Đó là một thanh niên trẻ, nét mặt anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh, dáng dong dỏng cao, toàn thân tỏa ra khí chất trầm ấm ôn hòa.
Cô nghe Lâm Mi đứng bên cạnh hô lên.
– Ân Thiên!
Ah~ sắp có kịch để xem rồi. Cô mở to mắt hứng thú bừng bừng nhìn người đang bước tới gần. Sau đó… hắn vòng tay ôm cô vào lòng, thâm tình nói.
– Cuối cùng ta cũng tìm được nàng.
Cô đơ người luôn. Cô rất muốn nói, người anh em à, có phải ngươi ôm lộn người rồi không? Người cần ôm đứng bên cạnh kìa.
Lâm Mi cũng đơ người, run rẩy chỉ tay qua lại.
– Hai người.. hai người.. quen nhau ư?
Ân Thiên buông lỏng tay, khẽ xoay đầu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cô đã nhanh tay đẩy hắn một cái, thoát khỏi vòng ôm của hắn, cướp lời nói trước.
– Không quen.
Ân Thiên cầm hai tay cô đặt lên ngực mình, âu yếm nhìn cô.
– Hiện tại nàng chưa nhớ ra. Nhưng sự thật thì chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Ta đã tìm nàng suốt mấy trăm ngàn năm qua.
Lâm Mi bị sốc trước lời Ân Thiên nói, lập tức chất vấn.
– Ân Thiên, không phải huynh nói người huynh tìm kiếm là muội sao? Không phải huynh đã tìm muội qua nhiều kiếp sao?
Cô mở to hai mắt, chớp chớp nhìn hắn, giống như thúc giục, ngươi mau trả lời câu hỏi, để ta xem ngươi sẽ uốn lưỡi thế nào.
Ân Thiên nhìn cô đầy cưng chiều khiến cô run rẩy một trận, sau đó hắn mới xoay mặt nhìn Lâm Mi, ánh mắt ẩn chứa một phần áy náy, nhiều phần xót xa.
– Lâm Mi, xin lỗi muội. Là ta nhận nhầm người. Trước khi nhìn thấy nàng, ta đã tưởng người ta muốn tìm là muội. Muội có nét giống nàng, nhưng rốt cuộc không phải là nàng. Ta hy vọng muội sẽ không trách ta.
Cô rất muốn chộp lấy bả vai hắn, lắc mạnh mà hét lên rằng.
Ngươi tự chạy tới nói với con gái người ta, nàng là người ngươi luôn tìm kiếm. Không chỉ nói một lần, không chỉ theo một kiếp mà là suốt bốn kiếp. Hơn nữa, trong bốn kiếp tiếp cận người ta kia, ngươi còn liên tục diễn tuồng tình cảm sinh tử có nhau này nọ. Cho dù nàng ta là người có trái tim sắt đá, cho dù nàng ta không muốn tin tưởng, thì sau bốn kiếp cũng sẽ siêu lòng trước vẻ thâm tình của ngươi. Vậy mà đùng một cái, ngươi bảo, xin lỗi nhận nhầm người. Đây là giết người không cần dùng dao đúng không? Chứ làm sao có thể nhận nhầm một người suốt bốn kiếp chứ? Dùng lý do như vậy, ai tin?
Cô thật muốn vỗ tay khen Ân Thiên một câu, ngươi.. giỏi.
Lâm Mi bàng hoàng nhào tới nắm tay Ân Thiên lắc lắc.
– Muội không tin. Ân Thiên, huynh đang trêu đùa muội có phải không? Hãy nói là huynh đang trêu đùa muội đi.
– Lâm Mi, ta không đùa. Ta là đang nói thật.
Cô cảm thấy trong tình hình này cô nên chỏ một ngón tay vào để giải quyết cho dứt điểm. Dằn dưa một hồi có thể cô sẽ bỏ qua cơ hội hiếm có, bởi vì tình cảnh hiện giờ rất có lợi cho việc cởi bỏ trói buộc giữa linh hồn của Lâm Mi và mảnh thần thức của cô. Thế là cô bình tĩnh cất tiếng hỏi.
