Bạch Mị ôm chủ nhân cấp tốc bay vào Diệp gia, cũng không cần tốn công tìm kiếm, bởi vì người của Diệp gia toàn bộ đều tụ tập ở từ đường, đang đánh nhau với.. một đám khói đen.
– Chủ nhân, thứ đó là gì vậy?
Cô nhíu mày càng sâu.
– Thần lực..
– Thần lực sao lại có màu đen? Không phải trước nay thần lực đều có màu vàng ánh kim sao?
– Cái này.. đã bị nhiễm oán khí lẫn ma khí.
– Làm sao có thể? _ Bạch Mị trợn tròn mắt.
– Ta cũng rất muốn biết nguyên nhân đây.
Trong khi hai người đứng trên mái đình nói chuyện phiếm, tình hình chiến đấu bên dưới rất là thảm. Người của Diệp gia chỉ cần tiến gần tấn công vào đám khói đen đều bị đánh văng ra ngoài, có người hộc máu, có người ngất xỉu tại trận. Có điều bọn họ vẫn không lùi bước, người này ngã xuống liền có người khác tiến lên, kiên trì muốn dồn đám khói đen trở ngược vào bên trong từ đường. Còn đám khói đen thì đang lồng lộn muốn vươn ra, nhưng dường như nó đang bị một thứ gì đó níu chân.
Cô giương mắt nhìn sâu vào bên trong, sau khi nhìn thấy vật kia liền cảm thán thốt lên.
– A.. họ cũng khá là thông minh đấy. Biết dùng đến xiềng xích chiến tranh.
– Đó là gì vậy?
– Là một loại thần pháp. Cái này phải dùng thần lực để duy trì. Nhưng thần lực bị nhiễm oán khí và ma khí quá nặng. Một khi thần lực này bị nuốt chửng, xiềng xích chiến tranh liền phá vỡ. Mà chuyện này.. sẽ rất nhanh xảy ra.
– Có cần.. giúp bọn họ không? _ Bạch Mị ngập ngừng hỏi. Hắn biết chủ nhân không thích dính líu tới nhân tộc, trước giờ vẫn nhìn nhân tộc với thái độ dửng dưng.
Cô thở ra.
– Không giúp không được. Thần thức của ta đang bị cuốn trong đám khói đen đó.
Bạch Mị sững sốt.
– Vậy.. thần thức của chủ nhân có bị nhiễm oán khí và ma khí không?
– Sẽ không. Đến, ngươi mau ra tay, nếu không sẽ không kịp nữa.
– Ta cần phải làm gì?
– Có nhìn thấy cái đỉnh lô nằm bên trong từ đường không?
– Thấy.
– Xiềng xích chiến tranh được khắc bên trên đỉnh lô ấy. Ngươi cần truyền thần lực để duy trì thần pháp này.
– Đã rõ chủ nhân.
Bạch Mị ôm chủ nhân đáp xuống đất, sau đó như một cơn gió, xuyên qua đám khói đen, bay vào bên trong từ đường.
Người của Diệp gia trông thấy bọn họ liền la lên.
– Các ngươi là ai? Nếu không muốn chết thì mau tránh xa nơi này..
Cô thong thả đi đến.
– Các ngươi không giúp được gì đâu. Mau thả tay.
Một người hùng hổ.
– Cô là ai? Cô..
Nhưng người nọ không thể nói hết câu. Bởi vì trước ánh nhìn kinh ngạc của tất cả người Diệp gia, đám khói đen mà bọn họ dùng toàn lực vẫn không thể bức nó lui về nửa bước, hiện tại đang cuồng loạn vùng vẫy một cách bất lực trước khi bị hút ngược trở vào đỉnh lô bên trong từ đường.
Từ bên trong vọng ra tiếng hỏi.
– Chủ nhân, tiếp theo phải làm sao?
– Đợi đấy. Ngươi cứ tiếp tục giữ chặt nó.
– Nhưng ta không thể giữ được lâu đâu..
– Ta biết.
Sau đó cô quay qua nhìn đám người đang đứng trố mắt như trời trồng ở xung quanh.
