Cô muốn mang phản thần đàn bằng đá nham thạch về đặt ở thần giới.
Sư phụ đã nói, dựng lại thần đàn, lập lại thần giới, chính là cách để cô hoàn trả thiên mệnh. Thần đàn cũ đã hỏng, có thể sửa, nhưng cô không muốn dùng lại. Cô muốn mọi thứ bắt đầu như mới.
Thần giới thật ra là đất đai ở hạ giới bị chúng thần cắt ra rồi nâng lên bầu trời cho nó bay lơ lửng. Thần giới được bảo vệ bởi một thần pháp ẩn hình, để nó không hiển thị trong mắt của bất kỳ ai và không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ biến động thời tiết nào. Ở thần giới, mặt trời luôn nằm ở một góc chếch bốn mươi lăm độ về phía đông, luôn là ngày sáng trời trong mây trắng, luôn là ánh nắng mùa xuân ấm áp.
Mỗi thần thức sau lần đầu tiên hồi sinh ở thần đàn sẽ tự động thiết lập đường dây liên kết. Về sau, bọn họ chỉ cần dùng thần thức dò xét thì sẽ lập tức tìm được đường về nhà. Hiện tại, thần đàn bị hủy, đường dây liên kết cũng đứt đoạn. Cô muốn về thần giới, vậy phải dùng đến phương pháp thứ hai. Đó là phương pháp mà nhân loại khi xưa dùng để tìm tới thần giới, leo cầu thang.
Rất rất lâu về trước, thần giới có xây một cây cầu thang dẫn từ cổng trời xuống mặt đất. Thần giới thì đứng yên mà trái đất thì quay tròn, lại bởi cầu thang cũng chịu ảnh hưởng của thần pháp ẩn hình nên muốn nhìn thấy cầu thang, phải tìm được đúng nơi chốn vào đúng thời điểm. Nơi chốn là thần pháp trên đỉnh bốn ngọn núi. Thời điểm là khoảng từ mười giờ đến mười một giờ sáng. Trong khoảng thời gian này, có một khắc ngắn ngủi, cổng trời với cầu thang sẽ lướt ngang qua thần pháp trên đỉnh núi, chúng sẽ hiện hình.
Khi Ác Ma kéo quân lên thần giới lại không tìm được thứ muốn tìm, lúc trở xuống, hắn đã tức giận phá hủy gần hết cầu thang. Về sau hai giới Tiên Yêu vẫn tìm được cách để lên thần giới, cũng là cách mà cô sẽ dùng hôm nay. Đó là đứng trên đỉnh núi, vào đúng thời khắc cổng trời lướt qua thần pháp, cô có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ Ngọc Châu, chính là viên ngọc được khảm vào cổng trời, chính là viên ngọc ẩn chứa sức mạnh của thần pháp ẩn hình, cũng chính là thứ duy nhất hữu hình bên ngoài kết giới.
Lúc cô xuất hiện ở cổng trời, có hai vị lính canh đang đứng.
Cổng trời ngày xưa là một chiếc cổng bằng đá cao 7m rộng 3m, gồm hai trụ hai bên và một phiến mặt phẳng dùng để khảm Ngọc Châu vào, cũng không đặc biệt chạm trổ điêu khắc cái gì. Cổng trời hiện giờ vẫn là cổng đá cũ nhưng hai cột hai bên được chạm rồng khắc phượng, mặt phẳng phía trên cũng được khảm vào bốn chữ “Thần Minh Tiên Giới”. Cô khẽ nhíu mày, chẳng rõ vì sao lại thấy hơi khó chịu.
Hai vị lính canh thấy cô thình lình xuất hiện thì cảnh giác hỏi.
– Xin hỏi tiên tử là người của điện nào? Trước nay chưa từng thấy tiên tử.
Cô khẽ liếc mắt, lười mở miệng, lập tức thuấn di bay lên quãng trường thần đàn.
Toàn bộ thần giới gồm bảy mảnh đất lớn nhỏ, chia ra sắp xếp thành bốn tầng, lại cùng gắn kết vào mặt trong của một vách núi dựng đứng.
