Về tới quãng trường, cô bắt tay vào dọn dẹp đất đá, phục hồi hình dạng cho chín cột trụ. Sau đó cô dùng vũ khí để cà mất thần pháp khắc trên nền đá hoa cương, đặt phản thần đàn mới vào giữa quãng trường. Cô vung tay, các viên đá nham thạch di chuyển theo ý cô, từ phản thần đàn biến thành thần đàn. Cô đưa năm thần lực mới gom được từ tiên giới vào năm viên đá đang đóng vai trò của chín cột trụ.
Để khởi động thần đàn thì ngoài bản vẽ vòng tròn thần pháp còn cần đến chín thần lực trợ trụ. Chín thần lực này phải đến từ chín nguồn khác nhau và có sức mạnh tương đương nhau. Đây là lý do khiến cô đau đầu, nếu không cô đã tự chia tách thần lực của cô rồi.
Hiện giờ cô đã có năm thần lực, thêm một cái lấy từ Yêu hậu, một cái từ vũ khí của cô. Vậy là bảy cái, còn thiếu hai cái. Có lẽ cô cần đi một chuyến đến ma giới để gặp Tiểu Hắc và một chuyến đến minh giới để gặp sư phụ, cũng chỉ còn thần lực của hai người này là có thể sử dụng.
Sau khi suy nghĩ hướng ra đâu vào đó, cô bắt đầu làm thêm một số chuyện chuẩn bị.
Lúc cô không có mặt ở đây, cô không thích có người đặt chân vào quãng trường thần đàn. Nếu thần giới là nhà, vậy nơi đây sẽ là phòng riêng. Cô muốn khóa cửa và đặt một tấm bảng đề “cấm làm phiền” ở bên ngoài.
Thật ra cô có thể tách quãng trường thần đàn ra khỏi kết cấu chung rồi mang nó đi nơi khác. Vấn đề là hiện tại cô chưa thể chế tạo thêm một cái thần pháp ẩn hình để lập kết giới bảo vệ vùng đất bay không chịu ảnh hưởng của sấm chớp mưa sa trên các tầng mây. Cho nên, tạm thời cô vẫn phải ở lại.
Cô đẽo hai mặt phẳng trên đá nguồn sinh mệnh, một ngang một đứng, lọt thỏm bên trong, giả làm ghế ngồi, hướng mặt vào trong.
Từ phần đá bị cắt ra, cô dùng một ít để đẽo thành chín mảnh bát giác, khắc lên đó những hình vẽ, ghép lại thành một cấm chế. Cô đặt chín mảnh đá bên dưới đáy hồ, sắp xếp thành một vòng tròn thần pháp, nháy mắt, quãng trường thần đàn liền được bao bọc bởi một lớp kết giới màu vàng óng, chỉ cho phép những gì thuộc về thần đi ra đi vào. Nếu cô di chuyển một mảnh đá, kết giới sẽ được gỡ bỏ. Rất thuận tiện.
Phần còn lại của đá cắt, cô bắt đầu bỏ công ngồi gọt thành những viên tròn dẹt như con cờ. Vừa tĩnh tâm gọt đá vừa kết tạo thần lực mới cho mình.
Bình thường, thần lực mới sẽ bắt đầu với trị số bằng không, sau đó tu luyện dần dần mới thăng cấp. Trị số cao nhất của các thần lực đầu tiên đều ngang nhau, nói ví dụ là một trăm. Trị số cao nhất của các thần lực thứ hai cũng ngang nhau nhưng thấp hơn cái đầu tiên, nói ví dụ là chín mươi chín. Cứ như thế, càng sinh nhiều thần lực thì trị số sức mạnh sẽ càng giảm. Sở dĩ phân biệt gọi chín thần lực trong thần đàn là thần lực nguyên thủy vì chúng chính là những thần lực đầu tiên của Cửu Thần. Chúng luôn giữ trị số sức mạnh cao nhất, vì chỉ sử dụng để khởi động thần đàn mà không tiêu hao trong chiến đấu. Còn thần lực mà Cửu Thần sử dụng lúc bình thường thì không biết đã là cái thứ bao nhiêu của họ rồi.
Thần lực của cô không giống với người khác. Thần lực mới của cô sẽ sinh ra với trị số khởi đầu bằng với trị số cuối cùng của thần lực trước. Nói ví dụ, thần lực trước của cô đạt trị số một trăm thì cô sẽ bắt đầu với thần lực có trị số một trăm, sau đó nếu tiếp tục tu luyện sẽ có cơ hội nâng trị số này lên cao nữa.
