Cô nói ngủ liền ngủ suốt mười năm, lại không biết trong mười năm đó, bên ngoài cửa động diễn ra không biết bao nhiêu là trận giao đấu giữa Bạch Mị – kẻ canh cửa, và bọn đến quấy phá. Bọn quấy phá có cả nhân tộc, ma tộc, tiên tộc lẫn yêu tộc.
Yêu tộc và tiên tộc là hai chủng tộc xuất hiện sau khi thần tộc biến mất.
Theo lời kể của Bạch Mị thì lúc ma tộc ra tay giết hại các thần thức, lúc thần thức nổ tung, vào khoảnh khắc cuối cùng sẽ tỏa ra một lượng thần khí quanh quẩn vấn vương tại chỗ trong một khoảng thời gian. Và bởi vì lúc đó gần như toàn bộ thần tộc bị mang ra hành quyết nên khắp nơi trên mặt đất lẫn bầu trời đều quanh quẩn một lượng thần khí dày đặc. Khác với ma tộc vốn là khắc tinh của thần tộc, không thể hưởng lợi từ thần khí; thì nhân tộc và thú tộc lại có khả năng hấp thụ thần khí. Rồi nhờ cơ duyên mà một số người và một số thú đã dung nạp thần khí thành lực lượng của riêng mình, sau đó xảy ra biến hóa. Thú biến hóa thành người. Người biến hóa thành tiên.
Tiên nhân có nhiều đặc điểm gần giống với thần tộc. Tuổi thọ rất dài, có thể bay, có thể huyễn hóa thành hình dạng của bất kỳ sinh vật nào, hơn nữa còn sinh ra tiên lực. Tiên lực không mạnh bằng thần lực nhưng vẫn mang đặc tính tương khắc với ma lực.
Thú tộc sau khi biến hóa thành người, lại dùng hình người hấp thụ thần khí cũng sẽ biến hóa thành tiên nhưng phải hủy bỏ thú hình vĩnh viễn. Ban đầu, bọn chúng nghĩ đó là con đường duy nhất. Về sau, có một con rắn yêu một con người, lại bởi tiên quy không cho phép tiên nhân nảy sinh tình cảm với phàm nhân, cho nên con rắn đó không nguyện làm tiên, chỉ muốn làm người rồi chết già bên người tri kỷ. Chẳng ai ngờ, vào thời khắc buộc phải phi tiên, khi nó lựa chọn “không muốn”, nó chẳng biến thành tiên cũng chẳng còn là người, nó trở thành yêu.
Yêu quái cũng mang nhiều đặc điểm gần giống với thần tộc. Tuổi thọ rất dài, có thể bay, có thể huyễn hóa thành hình người hoặc sống trong nguyên hình của nó, và cũng sinh ra yêu lực. Yêu lực, giống như tiên lực, đều mang đặc tính tương khắc với ma lực.
Thần tộc diệt vong khoảng ba trăm ngàn năm trước. Sau đó ma tộc xâm chiếm bề mặt trái đất, dùng vũ lực để buộc các chủng tộc khác phải phủ phục dưới chân chúng. Nhưng sống dưới ánh nắng mặt trời lại khiến sức mạnh của ma tộc yếu đi. Khoảng hai trăm ngàn năm trước, cuộc chiến Tiên Ma nổ ra. Lúc ấy, nhờ sức mạnh liên hợp giữa tiên tộc, nhân tộc và yêu tộc mà ma tộc mới bị đánh lùi, bị đẩy trở về vực sâu vạn kiếp.
Nhưng tiên tộc, yêu tộc lẫn nhân tộc đều biết rõ, bọn họ chỉ có thể đánh lùi, không thể tiêu diệt hoàn toàn ma tộc. Mà ma tộc một khi mạnh lên trở lại sẽ dẫn theo một hồi đại chiến đẫm máu. Thế cho nên, tiên tộc, yêu tộc lẫn nhân tộc luôn gắn sức tăng cường sức mạnh bản thân để phòng ngừa cho tương lai về sau.
