Cô mang Diệp Hạ đầu thai vào làng chài ven biển lần thứ hai. Diệp Hạ sống chưa tới ba tuổi liền bệnh chết. Có lẽ do địa hình không quá tốt, có lẽ do khí hậu không thích hợp, cô nghĩ như vậy, cho nên cô quyết định ôm linh hồn Diệp Hạ chạy xuống phía nam ấm áp.
Diệp Hạ trải qua ba đời ở phía nam, lần nào cũng đều không vượt quá năm tuổi. Cô thật đau đầu, không rõ vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ cô thật sự phải chăm tiểu Diệp Hạ vài trăm kiếp à?!?
Cô quyết định chuyển địa điểm đầu thai cho Diệp Hạ lần nữa, mang nàng ta đi vào những thôn xóm sâu tít trong rừng rậm, gần nơi có linh lực dồi dào. Đúng là Diệp Hạ có thể sống lâu hơn chút, sống được tới mười tuổi. Nhưng bản thân cô thì gặp đủ chuyện phiền toái, đụng độ với đám yêu tộc đào vong lẫn đám liên minh Tiên Nhân vẫn đang xông pha đánh chiếm toàn bộ yêu giới. Cô không hề muốn can dự vào cuộc chiến chẳng liên quan gì tới cô này, nhưng cô cần bảo vệ mạng sống của tiểu Diệp Hạ đang là sinh linh trôi nổi giữa chiến cuộc. Nhiều lúc cô bắt buộc phải hiện thân, rồi lại tốn thời gian đi giải quyết một đống hệ lụy. Cô không muốn đám Tiên Nhân lẫn đám yêu tộc cho rằng cô đang có ý đứng về phe nào hoặc đang có ý bênh vực phe nào. Mấy chuyện tranh chấp đấu đá của bọn họ, trong mắt cô chẳng khác gì một trò hề. Cô thậm chí còn không có hứng thú đi xem bọn chúng đánh nhau. Sở thích đánh đấm của cô thiên về khuynh hướng bạo lực của ma tộc và thú tộc, máu me ghê rợn nhưng cũng trực diện công bằng, chứ không phải cái kiểu trước mặt quân tử mà sau lưng đánh lén như đám Tiên Nhân, cũng không phải cái kiểu nửa trực diện nửa âm mưu của yêu tộc.
Sau kiếp thứ ba ở rừng rậm thì cô mệt mỏi hết sức, quyết định ôm linh hồn Diệp Hạ chạy lên bắc cực, rời xa thế nhân ồn ào.
Ở nơi này, tiểu Diệp Hạ cực kỳ yên ổn lớn lên. Có điều, bản thân cô thì nhàm chán hết sức. Cô không có chuyện gì để làm, suốt ngày hết ăn rồi ngủ, hết ngắm trăng rồi ngắm tuyết. Một ngày, cô nảy ra ý định nuôi một con sủng vật để giải sầu.
Đó là lý do cô nuôi Tiểu Nanh.
Tiểu Nanh là một con sói tuyết, lông toàn thân màu xám với ánh mắt màu xanh lơ. Những con sói tuyết bình thường, hoặc là lông trắng mắt xanh lơ, hoặc là lông xám mắt nâu vàng. Hình dạng của Tiểu Nanh lại lai tạp giữa hai điều bình thường kia. Cho nên Tiểu Nanh vừa sinh ra đã là con sói lạc loài trong tộc đàn.
Cô gặp Tiểu Nanh khi nó còn bé xí, ngay lúc nó bị một đám sói con vây đánh. Cái dáng vẻ quật cường của nó khiến cô chú ý. Thế là cô ngồi quan sát bọn sói con liên hợp cắn xé nó, rồi sau đó bỏ lại nó nằm thoi thóp trên nền tuyết trắng phau. Khi cô đến gần, Tiểu Nanh chỉ còn một chút hơi tàn, vậy mà nó vẫn ác liệt nhe nanh phóng tới muốn cắn cô. Đương nhiên nó cắn vào vũ khí của cô, hung hăng không nhả.
