Mấy tên tiên nhân đã chém bể một góc bàn đá. Cô thẳng tay nghiền nó thành bột mịn luôn. Sau đó cô kích hoạt kết giới khắc trên viên đá rồi bỏ nó trong đai lưng mang theo bên người, vậy là cô có thể thay đổi điều kiện đóng mở kết giới tùy ý tùy lúc.
Nơi đặt bàn đá trước kia, cô san phẳng thành một mảnh đất hình tròn, ở giữa khắc thần pháp truyền tống, xung quanh thì trồng hoa thần.
Bởi vì cô đặt các viên đá trong không gian ảo nằm ngay trên người, chúng cảm nhận được sức sống của cô nên tiếp tục làm cái việc mà chúng vẫn làm trước đây, đó là chảy ra nước thần. Bên trong không gian, cô ném các viên đá lên một cái sàn, bên dưới là một cái trum nối với một hòn non bộ nối với một cái ao. Thế là cô lúc nào cũng có nước thần để tùy thời sử dụng.
Lúc rời khỏi tiên giới, cô chỉ mang theo vài gốc hoa thần. Sau khi vò nát toàn bộ nhụy hoa lấy hạt gieo trồng, cô những tưởng phải đợi năm sau mới có thể trông thấy hoa nở ở núi Thần. Ai ngờ linh lực của tộc cây có tính chất cực kỳ ôn hòa, hữu dụng với cả giống cây ngoại lai như là hoa thần. Tộc cây cung cấp linh lực, chưa tới vài ngày, luống hoa của cô đã bung nở rực rỡ. Cô bứng vài gốc đem trồng trong không gian ảo.
Sau sự kiện vừa rồi, cô cảm thấy cứ bảo bọc tộc cây như vậy cũng không phải là ý hay. Cho dù Đại Đại đã kể rất nhiều chuyện, đe dọa cảnh cáo đủ thứ thì tộc cây chỉ nảy sinh cảm giác không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chứ không hề có lòng phòng bị.
Cô quyết định bắt họ ra ngoài lịch duyệt.
Bắt đầu từ đây, mỗi năm sẽ có năm người đến sinh sống cùng năm chủng tộc, là Tiên Yêu Nhân Ma Quỷ, hòng nâng cao hiểu biết và học cách ứng xử.
Khi năm người đầu tiên rời đi, cô tặng cho mỗi người một mặt dây chuyền, xén ra từ chính vũ khí của cô. Trên mặt dây chuyền có khắc thần pháp truyền tống và thần chú bảo hộ.
– Các ngươi giữ kỹ mặt dây chuyền này. Chữ hộ có bảy nét, đồng nghĩa nó sẽ đỡ cho các ngươi bảy công kích trí mạng. Ta muốn các ngươi ra ngoài lịch duyệt một năm. Nhưng nếu bảy lần bảo hộ đều dùng hết, các ngươi cảm thấy sợ hãi thì cũng có thể quay về trước thời hạn. Bằng ngược lại, đúng một năm sau, các ngươi hãy sử dụng thần pháp truyền tống để trở về đây.
Rất lâu về sau, khi tộc cây đã dừng hành trình lịch duyệt, năm mặt dây chuyền này là cách thức duy nhất để người bên ngoài bước vào lãnh địa của thần giới mới. Chúng trở thành một trong những báu vật huyền thoại mà ai ai cũng truy lùng.
Mới qua một tháng, người đầu tiên của tộc cây đã quay về. Đó là nữ hoa linh chọn đi yêu giới. Bởi vì yêu tộc hiểu quá rõ về tộc cây, cho nên nữ hoa linh mỗi ngày chỉ có thể trốn đông trốn tây, đến khi dùng hết bảy lần bảo hộ thì nàng ta bỏ cuộc không chút do dự.
Ít nhất, nàng ta mang về một tin thú vị.
Liên minh Tiên Nhân sau thất bại ở núi Thần đã chuyển qua phát động công kích toàn bộ yêu giới với mục đích đóng chiếm rừng rậm.