Lại nói, thần khí quanh quẩn bên dưới mặt đất đã được hấp thụ hầu như cạn sạch. Sau đó, bọn họ phát hiện, trên bầu trời, trong các tầng mây vẫn còn một lượng lớn thần khí chưa tiêu tán. Thế là tiên tộc và yêu tộc quyết định lên trời. Nhưng lối sống và suy nghĩ của hai chủng tộc này không mấy hòa hợp. Thế là giữa bọn họ thường xuyên xảy ra tranh chấp. Trong cuộc chiến giành địa bàn này, tiên tộc chiếm thế thượng phong. Sau đó tiên tộc đánh dấu lãnh địa ở trên trời. Yêu tộc thất thế, phải trở về bên dưới mặt đất, lại không muốn chung sống với nhân tộc nên quyết định chui sâu vào rừng định cư.
Từ đó về sau, suốt trăm ngàn năm qua, tiên tộc, yêu tộc và nhân tộc vẫn duy trì mối quan hệ hảo hữu trong giằng co.
– Ngươi kể chuyện lâu như vậy vẫn không đi vào điểm mấu chốt, vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Vì sao bọn họ tụ tập ở đây? Lại còn đánh nhau với ngươi? – cô đưa tay cốc mạnh lên đầu Bạch Mị, trợn mắt giận dữ.
Bạch Mị mếu máo, ủy khuất.
– Đã nói điểm mấu chốt còn gì.
– Chỗ nào?
– Thần khí.
– Hở?
– Từ sau khi thần tộc diệt vong, nguồn gốc có thể sản sinh ra thần khí hầu như không còn. Cho nên, tất cả những gì liên quan đến thần tộc đều trở thành báu vật, bị bọn họ tranh giành quyết liệt. Lúc trước, chủ nhân hủy thần thức ở đây, sản sinh ra một lượng thần khí cực lớn. Nhưng bởi vì chủ nhân đặt cấm chế quanh dãy núi, thần khí không thể thoát ra, bọn họ lại không thể tiến vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần khí lượn lờ, không cách gì nhặt được vào tay. Cho nên khi chủ nhân tỉnh dậy, xóa bỏ cấm chế, thần khí tràn ra giống như hương thơm quyến rũ, đám ruồi bọ tự nhiên sẽ vồ vập đến.
– À.. chút thần khí thôi, ta đoán ngươi sẽ không keo kiệt ngăn cản bọn họ hấp thụ. Vậy sao còn đánh với ngươi?
Bạch Mị nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ.
– Từ sau khi thần tộc diệt vong, đừng nói là thần dân, ngay cả thần thú duy nhất cũng chẳng mấy người được nhìn thấy. Người đời chỉ truyền miệng nhau, thần thú là một con thú có mang thần lực. Rất lâu về trước, một lần ta ra tay cứu một thành viên của yêu tộc, là dưới nguyên hình của ta. Mặc dù ta đã nói mình không phải thần thú, nhưng bọn họ không tin, vẫn cứ khẳng định như vậy. Rồi bởi vì ta cố thủ ở đây để đợi chủ nhân, cho nên bọn họ khẳng định chủ nhân của ta chính là thần. Hôm nay, biết chủ nhân đã tỉnh, bọn họ đương nhiên muốn đến bắt chủ nhân.
– Bắt ta làm gì?
Bạch Mị thở ra.
– Làm thịt. Chắc vậy.
Cô trợn mắt.
– Thịt ta ngon lắm sao?
Bạch Mị sờ cằm.
– Không biết. Hay bữa nào chủ nhân cho ta ăn thử đi.
Cô đưa tay cốc mạnh lên đầu hắn, Bạch Mị bĩu môi.
– Keo kiệt.
– Nói trọng điểm.
