A Quyên nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước to hết cỡ, tiếng nước chảy ào ào.
Hai chân và tay của cô bắt đầu run rẩy, dường như không thể chống đỡ nổi. Cô dần trượt xuống rồi quỳ trên mặt đất, cố chịu đựng cơn ngứa và đau đớn thấu tận xương tủy, đưa tay vào khe hở dưới bồn rửa mặt mà mò mẫm xung quanh.
Ở đâu rồi?
Đâu rồi!
A Quyên trở nên điên loạn, bàn tay còn lại không ngừng giữ chặt chiếc cổ trần của mình.
Móng tay cào ra những vết đỏ hồng, nhưng làm thế nào cũng không có tác dụng, cứ như có hàng nghìn con sâu đang cắn xé trong mạch máu dưới da.
Sau khi lần mò tìm kiếm một hồi, cuối cùng cô ấy cũng tìm được túi bột màu trắng, vừa run rẩy mở ra, cô ấy lập tức đưa mũi xuống hít lấy hít để. Một cánh tay vươn ra trước mặt cô, mạnh mẽ giật lấy túi bột.
“Đứng dậy!”
Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng và trầm lặng.
A Quyên sợ hãi ngẩng đầu lên, gương mặt biến sắc khi nhìn thấy Giang Hàn Thanh. Nhưng cô cũng không nghĩ được nhiều, cô bò trên mặt đất, ôm lấy ống quần của anh cầu xin: “Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!”
Cô nhìn thấy bờ môi mỏng của Giang Hàn Thanh, mỏng đến mức mang đến cho anh một vẻ lãnh đạm, đang lặp lại mệnh lệnh: “Đứng lên!”
Hai mắt A Quyên đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào “liều thuốc” duy nhất có thể cứu cô thoát khỏi cơn khó chịu, thế nhưng mặc cho cô có điên cuồng cầu xin như thế nào, Giang Hàn Thanh vẫn không chịu trả lại cho cô.
A Quyên tuyệt vọng, đưa tay túm chặt mái tóc, ôm lấy đầu mình. Dưới sự dày vò của cơn nghiện ma túy, cô không chống đỡ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất không ngừng co giật. Cô lăn qua lăn lại, thống khổ gào lên: “Ngứa, ngứa quá!”
“Cứu tôi, cứu tôi với, tôi không chịu được nữa rồi, tôi không chịu được nữa rồi!” A Quyên nước mắt nước mũi đầm đìa: “Cho tôi một chút đi, cho tôi một chút thôi!”
Trong lúc van nài, A Quyên vẫn luôn cào xé cổ mình. Cô muốn bắt con sâu đang hoành hành trong cơ thể mình, sự đau đớn thẩm thấu đến tận tâm can. Cô gãi đến cổ chảy máu vẫn không xoa dịu được cơn đau này, đột nhiên nổi điên đập đầu vào tường.
Giang Hàn Thanh lao đến giữ chặt lấy cô: “A Quyên!”
Giọng nói của anh không gấp gáp, nhưng mang một loại cảm giác êm dịu khiến A Quyên lặng đi trong giây lát. Cô không gào thét nữa, mà khóc lóc thảm thiết: “Em không bỏ được, không bỏ được! Vô dụng thôi, làm cách nào cũng không được…”
“Có thể bỏ được.”
Trong người đau đớn ngứa ngáy không chịu nổi, A Quyên không còn chỗ nào để phát tiết, bèn bắt lấy cánh tay của Giang Hàn Thanh mà mạnh mẽ cắn xuống, sức lực vừa hung hăng vừa đay nghiến, trong nháy mắt cắn ra một vết răng đẫm máu.
Giang Hàn Thanh cũng chỉ cau mày, không để ý đến sự điên cuồng của cô, mạnh mẽ ép cô vào tường. Một sức mạnh áp chế khiến A Quyên không cách nào kháng cự lại được, trong cơn vùng vẫy cô dần dần cạn kiệt sức lực.
Cô quỳ trên đất, đập đầu vào tường, nói đứt quãng: “Em không thể để bố mẹ em biết được, anh giúp em với, em không muốn… Em không muốn sống như thế này…”
“Ngoan nào.”
Giang Hàn Thanh giữ lấy đôi vai đang run rẩy của A Quyên. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ chạm vào cô, A Quyên cảm nhận được một chút nhiệt độ nóng bỏng đang được truyền vào trong cơ thể lạnh giá của cô.
“Tôi giúp em.”
Trong nhà vệ sinh phát ra động tĩnh lớn như vậy, ở đại sảnh vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Chu Cẩn cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó, nghe thấy tiếng la hét cô lập tức chạy tới.
“A Quyên, là em sao?”