Ngày xưa còn bé cô rất ham chém giết đánh nhau, nhất là đánh nhau với ma tộc, cứ hủy thần lực này là cô lại sinh ra ngay một thần lực có sức mạnh tương đương để đánh tiếp. Cho đến một ngày, thần lực của cô đạt trị số ba trăm, trong một phút bốc đồng, cô diệt sạch một chủng tộc, một chủng tộc không có khả năng hồi sinh, chính là tộc bạch miêu của Bạch Mị. Lần đầu tiên cô biết áy náy ăn năn. Lần đầu tiên cô muốn dùng thần lực của mình để cứu mạng chứ không phải để lấy mạng. Đó là ngày cô sáng tạo ra thần pháp phân giải, cũng từ đó không tiếp tục tu luyện cho thần lực nữa.
Lần này kết tạo thần lực mới, cô lại sở hữu một thần lực có trị số khởi đầu cao đến ba trăm. May mà cô đã không còn ham thích chém giết đánh nhau.
Sau ba ngày, cô đẽo hơn ba trăm viên đá tròn dẹt. Trên mỗi viên đá, một mặt khắc thần pháp, một mặt khắc thần chú. Cô đưa vào mỗi viên đá một giọt máu và một tia thần lực. Máu là để khởi động thần pháp, thần lực là để khởi động thần chú, như vậy cô có thể tùy thời lựa chọn sử dụng thần pháp hay thần chú trong những trường hợp khác nhau. Hơn nữa, mỗi viên đá ẩn chứa năng lượng kỳ bí của đá nguồn thần mệnh, cho nên những thần pháp và thần chú khắc trên đó có công dụng cao hơn gấp hai hoặc gấp ba lần so với thần pháp và thần chú được kích hoạt bởi thần lực bình thường.
Thần tộc sáng tạo khoảng gần hai trăm vòng tròn thần pháp và mấy ngàn thần chú. Cô nhớ được chừng một trăm thần pháp và vài trăm thần chú. Sau khi khắc xong một trăm thần pháp còn nhớ trong đầu, cô bay xuống tầng thứ hai, đi vào thư viện để kiếm thêm thông tin. Cô tin tiên tộc vẫn giữ nguyên mọi thứ của thần tộc, cho dù là những thứ bọn họ không hiểu hay không biết sử dụng.
Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi quãng trường, xuất hiện trước mặt các tiên hữu sau cái lần diện kiến Tiên đế.
Có lẽ đã được dặn dò từ trước nên lúc cô xuất hiện ở thư viện thì vị tiên hữu trông coi không hề ngăn cản cô, ngược lại còn nhiệt tình khoe khoang cách thức tiên tộc bảo lưu kiến thức của thần tộc một cách hoàn hảo sau nhiều năm. Cô gật đầu, đúng là rất tốt, toàn bộ thông tin đều được giấy hóa. Thần tộc lưu trữ thông tin trên da thú. Tiên tộc chuyển hết thông tin lên sách giấy. Các quyển sách này được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp và trật tự quy củ.
Cô hỏi anh ta nơi cất giữ các mảnh da thú lưu trữ thông tin của thần tộc. Cô biết bọn họ đã tận lực sao chép lên sách giấy nhưng bọn họ vốn không phải thần tộc, dù đã được truyền thụ thần ngữ thì vẫn có thể xảy ra sai sót.
May mà da thú cũng được bảo lưu, cất giữ trong một căn phòng riêng biệt.
Lúc mở cửa căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, cô suýt chút bị đè cho ngộp thở. Một núi da thú đổ tràn ra. Nhìn giống như tiên tộc đã cố hết sức để đổ dồn toàn bộ các bảng ghi chép của thần tộc vào hết trong căn phòng này. Cũng phải thôi, bọn họ cho rằng đã có một bản sao đẹp đẽ sạch sẽ trưng bày sáng sủa bên ngoài rồi thì không còn cần bản gốc nữa.
Cô nhìn núi da thú trước mặt, lâm vào trầm tư.
Cô biết thần tộc có một thần pháp dùng để chế tạo một không gian ảo nhằm cất giữ đồ vật. Ngày xưa, cô khinh thường không bao giờ sử dụng thần pháp không gian. Nếu cô cần thứ gì, muốn thứ gì, chỉ cần tới lấy là được, cất giữ bên người làm chi. Nhưng mới đây, cô trải nghiệm khoảng thời gian không sở hữu một chút sức mạnh nào, nhờ vậy cô mới phát hiện, thần pháp không gian cực kỳ hữu dụng khi rơi vào thế yếu, bởi chỉ cần đọc chú ngữ là có thể kích hoạt nó rồi.
Cô từng thấy Diệp Hạ sử dụng thần pháp không gian, nhưng cái thần pháp không gian mà nhân loại được truyền dạy đã bị khóa. Nói cách khác không gian mà nhân loại tạo ra có diện tích nhất định, chỉ to bằng một cái sân vườn và không thể mở rộng. Trong khi cô biết, đây là một trong ba thần pháp “mở” duy nhất của thần tộc.
