Trước khi trời tối, Lý Hạnh, Đại Lang, Lục Lang cùng mười mấy gia đinh ra khỏi thành, nhưng không trực tiếp chạy đến Phương Viên, mà tìm một nhà nông hộ ở vùng ngoại ô đợi, thẳng đến canh hai mới đứng dậy lặng lẽ lên đường, lặng yên không một tiếng động chạy đến Phương Viên.
Mẫu Đơn và Ngũ Lang ngồi dưới đèn nói câu được câu không về một vài chuyện linh tinh, sau đó nói đến Lý Hạnh, Ngũ Lang cười nói: “Hành Chi từ nhỏ đã thích chạy theo phía sau cha, nói là tương lai phải làm một đại thương nhân, ngồi thuyền lớn, đi đến một nơi rất xa, không nghĩ tới hắn thực sự chạy tới làm buôn bán……”
Mẫu Đơn lẳng lặng nói: “Hắn cùng chúng ta không phải người một đường, một ngày nào đó, hắn sẽ không làm buôn bán nữa.”
Ngũ Lang thở dài, đổ một ly trà cho Mẫu Đơn, nhân cơ hội nói với nàng một chuyện mà hắn đã tưởng nói từ lâu: “Ngũ tẩu của muội có một vị huynh trưởng con nhà cô họ, tuổi tác cũng sấp sỉ ta, nguyên phối (vợ cả) chết năm kia, đã có con trai con gái, trong nhà giàu có, làm người cũng phúc hậu, diện mạo đoan chính. Ta cũng gặp qua rồi, hoàn toàn không giống loại người như huynh đệ nhà mẹ đẻ Tam tẩu, nhưng Ngũ tẩu muội vẫn không dám nói với nương và muội, chỉ dám bảo ta nói trước với muội, chờ chuyện này qua đi, muội có nguyện ý gặp một lần không?”
Mẫu Đơn sửng sốt, chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể xứng với người goá vợ thôi sao? Đã có con trai con gái nên mới không để bụng nàng rốt cuộc có thể sinh hay không đúng không?
Ngũ Lang thấy nàng cúi đầu không nói, hiểu nàng không vui, vội nói: “Muội không cần nghĩ nhiều, chúng ta cũng chỉ dựa theo suy nghĩ của chúng ta, muốn tốt cho muội chứ không có ý muốn ép muội, làm muội không vui, nếu muội không thích thì thôi coi như ta chưa nói gì.” Tuy người nhà hiểu rõ mọi chuyện nhưng cũng không thể đi ra ngoài ồn ào để mọi người đều biết. Ở trong mắt người ngoài, Mẫu Đơn chính là một cô nương bệnh tật ốm yếu.
Mẫu Đơn cười khổ nói: “Muội biết các ca ca tẩu tẩu đều lo lắng và đau lòng muội, sao có thể cố ý làm muội buồn chứ? Nhưng muội có chút sợ hãi gả chồng.”
Nàng vốn dĩ chỉ tùy tiện lấy lí do nhưng trong lòng Ngũ Lang lại có cảm thụ khác, vội an ủi nói: “Người như Lưu gia thật sự chỉ là số ít, vị huynh trưởng này của Ngũ tẩu muội làm người trung thực. Tai nghe không bằng mắt thấy, nếu không muội đi gặp một lần xem sao?”
Chợt nghe Vũ Hà ở ngoài mành nhẹ giọng nói: “Người trong nhà tới.” Ngay sau đó, mành được vén lên, Đại Lang đi vào trước, Mẫu Đơn cười nói: “Đại ca, sao lúc này các huynh còn có thể ra khỏi thành?” Lời còn chưa dứt, lại thấy Lý Hạnh cùng Lục Lang sóng vai đi đến.
Mẫu Đơn không nghĩ tới Lý Hạnh cũng sẽ theo tới, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi hắn thổ lộ, nên nàng có chút trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút xấu hổ.
Đại Lang nói: “Đã ra khỏi thành từ sớm nhưng vẫn luôn chờ đến trời tối mới dám đến đây. Chỉ sợ mấy kẻ hèn kia biết chúng ta tới sẽ không dám tới nữa.”
