Chương 74

Trên mặt của Chu Cẩn lộ ra vẻ khó tin. Chẳng phải Thích Nghiêm sớm đã bị cảnh sát bắn chết rồi sao?

Giang Hàn Thanh hiểu rõ những khúc mắc trong lòng cô, nhưng lúc này ngay cả bản thân anh cũng không thể tìm ra đầu đuôi ngọn nguồn trong đó.  Anh đã tự tay giết chết Thích Nghiêm, vì thôi miên, cảnh tượng giây phút anh nổ súng càng hiện rõ hơn trong trí nhớ.

Khi đó, anh không biết ngày hay đêm đã luân chuyển bao nhiêu lần. Giống như đánh một cuộc chiến dài đằng đẵng vậy, Thích Nghiêm cố gắng dùng mọi thủ đoạn để kích động đến cơn đau của anh, khi anh đau đến mức sống không bằng chết thì hắn sẽ “tốt bụng” tiêm cho anh một liều ma tuý, từ từ xoa dịu đi sự đau đớn trên người anh.

Bản thân tác dụng gây nghiện của ma túy không quá đáng sợ, điều đáng sợ ở đây là mỗi khi cơn đau hoành hành, Giang Hàn Thanh lại bắt đầu khao khát và mong chờ đến đoạn được tiêm chích – chứng nghiện tâm này càng khó buông bỏ hơn cả nghiện ma tuý.

*nghiện tâm: là khả năng kiểm soát tinh thần và tâm trí, thường là chứng nghiện về mặt tinh thần, phụ thuộc quá nhiều vào ai đó hoặc vật gì đó.

Vào ngày cuối cùng, Giang Hàn Thanh mở mắt từ trong cơn mê man, bị đánh thức bởi tiếng súng ồn ào bên ngoài nhà kho. Ý thức dần trở lại, cơn đau âm ỉ như kim châm tràn ra khắp cơ thể.

Thực sự rất đau.

Cổ họng Giang Hàn Thanh khô khóc, từng giọt mồ hôi lạnh cứ thế chảy dài hai bên gò má tái nhợt. Phải mất khoảng nửa phút sau anh mới dần khôi phục lại khả năng suy nghĩ.

Tiếng súng? Nếu đã có tiếng súng, lẽ nào là Diêu Vệ Hải dẫn người đuổi theo đến đây?

Anh khó khăn ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, trong nhà kho rất yên tĩnh, không có lấy một bóng người. Chỉ còn đôi tình nhân vẫn ở đó, người đàn ông đã chết, thi thể bốc mùi hôi tanh thối rữa, ruồi nhặng vo ve đậu trên khuôn mặt trắng bệch và lạnh lẽo của người đàn ông, bò khắp nơi.

Cô gái vẫn còn sống, ôm đầu gối ngồi co ro trong góc, cơ thể không ngừng run rẩy.

Giang Hàn Thanh nén chịu cơn đau dữ dội và di chuyển ghế về phía cô gái. Vừa mới tiến lại gần, cô gái đó đột nhiên ngẩng đầu lên, không biết đã lấy được súng ở đâu, hai tay run rẩy cầm chắc khẩu súng, chĩa về phía Giang Hàn Thanh điên dại gào thét: “Đừng qua đây! Đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ giết anh! Giết chết anh-!”

Súng là do cô cướp được khi người đàn ông tên Phùng Hòa đó xâm hại cô.

“Là tôi, là tôi.” Giọng nói Giang Hàn Thanh khàn đặc, gắng hết sức cắn ra một câu rõ ràng, “Cô gái, cô nghe tôi nói… Cởi trói giúp tôi, sau đó thì tìm một nơi trốn đi…”

Họng súng vẫn đang run rẩy trước mặt anh.

Giang Hàn Thanh nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng hứa: “Tin tôi đi, tôi sẽ cứu cô, tôi nhất định sẽ cứu cô ra ngoài.”

“…”

Cô gái ngẩn người khoảng hơn mười giây, giống như đột nhiên phản ứng lại, chật vật bò dậy đi đến giúp Giang Hàn Thanh cởi dây trói.

Càng lo lắng, càng không tài nào tháo được dây.

Cô ấy khẩn trương đến nỗi bật khóc: “Không cởi được! Tôi không cởi được!”

“Đừng căng thẳng.” Giang Hàn Thanh giữ vững ý thức, cố hết sức an ủi cô, “Từ từ thôi.”

Khe giữa hai cổ tay dần được nới lỏng, cuối cùng thì Giang Hàn Thanh cũng có thể cử động được tay của mình.