Cô gõ cửa mấy lần mà không ai đáp lại, người bên trong vẫn đang gào thét đau đớn, tiếng la lớn đến nỗi át đi âm thanh của nước đang chảy ào ào.
Chu Cẩn cảm thấy tình hình không ổn nên cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp dùng chân đá vào cửa nhà vệ sinh.
Một giây sau đó, cô nhìn thấy Giang Hàn Thanh.
Anh đang ôm chặt lấy A Quyên, cô gái trong lòng anh đầu tóc rối tung, bả vai trần trụi, cơ thể không ngừng co giật.
Một tiếng “ong” nổ vang trong đầu Chu Cẩn, trong khoảnh khắc đó, dường như khuôn mặt của Giang Hàn Thanh và Tưởng Thành đang chồng chéo lên nhau.
Cả người cô cứng đờ lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt, vô thức lùi về sau một bước.
Mãi cho đến khi đôi mắt đen láy của Giang Hàn Thanh nhìn thẳng vào cô, giọng anh gấp gáp: “Chu Cẩn, gọi xe cấp cứu nhanh lên!” Chu Cẩn mới hoàn hồn lại.
Cô quay người tìm nhân viên phục vụ, đồng thời chặn bên ngoài nhà vệ sinh, nói với bọn họ: “Mau gọi xe cấp cứu!”
Chu Cẩn đóng cửa lại, đi về phía A Quyên. Cô vừa đi vừa dùng một tay cởi bỏ chiếc áo cộc tay rộng trên người xuống.
Chu Cẩn mặc áo cho A Quyên, sau đó đưa tay sờ lên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của cô ấy. Trái tim cô chùng xuống, hoang mang hỏi: “Là nghiện ma túy sao?”
Giang Hàn Thanh gật đầu.
Chu Cẩn lặng người trong vài giây. Cô đỡ lấy A Quyên từ trong tay Giang Hàn Thanh: “Để em.”
…
Bên ngoài phòng bệnh.
Khu hành lang của bệnh viện rất yên tĩnh. Chu Cẩn đứng dựa lưng vào cửa, lặng lẽ nhìn A Quyên đang nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính, còn có Giang Hàn Thanh đang đứng bên cạnh.
Gương mặt của cô phản chiếu trên tấm kính, bình thản và lạnh lùng.
Một lúc sau cơn nghiện qua đi, A Quyên thôi không còn tự giày vò bản thân nữa, cô cuối cùng cũng tỉnh lại.
Ba mẹ của A Quyên không ở thành phố Hải Châu, vì vậy không thể kịp thời đến chăm sóc cho cô ấy. Sau khi A Quyên tỉnh dậy, người đầu tiên cô muốn gặp là Giang Hàn Thanh.
Vẻ mặt cô phờ phạc, khi cất tiếng thì giọng nói có chút khàn: “Đừng nói với bố mẹ em, được không?”
“Chu Cẩn đã liên lạc với bọn họ rồi.” Giang Hàn Thanh điềm tĩnh nói: “Điều em cần nhất bây giờ chính là sự giúp đỡ của bọn họ.”
A Quyên tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Em không muốn khiến họ thất vọng thêm lần nữa.”
Giang Hàn Thanh vẫn bình tĩnh: “Cách duy nhất không khiến họ thất vọng chính là em cai nghiện thành công.”
“Anh vốn dĩ chẳng biết gì hết!” A Quyên nghiến răng, dùng ánh mắt thù hằn nhìn chằm chằm vào Giang Hàn Thanh, đổ lỗi cho anh: “Các người ngoài việc châm chọc thoải mái ra thì còn có thể giúp gì được cho tôi? Anh có hiểu cái cảm giác đó không? Nhiều lúc tôi còn nghĩ rằng chi bằng chết quách đi cho rồi!”
“Tôi hiểu.”
A Quyên sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hàn Thanh.
Vẻ mặt của Giang Hàn Thanh thâm trầm như nước, nhưng anh cũng không nhiều lời. Anh tìm một cây bút và một tờ giấy, viết số điện thoại di động của mình lên đó rồi đưa cho A Quyên.
“Đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu em cần sự giúp đỡ, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
A Quyên ngơ ngác cầm lấy tờ giấy: “Chẳng lẽ anh cũng…”
Giang Hàn Thanh khom lưng, đáy mắt hiện lên một tia dịu dàng: “Tin tôi, em sẽ tốt lên.”
A Quyên vẫn không thể tin được. Cô từ từ bóp chặt tờ giấy trong tay, hỏi: “Anh… Anh làm thế nào mà có thể kìm nén được vậy?”
Nghe A Quyên hỏi xong, dường như có một bóng đen nhớp nháp đang từ từ trườn ra từ một góc khuất nào đó. Nó mạnh mẽ quấn quanh thắt lưng anh, như muốn nuốt chửng cả cơ thể và linh hồn anh, nhưng áo sơ mi của anh vẫn trắng sáng như cũ, sống lưng thẳng tắp.
