Tìm lại thần thức – Chương 11

Rừng Đại Lâm nằm ở phía Tây lục địa trung tâm. Ba người đứng ngay rìa, Manh Manh lên tiếng giới thiệu.

– Bên trong.. là yêu giới.

– Manh Manh, bằng vào giao tình của ngươi với yêu tộc thì bọn họ có cho phép chúng ta đi dò xét khắp nơi không?

Khác với nhân loại, yêu tộc và ma tộc có lực lượng, có sức mạnh, có khả năng che dấu, cho nên cô chỉ cảm nhận được thần thức đang ở yêu giới và ma giới chứ không thể định vị chính xác nó bám trụ trên thứ gì, trừ phi cô bước vào phạm vi gần với nó.

Cô không sợ yêu tộc, chỉ không muốn gây ra phiền phức không đáng có.

– Chủ nhân, chúng ta cứ hiên ngang đi vào là được.

Bạch Mị nói xong liền biến hình. Một con mèo lông trắng to bằng một tòa nhà xuất hiện trước mặt cô.

Cô và Diệp Hạ an vị trên đầu mèo, nghênh ngang đi vào khiến yêu giới xôn xao rộn rã. Có vẻ danh tiếng của Manh Manh ở yêu giới rất cao. Một đường đi tới, đủ loại sinh vật chạy ra chào đón Manh Manh. Còn chưa đi được bao xa thì ngay cả Yêu hậu cũng xuất hiện, hơn nữa còn ngỏ lời mời họ đến yêu cung nghỉ ngơi.

Manh Manh ngập ngừng muốn từ chối nhưng cô đã nhanh tay ra hiệu cho hắn nhận lời. Trên đường về yêu cung, Manh Manh thì thầm hỏi cô.

– Chủ nhân, không phải chúng ta cần đi tìm thần thức à?

– Không cần. Thấy rồi. Ở trong Yêu hậu.

Cho nên ba người tới làm khách ở chỗ Yêu hậu. Bọn họ ngồi chưa nóng mông lại có tin truyền đến, Ma vương ghé thăm. Vậy là tối hôm đó Yêu hậu tổ chức yến tiệc linh đình để đón tiếp hai vị khách quý.

Lúc họ bước vào đại sảnh, Yêu hậu và Ma vương đã có mặt. Trước khi an tọa, cô theo thói quen đưa mắt quan sát xung quanh một lần, trông thấy ánh mắt Ma vương đang chăm chú vào cô. Ma vương còn nháy mắt nhếch môi cười một cái.

Cô khựng người, là hắn? Thật không ngờ Ân Thiên lại là Ma vương. Ừm.. hình dáng này mới khớp với tính cách của hắn này. Khuôn mặt thon nhỏ, mắt phượng hoa đào, mũi thẳng mày rậm, môi mỏng câu nhân, đúng kiểu phong lưu tà mị, hoàn toàn khác xa cái vẻ chính trực trầm ổn của Ân Thiên.

Đặc điểm nhận diện của ma tộc là đôi con ngươi màu đỏ như máu với đường viền mỏng màu đen ở bên ngoài. Ma vương không giống vậy. Hắn có đôi con ngươi màu đen vân trắng với đường viền màu đỏ. Cô chưa từng gặp ma tộc nào có màu mắt như hắn. Thật đặc biệt.

Yêu hậu giới thiệu hai vị khách với nhau. Manh Manh và Ma vương khách khí nâng ly chào một tiếng. Sau đó bọn họ vào tiệc. Ăn uống một hồi, Yêu hậu lúc này mới lên tiếng hỏi mục đích chuyến viếng thăm của Ma vương.

Ma vương đứng dậy, tay đặt lên tim, nhìn Yêu hậu thâm tình nói.

– Yêu nhi, nàng chính là người mà ta luôn tìm kiếm..

– Phụt~

Cô không cẩn thận phun hết ngụm rượu ra ngoài khiến mọi người quay đầu nhìn cô. Ánh mắt của Manh Manh là lo lắng. Ánh mắt của Yêu hậu là trách móc. Ánh mắt của Ma vương là vui vẻ trêu đùa.

– Đã thất lễ. Thật xin lỗi. Mời tiếp tục.

Ma vương rất thân sĩ vuốt lại vạt áo, sau đó nói tiếp.

–.. ta muốn cưới nàng về làm Ma hậu.

