Dựng lại thần đàn – Chương 03

Đáng lẽ cô đã quyết định rời khỏi nhưng việc thú vị này xảy ra, thế là cô đổi ý, nán lại tiên giới một thời gian để xem xem hắn còn dám đến nữa hay không.

Quả không phụ sự kỳ vọng của cô, một tháng sau, Ma vương lần thứ hai đánh lên tiên giới. Hắn quả thật chỉ dùng sức của một người để chiến đấu với toàn bộ tiên tộc. Một nhóm nhỏ ma binh theo chân hắn lên tiên giới chỉ đứng xếp hàng ở cổng trời để canh giữ các rương hòm lễ vật.

Lần thứ hai đánh bay hắn, cô sử dụng thần lực nhẹ hơn một chút.

Ba tuần sau, Ma vương tiếp tục đánh lên tiên giới, như cũ, lại bị cô đánh bay.

Hắn không hề có ý bỏ cuộc, không hề nản lòng thoái chí, bị đánh một lần lại tới một lần. Mà mỗi lần sau đó, cô sẽ nhẹ tay hơn, tạo cơ hội cho hắn bình phục nhanh hơn, đơn giản vì cô còn muốn xem hai phe đánh nhau.

Thời gian hồi phục của hắn rút ngắn dần, còn hai tuần, rồi mười ngày, rồi bảy ngày, rồi năm ngày.

Tiên tộc gần như muốn điên luôn. Sau lần thua thứ nhất thì tiên tộc hăng máu nói muốn báo thù rửa nhục. Sau lần thua thứ ba thì tiên tộc bắt đầu e dè lúng túng, bởi vì bọn họ kéo tới một ngàn sẽ bị diệt một ngàn, kéo tới năm ngàn sẽ bị diệt năm ngàn. Sau lần thua thứ năm thì tiên tộc bị giết hơn năm mươi ngàn người, bọn họ bắt đầu sợ hãi, quay qua tranh cãi với nhau. Một phe đề ra biện pháp liên minh với yêu giới để đối đầu Ma vương, dù sao yêu giới mới đây đã bị tên Ma vương này làm cho bẻ mặt, vẫn đang ghi thù. Một phe khác thì thảo luận xem có giải pháp nào để nói chuyện hòa giải với ma tộc hay không. Sau lần thua thứ bảy thì quả thật bọn họ đã muốn đầu hàng buông xuôi luôn rồi, bởi vì cả chín tiên nhân đang khống chế vũ khí của thần đều không chống đỡ nổi. Tiên tộc ban đầu còn ngạo mạn mắng chửi trước khi giao chiến, về sau chỉ cần thấy mặt Ma vương là nhào vào đánh, còn bây giờ thì lại có tâm lý muốn lùi bước chạy trốn khi Ma vương xuất hiện.

Hôm nay là lần thứ tám Ma vương đánh lên tiên giới, cách lần trước chỉ có ba ngày.

Cô theo thói quen đứng ở mép vực chờ xem kịch vui. Những tưởng sẽ được chứng kiến một cuộc đấu đá sôi máu để giải trí, nhưng không, chỉ thấy tiên tộc xếp thành hàng dài cung kính chào đón Ma vương. Sau đó, Tiên đế và Ma vương nói chuyện gì đó. Tiếp theo thì tiên tộc cung tiễn Ma vương một đường bay lên chỗ cô.

Cô nhíu mày, vừa thấy mặt hắn liền lên tiếng hỏi.

– Bọn họ nói gì với ngươi thế?

– À, bọn họ hỏi mục đích của ta. Sau khi biết ta tới nơi này là để cầu thân với nàng thì vui vẻ bảo nàng có thể tính là người của tiên giới. Nếu chúng ta thành thân, chẳng khác nào hai giới trở thành thông gia với nhau, cho nên không cần đánh nhau nữa.

Cô bĩu môi.

– Nhàm chán. – rồi cô nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói – Ta có chuyện cần làm, hiện tại không rãnh. Ngươi về ma giới đi. Đừng đến tìm ta nữa.

Cô nói xong liền vung tay, lần này là dùng toàn lực, có lẽ cô thật sự đánh được hắn về thẳng ma giới dưới lòng đất luôn rồi.

Không còn gì để làm ở tiên giới, cô chuẩn bị hành trang một chút, mang theo toàn bộ đá tròn dẹp và vài cánh hoa thần, cô quay về núi Thần.

Lần trước Tiên Yêu Nhân liên hợp đánh vào núi Thần, nhờ Bạch Mị trở về kịp lúc nên không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.

Lần đó Bạch Mị cứu mạng Diệp Hạ. Sau đó hai người thuận lý thành chương mà ở bên nhau luôn. Đợt này cô về núi Thần mới biết Diệp Hạ đã mang thai hai tháng. Chuyện vui này khiến cô bỏ hết mọi dự định ra sau đầu, quyết định ở lại núi Thần đợi đứa bé sinh ra.