– Ờ thì.. chủ nhân nghĩ xem, hấp thụ thần khí thôi đã giúp bọn họ cải biến như vậy. Nên bọn họ cho rằng, nếu có thể hấp thụ thần thể sẽ còn biến cường hơn rất nhiều.
Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
– Nói như vậy, từ nay ta lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi.
Bạch Mị ưỡn ngực nói.
– Có ta ở đây, sẽ bảo vệ chủ nhân, chủ nhân không cần sợ.
Cô liếc mắt xem thường.
– Ta có nói ta sợ sao?
Bạch Mị rũ vai xìu xuống, uể oải đi vào góc động vẽ vòng tròn. Cô thở ra, đi đến, đưa tay vuốt tóc hắn. Bạch Mị hừ hừ giận dỗi. Cô cười cười, dùng ngón tay gãi gãi. Hắn hừ hừ nhưng đã chuyển sang tiếng rên thoải mái. Một lát hắn liền hết giận, quay người, lấy đầu dụi dụi vào tay cô, hai mắt to tròn chớp chớp. Cô đưa tay bưng lấy mặt hắn, trán cụng trán, vui vẻ nói.
– Dáng vẻ này của Manh Manh vẫn là đáng yêu nhất.
Cô cười rộ lên, lấy tay bẹo má hắn, nắm đầu hắn lắc qua lắc lại, tiếp tục cười rộ lên. Bạch Mị thấy cô chơi vui như vậy, thầm nghĩ, lâu rồi không nhìn thấy nụ cười của chủ nhân, thôi kệ, cứ để cô ấy bẹo má, chỉ đau một chút, mình chịu được. Hai chủ tớ cùng nhau chơi vui đến quên hết mọi chuyện. Cho đến khi tiếng đánh nhau ầm ĩ vang lên rất gần. Cô nhíu mày dừng tay. Bạch Mị cau mày khó chịu.
– Thật đáng ghét. Để ta ra đó đánh cho chúng một trận, đuổi chúng đi.
Cô lắc đầu.
– Không cần.
Sau đó hai mắt phát sáng, cực kỳ hưng phấn nói.
– Đi, đi ra xem họ đánh nhau.. – rồi cô sờ cằm tư lự –.. không biết có vui như lúc ngươi bị Tiểu Hắc đánh không?
– Chủ nhân.. – bất mãn la lên.
– Haha..
Khi cô nắm tay Bạch Mị thong dong bước ra cửa động, bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Ai cũng đang chiến đấu với một ai đó. Người đánh với yêu. Yêu đánh với ma. Ma đánh với tiên. Thật chẳng phân biệt nổi phe nào với phe nào.
Cô vui vẻ bảo Bạch Mị ôm cô bay lên ngồi trên một chạc cây gần cửa động, làm phép ẩn thân, sau đó vừa nhấm nháp một cánh hoa vừa đưa mắt quan sát trận đấu.
– Manh Manh.. – đưa tay chỉ vào một người, rõ ràng mang dáng vẻ phàm nhân –.. đó là yêu tộc sao?
– Phải.
Cô đưa tay vuốt môi, ánh mắt lóe sáng, lại đưa tay chỉ sang một người khác.
– Vậy tên này là tiên tộc rồi.
– Đúng vậy. Chủ nhân thấy thế nào?
– Họ mạnh lên.
Sau đó cô cười thích thú.
– Chơi đùa sẽ vui hơn.
Rồi cô quay sang hỏi Bạch Mị.
– Manh Manh, ngươi nghĩ tại sao ma tộc cũng đến đây? Bọn chúng không thể hấp thụ thần khí, lại chẳng hưởng lợi gì từ thần thể.
– Ta cho rằng họ đến phá đám thôi. Dù sao, nếu yêu tộc và tiên tộc mà mạnh lên thì ma tộc sẽ gặp khốn đốn.
– Ừm.. bọn chúng không giống đang phá đám.. mà giống như đang tận lực đi tranh giành hơn.
