Tiếp theo hẳn là đến lượt hắn đi? Bạch Mị đã nghĩ như vậy. Nhưng ngược với suy nghĩ của hắn, Ác Ma đã không ra tay.
– Nếu ngươi dẫn đường cho chúng ta đến thần giới. Ta sẽ tha mạng cho ngươi. – Ác Ma nói với Bạch Mị.
Bạch Mị run rẩy.
– Ta.. không biết đường.
Ác Ma nhếch mép.
– Vậy giữ mạng ngươi lại làm gì.
Bạch Mị nhanh miệng.
– Nhưng Tiểu Hắc biết.
Ác Ma nhìn hắn, rồi nhìn Tiểu Hắc nằm lù lù bất động ở bên cạnh.
– Nếu ngươi có thể khuyên hắn dẫn đường, ta sẽ tha mạng cho hai ngươi.
Ác Ma đi rồi. Bạch Mị lẩy bẩy ngã ngồi xuống đất. Sau đó hắn bắt đầu mở miệng nói. Giống như hắn cảm thấy đây là lần cuối cùng hắn có thể nói.
– Tiểu Hắc, ta chết rồi chủ nhân sẽ khóc chứ? Có đau lòng không? Ta không muốn chủ nhân đau lòng, nhưng lại muốn nhìn chủ nhân khóc. Bởi vì trước giờ ta chưa từng thấy chủ nhân khóc. Chủ nhân luôn luôn cười. Mà chủ nhân cười rộ lên rất đẹp. Tiểu Hắc, ta thật nhớ chủ nhân. Ngươi nói chủ nhân sẽ tái sinh đúng không? Vậy Ác Ma có thể tìm chủ nhân không? Cũng sẽ giết chủ nhân giống như giết Cửu Thần sao? Ta không muốn chủ nhân chết.. huhu.. ta không muốn chết.. huhu.. ta còn muốn gặp lại chủ nhân.. huhu..
– Bao lâu rồi?
– Huhu..
– Manh Manh.
Nín khóc.
– Tiểu Hắc, ngươi chịu nói chuyện rồi.
– Bao lâu?
– Hở?
– Chủ nhân của ngươi đã hủy thần thức được bao lâu?
Bạch Mị nhíu mày, tính nhẩm.
– Chắc là khoảng hai trăm năm.
Tiểu Hắc đưa mắt nhìn xa xăm.
– Nhớ năm đó, nhóc con chỉ mới cao bằng cây đậu, rất thích chạy ra ngoài cổng để chơi vật lộn với ta. Ngươi không biết đâu, nó có thể một tay nắm lấy sừng, quật cho ta ngã chổng vó. Thần lực của nó.. là vô địch. Hơn nữa, nó còn là người có lực ngưng tụ nhanh nhất và mạnh nhất mà ta từng gặp. Lần cuối cùng nó tái sinh, ta nhớ, chỉ mất khoảng một trăm năm.
Sau đó bọn họ đi thần giới. Là Tiểu Hắc dẫn đường.
Bạch Mị nghĩ, nếu Ác Ma đến thần giới, hẳn sẽ xảy ra một cuộc chiến quy mô không nhỏ. Chẳng ngờ, ngoại trừ những người mà Bạch Mị đã gặp qua, tất cả thần dân của thần tộc còn không mạnh bằng hắn. Ác Ma hầu như không cần đánh cũng thu phục xong thần giới. Việc đầu tiên Ác Ma làm sau khi chiến thắng là tiến lên thần đàn.
Thần đàn được xây như một quảng trường nằm cheo leo ở lưng chừng vách núi. Dáng tròn với những bậc tam cấp nhỏ, nền lót đá hoa cương trắng, chín cột trụ xếp hình cánh cung tạo thành lưng, từ bên dưới lòng núi phun trào một suối nước nhỏ nằm ngay mép bậc thang trước mặt, nước chảy vào chiếc hồ hình chữ nhật dài đến mép vực, sau đó nước sẽ tràn khỏi mặt hồ rơi xuống tạo thành thác nước lớn, dọc hai bên hồ là những đóa hoa màu trắng nhụy tím.
Khắc bên trên lớp đá hoa cương là một thần pháp. Hai vòng tròn, một lớn một nhỏ hơn, chạy quanh chính giữa chúng là chú ngữ. Diện tích phía bên trong là những đường vẽ, nét đứt nét liền, nét cong nét ngoặc. Toàn bộ thần pháp giống như được nhuộm một lớp ánh bạc, ẩn ẩn tỏa sáng.
Bạch Mị không quản những chuyện khác. Hắn nôn nóng muốn đến thần đàn. Đến để xem chủ nhân đã tái sinh chưa.
