Chương 87

Gã đàn ông nắm tóc anh có vết sẹo dài trên mặt, thân hình gầy còm, Tưởng Thành không biết tên, chỉ biết mọi người đều gọi hắn là anh Tư.

Phía sau anh Tư là một gã trẻ hơn chút, tên là A Phát, ánh mắt nham hiểm khẽ mỉm cười, trên tay cầm bộ đàm màu đen, chìa ra lắc lắc trước mặt Tưởng Thành.

Môi hắn mấp máy, thì thầm vào tai anh nói: “Bắt được anh rồi. Anh Thành.”

Gã thanh niên này có thù với anh. Khi lật đổ Lại Tam, A Phát nghĩ Tưởng Thành muốn cướp đi chỗ dựa của hắn, liền tuỳ ý vùng lên, dùng gậy bóng chày đập liên tiếp vào người anh. Tưởng Thành nhanh chóng lật ngược tình thế, chiếm được ghế ngồi của Lại Tam, đánh cho A Phát phải nằm viện nửa tháng.

Mối thù giữa hai người đã kết thúc vào thời điểm đó. Sau lần hành động ở bến Kim Cảng, Tưởng Thành có được lòng tin của Thích Nghiêm và chú Thất, nhưng từ đầu đến cuối A Phát chưa bao giờ tin anh. Hắn cảm giác được con người Tưởng Thành không hề đơn giản, là người thích tính toán nhưng luôn bày ra dáng vẻ chính trực, sống có tình nghĩa, thật khiến người khác buồn nôn. Sau khi rời Kim Cảng, cả bọn lái xe đến khu Khuông Sơn và dừng chân tại một nhà kho ở làng Tây Lý, tạm thời chỉnh đốn lại và chờ lệnh tiếp theo.

A Phát ngày đêm trông chừng Tưởng Thành, không hề buông lỏng cảnh giác. Trời cao không phụ lòng người, cuối cùng thì hắn cũng phát hiện ra sơ hở của Tưởng Thành.

Hắn nhặt bộ đàm mà Tưởng Thành đánh rơi. Sau đó, hắn lập tức báo cáo việc này cho Thích Nghiêm.

Thích Nghiêm không có ở đây, khi nhận được cuộc gọi từ A Phát liền cử anh Tư đến để khôi phục lại nội dung cuộc trò chuyện đó. A Phát nghe vậy cũng chẳng để ý xem có gì bất ổn, trong lòng có chút sợ hãi, lần này chưa kịp nắm được điểm yếu của Tưởng Thành, lại còn làm phiền đến cậu Thích, bản thân cũng e sợ rằng sẽ không có kết quả tốt. Không ngờ, sau khi Thích Nghiêm nghe đoạn ghi âm hai lần, nói với anh Tư: “Hạ Vũ có mắt như mù, nhìn sai Tưởng Thành rồi, cậu ta là nằm vùng.”

Anh Tư do dự: “Cậu Thích, cậu không nhầm đó chứ?”

Trên thực tế, hắn vẫn muốn tin tưởng Tưởng Thành. Tưởng Thành từ sau khi làm việc cho Hạ Vũ đã giúp cả nhóm kiếm được nhiều món hời lớn, cũng biết lợi dụng những mánh khóe khi còn làm cảnh sát giúp họ giải quyết rất nhiều rắc rối, tất cả những chuyện này mọi người đều rõ như ban ngày. Người này rất giỏi tính toán, mọi khoản mục trong công ty của Hạ Vũ đều do cậu ta sắp xếp ổn thoả. Nếu cậu ta không thực sự có năng lực, Hạ Vũ cũng sẽ không cất công tiến cử.

Càng huống hồ, cách đây không lâu, Tưởng Thành đã giết Diêu Vệ Hải và Mạnh Tuấn Phong trước mặt bọn họ, thậm chí lúc giương súng bắn cũng không hề chớp mắt…

Cảnh sát, giết cảnh sát?

Anh Tư biết A Phát đố kị với Tưởng Thành nên cho dù có dùng một vài thủ đoạn nhỏ để vu khống cậu ta cũng không có gì bất ngờ. Nhưng Thích Nghiêm lại mỉm cười, phân tích cho hắn điểm bất thường ở cuộc trò chuyện trong đoạn ghi âm này, anh Tư nghe xong thì sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, anh Tư nghiến răng nói: “Không nên giữ lại Tưởng Thành.”

“Thật đáng tiếc, tôi vẫn ngưỡng mộ tài bắn súng của người này.” Thích Nghiêm dừng một chút, hình như có người nào đó đang chửi bới bên cạnh, sau đó Thích Nghiêm cười nói: “Chú Thất của cậu bây giờ có chút tức giận rồi. Đàn em có những hai cảnh sát ngầm, chưa kể trước đây ông ấy đã nuôi dưỡng Mạnh Tuấn Phong đó như con trai ruột của mình. A Phong chết quá dễ dàng, cậu có thể giúp chú Thất xả giận lên người Tưởng Thành.”

