Theo sử sách ghi lại, Cửu Thần Chiến Thiên bị Ác Ma giết chết, nhưng hắn chỉ tiêu diệt thần thức của họ, chứ không tiêu hủy thần lực. Rồi khi đại chiến Tiên Ma nổ ra, vì một lý do nào đó, chín thần lực này lưu lạc lên cõi nhân gian, trở thành ngòi nổ cho rất nhiều cuộc đấu đá tranh giành đẫm máu suốt vài ngàn năm sau đó. Rất nhiều thế lực muốn kiểm soát thần lực, nhưng đến tận bây giờ chỉ có hai người thành công, một là Ma đế, hai là Yêu hậu. Riêng về phần bảy thần lực khác đang lưu lạc ở nơi nào, hiện tại không một ai biết, hoặc giả nếu có biết cũng không một ai đồng ý chia sẻ thông tin này.
Người của Diệp gia xì xào nghị luận, nửa lo âu nửa hưng phấn. Vẫn là người lớn tuổi nhất lên tiếng thay mọi người.
– Cô nương.. chúng tôi có thể giúp gì cho họ không?
– Không thể. Họ phải dựa vào chính mình.
– Đây là lý do cô nương yêu cầu chúng tôi đưa ra bảy người mạnh nhất của gia tộc sao?
Cô liếc mắt mà không trả lời. Ngược lại, Bạch Mị bất mãn càu nhàu.
– Chứ các ngươi cho là vì sao?
Người nọ ngượng ngạo chuyển đề tài.
– À.. ừm.. chắc hẳn cô nương cũng cần phải nghỉ ngơi. Nếu không chê, xin mời nghỉ lại ở tệ xá. Chúng tôi sẽ cho người chuẩn bị chu đáo.
Bạch Mị còn chưa kịp từ chối, đã nghe chủ nhân lên tiếng đồng ý.
– Được. Chỉ cần chuẩn bị một phòng, gần với phòng của vị cô nương kia.
Sau khi về phòng, việc đầu tiên cô làm là dung nhập thần thức của mình. Quá trình này rất đơn giản dễ dàng, giống như hít vào một ngụm khói. Đợi cô làm xong, Bạch Mị không kìm lòng được, tò mò hỏi.
– Chủ nhân, không phải chúng ta đã bàn trước sẽ về nhà trọ à?
Cô nằm xuống giường, lười biếng thở ra.
– Có chuyện thú vị muốn xem.
– Liên quan tới cô gái kia? Cô ta làm sao?
– Cô ta ký khế ước máu.
Bạch Mị trợn mắt. Phàm là thứ gì liên quan đến máu, từ cổ chí kim, đều là những việc không có kết quả tốt. Quyết định ký khế ước máu, cho dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa, cũng không phải quyết định sáng suốt gì.
– Cô ta ký với ai?
– Há.. rất thú vị.. cô ta ký với cái đỉnh lô.
– Có thể ký khế ước với thần vật sao?
– Thần vật là vật chết, đương nhiên không thể.
– Vậy cô ta..
–.. ký khế ước với những thứ kiểm soát đỉnh lô vào lúc ấy. Thần thức của ta, thần lực, oán khí và ma khí.
– Sao có thể ký cùng lúc với nhiều thứ như vậy?
Cô lười biếng xoay người nằm nghiêng.
– Ta chỉ biết đại khái. Cho nên mới nói chuyện này thú vị. Đợi cô ta tỉnh lại rồi hỏi. Nếu không thể tỉnh lại, vậy chuyện này liền quên đi.
Những ngày sau đó, cô và Bạch Mị được Diệp gia tiếp đón như khách quý. Mỗi ngày cô chỉ biết ăn, ngủ rồi đi dạo Thương Thành để ăn tiếp.
Ngày thứ ba, người thanh niên đầu tiên tỉnh lại.
Diệp gia trên dưới đều vui mừng. Có thể không vui được sao. Gia tộc bọn họ trở thành nhân loại đầu tiên thuần phục thần lực đó.
Người lớn tuổi nhất trong gia tộc tới thăm cô, thuận tiện dò hỏi xem sau này bọn họ nên làm thế nào. Cô nằm trên giường, mắt cũng không thèm mở, lười biếng nói.
– Đợi hết bảy ngày rồi nói tiếp.
Người nọ rất sốt ruột nhưng biết không thể làm gì khác hơn đành bối rối quay về.
Ngày thứ tư, thêm hai người tỉnh lại. Ngày thứ năm, thêm một người tỉnh lại. Ngày thứ sáu, thêm hai người tỉnh lại. Hiện giờ chỉ còn Diệp Hạ là chưa tỉnh.
