Sàn đấu là khoảng sân rộng ngay trước ma điện, bởi vì nơi này được lát đá lấy từ lòng nham thạch, cực kỳ cứng rắn, không sợ bị bọn họ phá hủy. Ma tộc cũng không đặc biệt dựng dàn giáo hay các thứ linh tinh khác vì cơ bản mấy thứ này sẽ không chịu đựng nổi sức tàn phá của lực lượng.
Vấn đề là Lạc Lạc cho người trang hoàng cả tòa ma điện, giăng toàn lụa đỏ và trưng đầy hoa lá. Lúc nhìn thấy, cô trợn mắt ngạc nhiên hỏi.
– Đây là làm sao?
– Ta chuẩn bị một kinh hỉ cho nàng.
Cô bĩu môi không thèm ý kiến. Lạc Lạc khẽ cười.
– Ta mang nàng qua.
Sau đó hắn vòng tay ôm eo cô, dùng thuấn di để đưa cô ra sàn đấu, Ma hậu đã đứng đợi từ lâu. Nhìn thấy hai người, Ma hậu mím chặt môi, đè nén phẫn hận mà nói.
– Quy tắc mới là ngươi yêu cầu Vương thêm vào có phải hay không?
– Làm sao? Quy tắc kia cũng không gọi là mới nha. Chẳng lẽ ngươi quên rồi, ngày ngươi tới ma tộc, chính Ma vương đã tuyên bố hắn chỉ cưới người có thể điều khiển được vũ khí của hắn. Hay là ngươi đang sợ? Sợ không thể điều khiển nó nữa. Bởi vì như ngươi đã nói với ta, ngươi.. không còn là nhân loại.
Ma hậu tức giận gầm lên.
– Không, ta không sợ.
Cô nhếch mép cười lên.
– Vậy thì tới đây!
Cô quay người, rút thanh vũ khí đang giắt bên hông Ma vương, cầm trong tay, nháy mắt với hắn.
– Hết đất diễn, ngươi đi được rồi.
Hắn miết nhẹ cằm cô.
– Ta ở trong đợi nàng.
Sau đó hắn thuấn di về ma điện, ngồi lên ma ngôi, chống cằm nheo mắt nhìn ra sân đấu.
Cô từ tốn xoay xoay vũ khí trong tay.
– Ngươi tới trước hay là ta tới trước?
Ma hậu hừ lạnh.
– Không phải ngươi rất tự tin à? Ta nhường cho ngươi trước.
Cô nheo mắt cười lên.
– Được thôi.
Sau đó cô ra lệnh cho thần lực bên trong thanh vũ khí bắt đầu biến hình. Mỗi lần nó biến thành một dạng vũ khí nào đó, cô sẽ ung dung múa một bài trước mặt Ma hậu như khoe mẽ. Cơ thể của Ma hậu càng lúc càng căng cứng, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô đăm đăm.
Sau cùng cô biến ống sắt thành một ngọn roi, từ xa quất tà tà về phía Ma hậu. Nàng ta giơ tay lên chụp lấy nhưng vừa chạm tới ngọn roi liền bị thần lực đánh vào ma lực khiến nàng ta bất ngờ bị đau mà phải buông tay. Cô ngửa đầu cười lên.
– Làm sao? Hiện giờ ngay cả việc đơn giản là đụng vào vũ khí của Ma vương mà ngươi cũng không thể làm à?
Cô vừa nói vừa quất roi về phía Ma hậu lần nữa. Ma hậu giơ tay chụp lại, dùng sức ghì chặt ngọn roi, cảm giác đau đớn toàn thân khiến nàng ta run rẩy và đổ mồ hôi ướt đẫm. Cô nhân từ lên tiếng nhắc nhở.
– Ngươi càng dùng ma lực kháng cự thì sẽ càng đau đớn hơn thôi.