Chính giữa thần đàn có một quầng sáng nhỏ. Tiểu Hắc nói.
– Là nhóc con. Nhưng chỉ mới ngưng tụ được một nửa.
Tiểu Hắc nói xong liền thở dài.
Ác Ma híp mắt nhìn quầng sáng giữa thần đàn, sau đó lên tiếng hỏi cách phá giải. Không ai trả lời. Thế là Ác Ma ra tay giết chóc. Chẳng nhớ rõ là người thứ bao nhiêu ngã xuống. Cuối cùng cũng có người quá sợ hãi mà lên tiếng.
– Là hủy.. hủy.. một trong các thần lực cất giữ bên trong trụ cột kia..
– Làm cách nào để hủy? – Ác Ma hỏi
Người kia lúng túng.
– Dùng.. dùng ma lực nguyên thủy.
Ác Ma ngửa đầu cười lớn.
– Ha.. hả.. cái đó không phải quá dễ dàng sao.
Hắn nói xong liền phóng ma lực vào một trong chín cột trụ. Hắn là Ác Ma. Ma lực của hắn chính là ma lực nguyên thủy.
Ma lực nguyên thủy đánh vào thần lực nguyên thủy. Hai sức mạnh ấy dằn co rồi tiêu trừ lẫn nhau. Cho đến khi cả hai đều tan biến.
Ngay khi thần lực biến mất, dường như có một sự rung chuyển nhẹ lan tỏa xung quanh. Sau đó, lớp ánh bạc phủ trên thần pháp nhẹ nhàng tách khỏi mặt đất, nổ tung, hóa thành trăm triệu đốm sáng rồi cũng tan biến. Cả thần đàn như không còn sức sống, chỉ là những viên gạch, trụ đá vô tri đứng trơ giữa trời.
Lúc sự rung chuyển nhẹ như một gợn sóng lan tỏa ra xung quanh, nó cũng đẩy quầng sáng nhỏ, một cách vô tình, về phía Bạch Mị. Biết đó là chủ nhân, trong lúc hoảng hốt, Bạch Mị lấy ống trúc đào vẫn dắt bên hông ra đỡ lấy. Sau đó quầng sáng vẫn quanh quẩn bên trong ống trúc đào cho đến tận bây giờ.
– Nếu lúc đó ngươi để thần thức của ta dung nhập vào người thì ta đã tỉnh lại sớm hơn. – Cô nhẹ thở ra.
– Thật ư?
– Vì ngươi mang trong người thần lực của ta. Có thần lực trợ giúp, dù chỉ là một mảnh thần thức thì ta cũng sẽ tỉnh lại.
Bạch Mị đảo mắt, lúng túng hối lỗi.
– Chủ nhân, lúc đó Manh Manh không biết.
Cô bẹo má hắn.
– Ta không có trách ngươi. Chuyện sau đó thế nào?
– Phá hủy thần đàn dường như cũng làm Ác Ma bị thương. Nhưng lúc đó hắn mới phát hiện tất cả những gì ở thần giới, ma tộc sẽ không dùng được. Nước suối vào tay họ liền biến đen. Hoa thần vào tay họ liền héo rủ.
– Haha.. chắc Ác Ma kia giận dữ lắm.
– Phải nói là hắn phát điên lên. Sau đó hắn đem tất cả thần dân ra xử tử. Giết từ trên trời giết xuống mặt đất. Chỉ chừa lại vài người không có thần lực, mang về ma giới nhốt trong ma động. Tiểu Hắc và ta cũng bị nhốt trong ma động. Sau đó có một ngày ta vô tình phát hiện, khi trở lại dưới nguyên hình bạch miêu, ta không bị phản thần đàn trói buộc.
– Ừ, phản thần đàn chỉ trói buộc những gì thuộc về thần. Ngươi chỉ là bán thần thú. Nguyên hình của ngươi vốn là thú tộc. Nhưng ngươi không thể sống lâu nếu rời khỏi thần lực của ta.
Bạch Mị nhanh nhảu mở miệng hỏi ngay vấn đề mà hắn thắc mắc đã hơn trăm ngàn năm qua.
– Chủ nhân, vì sao lại chia sẻ thần lực cho ta?
– Manh Manh ngốc, bởi vì muốn giữ mạng cho ngươi nha.
– Nhưng vì sao chỉ cứu một mình ta?
Cô thở dài vuốt tóc hắn.
– Thật xin lỗi, ngày đó khi ta chạy đến, cả tộc bạch miêu đều đã chết. Ta chỉ có thể cứu một mình ngươi.