– Để làm gì cơ chứ?
– Ta làm sao biết.
Bạch Mị nhíu mày.
– Ta có quen với ma tộc. Nếu chủ nhân muốn, ta có thể bảo bọn chúng đến đây để chủ nhân tra hỏi.
– Ngươi quen với ma tộc?
– Thì.. chẳng phải đã kể rồi sao. Lúc trước ta trợ giúp ma tộc tiến đánh thần tộc. Hơn nữa..
Cô cắt ngang.
– Ừ nhỉ, ta quên hỏi, khi xưa ngươi đã trợ giúp ma tộc thế nào?
Rất lâu về trước, trong một ngày cũng như mọi ngày, Bạch Mị ngủ dậy, duỗi lưng ưỡn người, xong bước ra ngoài tìm chủ nhân. Cũng mấy ngày rồi hắn không thấy chủ nhân đâu. Sau khi người kia tới thì chủ nhân đã đi theo. Việc này với hắn rất bình thường. Trước giờ vẫn vậy, mỗi lần nhìn thấy người kia, chủ nhân sẽ quăng hắn qua một bên, vui vẻ chạy lại nắm tay người kia, xoay quanh, nói cười. Có khi bọn họ sẽ đi đâu mất một thời gian. Thường thì chủ nhân sẽ trở về một mình, lúc ấy mới nhớ đến hắn, lúc ấy mới lại chơi với hắn. Không sao. Chỉ cần chủ nhân trở về là tốt rồi.
Bạch Mị không nhớ rõ về cha mẹ, chỉ nhớ bọn họ chết rồi, là bị giết. Nhưng hung thủ là ai. Hắn không biết, không nhớ. Lúc đó, hắn cũng là bị thương sắp chết. Hắn lại nhớ rõ cảm giác tối tăm lạnh lẽo đó. Rất đáng sợ. Hắn không muốn chết. Nhưng hắn chẳng thể làm gì. Rồi chủ nhân xuất hiện. Là chủ nhân cứu hắn, sau đó mang theo hắn. Chủ nhân nói, cô ấy là người của thần tộc. Hắn không phải. Cho nên hắn không thể theo cô về thần giới. Nhưng chủ nhân đã không bỏ đi. Suốt trăm ngàn năm sau đó, hầu như lúc nào chủ nhân cũng ở bên cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, vuốt lông cho hắn, gãi gáy cho hắn. Hắn thích chủ nhân làm thế. Cảm giác rất sảng khoái. Bình thường, chỉ có hai người bọn họ trải qua ngày tháng với nhau, vui đùa trong rừng, bay lượn trên trời, bơi lặn dưới biển, dạo chơi mặt đất. Thật là vui vẻ. Thỉnh thoảng, người kia sẽ đến. Chủ nhân nói đó là sư phụ của cô.
Bạch Mị khi ấy còn bé, chỉ mới một trăm ngàn năm tuổi, vẫn chưa luyện được hình người. Sau này hắn mới biết đối với nhân tộc thì tuổi của hắn đáng làm lão tổ tông rồi. Còn tốc độ biến hóa của hắn phải nói là.. rất mất mặt. Lúc đó Bạch Mị không có khái niệm gì về thời gian. Hắn sinh ra là một con mèo lông trắng, ở bên cạnh chủ nhân, hắn vẫn giữ nguyên hình là một con mèo lông trắng. Thế nhưng, mỗi lần nhìn chủ nhân vui vẻ nắm tay người kia biến mất khỏi tầm mắt. Hắn lại thấy trong lòng có chút khó chịu, có chút mất mát, có chút khát khao. Nếu hắn cũng có hình dáng giống người kia, chủ nhân sẽ nắm tay hắn chứ? Mặc dù được ôm vào lòng rất thoải mái nhưng.. hắn cũng muốn được nắm tay chủ nhân.
