Reiko ngừng lời để rít một hơi thuốc lá.
“Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện này với một người đàn ông,” chị nói, mắt nhìn sang tôi. “Tôi kể cho cậu vì tôi nghĩ là tôi phải kể cho cậu, nhưng tôi vẫn thấy lúng túng lắm.”
“Xin lỗi chị,” tôi nói, vì chẳng biết nói gì khác.
“Như thế một lúc, rồi thì bàn tay phải của con bé bắt đầu lần xuống dưới, và luồn vào trong quần lót của tôi Lúc ấy tôi đã ướt nhèm hết rồi. Nói thì xấu hố thật, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng bao giờ ướt đến thế. Tôi vẫn cho mình là loại dửng dưng với tình dục, nên phát hoảng khi thấy mình bị kích thích đến như vậy. Thế rồi con bé luồn nhưng ngón tay mảnh dẻ và mềm mại của nó vào cậu biết đấy tôi không thể nói cho cậu hiểu hết được. Nghĩa là, nó khác hẳn với chuyện một gã đàn ông thò bàn tay vụng về vào chỗ ấy của cậu. Nó mê tơi hơn hẳn. Thật đấy. Như lông chim lông ngỗng vậy. Tôi tưởng như mọi cầu chì trong đầu mình sắp sửa đứt bung ra hết. Ấy thế mà ở đâu đó trong bộ não mù mịt của tôi lúc ấy vẫn có một ý nghĩ mách bảo tôi phải chấm dứt ngay. Chỉ nhượng bộ nó một lần thôi là tôi sẽ thua, và nếu sống mà phải giấu giếm một bí mật như thế thì chẳng mấy chốc tâm trí tôi sẽ lại hoàn toàn be bét như xưa. Tôi cũng nghĩ đến con gái. Nó sẽ ra sao nếu nhìn thấy tôi thế này? Thứ Bảy nào nó cũng ở với ông bà ngoại đến tận ba giờ chiều, nhưng nhỡ có chuyện gì và nó về sớm thì sao?
Ý nghĩ ấy giúp tôi lấy lại được sức và gượng dậy trên giường. “Thôi ngay, thôi ngay đi nào.” Tôi quát lên.”
“Nhưng con bé không nghe. Hơn nữa, nó lại còn lột ngay quần lót của tôi xuống. Với chồng tôi còn rất ít khi cho làm chuyện ấy, vì tôi thấy rất xấu hổ, thế mà bấy giờ tôi lại đang để cho một con bé mười ba tuổi liếm láp tôi khắp cả ở dưới đó. Tôi chịu thua. Tôi chỉ khóc. Và thật sự là tôi cảm thấy như lên thiên đường vậy.
“Thôi!” tôi kêu lên một lần nữa và lấy hết sức tát vào mặt con hé. Cuối cùng nó dừng lại, ngồi lên và nhìn vào mắt tôi. Hai chúng tôi cùng trần trụi, quì gối trên giường và nhìn nhau. Nó mười ba, tôi ba mươi mốt, nhưng, cậu biết không, nhìn thân hình nó tôi hoàn toàn choáng váng. Hình ảnh ấy vẫn còn rõ như in trong tâm trí tôi. Lúc này tôi đã không thể tin là mình đang nhìn tấm thân của một đứa con gái mười ba tuổi, và bây giờ tôi cũng vẫn không thể tin được. Để so sánh, tôi chỉ có thể nói rằng chỉ nhìn tấm thân ấy thôi cũng đủ làm cho cậu phải khóc. Cứ tin tôi đi nhé!”
Tôi chẳng biết nói gì, nên không nói gì hết.
“Có chuyện gì thế?” Con bé nói với tôi. “Cô thích thế mà, phải không cô? Em biết cô sẽ thích thế ngay từ lần đầu gặp cô. Em biết mà. Hay hơn nhiều so với đàn ông, phải không cô? Nhìn xem, cô ướt thế kia cơ mà! Nếu cô cho phép thì em còn làm cho cô thích nữa được cơ. Thật đấy. Em có thể làm cô cảm thấy như thân xác cô đang tan ra thành nước. Cô muốn thế mà, đúng không? Và con bé nói đúng. Nó hay hơn chồng tôi rất nhiều. Và tôi cũng muốn nó tiếp tục! Nhưng tôi không thể để chuyện đó xảy ra. “Mình làm thế này mỗi tuần một lần đi thưa cô,” nó nói. “Mỗi tuần chỉ một lần thôi. Sẽ không ai biết đâu. Đây sẽ là một bí mật nho nhỏ của cô với em.”
