Ánh sáng ấm áp trong phòng tắm lặng lẽ hắt xuống.
Chu Cẩn nhanh chóng nới lỏng răng ra, nghiêng đầu, thơm một cái lên cằm anh.
Ngón tay Giang Hàn Thanh tê đi như có dòng điện chạy qua, thuận theo dây thần kinh mà làm tê liệt trái tim anh.
Màu sắc điềm đạm trong mắt anh dần trở nên hỗn loạn, mơ hồ gọi: “Chu Cẩn.”
Anh là người luôn rất giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng gương mặt anh lúc đó không khỏi lộ ra vẻ bất lực khi bị cô khống chế. Anh còn giỏi nhìn thấu suy nghĩ của người khác nhưng cũng không tài nào hiểu rõ được Chu Cẩn lúc này.
Không thể nói chính xác đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Anh không nhìn rõ được Chu Cẩn là vì lúc này cô đang ở quá gần anh.
Chu Cẩn không mở mắt, đặt tay lên sau gáy Giang Hàn Thanh, từng chút từng chút mà hôn lên má và cằm của anh.
Cô đưa tay vào trong quần áo của anh, chạm vào làn da nóng bỏng.
Anh rất khỏe mạnh.
Chu Cẩn không thể nghĩ làm sao mà hai từ “ma túy” có thể xuất hiện trong cuộc đời của Giang Hàn Thanh.
Như để kiểm tra, cô cúi đầu hôn lên ngực anh, hơi thở nóng bỏng của cô từng tấc từng tấc xuyên qua lớp quần áo, cuối cùng dừng lại ở trên bụng.
Cơ bụng anh không đến nỗi khoa trương, căng thẳng mà xiết lại thật chặt, khẽ nhấp nhô theo tiếng thở dốc dồn nén của anh.
Chu Cẩn quỳ nửa gối xuống, cuối cùng cũng chạm đến vật cứng rắn đáng sợ của anh.
Hô hấp của Giang Hàn Thanh bỗng chốc trở nên rối loạn.
Anh khẽ chau mày, đưa tay vuốt tóc Chu Cẩn, thở chậm rãi, hỏi cô: “Chu Cẩn, em làm gì thế?”
Chu Cẩn vừa vuốt ve, vừa ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh đen nhánh, khuôn mặt vẫn trắng trẻo như ngọc bích vậy, nhưng vành tai đã đỏ bừng.
Còn có màu đỏ giống như thế trên đôi môi mỏng của anh, tươi sáng và ẩm ướt, đó là kiệt tác của cô.
Chu Cẩn nhớ ra biệt danh mà lữ đoàn săn súng đặt cho anh, trông anh vẫn thực sự giống như một bông hồng nhỏ thuộc sở hữu của Nhà nước.
Anh hỏi, Chu Cẩn không nói mà trả lời bằng hành động.
Cô kéo quần của Giang Hàn Thanh xuống, cúi đầu, không chút do dự mà ngậm lấy vật cứng rắn của anh, mút mạnh đến tận đỉnh.
Giang Hàn Thanh ngay lập tức liền rùng mình thở hổn hển.
Bàn tay xoa đầu Chu Cẩn còn chưa thu lại, anh khó có thể chịu đựng nổi, đưa ngón tay vào trong tóc cô nắm thật chặt, khàn giọng nói: “Đừng như thế này.”
Chu Cẩn không nghe, cầm lấy vật cứng rắn của anh, đầu lưỡi liếm từ bộ phận bên dưới lên đến trên đỉnh, dừng lại ở nơi mẫn cảm mà mơn trớn xoay tròn.
Giang Hàn Thanh không kiềm chế được mà nhắm mắt lại, tiếng thở dốc nhanh chóng biến thành một tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
Anh để mặc cho Chu Cẩn tự dẫn lửa lên người mình.
Chu Cẩn càng ngậm sâu hơn, nuốt vào trong miệng, rồi lại nhả ra chất dịch nhớp nháp, liên tục an ủi anh, lấy lòng anh…..
Cũng giống như đang trừng phạt anh.
Giang Hàn Thanh theo bản năng không để cho bản thân bị cuốn vào lần nữa.
Mọi thứ đều quá mơ hồ.
Giống như lúc anh hỏi về chuyện Tưởng Thành khi hai người lần đầu tiên ngủ chung giường sau kết hôn, bây giờ Chu Cẩn đang ở ngay trước mặt anh, cho dù đang ra sức trêu đùa anh, nhưng Giang Hàn Thanh vẫn tỉnh táo ý thức được….Chu Cẩn đã từng làm điều này trước đây.
Vài lần?
Một lần, hai lần, hay không đếm được là bao nhiêu lần?
Mắt Giang Hàn Thanh chìm xuống, đồng thời lý trí lại lần nữa nổi lên tính chiếm hữu cao, anh cũng nhận ra được bản thân có chút điên rồ, nhưng anh không kiểm soát được.
Bàn tay đang nắm tóc Chu Cẩn, khẽ dùng lực.
Chu Cẩn ngẩng mặt tò mò hỏi: “Anh không thích sao?”
