Ngay khi Thần Ma cầm tới vũ khí của cô, thần lực tự động đánh vào ma chướng bên trong hắn. Việc này khiến hắn vừa đau đớn vừa thoải mái. Nhưng hắn cũng biết, hắn có thể sống tiếp rồi. Thế là hắn ôm vũ khí của cô không chịu nhả.
– Từ ngày đó, ta bắt đầu mơ thấy nàng.
– Là ngươi vô ý mở thần cảnh để ta đi vào đi.
Ma vương khẽ hạ mắt rồi cười lên.
– Có lẽ là vậy, lúc đó ta chẳng biết gì về thần tộc cả.
– Mẹ ngươi không dạy ngươi sao?
– Tất cả những gì ta nhớ về bà là việc bà liên tục chết đi rồi sống lại, cho đến ngày bà không sống lại nữa.
Cô vỗ vai hắn như an ủi.
– Ngươi thật không dễ dàng gì. Sau đó thì sao?
– Từ đó nàng ở cùng ta, giúp ta đánh ma chướng kia cho đến khi nó khuất phục và chịu phân phòng.
– Rồi làm sao ngươi đoạt được ngôi vương?
– À, chuyện này xảy ra ngay sau Tiên Ma đại chiến kết thúc. Sở dĩ Ác Ma thua trận là vì ma thai của hắn đã đạt tới cực hạn. Trước đó hắn chưa bao giờ để ý tới ta, có lẽ cho rằng ta đã chết ở một xó xỉnh nào rồi. Đến khi nhìn thấy ta khỏe mạnh thì hắn nổi lên ý đồ muốn đoạt xác ta. Dĩ nhiên ta bỏ chạy, rồi được sư phụ.. à không, Manh Manh trong hình dáng mèo dẫn đường xuống hầm ngục gặp được Tiểu Hắc, cơ may xảo diệu phát hiện phản thần đàn đã hết tác dụng nên Tiểu Hắc đánh với Ác Ma cầm chân một thời gian. Khi đó Manh Manh nhận ra thần thức của nàng đang ở bên ta, cho nên Manh Manh mới dạy ta cách thuần phục thần lực và cách sử dụng vũ khí.
Ma vương nói tới đây liền cầm tay cô, nói nhanh như giải thích.
– Thật ra trước đó nàng đã dạy ta rồi nhưng ta vẫn luôn không làm được. Là do ta ngu muội, không phải lỗi của nàng.
Cô bĩu môi không thèm chấp.
– Rồi ngươi giết Ác Ma bằng thần lực của ta à?
– Phải. Tiểu Hắc đánh Ác Ma bị thương, ta lợi dụng tình huống giết chết hắn, cũng giết luôn toàn bộ ma thai của hắn khiến hắn trở về hình dạng ma chướng, sau đó ta dùng ma pháp nhốt hắn rồi.
– Tại sao ngươi không giết luôn phần ma chướng bên trong ngươi?
– Giữ lại một tia liên kết để nhận biết dị động của hắn. Trả về hết sẽ không dễ khống chế nữa. Nàng nói có phải không?
Cô sờ cằm, hình như cũng có lý.
– Ta nhớ ma tộc chỉ nhận người có ma lực mạnh nhất làm vương. Cho dù ngươi giết Ác Ma thì ngươi vẫn dùng thần lực, ma tộc sẽ không nhận ngươi.
– Nhưng về sau ta tìm được một nửa ma lực mà Ác Ma đã bẻ đôi rồi ném đi trước khi chết nha. Chưa tới trăm năm, ta đã trở thành người có ma lực mạnh nhất rồi.
– Ừm.. nói như vậy, thần thức của ngươi thì khống chế thần lực, ma chướng của ngươi thì khống chế ma lực, hai tên này đã phân phòng nên hai lực lượng cũng phân phòng, là như vậy à?
– Đúng vậy.
– Khi ngươi giao quyền cho ma chướng, lúc đó, ngươi là ngươi hay ngươi là Ác Ma?