– Ngươi là ma tộc?
Ân Thiên không hề khó chịu khi cô cắt ngang như vậy, chỉ nhướng mày ngạc nhiên.
– Nàng nhìn ra sao? Ta lộ sơ hở à?
Cô lắc đầu.
– Ta đoán từ trước khi gặp ngươi.
– A? Làm sao đoán được?
Cô trả lời rất đúng lý hợp tình.
– Ngươi dạy nàng ta đoạt xác. Chỉ có ma tộc và quỷ hồn mới biết đoạt xác.
– Nhưng ta cũng có thể là nhân loại với đam mê sử dụng ma pháp chứ? Hoặc là quỷ hồn với chấp niệm sâu xa?
– Có quỷ hồn nào mang chấp niệm sâu xa mà vẫn tỉnh táo như ngươi không? Còn nhân loại thì không thể chuyển kiếp với đầy đủ ký ức được.
Ân Thiên đưa tay chỉ vào Lâm Mi.
– Nàng ta có.
Cô liếc mắt tỏ vẻ khinh bỉ.
– Đó là vì linh hồn nàng ta mang theo thần thức. Ngươi có thần thức sao?
Hắn nháy mắt trêu đùa.
– Sao nàng biết ta không có?
Cô trợn mắt.
– Ngươi tưởng ta ngu à? Toàn bộ thần tộc ta đều biết, xin hỏi, ngươi là tên nào?
Về sau, cô quả thật muốn đập đầu hối hận vì câu nói ngày hôm nay của mình. Còn lúc này, Ân Thiên chỉ phì cười, gật gật đầu.
– Rồi rồi. Nàng nói đúng, ta là ma tộc.
– Ta biết rõ ngươi theo nàng ta là vì thần thức của ta. Thật ra ngươi có mục đích gì?
Ân Thiên nghiêng người tới, nói nhỏ vào tai cô.
– Không nói cho nàng.
Cô trợn mắt tức tối đẩy hắn ra. Vì dùng sức hơi quá nên búi tóc của cô khẽ lệch khỏi đầu, rơi xõa che đi một bên mặt của cô. Ân Thiên dùng tay vén nhẹ lọn tóc qua sau tai cho cô, dịu giọng nói.
– Được rồi. Đừng giận. Sau này nàng sẽ biết.
Cô quay mặt hừ một tiếng.
– Bây giờ ngươi tính làm gì?
Ân Thiên khẽ nhíu mày.
– Ta giết nàng ta nhiều lần rồi, vẫn không thể tách thần thức của nàng ra khỏi linh hồn cô ta được.
Cô khì một tiếng.
– Dùng võ lực không xong nên ngươi chuyển qua diễn tuồng tình cảm à?
Ân Thiên thở dài mang theo chút bất lực bó tay.
– Nhưng đã bốn kiếp rồi, vẫn không có tác dụng.
– Bởi ngươi đánh không đúng trọng tâm nha.
Ân Thiên nhìn cô, ánh mắt hơi lóe, vẻ tò mò thích thú như học sinh muốn thỉnh giáo lão sư.
– Thế trọng tâm để cắt đứt mối liên kết nằm ở đâu?
Cô bình tĩnh giảng giải.
– Vấy bẩn linh hồn nàng ta, khiến nàng ta nảy sinh oán hận ngay trước khi chết, như vậy thì thần thức của ta sẽ tự động rời đi.
Ân Thiên gật đầu, cẩn thận dò hỏi.
– Tình huống hiện tại thế nào? Có thể giết nàng ta được không?
Cô và Ân Thiên đối đáp tự nhiên, người hỏi người trả lời, như thể đã quen nhau từ lâu.
Lâm Mi đứng bên cạnh sững sờ nghe hai người nói chuyện, câu hiểu câu không, nhưng dần dần Lâm Mi có thể kết nối các thông tin lại với nhau để nhận ra một sự thật. Người Ân Thiên muốn tìm từ đầu tới cuối không phải là mình và hơn nữa hiện tại Ân Thiên muốn giết mình.