Nàng ta sững người một chốc, ma lực rút vào một ít, lại ngạc nhiên phát hiện đau đớn đúng là giảm đi. Thế là nàng ta bắt đầu kiềm chế rút lại ma lực, sự đau đớn truyền tới từ bàn tay cầm roi giảm dần cho đến lúc nàng ta có thể bình thường cầm lấy nó, giữ chặt nó và hơn hết là có thể dằn co. Nàng ta mừng thầm trong lòng, nhưng chính lúc này một cảm giác đau đớn như kim châm xuyên từ lòng bàn tay đánh thẳng vào tim.
Cô mở to mắt vui vẻ quan sát chuyển biến trên người Ma hậu, trong lòng cổ vũ, đúng rồi, kiềm chế ma lực lại, mang thần thức của ta ra nào. Khi nàng ta có thể nắm chặt đầu bên kia của ngọn roi, nghĩa là thần thức của cô đã kết nối với thần lực, cơ hội tới rồi. Cô lập tức đọc một câu thần chú, khẽ rung roi, thần lực theo lệnh của cô tóm lấy thần thức, sau đó xuất lực xuyên qua thần thức để đánh sâu vào bên trong, chặt đứt trói buộc giữa thần thức và linh hồn của nàng ta.
Ma hậu đau đớn buông roi, ôm ngực ngã ngồi xuống đất.
Cô vung roi cuốn nó về tay, hít một hơi, đón mảnh thần thức cuối cùng trở lại. Toàn thân cô tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt, chỉ lóe lên trong vài giây rồi biến mất. Cô thỏa mãn thở ra, nhìn Ma hậu đang ngồi dưới đất, mĩm cười nói.
– Cảm ơn ngươi đã..
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, một cảm giác đau nhói xuất hiện khiến cô thả lỏng tay, buông rơi vũ khí xuống đất, cô cúi đầu nhìn xuống. Một đầu giáo đâm xuyên qua giữa ngực cô, xoay một cái biến thành hình móc câu, móc vào cơ thể, sau đó một lực từ đằng sau kéo giật cô bay ngược vào ma điện. Khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, cô ngoảnh mặt nhìn thì thấy người điều khiển ngọn xích câu chính là Ma vương.
Trước khi cô ngã ầm xuống, Ma vương đã vung tay dẹp bay tấm thảm lót, bên dưới sàn điện hiện ra một phản thần đàn. Thảo nào lúc nãy cô đã cảm thấy tấm thảm kia đặt ở nơi này thiệt không hòa hợp. Thảo nào lúc nãy chỉ có một đoạn đường ngắn đi từ ma điện ra sàn đấu mà hắn cũng ôm cô dùng thuấn di. Hẳn là sợ cô bước ngang qua đại điện lại vô tình phát hiện phản thần đàn đi. Đúng là nhọc công không ít.
Ma vương ngồi trên ma ngôi, nghiêng đầu đặt một tay giữ má, tà mị hỏi cô.
– Thế nào, nàng có thích kinh hỉ của ta không?
Cô không trả lời, chỉ ọc một cái, ói mấy ngụm máu xuống sàn nhà, vươn tay ra sau dùng lực giựt phăng móc câu khỏi người. Máu tươi tuôn xối xả, thấm đầy khoảnh đất cô đang nằm, thấm đầy phản thần đàn.
Ma vương nhìn thấy thì khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Ma hậu từ ngoài lao vào, điên cuồng cười lên.
– Haha.. ta đã báo trước với ngươi rồi.. Vương sẽ không ngần ngại mà ra tay giết ngươi đâu.. haha.. giờ ngươi tin ta chưa..
Một đám sương đen bay vụt tới đánh thẳng vào mi tâm của Ma hậu khiến cơ thể nàng ta nổ tung chỉ để lại một đốm khói. Đốm khói bay thẳng về phía trước, dung nhập vào Ma vương. Hắn nhíu mày nói.
– Thật ồn.
Tất cả mọi người có mặt trong ma điện đều chẳng phản ứng gì. Ở ma tộc, sức mạnh là tuyệt đối. Ma vương tùy ý phất tay.