Anh Tư hứa: “Chú Thất cứ yên tâm, trước khi hành hạ Tưởng Thành đến chết, tôi nhất định sẽ khiến cho con chó này phải hối hận vì đã động đến chúng ta!”

Và hắn đã làm những gì hắn nói.

Những cơn đau thường kéo dài âm ỉ rất lâu. Khi đối phương không còn cho anh cơ hội để phản công lại nữa, Tưởng Thành tuyệt vọng nhắm mắt lại, biết mình đã bị dồn bước đến đường cùng rồi.

Những nắm đấm và roi da liên tiếp giáng xuống người anh như mưa bão, cơn đau dữ dội ngấm tận xương tủy. Tưởng Thành theo bản năng ôm đầu, cuộn người lại để bảo vệ mình. Ý thức cũng dần dần sụp đổ, anh không còn cảm thấy đau nữa.

Anh Tư túm tóc anh, ném vào trong góc. Lưng Tưởng Thành đập mạnh lên tường, hộc ra một ngụm máu. Trán anh cũng bị thương, máu thuận theo xương mày thanh tú chảy xuống từng giọt, dính nháp và tanh tưởi, làm mờ đi tầm nhìn của anh.

Tưởng Thành đã cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng từ trong cơn đau gần như tê liệt và bắt đầu suy nghĩ.

Anh đã gửi tin thành công rồi sao?

Anh không biết. Mất đi Diêu Vệ Hải, anh như diều gặp gió đứt dây, không ai biết đến anh, không ai đáp lại anh.

Chu Cẩn … Chu Cẩn vẫn đang đợi anh phải không?

Anh không biết.

Liệu anh có thể sống sót trở về không?

Anh không biết.

Anh rất không cam lòng, không muốn chết ở trong tay đám người này, anh còn rất nhiều điều ‘không biết’.

Nhưng điều kỳ lạ là Tưởng Thành không hề sợ hãi, sự mệt mỏi ẩn sâu trong giấc mơ kéo dài đến hiện thực, anh thở phào nhẹ nhõm mặc cho lục phủ ngũ tạng đang gào thét ngày một dữ dội, anh thầm nghĩ – cuối cùng thì mình cũng có thể được giải thoát rồi.

Anh rất mệt, rất rất mệt.

Những ngày tháng như này kéo dài trong năm năm? Hay sáu năm? Anh không nhớ rõ nữa.

Cứ mỗi lần anh nghĩ nhiệm vụ sắp kết thúc, Diêu Vệ Hải lại nói: “Đợi chút nữa, cố thêm chút nữa thôi, cậu đã đi tới bước này rồi. Cứ tiếp tục thả dây câu đi.”

Đợi đợi đợi, rốt cuộc phải đợi đến khi nào…

Giây phút này Tưởng Thành cũng không cần phải đợi thêm nữa, anh chỉ muốn quay về giấc mơ vừa rồi để gặp người mà anh muốn gặp.

Anh Tư không cho anh cơ hội có một giấc mộng đẹp. Hắn rút ra một con dao găm sắc nhọn từ dây đeo chân của mình, lưỡi dao lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối, dần tiến về phía Tưởng Thành. Mũi dao rạch một đường ở ngực, máu không ngừng tuôn xuống như nước chảy, làn da dưới ống tay áo màu đen nứt toác ra, cơn đau nhói khiến anh tỉnh táo lại.

Hai mắt đỏ ngầu, không chịu được mà hét lên. Cứ rạch một nhát, anh Tư lại hỏi một câu: “Mày đang mưu tính cái gì? Tưởng Thành, mày nghĩ mày xứng đáng với ai?”

“Mày có xứng với sự tin tưởng của sếp Hạ không? Có xứng với người luôn coi mày như anh em ruột thịt ở đây không?”

“Hay là, mày xứng với cái danh nghĩa cảnh sát? Hahaha——! Cảnh sát?” Anh Tư bật cười. Khi mày giết Diêu Vệ Hải, mày còn nhớ mình là một cảnh sát sao? Vì để giữ cái mạng mình, ngay cả cấp trên và đồng nghiệp mày cũng giết? Thế thì mày cũng có khác gì bọn tao đâu?”

Hắn ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “À có khác đấy. Ít nhất thì bọn tao không giết anh em, chỉ giết những kẻ phản bội.”

Nước mắt Tưởng Thành chảy dài thành vệt.

Anh nhớ đến những yêu cầu mà Diêu Vệ Hải nói với anh, [Thứ nhất, giữ vững lòng tin; Thứ hai, phải sống.]

Anh xin lỗi.

Anh nhớ đến người anh em bị chính tay anh giết chết, mắt đỏ au mắng chửi anh, [Tưởng Thành! Tao coi mày là anh em, mày lại làm việc cho cớm?]

Anh xin lỗi.

Anh lại nghĩ đến Chu Cẩn, trong tháp điều khiển trung tâm, mắt ngấn lệ chất vấn anh, [Xem anh đã làm được những gì, làm tổn thương tôi, tổn thương gia đình tôi, khi quay về lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, không một chút hổ thẹn? Anh dựa vào cái gì?]

