Cô cười khổ. Cách duy nhất để thoát khỏi đây là xé tan thần thức trước khi bị cắn nuốt. Thần đàn không còn, nhưng thần lực và thần thức của cô ở gần đây, cô rất nhanh sẽ tỉnh lại. Chỉ là, cô không thể mất thần thể này được a~
Ngay lúc cô băn khoăn chần chờ, trong không gian vang lên tiếng bụp~rồi cô cảm nhận được có người vừa xuất hiện. Một chùm lân tinh được ném ra. Ánh sáng hiện. Cô nhìn thấy người vừa tới, là Ma vương. Hắn trông thấy tình trạng của cô thì lo lắng chạy lại.
– Ta cảm nhận được Ác Ma có dị động nên lập tức tới xem. Nàng có sao không?
– Giải quyết nó trước đi.
Lúc Ma vương vừa xuất hiện thì ma thú đã giận dữ gào thét lồng lộn rồi dùng cả thân hình để đập ầm ầm xuống sàn. Lúc này cô mới nhìn thấy hình dáng của ma thú. À, con này không hề đáng yêu như tiểu Mao Mao, nhìn giống trâu rừng, cực kỳ xấu xí.
Ma vương bình tĩnh đứng lên, đưa lưng về phía cô. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp khiến cô ngẩn ngơ nhìn. Cô từng nhiều lần đưa mắt nhìn một bóng lưng cao lớn thẳng tắp tương tự.
Cuộc chiến diễn ra cực kỳ chóng vánh. Cô không ngờ tên Ma vương này mạnh đến biến thái như vậy.
Hắn dùng ma lực để quật ngã ma thú, sau đó dùng thần lực chém nát cơ thể ma thú khiến cho ma chướng trở về hình dạng nguyên thủy là một đám khói đen hỗn độn. Trước khi ma chướng có cơ hội xâm nhập vào cơ thể để khống chế hoặc đoạt xác thì hắn lại dùng thần lực bức lui nó, bao bọc nó trong một thần pháp. Kế tiếp thì hắn ném đám khói đen hỗn độn kia vào một ma pháp để giam giữ nó.
Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng hai mươi phút. Cô nhàn nhã ngồi bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, khóe miệng không kiềm nỗi mà giật giật. Nếu đổi lại là cô, cũng không thể hoàn thành việc này một cách gọn gàng sạch sẽ như vậy. Bởi vì phương pháp duy nhất cô biết để chiến thắng Ác Ma chính là lôi nó ra đánh nhừ tử, đánh đến chết. Phương pháp của bạo lực và máu me.
Ma vương giải quyết xong ma thú thì quay lại đứng trước mặt cô, khẽ cúi người đưa tay về phía cô, nhỏ giọng nói.
– Theo ta về nhé.
Cô ngẩn người ngơ ngác nhìn hắn. Trong trí nhớ của cô, rất lâu rất lâu về trước, chính bản thân cô cũng không nhớ rõ đó là thời điểm nào, chỉ biết đó là ký ức đầu tiên mà cô có. Cô một thân đầy máu, chật vật ngồi dưới đất, sợ hãi và bất an, rồi sư phụ bước tới, nhìn cô dịu dàng, cúi người đưa tay, khẽ hỏi: “Theo ta nhé”. Cô bất tri bất giác đặt tay mình vào tay sư phụ, từ đó đi theo người, từ đó trong mắt cô chỉ nhìn thấy người.
Ma vương thấy cô ngẩn người, khẽ nhíu mày ngồi xuống, đưa tay sờ nhẹ lên má cô.
– Nàng làm sao vậy? Còn đau à?
Cô chớp mắt, thoát khỏi vùng ký ức xưa cũ, khẽ cười.
– Không đau nữa. Nhưng ta muốn tắm. Mùi máu trên người làm ta khó chịu quá.
Ma vương lắc đầu nhìn cô đầy cưng chiều.
– Được, dẫn nàng đi tắm. Nhưng lần này, nàng phải nghe theo sắp xếp của ta.
– Rồi rồi, nghe ngươi.