Không có gì kích thích cô hơn chuyện đứa con của một bán thần nhân và một bán thần thú sẽ là giống loài gì. Cô hy vọng nó sẽ là một người mèo, có thân hình của nhân loại nhưng còn giữ lỗ tai và cái đuôi mèo. Trời ơi, nó sẽ là bé người mèo đáng yêu nhất thế giới đó.

Sau khi cô đến núi Thần vài ngày thì sáu thanh niên Diệp gia xin phép rời đi. Bọn họ muốn trở về củng cố gia tộc. Trong cuộc chiến vừa rồi, người của núi Thần không tổn thất một ai, nhưng Diệp gia gánh chịu hậu quả rất nặng nề, chết vài người, bị thương vài người. Hơn hết, Diệp gia còn bị trục xuất khỏi liên minh của thập đại gia tộc vì đã lựa chọn đứng ở phe đối diện. Sáu người vì lời hứa với cô nên mới dốc sức bảo vệ tộc cây, không ngờ Diệp gia cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ họ làm như vậy.

Đối với những mất mát của Diệp gia, cô không có cảm xúc gì đặc biệt. Cô giúp họ có sức mạnh, họ giúp cô làm một việc, là trao đổi công bằng. Nhưng cô quả thật có cảm tình với người của Diệp gia ở nhân giới, nhất là sáu chàng thanh niên này.

– Sau này các ngươi có dự định gì không?

Người lớn tuổi nhất thay mặt trả lời.

– Diệp gia từ xưa tới nay đều làm theo tổ huấn là hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, đem sức mình ra cứu giúp thế nhân. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục cuộc sống như vậy, ngoài ra sẽ tận lực trọng tấn lại gia tộc.

Cô hài lòng gật đầu.

– Sức mạnh mà các ngươi đang sở hữu có thể bị di dời, có thể bị cưỡng đoạt. Về sau, đi lại hành sự nhớ cẩn thận.

Sáu người tái mặt nhìn nhau, rồi chấp tay hành lễ với cô.

– Cám ơn thần nữ đã nhắc nhở.

Cô khẽ nhíu mày suy tư một chốc.

– Ta có một thần chú muốn truyền cho sáu người các ngươi, nhưng ta hy vọng không ai ngoài các ngươi biết được nó.

Sáu thanh niên quay đầu nhìn nhau, vẫn là người lớn tuổi nhất lên tiếng.

– Không biết thần chú có công dụng gì? Chúng tôi là người của Diệp gia, theo tổ huấn thì mọi kiến thức đều phải lưu lại trong ghi chép truyền thừa để tránh thất lạc mất mát.

– Công dụng liên quan đến thần lực trong người các ngươi.

Bọn họ trố mắt nhìn nhau, có kinh ngạc, có bối rối, lại có chút lưỡng lự. Một người cắn răng mở miệng hỏi.

– Có thể hỏi thần nữ, vì sao chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối không?

– Bởi vì hiện tại đã có hoặc sắp có những người sở hữu thần lực bị chia nhỏ giống như các ngươi. Mà ta thì không muốn thần chú này rơi vào tay bọn chúng.

Không phải cô thiên vị, không phải cô ghét bỏ tiên tộc. Đối với mọi chủng tộc, cô đều có thái độ bàng quang giống nhau. Bọn họ mạnh lên hay yếu đi, bọn họ tồn tại hay diệt vong, cô đều không quan tâm. Chỗ khác biệt trong việc hành xử của cô là.. tùy tâm tình. Giống như lúc trước cô vô tư giao ra thần pháp phân giải cho Diệp gia, lại giống như hiện giờ cô không muốn tiên tộc biết về thần pháp hợp giao, đều là tùy tâm tình.

Sáu thanh niên hội ý trong chớp mắt, một người đại diện lên tiếng.

– Chúng tôi có cần lập lời thề không?

Cô khoác tay.

– Không cần.

Cô chỉ thuận miệng ép họ phải giữ bí mật vậy thôi. Cô biết chuyện này thật ra không ý nghĩa gì. Một lúc nào đó, thần chú vẫn sẽ lọt vào tai người dụng tâm, bằng cách quang minh chính đại hay bằng cách mờ ám tà môn, ai có thể biết trước được chứ. Lại nói, chuyện giữ bí mật này có thể sẽ khiến sáu người càng lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn cả bây giờ. Dù sao những chuyện xảy ra sau này, cô không quản nổi.

Cô thở ra.