Anh nói: “Có một người mà tôi thực sự muốn gặp. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi có thể tự tin bước đến bên cô ấy với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.”
A Quyên cắn môi, ngập ngừng hỏi: “… Người đó… Có phải là cảnh sát Chu không?”
Giang Hàn Thanh không đáp lại, nhưng anh chậm rãi mỉm cười.
Cô ấy đã hiểu.
Kỳ thật ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hàn Thanh và Chu Cẩn trong nhà hàng Tứ Xuyên, cô ấy đã nhìn ra, Chu Cẩn không thật sự quan tâm anh cho lắm.
Đột nhiên A Quyên dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Giang Hàn Thanh. Cô ấy nói: “Vậy thì thiệt thòi cho anh rồi. Cảnh sát Chu là một người rất tốt, nhưng có vẻ khá thiếu hiểu biết về vấn đề này.”
Giang Hàn Thanh cười sâu hơn: “Cũng tạm.”
“Em sẽ giúp anh một chút, coi như lời cảm ơn.” A Quyên nhỏ giọng lẩm bẩm, liếc nhìn phía bên ngoài phòng bệnh, nơi đó chỉ lộ ra một bóng dáng mơ hồ.
Trong mắt cô ta lóe lên một tia sáng, cô ta dang tay hướng về phía Giang Hàn Thanh, mở lời cầu xin: “Có thể ôm em một cái được không? Anh đừng lo, em không có hứng thú với đàn ông đã có gia đình. Sau khi cai được ma túy rồi, em vẫn muốn có một mối tình thật đẹp.”
Giang Hàn Thanh bình tĩnh nhìn cô, giống như đang nhìn học sinh của mình. Ngay khi A Quyên đảo mắt, Giang Hàn Thanh liền có thể dễ dàng nhìn ra được cô đang âm mưu điều gì.
Anh lắc đầu: “Ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu đi.”
A Quyên nhướng mày: “Như vậy không được sao? Nghe em đi, phụ nữ chỉ khi nào ăn phải dấm chua, mới biết anh có thật sự quan trọng với cô ấy hay không.”
Rõ ràng là A Quyên còn rất trẻ, mà lại nói những câu đạo lý mang vẻ rất trải đời.
Giang Hàn Thanh từ chối: “Cảm ơn.”
Không ai hiểu rõ mùi vị ghen tị hơn anh, anh không hy vọng Chu Cẩn phải nếm trải nó.
Sau khi Giang Hàn Thanh nói lời tạm biệt A Quyên, anh bước ra khỏi phòng bệnh.
Chu Cẩn đang ôm cánh tay đứng dựa vào tường. A Quyên đã nôn lên người cô, làm bẩn chiếc áo cộc tay rồi, bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc áo yếm bó sát.
Nhìn thấy Giang Hàn Thanh bước ra, ánh mắt cô dời xuống vai của anh, do dự nói: “Tay anh… Đi xử lý chút xem sao?”
Giang Hàn Thanh liếc nhìn dấu răng cắn, vết thương không nghiêm trọng, máu đã đông lại: “Không cần đâu.”
Anh mím môi, căn bản không hề để tâm đến vết cắn trên cánh tay. Bàn tay bắt đầu tháo cúc áo, chuẩn bị cởi áo sơ mi của mình ra cho Chu Cẩn.
Đột nhiên Chu Cẩn lạnh lùng nói: “Anh lại đây.”
Giang Hàn Thanh sững sờ, nhìn biểu cảm không biết là đang vui hay giận của cô. Anh không đoán được bây giờ cô đang nghĩ gì.
Dù như vậy anh vẫn ngoan ngoãn bước tới.
Vừa đến trước mặt cô, cổ anh bất ngờ bị siết chặt, buộc anh phải hơi cúi người xuống.
Chu Cẩn nắm lấy cà vạt của Giang Hàn Thanh, ngẩng đầu lên, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Đầu tiên là cắn, sau đó hôn sâu.
Cô vốn không nhiệt tình và gấp gáp như thế, chỉ đơn thuần là đang thể hiện sự tức giận. Giang Hàn Thanh nhắm mắt, chịu đựng cảm xúc mãnh liệt và bốc đồng của Chu Cẩn.
Anh để mặc cho Chu Cẩn cắn xé môi mình, cũng không né tránh.
Giang Hàn Thanh giữ eo cô, ôm cô vào lòng, lo sợ trong giây tiếp theo cô sẽ khôi phục lại lý trí, không chút nương tình mà trút bỏ hết những cảm xúc này.
Anh không nỡ.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Chu Cẩn như lúc này.