Chương 42

Giang Hàn Thanh cởi chiếc áo sơ mi dính bẩn ra, trên người chỉ có một cái áo phông màu đen, áo tối màu càng làm cho nước da của anh trắng bệch, các đường nét càng thêm sắc sảo.

Anh tỉnh táo lại, giải thích với Chu Cẩn: “Anh nhận nhầm người.”

Chu Cẩn hỏi: “Nhận nhầm ai?”

“…”

Chỉ với sự xuất hiện của một chiếc đồng hồ bỏ túi đã lấn át sự bình tĩnh và lý trí của anh, ngay cả bản thân Giang Hàn Thanh cũng cảm thấy điều này thật quá mất mặt.

Anh không trả lời được.

Chu Cẩn càng truy hỏi: “Anh thường xuyên như vậy sao? Khi tinh thần mất kiểm soát, sẽ có xu hướng bạo lực à?”

Trong đầu Giang Hàn Thanh là một mảng hỗn độn, anh giơ tay lên vén tóc ra đằng sau, có chút ngứa ran. Cái trán không che đậy khiến cho sự nhạy bén ẩn trong bản tính của anh khẽ lộ ra chút sắc sảo.

Anh khẽ cau mày, trầm giọng nói: “Chu Cẩn, anh không phải là phạm nhân.”

Mặc dù Giang Hàn Thanh luôn một mực kiềm chế, người khác rất khó nhìn thấu được cảm xúc của anh, nhưng Chu Cẩn vẫn nghe ra một tia oan ức nhẹ.

Chu Cẩn nói: “Em không coi anh là phạm nhân, em chỉ là không muốn bị người thân của mình lừa gạt lần nữa.”

Cô chịu đựng một Tưởng Thành là đủ rồi, cô không muốn một ngày nào đó lại “vô tình” phát hiện ra, trên người Giang Hàn Thanh vẫn còn có một mặt khiến cô không cách nào chấp nhận được.

Từ đầu đến cuối câu trả lời lại cô chỉ là sự im lặng.

Chu Cẩn không thúc ép anh, cô nói: “Chuyện anh không muốn nói, em có thể không hỏi. Em chỉ muốn biết, khi anh bóp cổ Nghiêm Bân, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?”

“Bảo vệ em.”

Anh đáp lại không chút do dự, khiến cho Chu Cẩn sửng sốt.

Phản ứng một hồi, Chu Cẩn mới hiểu được ý của anh: “Anh nói anh nhận nhầm người, còn tưởng rằng anh ấy muốn hại em?”

“Phải.”

Chu Cẩn suy đoán nói: “Có liên quan đến công việc trước đây của anh sao?”

Giang Hàn Thanh nói: “Trước mắt anh không thể trả lời em vấn đề này.”

“…”

Mưa vẫn không ngừng rơi, đập vào cửa kính xe, trong hàng ghế càng trở nên yên tĩnh.

Chu Cẩn ngẩng đầu, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại thở dài một hơi yếu ớt.

Cô quá vô tâm với Giang Hàn Thanh rồi.

Trước khi kết hôn, hai người mới hẹn hò được vài tháng, anh đối với cô luôn dịu dàng và trang nhã, mọi thứ đều sẵn sàng chiều theo ý cô.

Sống chung với anh ấy, đều không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Trong mắt Chu Cẩn, Giang Hàn Thanh là giáo viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ, điều kiện tốt hơn cô một chút, có công việc ổn định, và cuộc đời hiếm khi có thăng trầm.

Mặc dù sau khi kết hôn Chu Cẩn mới biết, Giang Hàn Thanh đã từng làm việc ở văn phòng nghiên cứu tội phạm của sở tỉnh. Nhưng thật sự cô cũng không quá để tâm, suy cho cùng thì đó đã là chuyện của quá khứ, không có gì đáng để hỏi cả.