Ma vương khẽ nhíu mày.
– Ta hiểu ý nàng. Nhưng nàng an tâm, ta luôn là ta. Một tia ma chướng chỉ ban cho ta sức mạnh, nó không thể khống chế được ta.
Cô gật đầu, hỏi sang chuyện khác.
– Vậy còn chuyện của Ma hậu?
– Khụ.. thần thức của nàng nói với ta về các mảnh thần thức khác, cho nên ta ra sức tìm kiếm giúp nàng. Ma hậu vốn là một nhân loại có trái tim thuần khiết. Ta vừa gặp mặt liền mang nàng ta về ma giới, sau đó chuẩn bị tổ chức lễ cưới.. khụ.. ta vẫn luôn mơ ước có thể nhìn thấy nàng bằng xương bằng thịt cho nên lúc đó đã tưởng nàng ta chính là cơ thể nàng. Ta che dấu việc này với thần thức của nàng. Mãi đến lúc động phòng thì ta mới thông báo.
Cô mở to mắt.
– Động phòng?
Ma vương giơ tay.
– Ta chưa làm gì cả. Thật sự.
– Sau đó?
– Ta giết nàng ta. Tưởng rằng như vậy sẽ giải trừ trói buộc cho thần thức. Ai ngờ trói buộc không giải trừ mà linh hồn của nàng ta lại không đi đầu thai chuyển kiếp, còn lập tức đoạt xác một ma thai để trở về nhận ngôi Ma hậu.
– Bằng cách nào?
– Lúc đầu khi ta mang nàng ta từ nhân giới xuống thì nàng ta chỉ là một nhân loại yếu ớt, cho nên ta đã tuyên bố với toàn ma tộc, Ma hậu mà thiên đạo đã ấn định cho ta sẽ là người có thể sử dụng được vũ khí của ta.. cũng chính là vũ khí của nàng. Những lời này ta không lật ngược được. Mà nàng ta đúng là có thể sử dụng nó.
– Nhưng không phải ma tộc tôn sùng sức mạnh sao? Bọn họ làm sao có thể nhận một vị Ma hậu yếu ớt được? Còn luật lệ khiêu chiến vị trí Ma hậu nữa mà.
– Ừm.. nàng ta nhặt được nửa mảnh ma lực của Ác Ma. Cho nên ở ma giới hiện giờ, nàng ta là người có ma lực mạnh thứ hai, chỉ sau ta.
Cô chớp mắt, nói như vậy, thần thức của cô không chỉ nằm bên trong một ma thai, lưu lạc ở ma giới mà còn bị bao bọc bởi ma lực cường đại hả. Nó có cơ hội để thoát ra sao?
Cô trừng mắt nhìn Ma vương. Hắn cúi đầu nói nhỏ.
– Nàng đừng ghét bỏ ta.
– Ta không ghét bỏ ngươi..
Hắn ngẩng đầu hé miệng cười lên.
–.. ta là đang khinh bỉ ngươi.
Bạch Mị kịp thời mở miệng cứu vãn tình hình.
– Chủ nhân, thịt chín rồi.
Sau khi ăn xong, Ma vương mang họ về ma cung. Ở trước cửa cung, Ma hậu đang cùng một dàn binh lính xếp hàng đứng đợi.
Hai mắt cô lóe lóe, có chuyện vui nha.
Ma hậu cung kính hành lễ.
– Vương!
– Ngươi tới đây làm gì?
– Thần thiếp nghe nói có khách quý tới thăm ma giới, một khách quý đặc biệt tới nỗi Vương phải đích thân đi đón. Nên thần thiếp mang vệ binh đứng đợi ở cửa cung để cùng Vương tỏ lòng hiếu khách.
Ma vương nhíu mày.
– Không cần. Ta tự tiếp đón.
Ma hậu nhẹ nhàng đi vòng qua Ma vương để đứng trước mặt cô.