Lý Hạnh sau khi đi vào thì chỉ liếc mắt nhìn Mẫu Đơn một cái, sau đó hắn vẫn luôn cố nén không để mình nhìn nàng chằm chằm, cười tủm tỉm nói: “Tối nay chúng ta tới ôm cây đợi thỏ, bắt ba ba trong rọ.” Hắn cười một cách tự nhiên, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể kiềm chế để giọng nói của mình không run lên.
Mẫu Đơn vội đứng dậy đi châm trà, không dám quay đầu nói: “Các huynh ăn cơm chưa? Ta kêu Vũ Hà đi làm bữa khuya.”
Đại Lang nhìn Lý Hạnh một cái, nghĩ thầm để hai người ngồi với nhau đúng là khó chịu, liền nói: “Đi thôi.”
Mẫu Đơn mượn cơ hội đi ra ngoài, Lý Hạnh không lộ dấu vết thu hồi ánh mắt từ trên người nàng, cười nhìn Ngũ Lang nói: “Ngũ ca, huynh rút đội tuần tra ban đêm về đi.”
Ngũ Lang cười nói: “Ngươi lại định bày mưu ma chước quỷ gì vậy?”
Lý Hạnh nói: “Phòng thủ nghiêm mật như thế, bọn họ không dám tới, ngược lại chúng ta cũng không thể ra tay được, cha ta đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ chỗ chúng ta thôi. Bọn chúng không biết tốt xấu, tiếp tay cho giặc, tối nay sẽ để bọn chúng có đi mà không có về.”
Ngũ Lang nói: “Nếu mọi người đã sắp xếp tốt thì ta sẽ nghe mọi người.”
Khi Mẫu Đơn cùng Vũ Hà, Phong Đại Nương cùng đi phòng bếp lấy bánh chưng về thì trong phòng chỉ có Lý Hạnh và Lục Lang ở, Đại Lang và Ngũ Lang đã đi ra ngoài bố trí. Lục Lang chớp mắt, lấy một cái bánh chưng nói: “Ta đi xem mấy người đại ca.” Hắn cũng không nói thêm gì mà đi thẳng ra ngoài.
Mẫu Đơn trầm mặc một lát, sau đó nở nụ cười, đưa canh thịt cho Lý Hạnh, ngữ khí thoải mái nói: “Biểu ca ăn đi. Ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức lực hỗ trợ. Muội còn nói không cần huynh hỗ trợ, cuối cùng vẫn phải làm phiền huynh chạy một chuyến này.”
Lý Hạnh thấy nàng cười giống như không có việc gì, nghĩ đến khi vừa tới nghe thấy Ngũ Lang nói mấy câu kia thì trong lòng nghẹn đến khó chịu, muốn hỏi nàng vài câu nhưng lại nhìn lướt qua Phong Đại Nương như hổ rình mồi bên cạnh và Vũ Hà với khuôn mặt khó xử, cuối cùng hắn đành thở dài một tiếng, cố gắng cười nói: “Huynh quả thật sợ từ đây muội không cần huynh hỗ trợ nữa.”
Mẫu Đơn nghe hắn một câu hai nghĩa thì tươi cười có chút miễn cưỡng, Phong Đại Nương ho khan một tiếng, cười nói: “Đan Nương, thời gian không còn sớm, ngài nên đi nghỉ ngơi, nơi này có lão nô hầu hạ, bảo đảm bọn họ đều sẽ ăn no, ngài cứ yên tâm đi thôi.”
Mẫu Đơn bất đắc dĩ, đành phải cùng Lý Hạnh hành lễ, nói: “Vậy muội đi nghỉ ngơi trước, nếu có yêu cầu gì thì huynh cứ nói với Phong Đại Nương là được.”
Lý Hạnh vội buông chén canh trong tay xuống, nhìn nàng một cái thật sâu, trầm giọng nói: “Muội cứ nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện đã có chúng ta rồi.” Tuy hắn nói như thế nhưng trong lòng lại thầm cười nhạo chính mìn, lần này hắn còn có thể giúp nàng nhưng về sau thì sao? Chỉ sợ nàng sẽ càng ngày càng không cần hắn. Đang lúc hắn thẫn thờ, Phong Đại Nương đã nhét một chiếc bánh chưng nóng hổi vào tay hắn, nhiệt tình nói: “Biểu công tử, ăn nhiều một chút”
Lý Hạnh bất đắc dĩ, đành phải vùi đầu tiêu diệt bánh chưng và canh thịt.