Bạch Mị cảm thấy hình như thiếu thiếu, hình như đây không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Nhưng hắn nghĩ không ra chỗ nào không đúng, nên là hắn đành gật đầu xem như đã hiểu.
– Về sau thế nào? – Cô hỏi tiếp.
– Ta không hiểu lắm nhưng có thể cảm giác bản thân không thể rời đi quá lâu nên chỉ dùng nguyên hình đi dạo ma giới cho đỡ buồn chán. Sau khi Tiên Yêu hợp lực đánh bại ma tộc, Ác Ma bị trọng thương. Khoảng thời gian đó hắn dường như quên mất chúng ta, không có ghé qua tu bổ phản thần đàn. À mà chủ nhân, phản thần đàn có tác dụng trong bao lâu?
Cô nhíu mày.
– Hình như là một trăm năm. Lúc đó chỉ muốn thử nghiệm một thứ với Tiểu Hắc nên ta vẽ ra nó. Sau này cũng chẳng bao giờ dùng đến. Ta đã quên.
– Có một ngày chúng ta bỗng nhận ra phản thần đàn hết tác dụng. Ta thì vui mừng, quyết định ôm theo thần thức của chủ nhân chạy trốn lên mặt đất. Tiểu Hắc lại không nghĩ vậy. Việc đầu tiên hắn làm khi thoát khỏi trói buộc là đi khiêu chiến với Ác Ma kia.
Cô thở dài cảm thán.
– Trong số các vị thần thượng cổ, Hắc Tử là kẻ kém thông minh nhất. Hắn đánh thắng sao?
– Không đánh. Hắn bị Ác Ma lừa, bị rớt vào một cái phản thần đàn thứ hai.
Cô chớp chớp mắt.
– Không lẽ Hắc Tử đến tận bây giờ vẫn còn bị nhốt ở ma giới sao?
– Đúng vậy chủ nhân. Bao giờ chúng ta đi cứu Tiểu Hắc?
– Chưa phải bây giờ – cô lắc đầu – hiện tại, thần thể này sợ là chịu không nổi ma khí xâm nhập.
– Vậy bây giờ chúng ta đi tìm thần thức của chủ nhân trước sao?
Cô gật đầu.
– Nếu không đi ma tộc, vậy chúng ta đi đâu? Nhân tộc? Hay yêu tộc?
Cô đưa mắt quan sát trận chiến vẫn đang dằn co không dứt bên dưới, ngẩng mặt nhìn xa xăm.
– Nhân tộc.
———————- o ———————
Diệp gia.
Trong thập đại gia tộc thì Diệp gia hiện giờ là gia tộc lụn bại nhất. Rất nhiều người cho rằng, có lẽ bọn họ sẽ không qua nổi thế hệ này. Tất cả cũng vì dòng dõi của họ luôn yểu mệnh. Con cháu Diệp gia đều chết ở độ tuổi rất trẻ vì bị phản hệ. Bọn họ là bị nguyền rủa. Thứ nguyền rủa họ chính là thần vật thời thượng cổ mà họ đã vinh hạnh được truyền thừa từ một trong Cửu Thần Chiến Thiên, gọi là thần đỉnh khí lô.
Khi xưa, cũng nhờ việc sở hữu thần đỉnh khí lô mà Diệp gia được tôn vinh là một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất, cho dù khí lô này không phải là vũ khí sát thương. Bởi vì chỗ hữu dụng của nó là giúp bọn họ dễ dàng hấp thụ thần khí. Khi xưa, số lượng người Diệp gia có thể phi thăng thành tiên thuộc vào hàng nhiều nhất. Từng có thời kỳ, một nửa tiên tộc đều là người của Diệp gia hoặc có liên quan đến Diệp gia. Trong cuộc chiến Tiên Ma, họ là những người có công lớn nhất. Thời kỳ vinh quang đó đến nhanh mà trôi qua cũng nhanh. Bởi vì cho dù đã phi thăng thành tiên, tuổi thọ được kéo dài, có tiên lực hộ thể, con cháu Diệp gia vẫn không thể tránh thoát kiếp nạn bị phản hệ.
Sau cuộc chiến Tiên Ma, tất cả thần vật đều bị tiên tộc thu lưu, dùng danh nghĩa “bảo hộ, tránh việc thần vật rơi vào tay kẻ gian dẫn tới tai họa cho nhân gian” mà mang chúng về tiên giới cất giữ. Chỉ duy nhất thần đỉnh khí lô bị bỏ lại ở Diệp gia dưới hạ giới. Không một ai, ngay cả tên trộm to gan nhất, sẽ có ý định lấy đi thần đỉnh khí lô ra khỏi gia trạch của Diệp gia. Mà con cháu của Diệp gia, dường như đã nhận mệnh, cũng không có ý định quăng bỏ thần vật này khỏi nhà của họ. Thần đỉnh khí lô vẫn được trang trọng đặt trong từ đường của Diệp gia qua nhiều thế hệ.