Cô tủm tỉm nhìn nó.
– Thiệt là không ngoan nha.
Sau đó, cô vận sức, rút mạnh vũ khí, đồng thời cũng gọt phẳng nguyên hàm răng sữa sói của Tiểu Nanh luôn. Nó đau đớn lăn lộn trên vũng máu của chính mình. Ánh mắt nó nhìn cô hiện lên vẻ sợ hãi cùng cầu khẩn.
Cô đưa tay vỗ đầu nó.
– Đã biết ngoan chưa?
Nó ư.. một tiếng giống như đáp lời cô. Cô ngạc nhiên tròn mắt, sờ cằm tự hỏi.
– Thì ra là một con sói có linh tính à? Vậy ta nên biến mi thành yêu sói hay giữ mi làm sủng vật đây?
Cuối cùng cô nuôi Tiểu Nanh như sủng vật.
Cô đặc chế bốn chiếc vòng có khắc thần pháp mượn gió đeo dưới chân nó. Như vậy Tiểu Nanh có thể phóng đi như bay trên mặt đất, trên mặt nước, trên cây cối, trên sườn núi, trên bất kỳ bề mặt nào chân nó chạm tới, chỉ không thể thực sự bay lên tận trời thôi. Cô còn vận thần lực chảy qua cơ thể Tiểu Nanh để cải tạo xương cốt cho nó, khiến nó phát triển tới hình dạng cao lớn nhất, mạnh mẽ nhất của một con sói tuyết trưởng thành.
Chuyện này thật ra là một tính toán nhỏ của cô. Vốn cô thích đi lại như nhân loại bình thường. Có điều việc lựa chọn vật cưỡi luôn là vấn đề khiến cô đau đầu. Ngựa thì quá cao, trâu bò quá lớn, lừa dê lại quá bé. Hồi sống trong rừng rậm, cô đã từng bắt một con báo đen làm vật cưỡi, nhưng tốc độ đi đường của báo đen quá nhanh, quá sức chịu đựng của cô. Rốt cuộc hiện giờ cô tìm được một con sói tuyết, vừa làm vật cưỡi vừa làm thú sủng, tốc độ di chuyển vừa phải, sức chiến đấu lại hợp ý. Quá hoàn hảo luôn.
Từ hồi có Tiểu Nanh, sinh hoạt của cô đỡ nhàm chán hơn rất nhiều. Cuộc sống của tiểu Diệp Hạ ở nơi này phải nói là rất an toàn, cho nên, cô sẽ thường xuyên mang Tiểu Nanh đi ra ngoài huấn luyện trong vài ngày nửa tháng. Chính là cho Tiểu Nanh đấu nhau với sói tuyết khác hoặc đấu với gấu bắc cực.
Hôm nay, cô cưỡi Tiểu Nanh trên đường trở về thì gặp một đám người đang đánh nhau ở mé rừng gần làng xóm nơi cô đang ở. Một đám người áo đen truy giết một đám người áo lính.
Cô sờ cằm, thì ra là sát thủ và hoàng gia của nhân loại. Chuyện về nhân loại cô không hiểu biết lắm, nhất là chuyện liên quan đến cung đình hoàng gia hay giang hồ sát thủ. Bởi vì mỗi lần cô tới nhân giới dạo chơi, phần lớn thời gian cũng sẽ đi tìm những địa phương có liên quan đến giới tu đạo. Cô không dám chen chân vào thế giới của những nhân loại bình thường yếu ớt như hoàng gia và sát thủ. Cô sợ lỡ cô không cẩn thận kích phát thần lực, cho dù chỉ là một chút, cũng có thể vô tình san bằng một thành trì hoặc một quốc gia. Sư phụ ngày xưa cấm cô không được tàn sát nhân loại bừa bãi, cấm cô tổn thương đến người dân bình thường. Hồi đó sư phụ còn đưa cho cô một tấm bản đồ của nhân giới, trên đó có đánh dấu những thành trấn làng xóm mà cô không thể đặt chân vào. Nếu cô nhớ không lầm thì tất cả hoàng cung của tất cả quốc gia ở nhân giới đều là cấm địa mà sư phụ đã đặt ra cho cô. Sư phụ nói, hoàng gia giống như huyết mạch của một quốc gia, nếu người của hoàng gia xảy ra chuyện, chẳng khác nào quốc gia ấy đã gặp nạn.