– Thật ra ta không quan tâm thần lực rơi vào tay ai. Nhưng ta có lòng thưởng thức các ngươi, cho nên ta cho các ngươi một cơ hội để bảo vệ thần lực không rơi vào tay người ngoài Diệp gia. Chuyện này lợi hay hại, ta không thể nói trước. Các ngươi vẫn nguyện ý muốn biết chứ?

Sáu người đồng thời khom người hành lễ.

– Chúng tôi nguyện ý.

Cô gật đầu.

– Trên người các ngươi có vật tùy thân nào không? Bất kể giá trị, bất kể hình dáng, ít nổi bật càng tốt.

Sáu người bắt đầu quan sát toàn thân, sau đó một người chọn trâm cài, hai người chọn ngọc bội, hai người chọn bội kiếm, một người chọn nhẫn chỉ.

Cô khắc thần pháp hợp giao lên sáu vật này, sau đó dạy cho họ hai câu chú pháp.

– Công dụng của chú pháp thứ nhất là dẫn thần lực ra khỏi cơ thể rồi gửi tạm vào vật chú định, chính là sáu vật mà các ngươi vừa chọn. Công dụng của chú pháp thứ hai là hiệu lệnh thần lực trong vật chú định chảy ngược vào người. Nói cách khác, các ngươi có thể tùy ý sử dụng bất kỳ vật nào trong sáu vật có khắc thần pháp vừa rồi để làm vật chú định, chúng không bị trói buộc với bất kỳ ai. Điều này cũng có nghĩa, bất kỳ ai chỉ cần đọc chú pháp thứ hai khi đang cầm vật chú định có chứa thần lực cũng có khả năng hiệu lệnh được thần lực đang ở bên trong. Dĩ nhiên, nếu người đó chưa từng thuần phục thần lực thì cũng không thể khống chế nó. Ta không hy vọng các ngươi lại khắc thần pháp hay ma pháp hay pháp trận nào khác lên các vật chú định này. Bởi vì bất kỳ hành vi thêm thắt nào cũng có thể khiến những bất trắc hiện giờ tăng lên ngoài dự kiến. Các ngươi có hiểu ý của ta không?

Sáu người nhớ đến thần khí đỉnh lô và những hệ lụy mà Diệp gia phải gánh chịu khi khắc xiềng xích chiến tranh lẫn khế ước máu, họ lập tức minh bạch ý tứ của cô, vội vàng đáp lời.

– Chúng tôi hiểu được.

Cô gật đầu, đưa mắt lướt nhìn từng người.

– Hiện giờ có phải thần lực trong người các ngươi vẫn luôn giãy dụa tìm cách thoát ra hay không?

Sáu người đồng thanh đáp.

– Phải.

– Mỗi ngày nhớ sử dụng chú pháp hợp giao, đem thần lực ra ngoài rồi lại vận chuyển thần lực chảy vào cơ thể theo tốc độ thích hợp với từng người, như vậy chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời các ngươi. Sau này, khi thời điểm đến, các ngươi có thể đưa thần lực vào vật chú định rồi truyền lại cho người mà các ngươi thấy xứng đáng.

Cô dừng lại một chút, khoanh tay nói tiếp.

– Ta chỉ có thể nói đến đây. Những chuyện khác, các ngươi tự mà định liệu.

Sáu người chấp tay.

– Cám ơn thần nữ. Chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật về chú ngữ này.

Cô phất tay, xoay người trở vào động.

Về sau, theo bước chân hành hiệp trượng nghĩa của họ, sáu vật truyền thừa này trở thành gia bảo trấn tộc của Diệp gia, đồng thời cũng là mục tiêu cướp đoạt hàng đầu của các chủng tộc khác. Mà Diệp gia sau khi tách khỏi thập đại gia tộc thì dựa vào sáu người này mà phát triển thành một nhánh riêng biệt. Một gia tộc chỉ tập trung phát huy thần pháp, thần ngữ và thần chú, hoàn toàn không lai tạp các kiến thức biến thể khác. Và sáu người này quả thật đã giữ lời hứa với cô, chú pháp hợp giao chỉ được truyền xuống bằng miệng cho những người được lựa chọn để truyền thừa.

Những ngày sau đó, cuộc sống của mọi người trong thung lũng hoa trôi qua yên ả và bình thản. Ngày xưa, cô và Bạch Mị đều sống trong động đá. Tộc cây cũng sống trong động đá. Diệp Hạ thời gian trước cũng theo chân mọi người mà sống trong động đá. Nhưng sau khi Diệp Hạ mang thai, Bạch Mị quyết định dựng nhà tranh để có phòng êm nệm ấm cho Diệp Hạ dưỡng thai.

Sinh hoạt mỗi ngày của cô là đi săn thú hoang để ăn, lăn lộn ngủ trong động đá và chạy vào phòng Diệp Hạ mỗi tối để xoa bụng bầu hối thúc đứa nhỏ mau chóng chui ra.

