Mẫu Đơn trở lại Phương Viên, không thấy Chân thị cùng Tôn thị, vừa tìm người thì ra là đưa hòa thượng Phúc Duyên đi xem độ tiến triển của công trình ở phía sau vườn. Mẫu Đơn không nghĩ tới hôm nay hòa thượng Phúc Duyên sẽ đến, nàng vội đi tìm bọn họ.
Đi đến vườn đào, chợt thấy tiểu hòa thượng Như Mãn vui vẻ chạy ra từ trong vườn, một tay cầm một nửa quả đào đang ăn dở, một tay nắm vạt áo, trong đó bọc mấy quả đào và mận, còn không quên quay đầu lại trêu đùa đệ đệ của A Đào là A Thuận: “Tới đây, nếu đuổi kịp thì ta sẽ đưa cho.”
A Thuận chạy gấp đến nỗi mặt đỏ bừng, dang hay tay chạy tới, vừa chạy vừa kêu: “Tiểu hòa thượng, ngươi không được chạy.”
Hai người đột nhiên nhìn thấy Mẫu Đơn nên đều dừng lại, A Thuận học người lớn hành lễ với Mẫu Đơn và Ngũ Lang, Như Mãn lại chớp mắt nói: “Hà thí chủ, sao bây giờ ngài mới tới, tôi chờ ngài tới đưa đào từ sáng sớm mà mãi không đợi được nên phải cầu xin sư phụ lại đây nhìn xem.”
Mẫu Đơn cười nói: “Tôi định tính toán khi trở về sẽ mang cho cậu, nếu cậu đã đến đây rồi thì muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Chỉ cần đừng ăn quá no không lát nữa lại không ăn được cơm chay.”
Như Mãn cười vui sướng: “Sư phụ ở trong rừng xem người ta đào đường sông, tôi đưa các ngài đi đến đó.” Nói xong thì vô tư nhảy nhót đi trước dẫn đường. A Thuận tiến lên nắm góc áo của hắn, lấy một quả đào bỏ vào trong miệng rồi vui sướng chạy theo phía sau hắn.
Mẫu Đơn nhìn bóng dáng A Thuận nhảy nhót lại nhớ tới tiểu nam hài nhút nhát sợ sệt lúc trước, nàng không khỏi cảm thán một tiếng Hà Chí Trung làm việc phúc hậu.
Đường sông trong vườn đào đã đào được một phần ba, những cây đào cây mận cản trở đã được trước tiên hái hết quả sau đó rời đi trồng sang bên cạnh, mấy công nhân vừa làm việc vừa ăn quả, còn đem những quả mà bọn họ cảm thấy chín ngon nhất đưa cho hòa thượng Phúc Duyên đứng bên cạnh, hòa thượng Phúc Duyên cũng không từ chối, lau quả vào tay áo rồi ăn luôn.
Tôn thị cùng Chân thị đừng ở xa xa nhìn, thỉnh thoảng khe khẽ nói nhỏ, nhìn biểu tình thì thấy hai người cũng không vui vẻ. Chân thị vừa thấy Mẫu Đơn đến thì chạy nhanh lại kéo Mẫu Đơn đến chỗ cách xa đám người, sau đó vừa tức giận vừa thấp giọng nói: “Đan Nương, muội nên nói với Ngũ ca, phải quản lý những người này, làm việc thì làm việc đi, sao lại còn ăn hoa quả nhà chủ nhân? Thật là kỳ cục, chẳng lẽ chúng không phải tiền sao? Cầm đi bán cũng có thể bán không ít tiền đâu” lại nhìn sang Tôn thị, “Ta định ngăn cản nhưng Lục tẩu của muội lại ngăn lại nói ta đừng quản.” Ý là xem nàng còn nghĩ nàng ấy là người tốt nữa không.