“Nhưng tôi ra khỏi giường, khoác áo mặc nhà và bảo nó hay đi ngay và đừng bao giờ quay lại nữa. Nó cứ nhìn tôi. Đôi mắt nó hoàn toàn vô hồn. Trước đó tôi chưa từng thấy chúng như thế bao giờ. Như thể chúng được vẽ trên giấy bìa. Không có tí chiều sâu nào. Sau khi nhìn tôi như thế một lúc, nó lẳng lặng thu nhặt quần áo, và rồi rất chạm rãi, như đang biểu diễn, nó mặc vào người từng thứ một. Rỏi nó ra phòng đàn lấy trong cái túi xách của nó ra một cái lược. Nó chải đầu, lau vết máu trên môi bằng một cái khăn tay, đi giày, và bỏ đi. Khi bước ra cửa, nó nói “Cô là một người đồng tính, cô biết mà. Thật đấy. Có thể cô muốn giấu giếm điều đó, nhưng cô sẽ đồng tính cho đến lúc chết.”
“Có đúng vậy. không?” tôi hỏi Reiko.
Chị cong môi lên và nghĩ một lúc. “Đúng, mà cũng không đúng. Rõ ràng là với con bé tôi đã thấy thích hơn nhiều so với chồng. Đó là thực tế. Đã có một thời gian tôi thực sự khổ sở vì câu hỏi này. Có thể tôi đúng là một người đỏng tính và chỉ mới nhận ra chuyện ấy Nhưng bâỵ giờ thì tôi không nghĩ như vậy nữa. Nói vậy không có nghĩa là tôi không còn bị nhưng thôi thúc cám dỗ. Có thể tôi vẫn bị như vậy. Nhưng tôi không phải là người đồng tính theo đúng nghĩa của từ này. Không bao giờ tôi thấy thèm muốn khi nhìn một người dàn bà. Cậu biết tôi nói gì không?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng quá thực là có nhưng loại con gái có hô ứng với tôi, và mỗi lần như thế tôi đều biết. Chỉ trong những hoàn cảnh như thế chất đồng tính của tôi mới lộ diện. Còn khi ôm Naoko trong lòng chẳng hạn, tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt, khi trời nóng nực bọn tôi còn gần như bọn tôi còn gần như trần truồng trong nhà với nhau, tắm chung với nhau, nhiều khi còn ngủ chung giường, nhung chẳng có chuyện gì cả. Tôi không cảm thấy gì hết. Tôi có thể thấy là cô ấy có một thân hình đẹp, những chỉ thế thôi. Thực ra, Naoko với tôi đã có lần bầy trò chơi với nhau. Bọn tôi giả vờ mình là dân đồng tính. Cậu muốn nghe chuyện đó không?”
“Có chứ. Chị kể đi!”
Khi kể cho cô ấy câu chuyện tôi vừa kể cho cậu -bọn tôi nói với nhau đủ chuyện, cậu biết rồi – Naoko bèn muốn thí nghiệm xem sao. Hai chúng tôi cởi hết quần áo và cô ấy thử vuốt ve tôi, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Chỉ thấy buồn buồn như bị cù. Tôi tưởng mình sẽ chết vì cười mất. Chỉ nghĩ đến chuyện ấy tôi đã thấy ngứa ngáy rồi. Cô ấy thật vụng về? Tôi dám cuộc là cậu rất mừng khi nghe chuyện này.”
“Vâng, nói thật là đúng như vậy.”
