Chương 90

“Đừng có linh tinh.”

Mặt Chu Cẩn nóng bừng, đẩy Giang Hàn Thanh ra.

Trước đây Chu Cẩn nói một, anh không dám nói hai, nhưng bây giờ có thế nào cũng không muốn buông cô ra, Giang Hàn Thanh đang cố gắng khơi dậy ham muốn trong cô, cúi đầu không ngừng hôn lên xương quai xanh của cô.

Chu Cẩn giữ mặt anh, nghiêm túc nói: “Giang Hàn Thanh, anh đang ốm đó, hơn nữa còn say xỉn thế này! Đừng giày vò em, cũng đừng tự làm khổ mình, mau lên giường ngủ đi.”

“Đừng từ chối anh.” Giang Hàn Thanh cởi cúc áo sơ mi của cô, “Chu Cẩn, anh thật sự muốn trói em lại.”

Anh thấp giọng thì thào, tay phải khẽ vuốt ve đùi Chu Cẩn, nâng một chân cô lên, tay trái hơi dùng lực nhéo eo cô. Thân thể Chu Cẩn nhẹ bẫng đi, theo bản năng vòng hai chân qua eo Giang Hàn Thanh. Anh bất giác bật cười, hầu kết trơn trượt, dáng vẻ hết sức gợi cảm. Anh khẽ cắn môi cô rồi bế đến bàn làm việc.

Trên ghế có vắt chiếc cà vạt mà anh tháo ra khi uống rượu. Giang Hàn Thanh cầm lấy, trong nháy mắt đã trói chặt cổ tay Chu Cẩn lại. Anh buộc thắt nút thật chặt, một khi đã quấn lại, Chu Cẩn sẽ không thể thoát ra được.

“Trói lại.” Anh nghiêm mặt nói, lại tỏ ý muốn Chu Cẩn thử cởi bỏ dây trói. Cô gắng sức xoay xoay cổ tay, nhưng thật sự không cách nào cử động thoải mái được, bất lực mỉm cười hỏi: “Giáo sư Giang, anh là người gì thế? Ở nhà còn giở thói côn đồ với vợ.”

Khi say Giang Hàn Thanh dường như sẽ thể hiện ra điểm gì đó khác với bình thường, bình thường anh rất lạnh lùng và biết tiết chế, quen với việc ngấm ngầm chịu đựng mọi thứ, nhưng sau khi cơn say qua đi, anh sẽ ngang nhiên trút bỏ hết cảm xúc lên người cô.

Ngay cả việc làm tình cũng càng tuỳ tiện hơn. Chu Cẩn không hề cảm thấy chán ghét, nói cách khác, cô hy vọng Giang Hàn Thanh cứ mãi như này.

Giữa vợ chồng chính là như thế.

Không kiêng dè, không giấu giếm, cố gắng tìm ra giới hạn của đối phương, để rồi bao dung ôm lấy nhau không còn sợ ai phải chịu tổn thương. Trước đây cô đã từng là người yêu như thế, nhưng cô lại chưa hiểu hết về người đó, khi cô vô tình bộc phát cảm xúc của mình lên Tưởng Thành, cũng chưa từng suy nghĩ xem anh có chịu được hay không.

Trước nay Chu Cẩn luôn cho rằng, bản thân không cách nào có thể tha thứ cho việc Tưởng Thành ngoại tình, nhưng dù sao đó cũng không phải là lỗi của một mình anh, cô đã không làm tốt vai trò một người vợ, rất tệ là đằng khác.

Sau khi Chu Xuyên mất, cô không thể xử lý tốt cảm xúc của mình nên đã vô tư trút giận lên người Tưởng Thành. Cô bắt đầu cãi nhau với anh vì những chuyện vặt vãnh; đến đêm cô ôm lấy Tưởng Thành khóc suốt đêm, cho dù anh có xoa dịu thế nào đi chăng nữa, Chu Cẩn cũng không thể thoát ra khỏi cái bóng của việc mất anh trai; dần dần cô khiến Tưởng Thành bất lực, khiến anh thất vọng và chán nản…

Họ đã sớm đánh mất hạnh phúc từng có với nhau trước đây.