Bước ra cửa, Vũ Hà trầm mặc cầm đèn lồng, dẫn Mẫu Đơn trở về phòng. Mẫu Đơn yên lặng khoác tay nàng ấy, đầu dựa nhẹ vào vai nàng, thì thầm gọi: “Vũ Hà.”
Vũ Hà “Dạ” một tiếng, tĩnh tâm chờ đợi nàng nói chuyện nhưng Mẫu Đơn lại không nói gì. Mãi đến khi Mẫu Đơn nằm xuống, nàng buông màn, Mẫu Đơn mới nhìn nàng với ánh mắt sáng lấp lánh, thấp giọng nói: “Em nói xem nếu ta nói với bọn họ, ta không muốn gả chồng thì bọn họ có giận ta không?”
Vũ Hà vừa nghe thì hoảng sợ, nói: “Sao ngài có thể nghĩ như vậy? Ngài đang độ tuổi hoa, chẳng lẽ lại muốn sống cô độc suốt quãng đời còn lại sao? Đây chẳng phải là phí phạm của trời sao?”
“Còn phí phạm của trời, em đúng là rất biết nói.” Mẫu Đơn cười xì một tiếng, xua xua tay ngăn lại lời khuyên giải tiếp theo của Vũ Hà: “Ta cũng chỉ nói vậy thôi, thực ra ta không muốn làm mẹ kế.”
Vũ Hà tức giận nói: “Không muốn thì không làm, trong nhà ai dám ép ngài chứ? Ngài tự nhiên nói như vậy, làm em sợ muốn chết.”
Mẫu Đơn trêu đùa: “Em yên tâm, kể cả ta cả đời không gả chồng thì cũng sẽ không bắt em đi theo ta cả đời.”
Vũ Hà đỏ mặt, giận dữ nhìn nàng: “Ngài nói cái gì vậy” trả thù bằng cách thổi tắt ngọn nến, cũng không để ý tới Mẫu Đơn kêu nàng, đi thẳng ra gian ngoài nằm xuống.
Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình gả cho một người xa lạ. Mẫu Đơn trở người vài lần, về sau vì quá mệt mỏi mà ngủ lúc nào không hay. Vào lúc canh bốn, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng hô ồn ào, nói là bắt được trộm. Mẫu Đơn muốn đứng dậy đi xem nhưng bị Phong Đại Nương ngăn lại: “Ngài muốn biết thì đợi lão nô đi xem rồi về nói cho ngài, khuya khoắt như vậy rồi, ngài còn chạy ra ngoài làm gì?”
Mẫu Đơn bất đắc dĩ, nhưng vẫn đành phải để bà đi hỏi thăm. Khoảng chừng sau một nén nhang, Phong Đại Nương trở về nhẹ nhàng nói: “Chẳng qua chỉ là mấy tên trộm vặt, từ trên người lục soát ra đá lấy lửa, dao đánh lửa và cả dầu. Quả nhiên là tưởng trà trộn vào để đốt vật liệu gỗ của chúng ta, mấy người Đại Lang đã an bài thỏa đáng, bắt ba ba trong rọ, bắt được cả người và chứng cứ, hiện giờ còn đang thẩm vấn, nói là đợi hừng đông sẽ đưa đến phủ Ninh Vương.”
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc chân trời có chút ánh sáng, Mẫu Đơn kêu Phong Đại Nương đã thức canh cả đêm nằm xuống nghỉ ngơi, nàng cùng Vũ Hà đi phòng bếp thu xếp cơm sáng. Lúc đi gọi đám Đại Lang ăn cơm, ngoài phòng không nghe thấy bất kì tiếng vang nào, vén rèm lên nhìn thì thấy mấy người đang xiêu vẹo, người thì nằm dựa vào trên sập, người thì nằm thẳng trên giường, đều đã ngủ rồi.
Mẫu Đơn đang muốn lui ra ngoài, chợt thấy Lý Hạnh dựa vào trên giường mở bừng mắt, yên lặng nhìn nàng. Tim nàng bỗng nhiên đập nhanh, lập tức lùi đầu về. Mới xoay người, mành đã được vén lên, Lý Hạnh bước nhanh đuổi theo, nhẹ giọng nói: “Đan Nương, muội quyết tâm mỗi lần nhìn thấy huynh đều trốn tránh sao?”