Tôn thị vội nói: “Thanh danh ăn trộm không thể tùy tiện gán cho người ta. Ta nghĩ bọn họ dám ăn trước mặt chúng ta, hơn nữa ăn cũng chỉ là quả trên những cây muốn rời sang trồng chỗ khác, còn không động đến những cây khác, điều này chứng tỏ trong lòng bọn họ hiểu rõ, nói không chừng là được Ngũ ca hoặc là Đan Nương cho phép, chúng ta không biết nguyên do nên không cần tùy tiện mở miệng, không cẩn thận đắc tội người ta ngược lại còn gây thêm phiền cho Đan Nương?”
Chân thị không thuận theo, nói: “Đan Nương, chẳng lẽ đúng là muội cho phép bọn họ ăn à?”
Ngũ Lang đi tới trầm giọng nói: “Là ta đồng ý cho bọn họ ăn, lúc này chúng ta đang cần dùng người, những cây khác thì không nói làm gì nhưng những quả trên cây muốn rời đi này không thể giữ lại chẳng lẽ còn bảo bọn họ hái xuống để đi bán lấy tiền hay sao? Ăn một vài quả cũng không mất gì.”
Hà tất phải khắc nghiệt như vậy?
Chân thị bĩu miệng nói: “Được rồi, được rồi, chỉ có ta là nhiều chuyện thôi.”
Mẫu Đơn vội nắm lấy tay nàng, cười nói: “Tẩu tẩu cũng chỉ là vì suy nghĩ cho muội thôi.”
Chân thị nói: “Tính tình của ta không được lòng mọi người, có lòng tốt nhưng không ai hiểu, ta biết các ngươi sau lưng đều nói ta khắc nghiệt, nhưng ta là người nói một là một, hai là hai, nếu thuê bọn họ thì đã trả tiền công……”
Tôn thị thấy hòa thượng Phúc Duyên đi tới, vội kéo nàng ta nói: “Phúc Duyên đại sư lại đây.”
Chân thị hậm hực ngậm miệng, gượng ép tươi cười với hòa thượng Phúc Duyên, hòa thượng Phúc Duyên chào hỏi Ngũ Lang và Mẫu Đơn, cười nói: “Một thời gian nữa bần tăng có việc phải đi xa một chuyến nên cố ý lại đây nhìn xem nơi này của nữ thí chủ còn cần cái gì không?”
Nàng còn muốn hỏi rất nhiều thứ, Mẫu Đơn vội nói: “Sư phụ hôm nay nhìn thấy tiến độ của công trình cảm thấy có gì sai xót không ạ? Nếu là có, mong ngài nói cho tôi biết để tôi kịp thời tu chỉnh. Ngài muốn đi vân du sao? Muốn đi bao lâu? Tôi còn vài chỗ muốn hỏi ngài, ví dụ như nơi nào thì để hòn non bộ như thế nào……”
“Đây là giai đoạn đơn giản nhất nên không có gì sai xót.” Hòa thượng Phúc Duyên cụp mắt xuống tính toán, “Nữ thí chủ xin yên tâm, bần tăng không phải đi vân du, đợi đến khi xây nhà, sắp xếp cục đá, kiến tạo núi giả, gieo trồng hoa cỏ thì bần tăng có lẽ cũng đã trở lại.”
Mẫu Đơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Nếu như vậy thì không có chuyện gì. Mời sư phụ vào trong phòng uống trà.”
Ánh mắt hòa thượng Phúc Duyên lóe lên một chút kinh ngạc. Đêm hôm qua hắn từng nghe Tưởng Trường Dương nói chuyện thôn trang của Mẫu Đơn, lại thấy Mẫu Đơn đi tìm hắn, đoán sợ là có việc cần nhờ nên mới cố ý đi đến đây một chuyến, hắn nghĩ nếu có thể giúp thì hắn có thể nói giúp nàng hai câu cũng không có gì quan trọng. Nhưng sao lại không có chuyện gì?
A Đào vội vàng chạy vào nói: “Nương tử, bên phòng bếp lớn có người tìm ngài.”
Mẫu Đơn vội xin lỗi, nhờ Ngũ Lang đưa hòa thượng Phúc Duyên vào trong phòng uống trà nói chuyện, nàng đi theo A Đào đến phòng bếp lớn: “Là ai tìm ta?”