Cô từng thấy Tưởng Thành sau khi tan làm về nhà, chỉ lẳng lặng đứng dưới lầu hút thuốc, hút rất nhiều, nhất quyết không chịu vào nhà. Sau này khi cô nghĩ lại liền đoán rằng khoảng thời gian đó, có thể Tưởng Thành cảm thấy ngôi nhà này khiến cho anh ngột ngạt. Anh bắt đầu trở nên khó chịu, khó chịu với tiếng khóc của cô, khó chịu với sự cáu ghắt của cô, nên anh mới đi tìm một người phụ nữ khác…

Sau khi chia tay với Tưởng Thành, Chu Cẩn cũng không còn biết trút bỏ cảm xúc lên bất kỳ ai nữa.

Có lẽ không mấy khác biệt giữa cách tiết chế cảm xúc của cô và Giang Hàn Thanh, thế nên họ có thể chung sống hòa hợp sau khi kết hôn, nhưng “hòa hợp” như vậy vẫn chưa bao giờ là đủ.

Một khi anh đã mất kiểm soát thì có lẽ sau này Chu Cẩn cũng không tránh khỏi mà mắc phải.

Nếu có xảy ra những lúc như vậy thì nên giải quyết như thế nào?

Chu Cẩn không biết Giang Hàn Thanh sẽ làm như nào, nhưng cô sẵn sàng chịu đựng, chịu đựng mọi cảm xúc mà anh trút lên người cô.

Giống như bây giờ, cô không hề khó chịu bởi tính tùy hứng của anh sau khi uống say, cô lại cảm thấy chuyện đó rất dễ thương nên cũng phối hợp tiến sát lại gần và hôn lên môi anh.

“Hàn Thanh, đừng nghịch nữa.”

Giang Hàn Thanh mút lấy cổ cô, lửa mật âm ỉ nhen nhóm trong lồng ngực. Anh muốn phát điên lên, thò tay vào thăm dò trong vạt áo của Chu Cẩn, một tay cởi từng nút áo ngực cô ra. Ngay khi ngực được nới lỏng, lòng bàn tay ấm nóng của anh rất nhanh liền áp lên bầu ngực mềm mại của cô. Anh sờ thấy tim Chu Cẩn đang đập loạn xạ liền cúi đầu xuống, đưa răng ngậm lấy dây áo ngực của cô rồi kéo nó sang một bên.

Bờ vai trần mịn màng của Chu Cẩn lộ ra, để mặc cho anh cắn gặm và hôn lên. Áo sơ mi của Chu Cẩn trượt xuống vai, cánh tay bỏng còn quấn băng trắng như tuyết, quần áo bị anh lôi xé xộc xệch, lúc này cô mang một vẻ đẹp trông thảm hại đến nỗi tưởng chừng như vừa bị bắt nạt.

Anh có thể bắt nạt Chu Cẩn sao?

Để cô phục tùng, nghe cô van nài, rồi cả đời không muốn rời xa anh. Giang Hàn Thanh nghĩ như vậy, máu nóng sục sôi trong huyết quản, kêu gào như có một dục vọng phá huỷ nào đó trong anh đang muốn bộc phát ra ngoài.

Anh há miệng cắn lên bả vai cô. Chu Cẩn đau đớn, ngón tay quấn lấy tóc anh, trừng mắt nhìn anh: “Đau!”

Giang Hàn Thanh lại nhanh chóng cúi đầu xuống, cầm lấy cổ tay cô, đặt lên môi, hôn lên mu bàn tay và lòng bàn tay cô, ngoan ngoãn như người hầu.

“Em cũng có thể cắn anh.” Anh nói.

“Tại sao em lại phải cắn anh?”

Giang Hàn Thanh nói: “Bởi vì anh không tốt, có một số việc sẽ làm không tốt.”

Chẳng hạn như không ghen tuông với Tưởng Thành, không để ý đến quá khứ của cô.

Chẳng hạn như anh sớm đã chuẩn bị tốt cho việc tôn trọng tất cả mong muốn và lựa chọn của Chu Cẩn, nhưng lúc này đây anh lại muốn nuốt lời.

Ghen tuông. Ích kỷ.

