Tìm lại thần thức – Chương 01

Người ta gọi đây là núi Thần. Bởi vì xung quanh nó luôn có thần khí lượn lờ. Người già trong thôn Hạ thường nói với bọn trẻ con như thế, rằng ngọn núi ấy lúc trước là nơi ở của một vị thần. Chẳng ai biết chuyện này là thật hay giả. Bởi vì thần tộc, hơn trăm ngàn năm trước, đã diệt vong. Sự tồn tại của thần tộc, còn chăng, là trong những truyền thuyết cổ xưa được ghi lại trong sách sử. Người đời vẫn truyền miệng nhau về một loại nước lấy từ Thần giới có thể cải tử hồi sinh, có thể giúp con người trường sinh bất lão; về một cầu thang dẫn thẳng từ mặt đất lên chín tầng mây, đến tận cổng trời của Thần giới, nhưng đến nay không một ai biết vị trí của nó nằm ở đâu; về một con thần thú canh giữ cổng trời, rất hung dữ nhưng sẽ dễ dàng cho bạn đi qua nếu dâng cho nó một nhánh hoa thần; về một loài hoa có cánh trắng nhụy tím, tỏa sáng trong đêm, phấn hoa có thể chữa bách bệnh, giải bách độc.

Truyền thuyết sẽ mai một dần dần qua bụi mờ của tháng năm đằng đẵng. Nhưng ở đời vẫn có những người đặt trọn niềm tin vào các truyền thuyết, vẫn không ngừng tìm kiếm di vật của thần tộc. Vì lý do gì? Chỉ có bọn họ mới biết.

Đó cũng là lý do mà núi Thần quanh năm luôn có sự hiện diện của những người lạ mặt bận rộn ngược xui quanh quẩn. Cho dù trăm ngàn năm qua, chưa một người, hay một vật, hay một con thú nào thành công đặt chân vào bên trong ngọn núi, bởi vì nó đã bị cấm chế.

Ngược về thời kỳ Thần Ma chi chiến, khi thần tộc đồng ý trợ giúp nhân tộc đánh đuổi ma tộc, các vị thần đã mang theo xuống nhân giới nước thần, hoa thần, và sức mạnh của thần. Theo truyền thuyết, sức mạnh của thần không phải chỉ có thần lực và các thanh thần khí, mà còn có thần ngữ và thần pháp. Hiện tại, những người có thể biết thần ngữ và sử dụng thần ngữ để thi pháp chỉ nằm trong thập đại gia tộc. Nhưng ngay cả người của thập đại gia tộc vẫn không một ai hiểu được, hay phá được cấm chế ở núi Thần.

Trăm ngàn năm qua, núi Thần là một nơi bất khả xâm phạm.

Cho đến hôm nay.

Lúc Bạch Mị đặt chân đến núi Thần, thời gian vừa đúng không giờ đêm. Đinh Đinh đang đứng lóng ngóng chờ đợi, bỗng thấy có người xuất hiện ngay bên cạnh thì giật mình suýt chút hiện về nguyên hình là một con chuột đồng. Nó run rẩy nhìn người mới đến.

– Bạch Mị thần thú đại nhân.

– Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải thần thú. Đừng có gọi ta như thế, tổn thọ lắm có biết không.

– Dạ.. dạ.. Bạch Mị đại nhân.

– Làm được rồi sao?

– Dạ.. hôm nay hình như đã đụng đến bên trong rồi. Là hầm đào số tám hai tám ba bảy, Tiểu Đầu nó đào lên từ bên dưới một hòn đá, hé mắt nhìn thấy hoa lá và cỏ xanh, vậy chắc là phía trong rồi, nhưng chưa kịp đội đá đứng lên thì đã bị một lực lượng đè xuống đánh văng ra khỏi hầm. Chúng tiểu nhân không dám manh động, vội thông tri ngay với đại nhân.

– Làm tốt lắm. Chuyện sau này để ta tự mình lo liệu. Năm mươi ngàn năm qua, các ngươi đã vất vả nhiều, hiện tại có thể trở về rồi. À, nói với bà nội của ngươi, chuyện lần này là ta nợ nàng. Sau này, nếu nàng có cần gì thì cứ cho người tìm ta.

– Vâng, Bạch Mi đại nhân. Vậy chúng tiểu nhân xin cáo từ.

Rất nhanh sau đó, nhiều tiếng chít chít vang lên, rồi hàng trăm ngàn con chuột từ các lỗ thông dưới đất chui lên, tản ra, biến mất vào bóng đêm. Sáng hôm sau, người của thôn Hạ đột nhiên phát hiện tất cả chuột trong thôn đều không thấy nữa. Nạn dịch chuột tồn tại mấy đời nay của thôn Hạ cũng cứ thần kỳ biến mất sau một đêm như vậy.