“Thế đấy, chuyện cũng chỉ có vậy,” Reiko nói, đầu ngón tay út gãi gai gần chỗ lông mày. “Sau khi con bé đi rồi, tôi tìm một cái ghế và ngồi thừ ra đấy một lúc lâu, không biết làm gì. Tôi có thể nghe tiếng tim mình đập một cách chán chường sâu mãi trong cơ thể. Chân tay tôi có vẻ như nặng đến hàng tấn, còn mồm miệng thì cứ như vừa ăn phải một con ngài hay gì đó, khô không khốc. Nhưng biết là con gái sắp về, tôi cố sức lê người vào nhà tắm. Tôi muốn rửa sạch những chỗ con bé kia đã sờ mó và liếm láp. Tôi kì cọ bằng xà phòng, hết lần này đến lần khác, nhưng có vẻ vẫn khong gột hết được cảm giác nhày nhụa của nó để lại. Tôi biết có thể cảm giác ấy chỉ là tưởng tượng, nhưng không thể gột bỏ nó được. Đêm đó, tôi xin chồng làm tình, gần như là một cách để tẩy trần. Tất nhiên là tôi không nói gì với anh ấy – tôi không thể làm thế được. Tôi chỉ có thể bảo anh ấy hãy chầm chậm thôi, hãy kéo dài mọi thứ hơn thường lệ. Và anh ấy theo lời. Anh ấy tập trung vào từng chi tiết, và thực sự là anh ấy đã kéo nó thật dài, thật lâu, và khi chuyện đó lên đến cực điểm thì chao ôi, nó không giống bất kì một lần nào tôi đã trải trước đó, không giống một lần nào khác trong suốt quãng đời chăn gối của vợ chồng tôi. Mà cậu có biết tại sao không? Tại vì nhưng động chạm của con bé vẫn còn đó trên thân xác tôi. Tất cả chỉ vì vậy.”
“Chao ôi, thật xấu hổ quá! Nhìn này, tôi đang toát cả mồ hôi. Tôi không thể tin là mình đang nói những chuyện ấy – anh ấy làm tình với tôi, và tôi đã “cực sướng!” Reiko mỉm cười, lại cong môi. “Nhưng như thế cũng chưa ăn thua. Hai ngày, rồi ba ngày sau, những động chạm của con bé vẫn còn đó. Và nhưng lời cuối cùng của nó cứ vang mãi trong đầu tôi.”
“Thứ Bảy sau đó nó không đến. Tim đập thình thịch, tôi mong ngóng suốt ngày, không biết mình sẽ làm gì nếu nó đến. Tôi không thể tập trung vào việc gì. Nhưng nó không đến. Tất nhiên. Nó là một con bé kiêu hãnh, và nó đã thất bại với tôi. Tuần sau đó nó cũng không đến, và tuần sau đó nữa cũng vậy, và chẳng máy chốc một tháng đã qua đi. Tôi quyết tâm sẽ quên chuyện ấy với thời gian, nhưng không thể được. Khi có một mình ở nhà, tôi sẽ cảm thấy sự có mặt của nó và mọi thứ thần kinh của tôi đều trở nên căng thẳng. Tôi không thể đánh đàn, không thể suy nghĩ không thể làm được việc gì trong suốt tháng đầu tiên ấy. Và rồi một hôm tôi nhận thấy có cái gì không ổn mỗi lần tôi ra khỏi nhà. Hàng xóm nhìn tôi là lạ. Mắt họ có vẻ xa cách hẳn. Họ vẫn lễ độ chào hỏi tôi như trước, nhưng giọng nói và cử chỉ của họ có cái gì đó rất khác. Người đàn bà cạnh nhà vẫn thường qua lại với tôi nay có vẻ như muốn tránh mặt. Tuy nhiên, tôi vẫn cố không để cho nhưng cái đó làm phiền lòng mình. Cứ để ý như vậy là thể nào cũng phát bệnh.
“Rồi đến một hôm có một bà nội trợ khác vẫn thân mật với tôi sang thăm. Chúng tôi cùng tuổi, bà ta lại là con một người bạn của mẹ tôi, và con bà cũng đi cùng một nhà trẻ với con tôi, nên chúng tôi khá thân nhau. Hôm ấy bà đến và hỏi tôi có biết gì về những lời đồn đại rất kinh khủng đang lưu truyền về tôi không. “Đồn đại thế nào kia?” tôi hỏi. “Tôi chắc không dám nói ra đâu – kinh khủng lắm,” bà ấy nói. “Thôi nào, đã đến mức này thì chị phải kể hết cho tôi nghe đi chứ?”