Hắn cứ nghĩ về hình dáng của người kia, khát khao và ước vọng. Hôm đó, như cũ, hắn nằm trong động, nghĩ ngợi, cơ thể chẳng rõ vì sao cứ nóng dần lên, sau đó là rất nóng, bỏng rát lại còn rất đau, đau đến xé thịt nát gan. Hắn kêu gào, cào cấu, quăng mình vào vách đá. Cơ thể giống như nứt ra, xé toạc thành từng mảnh nhỏ. Hắn đau đến chết lịm. Chẳng biết trải qua bao lâu, khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy cơ thể xảy ra biến hóa. Hắn.. hình như đã trở thành người. Lúc chủ nhân trở về, nhìn thấy hắn, đầu tiên là trợn mắt ngạc nhiên, sau đó là ôm bụng cười lăn lộn. Về sau chủ nhân mới nói cho hắn biết, lúc đó hắn biến hình còn chưa hoàn chỉnh. Đầu người, lỗ tai mèo, mắt mèo, mũi mèo, miệng người, nửa thân trên là người, nửa thân dưới lại là mèo, trên đầu là tóc nhưng trên người vẫn còn lông mèo. Hắn.. rất xấu hổ. Ngược lại, chủ nhân, không biết nghĩ đến chuyện gì, cực kỳ hưng phấn. Lần đầu tiên chủ nhân ôm hắn đi gặp sư phụ.
Câu đầu tiên người kia nói với hắn là thế này.
– Còn chưa chết?
Sau đó ôm hắn lên, quan sát rất kỹ, rồi vỗ đầu hắn mà cười nói.
– Bán thần thú. Làm tốt lắm.
Nụ cười của người kia thật ấm áp, vừa như khích lệ vừa như tán thưởng. Hắn nghĩ, người kia.. cũng không đáng ghét cho lắm. Hắn còn nghĩ, nếu người kia muốn vuốt lông, hoặc muốn gãi tai cho hắn, có lẽ hắn sẽ đồng ý.
Về sau, khi hắn biến hình hoàn chỉnh hơn, chủ nhân sẽ vui vẻ nắm tay hắn đi gặp người kia, giống như đang khoe chiến công. Người kia sẽ mĩm cười vỗ đầu cả hai đứa, rất dịu dàng.
Nhưng từ khi hắn biến thành hình người hoàn chỉnh thì hắn phải trải qua một nỗi đau mới. Đó là nỗi đau bị đánh cho gần chết. Cứ cách dăm bữa nửa tháng, chủ nhân sẽ hứng trí bừng bừng mang hắn đi gặp Tiểu Hắc – thần thú canh cửa của thần giới.
Chủ nhân nói, hắn hiện giờ là bán thần thú, đã có một nửa tư cách, giờ chỉ cần hắn đánh thắng Tiểu Hắc, hắn sẽ có đủ tư cách để ngẩng đầu hiên ngang bước chân vào thần giới. Lúc đó hắn đã tin như vậy. Cho dù mỗi lần đều bị Tiểu Hắc đánh cho gần chết. Hắn vẫn không sợ, hễ lành thương, chủ nhân bảo đi, hắn sẽ tràn đầy tự tin mà đi.
Về sau, hắn mới biết những điều này toàn là nói nhảm. Đơn giản, chủ nhân chỉ muốn xem hắn bị đánh cho vui thôi. Chủ nhân luôn cưng chiều hắn, có thể đổi lại cưng chiều chủ nhân một lần thì cũng được đi. Dù sao chủ nhân sẽ không để hắn chết. Chỉ đau một chút. Hắn có thể chịu đựng.
Thời gian đó, hắn trải qua những ngày bị thương, chữa thương, trị thương, lành thương, lại bị thương, chữa thương, trị thương, lành thương. Tuần hoàn tưởng đến không có điểm cuối cùng.
Rồi Thần Ma đại chiến nổ ra.