Tầng trên cùng có diện tích nhỏ nhất, chỉ chứa quãng trường thần đàn và một hồ nước hình chữ nhật dài. Tầng hai gồm hai mảnh đất có diện tích ngang ngửa nhau, nằm hai bên trái phải bên dưới quãng trường. Hai mảnh đất này được san phẳng, toàn bộ lót đá hoa cương trắng, bên trên xây rất nhiều cung điện nguy nga và công trình đẹp đẽ, sử dụng làm thư viện, lớp học, giáo trường và cả nơi hội họp, lễ tế của thần tộc. Tầng ba gồm ba mảnh đất với ba loại hình sinh thái khác nhau, đồng bằng, hoang mạc và đồi núi thấp. Tầng ba là nơi mà các thần dân có thể tự do lựa chọn vị trí để dựng nhà sinh sống. Tầng bốn là một mảnh đất có diện tích lớn bằng ba mảnh đất của tầng ba gộp lại, nó bao gồm một hồ nước rộng, một khu rừng bọc xung quanh hồ và một dãy núi bọc bên ngoài khu rừng. Hồ được gọi là Hồ Nhật Nguyệt. Núi được gọi là Núi Hoành Cung. Rừng được gọi là Rừng Thú Hoang. Mặc dù thần tộc không ăn uống như nhân loại nhưng thỉnh thoảng họ cũng muốn nếm thử vài món lạ nên có nuôi thú trong rừng.
Ở quãng trường thần đàn, bảng vẽ thần pháp vẫn còn khắc trên nền đá hoa cương nhưng chín cột đá bọc vòng đằng sau đã bị đánh sập, đá vụn rơi vãi khắp nơi. Nước trong hồ chỉ còn một lớp mỏng gần cạn đáy. Ở đầu hồ, nằm ngay mép vòng tròn thần pháp là đá nguồn thần mệnh. Phiến đá sần sùi cao chừng 2m, rộng bằng hai vòng người ôm.
Đá nguồn thần mệnh là một thiên thạch tới từ ngoài không gian, bên trong nó cất giữ một năng lượng vô cùng khổng lồ. Theo lời sư phụ kể thì kỳ tích sáng tạo ra những thần thể đầu tiên có một phần công lao rất lớn tới từ nguồn năng lượng kỳ bí này. Có lẽ vì vậy mà toàn bộ thần dân từ lúc sinh ra đều vô hình kết nối với đá nguồn thần mệnh.
Khi một thần thức hóa hình lần đầu tiên, chúng sẽ được tổ chức một buổi lễ sinh mệnh. Là chạm tay vào đá nguồn để phiến đá cảm nhận chúng, sau đó từ bên trong phiến đá sẽ chảy ra một dòng nước, đây chính là nước thần dùng để nuôi sống thần tộc. Nước chảy ra từ phiến đá nhiều hay ít tùy thuộc vào sinh mệnh của thần tộc mạnh hay yếu. Mà hiện giờ, đá nguồn thần mệnh chỉ đang nhiễu từng giọt run rẩy. Cô đưa tay khẽ vuốt phiến đá, sau đó, bề mặt đá trở nên ẩm ướt hơn, rồi hơi nước tụ lại, nhiễu xuống thành từng giọt tí tách.
Xung quanh hồ nước lúc trước trồng đầy hoa thần nhưng hiện tại lại trống lốc.
Hoa thần là hạt giống dính trên đá nguồn thần mệnh, cũng là thứ đến từ ngoài không gian. Có lẽ vì vậy mà chỉ thần tộc mới có thể nuôi dưỡng và chăm sóc hoa thần. Các chủng tộc khác chạm vào hoa thần đều sẽ khiến nó héo rũ. Nơi hoa thần có thể sinh trưởng là đất đai đã được tưới nước thần.
Nhìn khung cảnh tiêu điều xơ xác của quãng trường, cô thở ra một hơi.
Cô xoay người bay xuống tầng hai và tầng ba, sau đó ngạc nhiên phát hiện tiên giới hiện giờ trồng rất nhiều giống hoa sặc sỡ của nhân giới nhưng lại không thấy hoa thần đâu. Cô nhớ nước thần từ quãng trường sau khi đổ xuống thành thác sẽ lắp đầy các ao hồ của tầng hai và tầng ba để những nơi này cũng có thể trồng hoa thần. Thế mà hiện tại, tất cả ao hồ trên tiên giới đều là nước bình thường. Cô lượn một vòng lớn vẫn không tìm thấy một đóa hoa thần nào. Cuối cùng cô quyết định bay xuống Rừng Thú Hoang.