– Vương, người nói vậy là không đúng rồi. Vị cô nương này hẳn là khách quý của chúng ta, phải không? Không biết cô nương đã từng tới thăm ma giới lần nào chưa?
– Chưa từng.
– Vậy hẳn cô nương sẽ muốn đi thăm những địa điểm đặc sắc mà chỉ ma giới mới có, nhỉ?
Hai mắt cô sáng lên.
– Đúng vậy.
Ma vương đưa tay kéo cô về bên cạnh.
– Ta có thể tự thân đưa nàng ấy đi tham quan khắp ma giới.
– Vương, nhưng có nơi người không thể đặt chân tới được.
– Có nơi nào ở ma giới mà ta không thể đặt chân tới?
– Phòng tắm hơi.
Ma vương cứng họng. Cô thì hứng thú bừng bừng, hỏi.
– Đó là nơi nào?
– Là một căn phòng kín, dưới sàn có dòng nham thạch chảy qua. Nhiệt của nham thạch sẽ khiến không khí bên trong căn phòng rất nóng, người ở bên trong sẽ chảy mồ hôi như tắm vậy. Cho nên chúng tôi gọi là phòng tắm hơi. Đây là địa phương đặc biệt chỉ có ở ma giới. Cô nương muốn thử không?
– Đương nhiên muốn. Nhưng vì sao bọn họ không thể đi cùng?
– Vì cần phải khỏa thân để đi vào phòng tắm hơi. Mà nam nữ thì khác biệt.
– À..
Cô vui vẻ kéo dài chân, bước qua đứng gần Ma hậu.
– Ma hậu, vậy chúng ta đi thôi.
Bạch Mị cuống lên.
– Chủ nhân..
Cô vẫy tay phủi phủi.
– Manh Manh, ngươi đi chơi với Ma vương đi. Ta tham quan phòng tắm hơi xong sẽ đi tìm ngươi.
– Nhưng nơi này là ma giới, chủ nhân.. rất nguy hiểm.
Ma vương cũng nói xen vào.
– Đúng vậy, Linh Linh, nàng không nên rời khỏi ta.
Cô không chút ngạc nhiên khi Ma vương biết tên mình. Cô nhún vai bình tĩnh nói.
– Ngươi không phải là Ma vương à? Đây không phải là địa bàn của ngươi sao? Ta có thể gặp nguy hiểm gì chứ?
– Nhưng..
– Không nhưng nhị gì hết. Ta chỉ đi tắm thôi mà. Hai người không cần lo sốt vó như vậy. Hơn nữa, Ma hậu đâu có lý do gì để hại ta, có phải hay không?
Cô vừa nói vừa nhìn Ma hậu. Ma hậu gật đầu, quay đầu nhìn Ma vương, nhỏ nhẹ nói.
– Vương! Thần thiếp sẽ thay mặt Vương tiếp đãi khách quý thật chu đáo.
Ma vương lẫn Bạch Mị đều không thể lay chuyển ý muốn của cô, cuối cùng bọn họ về ma cung trước. Cô thì theo chân Ma hậu đi vào một đường hầm quanh co, càng đi càng dốc xuống. Đi một hồi vẫn chưa hết đường hầm, cô tò mò hỏi.
– Phòng tắm hơi được xây rất sâu bên dưới sao?
– Đúng vậy, gần với tâm trái đất, nơi có dòng nham thạch nóng nhất, nhiệt độ cao hơn, tốt cho việc tắm hơi hơn.
Cô gật đầu, nói cũng có lý.
Cô không hề phòng bị mà đi theo Ma hậu cho đến khi bất ngờ bị đẩy xuống một căn hầm xây như miệng giếng.
Cú ngã khiến cô bị thương khắp người, máu me đầm đìa. May mà chỉ bể đầu, gãy hai chân và trật một tay, chưa gãy cổ chết luôn tại chỗ. Nếu cô chết ngay tại đây thì sẽ rất phiền toái. Nhưng dù vậy.. cô cũng biết đau nha.