– Hết tuồng rồi. Các ngươi lui hết đi.
Sau đó mọi người cúi đầu, không tiếng động lui ra, chỉ để lại cô nằm trên vũng máu ở giữa ma điện và một vị Ma vương ngồi ngã ngớn trên ngôi cao.
Cô quẹt máu dính trên mép miệng, bình tĩnh ngồi lên, hứng thú nhìn Ma vương.
– Nói, mục đích của ngươi là gì?
Ma vương khẽ khựng một cái, có lẽ không nghĩ tới cô sẽ có loại phản ứng này.
– Nàng vẫn luôn nghi ngờ ta sao?
– Không. Ta không rảnh. Ngươi muốn làm gì kệ ngươi, chỉ cần đừng tính kế lên đầu của ta là được.
– Nàng biết ta muốn làm gì sao?
– Không biết. Nhưng ta từng nhìn thấy một thứ trong thần cảnh của ngươi. Có thể lờ mờ đoán được ngươi muốn làm gì đó.
Ma vương ngồi thẳng lên.
– Nàng nhìn thấy gì trong thần cảnh của ta?
Cô cười lên, không trả lời mà hỏi ngược lại.
– Sau khi ngươi có ma lực, vì sao lại tìm mọi cách để thuần phục thêm một thần lực nữa rồi lập tức dụ dỗ thần thức của ta mang thần lực về lại thanh vũ khí? Chẳng phải ngươi sợ ta nhìn thấy nó sao? Ma tâm của ngươi.
Ma vương kinh sợ nhìn cô.
– Nàng biết ma tâm của ta?
– Không. Sư phụ của ta là người có học thức uyên thâm nhất thế giới này, đã tìm hiểu cặn kẽ về tất cả mọi chủng tộc, nhưng sư phụ cũng không biết ma tâm là gì. Ma chướng, ma lực, ma thai đều là một dạng lực lượng có thể bị phá hủy. Nhưng ma tâm thì không. Nó thậm chí không có lực lượng, nhưng nó vẫn tồn tại. Chúng ta không biết vì sao nó sinh ra, càng không biết vì sao nó biến mất. Nó không thể truyền thừa, không thể chuyển dời, cũng không thể bị tiêu diệt. Ta từng nhìn thấy ma tâm nên có thể nhận biết nó. Nhưng ta không hiểu nó, nên không biết thật ra ma tâm của ngươi là gì.
Ma vương khẽ cười.
– Cho dù không rõ, cho dù đã biết ta có ma tâm, suốt thời gian qua, nàng vẫn không nghi ngờ ta sao?
Cô nhíu mày.
– Ta nghi ngờ ngươi làm gì? Ta nói rồi, chỉ cần ngươi không tính kế lên đầu của ta thì ta chẳng quan tâm. Nhưng xem ra ta đoán sai rồi. Nói, ngươi có mục đích gì?
– Ta muốn cùng nàng sinh thật nhiều bảo bảo, sinh ra một chủng tộc mới, chủng tộc thần ma.
– Vì sao lại muốn chủng tộc mới? Ma tộc không tốt sao?
– Nàng nhìn ma tộc hiện giờ mà xem, cơ thể èo uột, sức khỏe giảm sút, số lượng ma thai có thể sản sinh ma lực càng ngày càng ít. Hơn nữa, vì sao tất cả chủng tộc sinh ra đều sẽ xem ma tộc là tử địch? Thần tộc đã vậy, nhân tộc rồi tiên tộc rồi yêu tộc cũng vậy. Vì sao chỉ có ma tộc là không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời? Vì sao ma tộc không thể sinh hoạt bình thường trên bề mặt trái đất như các chủng tộc khác? Vì sao?
Cô khụ một tiếng.
– Này ta không có câu trả lời. Ngươi đi mà hỏi thiên đạo.
– Thiên đạo bất công với ma tộc, nhưng ta tin ta có thể cải biến thiên mệnh đó.