Tinh thần cô gái luôn đặt ở trạng thái tập trung cao độ, các giác quan được khuếch đại vô hạn, cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, mếu máo nói: “Anh nghe thấy gì không? Bọn chúng quay lại rồi, bọn chúng đang ở bên ngoài…”

Giang Hàn Thanh không quan tâm đến điều đó, gắng gượng đứng dậy, kéo cô gái chạy đến một phòng dụng cụ trong nhà kho.

Anh đẩy cô vào, ngón tay đặt lên môi, thấp giọng nói: “Nấp kĩ vào, tuyệt đối không được lên tiếng.”

Giang Hàn Thanh đang định đóng cửa lại, khi cửa khép lại chỉ chừa một khe hở, cô gái vội kéo cửa ra ném khẩu súng cho anh. Giang Hàn Thanh cúi đầu, đối diện với đôi mắt đen láy trong veo. Mặc dù cô ấy không nói gì, nhưng Giang Hàn Thanh vẫn có thể nhìn thấy sự khẩn cầu thầm lặng từ trong đôi mắt ấy.

Giang Hàn Thanh nói: “Chúng ta sẽ không sao.”

Cửa được đóng lại, Giang Hàn Thanh cầm lấy súng đang chuẩn bị ra khỏi nhà kho thì đột nhiên từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân.

Giang Hàn Thanh quay người, nâng súng chĩa thẳng về phía người nọ, là Thích Nghiêm.

Cầu thang sớm đã là thứ cũ nát hoen gỉ, chỉ còn trơ lại một khung sắt, người đi trên nó đều phát ra những tiếng kẽo kẹt khó chịu.

Thích Nghiêm giơ hai tay lên, ung dung đi tới trước mặt Giang Hàn Thanh, nói: “Anh Giang.”

Tai Giang Hàn Thanh ù đi, tay cầm súng cũng run rẩy, ngừng lại khoảng hai ba giây, anh nói: “Thích Nghiêm, anh thua rồi.”

“Vậy sao?”

Giọng điệu của Giang Hàn Thanh rất nhẹ, nhưng lại chắc như đinh đóng cột: “Tôi sẽ khiến anh phải ngồi trong tù cho đến chết.”

Thích Nghiêm bật cười: “Không biết anh Giang có từng nghe một câu nói – cái chết mới chính là sự khởi đầu, nó có thể mang lại cuộc sống mới. Vì thế, tôi không sợ chết.”

“…”

“Nhưng có điều thua trong tay anh, tôi không cam lòng chút nào.” Thích Nghiêm khẽ cười, giọng điệu tràn đầy khiêu khích, “Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ có cách khiến anh vĩnh viễn không có nổi một ngày bình yên, anh có tin hay không? Gia đình của anh, bạn bè anh, à, và còn cả cô gái trong chiếc đồng hồ bỏ túi đó nữa…”

Giang Hàn Thanh không nén được cơn giận, toàn thân bắt đầu run rẩy, anh cắn răng nắm chắc cổ tay cầm súng, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ trước giờ chưa từng có ——

Bắn chết hắn và kết thúc tất cả càng sớm càng tốt.

Đúng lúc này, Diêu Vệ Hải dẫn theo người xông vào, mười mấy khẩu súng đều lần lượt nhắm vào Thích Nghiêm. Nhưng họ không bắn, vì Thích Nghiêm đã giơ tay đầu hàng.

Diêu Vệ Hải ở sau lưng anh hét lên: “Giang Hàn Thanh, đừng bắn!”

Giang Hàn Thanh bất giác bừng tỉnh, khoảng vài giây sau anh mới từ từ quay đầu lại nhìn về phía Diêu Vệ Hải, nhiều lần xác nhận thân phận của ông, ý nghĩ đáng sợ vừa nảy sinh trong đầu cũng dần bị dao động.

Diêu Vệ Hải đi về phía anh.

Cách đó không xa, Thích Nghiêm đột nhiên nở nụ cười, tiếp tục câu chuyện tán gẫu vừa rồi: “Cô ấy mặc váy đỏ trông rất đẹp.”

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Sức giật của súng mạnh đến nỗi khiến hai cánh tay của anh đều ngứa ran, cho đến nay cảm giác lạnh lẽo và trơn trượt của khẩu súng lục vẫn còn in rõ.

Đột nhiên, bàn tay phải của anh bị ai đó nắm lấy.