Vũ Hà thấy thế thì chỉ đành nhìn chằm chằm mũi giày của mình, từ từ xê dịch bước chân ra xa một chút, làm bộ không nghe thấy cũng không nhìn thấy gì.
Mẫu Đơn trầm mặc một lát, quay đầu lại nhìn Lý Hạnh hơi mỉm cười: “Biểu ca nói giỡn, vì sao muội thấy huynh lại phải trốn chứ?”
Lý Hạnh nhìn ngón tay như ngọc xanh miết trước ngực nàng, hận không thể nắm lấy tay nàng để nói rõ mọi chuyện, nhưng hắn không dám, chỉ sợ nếu làm như vậy thì từ đây sẽ không còn được nhìn thấy nàng. Bàn tay trong tay áo nắm chặt lại thả lỏng, thả lỏng lại nắm chặt, khó khăn lắm gợn sóng trong lòng mới bình lặng, cười nói: “Không phải thì tốt. Kể cả là…… Chuyện kia, dù sao muội hiểu rõ, người khác là người khác, ta là ta.” Thấy biểu tình của Mẫu Đơn không có gì đặc biệt, hắn nói năng có chút lộn xộn: “Sớm biết như thế, ngày đó ta sẽ không nói những lời đó cho muội nghe, chúng ta vẫn giống như trước đây, muội đừng cố tình trốn tránh ta, được không?”
Mẫu Đơn nghĩ thầm, nếu đã nói ra thì làm sao có thể coi như chưa từng nói chứ? Chuyện đã xảy ra cũng không thể coi như chưa xảy ra được? Nàng cũng muốn như vậy nhưng mọi người lại không nghĩ như vậy. Thấy không, Đại Lang đang vén rèm nhô đầu ra, ánh mắt nghi ngờ xen lẫn bất mãn nhìn hai người đó thôi? Mẫu Đơn lập tức hô lên: “Đại ca.”
Lý Hạnh bị dọa nhảy dựng, cố điều chỉnh biểu tình, thản nhiên quay đầu lại nhìn Đại Lang mỉm cười: “Đại ca, ta đang cùng Đan Nương nói mấy người kia đã nhận tội, chúng ta giải quyết dứt khoát chuyện lần này thì sau này sẽ không còn ai dám đến đây gây sự nữa.”
Đại Lang cũng không chọc phá hắn, cười nói: “Lần này Hành Chi vất vả rồi.” Quay đầu lại nhìn Mẫu Đơn nói: “Đan Nương, muội đi xem cơm sáng đã làm chưa? Chúng ta còn vội trở về.”
Mẫu Đơn vội nói: “Muội đến để kêu các huynh đi ăn cơm đây. Sau khi ăn cơm thì nghỉ ngơi một lúc rồi hãy về?”
Lý Hạnh nói: “Không được, phải nhanh chóng trở về mới kịp sắp xếp.”
Đại Lang xoay người kêu to, Ngũ Lang cùng Lục Lang xoa mắt ra tới, mấy người nói nói cười cười đi ăn cơm sáng. Ngũ Lang vẫn đảm nhiệm canh giữ ở công trường, Mẫu Đơn theo đám người Đại Lang cùng trở về thành. Lý Hạnh sai người trói mấy người kia ở sau ngựa, kéo đi trên đường trước mặt đám người nông dân và thợ thủ công, đoàn người lắc lư trở về thành.
Dọc theo đường đi luôn có nông hộ tò mò dừng lại, nhìn chằm chằm mấy người kia, khe khẽ nói nhỏ vài câu, có người to gan trực tiếp hỏi bọn họ đang làm gì? Lý Hạnh lớn tiếng trả lời mấy người này dựa vào danh tiếng phủ Ninh Vương làm chuyện xấu, hắn phụng mệnh Ninh Vương đến tróc nã mấy người này, bây giờ phải đưa trở về giao cho Ninh Vương điện hạ xử trí. Để xem về sau ai còn dám dựa vào danh tiếng phủ Ninh Vương làm chuyện xấu nữa không.