Cô chật vật lật người, nằm ngửa hướng mặt lên trời, sau đó nhắm mắt, dùng thần thức để tu bổ thần thể.
Ma hậu sững sốt khi thấy cô bình tĩnh lặng yên không chút phản ứng nào, vậy là nàng ta không rời đi ngay, ngược lại đứng trên miệng giếng, cất giọng hỏi xuống.
– Ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì sao ta lại đẩy ngươi vào chỗ chết à?
Cô lười biếng không muốn nói chuyện. Lý do gì đó, cô chẳng bận tâm. Một điều chắc chắn, mạng của nàng ta, cô muốn định rồi.
Ma hậu tiếp tục lải nhải.
– Ngươi có biết đây là đâu không? Đây chính là hầm giam ma thú cường đại nhất của ma tộc. Ngươi có biết ma thú thích nhất thứ gì không? Chính là thịt sống. Mà ngươi sẽ là bữa tối hôm nay của nó.
Cô vẫn lười biếng không muốn nói chuyện. Ma hậu bắt đầu mất kiểm soát, tức tối lồng lộn lên.
– Ngươi.. chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Chẳng lẽ không sợ bị ma thú cắn nuốt? Nó sẽ dùng răng nhọn để bẻ đầu ngươi, xé tay chân ngươi, nhai sống ngươi.
Ma hậu này khá là thú vị đó nhỉ. Có vẻ sự điên cuồng của nàng ta đã vượt lên tầm biến thái luôn rồi. Bởi một ma tộc bình thường sẽ không thích nói nhảm về hành vi máu me của chúng. Ma tộc chỉ đơn giản.. thực hiện hành vi máu me ấy mà thôi. Bẻ xương cắn cổ xé thịt không phải là hành động ăn uống bình thường của ma tộc à? Có gì để khoe khoang?
Cô cảm thấy cứ để nàng ta lải nhải một mình thì thiệt là thất lễ. Hơn nữa thần thể của cô đã được tu bổ xong, mặc dù nhìn bề ngoài vẫn đầm đìa máu me rất ghê rợn nhưng căn bản đã không còn đau đớn nữa. Thế là cô tốt bụng mở miệng phối hợp một chút.
– Chà, như vậy hẳn là rất đau nha~
Ma hậu khoái trá cười lên.
– Đúng đúng, sẽ rất đau. Ngươi sợ rồi sao?
– Ừ, sợ.
Này là sự thật, cô rất sợ đau.
– Cho dù ngươi sợ thì sao, cho dù ngươi khóc lóc cầu xin, ta sẽ không thả ngươi, ta muốn nhìn thấy ngươi bị phanh thây xẻ thịt. Ngươi có biết vì sao không?
Lần này cô ngoan hiền mở miệng hỏi.
– Vì sao?
– Bởi vì ngươi đang cướp lấy sự sủng ái của Vương giành cho ta.
– Hả?
Câu trả lời này nằm ngoài suy đoán của cô. Đây là chuyện gì với chuyện gì nha.
– Ta biết người Vương yêu là chủ nhân của Lĩnh, là linh hồn đang bám trên Lĩnh. Chúng ta chỉ là những mảnh tàn hồn của nàng ta. Ta đã vậy, Lâm Mi đã vậy, mà ngươi cũng vậy. Lời yêu ngon ngọt thì sao, quỳ bái thiên địa thì sao, ta không phải cũng chết dưới lưỡi kiếm của Vương à? Hẹn thề trọn kiếp thì sao, chăm sóc nâng niu thì sao, Lâm Mi không phải cũng chết dưới lưỡi đao của Vương à? Cho nên kết cục của ngươi cũng sẽ như hai chúng ta. Cho dù hiện tại Vương tỏ ra cưng chiều sủng nịnh ngươi thì đến thời khắc quyết định Vương sẽ không ngần ngại mà giết chết ngươi.. haha.. nhưng ta đã chết một lần, ta không còn là nhân loại nữa. Sau khi tất cả tàn hồn các người chết hết, Vương sẽ nhận ra người xứng đáng đứng bên cạnh Vương, chỉ có ta mà thôi.