Yêu hậu là người có sức mạnh cao nhất yêu tộc nhưng bà ta đã không còn thần lực. So với tiên tộc hiện đang sở hữu bảy tiên nhân thuần phục bảy thần lực thì yêu tộc hoàn toàn không có sức chống đỡ. Sau vài trận thua thê thảm thì yêu tộc tan đàn xẻ gánh, tháo chạy khắp nơi. Một số yêu tộc rơi vào bước đường cùng, phải ẩn mình lưu lạc trong nhân giới. Trong đám yêu tộc lưu lạc này, một số giống loài, chẳng hạn như hồ yêu và miêu yêu, phát hiện một cách tu luyện mới, đó là hút tinh khí của con người. Mặc dù phương pháp này chỉ giúp chúng kéo dài tuổi thọ chứ không giúp chúng gia tăng sức mạnh như lúc hấp thụ thần khí và linh lực. Cũng vì chuyện này mà trong nhân giới nổi lên một nhóm người đeo đuổi mục đích truy lùng đám yêu tu luyện tà đạo. Nhóm người này phát triển mạnh mẽ đến nỗi trở thành một giáo phái riêng biệt luôn, gọi là đạo sĩ.
Một tháng sau nữa, Diệp Hạ sinh.
Không sinh ra người. Không sinh ra thú. Không sinh ra bán thần. Diệp Hạ sinh ra một thần thức mới.
Lúc nhìn thấy thần thức mới sinh, cô sững sờ đến mức chết lặng, cho đến lúc Bạch Mị hoảng hốt la lên.
– Chủ nhân, làm sao vậy? Bé con làm sao vậy?
Thần thức mới đang tan rã. Cô lính quýnh nói nhanh.
– Thần khí. Nó cần thần khí của cha hoặc mẹ. Đó là chất dinh dưỡng cần có để thần thức mới thành hình lần đầu tiên.
Cô có thể hủy thần thức hoặc hủy thần lực nhưng cô không phải mẹ của nó, thần khí cô sinh ra không có công dụng vào lúc này. Bạch Mị và Diệp Hạ không có thần thức để mà hủy, còn nếu bọn họ hủy thần lực, sẽ đồng nghĩa với tử vong.
Cô và Bạch Mị hai mặt nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe bùm một tiếng, sau đó máu văng tung tóe khắp phòng.
Diệp Hạ tự hủy thần lực.
Trong phòng cùng lúc vang lên hai âm thanh gào thét đinh tai nhức óc. Một đến từ cái cục thịt đỏ như máu đang lăn ở góc giường, chính là thần thức vừa thành hình lần đầu tiên. Và một đến từ những oán linh mà Diệp Hạ vẫn giam giữ trong cơ thể kể từ khi tiếp nhận thần lực. Hiện giờ, không còn sức mạnh chèn ép, bọn oán linh liền mặc sức cấu xé linh hồn của Diệp Hạ.
Bạch Mị ngu người đến mức chỉ biết dùng tay gạt đám oán linh chứ không dùng sức.
Cô vì bất ngờ ngạc nhiên nên đờ đẫn mất mấy giây, đến khi cô có phản ứng lại, dùng thần lực tiêu diệt từng oán linh đang bu đầy trên linh hồn của Diệp Hạ thì nó đã bị cắn xé đến không còn hình dạng nguyên vẹn nữa rồi. Mất nửa khuôn mặt, một cánh tay, một đôi chân, ngay cả cơ thể cũng chỗ khoét chỗ lõm. Lúc này linh hồn của Diệp Hạ yếu ớt đến nỗi ánh nắng hắt vào phòng, chiếu lên cơ thể cũng đủ khiến nàng ta đau đớn khôn tả.
Cô hoảng hốt chạy đi lấy vải mền che chắn khắp phòng. Dưới ánh đèn leo lét, linh hồn Diệp Hạ mờ ảo giống như có thể tùy thời sẽ tan biến. Bạch Mị dụi đầu vào vai Diệp Hạ, nhỏ giọng năn nỉ.