Hai loại cảm xúc không nên có nhất, thì anh lại có cả. Chu Cẩn không biết anh đang nói cái gì, nhưng trong mắt cô, Giang Hàn Thanh luôn làm tốt tất cả mọi chuyện, anh thông minh, điềm đạm, sắc sảo và tài năng khác hẳn người thường. Khi gặp khó khăn, dường như anh luôn có thể tìm ra cách giải quyết.

Cô nói: “Anh đã rất hoàn hảo rồi.”

Đôi dép của Chu Cẩn rơi xuống đất, cô đi chân trần, hai chân bị Giang Hàn Thanh nâng lên cao, bày ra tư thế nghênh đón đầy dâm mỹ. Đèn sáng, không quá chói mắt, cô có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh.

Anh càn rỡ nhìn thẳng vào mắt cô, hôn lên mắt cá chân, một bên chân của cô, đôi mắt dán chặt không rời, chầm chậm hôn từ trên xuống, cho đến đùi giữa nơi mẫn cảm nhất của cô. Chu Cẩn cảm thấy rất xấu hổ, đỏ mặt, với tay nâng mặt Giang Hàn Thanh lên, nói nhỏ: “Đừng mà.”

Đáy mắt anh hiện ý cười nhàn nhạt, anh nắm lấy cổ tay cô, liếm mút từng ngón tay, sau đó gạt tay cô sang một bên. Anh không nghe thấy lời của Chu Cẩn nói, tiếp tục hôn xung quanh hoa tâm. Anh nhấm nháp cô cô như đang thưởng thức một món ngon, liếm láp thành vách đỏ tươi, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào sâu bên trong.

Chu Cẩn ngẩng đầu thở dốc, toàn thân mềm nhũn vì bị anh giày vò, từng đợt tê dại như dòng điện chạy qua, lan truyền khắp cơ thể. Giang Hàn Thanh không chỉ mang lại cho cô niềm vui thể xác mà còn cả sự thỏa mãn về tâm lý. Từ trước đến nay, anh luôn rộng lượng chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về cô.

Hai chân Chu Cẩn khẽ run trong sự mơn trớn của bàn tay anh. Đèn bàn bị cô nhấn tắt khi đang chìm trong mạch suy nghĩ rối bời, những tia sáng khác trong phòng vẫn đang sáng, chỉ là ngày càng trở nên dịu đi và mập mờ hơn. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được ngón tay của Giang Hàn Thanh đang dần tiến vào bên trong cơ thể co cứng của mình, không tránh khỏi mang theo sự xâm chiếm, khiến cô càng thêm khẩn trương, ngậm vào sâu hơn.

Anh nhẹ nhàng đưa tay vân vê vào điểm mẫn cảm của cô, thân thể Chu Cẩn giống như quả đào chín căng mọng, một khi chạm vào sẽ chảy rất nhiều nước.

Lợi dụng lúc mật dịch tuôn ra trơn trượt, anh đưa hai ngón tay vào, cửa huyệt chật hẹp quấn lấy anh. Chu Cẩn cau mày, miệng nhỏ khẽ ngâm nga. Giang Hàn Thanh quan sát biểu hiện của cô, cứ đợi đến lúc cao trào anh lại cố tình giảm tốc độ, Chu Cẩn bị anh trêu đùa hai ba lần, khóe mắt đỏ ửng, nước mắt trực trào ra.

Cô bất lực thở hổn hển nói: “Hàn Thanh… em muốn…”

Giang Hàn Thanh thấp giọng hỏi: “Em muốn ai?”

Một khi cô sa chân vào ái dục thì sẽ không cách nào thoát khỏi được, cô luôn sẵn lòng nói những gì mà anh muốn nghe.

Anh biết câu trả lời của Chu Cẩn.

“Anh……”

“Anh là ai?”

Mặt Chu Cẩn đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ nhìn anh, nói: “Giang Hàn Thanh.”

Anh không tỏ ra vui cũng không xao động, nén chịu hơi thở nóng rực, nhắm mắt hôn lên xương quai xanh của cô, liếm láp từng giọt mồ hôi mỏng. Một tay Giang Hàn Thanh giữ eo cô, ngón tay cắm vào tiểu huyệt của cô mà khẽ khuấy động bên trong.