Ngày xưa, mỗi lần cô ghé về thần giới thì đều chui rúc ở Rừng Thú Hoang. Cô nhớ lúc trước cô từng tự tay trồng một ít hoa thần ở đây. Quả nhiên trí nhớ không sai, cô tổng cộng tìm được mười gốc hoa thần trong một hốc rừng gần khe núi.
Nhìn những bông hoa heo héo cúi đầu rũ xuống trên tay mình, lòng cô hung hăng phát giận. Là lần đầu tiên phát giận vì bản thân ngủ một giấc dài như vậy. Chỉ còn lại đúng mười gốc hoa. Nếu cô tỉnh lại trễ thêm vài trăm năm nữa, có phải loài hoa này sẽ tuyệt chủng luôn rồi không?!?
Cô mang mười gốc hoa về trồng rải rác dọc hai bên hồ chữ nhật, dùng hết phần nước thần còn lại để tưới cho chúng. Những đóa hoa vừa được tưới nước thì lập tức ngẩng cao đầu tràn trề sức sống, bung cánh xòe ra sắc tím ngọt ngào cùng hương thơm dìu dịu. Hoa thần có cánh hình búp hơi giống tulip, mỗi bông có từ ba đến bảy cánh, màu trắng nhụy tím hoặc màu tím nhụy trắng. Mỗi gốc hoa sẽ sinh ra một đến ba cành, mỗi cành sẽ nở một bông hoa.
Cô ngồi ngắm mấy khóm hoa đang đung đưa trong nắng, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên cao. Đúng lúc này một bóng đen phủ xuống tầm nhìn, giọng nói ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu.
– Cửu Liệt Tiên Quân xin ra mắt thần nữ!
Cô ngẩng lên. Trước mặt cô là một vị trung niên danh sĩ, cô gật đầu.
– Có việc gì không?
Ông ta khụ một tiếng.
– À.. lính canh báo cáo thần nữ tiến vào tiên giới nên Tiên đế hạ lệnh cho ta đến gửi lời chào và mời thần nữ đến thiên điện để gặp Tiên đế.
Trong lòng cô rất muốn cười, hai tên lính canh lúc nãy không hề nhận ra cô là thần, nên không thể có chuyện báo cáo lên trên, cùng lắm là báo có người lạ xông vào tiên giới thôi. Lúc nãy cô bay lượn vòng quanh tiên giới, có lẽ có người tinh mắt nhìn ra cô là thần nên mới thông tri Tiên đế rồi mới có việc thỉnh mời của hiện tại. Nếu không, vì sao bọn họ lại xuất hiện trễ như vậy chứ?!?
– Tiên đế là người đứng đầu tiên giới đúng không?
– Đúng vậy thần nữ.
– Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn gặp Tiên đế. – cô đứng lên, phủi bụi đất trên tay – Chúng ta đi thôi.
Hai người bay xuống tầng hai, đi vào tòa cung điện nằm trên mảnh đất bên tay phải.
Lúc cô bước vào, bên trong đã tụ tập một nhóm tiên nhân đang xì xầm túm tụm bàn luận chuyện gì đó, sâu bên trong, trên hai chiếc ngai cao to hoành tráng ngồi hai vị Tiên đế và Tiên hậu.
Vừa nhìn thấy cô, mọi người liền im bặt. Cô khẽ chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, chà đây là đang có chuyện gì nha. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đi lướt qua bao nhiêu ánh mắt để đến trước mặt Tiên đế.
Cô khẽ gật đầu.
– Tiên đế. Tiên hậu.
Vị Tiên đế ngồi cao cao trên ngai vàng, tuy chưa thể gọi là ông lão nhưng cũng không còn trẻ nữa. Nhìn dáng vẻ của ông ta thì sắp chống đỡ không nổi rồi, có lẽ cơ thể đã bắt đầu sụn bại, cái chết đau đớn đã gần kề. Thật ra giữa những người đang đứng trong chánh điện này, còn thêm vài vị nữa cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Tiên đế vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ nhíu mày nhìn cô, giống như đang giận. Qua một lúc, Tiên đế mới lên tiếng.
– Thay mặt tiên giới, ta hoan nghênh thần nữ đến tiên giới. Nhưng nếu thần nữ muốn ở lại tiên giới thì ít nhất nên tuân theo lễ nghi và quy củ của tiên giới.
Cô tròn mắt hỏi lại.
– Lễ nghi gì? Quy củ gì?