Kết quả này khiến cô ngạc nhiên không thôi. Mặc dù cô dùng thần pháp phân giải để chia nhỏ thần lực trong đỉnh lô, nhưng ban đầu cô hoàn toàn không ôm hy vọng gì. Trong mắt cô, nhân loại rất yếu ớt. Bọn họ không đủ mạnh để thuần phục thần lực, cho dù chỉ là thần lực với một phần bảy sức mạnh. Vậy mà bọn họ đã làm được.
Cô sờ cằm. Có lẽ sư phụ nói đúng, nhân loại.. rất thú vị.
Ngày thứ bảy. Buổi trưa. Trời hanh nóng.
Cô ngồi bên bờ sen ở hậu viện Diệp gia. Bạch Mị ngồi bên cạnh liên tục lải nhải.
– Chủ nhân, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? Nếu ma khí gây nguy hại tới chủ nhân.. hay là chúng ta tới yêu tộc trước đi. Ta có giao tình khá sâu với bọn họ đó, đảm bảo chủ nhân đến yêu tộc sẽ an toàn tuyệt đối. Haiz.. thật ra ta cũng không thích tiến vào yêu giới cho lắm, bởi vì lần nào ta tới bọn họ cũng cung nghênh rất là khoa trương. Ta đã nói không biết bao nhiêu lần rằng ta không phải thần thú, nhưng bọn họ chẳng chịu tin. Chủ nhân, cô nói xem, vì sao bọn họ cứng đầu cứng cổ như vậy chứ? Thật là..
– Manh Manh.
– Hửm?
– Im miệng.
Bạch Mị ủy khuất cúi đầu, không dám nói nữa. Sau đó, hai chủ tớ ngồi im đưa mắt nhìn hoa sen trong ao.
Không rõ vì sao, từ buổi sáng hôm nay, cô mông lung cảm thấy tâm trạng bồn chồn khó tả. Đây là một cảm xúc khá xa lạ với cô. Nó làm cô khó chịu.
Trời ngả dần về tây. Ánh nắng màu cam nhạt nhuộm ấm không khí xung quanh. Bất chợt, có thứ gì đó lóe lên trong đầu, sau đó cảm xúc bồn chồn của cô biến mất không dấu vết, thay vào đó là một cảm giác.. mãn nguyện. Thật kỳ lạ.
Cô nhắm mắt lại, chìm sâu vào thần thức, chốc lát sau, cô mở mắt ra, ánh mắt cô sáng lên. Cô thong thả đứng dậy.
– Manh Manh, về thôi.
– Hửm? Không phải chúng ta đợi ngắm hoàng hôn sao?
– Không cần nữa. Cô ta đã tỉnh.
Lúc cô đến, dường như trên dưới Diệp gia đều tề tụ trong phòng. Bọn họ quay xung quanh Diệp Hạ để hỏi han. Thấy cô bước vào, bọn họ tự động lùi sang hai bên, nhường cho cô một con đường đi thẳng vào trong.
Cô đứng trước giường, chăm chú nhìn Diệp Hạ, càng nhìn ánh mắt càng sáng. Bất ngờ thật nha, Diệp Hạ không thuần phục thần lực mà là dung nhập với nó. Cô hứng thú ngồi xuống mép giường, tò mò hỏi.
– Cô làm sao làm được vậy?
Diệp Hạ ngẩn người.
– Làm gì?
– Dung nhập với thần lực, giống như hắn – cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Manh Manh – hắn được gọi là bán thần thú, vậy cô sẽ là bán thần.. nhân. Nhưng Manh Manh mất thời gian rất dài, còn cần tôi hỗ trợ mới làm được. Cô chỉ có một mình, lại chỉ tốn bảy ngày. Cô làm sao làm được vậy?
– Bán thần?
Mọi người có mặt trong phòng hốt hoảng thốt lên hai chữ đó.
– Đúng rồi.
– Vậy chúng tôi cũng là..
Cô đưa mắt nhìn sáu người thanh niên, những người thức tỉnh trước Diệp Hạ, lắc đầu.
– Mấy người thì không phải.
– Tại sao?
– Thuần phục và dung nhập hoàn toàn khác nhau. Hiện giờ mấy người thuần phục được thần lực, trong một khoảng thời gian, thần lực sẽ giúp mấy người mạnh mẽ hơn, nhưng cơ thể của mấy người có giới hạn, một lúc nào đó, khi cơ thể đạt tới cực hạn, không thể chứa nổi thần lực, nó sẽ phá xác thoát đi. Dung nhập thì khác, sau khi dung nhập, thần lực sẽ giúp cô ấy thay da đổi thịt, trở thành bán thần, sẽ trường sinh gần giống với thần, hơn nữa thần lực sẽ không tự ý thoát đi, trừ phi cô ấy tự nguyện giải trừ trói buộc.