– Ta không có thời gian giải thích. Hiện tại ta cần các ngươi hợp tác để giải quyết chuyện này. Thời gian gấp rút, chỉ cần nghe theo lời của ta, không được thắc mắc. Các ngươi có thể làm không?
Người của Diệp gia đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn vào từ đường, sau đó quay lại nhìn người con gái trước mặt.
Cô gái ấy mặc trên người một bộ trang phục màu xanh nhạt, kiểu dáng giản dị, cũng không đeo trang sức hay ngọc bội, duy chỉ có mười ngón tay đều quấn một sợi chỉ trắng, thoạt nhìn tùy tiện nhưng lại mang đến cảm giác thanh thoát khó tả. Tóc vén hết ra sau, hờ hững búi thành một lọn lỏng lẽo, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan rõ ràng, không hẳn là sắc nước hương trời nhưng lại khiến người đối diện đã nhìn thấy liền không thể rời mắt. Điều quan trọng là người con gái ấy trông rất vô hại yếu ớt, giống như không sở hữu bất kỳ sức mạnh nào, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác kinh sợ khó nói thành lời.
– Có muốn hợp tác hay không? _ cô nhíu mày hỏi lại.
Người lớn tuổi nhất ở đó ngập ngừng lên tiếng.
– Cô nương nói giải quyết chuyện này là.. chuyện gì?
Cô liếc mắt.
– Ta không tin ngươi không biết ta đang nói đến chuyện gì.
– Kia.. cô nương có thể giúp chúng tôi gỡ bỏ lời nguyền sao?
– Đó chẳng phải là lời nguyền gì cả.
– Nhưng..
Cô cắt ngang, khó chịu.
– Ta không có thời gian ở đây đối đáp với ngươi. Nếu không chịu hợp tác, ta chỉ lấy đi thứ thuộc về ta. Còn những chuyện khác, các ngươi tự mà lo liệu.
Sau đó cô gọi vọng vào.
– Manh Manh, chuẩn bị.
Người của Diệp gia gấp rút lên, đưa mắt nhìn nhau, hội ý trong chớp mắt.
– Đợi đã.. chúng tôi.. sẽ hợp tác.
Cô quay đầu, nhướng mày hỏi.
– Tất cả nghe theo ta, không thắc mắc?
– Chỉ nội việc người bên trong kia có thể một mình trấn giữ đỉnh lô, chúng tôi đã tâm phục khẩu phục rồi. Muốn chúng tôi làm gì, cô nương xin cứ nói, chúng tôi sẽ nhất nhất nghe theo.
Cô mĩm cười gật đầu.
– Muốn giải quyết chuyện này, cần có người hy sinh.
Người của Diệp gia tái mặt nhìn nhau, môi mím chặt, vài người lặng lẽ cúi đầu. Vẫn là người lớn tuổi nhất lên tiếng.
– Cần.. bao nhiêu người?
– Bảy. Mà phải là những người mạnh nhất. Các ngươi có thể hội ý một chút. Nhưng trước tiên, ta cần người giúp ta vẽ một vòng tròn thần pháp.
– Dùng thứ gì để vẽ? Và cần lớn bao nhiêu?
Phải biết rằng kích cỡ và thứ được dùng làm mực vẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh cũng như độ phát huy tác dụng của một vòng tròn thần pháp. Chẳng hạn, dùng nước vẽ trên mặt bàn sẽ cho kết quả khác với dùng mực vẽ trên mặt giấy, dùng phấn vẽ trên mặt đất sẽ cho kết quả khác với dùng sơn vẽ trên mặt gương. Cho nên, với những người có kiến thức về thần học thì đây là hai câu hỏi rất quan trọng trước khi họ bắt tay vào thực hiện một vòng tròn thần pháp.
– Lớn bằng nửa khoảnh sân này. Ta cần một thùng nước.