Diệp Hạ mang thai tháng thứ bảy, liên minh Tiên Nhân lại xuất hiện vây đánh núi Thần lần nữa.

Buổi chiều hôm ấy, cô đang chơi trò đá cầu với Tiểu Trì, một mộc linh hóa thành hình dạng của cậu bé con mười ba tuổi, thì bảy tiên nhân đánh úp bất ngờ vào thung lũng hoa, trong đó bốn người bắt bốn hoa linh làm con tin.

Cô nhìn bốn thanh kiếm đặt trên cổ của bốn thiếu nữ hoa xinh đẹp, lông mày nhíu lại.

– Không phải các ngươi có bảy người à? Còn ba người nữa đâu?

Một trong bốn người nhếch miệng cười lên.

– Quả không hổ danh là thần nữ. Câu đầu tiên đã lật ngay bài tẩy của bọn ta.

Cô cười khảy.

– Hiện thân hết đi cho dễ nói chuyện. Đừng để ta phải bức các ngươi.

Sau đó, ba người đang ẩn núp nhảy ra. Dĩ nhiên trước khi tụ tập với đồng bọn, họ đã nhanh tay tóm thêm ba cô hoa linh làm con tin cho đủ bộ.

Cô nhìn lướt qua bọn họ.

– Nói, các ngươi muốn gì?

Người vừa nãy nói chuyện với cô, có lẽ là thủ lĩnh, tiếp tục mở miệng.

– Thật sảng khoái. Vậy ta sẽ không quanh co. Chúng ta muốn ngươi giao ra tộc cây.

– Bằng vào bảy người các ngươi?

– Không, bằng vào tất cả chúng ta.

Tên kia vừa nói xong liền hấc mặt. Cô ngước lên, theo hướng ánh mắt của hắn, xoay đầu nhìn một vòng. Xung quanh thung lũng hoa, trên các đĩnh núi, lúc này xuất hiện rất nhiều bóng đen, có lẽ tổng cộng cả mấy trăm ngàn người, trong đó có người của tiên tộc và người của nhân tộc. Bọn họ chi chít đứng chen nhau, tay lăm lăm vũ khí, bao vây toàn bộ dãy núi.

Cô khẽ nhíu mày, không ngờ kết giới bị hủy rồi, có lẽ một trong ba tên ẩn núp đã động tay động chân với thần pháp trên tảng đá khi cô không để ý.

Cô nhìn bảy tên tiên nhân đang ra vẻ tự tin cuồng đại, trầm ngâm phun ra bốn chữ.

– Không biết sống chết.

Sau đó, cô quăng một viên đá lấy trong không gian ảo xuống đất, là thần pháp dội ngược, không có tính công kích, chỉ dùng để đẩy đối tượng cách xa một khoảng. Cả bảy tên tiên nhân đều bị đánh bật ra ngoài 5m, kiếm trên tay cũng rớt xuống. Cô vung tay, kéo bảy nữ hoa linh về bên cạnh, đưa mắt lẳng lặng nhìn bảy tên kia để xem bọn chúng còn tính giở trò gì.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, hội ý thật nhanh, chớp mắt bay lên đỉnh núi, chia ra đứng ở các phương hướng nhất định.

Cô nhìn vị trí của chúng thì cười khẽ, này là muốn dùng thần pháp trói buộc à. Thực lực như vậy mà cũng đòi đấu với cô?!? Quá nhàm chán.

Cô rút vũ khí, biến nó thành một thanh kiếm, bay lên cao, múa kiếm xoay từng vòng từng vòng từ trên đỉnh núi xuống lưng chừng núi, hét lên một tiếng.

– Cút!

Kiếm khí mang theo thần lực quét ngang dãy núi, người ngã núi đổ hàng loạt.

Người bình thường bị kiếm khí quét qua lập tức nổ banh xác. Người có lực lượng thì bị nội thương xuất huyết, thoi thóp kéo chút hơi tàn. Người có thần lực chống đỡ cũng bị chấn động đến mức sức mạnh bị đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Ngay cả đội quân dự bị đang đóng dưới chân núi cũng bị đất đá vỡ vụn chôn vùi hết thảy.

Cứ như vậy, một trăm ngàn người kéo tới vây công, sống sót trở về chưa tới một trăm.

Thung lũng hoa sau đó không còn được bao bọc bởi dãy núi nhấp nhô nữa, từ đây, thung lũng hoa được bao bọc bởi một vòng đai đường đê với vách cao 20m.

Thời gian sau đó, không một thế lực nào dám bén mảng tới núi Thần. Nơi này trở thành cấm địa, cho đến khi nó biến mất khỏi ánh mắt của thế nhân.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!