“Bà ta vẫn không chịu, nhưng cuối cùng tôi cũng nghe được hết chuyện. Thì bà ta sang thăm tôi chí cốt mách chuyện ấy thôi, nên tất nhiên là cuối cùng bà ấy cũng thổ ra hết. Theo lời bà, mọi người đang đồn rằng tôi là một con đồng tính công khai và đã từng phải ra vào bệnh viện vì chuyện ấy. Họ nói tôi đã lột truồng một học sinh dương cầm của mình và định giở trò với nó, và khi nó chống lại thì tôi đã tát nó đến nỗi mặt nó sưng vù. Họ đã dựng ngược câu chuyện – tất nhiên rồi, và thế cũng là tệ lắm rồi, nhưng cái thực sự làm tôi choáng váng là việc mọi người biết tôi đã từng phải vào bệnh viện.
“Bà bạn tôi nói bà đã bảo với tất cả mọi người rằng bà đã quen biết tôi rất lâu rồi và tôi không phải là người như thế, nhưng bố mẹ con bé kia thì lại tin mồm con và đang lan truyền chuyện này khắp trong khu phố. Hơn nữa, họ đã cho điều tra tông tích của tôi và phát hiện tôi có tiền sử tâm thần.”
“Như bà bạn tôi nghe được, thì hôm ấy con bé đi học đàn về – đúng là cái hôm ấy tất nhiên rồi – với một bộ mặt sưng vù, môi thì rách và chảy máu, khuy áo không còn đủ, và đền quần lót cũng rách nốt. Cậu có tin được không? Nó đã làm hết những cái đó để chứng minh cho câu chuyện mà mẹ nó phải vặn hỏi mãi nó mới dám nói, tất nhiên rồi. Tôi có thể thấy nó làm nhưng chuyện ấy: bôi máu vào áo, dứt khuy vứt đi, xé đăng-ten cái xu-chiêng, cố khóc cho đến lúc mắt đỏ ngầu, vò đầu cho rối hết tóc, và kể cho mẹ nó một đống chuyện dối trá.”
“Mà tôi không dám trách mọi người đã tin nó đâu nhé. Đến tôi cũng phải tin nó mất thôi, cái con búp bê xinh đẹp miệng lưỡi quỉ dữ ấy. Nó về đến nhà và khóc lóc, nó không chịu nói vì xấu hổ lắm, rồi thì nó thổ lộ hết mọi thứ. Tất nhiên là mọi người phải tin nó. Và khốn nạn nhất là sự thật, rằng qua là tôi có tiền sử tâm thần phải đi bệnh viện, rằng tôi đã lấy hết sức tát nó một cái vào mặt. Ai sẽ còn tin tôi được? Có lẽ chỉ có chồng tôi mà thôi.”
“Vài ngày nữa trôi qua trong khi tôi đánh vật với câu hỏi có nên nói cho anh ấy mọi chuyện hay không, nhưng khi tôi nói thì anh ấy tin tôi ngay. Tất nhiên rồi. Tôi kể hết với anh ấy những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó -những trò dồng tính con bé đã làm với tôi, cái tát của tôi vào mặt nó. Nhưng tôi không dám kể thật về những cảm xúc của mình. Tôi không thể kể cái đó với anh ấy. Tóm lại là anh ấy nổi giận đùng đùng và khăng khăng là sẽ đến ngay nhà con bé kia. Anh ấy nói, “Dù gì đi nữa thì em cũng là một người đàn bà có chồng. Em đã lấy anh làm chồng. Và em còn là một người mẹ. Em không thể là đồng tính được. Thực là nực cười!”
“Nhưng tôi không cho anh ấy đi. Anh ấy sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Tôi biết. Tôi biết con bé kia rất bệnh hoạn. Tôi đã thấy hàng trăm người bệnh hoạn, nên tôi biết. Cõi lòng con bé ấy thối rữa hết rồi. Chỉ bóc một lớp da đẹp đẽ kia ra thôi, ta sẽ chẳng thấy gì hết nữa ngoài thịt thối. Tôi biết nói thế là rất kinh khủng, nhưng đúng là như vậy. Và tôi biết rằng người bình thường sẽ không bao giờ có thể biết được sự thật về con bé đó, rằng vợ chồng tôi sẽ không thể thắng nó được trong chuyện này.