Ma vương một tay vòng qua lưng, một tay vòng qua gối, dùng sức nhấc một cái, đem cô ôm lên. Cô thuận ý vòng tay qua cổ hắn để ổn định cơ thể. Hắn cúi đầu nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong lòng, vui vẻ cười lên. Cô chớp chớp mắt.
– Đừng nói là ngươi sẽ ôm ta như thế này, đi một đường về ma cung nhé.
Hắn nháy mắt.
– Ta rất muốn làm vậy. Nhưng không phải hôm nay.
Sau đó một đám sương đen tỏa ra từ cơ thể hắn, bao bọc lấy cô, sương đen đậm dần cho đến khi cô không thể nhìn thấy bên ngoài, rồi sương đen nhạt đi, khung cảnh trước mắt đã thay đổi. Hiện giờ, bọn họ đứng giữa một gian phòng ngủ. Hắn buông tay thả cô xuống đất.
Cô lập tức hỏi cái vấn đề khiến cô nảy sinh hứng thú ngay lúc này.
– Bình thường khi ngươi thuấn di đều có tiếng bụp, vì sao lúc nãy ta không nghe thấy?
Hắn vừa cười vừa vuốt tóc cô.
– Bởi vì nàng đứng bên trong nên được cách âm. Thuấn di của thần tộc không giống vậy à?
– Không, của thần tộc là kiểu lướt đi trong nháy mắt, hình ảnh và âm thanh đều đầy đủ, chỉ là mọi thứ trôi qua rất nhanh thôi. Ta không thích thuấn di của thần tộc. Nhưng kiểu thuấn di của ngươi thì ta thích nha.
– Vậy sau này nàng muốn đi đâu, ta liền mang nàng đi.
– Không cần lần nào cũng thuấn di, ta vẫn thích đi bộ hơn.
– Được, mọi việc đều theo ý nàng.
– Vậy.. ta muốn tắm.
Hắn cười lên.
– Có sẵn ngay đây.
Cô nhìn quanh, tròn mắt hỏi.
– Đây là phòng ngủ của ngươi? Ta tắm ngay đây?
– Nàng không nên rời khỏi tầm mắt của ta.
Cô nhướng mày. Ma vương khụ một tiếng.
– Ừm.. vậy ta đứng ngoài canh cửa.
Lúc này cô mới thỏa mãn gật đầu.
Sau khi tắm xong, cô phát hiện trên giường đã chuẩn bị sẵn một bộ trang phục màu đỏ tươi.
Ma tộc thích màu đỏ và màu đen. Thần tộc thích màu trắng và màu vàng. Bản thân cô thích màu xanh lam và màu xanh lá. Sau khi hồi sinh, cô phát hiện nhân loại có thể tạo ra rất nhiều màu sắc rực rỡ, chẳng hạn như màu hồng, màu tím và cả màu cam. Ừm.. màu nào cũng xinh đẹp cả, cô trở nên tùy ý hơn.
Màu đỏ thì màu đỏ vậy.
Cô mặc quần áo rồi bắt đầu đi tới đi lui quan sát gian phòng, có một cửa hông thông qua thư phòng ở kế bên.
Cô đi vào thư phòng liền nhìn thấy vũ khí của mình đang được đặt trên một giá đỡ. Cô đến gần, lập tức cảm nhận mảnh thần thức nhảy nhót chào đón cô. Thì ra không phải nó không thể quay về theo mệnh lệnh mà là nó luyến tiếc rời đi, đồng thời mong muốn cô tự mình đến ma giới một chuyến.
Cô hít vào một hơi, đón mảnh thần thức trở về.
Những điều Ma vương từng kể với cô đều là sự thật. Việc cô không ngờ nhất là thần thức của cô khi ở trong thần cảnh, vậy mà đã chấp nhận sự tiếp cận của hắn, hơn nữa về sau càng lúc càng thân cận hắn, ôm ấp này, vuốt ve này, đủ cả.