Cô không có chủ ý muốn tìm, là những người này tự chen đầu đi tới trước mặt cô lắc lư nha. Cô quay sang nhìn Tiểu Nanh, hỏi nhỏ.
– Ta với ngươi cá độ không? Ta đặt cửa sát thủ. – sau đó chán nản lắc đầu – Những lúc thế này, ta thiệt nhớ Manh Manh quá đi.
Cô quay đầu quan sát cuộc tàn sát bên dưới. Gọi là tàn sát bởi vì hộ vệ hoàng gia hoàn toàn không phải là đối thủ của đám sát thủ.
Sát thủ tới mười người. Hộ vệ thì gần năm mươi người. Chiến đấu chưa tới mười lăm phút, gần như toàn bộ hộ vệ đều bỏ mạng, chỉ còn lại hai người cố chút hơi tàn bảo vệ một cậu bé chừng mười tuổi. Rốt cuộc, hai hộ vệ cuối cùng hy sinh. Đám sát thủ bao vây. Cậu bé nắm chặt tay đứng thẳng, quật cường chờ đợi cái chết sắp đến.
Cô vỗ đầu Tiểu Nanh, sói tuyết lập tức nhảy xuống, nhào vào đám sát thủ, giải quyết toàn bộ một cách nhanh gọn lẹ. Không cần ngạc nhiên, Tiểu Nanh không những được cô cải tạo xương cốt, sức mạnh phát triển đến mức cực hạn, mà còn được cô cho uống nước thần khiến tốc độ hồi phục của nó cũng cực nhanh.
Sau khi giải quyết xong đám sát thủ, Tiểu Nanh gầm gừ nhìn cậu bé. Tiểu Nanh vẫn ở trong trạng thái chiến đấu, bởi vì cô còn chưa ra hiệu dừng lại. Nó sẽ hiểu đây vẫn đang là bài huấn luyện.
Ban đầu, cậu bé nhìn thấy Tiểu Nanh xuất hiện giết chết đối thủ thì ngạc nhiên mừng rỡ. Đến khi Tiểu Nanh hầm hừ nhìn cậu thì mới vỡ lẽ, mạng sống của cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Cô huýt sáo một tiếng. Tiểu Nanh nhận lệnh, vờn quanh theo kiểu vừa tấn công vừa đùa giỡn chứ không ra đòn hạ gục. Tuy nhiên, một đứa bé mười tuổi làm sao chống lại một con sói tuyết đã trưởng thành. Chưa tới năm phút, cậu bé đã bị cào cắn khắp người, vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, hai chân không thể di chuyển, ngã ngồi dựa vào gốc cây.
Lúc này cậu bé đã làm một chuyện vượt ngoài dự đoán của cô. Đó là dùng một cánh tay làm mồi nhử, khiến Tiểu Nanh cắn chặt vào tay rồi nhân cơ hội mà dùng dao đâm thẳng vào yếu điểm nơi cổ họng của Tiểu Nanh. Trước khi cậu bé dùng hết sức bình sinh rút dao chuẩn bị đâm thêm nhát nữa, cô búng ngón tay đánh văng con dao ra xa.
Nhìn thấy cô bước tới gần, trong mắt cậu bé không hề có vẻ sợ hãi hay tuyệt vọng, chỉ có sự bất lực cùng không cam lòng.
Cô ngồi xổm vỗ đầu Tiểu Nanh, nó nhả cánh tay cậu bé ra, đau đớn ngã xuống, máu từ cổ họng chảy ra thấm đỏ cả nền tuyết trắng. Nó liếc nhìn cô, rên lên một tiếng ư..
Cô gật đầu cười lên.
– Tiểu Nanh, làm tốt lắm.