Toàn bộ Diệp gia hút một hơi khí lạnh. Trường sinh đó. Ước mơ của phần lớn nhân loại đó. Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hạ. Hiển nhiên, bọn họ hiện giờ cũng muốn biết làm sao Diệp Hạ có thể làm được chuyện kia.
Diệp Hạ lúng túng, ấp úng nói.
– Con.. con cũng không biết.. con chỉ nói chuyện với nó.. rồi nó đồng ý giúp con, sau đó con tỉnh lại.
Người thanh niên tỉnh lại đầu tiên lên tiếng hỏi.
– Muội nói chuyện với nó? Không phải đánh bại nó à?
– Dạ.. muội chỉ nói chuyện.
Những người khác giãn mày, quay đầu thì thầm nghị luận với nhau, cho rằng hẳn đó là phương cách đúng. Lúc này, một cậu thanh niên khác đưa ra nghi vấn.
– Con cũng chỉ nói chuyện với nó thôi. Nhưng con đâu có thành bán thần?
Lời này khiến Diệp gia rơi vào hỗn loạn, trưởng bối bắt đầu gặn hỏi từng người trong số sáu cậu thanh niên về những chuyện bọn họ đã trải qua trong lúc rơi vào hôn mê.
Không khí nháy mắt trở nên ồn ào náo nhiệt. Cô khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Diệp Hạ, hỏi cái điều cô thắc mắc từ đầu.
– Vì sao lại ký khế ước máu?
Diệp Hạ thoáng sửng sốt, khế ước máu là bí mật được truyền lại qua các đời giữa những người ký khế ước, không ai khác trong Diệp gia biết được bí mật này. Sau đó Diệp Hạ nhớ ra thân phận người trước mặt không hề đơn giản, có lẽ chính là thần, có lẽ ngay từ đầu đã biết chuyện. Thế nên, Diệp Hạ không dám giấu diếm.
– À.. theo tổ truyền của Diệp gia, khi chúng tôi nhận thần khí đỉnh lô từ một vị thần thì đồng thời cũng nhận lời truyền thừa của người ấy, đó là phải trừ gian diệt ác. Thần khí đỉnh lô của Diệp gia không chỉ giúp chúng tôi ngưng tụ thần khí mà còn là nơi giam giữ những oán linh cường đại mà chúng tôi không thể đối phó.
– Nơi giam giữ?
– Đúng vậy. Tổ tiên Diệp gia khắc xiềng xích chiến tranh lên đỉnh lô để biến nó thành một nơi giam giữ.
Cô tròn mắt nhìn chăm chăm, sau đó thở dài một hơi.
– Ngu ngốc!
Diệp Hạ ngơ ngác hỏi lại.
– Ngu ngốc? Vì sao?
– Ta hỏi ngươi, xiềng xích chiến tranh là gì?
Diệp Hạ khẽ nhíu mày.
– Theo ghi chép truyền thừa thì xiềng xích chiến tranh có tác dụng tạo ra một không gian kín để hai phe tranh đấu sống còn, không thể thoát ra, không thể bỏ cuộc giữa chừng.
– Đúng. Vậy hai phe ở đây là những ai?
– Bên trong đỉnh lô có một thần lực rất mạnh, tôi tin nó có thể tiêu diệt mọi oán khí và ma khí cường đại bị ném vào cuộc chiến.
– Sai. Là tiêu trừ, không phải tiêu diệt.
– Có gì khác nhau sao?
– Rất khác. Để tiêu trừ một oán khí hay một ma khí, bản thân thần lực sẽ mất đi một phần lực lượng tương đương. Lực lượng của thần lực là cố định, nó không thể tự bổ sung lực lượng cho mình. Nhưng Diệp gia cứ liên tục ném oán khí với ma khí vào đỉnh lô, chẳng khác nào bổ sung máu cho phe đối thủ. Ta đoán có lẽ vì lý do này mà thần thức của ta mới bám vào đỉnh lô rồi thu hút thần khí để bổ sung lực lượng cho thần lực kia. Đáng tiếc, người của Diệp gia lại hấp thụ thần khí để tu tiên, đồng nghĩa với việc rút đi nguồn trợ lực cho thần lực, khiến cho cuộc chiến dần nghiêng về một phe. Mà một khi Diệp gia hấp thụ thần khí cũng có nghĩa gián tiếp lựa chọn phe chiến. Đáng lẽ chỉ có những người từng hấp thụ thần khí mới bị lôi kéo vào cuộc chiến này, ai không hấp thụ sẽ không bị dính líu vào. Nhưng Diệp gia lại ký thêm khế ước máu, chẳng khác nào tự khắc ấn ký lên con cháu đời sau để làm dấu hiệu cho phe đối thủ truy tìm. Đúng là ngu ngốc tự mua dây buộc mình.