Mà lúc này, Bạch Mị vẫn tĩnh lặng đứng ở vị trí cũ, một thân áo trắng phiêu phiêu bay bay trong ngọn gió đêm, ngẩng đầu nhìn về ngọn núi, đáy mắt hắn lóng lánh, xúc động thì thầm.

– Chủ nhân, đến lúc tỉnh lại rồi.

-o-

Khi cô mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là một đôi mắt to tròn đầy nước. Sau đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một người nhào lên, ôm chặt, kêu gào thảm thiết.

– Chủ nhân.. ô ô ô.. chủ nhân, cuối cùng cô đã tỉnh.

– Khụ.. tiểu manh manh.. khụ khụ.. ngươi đè ta.. nặng quá.

Người nào đó nhanh chóng bước xuống khỏi người cô, xụ mặt.

– Người ta không thích tên Tiểu Manh Manh.

– Ừ, thế ngươi muốn gọi là gì?

– Chủ nhân, hiện tại mọi người đều gọi ta là Bạch Mị đại nhân.

Cô nhổm người, từ từ ngồi dậy, nhìn hắn, liếc mắt xem thường.

– Ngươi thì mị chỗ nào? Vẫn là Tiểu Manh Manh nghe dễ thương hơn.

Bạch Mị mếu máo.

– Nhưng.. chủ nhân, hiện tại ta đã hơn sáu trăm ngàn tuổi rồi, đã không còn manh nữa. Gọi tên như thế.. thật mất mặt.

– Manh Manh hoặc Tiểu Manh. Ngươi chọn đi.

Bạch Mị há mồm định cãi tiếp nhưng nhìn chủ nhân đang híp mắt gian xảo, hắn chợt rùng mình, nghĩ thầm, nếu không chọn một trong hai cái tên này, có khi nào chủ nhân sẽ nghĩ ra một cái tên còn khủng khiếp hơn không? Thế là hắn đầu hàng.

– Vậy gọi.. Manh Manh đi.

– Ừ, Manh Manh ngoan.

Cô ngồi trên giường đá, đưa mắt nhìn xung quanh. Có hơi chút không giống với hình ảnh trong trí nhớ, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra những đường nét mờ cũ.

– Đây vẫn là ngọn núi đó?

Câu hỏi mà cũng gần như câu khẳng định. Bạch Mị gật đầu xác nhận.

– Đã qua bao lâu rồi?

– Năm trăm ngàn năm.

Cô nhíu mày. Phải biết rằng một thần dân bình thường, nếu tự xé tan thần thức thì cũng chỉ mất khoảng mười ngàn năm để tụ chúng lại. Từ lúc sinh ra đến nay, cô không phải là thần dân bình thường. Sức ngưng tụ của cô luôn mạnh và nhanh hơn thần dân khác. Khi xưa, trước khi xé tan thần thức, cô đã tính toán và phỏng đoán chừng năm ngàn năm là cô có thể tái sinh rồi.

– Sao lại lâu như thế? Hơn nữa.. – cô nhíu mày càng sâu –.. thần thức không đủ, chỉ có một nửa.

Bạch Mị thở dài một hơi.

– Thần tộc đã diệt vong. Thần đàn đã bị hủy. Ta chỉ có thể gom được một nửa thần thức của chủ nhân trước khi thần đàn bị hủy. Sau đó, ta không biết làm cách nào để tìm kiếm phần còn lại của thần thức, chỉ có thể đợi chủ nhân tỉnh lại. Ta lại không nhớ cách phá cấm chế.. – Bạch Mị bẽn lẽn gãi đầu –.. phải cầu may tìm điểm yếu nhất của thần pháp như chủ nhân đã dạy, nên mãi hôm nay mới vào được đây.

Cô thuận tay xoa đầu hắn, mĩm cười. Bạch Mị rất thích thú mà dụi dụi mái tóc vào lòng bàn tay cô.

– Ngoan, Manh Manh làm tốt lắm. Được rồi, là ai đã diệt thần tộc?

– Ma tộc.

– Không thể nào. Bọn họ không có sức mạnh đó.

Bạch Mị cúi đầu trầm tư, một lát mới lí nhí nói, vẻ hơi hối lỗi.

– Bọn họ có được sự giúp đỡ của ta và Tiểu Hắc.

Cô nhướn mày, nhếch miệng cười.

– Thần tộc có Cửu Thần Chiến Thiên, cho dù ma tộc được ngươi và Tiểu Hắc trợ giúp thì cũng không thể làm nên trò trống gì.