“Hàn Thanh?” Chu Cẩn nhìn anh, ánh mắt trong trẻo: “Anh sao vậy.”

Phải mất vài giây, Giang Hàn Thanh mới hoàn hồn trở lại, giống như anh đang phải gạt bỏ hoàn toàn thứ gì đó đi mà thay vào đó nắm lấy tay Chu Cẩn.

Anh cười nói: “Vừa rồi anh bị phân tâm.”

Chu Cẩn hỏi: “Theo như anh nói thì Thích Nghiêm chưa chết. Vậy người bị cảnh sát bắn chết ngày hôm đó là ai?”

Giang Hàn Thanh lắc đầu: “Vẫn chưa rõ.”

[Cái chết mới chính là sự khởi đầu, nó có thể mang lại cuộc sống mới.]

Trước đây Giang Hàn Thanh chưa bao giờ cẩn thận suy xét câu nói của “Thích Nghiêm”, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ nó còn mang một hàm ý sâu xa khác nữa.

“Thích Nghiêm” đứng trước họng súng mà vẫn dám nói lời khiêu khích anh, rốt cuộc là hắn biết chắc anh nhất định sẽ không nổ súng, hay là cố tình cầu xin được chết?

Nếu là cố tình muốn được chết vậy thì mục đích là gì? Không muốn đi tù? Hay là–

Người thứ năm?

Hắn muốn bảo vệ người thứ năm đó?

Giang Hàn Thanh, bao gồm cả cô gái may mắn sống sót đã làm chứng cho cảnh sát, có tất cả bốn người trong nhà kho, vừa vặn trùng khớp chính xác với số người bị cảnh sát bắn chết.

Chính vì vậy, cảnh sát đã rút toàn bộ lực lượng quân đặc nhiệm để phong tỏa và thẩm vấn, tạo cơ hội cho kẻ thứ năm trốn thoát. Và người này mới chính là Thích Nghiêm thật. Là hung thủ thực sự của vụ án giết người hàng loạt tại Hoài Quang và là kẻ cầm đầu tham gia vào vụ án cướp súng “8.17”.

Bây giờ hoạt động thu lưới tại bến Kim Cảng nhằm triển khai vụ “8.17” đã kết thúc trong thất bại thảm hại. Vậy thì, vẫn còn một cách khác để tìm ra chân tướng sự thật, chính là truy tìm nguồn gốc và điều tra lại vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang.

Từ đầu tới cuối Giang Hàn Thanh cũng không hề buông tay Chu Cẩn ra, nói: “Anh muốn đi Hoài Quang một chuyến.”

Chu Cẩn hỏi: “Anh muốn điều tra lại vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang?”

Giang Hàn Thanh gật đầu.

Chu Cẩn hỏi: “Phía bên thầy Vương vẫn không có tiến triển gì mới sao?”

Giang Hàn Thanh nói: “Vì một vài lý do đặc biệt nên cuộc điều tra nhiều lần bị phong tỏa và không thể diễn ra suôn sẻ.”

Nhưng Vương Bành Trạch là giám đốc Văn phòng nghiên cứu tội phạm của Sở tỉnh và được mọi người trong giới cảnh sát kính trọng. Chu Cẩn có chút tò mò hỏi: “Lý do là gì?”

Giang Hàn Thanh cười khổ nói: “Đợi đến Hoài Quang rồi em sẽ biết lý do. Chu Cẩn, nếu có thể, anh hi vọng em có thể ở bên cạnh anh.”

Chu Cẩn không chút do dự trả lời: “Đương nhiên rồi.”

“…”

Giang Hàn Thanh không nghĩ cô lại trả lời một cách thẳng thắn đến thế.

Chu Cẩn nói: “Thích Nghiêm cũng kêu anh hỏi thăm em, rõ ràng là hắn đang lấy sự an toàn của anh ra để uy hiếp em! Một mình anh đi như vậy thì quá nguy hiểm. Em sẽ xin sư phụ cho em nghỉ phép đi công tác.”

Giang Hàn Thanh sững người, rất nhanh sau đó liền mỉm cười, dịu dàng nói: “Vậy xin nhờ cậy vào sĩ quan Chu, nhất định phải bảo vệ tôi không rời nửa bước.”

Khoé môi anh hiện lên ý cười, nhưng Chu Cẩn lại rất nghiêm túc. Cô bước tới, vươn tay ra sau lưng Giang Hàn Thanh nhẹ nhàng vỗ về anh.

Chu Cẩn nói: “Ừm, em hứa.”

error: Content is protected !!