Khuôn mặt Diệp Hạ trắng bệch, giống như toàn bộ máu trong người đều bị rút cạn. Diệp Hạ run rẩy mấp máy môi.
– Vậy.. sau này..
– Ta đã bẻ gãy xiềng xích chiến tranh, cũng đã xóa bỏ khế ước. Ngươi tỉnh lại, điều đó chứng minh ngươi có cách xoa dịu bọn chúng, đúng không? Nhưng nếu bọn chúng nhất định không bỏ qua thì hiện giờ Diệp gia đủ khả năng để đối phó rồi.
Diệp Hạ nghĩ tới sáu vị huynh trưởng đang có thần lực trong người. Đúng vậy, Diệp gia sẽ không tuyệt hậu. Trái lại, từ nay về sau, bọn họ sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh hơn nữa.
– Tôi hiểu rồi. Còn có, cảm ơn cô nương đã ra tay cứu giúp.
– Ta không có. Ta chỉ đến lấy lại thần thức của ta thôi.
– Cô nương là thần?
Cô cười rộ lên.
– Này còn phải hỏi?
Diệp Hạ khẽ đỏ mặt.
– Vậy cô nương biết thần lực kia thuộc về vị thần nào sao?
Cô mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại.
– Diệp gia thờ cái đỉnh lô kia mà không biết nó thuộc về vị thần nào à?
Diệp Hạ lúng túng, nghiêng đầu suy nghĩ để sắp xếp từ ngữ rồi mới nhẹ nhàng trả lời.
– Chuyện này nói ra rất hổ thẹn. Diệp gia nhận được thần khí đỉnh lô từ thời Thần Ma Chi Chiến. Nhưng thuở ban đầu, đối với phàm nhân mà nói, thần tộc là một khái niệm rất mông lung mờ mịt. Sau đó nhân loại biết được những vị thần giúp họ đánh giết ma tộc là Cửu Thần Chiến Thiên. Đây là lý do trong tổ truyền của Diệp gia viết rằng thần khí đỉnh lô thuộc về một trong Cửu Thần. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, nhân loại dựng tượng thờ phụng Cửu Thần thì trong tay của chín bức tượng không có ai cầm vũ khí là một cái đỉnh lô cả. Về sau nữa, thập đại gia tộc nổi lên. Qua tìm hiểu và giao lưu thì thập đại gia tộc là những người được các vị thần trực tiếp truyền thụ thần pháp cùng chú ngữ. Vấn đề là chỉ có chín vị thần, vì sao lại có tới mười gia tộc? Hơn nữa, chúng tôi phát hiện truyền thừa của chín gia tộc kia không giống với chúng tôi. Cho nên, chúng tôi vẫn ngờ rằng vị thần mà chúng tôi nên thờ phụng phải là một người khác. Nhưng người đó là ai thì chúng tôi hoàn toàn không biết.
– Là sư phụ của ta.
– Sư phụ của cô nương? Vậy.. cô nương có thể giúp chúng tôi vẽ một bức họa của người ấy để chúng tôi dựng tượng thờ phụng hay không?
– Ừm.. nhân loại hiện giờ có dựng tượng thờ Minh Vương không?
– Có. Vì sao cô nương hỏi chuyện này?
– Bởi vì sư phụ của ta chính là Minh Vương. Nếu muốn thờ, vậy thờ Minh Vương là được.
Diệp Hạ sửng sốt không thốt nổi một lời. Cô vỗ vai Diệp Hạ.
– Ngươi theo Manh Manh tu luyện một thời gian đi, sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều.
Diệp Hạ giật mình nhìn cô, sau đó hiểu ra liền gật đầu.
– Được, cảm ơn cô nương.
Cô khoát tay không nói, đứng lên đi ra khỏi phòng. Người của Diệp gia vẫn đang châu đầu nghị luận ầm ĩ. Chuyện của nhà họ đã không còn liên quan tới cô nữa.
Bạch Mị nối gót theo sau, vừa đi vừa hỏi.
– Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu?
– Manh Manh, ngươi ở lại chỉ dẫn Diệp Hạ. Cô ta giờ là bán thần. Nói không chừng, hai người cùng tu luyện sẽ giúp ngươi vượt qua chướng cảnh. Ta ngủ một giấc lâu như vậy mà tỉnh lại thấy ngươi một chút tiến bộ cũng không có.
Manh Manh ủy khuất gật đầu như nhận lệnh nhưng vẫn mở miệng hỏi tiếp.
– Vậy còn chủ nhân?
– Ta đi thăm sư phụ.
– Chủ nhân..
– Đừng lo. – cô đưa tay vuốt đầu Manh Manh. – Ngoan, ta rất nhanh sẽ trở lại.
– Được, Manh Manh đợi chủ nhân trở về.