Hầu hết vòng tròn thần pháp là bất di bất dịch, công dụng và tác động của chúng cũng là bất di bất dịch. Dĩ nhiên mọi chuyện trên đời đều có ngoại lệ. Giống như bốn vòng tròn thần pháp mà cô sáng tạo đều thuộc chế độ “mở”, vậy nên trong mấy trăm thần pháp của thần tộc cũng có ba cái “mở”, là thần pháp truyền tống, thần pháp kết giới và thần pháp không gian. Với thần pháp truyền tống, người vẽ có thể định ra “vị trí trở về” là một địa điểm hay là một ai đó. Với thần pháp kết giới, người vẽ có thể quyết định thứ gì có thể vượt qua hoặc thứ gì không thể vượt qua kết giới. Nói ví dụ, núi Thần lúc đầu là được cô bảo vệ bởi cấm chế, nhưng hiện giờ được bảo vệ bởi kết giới, vì kết giới có tính linh hoạt hơn. Với thần pháp không gian, người vẽ có thể truyền thần lực vào một điểm chưa khóa, từ đó mở rộng không gian ảo.
Vấn đề là cô nên khắc thần pháp không gian vào đâu đây? Bình thường cô chẳng mang vật dụng gì trên người, trừ trang phục. Cuối cùng cô quyết định khắc nó dưới da ở cổ tay trái, hơn nữa còn kèm thêm một chú ngữ mật mã, vậy thì ngoại trừ cô sẽ không ai mở được không gian này. Sau đó, cô đem tất cả da thú cất vào không gian của mình.
Cô đi trở ra, tìm người trông coi, muốn hỏi xem còn phòng cất giữ đồ vật nào khác của thần tộc hay không. Anh ta nói còn phòng cất giữ vũ khí, đồ thờ cúng, vật trang trí và vật dụng hằng ngày, nhưng mấy thứ này cô không quan tâm. Thế là cô chào từ biệt, chuẩn bị trở về.
Ở ngoài cửa, cô đụng mặt Cửu Liệt Tiên Quân.
Vị tiên quân với khuôn mặt tròn trịa phúc hậu này đúng là hợp nhãn cô, cho nên nhìn thấy ông ta, cô vui vẻ chào một tiếng. Sau đó cô mới biết thì ra ông ta đặc biệt tới tìm cô sau khi nghe thông báo cô xuất hiện ở thư viện. Bởi vì thần đàn đóng cửa, tiên tộc không thể tiến vào, không cách gì liên lạc được với cô.
Chủ yếu là Tiên đế muốn thông báo hai ngày nữa sẽ là lễ trường sinh được tổ chức hằng năm của tiên tộc. Đây là cái yến tiệc mà đám tiên nhân sẽ tụ tập với nhau, ca hát nhảy múa gì gì đó, sau cùng là mỗi người sẽ được phát một ly nước thần để có thể duy trì sự trường sinh của họ.
Cô nghe xong thì liếc mắt.
– Liên quan gì tới ta?
Cửu Liệt Tiên Quân ngập ngừng.
– À thì.. thần nữ cũng thấy rồi đó, nước thần ở tất cả ao hồ trên tiên giới đều đã cạn sạch. Mấy trăm năm gần đây, nước thần dùng trong lễ trường sinh đều lấy từ hồ nước ở thần đàn..
– Rồi sao?
– Tiên đế muốn nhờ thần nữ giải cấm chế để chúng tôi vào lấy nước thần chuẩn bị cho buổi lễ hai ngày sau.
Tiên tộc đúng là đã xem nơi này trở thành nhà của họ rồi nhỉ, đã nghĩ bản thân trở thành chủ nhân nơi này rồi nhỉ. Thật nực cười. Cô ngửa cổ cười ha hả.
– Haha.. hết nước rồi.
– Hết rồi?
Cô tỉnh bơ gật đầu.
– Ừ, tưới hoa hết rồi.
Này cô nói thật, toàn bộ nước còn sót lại lúc trước đều đã được cô dùng để tưới hoa. Nước tí tách nhỏ giọt từ đá nguồn thần mệnh vài hôm nay chắc mới đọng lại thành một vũng to cỡ bàn tay thôi. Có đưa cho họ cũng chả bỏ răng.
Nói xong, không chờ ông ta nói thêm tiếng nào, cô thuấn di đi mất.
Những ngày tiếp theo, cô dành thời gian để khắc toàn bộ thần pháp và thần chú vào các viên đá, xem như một cách lưu trữ thông tin kiểu mới cho thần tộc. Sau đó cô bắt đầu dọn dẹp sắp xếp đống da thú chất đống trong không gian ảo. Ngoài thần pháp và thần chú thì còn có các bảng ghi chép về thần sử, thông tin dừng lại ở ba trăm ngàn năm trước, ngày thần tộc bị diệt vong. Cô không thông thuộc cách viết sử, thôi thì cứ giữ đó, hy vọng sau này có thể tìm được một người tiếp nối con đường viết sử cho thần tộc.