– Bằng cách tạo ra chủng tộc thần ma?
– Đúng. Đó là ý kiến hay, nàng không nghĩ thế à?
– Ừm.. đây là ngươi, Lạc Lạc, đang nói hay là Ác ma đang nói?
Ma vương nhíu mày.
– Ta luôn là ta. Ta không hề bị Ác Ma khống chế.
Cô gật đầu.
– Vậy vì sao lại chọn ta?
– Những thần nữ khác đều đã thất bại. Nàng là lựa chọn cuối cùng.
– Ầy.. ta còn tưởng lý do chọn ta là vì ta đẹp hơn người khác, hoặc là vì ta mạnh hơn người khác chớ..
Ma vương cứng họng nhìn cô. Cô khoác khoác tay nói tiếp.
– Nếu trước khi dùng xích câu đâm nát thần thể của ta mà ngươi có thể đơn giản nói chuyện trực tiếp thì ta đã gật đầu đồng ý rồi.
Ma vương sững sờ.
– Nàng nói thật?
– Gạt ngươi làm gì. Sống lâu thế này, ta đương nhiên chỉ có hứng thú với những chuyện thú vị mà thôi. Góp phần tạo ra chủng tộc mới từ hai thiên địch như thần và ma, đối với ta mà nói, có thể tính là một trong những chuyện thú vị nhất trong một triệu năm qua.
– Vậy..
– Ta nói rồi, ta ghét người khác tính kế ta. Cho nên, xin lỗi, ta từ chối.
Ma vương cười lên.
– Ta biết nàng là thần nữ mạnh nhất của thần tộc, cho nên từ ban đầu đã không tính toán đến chuyện nàng sẽ dễ dàng nhận lời.
Cô nhướng mày.
– Ngươi muốn cưỡng ép ta?
– Không tính là cưỡng ép. Nhưng nàng đã không thể rời đi. Chúng ta.. từ từ tham luận.
Cô ngửa cổ cười lên.
– Ngươi tính nhốt ta bằng một cái phản thần đàn à? Chẳng lẽ ngươi không biết, phản thần đàn là do ta sáng tạo ra ư?
– Ta biết nàng tạo ra nó, nhưng nàng đã quên cách phá giải, không phải sao? Nếu không, lúc xưa nàng đã giải cứu Tiểu Hắc và Manh Manh chứ không để họ bị giam ở ma giới cho đến tận khi phản thần đàn tự hết hạn.
– À.. ngươi hiểu lầm rồi, lúc đó là do ta không có điều kiện để phá giải chứ không phải ta quên.
Cô nói xong thì vươn tay hướng ra ngoài điện, kêu gọi thần lực của mình. Thanh vũ khí nằm trên mặt đất xao động rồi bay vụt vào điện. Nhưng trước khi nó kịp rơi vào tay cô thì một đám sương đen đã đánh thẳng vào thần thể, giết chết cô, còn thanh vũ khí thì bay xuyên qua khoảng không từng có thân ảnh cô ngồi, hướng về ma ngôi, rơi vào tay Ma vương.
Hắn thở ra, nói thầm.
– Sao nàng phải ép ta đi đến bước này chứ?
Hắn nói xong thì lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống chính điện, yên lặng chờ đợi.
Từ nơi thần thể cô nổ tung, những hạt bụi sáng nhỏ bắt đầu tụ lại thành một quầng sáng to bằng một trái cầu. Quầng sáng xoay vòng cực nhanh, rồi dần dần ở chính giữa xuất hiện một hình dáng trẻ sơ sinh. Đứa trẻ chậm rãi lớn lên thành một thiếu nữ với mái tóc dài đen nhánh xõa tung che lấp cơ thể đang nằm cong cong. Cho đến khi toàn thân thiếu nữ đã hoàn chỉnh rõ ràng thì quầng sáng bắt đầu chớp lóe thu nhỏ rồi chui vào mi tâm. Cơ thể thiếu nữ lơ lửng giữa không trung, từ dáng cong cong duỗi thành hình người đứng thẳng. Mái tóc vờn xung quanh cô, những nơi nó chạm vào liền có một phần trang phục xuất hiện. Sau khi toàn thân thiếu nữ đã mặc xong trang phục thì cơ thể nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cô thở ra một hơi, nhịp tim bắt đầu đập, đôi mắt lại thủy chung nhắm chặt.