Toàn bộ người trong đại sảnh đều chấn kinh đến tắt tiếng. Ngay cả Yêu hậu cũng không ngờ Ma vương sẽ nói những lời thế này. Mất một lúc thì Yêu hậu tìm lại được tiếng nói của mình.

– Chuyện này.. không phải Ma tộc đã có một vị Ma hậu rồi sao?

– Ma tộc có luật lệ, hễ là người mà Ma vương ta muốn cưới thì đều có thể khiêu chiến để giành vị trí Ma hậu. Chỉ cần nàng đánh thắng, vị trí Ma hậu sẽ thuộc về nàng. Yêu nhi, ta tin tưởng nàng có thể làm được.

Yêu hậu đen mặt. Cô thì ráng nhịn cười.

Lúc này, người đứng phía sau Yêu hậu bước ra từ bóng tối, không nặng không nhẹ nói.

– Ma vương, những lời ngươi nói dường như không xem Yêu tộc chúng ta vào mắt. Mặc dù chúng ta không lớn mạnh bằng ma tộc nhưng cũng không để người khác khinh lờn muốn làm gì thì làm.

Ma vương ngã ngớn ngồi xuống, lắc lư ly rượu trong tay.

– Ngươi là ai?

– Nghiêm Mật. Quân sư của Yêu hậu.

Hai mắt cô lóe sáng nhìn người đang nói chuyện. Một ma nhân lại đến làm quân sư cho yêu tộc ư? Có ý tứ.

– Ý ngươi là muốn từ chối lời cầu hôn của ta? Ngươi có thể thay mặt Yêu hậu trả lời ta sao?

Không khí nháy mắt liền căng thẳng. Cô không nuốt nổi thức ăn ngon trên bàn. Cô day trán. Mục đích của tên Ma vương là đến phá đám đúng không? Cô còn chưa lấy lại thần thức đây nè.

Có lẽ cũng cảm thấy bản thân đang phá hoại bầu không khí nên Ma vương nhún vai nói tiếp.

– Yêu nhi, ta không ép nàng trả lời ngay lập tức. Ta có thể đợi.

Yêu hậu thấy hắn đưa một bậc thang thì nhanh chóng bước xuống.

– Vậy tạm gác chuyện này qua một bên. Hôm nay yêu giới rất vinh hạnh được đón tiếp một vị thần thú và một vị Ma vương. Đến, ta kính hai người một ly.

Chất có cồn không phải sở trường của cô, Manh Manh đại diện uống hết. Rượu vào lời ra, mọi người lại vui vẻ nói cười.

Cô không ngồi hết bữa tiệc, giữa chừng, cô lẻn ra ngoài để chặn đường một người.

Đó là một thanh niên trẻ, mặt mày thanh tú, luôn yên tĩnh ngồi dưới chân Yêu hậu, lặng lẽ rót rượu và gắp thức ăn, một lần cũng không ngẩng đầu. Cô hỏi thăm thì biết thanh niên không phải yêu tộc, mà là sủng vật của Yêu hậu.

Bị cô chặn đường, thanh niên không hề kinh sợ, ngược lại còn ngoắc tay bảo cô đi theo. Cô đương nhiên đi theo. Cô rất tò mò về cậu ta nha. Cô không thể nhìn ra cậu ta là giống loài gì. Lực lượng bên trong cậu ta là một thứ hoàn toàn mới lạ đối với cô.

Cậu ta dẫn cô đi lòng vòng rất lâu, vượt hết phạm vi lầu các, bước vào một mảnh rừng rậm rạp rồi dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ to bằng mười người ôm.

– Cô nương chính là thần, phải không?

Cô chớp mắt ngạc nhiên.

– Ngươi có thể cảm nhận được ta sao?

– Không chỉ thần, bọn tôi có thể phân biệt khí tức của mọi giống loài.

– Ngươi.. thật ra là gì?

– Chân thân của tôi là một cây đại thụ.

Cây? Mặc dù nếu phải so sánh về mặt thời gian thì cây cối có lẽ đã có mặt ở thế giới này trước cả thần tộc, ma tộc lẫn thú tộc. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, cô chưa từng gặp một cái cây có thể tu luyện ra lực lượng và có thể hóa hình. Cô rất tò mò.

– Ngươi tu luyện bằng cách nào vậy?

– Bị động tiếp nhận. Chúng tôi hấp thụ thần khí giống như người ta hít thở vậy. Nhân tộc mất một trăm năm để tu luyện thành tiên. Thú tộc mất một ngàn năm để tu luyện thành yêu. Cây cối chúng tôi mất mười ngàn năm mới có thể biến hình.