Tiểu Nanh lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Cô quay đầu nhìn xoáy vào cậu bé, hai mắt lóe sáng tràn đầy hứng thú. Cô dùng hai tay ôm má, cười thật ngọt ngào.
– Ngươi cũng làm tốt lắm.
Cậu bé khó nhọc thở gấp, hai mắt sáng quắc nhìn cô, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cô đã đưa tay lên miệng khẽ suỵt một tiếng.
– Đừng nói gì cả. Giữ chút hơi lại đi.
Cô đứng dậy, vòng qua chỗ Tiểu Nanh, lấy một cốc nước thần từ trong không gian ảo, đổ lên vết thương một ít, cho nó uống vào một ít. Nháy mắt, Tiểu Nanh bật dậy, lúc lắc thân sói, hoàn toàn khỏe mạnh như chưa từng bị thương, dụi đầu vào cổ cô cọ cọ làm nũng. Cô cười rộ lên, vừa xoa đầu vừa gãi cằm cho nó.
Cô quay mặt nhìn cậu bé, nháy mắt nói.
– Có muốn sống sót không? Vậy ngươi phải ráng cầm cự nha. Còn khoảng hai giờ nữa trời sẽ tối, đến lúc đó, nếu ngươi vẫn còn hơi thở, ta sẽ cứu ngươi.
Cô nói xong liền leo lên lưng Tiểu Nanh. Nó phóng một cái nhảy lên cây cổ thụ gần đấy. Nó thả cô xuống một tán cây to, đợi cô đứng vững xong thì bước vài bước ra phía đầu nhánh cây, xoãi người nằm nhàn nhã trên chạc cây, lười nhác nhắm mắt lại. Cô bình tĩnh ngồi dựa vào thân cây, một chân cong một chân thả, rút cây sáo nhỏ đang dắt bên hông ra thổi một bài tấu khúc. Đây thật ra là một đoạn tĩnh tâm chú, có công dụng giúp người ta bình ổn hơi thở.
Hai giờ sau, mặt trời xuống núi. Cô và Tiểu Nanh nhảy khỏi cây cổ thụ, đi tới trước mặt cậu bé.
Cả người cậu bé bị khí lạnh làm cho rét cóng đến mức gần như sắp đông thành người đá. Hai mắt cậu nhắm chặt, nhìn thoáng qua giống như một xác chết. Nhưng lúc cô vừa ngồi xổm xuống trước mặt, còn chưa kịp đưa tay dò thử hơi thở, hai mắt cậu đã mở ra, trừng lớn, gắt gao nhìn cô.
Cô bật cười giòn tan, thật ra cô đã cảm nhận được cậu bé còn sống, chỉ muốn xem phản ứng của cậu ta như thế nào thôi.
Cô đắp hoa thần lên cánh tay bị Tiểu Nanh cắn gần đứt lìa của cậu, vận thần lực một chút, cánh tay liền lành lặn nguyên vẹn. Cô rót nước thần lên các vết thương trên khắp người cậu, chúng liền khép miệng nhanh chóng. Cuối cùng, cô cho cậu uống một ngụm nước thần. Cả người cậu bé liền dồi dào sức sống.
Cô gật đầu đứng lên.
– Sống lại rồi thì đi thôi.
Cô leo lên lưng Tiểu Nanh, ra lệnh cho nó bước đi chậm rãi. Cậu bé vẫn đứng chôn chân tại gốc cây, miệng mím chặt, ánh mắt nhìn cô ra chiều suy nghĩ đăm chiêu.
Cô không ngoảnh đầu, mở miệng hỏi.
– Có muốn mạnh lên không?
Sau đó, cô nghe tiếng bước chân xột xoạt đi theo ở phía sau.
Cậu bé theo cô về nhà lều. Đây là nơi cô trú tạm trong thời gian ở bắc cực chăm sóc cho tiểu Diệp Hạ. Cô dùng thần lực tẩy cốt nắn cơ cho cậu ta. Ngày hôm sau, cô hỏi cậu ta muốn đi đâu thì sai Tiểu Nanh đưa tới đó, cũng bảo Tiểu Nanh theo phò cậu ta từ đấy. Từ đầu tới cuối, cô không hề dạy cậu ta thứ gì. Nước thần sẽ giúp cậu ta sống lâu khỏe mạnh. Tẩy cốt sẽ giúp căn cơ của cậu vượt trội hơn người bình thường, chỉ cần chuyên tâm tập luyện, cậu ta sẽ có sức mạnh không thua gì người có lực lượng.