Một lúc sau, Ma vương là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
– Nàng không tính mở mắt để nhìn ta sao?
Cô vẫn nhắm mắt, giọng nói xa xăm mang theo sự bi thương cùng bất lực.
– Tiếp theo ngươi tính làm gì?
Ma vương khẽ cười.
– Ta biết thần thức mới tái sinh sẽ rất yếu ớt, không thể sinh ra thần lực ngay lập tức, cũng chưa thể cầm lên thần lực cũ. Nàng.. có thể nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó, chúng ta nói chuyện.
– Nghỉ ngơi ở ngay đây?
– Ta dùng đá nham thạch để khắc phản thần đàn kia, không phải trên cùng một khối mà là dùng nhiều khối bát giác ghép lại, chúng có thể di chuyển trong khi vẫn giữ nguyên kết cấu của phản thần đàn. Cho nên, ta có thể mang nàng đi bất cứ đâu.
– Ngươi tính nhốt ta cả đời sao? Nếu ta không chấp nhận hợp tác, ngươi sẽ liên tục giết ta trước khi ta sinh thần lực, cho đến lúc ta đồng ý mới thôi, có phải vậy không?
Ma vương thở ra.
– Ta không mong chuyện sẽ đi đến bước đường đó. Chẳng phải nàng không chán ghét ma tộc sao? Chẳng phải nàng cũng thấy ý tưởng này thú vị à? Vì sao lại không chấp nhận yêu cầu của ta?
– Đúng, chúng ta sẽ không đi đến bước đường đó. Bởi vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội giết ta lần nữa.
– Ta thật ra không muốn giết nàng. Nhưng muốn thành đại sự, chúng ta đều phải trả giá ít nhiều. Mà ta thì không ngại trả giá.
– Ừm.. vậy ta hy vọng ngươi có thể chấp nhận cái giá phải trả cho việc phá hủy thần thể kia của ta.
– Vì sao phá hủy thần thể kia thì phải trả giá? Không phải thần tộc có thể tùy ý tạo ra thần thể không giới hạn à?
Cô bật cười.
– Ngươi nghiên cứu thần tộc khá cặn kẽ đấy nhỉ. Vậy ngươi có biết, thần tộc gọi ta là sát thần không? Biết bọn họ rất sợ ta không?
– Biết, thì sao? Nàng đúng là thần nữ có thần lực mạnh nhất. Bọn họ sợ nàng thì có gì lạ.
– Không không, bọn họ không phải sợ thần lực của ta. Bọn họ là sợ.. sát khí của ta.
– Sát khí?
– Ta là người trời sinh mang theo sát khí, bản thân ta cũng không thể áp chế nó. Trên thần thể kia của ta mang theo sinh mệnh của thần dân mới có thể tạo ra cấm chế để áp chế sát khí kia. Cho dù mỗi lần ta phá hủy thần thức cũng sẽ không gây tổn hại đến thần thể ấy, bởi vì nó là thứ duy nhất kết nối với cấm chế. Ngươi ra tay phá hủy thần thể, cũng đồng thời phá hủy cả cấm chế. Hôm nay hãy để máu thịt con dân ma tộc đến thỏa mãn sát khí của ta đi. Nếu ma tộc diệt vong trong tay ta, về sau hãy gọi ta là Tru Ma.
Cô nói xong liền mở mắt.
Bên dưới mí mắt cô là một lớp màn màu trắng dã, đang xoay tròn và xao động dữ dội. Ngay khi cô mở mắt, lớp màn trắng liền xông ra rồi bắt đầu phình to mang theo đao phong và âm thanh gào thét. Những nơi đao phong đi qua, vạn vật đều bị chặt chém nát vụn, cả người lẫn vật đều không chịu nổi sức tàn phá của sát khí.