Trái tim Lâm Mi như bị một bàn tay đâm xuyên vào, xé nát bóp vụn. Tại sao lại như vậy? Là vì cô ta ư? Những chuyện đau đớn nàng phải trải qua trong mười kiếp làm người đều là vì cô ta ư? Quãng đời nghèo khổ đói rét trong rừng, quãng đời túng thiếu gian nan trong núi, những lần trốn chạy bôn ba, những cuộc đào tẩu vất vả, những đoạn đường dài gian lao, cảm giác bị ăn tươi nuốt sống, cảm giác bị cắn xé cào cấu, tâm trạng mỏi mòn chờ đợi ai đó đến cứu, tâm trạng tuyệt vọng đau thương đến chết lặng. Tất cả đều là vì cô ta! Ngay cả tình yêu đẹp đẽ của Ân Thiên cũng không phải là thật. Ân Thiên không yêu nàng, cũng là vì cô ta! Lần đầu tiên trong mười kiếp làm người còn giữ nguyên ký ức, Lâm Mi cảm thấy thống hận một người.
Cô lặng lẽ quan sát tâm trạng biến hóa của Lâm Mi. Trong lòng thầm nói, thật xin lỗi Lâm Mi, hôm nay để ta đến giải thoát cho ngươi đi.
Cô nhỏ giọng nói với Ân Thiên.
– Hiện tại là thời điểm tốt nhất. Ai ra tay? Ngươi hay Mao Mao?
Ân Thiên chau mày nhìn cục lông đang trồng nấm trong góc phòng, thở ra.
– Để ta.
Ân Thiên nói xong liền vung tay, một ngọn đao phong cắt ngang người Lâm Mi. Thân xác Lâm Mi bị xé làm hai, bay xẹt qua hai bên. Mà ngay vị trí cũ vẫn còn một Lâm Mi đang đứng. Hay nói chính xác hơn là linh hồn của Lâm Mi đang đứng.
Thật không ngờ nỗi oán hận của Lâm Mi lớn đến như vậy, có thể khiến nàng ta biến thành lệ quỷ ngay sau khi chết. Máu từ hai khóe mắt, hai khóe mũi và hai khóe miệng của Lâm Mi chảy ra. Khuôn mặt rất nhanh đã nhầy nhụa máu. Mái tóc dài xõa tung, bay tán loạn trong gió.
Nơi mi tâm của lệ quỷ có một vệt sáng từ từ chui ra, sau đó bay là là đến trước mặt cô. Là mảnh thần thức của cô, trói buộc đã được giải trừ, cô hít một hơi đón nó trở về.
Lúc này lệ quỷ mở mắt ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy căm hận. Trong đầu lệ quỷ chỉ có một tiếng nói, giết cô ta, giết cô ta. Lệ quỷ gào thét bay tới, há to chiếc mồm đầy máu với ý đồ muốn cắn nuốt cô nhưng nó chỉ cắn trúng cánh tay giơ lên cản lại của Ân Thiên.
Ân Thiên đang định dùng tay kia để giải quyết lệ quỷ thì cô lắc đầu ngăn lại.
– Đừng giết.
Cô đặt tay lên trán lệ quỷ, đọc một chữ.
– Tĩnh.
Hình dáng đáng sợ của lệ quỷ nhanh chóng biến mất, trở lại là dáng vẻ ban đầu của Lâm Mi, chỉ có vẻ mặt vẫn giữ nét ngơ ngác đau thương. Cô đưa tay vuốt mắt cho Lâm Mi, nói nhỏ.
– Ngủ đi.
Sau đó Lâm Mi liền ngủ. Cô đưa tay đỡ lấy thân linh hồn mềm nhũn của Lâm Mi, quay đầu hỏi Ân Thiên.
– Này, có thể mang chúng ta ra bờ sông không?
– Có thể.