– Vì sao ta chưa từng nghe tới chủng tộc của ngươi?

– Bởi vì chúng tôi chỉ có năm người tu luyện thành người, bốn người đã bị giết chết. Tôi là người cuối cùng.

Cô sững sốt.

– Vì sao chỉ có năm người? Không lẽ quá trình biến hình rất khó khăn ư?

– Không phải. Bởi vì người đầu tiên biến hình đã đem lòng yêu một con hồ ly và nói cho nó nghe bí mật của chúng tôi.

– Bí mật gì?

– Thần khí mà chúng tôi hấp thụ sẽ biến thành linh lực, chảy trong nhựa cây, trải qua mười ngàn năm mới có thể hóa hình, và cho dù đã hóa hình cũng không thể dùng linh lực tấn công người khác, chỉ có thể bị động cho đi, đến khi hoàn toàn mục ruỗng. Yêu tộc sau khi phát hiện được bí mật này thì tất cả cây cối đều bị hút cạn linh lực trước khi có thể hóa hình.. haha.. Bọn tiên tộc luôn cho rằng yêu tộc vì thua trận nên mới nhường lại bầu trời, có ngờ đâu đối với yêu tộc thì rừng rậm chính là một mâm cỗ.

Cô khẽ nhíu mày.

– Ngươi vì sao ở bên cạnh Yêu hậu?

– Bà ta chính là con hồ ly kia.

– Ngươi đang đợi cơ hội để báo thù ư?

– Cơ hội đã đến từ lâu, tôi chỉ chờ ngày kết thúc. Mà sự xuất hiện của cô nương chính là báo hiệu.

– Ngươi đã làm gì?

– Làm chuyện mà tôi bắt buộc phải làm, cho đi linh lực. Bà ta ăn vào quá nhiều, khả năng chuyển hóa không kịp, cho nên phần lớn linh lực của tôi ngược lại dùng để nuôi thần thức của cô và thần lực mà bà ta đã thuần phục. Hai cỗ lực lượng cường đại này vẫn luôn rục rịch, có lẽ sắp thoát khỏi khống chế rồi. Một khi cô nhận lại thần thức của mình, có thể sử dụng thần lực để tiêu diệt yêu tộc giúp tôi không?

Cô lắc đầu.

– Ta đến để lấy lại thần thức. Ta không thể giúp ngươi diệt yêu tộc.

Hai mắt cậu ta đỏ lên.

– Vì sao không thể? Không phải thần tộc rất mạnh à? Không phải thần tộc luôn chém giết tùy ý ư? Chỉ là một yêu tộc cỏn con thôi. Đừng nói là cô chưa từng diệt qua chủng tộc nào.

Cô im lặng. Đúng là cô từng tùy ý nhấc tay diệt sạch một chủng tộc, bởi vì nhàm chán. Thật ra nếu là trước kia, cô sẽ rất tùy hứng mà chạy đi diệt yêu tộc theo lời yêu cầu của cậu ta, một chút băn khoăn cũng không có. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, mọi thứ trong mắt cô đều đã thay đổi, đều không còn như xưa.

Cô thở ra.

– Phải làm ngươi thất vọng rồi.

Thanh niên rưng rưng lệ, quay đầu ôm gốc cây gào khóc.

Chủng tộc của họ giống như túi máu, mục đích tồn tại duy nhất là cung cấp nguồn sống cho người khác. Bọn họ không thể tự vệ, không thể tấn công, không thể phản kháng, không thể chống cự, ngay cả chuyện hấp thụ thần khí cũng là bị động, không thể chối từ. Còn gì bi ai hơn nữa.

Cô quay người trở về.

Manh Manh say, Diệp Hạ ở bên chăm sóc. Cô không muốn làm phiền, lại không thể ngủ được nên quyết định đi tìm Ma vương.

Hắn cũng chưa ngủ, có vẻ đang đợi cô, bởi vì lúc cô tới, trong phòng đã bày sẵn một bàn thức ăn.

– Ta nghe nói nàng rất thích những món ăn ngon nên đã đặc biệt yêu cầu một bàn đặc sản của yêu tộc cho nàng. Mau tới nếm thử.

Cô đương nhiên không từ chối. Cô ăn uống rất vui vẻ mà quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Manh Manh say, ai tới giúp cô tiêu hóa đống thức ăn này?