– Nếu đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn giết ta trước?
– Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ? Có thể từ đầu tới cuối đây đều là kế hoạch của Vương thì sao, còn ta chỉ là người thực hiện mệnh lệnh?
– À..
Ma hậu trợn mắt nhìn cô.
– Ngươi.. vì sao ngươi không phản ứng gì hết vậy?
Cô chớp mắt.
– Ta có nha.
– Hử?
– Ta đang rất ngạc nhiên không biết ngươi đã gặp qua bao nhiêu chủng tộc rồi.
Thông tin cập nhật thiếu trầm trọng a~Ngay cả thần thức cũng không biết, lại còn nhìn nhầm cô thành nhân loại nữa.
– Ta từng gặp qua nhân loại, ma tộc, yêu tộc và nghe nói về tiên tộc. Làm sao?
– Còn thần tộc?
Ma hậu nhíu mày.
– Không phải thần tộc đã bị diệt vong rồi à? Bao lâu rồi, còn ai nhắc tới thần tộc nữa.
– Ồ..
Đúng lúc này, một người đàn ông đứng phía sau Ma hậu đột ngột bước tới gần, cũng vì vậy mà hắn xuất hiện trong tầm mắt cô. Hắn không phải người trong đoàn tì tùng đã hộ tống Ma hậu và cô xuống đây. Có lẽ từ đầu hắn đã ẩn núp trong bóng tối của nơi này để chờ đợi.
Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Bởi vì hắn là ma nhân. Dòng giống của ma tộc chỉ sản sinh ra ma thai. Còn hắn là nhân loại sở hữu ma lực, hoặc nên nói, là nhân loại đã thuần phục được ma lực. Cơ thể của hắn được ma lực cải tạo để trở nên mạnh mẽ hơn nhưng hắn không sở hữu đôi mắt đỏ như ma thai. Hắn vẫn chưa hoàn toàn dung nhập với ma lực nên chưa thể gọi là bán ma được. Trong ba người mà cô đã gặp, Nghiêm Mật ở yêu tộc, Hạ đại bá của nhân tộc và hắn, thì hắn là người có cơ hội trở thành bán ma nhất.
Cô vẫn tưởng chuyện cô chia nhỏ thần lực ở Diệp gia để giúp họ thuần phục thần lực đã là việc hi hữu lắm rồi. Không ngờ có người thực hiện ý tưởng chia nhỏ ma lực này trước cả cô. Thiệt là thú vị.
– Hậu! Người không nên nói nhiều với nàng ta, mau giết nàng ta đi.
– Ngươi nói phải.
Ma hậu nói xong liền dùng ma lực đánh vào một điểm trên tường, khởi động ma pháp, mở cửa thông đạo của căn hầm. Từ phía bên kia thông đạo, cô nghe thấy tiếng gầm gừ của ma thú, rồi một hơi thở nóng hôi hổi phả ra từ thông đạo dội thẳng vào mặt cô.
Chà, đúng là xui xẻo, con này không phải tiểu Mao Mao, cô không thể đơn giản dùng vài thần pháp nhỏ nhoi để dọa nó. Xui xẻo hơn nữa, con này là Ác Ma, chính là con thú đã dung nhập ma chướng nguyên thủy cuối cùng. Nó nhất định sẽ rất thích thú cắn nuốt thần thể thậm chí là thần thức của cô. Mà hiện giờ cô không đủ sức lực để ra đòn tấn công nó, chứ đừng nói là làm nó bị thương hay giết chết nó.
Ma hậu ngửa cổ cười ha hả.
– Haha.. hãy tận hưởng thời khắc cuối cùng của ngươi đi.
Sau đó, Ma hậu rời đi, mang theo tất cả nguồn sáng, để lại cô trong bóng tối tận cùng và một đôi mắt đỏ rực như lửa đang chăm chú nhìn cô ở phía bên kia căn hầm.