Ân Thiên nói xong liền hóa thân thành một đám sương đen, bao bọc lấy cô lẫn Lâm Mi, bay vút ra khỏi pháp trận, đáp xuống bờ sông gần đó.
Cô đưa tay vào trong nước để gọi Ôn thần. Một nhánh xúc tu trồi lên, uốn lượn chạm vào tay cô như đang vuốt ve lấy lòng. Cô vừa cười vừa vỗ về xúc tu, nhỏ giọng thì thầm.
– Giúp ta nhé.
Sau đó xúc tu cuốn lấy linh hồn Lâm Mi, lôi xuống sông rồi nhanh chóng biến mất.
Tiêu diệt một lệ quỷ đỡ mất sức hơn hóa giải oán hận cho nó, bởi không phải ai cũng biết gút mắc oán hận là gì, giải quyết không triệt để có thể để lại vết sẹo trên linh hồn của lệ quỷ, nói cách khác linh hồn này có khả năng sẽ trở thành lệ quỷ nhiều lần sau đó.
Cô là người rất lười quản chuyện không liên quan đến mình, à mà thật ra thì chuyện liên quan đến mình cô cũng lười quản. Phần lớn thời gian, cô làm việc đều là tùy tâm tình.
Giống như hôm nay, cô vừa vặn có mặt ở đây, vừa vặn biết được gút mắc của lệ quỷ, vừa vặn cảm thấy áy náy với Lâm Mi. Cho nên thay vì tiêu diệt thì cô chọn buông thả, vậy thôi.
Cô quay đầu nhìn đám sương đen, thích thú hỏi.
– Đây mới là ngươi chân chính đúng không? Vì sao không hóa hình?
Có tiếng cười vọng ra từ đám sương đen.
– Sao? Nàng muốn nhìn thấy hình dáng của ta à?
Cô bĩu môi, quay đầu muốn đi. Đám sương đen vút một cái, bay tới chặn trước mặt cô.
– Không đùa nàng nữa. Tiếp theo nàng sẽ đi đâu?
– Yêu giới.
Lại có tiếng cười vọng ra từ đám sương đen.
– Nàng cứ tin ta như vậy à?
Cô nhướng mày.
– Ai nói ta tin ngươi?
– Nàng thành thật nói cho ta biết hành trình, chẳng lẽ không sợ ta sẽ làm chuyện bất lợi cho nàng à?
Cô nhún vai không chút để ý nói.
– Ta còn đang mong có người đến gây chuyện bất lợi đây này.
– Haha.. vì sao?
Cô bĩu môi.
– Quá nhàm chán.
Đám sương đen im lặng một chốc rồi nói thật dịu dàng.
– Có ta rồi, sau này nàng sẽ không nhàm chán nữa.
Cô trợn mắt, hắn nói ma ngữ à, sao cô nghe không hiểu?
Từ đám sương đen, một bàn tay vươn ra, sau đó cong lại thành nắm, chỉ một ngón tay chạm vào má cô, vuốt ve mơn trớn thật nhẹ nhàng.
– Ái nhân, lần sau gặp lại.
Hắn nói xong thì sương đen tan. Hắn cũng biến mất.
Cô đơ người lần thứ hai. Hắn.. hắn tán tỉnh cô? Thật khinh người quá đáng. Hắn vậy mà dám tán tỉnh cô?
Cô đưa tay chạm vào má, chạm vào nơi hắn vừa vuốt ve, càng nghĩ càng thấy chuyện này thiệt là thú vị.. haha.. thiệt là đáng chờ mong. Không rõ lần sau gặp lại, hắn sẽ mang đến bất ngờ nào cho cô đây?
Cô ngồi ở bờ sông một lát thì Bạch Mị và Diệp Hạ phá hết liên hoàn trận chạy tới tìm cô.
Từ xa cô đã nghe tiếng Bạch Mị la hét cãi cọ và tiếng Diệp Hạ nhỏ nhẹ xoa dịu. Cô sờ cằm, hai đứa dở hơi này cũng thú vị không kém nha.
