Chương 03

Câu đầu tiên đội trưởng đội trọng án Đàm Sử Minh hỏi khi nhìn thấy Chu Cẩn là: “Đã nghe vụ súng cảnh sát chưa?”

Chu Cẩn gật đầu.

Đàm Sử Minh nói: “Đã tra ra, chính là lô súng cảnh sát bị mất trong vụ ‘8.17’ cách đây năm năm.”

Mặt Chu Cẩn tái nhợt suýt không còn chút máu. Cô cao giọng vội vàng hỏi, như thể đang kích động: “Thật sao?”

Đàm Sử Minh hiếm khi nhìn thấy cảm xúc phấn khích trên khuôn mặt của Chu Cẩn, như một ngọn lửa bùng cháy trong tro tàn.

Ông lại gật đầu và nói: “Năm đó, anh trai cháu không may đã chết trong lúc vận chuyển súng. Chú biết là cháu vẫn luôn điều tra tung tích của lô súng mất tích này trong suốt 5 năm qua.”

Ngày 17 tháng 8 của 5 năm trước, đội Cảnh sát Đặc nhiệm Hải Châu đã bị các băng nhóm tội phạm phục kích trên đường vận chuyển lô súng ống. Hai cảnh sát đặc nhiệm đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, và tất cả 24 khẩu súng của cảnh sát đều bị mất.

Mặc dù trong quá trình điều tra sau đó đã lần lượt tìm lại được 18 khẩu nhưng những khẩu súng còn lại vẫn chưa rõ tung tích. Kẻ chủ mưu của băng nhóm tội phạm vẫn đang lẩn trốn khiến tiến độ điều tra vụ ‘8.17’ đi vào bế tắc cho đến tận hôm nay, chậm chạp không có tiến triển.

Một trong hai cảnh sát đặc nhiệm đã hy sinh là anh trai của Chu Cẩn – Chu Xuyên.

5 năm sau khi xảy ra vụ án, những khẩu súng mất tích đó không hề xuất hiện trên thị trường, cũng chẳng biết chúng đã đi đâu. Giờ đây vì xác chết của một phụ nữ vô danh bên bờ biển thành phố Hải Châu mà lô súng mất tích này cuối cùng lại trồi lên một lần nữa.

Nói không vui mừng chắc chắn là giả, thậm chí Chu Cẩn còn hưng phấn một cách lạ thường.

Nhưng câu nói sau đó của Đàm Sử Minh lại như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Chu Cẩn: “Chú nghĩ lần này cháu nên tránh đi.”

Chu Cẩn hơi nhíu mày, vội vàng hỏi: “Tại sao?! Cháu có gì mà phải lảng tránh? Anh trai cháu không phải là nghi phạm, anh ấy còn dùng súng bắn chết những người đó cơ mà!”

Đàm Sử Minh lạnh lùng nói: “Như cháu bây giờ, chú mới nói một câu là cháu đã có mười câu chực sẵn rồi!”

“…”

Đàm Sử Minh vươn tay đẩy đẩy trán Chu Cẩn, giọng điệu thong thả chậm rãi, nói: “Chu Cẩn, về công, với tư cách là một đội trưởng, chú có trách nhiệm bảo đảm tuyệt đối để không xảy ra sai sót trong mọi hành động. Về tư, sư phụ nói thì học trò phải nghe!”

Chu Cẩn thuận tay chống lên bàn, vẻ mặt không phục: “Cháu không hiểu.”

Chẳng lẽ bởi vì cô là em gái của Chu Xuyên nên thành hành động “sai sót” sao?

“Không hiểu thì cứ ra ngoài suy nghĩ cho kỹ vào!” Giọng Đàm Sử Minh vô cùng nghiêm túc, không có chỗ cho thương lượng.

“Tuân lệnh!”

Chu Cẩn hiểu rõ tính tình của sư phụ mình, vô cùng bảo thủ, nói một là một hai là hai, cô căn bản không thể lay chuyển được Đàm Sử Minh.

“Dựa vào đâu chứ?”

Chu Cẩn cúi đầu có chút bực bội, hốc mắt ửng đỏ nhưng vẫn quật cường không chịu rơi một giọt nước mắt nào.

Đàm Sử Minh nhìn dáng vẻ này của cô, khó mà nổi giận được. Ông xua xua tay, thở dài nói: “Được rồi, đi chỗ khác cho khuất mắt chú.”

Một lúc lâu sau, Chu Cẩn dùng mu bàn tay lau nước mắt, ngẩng đầu mím môi nhìn Đàm Sử Minh, trong mắt hiện lên vẻ kiên định:

“Cháu không tìm hiểu vụ “8.17” nữa, chỉ điều tra về cái chết của nạn nhân kia được chưa.” Chu Cẩn bỏ lại những lời này, rồi đi ra khỏi phòng họp mà không thèm quay đầu lại.

Đàm Sử Minh ở phía sau gọi cô “Này, này” nhưng không thể gọi cô lại.