Nó là một chuyên gia dẫn dụ tình cảm của đám người lớn xung quanh nó, và chúng tôi chẳng có gì để minh chứng cho trường hợp của mình. Trước hết, ai sẽ tin là một con bé mười ba tuổi lại giăng bẫy đồng tính để bắt một bà đã quá tuổi ba mươi. Chúng tôi có nói gì thì mọi người cũng chỉ tin những gì họ muốn tin mà thôi. Càng chống trả thì chúng tôi chỉ càng thêm tổn thương.”
“Chỉ có mỗi một việc chúng ta nên làm, tôi bảo anh ấy, chúng ta phải dọn đi chỗ khác. Nếu ở đó lâu hơn nữa, tâm trạng căng thẳng sẽ áp đảo tôi, và tâm trí tôi sẽ đứt phựt một lần nữa. Nó đã đang xảy ra rồi. Chúng tôi phải đi khỏi đó, đến một nơi nào thật xa mà không có ai biết tôi. Nhưng chồng tôi lại chưa sẵn sàng để đi. “Anh ấy vẫn chưa hiểu hết tình trạng của tôi đang gay cấn đến mức nào. Và thời điểm ấy lại thật tệ: anh ấy yêu công việc của mình, và anh ấy đã vừa mới ổn định được cuộc sống gia đình trong ngôi nhà ấy (chúng tôi sống trong một ngôi nhà làm sẳn bằng bê-tông), và con gái thì đang yên trí ở nhà trẻ. “Gượm đã nào,” anh ấy nói, “chúng ta không thể nhổ cọc lên rồi đi ngay như thế được. Anh sẽ không thể tìm được việc làm ngay như thế. Chúng ta phải bán ngôi nhà đã, rồi phải tìm một nhà trẻ khác. Mất ít nhất là hai tháng.”
“Em không thể đợi hai tháng được đâu,” tôi bảo anh ấy. Lần này mà bị nữa là em hỏng hẳn mất. Em không nói đùa đâu, hãy tin em, em biết mình đang nói gì, Những triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện: tai tôi ong ong suốt ngày, tôi nghe thấy đủ thứ âm thanh, và không thể ngủ được. Thế là anh ấy gợi ý tôi có thể đi trước, đi đâu đó một mình, còn anh ấy sẽ theo tôi sau khi đã giải quyết mọi việc cần thiết.
“Không?” tôi nói. “Em không muốn đi một mình. Em sẽ đổ bể nếu không có anh. Em cần anh. Anh ơi, đừng bỏ em một mình”. Anh ấy ôm lấy tôi và xin tôi hay cố trụ thêm một chút nữa thôi. Chỉ một tháng thôi, anh ấy bảo. Anh ấy sẽ lo mọi chuyện – rời bỏ công việc, bán ngôi nhà, thu xếp nhà trẻ cho con, tìm một công việc mới. Anh ấy chỉ muốn tôi nán thêm một tháng nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả. Tôi còn nói gì được nữa. Nếu còn cố phản đối, tôi sẽ chỉ thêm cô lập mà thôi.”
Reiko thở dài rồi nhìn lên cái bóng đèn trên trần nhà.
“Nhưng tôi đã không thể trụ được thêm một tháng. Một hôm, chuyện đó đã đến: phựt một cái, và lần này thì thực là tệ hại. Tôi uống thuốc ngủ và mở van gas. Tôi tỉnh giấc trên giường bệnh viện, và tất cả đã kết thúc. Mất mấy tháng sau tôi mới đủ bình tĩnh để suy nghĩ và đề nghị chồng tôi cho ly dị. Tôi bảo anh ấy như thế là tốt nhất cho anh ấy và đứa con của chúng tôi. Anh ấy nói không hề có ý định ly dị tôi. “Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa,” anh ấy bảo. “Chúng ta sẽ đến một chỗ mới, chỉ có ba chúng ta, và bắt đầu lại tất cả. “Quá muộn rồi,” tôi bảo anh ấy. Mọi thứ đã kết thúc khi anh bảo em phải đợi một tháng. Nếu quả thực anh muốn bắt đầu lại thì anh đã không nói thế. Còn giờ đây, cho dù mình có đi đâu có đi xa đến mấy, chuyện ấy cũng sẽ cứ trở lại. Và em sẽ lại xin anh như thế, và khiến anh khổ sở. Em không muốn phải làm như vậy nữa.”