Sống bao nhiêu năm trên đời, những chuyện về nam nữ, cô đều biết, đã đọc qua, đã xem qua, đã nhìn qua. Thậm chí cô từng lén lút chạy xuống nhân giới, chui vào thanh lâu, bỏ tiền yêu cầu bọn họ thực hiện hành vi giao hợp để cô ngồi quan sát cho tường tận mà mặt không hề đỏ, tim không loạn nhịp. Nhưng chân chính trải nghiệm qua chuyện nam nữ thì cô chưa từng.
Trong thế giới của cô chỉ tồn tại hai người nam nhân, sư phụ và Manh Manh. Đây cũng là hai người nam nhân duy nhất cô đồng ý thân cận. Những người khác đừng hòng chạm được vào cô. Nhưng Manh Manh là sủng vật để cô trêu đùa chọc ghẹo. Còn sư phụ thì chỉ dừng ở mức gác đầu lên đùi để người vuốt tóc cho cô, hành vi xa hơn thế không tồn tại trong suy nghĩ của cô. Nghĩ lại cũng rất kỳ lạ.
Hiện giờ, cô dễ dàng đón nhận sự thân cận của Ma vương. Chuyện này.. thiệt khiến người ta xấu hổ mà.
– Nàng cũng biết đỏ mặt à?
Không biết từ lúc nào thì Ma vương đã bước vào phòng, đứng ở một bên âm thầm quan sát cô. Sau khi biết được những gì xảy ra trong thần cảnh, lúc này nhìn thấy hắn, cô.. cảm thấy có chút ngượng ngùng, có chút lúng túng. Những gì mảnh thần thức đã trải qua, hiện giờ trở thành một phần của cô. Không chối bỏ được.
Chà, nếu không chối được hay là làm tới luôn? Cô sờ cằm, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn hắn.
Sau đó đến lượt hắn đỏ mặt.
– Nàng đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ muốn làm vài chuyện.. không hay cho lắm.
Cô ung dung đi tới, vòng tay choàng lên cổ hắn.
– Chuyện không hay là chuyện gì? Là thế này à?
Cô nói xong liền nhón chân hôn lên môi hắn. Chỉ chạm nhẹ một cái liền rời khỏi. Hắn kinh ngạc sững sờ nên không có phản ứng.
– Hay là thế này?
Lần này cô hôn sau hơn, còn mút mạnh. Lúc này hắn mới phản ứng lại, lập tức dùng hai tay siết chặt vòng eo cô, ghì cô sát lại, đảo khách thành chủ, trằn trọc ngấu nghiến nhấm nháp cánh môi cô.
Chẳng rõ qua bao lâu, hai người mới tách nhau ra. Cô đưa tay sờ môi, lớp da bên dưới bị mút mạnh đến tróc ra luôn, còn có cảm giác tê rát khó chịu nữa.
– Đau quá – cô liếc mắt dẩu miệng – Lần sau không cho chàng hôn lâu như này nữa.
Đôi con ngươi màu đen của hắn sâu thẫm thêm vài phần.
– Lần sau?
– Chẳng lẽ chàng không muốn à.. năm mươi tám?
Hắn nhướng mày. Cô cười rộ lên.
– Ác Ma đúng là một tên lười biếng, ngay cả tên con cũng lười đặt. Nhưng chẳng lẽ mẹ chàng không đặt tên cho chàng sao?
Suốt thời gian ở bên cạnh hắn trong thần cảnh, cô chỉ nghe người khác gọi hắn bằng hai cái tên, ban đầu là năm tám, sau này là một chữ Vương.
– Mẹ chỉ gọi ta là bảo bảo.
Cô cúi đầu bụm miệng cố nín cười. Hắn dịu dàng vén tóc ra sau vành tai cho cô.
– Hay là.. nàng đặt tên cho ta đi.
Cô ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt kiên định.
– Vậy ta sẽ gọi chàng là Lạc Lạc. Linh Linh Lạc Lạc, chính là âm thanh của lục lạc đó. Nghe rất vui tai, lại có vần có điệu, chàng thấy được không?
– Được, sau này ta chỉ là Lạc Lạc của nàng.