Mẫu Đơn thấy biểu tình khiếp sợ của đám nông hộ thì nghĩ thầm, tuy Ninh Vương muốn thanh danh, tất nhiên sẽ không cho phép mấy kẻ tép riu này làm hỏng nhưng Lý Hạnh ồn ào để mọi người biết như vậy, mục đích cũng là vì muốn chống lưng cho nàng. Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám gây phiền toái cho nàng nữa. Nàng xem như đứng vững ở vùng đất này.
Đoàn người trở lại trong thành, Đại Lang cùng Lý Hạnh đem người đưa đi phủ Ninh Vương, Mẫu Đơn cùng Lục Lang về nhà đợi nghe tin tức. Giữa trưa, Đại Lang vui vẻ trở về, nói: “Ninh Vương điện hạ giận dữ, vừa nghiêm khắc xử trí mấy người kia vừa sai người đi trói quản sự thôn trang tới hỏi tội, không đơn thuần chỉ là Đặng quản sự, ngay cả tổng quản thôn trang cũng bị trói tới. Đan Nương, về sau hẳn là không còn ai dám tới thôn trang của muội gây sự nữa.”
Mẫu Đơn nhíu mày nói: “Không phải nói Đặng quản sự là cháu trai của đại tổng quản vương phủ sao? Biểu cữu có thể vì thế mà đắc tội người nọ không?”
Đại Lang ngây người, ngay sau đó cười nói: “Chắc là không đâu? Bắt được cả nhân chứng vật chứng, dù hắn có muốn phản bác cũng không có cách nào. Hơn nữa biểu cữu cũng rất lợi hại, ngài ấy biết rõ nên làm như thế nào. Đại tổng quản sao có thể so với ngài ấy? Ninh Vương điện hạ cũng nói rồi, nếu mỗi thuộc hạ của ngài ấy đều làm việc cáo mượn oai hùm, chó cậy thế chủ thì dù thanh danh của ngài ấy có tốt cũng không đủ bọn chúng bại hoại.”
Tiết thị cười nói: “Chàng chính mắt trông thấy Ninh Vương điện hạ à?”
Đại Lang cười nói: “Tất nhiên rồi. Ta cũng không nghĩ tới, nhưng biểu cữu kêu ta đi vào nên ta đi vào thôi. Ngài ấy hỏi ta tình huống cụ thể, sau đó lại trấn an ta vài câu. Theo ta, thân vương cũng không có gì đáng sợ, tính tình tốt, nói chuyện cũng dễ nghe, còn dễ nói chuyện hơn mấy kẻ điêu nô kia.”
Hiện tại Mẫu Đơn rất tò mò, rốt cuộc vì sao Đặng quản sự kia lại muốn gây thù chuốc oán với nàng chứ?
Tới chạng vạng, sau khi thẩm tra xong, rốt cuộc Lý Hạnh mới đến kể lại mọi chuyện. Thì ra có người xúi giục Đặng quản sự, nói nguyện ý ra giá cao mua Phương Viên, chỉ cần hắn có thể lấy được thì nhất định sẽ mua. Lục soát phòng của Đặng quản sự ra mười lượng hoàng kim, nghe nói là tiền đặt cọc.
Mẫu Đơn cười khổ, không cần hỏi nàng cũng biết người nọ là ai, có thù hận thâm sâu với nàng, năm lần bảy lượt gây sự với nàng, còn có thể là ai?
Quả nhiên Lý Hạnh nhìn nàng một cái, nói: “Hình như, người nào đó sau khi từ trên ngựa ngã xuống, tuy còn chưa khỏi hẳn, nhưng chắc chắn bị què, suốt ngày nổi giận, có người nói, cô cô của ta có kỹ thuật cưỡi ngựa và đánh cầu vô cùng tốt, nếu lần đó cô cô của ta cũng tham gia chơi bóng thì nàng ta nhất định sẽ không bị như vậy. Cuối cùng không biết vì sao, tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu Đan Nương. Nhưng Ninh Vương điện hạ đã phái người đi phủ Ngụy Vương rồi, có lẽ sau này nàng ta sẽ thu liễm hơn.”
Mẫu Đơn nhíu mày nói: “Là ai nói với nàng như vậy?” Nàng đúng là nằm không cũng trúng đạn.