Thùng nước rất nhanh được mang tới. Cô đưa tay quẹt nhẹ vào thanh kiếm của người đứng gần nhất, sau đó nhỏ máu vào thùng nước. Lại lấy từ trong tay áo một túi gấm đựng bột trắng, đổ tất cả vào thùng. Bột trắng rất nhanh liền hòa tan. Nước trong thùng giờ đã trở thành một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi.
– Được rồi. Có thể dùng nước này làm mực, cứ vẽ thẳng lên mặt đất. Còn đây là bản vẽ.
Lập tức có bốn người nhanh nhẹn đi đến cầm lấy bản vẽ, nhăn mày nhìn nhau. Diệp gia là một trong thập đại gia tộc, là những người được Cửu thần chiến thiên lựa chọn để truyền thừa thần ngữ và thần pháp từ thời thượng cổ. Người của Diệp gia rất tự tin là họ đã học hết tinh hoa của thần tộc, nhưng họ chưa từng nhìn thấy vòng tròn thần pháp này. Tuy nhiên, dựa vào kết cấu thì nó đúng là một vòng tròn thần pháp, không thể giả. Sự tin tưởng vào lời nói của người con gái trước mặt lại tăng thêm một ít. Bốn người tụ lại phân tích rồi hội ý một chút liền bắt đầu phân chia mỗi người sẽ vẽ một góc tư.
Nhìn bọn họ làm việc cẩn thận lại biết sắp xếp thỏa đáng như vậy, cô không cưỡng được phải gật gù tán thưởng. Sau đó cô quay người. Đứng sau lưng cô hiện giờ là bảy người con trai, tuổi đều còn rất trẻ, chắc trong khoảng mười tám đến hai mươi.
– Các ngươi là những người mạnh nhất của Diệp gia?
Bọn họ mạnh dạn gật đầu.
– Các ngươi không sợ chết?
Bọn họ kiên định lắc đầu, đồng thanh nói.
– Không sợ.
Cô hài lòng nhìn lướt qua họ, sau đó nhíu mày vì nhớ ra một chuyện. Cô đưa tay chỉ vào một người.
– Đổi người này.
Cậu ta trợn mắt hỏi.
– Vì sao?
– Ta cần một người nữ.
Người của Diệp gia bắt đầu bàn tán xôn xao. Không một người nam nhân nào muốn vợ hoặc con gái của mình đi chịu chết cho họ cả.
Trong lúc bọn họ vẫn đang bàn luận, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm, sau đó khóa ánh mắt vào thân ảnh một cô gái đang nép mình bên cây cột ở tận cuối dãy hành lang. Bốn mắt chạm nhau, cô gái kia liền run rẩy.
– Còn không đến.
Cô nói rất nhỏ, giọng lại rất nhẹ, những người xung quanh đều không nghe thấy. Nhưng cô gái đứng ở phía xa lại nghe thấy từng chữ rất rõ ràng, vang vọng vào tai như chuông rền, sau đó cảm giác như có một sức mạnh vô hình lôi kéo cả thân người, tiến lên từng bước, cho đến khi đi đến trước mặt cô.
Tiếng ai đó la lên.
– Diệp Hạ.. sao con lại ra đây?
– Đổi chỗ với cậu ta _ lần này cô dùng chất giọng bình thường để nói.
Diệp Hạ khó khăn gật đầu, sau đó xoay người. Lúc này, một người phụ nữ từ trong đám đông lao đến, ôm chặt lấy Diệp Hạ, quay mặt nhìn cô, nước mắt lưng tròng.
– Cô nương.. xin hãy tha cho con gái tôi.. nó.. từ nhỏ đã bệnh tật quấn thân, chưa một ngày được vui vẻ.. tôi xin cô.. hãy tha cho nó..
Cô lắc đầu.
– Không phải cô ta thì không thể xong.
– Tại sao?
– Bà có thể hỏi xem cô ta đã làm gì..
Người phụ nữ kinh ngạc nhìn con gái.
– Hạ nhi, con..
Diệp Hạ ôm mặt khóc nức nở.
– Mẹ, con xin lỗi..
Người của Diệp gia chạy đến, vây quanh, hỏi han. Nhưng Diệp Hạ chỉ biết cúi đầu, lắc lắc và khóc nức nở. Lúc này tiếng của Bạch Mị lại vang ra.