Cô không biết cậu bé là ai, ngay cả tên cô cũng không hỏi. Cậu ta có thân phận gì, có thù oán gì, có dự định gì. Mấy chuyện đó đều không liên quan tới cô. Đơn giản cậu gặp được cô, khiến cô thấy hứng thú, cho nên cô quyết định làm chút chuyện thú vị, vậy thôi.
Vài năm sau đó, thời gian của cô trôi qua trong yên ả nhàm chán. Đến một ngày, ma tộc xuất hiện trong ngôi làng nơi cô đang ở. Ma tộc đến là để săn thú kiếm ăn. Cô không ngờ bọn họ phải chui lên tận bắc cực để tìm thức ăn như vậy.
Cô bắt một tên ma tộc để hỏi cho rõ. Thì ra, liên minh Tiên Nhân từ chục năm trước đã tuyên chiến với ma tộc, có ý định tiêu diệt toàn bộ ma tộc. Có vẻ ý đồ của liên minh Tiên Nhân không hề đơn giản. Vừa đánh chiếm yêu giới vừa tiêu diệt ma tộc, bọn họ đây là đang muốn mở rộng địa bàn hay là muốn quy tụ sức mạnh hay là muốn thống nhất các giới? Cho dù là với mục đích gì thì cô có thể thấy rõ, tiên tộc đang muốn vươn tay quản chuyện bên ngoài tộc nhân của chính mình. Nhìn xem, chỉ mới thuần phục một thần lực thôi mà tiên tộc đã bộc lộ dã tâm to lớn ngay lập tức. Ngẫm lại, Ma vương với Yêu hậu ngày xưa thuần phục thần lực suốt mấy trăm ngàn năm mà hai người này chẳng làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Ma vương thì mãi lo tìm cô để sinh sản thế hệ thần ma mới. Yêu hậu thì mãi lo nâng cao yêu lực để có thể hóa bán thần. Nói làm sao thì hai giới Ma Yêu đúng là còn hiền lành chán.
Theo lời của tên ma tộc thì hai phe đã chiến đấu giằng co được vài chục năm. Mới đây Ma vương bị liên hợp Tiên Nhân đánh cho bị thương, may mắn tìm được đường thoát trong chỗ hiểm. Sau khi Ma vương biến mất, ma tộc lâm vào tình cảnh bị người người đồ sát ngay trên địa phận của mình. Bất đắc dĩ bọn họ phải chạy trốn khắp nơi, vì mưu cầu sống sót mà bọn họ chạy lên cả phía bắc lạnh cóng này để tìm thức ăn.
Cô bảo bọn chúng có thể dùng thú vật để làm thức ăn, nhưng tuyệt đối không thể ăn thịt người. Đám ma tộc dùng ánh mắt kinh dị nhìn cô rồi bảo, thịt người sao có thể ăn chứ. Cô rất muốn đỡ trán. Đám ma tộc này thật ra đều là những tên không có ma lực, chỉ khỏe mạnh hơn nhân loại bình thường một chút. Lúc trước ở ma tộc, chúng cũng là lứa ma thai nhu nhược cầu sinh, chỉ mong được sống yên ổn qua ngày. Thật ra nếu có thể lựa chọn, bọn chúng thà lên mặt đất sống cùng với nhân loại hơn là sống lay lắt với tộc nhân của chính mình bên dưới mặt đất. Đáng tiếc, tròng mắt đỏ của ma tộc là nỗi sợ vạn năm không đổi của các chủng tộc, một nỗi sợ không thể xóa nhòa.
Cô để lại cho tiểu Diệp Hạ một sợi dây chuyền có khắc thần pháp bảo hộ, sau đó chạy xuống ma giới tìm người.