Mãi đến lúc bụng cô đau âm ỉ, cô mới nhớ tới chuyện hệ trọng này. Cô trước giờ chưa từng bạc đãi bản thân, cho nên vừa cảm thấy đau là cô bắt đầu rên la lăn lộn. Có lẽ Ma vương không ngờ cô cũng có lúc xấu tính như thế này nên tay chân luống cuống không biết làm sao.

– Nàng đau ở đâu? Phải làm sao mới giúp được nàng?

Cô thở hổn hển.

– Thần lực..

– Ta có. Thần lực ta có. Phải làm gì?

Cô trừng mắt nhìn hắn.

– Mau…xoa bụng.

Sau đó hắn ngồi trên giường, ôm cô từ phía sau, hai tay vòng lên trước chậm rãi xoa nhẹ lên bụng cô. Khi cơn đau bắt đầu giảm, cô thở ra một hơi thoải mái. Hắn khẽ cười bên tai cô.

– Biết sẽ bị thế này mà sao nàng vẫn cố chấp ăn nhiều như vậy hử?

– Vì rất ngon nha.

Cô đặt tay lên tay hắn.

– Này, ta vẫn luôn thắc mắc, ngươi là ma tộc, làm sao có thể thuần phục thần lực vậy?

Tiên Yêu Nhân đều có khả năng, dù rất thấp, để thuần phục thần lực. Nhưng ma tộc thì không. Từ thuở hồng hoang, thần và ma đã là hai lực lượng đối kháng triệt tiêu lẫn nhau, chúng không thể cùng tồn tại trong một cơ thể.

– Nàng muốn biết?

– Ừm..

– Không nói cho nàng.

Cô tức giận bóp tay, nhổm người ngồi lên, mà hắn thì cười dài, kéo cô nằm trở vào lòng, tiếp tục xoa bụng.

– Đừng tức giận. Sau này nàng sẽ biết thôi.

– Sau này là lúc nào?

– Khi nàng tới ma tộc.

– Xong chuyện ở đây là ta sẽ tới ma tộc đó.

– Nàng có cần ta giúp đỡ không?

Cô chau mày suy nghĩ.

– Cùng Yêu hậu làm chuyện gì đó kích thích một chút là được.

Cây đại thụ cung cấp thông tin, có điều nhận định của cậu ta không hoàn toàn chính xác. Yêu hậu là dùng yêu lực mạnh mẽ để khống chế thần lực, rồi dùng thần lực khống chế thần thức. Có lẽ bà ta muốn dựa vào thần thức để cải tạo cơ thể, hoặc là muốn biến bản thân thành bán thần.

Ban đầu một mảnh thần thức của cô không đủ mạnh nên mới bị thần lực đàn áp. Nhưng linh lực tràn trề mà Yêu hậu cắn nuốt từ tộc cây một nửa giúp yêu lực của bà ta mạnh lên còn một nửa lại giúp thần thức của cô mạnh lên. Theo cái đà này, một ngày nào đó, thần thức của cô sẽ đủ mạnh để lật chuyển thế cờ, xoay người khống chế thần lực rồi phá xác thoát ra.

Cô đã tới, vậy không cần đợi ngày nào đó nữa, lập tức tìm chuyện gây chút tổn hại cho yêu lực của Yêu hậu là được rồi. Cô có thể nhờ Manh Manh, nhưng nếu Ma vương đã lên tiếng thì cho hắn một cơ hội vậy.

Ai ngờ vừa nghe cô nói xong, Ma vương liền đưa tay ôm tim, đau đớn nhìn cô.

– Nàng vậy mà nhẫn tâm yêu cầu ta bán thân sao?

Cô chớp mắt, mất một lúc mới hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì. Cô thẹn quá phát cáu đánh cái bốp vào tay hắn.

– Ngươi nghĩ đi đâu đấy!

– Thế ý nàng là sao?

– Tìm cớ đánh một trận là được rồi.

Hắn đưa tay sờ cằm.

– Ta thật ra đang có một cái cớ rất hay.

Cô nhướng mày nghi ngại nhìn hắn.

– Khi nào có thể tiến hành?

– Ngày mai.

Cô cho rằng Ma vương sẽ tìm một cái cớ để thách đấu với Yêu hậu, dù sao từ trước tới nay mọi người đều biết bọn họ là hai người duy nhất thuần phục thần lực. Thi đấu giao lưu vốn là một cái cớ hay.