Anh xin lỗi.

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi……

Dao nhọn cắt ngang hai đường trên ngực anh. Sau khi cơn đau đã đạt đến cực điểm, tinh thần Tưởng Thành cuối cùng cũng sụp đổ, anh hét lên trong đau đớn: “Aaaa”

Lúc này, chuông điện thoại anh Tư đột nhiên vang lên, hắn sốt ruột trả lời, bên trong truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Giết Tưởng Thành rồi mau chóng lui ra ngoài.”

Vừa cúp điện thoại, anh Tư liền nghe thấy hai tiếng súng ‘đoàng đoàng’ chói tai bên ngoài. Hắn cau mày, tiếng súng đã ở rất gần. Trong kho còn có A Phát và anh Tư, anh Tư nghiêng đầu, kêu A Phát ra ngoài xem xét tình hình.

Sắc mặt A Phát có chút tái nhợt, run rẩy đưa tay rút khẩu súng trong thắt lưng ra, liếm môi khô khốc, thận trọng bước từng bước ra ngoài. Vừa đi tới cửa, cánh cửa bị đá văng ra, hắn bị đẩy ngã xuống đất. Theo bản năng, hắn giơ súng lên bắn vào cửa lớn.

Ngay lúc đó có một bóng đen đè xuống, lại một tiếng “đoàng” khác, ngay chính giữa ấn đường của hắn. A Phát mở to mắt, cơ thể co giật hai lần, bị bắn chết ngay tại chỗ.

“Cảnh sát đây! Cấm nhúc nhích! Giơ tay lên!”

Anh Tư quay lưng về phía bọn họ, da thịt quanh mắt co lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tưởng Thành trên mặt đất.

Anh nói: “Đừng bắn.”

Hai tay hắn từ từ đưa lên.

Đột nhiên, hắn rút khẩu súng giắt ở thắt lưng ra, nhắm vào Tưởng Thành!

“Đoàng đoàng—” Hai phát súng!

“Bịch” một tiếng, súng rơi xuống đất, Tưởng Thành gượng sức ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mặt lắc lư rồi rơi rầm xuống đất.

Sau đầu chảy ra một vũng máu tươi.

Không có sự che chắn của người đàn ông, một ánh hoàng hôn rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào có chút chói mắt, tràn ngập sự ấm áp màu đỏ cam. Tưởng Thành nhìn thấy thứ ánh sáng đang len lỏi tiến về phía anh. Anh cần phải qua đó để đến nơi mà ánh sáng có thể chiếu tới.

Có hai họng súng đang chĩa vào anh, đen ngòm còn vương đầy khói thuốc súng. Trong đó một khẩu súng đã buông xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú trắng nõn, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc ngắn gọn gàng, dáng người bị ánh nắng chói lóa hắt lên vô cùng mỏng manh gầy yếu. Chu Cẩn đặt súng xuống, lẳng lặng nhìn người đàn ông ngồi dưới bức tường, nơi có ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.

Sau lưng có người hỏi: “Ai!”

Tưởng Thành nặng nề trút ra một hơi, trước tiên giơ hai tay lên để cho bọn họ thấy trong tay không có vũ khí, sau đó gắng gượng đứng dậy dựa vào tường. Lúc này giọng nói Tưởng Thành khàn đặc, nhưng trong nhà kho yên tĩnh lại nghe rất rõ ràng. Anh bước từng bước về phía nơi có ánh sáng, sau đó nói: “Nguyên đội phó đội điều tra tội phạm số 2 quận Phong Châu, thành phố Hải Châu, đặc vụ ngầm của đội chuyên án ‘8.17’, Tưởng Thành.”

Anh còn chưa đi về phía tia sáng kia, Chu Cẩn đã bước về phía anh trước. Bước chân của Tưởng Thành chậm chạp, nhưng nhịp bước của Chu Cẩn lại vô cùng gấp gáp.

Triệu Bình cầm súng lên, lo lắng gọi cô một tiếng: “Đàn chị, cẩn thận!”

Cuối cùng, Tưởng Thành bước vào ánh sáng, cho dù là vết thương đau đớn hay ánh nắng chói chang cũng đều khiến anh khó mà mở to mắt ra được. Lúc này Chu Cẩn cũng đã đi tới trước mặt anh, Tưởng Thành có thể nhìn rõ mặt cô.

Anh đang tự hỏi, liệu có phải mình đã chết rồi không? Sao lại có một giấc mơ đẹp đến vậy?

“Tưởng Thành.”

Mặt cô không chút biểu cảm, ngước lên nhìn anh.

Tưởng Thành đã sức cùng lực kiệt, mi mắt chậm rãi chớp động, khàn giọng nói: “Tiểu Ngũ, còn không mau qua đây thưởng cho anh một nụ hôn nóng bỏng, anh muốn…”

“Bốp” một tiếng, Chu Cẩn vung tay tát lên mặt Tưởng Thành.

error: Content is protected !!