Tiên đế liếc mắt, vị Cửu Liệt Tiên Quân lập tức tiến lên giải thích.
– Thần nữ chắc không biết, tiên giới chúng tôi có phân chia cấp bậc, cao nhất là Tiên đế, rồi đến Tiên hậu, rồi đến Cửu Tiên Quân, đến Thập Tam Đại Đế, đến Ngũ Lão, đến Bát Tiên và rất nhiều chức vị khác nữa.. khụ.. nếu thần nữ gia nhập tiên giới thì sẽ có địa vị ngang hàng với Cửu Tiên Quân, chỉ đứng dưới Tiên đế và Tiên hậu. Sau này đi lại trong tiên giới, chỉ cần hành lễ với Tiên đế và Tiên hậu.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đám người trong chánh điện đã bắt đầu nghị luận sôi nổi, âm thanh càng lúc càng lớn. Bọn họ cảm thấy không hài lòng, vì sao cô có thể lấy tới chức vị cao như vậy khi chưa có công trạng gì cho tiên giới.
Cô nghe họ cãi nhau mà đau cả đầu. Nhưng lúc này mới hiểu ra một chuyện, Tiên đế lúc nãy có vẻ giận, hẳn là vì cô không chịu hành lễ với ông ta. Haha.. nghĩ cũng đừng nghĩ nha, ngay cả sư phụ mà cô còn không hành lễ đây này, bởi vì thần tộc không đặt nặng chuyện lễ nghi cho lắm. Và cô cũng hiểu ra một vấn đề khác, không rõ từ đâu mà các chủng tộc đều có chung một nhận thức, rằng thần tộc chỉ có mười một người đáng gờm, là mười vị sở hữu thần lực và một thần thú, những người còn lại đều yếu như ốc sên. Cửu Thần đã tiêu tán, cho nên đối với họ thì hai vị thần có sức mạnh tối cao hiện giờ là Minh vương và thần thú.
Cái danh thần nữ thật ra chỉ gọi cho kêu vậy thôi chứ không ai trong bọn họ xem trọng cô. Chuyện họ xem trọng hay không xem trọng, cô chẳng để tâm. Cái vấn đề cô thấy thắc mắc là từ khi nào thì thần giới trở thành tiên giới rồi?!? Sao cảm giác giống như cả gia đình cô đi chơi xa, họ hàng tới ở nhờ xong đến khi gia đình cô trở lại thì.. mất nhà?!?
Cô khụ một tiếng, không ai để ý đến cô. Cô e hèm một tiếng, vẫn không ai để ý đến cô.
Cô rút vũ khí, hóa nó thành một thanh đao, giơ tay vung lên, quét một cái từ dưới chân lên trần nhà. Rầm! Một cái rãnh chạy từ chân cô xuôi theo sàn chạy lên tường rồi cắt vào cái cột ở góc điện khiến một góc cột bị đánh bay, trần nhà rầm một cái sụp xuống một mảng.
Tất cả mọi người tắt tiếng, kinh hãi quay đầu nhìn cô.
Cô chớp mắt vô tội nhìn họ. Hết cách nha, cô mới không muốn đứng đây nghe họ nói nhảm nguyên ngày đó. Thấy mọi ánh mắt đều đã đổ dồn vào mình, cô thỏa mãn gật đầu một cái.
– À.. hình như các ngươi quên một chuyện.. trước khi tranh cãi, hẳn phải nên hỏi xem ta có đồng ý trở thành người của tiên giới hay không đã.
Tiên đế cau mày. Cửu Liệt Tiên Quân bối rối nhìn cô.
– Thần nữ..
Cô cười lên.
– Đúng rồi, ngươi gọi ta là thần nữ, bởi vì ta vốn là thần, hoàn toàn không liên quan gì đến tiên tộc các ngươi. Ta muốn làm gì, ta muốn ở đâu, trước nay chưa từng xin ý kiến của ai. Cái thần giới này ấy mà.. thật ra ta cũng chẳng thích. Nếu có muốn lấy lại, ta chỉ lấy thần đàn và Hồ Nhật Nguyệt. Những nơi khác, tùy ý các ngươi.
Tiên đế cau mày càng sâu, môi mím chặt.
– Đừng tưởng ngươi là thần thì có thể phát ngôn ngông cuồng. Đây là tiên giới. Không phải là nơi ngươi nói muốn lấy lại là có thể lấy lại.
– Nếu ta cứ nhất quyết muốn lấy lại thì sao?