Nhưng cô không ngờ, chỉ qua một đêm, năm trăm ngàn đại binh ma tộc xuất hiện bên ngoài ranh giới yêu tộc, mà Ma vương lựa chọn khởi động chiến tranh. Lý do? Yêu hậu từ chối lời cầu hôn của hắn nên hắn thẹn quá hóa giận muốn tiêu diệt Yêu tộc.

Thật ra cô cho rằng đây là một cái cớ hay.

Lúc Yêu hậu nghe Ma vương tuyên bố lý do liền tức giận công tâm mà hộc máu ngất xỉu.

Cô ở trong lòng vỗ tay khen ngợi hắn thêm lần nữa.

Bọn cô không thuộc yêu tộc, không bị cuốn vào cuộc chiến, nhưng vì có giao tình với yêu tộc nên được nhờ vả chăm sóc Yêu hậu đang hôn mê bất tỉnh.

Cô.. cầu còn không được.

Cô và Diệp Hạ ôm Yêu hậu nằm lên lưng mèo, sau đó Manh Manh chở bọn họ bay thẳng vào yêu cung. Tìm một nơi vắng vẻ, cô nhanh chóng thi pháp để lấy lại mảnh thần thức, không ngờ thần lực cũng theo ra luôn. Đây là thần lực của một trong Cửu Thần Chiến Thiên. Cô không dùng được, mà có được cô cũng không muốn dùng. Cô cầm thần lực trong tay, nhíu mày hỏi nhỏ.

– Có ai mang theo thần vật nào không?

Diệp Hạ nhanh nhảu trả lời có, rồi lôi từ trong bọc ra cái đỉnh lô lúc trước ở Diệp gia. Cái này quá tốt. Cô lập tức ném thần lực vào đỉnh lô, giao đỉnh lô cho Manh Manh. Làm xong hết, ba người lặng lẽ chuồn êm.

Mất đi thần thức lẫn thần lực, chỉ còn lại yêu lực, cho dù yêu lực rất mạnh thì kết cục sau này của Yêu hậu sẽ không quá tốt.

Manh Manh chở hai người bay đến gần ranh giới. Cô ngồi trên đầu mèo nhìn xuống chiến trường bên dưới.

Yêu tộc lúc này nghe theo lệnh chỉ huy của Nghiêm Mật, tấn công phòng thủ rất trật tự quy củ. Còn binh lính ma tộc thì như một đám điên khát máu, chỉ biết chém giết không cần lệnh chỉ huy. Ma vương nằm ngả ngớn trên một chiếc kiệu phía sau binh đoàn ma tộc, không hề có ý định sẽ ra tay.

Cô chăm chú nhìn hắn, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô nên hắn ngước đầu nhìn lại. Ánh mắt họ chạm nhau. Vì ở rất xa nên cô không nhìn rõ, nhưng cô chắc chắn hắn đang nhếch mép cười lên.

Sau đó, không một tiếng báo trước, toàn bộ ma tộc đồng loạt rút lui, trên chiến trường chỉ vang lên âm thanh bụp bụp, rồi binh lính ma tộc hóa thành khói đen tan biến không dấu vết. Một cuộc chiến đẫm máu cứ như vậy lặng yên chấm dứt.

Cô vỗ vỗ ra hiệu cho Manh Manh quay đầu bay sâu vào rừng. Ở gốc cây cổ thụ tối hôm qua, thanh niên vẫn nằm gục nơi đó, hai mắt vô thần, cả người hư thoát như sắp chết.

Cô đi tới, từ trên cao nhìn xuống.

– Ta đã lấy lại thần thức, cũng đã lấy đi thần lực. Yêu hậu sau này sẽ không sống quá tốt. Ngươi đừng ở lại đây. Hãy tìm một khu rừng khác mà sống.

– Còn có khu rừng nào không có bóng dáng yêu tộc sao?

Cô nhíu mày trầm tư. Cô không thích quản chuyện người khác. Nhưng cậu ta là người cuối cùng của một chủng tộc chưa từng lưu danh trong sử sách. Chẳng lẽ cứ để bọn họ lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất như vậy ư? Cô.. không nỡ.

– Không thì.. ngươi theo ta đi. Tạm thời ta tìm một chỗ an toàn cho ngươi. Sau này ta về thần giới thì sẽ dẫn ngươi theo.

Ánh mắt cậu thanh niên khẽ lóe sáng.

– Thật sự?

– Thật sự.

Sau đó, bọn họ về lại núi Thần.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!