Vì muốn đền bù, Diệp Hạ quyết định đi theo giúp đỡ lần nữa. Thế là ba người lên đường tới yêu giới, đương nhiên bọn họ đi bộ. Cô vẫn muốn lượn lờ khắp nơi để ăn thử các món ngon của nhân loại. Có điều lần này hành trình ẩm thực của cô không hề suôn sẻ.
Sau khi thân thiết một chút, cô phát hiện ra, Diệp Hạ không phải là loại con gái e thẹn ngại ngùng như vẻ bề ngoài, ngược lại là một người nói nhiều cực kỳ, còn thích quản chuyện người khác. Mà vấn đề Diệp Hạ thích quản nhất là chuyện ăn uống của cô.
Sau khi biết thức ăn của nhân loại gây tổn hại đến thần thể của cô, mỗi lần đều cần Manh Manh dùng thần lực đánh tan thức ăn trong dạ dày, Diệp Hạ không cho phép cô ăn uống vô tội vạ nữa. Diệp Hạ lên thực đơn cho cô mỗi ngày, tiêu chuẩn đặt ra là mỗi món ăn chỉ được phép ăn qua một lần, ăn đủ món ở một nơi thì họ liền rời đi.
Thế là tình cảnh mỗi ngày của ba người bọn họ diễn ra như sau.
Cô giả vờ đáng thương nhìn Manh Manh cầu cứu, Manh Manh sẽ tức giận gân cổ đòi mua thêm thức ăn cho cô, Diệp Hạ sẽ bình tĩnh lắng nghe rồi nhỏ nhẹ phân tích thiệt hơn cho đến khi Manh Manh cứng họng. Manh Manh lúc này sẽ ủy khuất muốn nhào vào ôm cô cầu an ủi, cô sẽ nhảy ra sau lưng Diệp Hạ để trốn, Diệp Hạ sẽ ôn tồn khuyên nhủ hắn không nên làm ra hành động khó coi kia, cuối cùng là hình ảnh Manh Manh vặn vẹo không thốt nỗi một lời.
Ngày xưa, cô thích nhìn Manh Manh bị Tiểu Hắc đánh cho tơi tả đến không thể phản kháng. Ngày nay, cô thích nhìn Manh Manh bị Bạch Diệp làm cho nghẹn họng đến không thể phản kháng. Nói chung, mỗi ngày nhìn hai đứa dở hơi đấu võ mồm cũng vui lắm.
Bọn họ di chuyển rất chậm. Một phần vì cô muốn ăn đủ thứ món ngon trên đời. Còn một phần vì cô muốn xem xem có thế lực nào sẽ tới gây phiền phức hay không. Theo lý thì thế lực ở các chủng tộc không nên bỏ qua cho cô mới đúng. Nhất là sau khi cô nghe Bạch Mị giải thích về chuyện người của tam giới (Tiên Yêu Nhân) đều dựa vào thần khí để tu luyện nâng cao, thì việc cô xuất hiện nhởn nhơ khắp nơi thế này chẳng khác gì một miếng mồi ngon biết đi đường. Ngay cả Lâm Mi, người chỉ mang một mảnh thần thức của cô thôi, cũng đã bị đuổi giết suốt mười kiếp. Càng đừng nói là bản thân cô đây, một tảng thịt sống với hương thơm bay tứ phía, lại không có ai xuất hiện đánh cướp là sao? Cho dù bọn họ kiêng dè thần lực của Bạch Mị, lo sợ không phải là đối thủ của bán thần thú, thì cũng không thể nào đến một tiếng gió cũng không có suốt gần một tháng qua như thế này. Cảm giác rất kỳ lạ. Giống như ẩn trong bóng tối, có một thế lực thần bí nào đó đang gây ảnh hưởng lên các chủng tộc, san bằng mọi chướng ngại cho cô, giúp cô nhanh chóng quy tụ toàn bộ thần thức. Thoạt nhìn thì có vẻ đây là thiện ý, nhưng thật sự có phải như vậy không? Cô cũng không chắc.
Ba tháng sau, họ tới bìa rừng Đại Lâm.