Chu Cẩn tức giận quay về bàn làm việc. Vu Đan đang gấp rút viết báo cáo cho vụ án, ngẩng đầu thấy Chu Cẩn đang bực tức, bèn trượt ghế dựa lại gần rồi đưa cho cô một ly nước.

Cô ấy hỏi: “Có chuyện gì thế? Từ khi quen biết cậu cho đến nay mình chưa bao giờ thấy cậu khóc cả.”

Chu Cẩn lắc đầu: “Không có gì đâu.”

Vu Đan nói: “Nếu thật sự không sao, thì vực dậy tinh thần rồi đi tìm Tiểu Dương xem camera giám sát đi.”

Vài cuộn băng ghi hình còn lại đều là những đoạn đường dẫn ra bờ sông, nếu điều tra kỹ biết đâu có thể tìm ra trình tự sinh hoạt của nạn nhân ngày hôm đó.

Chu Cẩn không thể ngồi yên nên đã điều chỉnh lại cảm xúc, nói: “Được rồi, giờ mình đi luôn.”

Cô đang chuẩn bị đến phòng giám sát thì có một người bước vào cửa. Đội trọng án trước đó còn xôn xao bỗng im bặt trong chớp mắt, hai ba giây sau thì có người mở miệng hỏi:

“Anh là…”

“Tôi họ Giang, tới tìm người.”

Vu Đan ngồi bên cạnh “A” một tiếng, theo bản năng nắm lấy cánh tay Chu Cẩn khẽ lắc: “Này, đây không phải, không phải là ai kia sao…”

Chu Cẩn ngước nhìn liền bắt gặp ánh mắt của đối phương, sửng sốt hồi lâu mới buột miệng thốt lên: “Sao anh lại đến đây?”

Là Giang Hàn Thanh.

Có vẻ như anh vừa về nhà một chuyến mới đến đây, mặc một bộ vest phẳng phiu, khuôn mặt tuấn tú, tác phong vô cùng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trên người thoang thoảng hương thảo mộc dừng lại trước cửa tổ trọng án, Chu Cẩn bỗng có cảm giác “hào quang rực rỡ”.

Anh trông thấy Chu Cẩn thì đi thẳng về phía cô, ánh mắt băn khoăn nhìn cô, hỏi: “Sao mắt em lại đỏ?”

“Em?” Chu Cẩn vô thức dụi mắt.

Vu Đan ngồi bên cạnh không khỏi kinh ngạc, nhìn Giang Hàn Thanh rồi lại nhìn Chu Cẩn, nói: “Hai người biết nhau sao?”

Giang Hàn Thanh hiển nhiên nghe thấy câu hỏi này, anh hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Chu Cẩn mang theo tia chất vấn.

Da đầu Chu Cẩn như muốn nổ tung, cô cảm giác dưới sự im lặng không nói một lời của Giang Hàn Thanh như dồn nén một chút phẫn nộ khi bị người khác xem thường.

Cô muốn giải thích nhưng lại không có dịp nói.

Bởi vì gần đây Chu Cẩn vẫn luôn bận rộn với các vụ án, nên chưa tìm được cơ hội để thông báo với họ rằng cô đã kết hôn.

Hơn nữa hai người đã nói trước là sẽ không tổ chức đám cưới, nên ngoại trừ gia đình hai bên thì không nhiều người biết chuyện.

Mặc dù về tình có thể thông cảm được, nhưng dưới ánh mắt của Giang Hàn Thanh, Chu Cẩn cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu.

Ngay khi cô đang ở trong trạng thái hết sức hỗn loạn, một giọng nói từ phía sau của Đàm Sử Minh đã hoàn toàn phá tan tâm tư của cô.

“Giáo sư Giang? Không ngờ tới nha.”

Trên mặt Giang Hàn Thanh không một biểu cảm, anh dời tầm mắt khỏi người Chu Cẩn, bình tĩnh nhìn Đàm Sử Minh: “Đội trưởng Đàm.”

“Cậu có thể đến thì tốt quá rồi.”

Đàm Sử Minh mời anh vào phòng họp.

Lần này, đổi lại là Chu Cẩn ngơ ngác.

Giang Hàn Thanh đưa tay nắm lấy vai Chu Cẩn: “Chờ anh.”

Chu Cẩn: “Hả?”

Không đợi cô hỏi, Giang Hàn Thanh đã lướt qua cô đi vào phòng họp.

Chu Cẩn hoang mang nhìn tình huống trước mắt, mãi đến khi Vu Đan dùng tay lay lay mình thì cô mới lấy lại tinh thần.

Vu Đan tò mò hỏi: “Làm thế nào cậu quen biết với giáo sư Giang vậy?”

“Chuyện này, kể ra thì dài lắm, tạm thời không nhắc…” Chu Cẩn nói: “Cậu cũng biết anh ấy à?”

“Đương nhiên là biết chứ.” Vu Đan nhìn Chu Cẩn bằng ánh mắt kỳ quái, bảo: “Không phải mình có em họ trong lữ đoàn súng quận Đông Thành sao? Trước đây đội chúng ta cũng từng theo chân họ chạy đua phá án, nhưng lần nào họ cũng dẫn đầu cả. Họ thắng là do đâu?”