– Hạ Hạ, nàng đừng chết.
Cô thở dài, thiệt không dễ dàng mà. Bạch Mị trước giờ chỉ làm nũng với cô. Nhiều lúc cô có cảm giác, Bạch Mị ở bên cạnh Diệp Hạ không chừng là do nghe theo mệnh lệnh của cô. Hiện giờ xem ra, Bạch Mị không phải là không có tình cảm.
Cô không thể dùng thần lực để cứu Diệp Hạ. Thần lực quá mạnh mẽ, linh hồn của nàng ta sẽ nổ tung mất. Cô cũng không thể dùng nước thần hay hoa thần. Hai thứ này có thể cải tử hồi sinh, nhưng đó là công dụng lên cơ thể người. Diệp Hạ đã không còn cơ thể để mà cứu vãn nữa.
Bạch Mị quay đầu rưng rưng nhìn cô.
– Chủ nhân, xin cứu Hạ Hạ.
Cô ngồi xuống xoa đầu Bạch Mị, thở dài.
– Manh Manh à, chỉ có sư phụ mới biết cách cứu Hạ Hạ. Nhưng hiện tại ta không thể ôm nàng ấy ra khỏi căn phòng này. Đợi đến lúc mặt trời khuất bóng thì… e là nàng ấy không thể chống đỡ được đến lúc đó.
Bạch Mị dụi đầu vào vai Diệp Hạ khóc rống lên.
Diệp Hạ dùng con mắt còn lại để nhìn cô, cuống họng bị cắn đứt nên nàng ta không thể nói chuyện. Cô hiểu Diệp Hạ muốn hỏi gì.
– Con của cô đã thành hình rồi.
Khóe mắt Diệp Hạ rơi xuống một giọt lệ, nhìn cô như khẩn khoản. Cô vẫn hiểu nàng ta muốn nói gì.
– Đừng lo. Sẽ không ai bắt nạt được nó đâu.
Diệp Hạ dùng ánh mắt long lanh nhìn cô, khẽ chớp. Cô thở ra.
– Không cần cám ơn ta. Nó cũng là con của Manh Manh.
Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, ngẩn người nhìn cục thịt ở góc giường. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực. Từ trước tới nay, chưa có việc gì vượt khỏi tầm tay cô, không có việc gì là cô không thể giải quyết, chỉ có chuyện cô không muốn làm, không có chuyện cô không thể làm.
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Tiểu Trì thò đầu vào.
– Diệp tỷ đã sinh em bé rồi ạ?
Cô đưa tay ngoắc. Thằng bé rón rén lại gần, nhìn thấy tình trạng của Diệp Hạ thì hoảng sợ run rẩy.
– Diệp tỷ làm sao vậy ạ? Tỷ ấy sắp chết sao?
Cô uể oải gật đầu. Tiểu Trì khóc òa lên, vừa khóc vừa hỏi.
– Đệ có thể giúp gì không? Linh lực của đệ có thể cứu tỷ ấy không?
Cô nghe hai từ linh lực liền ngẩng phắc dậy. Ừ nhỉ, cô quên mất, linh lực sẽ giúp được cho Diệp Hạ.
– Tiểu Trì, nhanh, mau dùng linh lực của đệ.
Bạch Mị ngẩng đầu.
– Chủ nhân, Hạ Hạ có thể được cứu sao?
Cô gật đầu, vui vẻ nói.
– Dùng linh lực duy trì cho Hạ Hạ chống đỡ đến đêm nay, sau đó, ta đem Hạ Hạ đi gặp sư phụ.
Không chỉ Tiểu Trì mà là toàn bộ tộc cây, mỗi người thay phiên truyền linh lực cho Diệp Hạ từ sáng tới tối. Khi mặt trời xuống núi, linh hồn của Diệp Hạ trở lại hình dáng lành lặn nguyên vẹn của một con người. Mặc dù nó vẫn rất yếu ớt nhưng đã có thể chống đỡ để đi một chuyến xuống Minh giới cùng cô.