Cô cười rộ lên, vui vẻ nhón chân hôn cái chụt lên môi hắn.
– Nàng lại muốn làm gì?
Cô liếc mắt một cái.
– Ta hôn Lạc Lạc của ta, không được sao?
Hắn bất lực đầu hàng.
– Được được, đều tùy nàng, đều là của nàng.
Cô sờ cằm, tròng mắt xoay chuyển một vòng.
– Nàng lại nghĩ đến chuyện gì đấy?
Cô thành thật trả lời.
– Lăn giường.
Cô vừa nói xong liền cảm thấy có vật cứng đâm ở phía dưới. Bởi vì hắn vẫn còn vòng tay ôm cô nên cô không thể đưa mắt nhìn xuống xem đó là vật gì. Cô lắc lắc thân người để cảm nhận nó, còn thử xoay chuyển hông. Hai tay hắn liền đè cô lại, xiết chặt, vừa thở hổn hển vừa nghiến răng nói.
– Nàng đừng có lộn xộn.
Cô chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Hắn vô lực thở dài.
– Nàng đứng im cho ta ôm một lát.
Sau đó cô đứng im để hắn ôm cô thật sát, như muốn khảm cô vào người, hắn vùi toàn bộ khuôn mặt vào hỏm cổ của cô, hít hà từng hơi cho đến khi bình ổn.
Sau khi đã bình thường trở lại, hắn buông cô ra, chỉ nắm tay cô, dẫn tới bàn viết, ngồi xuống, rất nghiêm túc bắt đầu bàn chuyện chính sự.
– Bây giờ chỉ còn một mảnh thần thức ở Ma hậu thôi. Nàng tính toán làm thế nào?
Cô xoay xoay vũ khí trong tay, thần lực bên trong cảm nhận được mệnh lệnh của cô nên bắt đầu tuông ra, rời khỏi thanh vũ khí mà tràn vào từng đường gân mạch rồi chảy khắp toàn thân cô. Cái cảm giác ấm áp tràn trề thỏa mãn này thật là tốt quá, đã lâu rồi cô không cảm nhận được sức mạnh tùy hứng muốn làm gì liền làm như thế này.
Cô một lần nữa ra lệnh cho thần lực quay về thanh vũ khí, sau đó dùng thần thức mệnh lệnh cho thần lực khống chế thanh vũ khí khiến nó liên tục biến hình.
Thanh vũ khí của cô lúc bình thường có dạng một ống sắt đặc ruột, to chừng hai lóng tay và ngắn chừng một gang tay. Khi cần, nó có thể biến thành kiếm, thành dao, thành thương và cả thành roi. Cấu tạo của nó không phải là một cơ quan đặc biệt, không phải cái kiểu ấn một nút thì sẽ xuất hiện một bộ phận, mà thật sự phải điều khiển thần lực để thúc đẩy ống sắt biến hình. Nếu người cầm nó không thể điều khiển thần lực ẩn chứa bên trong, vậy xin lỗi, nó chỉ là một ống sắt vô dụng.
Thanh vũ khí trong tay cô trở về hình dạng ban đầu. Cô nhìn nó, lơ đãng hỏi.
– Lạc Lạc, ai cũng có thể khiêu chiến vị trí Ma hậu đúng không?
– Phải.
– Vậy ta sẽ khiêu chiến.
– Nàng muốn dùng thần lực để giết ả ta?
– Không, giết chết nàng ta có thể không giải thoát được thần thức của ta.
– Kế hoạch của nàng là thế nào?
– Khi ta khiêu chiến, chỉ có yêu cầu đối kháng trực tiếp thôi à? Chàng có thể thêm vào một quy tắc mới không?
– Nàng muốn ta thêm vào quy tắc nào nữa?
– Chứng minh vị trí Ma hậu phải là người xứng đáng với chàng, phải điều khiển được vũ khí của chàng. Mà yêu cầu chứng minh này cần diễn ra trước trận đối chiến.
– Nhưng ả ta có thần thức của nàng, ả ta vẫn có thể điều khiển vũ khí được.