Cô hất hất cằm về phía phòng họp, nói thêm: “Họ có vị ‘Định Hải Thần Châm’ này!”

(Định Hải Thần Châm – ngụ ý chính ám chỉ tâm người định thì biển lặng trời yên, tâm bất định ắt sẽ là cuồng phong bão tố, đại biểu cho chí khí của con người. Tóm lại là khen nam chính tài giỏi, luôn bình tĩnh trong suy luận, phá án,…)

Chu Cẩn: “…”

Cô lặng lẽ đến gần cửa phòng họp, Vu Đan cũng đi theo cùng ‘nghe lén’.

Trong phòng họp, Đàm Sử Minh khẽ mỉm cười, giới thiệu thân phận của Giang Hàn Thanh với các cảnh sát trong đội trọng án.

“Mấy đội viên cũ hẳn là đã nghe nói qua, vị này chính là Giang Hàn Thanh.”

Phía dưới có vài người bật cười.

Trước đây, thời điểm tranh tài với lữ đoàn súng quận Đông Thành, cũng vì người này mà không ít lần cãi nhau, đội trọng án tố họ đã xin giúp đỡ từ bên ngoài.

“Đừng nhìn vào tuổi tác của cậu ấy. Tuy còn trẻ nhưng trước kia đã từng làm việc trong phòng Nghiên cứu tội phạm của sở tỉnh, là học trò tâm đắc mà giám đốc Vương Bành Trạch tự tay dẫn dắt, hiện tại đang làm giáo sư của Đại học Khoa học và Công nghệ. Lần này cậu ấy gia nhập đội trọng án với tư cách chuyên gia hỗ trợ từ bên ngoài, hỗ trợ công tác điều tra tiếp theo của chúng ta. Mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh nào!”

Sau một tràng vỗ tay nồng nhiệt, Giang Hàn Thanh nhịn không được muốn đính chính lại: “Là phó giáo sư.”

Đàm Sử Minh hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại thật thà như vậy, cười to: “Giáo sư hay phó giáo sư không quan trọng, miễn có thể trợ giúp phá án thì đều là giáo sư giỏi.”

Trong phòng họp lại nổi lên một trận cười vang. Sau khi Giang Hàn Thanh ổn định chỗ ngồi, cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, bầu không khí cũng dần trở nên nghiêm túc.

Chu Cẩn ngoài phòng họp: “…”

“Thế mà em họ mình dám khoác lác vẻ ngoài của nó không hề thua kém Giang Hàn Thanh.” Vu Đan cầm tách trà tặc lưỡi một cái, cảm thán nói: “Này, Chu Cẩn, cậu có biết các đồng chí nữ quận Đông Thành đặt cho anh ấy biệt danh gì không?”

Cô lắc đầu không biết. Những chuyện về Giang Hàn Thanh cô thật sự không biết.

Thời điểm người lớn hai nhà giới thiệu cho hai người làm quen với nhau, chỉ giới thiệu qua là anh dạy học tại trường đại học Khoa học và Công nghệ.

Chu Cẩn vẫn luôn nghĩ Giang Hàn Thanh chỉ là một giáo viên đại học bình thường. Suy xét đến tình huống hai bên, Chu Cẩn chú trọng trình bày về tính chất đặc thù công việc của mình.

Khi biết cô làm việc trong đội trọng án, Giang Hàn Thanh không những không tỏ vẻ thờ ơ, còn vô cùng thông cảm và hỗ trợ hết mình.

Chu Cẩn nghiêm túc nhớ lại, thật ra cô sớm nên chú ý đến những cuốn sách tội phạm trên giá sách nhà Giang Hàn Thanh, những từ ngữ ‘súng ống phi pháp’, ‘đạn bi thép’,… trong báo cáo phân tích trên màn hình máy tính.

Cô đã từng thấy qua, nhưng lại không để ý tới.

Thật ra nếu Chu Cẩn có một chút tâm tư muốn tìm hiểu Giang Hàn Thanh thì cô đã sớm phát hiện công việc của anh có chỗ không bình thường rồi.

Chu Cẩn thở dài, tuy rằng cô và Giang Hàn Thanh không có tình cảm sâu đậm cho lắm, nhưng như thế lại không xứng với từ ‘vợ’ này, cảm xúc mang tên ‘áy náy’ đang giày vò cô từng chút một.

Cô quyết định hỏi Vu Đan: “Biệt danh gì thế?”

Vu Đan cười trộm.

Cách lớp thủy tinh, có thể nhìn thấy bóng lưng của Giang Hàn Thanh, chỉ vỏn vẹn bóng lưng nhưng cũng đủ bắt mắt – là nhờ vào dáng người và khí chất cực kỳ nổi bật của anh.

Vu Đan cười càng thêm ranh mãnh: “Bông hồng nhỏ của Tổ quốc.”

error: Content is protected !!