“Và thế là chúng tôi ly dị. Hoặc có thể nói là tôi đã ly dị anh ấy. Anh ấy đã tái giá hai năm trước đây. Tôi vẫn mừng đã làm cho anh ấy bỏ được mình. Thực đấy. Tôi biết mình sẽ cứ thế này mãi cho đến hết đời, và không muốn lôi kéo ai chìm theo mình. Tôi không muốn bắt ai phải sống với mình để suốt ngày lo sợ rằng tôi sẽ có thể mất trí bất cứ lúc nào.”
“Với tôi, anh ấy đã thật tuyệt vời: một người chồng lí tưởng, chung thuỷ, mạnh mẽ và kiên nhẫn, một người tôi có thể hoàn toàn tin cậy. Anh ấy đã làm đủ thứ để chạy chữa cho tôi, và tôi cũng đã làm đủ thứ để có thể được chưa lành, vì anh ấy và vì cả đứa con gái chúng tôi nữa. Và tôi đã từng tin là mình đã khỏi. Tôi đã thật hạnh phúc trong suốt sáu năm sau khi cưới. Anh ấy đã đưa tôi đi được chín mươi chín phần trăm chặng đường, nhưng một phần trăm còn lại đã phát điên. Phựt một cái! Mọi thứ chúng tôi đã vun đắp nên bỗng sụp đổ hoàn toàn. Chưa đầy một giây đồng hồ, tất cả đã tan thành mây khói và chính con bé kia là người đã gây ra chuyện ấy.”
Reiko thu những mẩu thuốc chị đã di dưới sàn và ném vào thùng rác.
“Chuyện đó thật kinh khủng. Chúng tôi đã gắng sức đến thế, cần mẫn đến thế, xây dựng cái thế giới của mình bằng từng viên gạch một. Nhưng khi nó sụp đổ thì như vậy đấy. Chưa kịp gì thì mọi thứ đã biến mất rồi.”
Chị đứng lên và đút hai tay vào túi quần. “Mình về đi! Muộn rồi.”
Trời đã tối hơn nhiều, mây dày đặc hơn trước, không còn thấy trăng đâu nữa. Tự nhiên, cũng như Reiko, tôi có thể ngửi thấy mùi mưa. Lẫn với mùi nho tươi trong cái túi tôi đang cầm.
“Đó là lí do tại sao tôi không thể rời khỏi nơi này,” chị nói. “Tôi sợ phải dính líu đến thế giới bên ngoài. Tôi sợ gặp những con người mới và nhưng cảm xúc mới.”
“Tôi hiểu,” tôi nói. “Nhưng tôi nghĩ chị có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ chị có thể ra ngoài và làm được điều đó”
Reiko mỉm cười, nhưng chị không nói gì.
Naoko đang ngồi ở sô-pha với một cuốn sách. Nàng xếp chân bằng tròn và ép bàn tay vào thái dương khi đọc sách. Những ngón tay nàng có vẻ như đang chạm vào và thử thách từng con chữ đang lọt vào đầu mình. Mưa bắt đầu lác đác rơi từng giọt xuống mái nhà. Ánh đèn bao bọc lấy nàng, lơ lửng quanh nàng như một màn bụi rất mịn. Sau câu chuyện dài với Reiko, vẻ trẻ trung của Naoko đập vào mắt tôi một cách rất mới mẻ.
“Xin lỗi bọn mình về hơi muộn,” Reiko nói, tay vỗ về lên đầu Naoko.
“Vui vẻ chứ?” Naoko ngẩng lên hỏi.
“Tất nhiên rồi,” Reiko nói.
“Vui gì thế,” Naoko hỏi sang tôi, “Có hai người với nhau như vậy?”
“Không được phép nói” thưa quí cô,” tôi đáp.
Naoko chặc lưỡi rồi bỏ sách xuống. Rồi cả ba chúng tôi cùng ăn nho trong tiếng mưa rơi.