Nhưng cô cũng biết rõ, các vụ án của văn phòng nghiên cứu tội phạm sở tỉnh, hầu hết đều có liên quan tới các vụ án lớn. Giám đốc Vương Bành Trạch đã lớn tuổi, lui về hậu đài nghỉ hưu sớm vài năm. Những công việc phân tích và chỉ đạo, các nhiệm vụ cụ thể sẽ giao lại vào trong tay các học trò của ông, mà Giang Hàn Thanh lại chính là một trong số đó.

Tính nguy hiểm trong công việc trước đây của anh, có lẽ không kém gì so với việc cô làm cảnh sát hình sự.

Giang Hàn Thanh thấy cô không lên tiếng, tiếp tục nói: “Chu Cẩn, anh sẽ không làm hại em, cũng sẽ không hại người vô tội.”

Lòng bàn tay anh phủ lên mu bàn tay của Chu Cẩn, lộ ra vài vẻ thành khẩn: “Em đừng sợ.”

Chu Cẩn nghiêm túc nhìn anh, đổi tay nắm lấy tay anh, ngừng một lúc, lại mỉm cười: “Có gì mà em phải sợ?”

Tay của cô men theo cánh tay anh, sau đó Giang Hàn Thanh lập tức bị cô ôm chặt lấy.

Hơi thở ấm áp, làm xua tan đôi chút hơi ẩm lạnh trên lớp quần áo dính sát người anh.

Giang Hàn Thanh nghe thấy tiếng trêu đùa không cố ý của cô: “Giang Hàn Thanh, lần sau đừng kích động như vậy. Em là cảnh sát, cũng không phải người thường.”

“Anh biết rồi.” Anh hơi bối rối.

Đây là lần đầu tiên Chu Cẩn chủ động ôm anh sao?

Có điều Chu Cẩn lại không cùng kiểu suy nghĩ với anh, tiếp tục nói đùa, muốn khiến cơ thể đang căng chặt của anh được thả lỏng một chút.

“Về phần tội phạm, nếu hắn dám tới, em sẽ cho hắn biết cái gì gọi là thực thi pháp luật bằng bạo lực.”

“Chu Cẩn…”

Cô cười khúc khích, không ngừng trêu chọc anh.

Cô vừa định lui người về, Giang Hàn Thanh đã vươn tay ra ấn chặt cô lại vào vòng tay của mình.

Chu Cẩn giật mình: “Giang Hàn Thanh?”

Anh vùi đầu vào cổ cô, áp môi mình lên da cô, nụ hôn ngắn ngủi trong chốc lát.

Hơi thở nóng bỏng, khiến trong lòng cô nóng ran.

Sau khi hai người tách ra, Giang Hàn Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh muốn nói gì đó, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh áp tay cô lên viền môi, mơ hồ nói một câu: “Cảm ơn em.”

Mặt Chu Cẩn từ từ đỏ lên, cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cô cũng không rút tay ra, để mặc cho anh nắm.

Hai người không nói chuyện, đôi bên chìm trong yên lặng một lúc lâu. Chu Cẩn cố nén chịu khiến sắc mặt đỏ bừng, thản nhiên nói: “Anh, thân thủ không tệ nha.”

“Tạm được.” Giang Hàn Thanh khiêm tốn nói.

Chu Cẩn hào hứng: “Lần sau có cơ hội, đọ sức không? Trước đây em từng đoạt giải á quân thi đấu vật lộn cấp trường đấy.”

“…”

Khó khăn lắm mới gieo được chút ái muội, nhưng đề nghị này của Chu Cẩn đã lập tức dẹp tan mọi thứ.

Chu Cẩn thấy anh không từ chối, còn tưởng rằng có hy vọng: “Thử xem sao?”

Giang Hàn Thanh giữ một thái độ thù địch với kỹ năng “sát phong cảnh” của cô, anh ngồi lại ghế lái phụ, bình thản nói: “Không cần.”

“…”

Chu Cẩn phát hiện anh vẫn còn tức giận.

Tại hộp đêm.