Cô dặn dò Bạch Mị.
– Manh Manh ngoan, ta đi chuyến này không biết sẽ mất bao lâu. Ngươi ở nhà bảo quản kết giới cho núi Thần. Với lại, thay Hạ Hạ chăm sóc con của ngươi, có biết không?
– Chủ nhân, cô nhận nó làm con nuôi rồi đặt tên cho nó nhé.
Cô bĩu môi.
– Ta mới không thèm nhận nó làm con nuôi.
Mãi về sau, cô cực kỳ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Nếu cô nhận con bé là con nuôi, cô đã có thể lật ngược vai vế với sư phụ khi con bé trở thành sư mẫu của cô rồi. Đáng tiếc, không ai có thể biết trước chuyện tương lai.
Cô đưa linh hồn Diệp Hạ đi Minh giới. Sư phụ nói.
– Cách duy nhất để tu bổ linh hồn là cho nó trải qua luân hồi chuyển kiếp.
Sư phụ giúp Diệp Hạ tẩy hồn. Linh hồn của Diệp Hạ yếu ớt đến mức co lại thành một bọt bóng biển. Sư phụ khẽ nhíu mày.
– Như thế này thì nó không thể tự bơi lên bề mặt.
– Vậy con phải làm sao?
– Con tự mình mang nàng ta đi đầu thai chuyển kiếp.
Cô nhìn bọt biển trên tay sư phụ, lầu bầu.
– Hạ Hạ nha, ta ghi nợ rồi đó, sau này sẽ đòi đủ.
Rồi cô từ biệt sư phụ, bảo hộ bọt biển trong hai lòng bàn tay, bay lên nhân giới.
Vừa tới bờ biển, cô sợ gặp chuyện ngoài ý muốn nên lập tức tìm một bà bầu ngay làng chài gần đó, xác định cái thai trong bụng không có linh hồn trú ngụ liền đẩy Diệp Hạ vào. Cô ở bên cạnh cẩn thận bảo vệ cho bà bầu thuận lợi sinh đẻ, lại ở bên cạnh cẩn thận bảo vệ cho đứa bé lớn lên. Nhưng không hiểu vì sao, đứa bé từ lúc sinh ra đã yếu ớt bệnh tật, sống vừa qua một tuổi liền chết yểu.
Cô hoảng hốt vớt linh hồn mờ nhạt của Diệp Hạ, vội vàng ôm nó chạy về tìm sư phụ cầu cứu. Sư phụ thở dài nhìn cô.
– Không cần hoảng hốt. Linh hồn này bị tổn thương nghiêm trọng, nhắm chừng không chuyển qua vài trăm kiếp là không thể lành lặn được.
Cô hoảng hốt la lên.
– Vài trăm kiếp? Con phải chăm nàng ta vài trăm kiếp sao?
Sư phụ day trán.
– Nếu không thì tùy duyên đi, cứ thả linh hồn trôi vào biển, nếu nó có thể chịu đựng tới lúc gặp được người hữu duyên thì chuyển kiếp, nếu không thì hòa vào đất trời. Rất có thể tâm nguyện của nàng ấy là hòa tan vào đất trời thì sao? Rất có thể chuyện con đang làm là uổng công vô ích thì sao?
Cô hạ mi mắt, thoáng trầm ngâm.
– Con không biết tâm nguyện của Hạ Hạ là gì. Con chỉ biết Hạ Hạ còn chưa kịp nhìn mặt con của mình. Đợi tới lúc nàng ấy nhìn thấy đứa bé, rồi nàng ấy muốn sống hay muốn chết, con đều mặc kệ.
Sư phụ cười khẽ một tiếng.
– Cái tính vừa vô tình lại vừa hữu tình của con không biết kế thừa từ ai nữa.
Sau đó sư phụ thở dài.
– Để ta dạy con thuật tẩy hồn, như vậy con không cần mỗi lần đều chạy một chuyến xuống đây.