– Chúng ta không phải là đèn cạn dầu. Nếu thật sự phải quyết đấu, một mình ngươi có thể chống lại tất cả chúng ta sao?
Cô lắc đầu.
– Ta không có ý đánh nhau với tiên tộc, chẳng thú vị gì cả. Ta chỉ muốn lấy lại vài thứ của thần tộc mà thôi.
– Thứ gì của thần tộc?
– Thần lực.
Vừa nghe hai chữ này, những người có mặt ở đây đều hầm hầm tuốt gươm muốn băm vằm cô tại chỗ, ánh mắt nhìn cô như hổ nhìn mồi.
Cô sờ cằm, đầu óc của bọn tiên nhân này đúng là không được bình thường, không biết cô lại chạm vào dây thần kinh nào của họ nữa rồi?!?
Cô day trán, thật không muốn ở lại đây mà.
Cô lập tức dùng thần thức để dò tìm các thần lực nguyên thủy. Cô rất nhanh cảm nhận được chúng, nằm trong các thần vật đặt ở đại điện kế bên. Sau đó cô ra mệnh lệnh triệu hồi. Chỉ tích tắc, năm nguồn sáng từ bên ngoài bay vào chánh điện, xoay tròn trên tay cô.
Những người ở đây thấy năm thần lực ngoan ngoãn xoay tròn trên tay cô thì ánh mắt nhìn cô trở nên e dè hơn. Cô không để ý, quay đầu hỏi Cửu Liệt Tiên Quân.
– Sao chỉ còn năm cái? Chín thần lực nguyên thủy có một cái bị Ác Ma hủy, một cái bị Ma đế thuần phục, một cái bị Yêu hậu thuần phục, vậy hẳn phải còn sáu cái ở tiên giới mới đúng.
Cửu Liệt Tiên Quân bối rối nhìn Tiên đế. Cô cũng đưa mắt nhìn Tiên đế. Ông ta thoáng cúi đầu, một lát liền tùy ý nói.
– Một cái đã bị chia nhỏ.
Cô ngạc nhiên tròn mắt, lại sực nhớ chuyện xung đột vừa xảy ra ở núi Thần, trong lòng liền hiểu rõ.
Chuyện ở Diệp gia không thể giấu kín, một khi vấn đề thần lực có thể chia nhỏ bị mang ra ánh sáng, các phe phái tranh đấu sẽ không ngồi yên. Ai cũng muốn trở nên mạnh hơn. Lúc trước không phải chưa từng có người muốn thử thuần phục thần lực nguyên thủy, hết lớp người này đến lớp người khác, sau đó bọn họ đều bị nổ banh xác. Cho nên bọn họ mới dừng tay, mới quyết định đưa chúng về cất giữ ở tiên giới. Bỏ qua là không thể nào, bọn họ chỉ cất giữ để chờ thời cơ thôi. Một thời cơ giống như hiện tại.
Cô thở ra, may mà cô nhớ đến chuyện này sớm, nếu trễ một chút, không biết còn lại miếng thần lực nào cho cô thu hồi hay không nữa. Cô thật muốn cào tóc, bây giờ đi đâu để gom đủ chín thần lực đây.
Cô uể oải phất tay.
– Chuyện đã không thể vãn hồi. Thôi vậy, ta đi đây.
Cửu Liệt Tiên Quân ngạc nhiên thốt lên.
– Không còn gì khác?
Cô cười cười nháy mắt với hắn.
– Chẳng lẽ ngươi mong ta lấy lại thần lực trong các thanh vũ khí luôn à?
Số lượng thần dân có thể tạo ra thần lực không nhiều. Trong mười ba vị thần nguyên thủy thì có mười hai người có thể tạo ra thần lực, cha cô là kẻ lạc loài duy nhất. Thế hệ thần thức sinh ra sau đó thì chỉ có cô tạo được thần lực, những thần dân khác sở hữu một chút lực lượng bảo hộ mà thôi.