Không khí bị hâm nóng bởi tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu sắc quét qua quét lại trên trần nhà. Trên sân khấu ca sĩ đang cầm micro, dùng chất giọng khàn khàn, hát một cách cuồng loạn.

Dòng người đông đúc, những cánh tay điên cuồng nhảy múa, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Trong hộp đêm hỗn loạn, một hình ảnh màu đỏ tươi khó khăn chen lách đi ra từ bên trong.

Người phụ nữ nọ mặc một chiếc váy đỏ, ngực phập phồng lộ ra mảng da trắng nõn, dưới chiếc váy đỏ là đường nét cơ thể mê hoặc, cặp mông cũng bầu ngực ưỡn cao ngạo nghễ.

Cô ta uống đến say mèm, bước đi loạng choạng.

Một người bạn muốn đi tới dìu cô ta, cô ta nhanh tay tuỳ tiện đẩy ra, nói: “Tôi không sao, cô cứ chơi đi.”

Cô ta tự mình mò mẫm rời khỏi hộp đêm, cô đi ra đến cửa sau, ngăn cách với tiếng nhạc, trong ngõ sau còn có nhân viên của hộp đêm đang ra vào, bận rộn chuyển đồ.

Cô muốn nôn cũng không nôn ra được nên đành dựa vào tường, trước mắt mơ hồ, nhìn nhân viên lần lượt rời đi.

Chẳng mấy chốc, rất nhanh chỉ còn lại một mình cô ở đây, gió mát thổi qua, cuối cùng đầu cũng không còn nhức nữa.

Khi cô tìm được chút ý thức, lúc chuẩn bị quay lại thì hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống, đột nhiên có một bàn tay dịu dàng giữ chặt cô lại.

Là một người đàn ông, một người đàn ông cao lớn.

Cô không thể nhìn rõ mặt anh bởi tia ánh sáng phía sau lưng, nhưng cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, pha trộn quá nhiều, cô biết giá trị của thứ này không hề rẻ tiền.

Giọng nói của anh ta cũng rất nhẹ nhàng, hỏi cô: “Cô không sao chứ?”

Người phụ nữ nọ trả lời: “Cảm ơn, cảm ơn …”

“Không cần khách sáo.” Người đàn ông ôm lấy eo cô, động tác thân mật không chút kiêng dè: “Tiểu thư, cô say rồi, lại ở nơi như này rất nguy hiểm, có cần tôi đưa cô về nhà không?

Lát sau người phụ nữ mới phản ứng lại, đột nhiên mỉm cười, chỉ tay lên ngực người đàn ông, vẽ hai vòng tròn, nói: “Đích thân anh đưa tôi về sao?”

“Nếu như cô cần.”

“Vậy thì tôi cảm ơn anh bằng cách nào đây?”

Với sự kích thích của men rượu, cô ngả vào vòng tay của người đàn ông, đặt tay lên cằm anh ta, vuốt ve gương mặt của anh ta.

Vóc dáng người đàn ông rất đẹp, ăn mặc sang trọng, cuộc nói chuyện của anh ta không thô tục như những người đàn ông khác mà cô đã gặp hôm nay.

Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy những thứ xinh đẹp, nhưng lại là lần đầu tiên, cô gặp một người đàn ông phong độ như vậy.

Cô ta động lòng, tỏ ý mời gọi: “Anh muốn gì, anh cứ nói. Nhưng trước tiên tôi muốn anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn đưa tôi về nhà?”

Cô ta như đang quyến rũ, lại giống như đang làm nũng.

Một lúc sau, người đàn ông cười khẽ, giữ cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên.

Trong ánh đèn mờ mịt người phụ nữ nhìn thấy một đôi mắt đen sâu có chút đáng sợ, ngay lúc đó, sau lưng cô toả ra một tầng lạnh lẽo.

Đáy mắt anh ta khẽ cong lên, nói: “Cô mặc váy đỏ trông rất đẹp.”

error: Content is protected !!