Cô chớp mắt.
– Sư phụ truyền nghề cho con thật ạ?
Sư phụ đưa tay búng vào trán cô.
– Còn cái gì mà ta chưa dạy con đâu?
Cô đưa tay lên đếm.
– Cách tạo thần pháp ẩn hình nè, cách tạo thần pháp phi hành nè, cách tạo mặt đồng hồ đá nè.
Đây là ba thần pháp cổ xưa nhất của thần tộc, không được ghi lại trong sách sử, bởi chúng được sử dụng chỉ một lần duy nhất, là ngày sáng tạo ra thần giới.
Sư phụ ngạc nhiên nhìn cô.
– Con muốn học để làm gì?
– Tách thần đàn ra khỏi tiên tộc rồi tạo thần giới mới.
Sư phụ mỉm cười.
– Không đòi lại à? Có đấu đá tranh chấp con cũng không thua mà. Từ bao giờ con dễ nói chuyện đến vậy?
Cô bĩu môi.
– Chủ yếu là con không thích thần giới cũ.
Sư phụ bất lực lắc đầu.
– Được rồi, tùy ý con. Bao giờ con xây cái mới?
Cô chán nản cúi đầu.
– Còn chưa tìm đủ thần lực để khởi động thần đàn ấy. – cô tròn mắt nhìn sư phụ – Con còn thiếu hai thần lực, sư phụ cho con một cái được không?
Sư phụ bối rối nhìn cô.
– Cái sư phụ đang dùng thì không cho được, sư phụ cần nó để tẩy hồn. Cái Ôn thần đang dùng cũng không cho được, nó là thứ giúp duy trì kết giới của Minh giới. À.. nhưng cái lưu lạc ở nhân gian thì được đó, con có thể tìm..
Cô há hốc miệng rồi ủ rủ nói.
– Cái đó con gặp rồi, đã chia tách nó rồi. – cô vò đầu – Thôi tính sau vậy, sư phụ dạy con cách tẩy hồn đi ạ.
Tẩy hồn chính là đem toàn bộ ký ức của một kiếp người tách ra khỏi linh hồn. Ký ức này còn được chia ra làm hai phần, hình ảnh và cảm xúc. Với cảm xúc, cho dù là cảm xúc tích cực hay cảm xúc tiêu cực, sư phụ cũng sẽ dùng thần lực để đánh tan chúng. Sư phụ bảo, những cảm xúc này có thể trở thành linh khí hoặc oán khí nhưng xác suất trở thành oán khí cao hơn, để giảm thiểu nguy cơ thì tốt nhất là đánh tan hết. Với hình ảnh thì có thể lựa chọn xóa bỏ hay lưu trữ.
Cô ngạc nhiên mở to mắt.
– Ký ức có thể lưu trữ sao sư phụ?
– Ừm.. lưu trữ thành tranh. Đây là sáng tạo của mẹ con đó.
Sư phụ đưa mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng, miệng cong lên một nụ cười nhè nhẹ.
– Mẹ con không chỉ có thể lưu trữ ký ức vào tranh mà còn có thể lưu trữ giấc mộng thành tranh ký ức nữa. Điều này rất khó thực hiện, ta nghiên cứu mấy trăm ngàn năm, vẫn không cách nào làm được một cách thần thông như nàng ấy.
Mẹ cô hẳn là một thần nữ rất xuất chúng, không biết chừng sư phụ ngày xưa từng có tình cảm với bà. Mà thôi, cô không muốn bị lôi kéo vào quá khứ của bọn họ, thế là cô chuyển đề tài.
– Sư phụ, người còn giữ ký ức của Diệp Hạ không? Con muốn lưu lại.
– May quá, ta vẫn chưa xóa.
Cô ném tranh ký ức của Diệp Hạ vào không gian ảo, quyết định sau này mỗi một kiếp của Diệp Hạ đều sẽ lưu trữ lại, đến lúc thích hợp thì đem ra đòi nợ một lượt luôn.