– Cửu Thần Chiến Thiên bị ma tộc diệt trừ, dẫn đến thần tộc diệt vong.

Cô mở to mắt ngạc nhiên.

– Làm sao có thể? Trên đời này không gì có thể trói buộc một thần thức sau khi nó đã thoát khỏi thần thể. Hơn nữa, cho dù giết được lần thứ nhất, cũng không thể giết được lần hai, lần ba. Huống chi, mỗi thần thức có thể tuần hoàn tái sinh đến chín trăm chín mươi chín lần.

Bạch Mị mím môi, mắt nhìn xa xăm như muốn nhớ lại chuyện xưa.

– Chuyện đó quả thật rất khó tin, nhưng chính ta tận mắt chứng kiến. Cửu Thần Chiến Thiên là bị ma tộc bắt giữ, sau đó giết chết, từng lần từng lần một, cho đến khi bọn họ không thể tái sinh nữa.

– Bắt giữ? Bằng cách nào.

– Bằng một thần pháp.

Cô chau mày.

– Ngươi còn nhớ sao?

Bạch Mị gật đầu.

– Nhìn bọn họ dùng qua cả ngàn lần trong suốt trăm năm, đương nhiên ta sẽ nhớ.

Bạch Mị nói xong liền tìm một nhánh cây, bắt đầu vẽ lên mặt đất ngay dưới chân, vòng tròn lại vòng tròn, rồi chữ ngang nét dọc. Cô nhìn hắn vẽ, càng lúc càng thấy vòng tròn thần pháp này quen mắt. Cho đến lúc hắn hoàn thành xong. Một cảm xúc bất ngờ đập ầm vào người, choáng váng. Không ngờ là nó, phản thần đàn của cô.

Cô đứng lặng người mất một lúc, sau đó ngửa đầu cười thành tiếng. Cô cứ cười như thế, thân hình nghiêng ngã lắc lư, cho đến lúc bụng cũng quặn đau mới đưa tay vịnh vào vai Bạch Mị, cúi người thở dốc. Bạch Mị vẫn yên lặng đứng thẳng, không nói gì. Chừng như hắn cho rằng phản ứng của chủ nhân như vậy mới là bình thường.

– Ngươi biết đây là gì không?

– Biết. Phản thần đàn.

– Vậy ngươi có biết ai là người sáng tạo ra nó không?

– Biết. Là chủ nhân.

– Ồ? Tiểu Hắc nói với ngươi à?

– Phải.

Cô thở ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen.

– A.. lời tiên đoán ngày xưa của bọn họ không ngờ đã trở thành sự thật. Ta.. thật sự là sát thần chi nữ.

– Không, chủ nhân. Tiêu diệt thần tộc là ma tộc, không phải cô.

Cô lắc đầu.

– Manh Manh vậy là không đáng yêu nha. Không thể bỏ qua điểm cốt lõi.

– Ta chỉ..

– Ta biết ngươi muốn nói gì.

Cô cười.

– Không phải lo. Ta không sao. Diệt vong thì diệt vong thôi. Vốn bọn họ chưa từng xem ta là người cùng tộc. Cho nên từ trước đến nay, ta chẳng quan tâm đến sự sinh tồn của thần tộc. Ta chỉ.. không rõ người ấy sẽ nói gì khi biết tin này.

– Người ấy nói.. đó là thiên mệnh, không thể tránh. Thần tộc bị diệt nhưng không vong, rồi sẽ có chuyển cơ xuất hiện.

Cô sững sờ.

– Ngươi.. đi gặp sư phụ?

Bạch Mị gật đầu.

– Vì thần đàn bị hủy nên ta đi gặp người để hỏi xem có cách nào giúp ngưng tụ thần thức của chủ nhân nhanh hơn không.

– Sư phụ.. thế nào?

– Vẫn khỏe. Chắc vậy. Lần gặp gỡ đó cũng đã hơn năm mươi ngàn năm trước. Nhưng nhìn tình hình của nhân giới thì có thể phỏng đoán người ấy hẳn còn sống tốt.

Cô cười.

– Nhân giới.. nhân tộc.. thật không biết sư phụ nhìn thấy gì ở loài sinh vật nhỏ bé yếu ớt này.

Bạch Mi khẽ nghiêng đầu.

– Chủ nhân, ta vẫn biết cô không thích nhân tộc. Vậy vì sao lúc xưa cô lại chịu hủy thần thức để tẩy oán khí giúp họ?

Cô liếc mắt, khẽ hừ một tiếng, mà không trả lời.