– Chủ nhân, ta sắp không được..
– Đợi một chút.
Cô lạnh giọng nói với bọn họ.
– Bây giờ hoặc là bảy người này hy sinh hoặc là toàn bộ Diệp gia đều bị tiêu diệt, các ngươi chọn đi.
Người của Diệp gia lại lần nữa lâm vào trầm tư. Sau đó, dưới sự lôi kéo của người này người kia. Mọi người bắt đầu tản ra. Mẹ của Diệp Hạ trốn vào lòng ngực của chồng rấm rức khóc. Diệp Hạ kiên định đi tới trước mặt cô, hít một hơi.
– Tôi.. đã sẵn sàng.
– Tốt, đợi ở đây.
Sau đó cô quay đầu nhìn sáu chàng trai trẻ.
– Có thấy sáu vòng tròn nhỏ được vẽ ở mép không? Mỗi người mau chia nhau đứng vào từng vị trí, sau đó nhắm mắt đọc tịnh tâm chú, không được lơ đãng.
Sau khi bọn họ đã đứng vào đúng chỗ, cô gọi vào trong.
– Manh Manh, mang nó ra đây.
Bạch Mị ôm đỉnh lô từ trong bay ra, đáp xuống ngay chính giữa vòng tròn thần pháp. Cái đỉnh lô dường như cảm nhận được điều gì, nó bắt đầu rung lắc dữ dội, lại nảy bật lên cao, muốn hất tung cả Bạch Mị, nhưng hắn vẫn rất cố gắng dùng hai tay giữ chặt đỉnh lô.
– Chủ nhân! _ hoảng hốt la lên.
– Mau dùng nguyên hình đè nó lại.
– Không thể.. ta rất to aaaaaa..
Cô rút vội một tờ giấy, chấm tay vào thùng nước, vẽ qua loa, sau đó quăng cho Bạch Mị.
– Cầm lấy. Mau biến hình.
Bạch Mị dùng một tay chụp lấy tờ giấy, nắm chặt, nhắm mắt, đọc một câu thần chú. Chỉ nghe bùm một tiếng, một con mèo lông trắng to gần bằng nửa khoảnh sân xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Mọi người chỉ nghe mèo trắng “ngao” một tiếng, nhảy lên cao, sau đó lúc hạ xuống thì cả bốn chân đều chuẩn xác đè lên đỉnh lô đang nhảy tưng tưng, chế trụ nó nằm yên một chỗ.
– Manh Manh làm tốt lắm.
– Ngao! _ vểnh đuôi đắc ý.
Cô quay sang nhìn Diệp Hạ.
– Tiến vào tâm vòng tròn, sau đó nhắm mắt đọc tịnh tâm chú, không được phân tâm.
Diệp Hạ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi cất bước.
– Bạch Mị, chuẩn bị lặp lại lời của ta, phát động thần lực trong lúc nói.
– Đã rõ chủ nhân.
Cô quay nhìn những người còn lại của Diệp gia.
– Các ngươi phải giữ im lặng tuyệt đối, nếu không sẽ hỏng việc.
Bọn họ gian nan gật đầu.
Cô bắt đầu cất tiếng đọc, thật chậm rãi. Bạch Mị lặp lại. Điều khác biệt là mọi người chỉ nghe thấy tiếng của cô, còn Bạch Mị đọc tới đâu chữ sẽ bay ra từ trong miệng hắn tới đó. Những nét chữ có màu vàng kim óng ánh, uyển chuyển uốn lượn trong không khí thành từng chuỗi, xoắn xuýt rồi lượn vòng từ khóe miệng của Bạch Mị cho đến khi chạm đến đỉnh lô nằm bên dưới, sau đó lặng lẽ xuyên qua, chui vào bên trong. Cái đỉnh lô khẽ run lên nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Qua một lúc, có vệt sáng trắng nhờ nhờ len lỏi chui ra khỏi đỉnh lô bay là là về phía cô. Cô vươn tay, vệt sáng quấn quít ngay đầu ngón tay, cuộn lại thành một vòng, còn chưa xong việc nên nó phải đợi cô thôi.