Cô lại thích nó, cô thích nghe tiếng rên khẽ, tiếng thở dốc được phát ra từ anh, sự kiên nhẫn và sức kiềm chế, một kiểu quyến rũ đặc biệt chỉ có ở đàn ông.
Giang Hàn Thanh không nói lời nào, vươn tay nâng eo Chu Cẩn, ôm cô trở lại vào lòng.
Chu Cẩn cũng không nghĩ quá nhiều, thuận thế cắn lên lỗ tai đang đỏ bừng của anh. Cô nhẹ giọng truy hỏi: “Bây giờ em hỏi lại anh lần nữa, anh có thích em không?”
Giang Hàn Thanh gật đầu, tay dán lên người cô không ngừng vuốt ve, thấp giọng nói: “Thích.”
Chu Cẩn tiếp tục hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”
Lần trước ở cửa hàng tiện lợi, Giang Hàn Thanh có nói là bắt đầu từ buổi hẹn hò mù quáng, cô cũng chưa tìm hiểu kỹ. Bởi vì trong trí nhớ của cô thì đích thực là như vậy, lần đó sau khi hai người gặp mặt mới dần dần có qua lại với nhau.
Giờ đây, trong lòng cô đã có một câu trả lời khác.
Vương Bành Trạch sẽ không vô duyên vô cớ mà đem chuyện quá khứ của Giang Hàn Thanh ra kể với cô, mà Giang Hàn Thanh cũng không nhất thiết phải từ bỏ nhiều thứ như vậy chỉ vì một vụ án không liên quan đến mình.
Trừ khi…
Giang Hàn Thanh chẳng nói chẳng rằng mà cúi đầu hôn Chu Cẩn thật sâu, cắn mút lúc nhẹ nhàng lúc thô bạo.
Thậm chí Chu Cẩn đến thở còn khó khăn, chứ đừng nói gì là mở lời nói chuyện. Giang Hàn Thanh đỡ mông cô, đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt.
Khi cơ thể Chu Cẩn được nhấc bổng lên, cô vô thức dùng hai chân quấn lên vòng eo gầy mà săn chắc của anh.
Ngón tay Giang Hàn Thanh thon dài và mạnh mẽ, sờ từ bên hông mịn màng của cô xuống phía dưới, cuộn chiếc váy ngủ lên đến giữa eo.
Cô không mặc quần lót, hoa huyệt sớm đã ướt át và rộng mở giữa hai chân cô. Anh còn chưa tiến vào trong, Chu Cẩn đã run rẩy trong vòng tay anh.
Không đợi Chu Cẩn lấy lại tinh thần từ sự run rẩy mềm yếu này, Giang Hàn Thanh vẫn luôn tiếp tục dữ dội đến cùng.
Cô “A” lên một tiếng, đầu óc trống rỗng hai đến ba giây, không thể nói được mùi vị như thế nào, bị dồn ép cho đến không còn sức lực.
Giang Hàn Thanh cảm nhận được sự căng cứng đến nghẹt thở của cô, dùng hai tay ôm lấy mông cô, xoa nắn để thả lỏng cô xuống, lại không kìm được mà ấn cô vào lòng, cô càng ép chặt thì anh càng đâm vào sâu hơn.
Sau lưng Chu Cẩn toát ra tầng mồ hôi lạnh, mấp máy môi: “Anh sao lại…”
Giang Hàn Thanh chôn sâu vào trong cơ thể cô, không nhúc nhích. Thân dưới cô nuốt trọn lấy côn vật có kích thước đáng kinh ngạc của anh, không ngừng siết chặt quấn lấy, khoái cảm sâu lắng mãnh liệt giày vò Chu Cẩn một hồi.
Khoảng cách gần gũi nhất, gần đến mức khiến anh có thể tránh được nỗi sợ hãi và bất an tận sâu trong lòng.
Chu Cẩn nghe thấy rõ nhịp tim của mình đang đập liên hồi, cô không kìm chế được cơn ngứa ran trong lòng, chủ động hôn lên môi anh.
Giang Hàn Thanh nhanh chóng lấy lại thế chủ động, cúi đầu hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô, mạnh mẽ thúc thật mạnh vào hoa huyệt.
Cô thất thần hét lên, bàn tay chạm vào mái tóc đen nhánh mềm mại của anh, tuỳ tiện hôn xuống.
Chu Cẩn không nhìn thấy biểu hiện của Giang Hàn Thanh, chỉ có thể cảm nhận được âm thanh hô hấp đều đặn nóng bỏng sau gáy, dường như cô đã chìm vào mơ hồ, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo.
Giang Hàn Thanh cố gắng hết sức để duy trì lý trí cuối cùng, gần như không thể che giấu những bí mật trong lòng. Anh sợ sẽ nói ra bí mật mà anh đang cẩn thận che giấu, sợ sẽ khiến cô cảm thấy nặng nề, thậm chí có chút ghê tởm.
Như đang thổ lộ lòng mình, Giang Hàn Thanh dùng giọng điệu trầm ấm, nhỏ giọng nói: “Chu Cẩn, anh yêu em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền muốn có được em.”