Vì sao ư? Chẳng lẽ lại trả lời vì thất tình nên không thiết sống nữa. Dù sao chỉ là một mạng, cô sẽ còn tái sinh. Lúc đó, cô chỉ không muốn đối mặt với người ấy.

Khi xưa, cô đã nói gì ấy nhỉ?

– Sư phụ, đừng đi. Linh Linh không thể thiếu người.

Nhưng sư phụ chỉ mĩm cười hiền hòa.

– Linh Linh, đây là mệnh kiếp của sư phụ. Không thể tránh.

Cô hét lớn.

– Sư phụ, không phải người vẫn dạy con đừng tin vào mệnh kiếp ư? Tại sao bây giờ người lại nói ngược?

Sư phụ nhìn cô bằng ánh mắt đau thương.

– Thật xin lỗi.

Cô rưng rưng, tay vẫn nắm chặt góc áo người không buông.

– Không, sư phụ đã nói mệnh kiếp có thể sửa. Có thể sửa mà, đúng không?

Sư phụ lắc đầu.

– Mệnh kiếp của sư phụ là nhân tộc. Chỉ cần họ còn tồn tại thì đây chính là mệnh kiếp của sư phụ.

Cô nắm chặt tay.

– Vậy để con giết sạch bọn họ.

Sư phụ quắc mắt giận dữ.

– Con vẫn không học được cách kiềm chế sát khí của mình. Con không thể ra tay giết người. Nhớ rõ sao?

Cô bĩu môi.

– Nhân tộc yếu như vậy. Có giết cũng chẳng vui thích gì. Nhưng nếu họ là mệnh kiếp của sư phụ, vậy thì cứ giết sạch là xong.

Sư phụ thở dài xoa đầu cô.

– Linh Linh, không thể.

– Tại sao?

– Vì sư phụ không muốn.

Chỉ bởi “không muốn” mà sư phụ chấp nhận xé tan thần thức để tẩy oán hồn. Chỉ bởi “không nỡ” mà sư phụ còn định đập tan thần lực để tẩy oán khí. Nhưng trước khi người làm vậy thì cô đã nhanh tay hơn.

Trong suốt một triệu năm tồn tại của mình, cô chỉ có sư phụ ở bên cạnh. Người dìu cô đứng dậy. Người chữa thương cho cô. Người dạy cô học chữ. Người chỉ cô thần pháp. Người nắm tay cô đi khắp thế gian. Người răn đe cô không thể sát thần, càng không thể giết người. Cô vẫn biết nhân tộc có một vị trí đặt biệt trong tim người. Nhưng cô chưa từng nghĩ, nếu có một ngày phải lựa chọn giữa nhân tộc và cô, người sẽ.. không chọn cô.

Trong sinh mệnh của cô chỉ toàn hình bóng của người. Nhưng trong sinh mệnh của người, không chỉ có cô.

Cô vươn vai, thở ra một hơi.

– Đi, Manh Manh. Đi dạo một vòng xem nhân giới giờ trông ra sao.

Khi trời gần sáng thì hai người xuống tới thôn Hạ dưới chân núi. Cô một tay chống hông một tay vịnh vào thân cây cổ thụ trước thôn, gập người thở dốc.

– Đừng nói là bay, xem chừng đến đi bộ mà ta cũng không làm nổi nữa.

Bạch Mi bĩu môi xem thường.

– Đã nói để ta cõng cho.

– Là ngươi không chịu biến lại nguyên hình cho ta cưỡi a?

– Là cõng.. không phải cưỡi..

– Nhưng ta thích cưỡi nguyên hình của ngươi. Tròn tròn, trắng trắng, bé bé, manh manh.

Bạch Mị đỡ trán.

– Ta không còn bé nữa.

Cô nhướng mày.

– Thế giờ ngươi lớn chừng nào?

Bạch Mị sờ cằm.

– Có lẽ to bằng nửa ngọn núi. Cho nên lâu rồi ta không dùng nguyên hình.

Cô thở ra.

– Phải nghĩ cách khác thôi. Chứ thế này không biết bao giờ ta mới gom đủ thần thức.

– Chủ nhân, cô có thể cảm nhận được thần thức của mình sao?

– Ừ.. chúng nó đã tự tụ lại thành năm phần. Hai ở nhân tộc, hai ở ma tộc và một ở thú tộc.

– Vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì?

– Ta ngủ. Ngươi canh cửa.

– Hở?

– Thần thể này đã lâu không sử dụng. Có phần hơi suy yếu. Ta cần tu bổ nó.

– Tạo một thần thể mới không tốt hơn sao?

– Thần thức của ta đang thiếu hụt, lúc này mà gắng sức tạo thần thể mới sẽ khiến ta càng suy yếu hơn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!