Bọn cô có thể cùng lúc tạo ra nhiều thần lực, nhưng bởi thần lực cũng cần thời gian tu luyện để đạt trị số lực lượng cao nhất, cho nên không ai nghĩ đến chuyện tạo ra quá nhiều thần lực cùng một lúc, rất không đáng. Tiểu Hắc chỉ dùng một thần lực, đặt trong cơ thể hắn. Nghe bảo mẹ cô cũng chỉ dùng một thần lực. Cô và sư phụ ban đầu dùng một thần lực, cho đến khi cô sáng tạo thần pháp phân giải thì hai người mới tách thần lực ra làm ba phần. Cửu Thần Chiến Thiên mỗi người tạo hai cái, một cái là thần lực nguyên thủy đạt trị số cao nhất dùng để khởi động thần đàn, còn một thần lực khác thì được đặt trong thần thể của họ.
Sau cuộc chiến Tiên Ma, mười bảy thần lực của Cửu Thần đều bị tiên tộc thu vào tay, nhưng tiên tộc chỉ công bố với bên ngoài về tám thần lực nguyên thủy. Trong số này, hai cái bị thuần phục, sáu cái không ai quản nổi nên bị ném vào cất giữ trong thần vật. Riêng chín thần lực yếu hơn thì được đặt vào các thanh vũ khí mà lúc trước Cửu Thần từng sử dụng. Sau đó chín thanh vũ khí này bị chín vị tiên nhân mạnh mẽ cưỡng ép sử dụng. Bởi vì là cưỡng ép chứ không phải thật sự thuần phục, cho nên mỗi lần bọn họ sử dụng là một lần tiêu hao lực lượng, lại chỉ có thể phát huy tối đa một phần mười sức mạnh mà thôi. Hơn nữa bọn họ còn đồng thời hứng chịu sự đánh trả. Đây xem như một kiểu phản hệ.
Cô đã từng gặp qua người cầm vũ khí có mang thần lực rồi, ví dụ như vị tiên nhân đầu tiên cô nhìn thấy khi vừa tỉnh lại, ví dụ như Tiên đế, lại ví dụ như một số người đang có mặt trong chánh điện này.
Cửu Liệt Tiên Quân đỏ mặt cúi đầu.
– Cái kia.. cái kia..
– Haha.. đừng lo, những thứ đó không đạt tiêu chuẩn nên ta sẽ không lấy lại. Nhưng mà, sử dụng bọn chúng theo cách các ngươi đang làm, đối với các ngươi mà nói, không phải chuyện tốt lành gì.
Một số người tái mặt, hấp tấp hỏi dồn.
– Đây.. là có ý gì?
Cô nhún vai.
– Chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được tình trạng cơ thể à?
– Có cách nào để bổ cứu không?
– Dừng sử dụng..
Chuyện đơn giản vậy mà sao họ không nghĩ ra nhỉ?!? Dừng sử dụng thì cũng dừng tình trạng phản hệ, sau đó bồi bổ cơ thể thì có thể tiếp tục kéo dài tuổi thọ. Trừ phi bản thân bọn họ không muốn dừng.
Một thanh niên đoan chính bước lên hành lễ với cô, lễ phép hỏi chuyện.
– Thần nữ, không biết có cách nào để lấy thần lực ra khỏi vũ khí không? Như vậy chúng tôi có thể tiến hành chia nhỏ bọn chúng rồi.
Những người khác nghe thanh niên nói xong liền vui vẻ ra mặt, hồ hởi tiến lại gần. Cô tủm tỉm cười nói.
– Phá giải thần pháp trên vũ khí là được mà.
Sở dĩ bọn họ không thể lấy thần lực ra khỏi vũ khí là vì bọn họ đã khắc một cái phản thần đàn biến tấu lên trên vũ khí. Gọi là biến tấu vì nó gồm hai phần, một thần pháp và một tâm pháp. Thần pháp chính là phản thần đàn, còn tâm pháp thì cô không rành lắm nhưng biết nó có liên quan đến khế ước máu. Nói đơn giản thì phản thần đàn của cô là một cái lồng kín, bọn họ sửa đổi một chút để biến nó thành một cái lồng củi. Thần lực bên trong bị nhốt nhưng vẫn có thể bị kích hoạt để phóng xuất sức mạnh. Khế ước máu là để vũ khí nhận chủ rồi cúi đầu chịu sai khiến. Có lẽ vào lúc ấy thì đây là giải pháp tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra.
Cô có thể phá giải phản thần đàn, nhưng vì sao cô phải làm vậy? Cô thở ra một hơi, phẫy tay.
– Nếu có phúc để hưởng thì hãy tận hưởng đi.
Nói xong, cô bay trở về quãng trường để tiếp tục công việc của mình, dù sao chuyện của tiên giới đều không liên quan đến cô.