Chu Cẩn cảm nhận được khoái cảm đang dâng trào mãnh liệt và chân thực, cô không ngừng rên rỉ, cắn chặt môi dưới, thân thể co quắp run rẩy trong tay anh. Cô bị ép đến gần như suy sụp không thể chịu đựng được nữa, bật khóc nỉ non kêu Giang Hàn Thanh dừng lại.

Anh ngược lại càng mạnh tay hơn, kích thích ham muốn khiến Chu Cẩn không thể kiềm chế được, phía dưới tràn ra một dòng ái dịch ấm nóng, chảy ướt đẫm tay anh.

Chu Cẩn đã đến cực hạn, khẽ ngả vào vai anh thở dốc. Sự ẩm ướt giữa hai chân khiến cô bối rối và xấu hổ. Cô nghiêng đầu, vùi mặt vào trong ngực Giang Hàn Thanh, hờn dỗi nói: “Giang Hàn Thanh, anh vô lại.”

Giang Hàn Thanh hôn lên tóc cô ngỏ ý xin lỗi, nói: “Ừm.”

Anh là một tên khốn.

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Chu Cẩn dậy từ rất sớm, Giang Hàn Thanh vẫn còn đang say giấc bên cạnh cô. Việc đầu tiên ngay khi cô tỉnh dậy là sờ trán anh, dường như cơn sốt đã hoàn toàn hạ xuống, sau gáy anh ướt đẫm mồ hôi.

Chu Cẩn sợ anh bị mất nước nên đứng dậy rời khỏi giường, rót cho anh cốc nước ấm rồi gọi anh dậy uống. Giang Hàn Thanh không mở mắt ra được, lúc này anh không còn say nữa, chỉ là hơi mệt, hôm qua giày vò Chu Cẩm đến nửa đêm, cũng chưa có gì vào bụng.

Anh nói: “Chu Cẩn, anh buồn ngủ.”

“Đáng đời.”

Chu Cẩn cảm thấy thích thú khi nghĩ đến việc đêm qua mình cắn anh. Nhưng sắc mặt Giang Hàn Thanh tái nhợt, mái tóc đen bù xù, cổ áo xếch lên, trên xương quai xanh vẫn lộ ra dấu răng của Chu Cẩn.

Khi một người bị bệnh, họ dễ dàng thể hiện ra một loại cảm giác mỏng manh dễ vỡ. Chu Cẩn đã rất kiên nhẫn chăm anh, cho anh uống nước, anh lại uống từng ngụm nhỏ một, y như một chú nai. Uống nước xong, Giang Hàn Thanh lại nằm xuống, Chu Cẩn đắp kín chăn bông cho anh.

Anh cố gắng vươn tay ra, kéo lấy vạt áo Chu Cẩn, nhắm mắt lại, thấp giọng khẩn cầu: “Hôm nay ở nhà với anh, được không?”

Chu Cẩn nhìn đồng hồ rồi nói, “Không được, hôm nay em phải ghé nhà tù Cổ Hoa một chuyến.”

Cô gỡ tay Giang Hàn Thanh ra, bỏ vào trong chăn bông, giải thích: “Em đi tìm gặp một người bạn tù trước đây của Tưởng Thành, hỏi thăm tình hình của anh ta. Anh ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, nhớ uống thuốc đúng giờ, không được phép uống rượu, cũng không được tắm.”

Dặn dò xong cô liền đi tắm rửa, thay quần áo. Lúc cô chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Giang Hàn Thanh nằm yên trên giường, có vẻ anh đã ngủ rồi, cùng không chào hỏi gì mà vội vã ra khỏi nhà. Ngay khi cánh cửa đóng lại, căn phòng bỗng trở nên yên ắng trống rỗng.

Giang Hàn Thanh mở mắt ra, đột nhiên bật dậy. Anh nặng nề thở dài, tay phải vén mớ tóc rối bù trước trán, tay vẫn còn hơi run rẩy. Anh ngước nhìn chiếc cà vạt nhăn nhúm trên giường, nét mặt hơi thay đổi, ánh mắt u ám lạ thường.

error: Content is protected !!