Sau đó, cô chuyển chú ngữ, giọng đọc dồn dập hơn. Bạch Mị cũng đọc nhanh hơn. Chữ trong miệng hắn tuông ra không ngừng, sau đó xoắn thành từng vòng quấn quanh đỉnh lô. Lần này đỉnh lô không yên phận, nó rung lắc dữ dội như tỏ ý phản kháng. Nhưng từng đợt chữ vẫn thay nhau kéo đến như thủy triều, cho đến khi những vòng chữ màu vàng óng gần như vây kín toàn bộ đỉnh lô. Xoắn quanh, khóa chặt. Đỉnh lô từ rung lắc ban đầu dần chuyển sang yên tĩnh và cuối cùng là đứng yên.
Lại qua một khắc, từ bên trong, một làn khói đen len lỏi chui ra, song song với nó còn có một tia sáng màu vàng nhạt, theo từng nhịp đọc ngắt quảng, làn khói đen và tia sáng dần dần tiến đến gần Diệp Hạ, sau đó chui vào mi tâm của Diệp Hạ. Ngay khi làn khói đen và tia sáng xâm nhập vào người, Diệp Hạ bắt đầu run rẩy toàn thân, mày nhíu chặt như đang trải qua một sự thống khổ nào đó, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt.
Sau khi toàn bộ khói đen đã chui vào người Diệp Hạ, cô nhúng tay vào thùng nước, vung tay vẽ vài nét trên không trung, sau đó hô to.
– Cắt.
Nét chữ trong không trung bay thẳng về phía tia sáng màu vàng, cắt ngang nó. Ngay lúc đó, Diệp Hạ ngã xuống mà cô cũng hộc một ngụm máu, lung lay thân hình, phải mất vài bước chân mới đứng vững trở lại.
– Chủ nhân!
– Hạ Nhi!
Hai âm thanh đồng thời vang lên.
– Không ai được tới _ cô hét _ Manh Manh, phần còn lại trông cậy vào ngươi.
– Chủ nhân.. _ mắt rưng rưng muốn khóc.
– Ta không sao. Mau làm cho xong. Ta còn muốn ngủ.
– Đã biết chủ nhân.
Lúc này chỉ còn Bạch Mị đọc thần chú. Tia sáng màu vàng nhạt từ trong đỉnh lô uốn éo giữa không trung, sau đó tách ra thành sáu phần, từ từ tiến vào mi tâm của sáu chàng trai trẻ. Phản ứng của họ cũng y như của Diệp Hạ, run rẩy, thống khổ và đầu đầy mồ hôi. Sau khi toàn bộ tia sáng đã chui hết vào mi tâm, cả sáu người đồng loạt ngã xuống.
Bạch Mị liền ngừng đọc, nhảy khỏi đỉnh lô giờ trông như một vật thể chết, chạy tới đỡ lấy chủ nhân. Cô vẫy tay với người của Diệp gia.
– Có thể mang họ đi được rồi.
Người của Diệp gia nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy bảy người đang nằm trên mặt đất.
– Chúng còn thở.._ ai đó vui mừng la lên.
– Chỉ là tạm thời._ cô bình tĩnh cắt ngang.
– Cô nương.. nói vậy là sao?
– Bảy ngày. Nếu sau bảy ngày mà họ chưa tỉnh, nghĩa là họ đã bị nó cắn nuốt.
– Nó?
– Thần lực trong đỉnh lô.
– Còn nếu chúng có thể tỉnh lại?
– Nghĩa là họ đã thuần phục được nó.
“Thuần phục thần lực”.. những chữ này có sức hấp dẫn lớn như thế nào đối với một phàm nhân, chắc không cần phải nói tới. Theo kiến thức mà họ được dạy, thần lực chỉ nghe lời duy nhất vị chủ nhân sáng tạo ra nó. Nhưng thực tiễn chứng minh, không có việc gì là không thể.