– Ta muốn đợi chính là thời khắc nàng ta lôi thần thức của ta lên để điều khiển vũ khí đó.
– A, ta hiểu rồi. Vậy khi nào nàng muốn khiêu chiến?
– Ngày mai đi. Để lâu lại sinh thêm chuyện. Rất phiền.
Ma cung lâu rồi không nhộn nhịp rộn rã như thế này. Một tốp người hầu bận trang hoàng cung điện. Một tốp người hầu bận chuẩn bị sàn đấu.
Ma tộc rất thích đánh nhau, không cần biết hai đối thủ trên sàn đấu là người nào. Thật ra, đối thủ lên sàn càng mạnh, khán giả càng hứng khởi hơn. Trận đấu tranh giành vị trí Ma hậu có thể tính là trận đấu đỉnh cao thứ hai của toàn ma tộc, chỉ xếp sau trận đấu tranh giành vị trí Ma vương. Chính vì vậy, gần như toàn bộ ma thai có sở hữu ma lực sau khi nghe tin đều tìm cách chạy chọt xin một vé vào ma cung để theo dõi trận đấu này.
Ma giới không có mặt trời nên sẽ không có thời điểm mặt trời mọc và mặt trời lặn. Ở rãnh khe sâu có đặt một tấm gương đồng, khi mặt trời lên cao sẽ chiếu trực tiếp vào gương đồng rồi từ đó phản chiếu vào những chiếc đèn lồng. Khi đèn lồng sáng lên, ma tộc sẽ đốt đuốc thắp đèn. Cho nên, thời gian ở ma tộc được đánh dấu bằng việc lên đèn và xuống đèn. Khi lên đèn, ánh sáng phản chiếu vào lân tinh khiến chúng tỏa sáng rực rỡ hơn, được gọi là ngày. Khi xuống đèn, lân tinh tỏa sáng mờ mờ nên được gọi là đêm.
Ma tộc có tám tiếng là ngày và mười sáu tiếng là đêm.
Khi cô nói chuyện với Ma vương thì đêm ở ma tộc đã trôi qua khoảng một phần ba. Cuộc chiến của cô được định thời điểm là lúc lên đèn lần sau.
Chính lúc này, một rắc rối nhỏ xuất hiện. Bọn họ nhận được tin, nhân tộc, tiên tộc và yêu tộc tập hợp bao vây núi Thần, dùng sự an toàn của toàn Diệp gia để ép Diệp Hạ và sáu vị huynh trưởng giao tộc cây ra. Lược bỏ một số chuyện nhàm chán ở khúc giữa thì tóm lại là bọn họ đang đánh nhau rất kịch liệt, tóm lại là Diệp Hạ bị thương.
Cô bảo Bạch Mị trở về giúp Diệp Hạ. Bạch Mị không muốn đi.
– Không, Manh Manh cần ở lại bảo vệ chủ nhân.
– Manh Manh ngoan, ta không sao. Ngày mai là ta sẽ hoàn chỉnh lấy lại toàn bộ thần thức rồi. Đến lúc đó, không ai có thể gây nguy hại cho ta được nữa.
– Nhưng..
– Hạ Hạ thì khác nha. Nếu bây giờ ngươi không đến cứu, Hạ Hạ có thể bị người ta giết chết. Dù sao cô ấy còn chưa quen thuộc với sức mạnh của mình.
Bạch Mị cúi đầu trầm ngâm. Cô đưa tay xoa đầu hắn.
– Manh Manh, ngươi đã hứa với ta sẽ đối xử tốt với Hạ Hạ đó. Ngươi sẽ không nuốt lời chứ?
Bạch Mị ngẩng mặt lên, rưng rưng nhìn cô rồi nhào vào ôm một cái.
– Chủ nhân, sau khi xong việc, cô nhất định phải đi tìm Manh Manh đó.
– Ừ, ta hứa.
Sau đó Bạch Mị rời đi. Cô được Ma vương ôm trở về phòng, ngủ một giấc ngắn để dưỡng tinh thần chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Đương nhiên cô ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất.
Thời điểm ma tộc đốt đèn, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.