Dần dần, máu và khói đen từ xác chết của ma tộc bắt đầu bay về tụ lại thành mười vòng tròn lơ lửng trước mặt cô. Màu sắc của vòng tròn càng lúc càng đậm, kích cỡ của vòng tròn cũng càng lúc càng nhỏ. Cô giơ tay lên, mười chiếc vòng luồn vào mười ngón tay cô. Khi kích cỡ mười chiếc vòng thu nhỏ thành mười chiếc nhẫn, hoàn hảo vừa khít với từng ngón tay thì cô bất ngờ nắm tay lại, ngay lúc đó, những ngọn đao phong và âm thanh gào thét cũng đột ngột biến mất.
Sát khí tan, nhưng mùi máu tanh nồng đậm khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. Cô đưa mắt nhìn bốn phía. Đất đá ngổn ngang, xác người chồng chất. Không chỉ ở ma cung, có lẽ đao phong đã bay ra giết chóc hơn một nửa ma tộc rồi.
Cô thở dài. Có tiếng động gần đấy. Cô nhìn qua thì thấy Ma vương, người đầy máu me, chật vật chui ra từ dưới đống đổ nát, trong tay vẫn cầm vũ khí của cô.
Chà, mạng của hắn đúng là rất cứng, nói làm sao hắn cũng có một ma lực cường đại và hai thần lực cường đại che chở cho.
Cô vung tay, vũ khí thoát khỏi tay hắn, bay xẹt vào tay cô. Hắn ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô.
Cô áy náy nhìn hắn.
– Hậu quả này là do ngươi ép ta, không phải lỗi của ta à.
Sau đó cô hứng thú bừng bừng nhìn cái phản thần đàn nguyên vẹn không sứt mẻ nằm dưới chân cô. Đá nham thạch đúng là thần kỳ, còn cứng cáp hơn cả cẩm thạch ở thần đàn.
– Chà, Ma vương à, ta xin cái phản thần đàn này của ngươi nhé. Nó đúng là một sáng tạo cực kỳ trân quý đó.
Nói xong cô vung tay. Những mảnh ghép bắt đầu dịch chuyển. Chín miếng dội ra, những miếng còn lại xoay một vòng rồi ghép thành một vòng tròn thần pháp khác, từ phản thần đàn biến hóa trở về thành thần đàn.
Cô tiếp tục lải nhải.
– Ta quên nói với ngươi nhỉ. Để phá giải phản thần đàn, không cần đến thần lực đâu, mà là cần máu của ta, sau đó cắt bớt một ít rồi lật ngược phần còn lại để phản thần đàn biến thành thần đàn, như vậy nó sẽ không còn là thần pháp giam giữ nữa.
Cô cầm ống sắt vũ khí, vận lực đập mạnh xuống đất khiến các khối đá bay thẳng lên. Cô lại biến ống sắt thành một ngọn đao, quét ngang một nhát. Các khối đá với nét khắc bên trên bị chặt ngắn, hiện giờ chỉ còn cao khoảng một ngang tay. Kích cỡ này là vừa vặn. Cô phất tay đem chúng cất vào tay áo.
Ma vương vẫn ngồi tại chỗ ngơ ngác nhìn cô không chớp mắt. Cô vẫy tay.
– Thế, ta đi nhé.
Cô vừa quay đầu thì hắn thuấn di chặn ngay trước mặt cô. Ánh mắt hỗn loạn giữa hoảng sợ bất an và áy náy hối hận.
– Xin nàng.. đừng đi.
Cô vỗ vai hắn xem như an ủi.
– Phấn chấn lên. Ma tộc đang đợi ngươi khôi phục lại đấy.
Nói xong cô biến mất khỏi tầm mắt hắn, lần này cô dùng thuấn di.
———————— KẾT PHẦN 1 ———————