Những ngày này không ai đến làm phiền cô, hoặc có thể họ đã tới nhưng không vượt qua được kết giới nên đã bỏ cuộc.
Hôm nay, cô hoàn thành xong việc dọn dẹp, quyết định rời khỏi đây để đi gặp Tiểu Hắc và sư phụ. Đúng lúc này, một thanh vũ khí bay từ dưới lên, xẹt qua cấm chế rồi lại vọt ra ngoài.
Là vũ khí có chứa thần lực? Bọn họ quyết định ra tay với cô rồi?
Cô bình tĩnh đi dọc theo hồ chữ nhật, ra đến mép vực để nhìn xuống tầng bên dưới. Khi trông thấy tình huống đang diễn ra bên ngoài kia, cô ngạc nhiên đến trố mắt.
Tiên tộc đang đánh nhau với Ma vương, mà tên này đã đánh một đường lên đến tầng hai rồi.
Cô hứng thú bừng bừng đứng xem.
Ma vương có một ma lực cường đại và một thần lực cường đại trong người, hơn nữa còn có thể linh hoạt chuyển đổi qua lại tùy theo ý muốn. Ma vương được cô dạy thần pháp, thần chú lẫn thần ngữ. Ma vương từng giả trang làm thiếu gia của thế gia vọng tộc, cực kỳ rành rẽ các loại trận pháp của nhân loại. Ma vương còn biết ma pháp. Nói tóm lại, một mình hắn có thể đấu với cả đám tiên tộc. Bất kể bọn họ ra chiêu nào, hắn cũng tìm được cách để đối phó và trả đòn.
Tiên tộc lên một trăm, hắn giết một trăm. Tiên tộc lên một ngàn, hắn giết một ngàn. Những người có thể cầm cự đánh nhau với hắn là đám tiên nhân khống chế vũ khí của Cửu Thần. Nhưng đám tiên nhân này chỉ có thể phát huy sức mạnh một phần mười, lại còn bị phản hệ, sức chiến đấu suy giảm nhanh chóng.
Chín người vây đánh một người nhưng rất nhanh chỉ còn lại Tiên đế, sau đó Tiên đế cũng bị đánh cho thương tích đầy mình. Ma vương giải quyết xong người cuối cùng thì lập tức bay về phía cô.
Cô đứng ngay mép vực chờ đợi. Hắn bay đến trước mặt cô, cách một lớp kết giới mỏng. Cô nhìn hắn toàn thân đầy máu, khuôn mặt đầy máu, chỉ có đôi mắt là vẫn đen thẫm với vân trắng và đường viền đỏ.
Hắn lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu mà không nói gì. Cô khẽ cười, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí.
– Ngươi lên đây làm gì?
Hắn hạ mi mắt.
– À.. chuyện lần trước là ta sai, khiến nàng có ấn tượng không tốt về ta. Cho nên..
Hắn mở to mắt nhìn cô đầy thành khẩn.
– .. cho nên, lần này ta muốn bắt đầu lại một lần nữa với nàng.
Cô nhướng mày.
– Bắt đầu như thế nào?
– Bắt đầu bằng thành ý.
Hắn nói xong thì nghiêng người đưa tay chỉ xuống dưới, tít đằng xa, ngay cổng trời, có một hàng rương hòm đặt ở đó.
Cô chớp mắt.
– Đó là gì?
– Lễ vật để cầu thân.
Cô sững sốt nhìn hắn.
– Ngươi muốn cầu thân với ta?
Hắn gật đầu.
– Đúng vậy. Mục đích trước sau của ta chỉ có một, cùng nàng sinh ra chủng tộc thần ma. Nàng nói nàng không thích bị ép buộc. Vậy ta đổi cách. Ta dùng phương thức quang minh chính đại để hợp thức hóa quan hệ của chúng ta, đó là đến cửa cầu thân. Nàng đồng ý gả cho ta không?
Cô khì một cái cười lên, lại nhịn không được bắt đầu cười nghiêng ngã. Tên Ma vương này đúng là thú vị quá.
Cô cười đã một hồi mới chậm rãi lắc đầu.
– Đánh thắng được ta rồi hãy nói.
Cô vung tay, dùng thần lực quất thẳng vào hắn khiến hắn văng khỏi tiên giới, rớt xuống mặt đất. Với độ cao này thì hắn phải chữa thương khoảng một tháng mới khỏi.
Có một ma lực và một thần lực cường đại thì làm sao, hiện giờ sức mạnh của cô gấp ba lần đấy, đủ sức đập hắn không chút do dự.