“Khi trời mưa như thế này,” Naoko lên tiếng, “có vẻ như cả thế giới chỉ còn lại có chúng mình. Uớc gì trời mưa mãi để ba đứa mình được ở cùng nhau.”
“Ô nhất định rồi,” Reiko nói, “và trong lúc hai anh chị làm chuyện ấy thì tôi có nhiệm vụ quạt cho hai người hoặc chơi nhạc nền ghi-ta giống như mấy mẹ geisha đần độn hả? Không đâu nhá, cám ơn!”
“Ôi dào, thỉnh thoảng em sẽ nhường anh ấy cho chị mà,” Naoko cười.
“Thế thì được, ôkê, tôi theo mấy người,” Reiko nói. “Nào, mưa ơi, rơi nữa đi!”
Mưa rơi thật, và mãi không ngừng. Thỉnh thoảng lại có sấm sét làm rung động cả khu nhà. Khi đã hết chỗ nho, Reiko quay ra hút thuốc rồi lôi cây ghi-ta dưới gầm giường ra chơi – bắt đầu là bài “Desafmado” với bài “Cô gái Ipanema”, rồi đến vài khúc Bacharach và mấy bài hát của Lennon và McCartney. Reiko và tôi lại nhấp nháp rượu vang, và khi hết vang thì chúng tôi chia nhau chỗ rượu mùi còn lại trong cái bình tôi mang theo. Một tâm trạng thân mật ấm áp bao trùm ba chúng tôi trong lúc câu chuyện mỗi lúc mỗi khuya theo trời đêm, và tôi bắt đầu ước theo Naoko rằng mưa sẽ cứ rơi thế mãi.
“Cậu sẽ lại đến thăm mình nữa chứ?” Nàng hỏi, nhìn sang tôi.
“Nhất định rồi,” tôi đáp.
“Và cậu sẽ viết thư chứ?”
“Hàng tuần.”
“Và cậu sẽ thêm vài dòng cho tôi chứ?” Reiko chen vào.
“Tôi sẽ thêm,” tôi nói. “Rất vui được thêm mấy dòng ấy.”
Mười một giờ, Reiko mở giường ra cho tôi như đêm trước. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và tắt đèn. Không ngủ được, tôi lấy cuốn Núi Thiêng và cái đèn pin trong balô
ra và đọc một lúc. Ngay trước lúc nửa đêm, cửa phòng ngủ hé mở và Naoko đến chui vào cạnh tôi.
Không như đêm trước, Naoko vẫn là Naoko bình thường. Mắt nàng nhìn có chủ đích, cử động của nàng nhanh nhẹn. Ghé sát vào tai tôi, nàng thì thầm, “Mình không biết, mình không thể ngủ được.”
“Mình cũng thế,” tôi nói. Để cuốn sách xuống và tắt đèn pin đi, tôi ôm nàng vào lòng và hôn nàng. Bóng tối và tiếng mưa rơi bao trùm chúng tôi.
“Reiko thì sao?”
“Đừng lo, chị ấy ngủ say rồi. Và khi chị ấy ngủ thì tức là chị ấy ngủ.” Rồi Naoko hỏi, “Cậu sẽ lại đến thăm mình chứ?”
“Nhất định mình sẽ đến mà.”
“Ngay cả nếu mình không thể làm gì được cho cậu ư?”
Tôi gật đầu trong bóng tối. Tôi có thể cảm thấy bầu vú đầy đặn của nàng sát vào mình. Tôi lần theo đường viền tấm thân nàng bằng lòng bàn tay. Từ vai xuống lưng xuống hông, tôi đưa tay như thế mãi khắp trên người nàng, dồn hết những đường nét ấy và những mềm mại ấy của thân thể nàng vào tâm trí tôi. Sau khi chúng tôi đã ôm nhau nhẹ nhàng như thế một lúc lâu, Naoko chạm môi nàng vào trán tôi rồi tuồn ra khỏi giường. Tôi có thể thấy tà áo ngủ xanh nhạt của nàng lấp loá trong bóng tối như một con cá.
“Tạm biệt,” nàng gọi trở lại với một giọng mỏng tang.
Lắng nghe mưa, tôi chìm vào một giấc ngủ dịu dàng.