Chủ nhân nói, một mảnh thần thức của cô đang bám trụ trong thần đỉnh khí lô ở Diệp gia.
Khoảng cách từ núi Thần đến Diệp gia chỉ có năm trăm dặm về phía Nam, nếu Bạch Mị cõng chủ nhân bay đi có lẽ mất chừng nửa ngày. Thế nhưng, hai người bọn họ mất hơn bốn tháng mới tới nơi. Vì sao? Bởi vì bọn họ đi đường vòng. Vòng lên phía Bắc, vòng qua phía Tây, vòng ngược lại phía Đông xong mới vòng xuống phía Nam. Tất cả vì chủ nhân muốn làm một chuyến dạo chơi thưởng thức ẩm thực. Bạch Mị rất không hiểu vì sao chủ nhân lại yêu thích thức ăn của phàm nhân đến vậy, cho dù mỗi lần ăn xong đều phải nhờ hắn dùng thần lực đánh tan thức ăn trong dạ dày, nếu không chúng sẽ trở thành một thứ giống như độc dược, không tốt cho thần thể của chủ nhân. Thần tộc không thể tiêu hóa thực phẩm của nhân tộc, nhưng hầu hết thần dân đều có thần lực hộ thể, thức ăn vừa trôi qua vòm họng đã bị thần lực đánh tan, vốn không nguy hiểm gì. Có điều chủ nhân hiện giờ không có thần lực hộ thể. Chủ nhân nói, phải đợi đến khi cô dung hợp toàn bộ thần thức thì mới có thể sáng tạo lại thần lực.
Cho nên những ngày này, hình ảnh thường thấy nhất của bọn họ khi đi trên đường là.. chủ nhân với một cái bụng to như phụ nữ mang thai sáu tháng (vì mỗi bữa chủ nhân đều ăn một mâm cỗ giành cho mười người), vừa thong dong tản bộ vừa không ngừng ăn các loại quà vặt bày bán trên đường; còn Bạch Mị thì rầu rĩ đi bên cạnh, vừa đỡ vừa dìu vừa xoa bụng cho chủ nhân, đồng thời dùng thần lực đánh tan thức ăn bên trong. Người qua đường ai nhìn thấy họ cũng mĩm cười vui vẻ, còn khen cái gì mà người chồng mẫu mực, gia đạo hạnh phúc; rồi cầu chúc họ cái gì mà sớm sinh quý tử, mẹ tròn con vuông. Chủ nhân mỗi lần nghe thấy những lời này đều híp mắt cười rất vui vẻ, còn nói cám ơn từng người. Bạch Mị thì chỉ biết.. ngẩng đầu nhìn trời giả vờ không nghe thấy gì.
– Manh Manh, ngươi có quen biết với Diệp gia sao?
– Không tính là quen biết. Rất lâu về trước, người của Diệp gia từng dùng rất nhiều mối quan hệ để tìm đến ta cầu xin giúp đỡ. Nhưng khi ấy ta không thể giúp họ giải quyết vấn đề, chỉ là lần gặp gỡ ấy tình cờ xảy ra chút chuyện, ta tiện tay cứu mạng vài người của Diệp gia. Họ mang ơn ta nên có vẽ lại chân dung, nói cái gì để con cháu đời sau biết ta trông ra làm sao mà trả ơn khi có thể. Ta nghĩ dẫn chủ nhân đi gặp người của Diệp gia sẽ không gặp trở ngại gì đâu.
– Manh Manh, ngươi chưa từng thay đổi hình dáng à?
– Chủ nhân không thích hình dáng của ta sao? _ ủy khuất muốn khóc.
– Sao lại không thích chứ.. Manh Manh là đáng yêu nhất!
Cười ngốc nghếch. Cười hạnh phúc. Sau đó bẽn lẽn nói.
– Thật ra.. ta không biết thay đổi như thế nào. Trước giờ khi biến hình đều sẽ trở thành bộ dạng này.
–.. ồ.. ừm.. hahaha..
Lúc bọn họ đến Thương Thành, trời đã vào khuya. Vốn Bạch Mị định tìm quán trọ nghỉ tạm một đêm, đợi trời sáng mới tới Diệp gia. Nhưng họ vừa bước qua cổng thành, chủ nhân liền đứng sững lại, sau đó nhíu mày.
– Manh Manh, mau tới Diệp gia, xảy ra chuyện lớn rồi.