A Đào nói: “Là Tiêu lí chính ở trong phòng bếp mắng Chu Bát Nương nhà hắn. Thấy hắn sắp động tay nên các nàng mới kêu nô tỳ tới tìm ngài đi làm người điều giải.”
Mẫu Đơn đoán đại khái là vì chuyện Chu Bát Nương giúp nàng, nhưng lúc nàng và Tiêu lí chính tách ra thì nhìn Tiêu lí chính vẫn bình thường, sao mới một lúc đã thay đổi, cũng không biết lại xảy ra chuyện gì. Nàng hỏi A Đào: “Chu Bát Nương và Tiêu lí chính là người một nhà sao? Lúc trước ta đi nhà hắn thấy con người Chu Bát Nương rất nhanh nhẹ, tuổi cũng còn trẻ.”
A Đào thấy Mẫu Đơn chịu hỏi chuyện nàng thì vừa cao hứng vừa thấp thỏm, nhỏ giọng nói: “Ngài không biết chuyện nhà bọn họ. Bọn họ vốn dĩ không phải người một nhà, Chu Bát Nương vốn là em vợ của Tiêu lí chính, gả cho nhà họ Lục ở phường Thường An, sau lại trượng phu của nàng qua đời, Chu đại nương nhà Tiêu lí chính cũng qua đời, Tiêu lí chính cầu Chu gia tục thân, cầu hôn Chu Bát Nương. Chu Bát Nương không chịu, nhưng trong nhà nàng vẫn buộc nàng gả lại đây. Lúc mới đầu, cả ngày nàng cầm chổi đuổi đánh Tiêu lí chính, đánh khoảng hơn hai tháng, mới ngừng nghỉ.”
Mẫu Đơn lúc này mới hiểu vì sao Chu Bát Nương lại cảm thán nữ nhân không dễ thì ra nàng cũng chính là người bị khi dễ, sống không được như ý.
A Đào thấy Mẫu Đơn không nói lời nào, liền đánh bạo tiếp tục nói: “Vị Chu Bát Nương này lá gan rất lớn cũng có rất nhiều chủ ý, nàng đã từng dạy nữ tử trẻ tuổi trong thôn dùng nan của sọt tre cũ và lá quất làm huân hương, mọi người đều chê cười nàng muốn kiếm tiền đến điên rồi, nàng cũng không thèm để ý, chỉ làm theo ý mình. Nô tỳ đã từng chạy tới ngửi thử loại hương kia của nàng, cũng khá dễ ngửi. Nhưng nàng cũng làm một vài chuyện rất ghê ví dụ như đi bắt con cóc về làm canh khoai để ăn, còn nói là học được biện pháp này từ trong sách. Thật sự ghê tởm, cũng không biết sao nàng lại đi làm một chuyện ghê tởm như vậy.” A Đào nói đến đây thì rùng mình một cái.
Nàng nghĩ Mẫu Đơn sẽ giống những người khác, nghe thấy ăn cóc thì sẽ vô cùng kinh ngạc cũng cảm thấy ghê tởm, nhưng Mẫu Đơn cũng không có biểu hiện như vậy, ngược lại trấn tĩnh hỏi: “Ngươi từng nhìn thấy nàng làm cóc ăn sao?”
A Đào sửng sốt: “Nô tỳ chưa thấy qua. Chỉ là nghe Vương đại nương nói, người trong phòng bếp cũng đều nói, nếu không phải Chu Bát Nương làm đồ ăn ngon cũng khỏe mạnh thì nhất định phải nói với ngài không cho nàng ấy đến phòng bếp lớn hỗ trợ.”
Mẫu Đơn nhàn nhạt “À” một tiếng, A Đào đứng bên cạnh xem mặt đoán ý, cảm thấy Mẫu Đơn cũng không ghét Chu Bát Nương, ngược lại hình như còn có phần cảm thấy hứng thú, thì nàng lại đổi hướng nói vài câu lời hay cho Chu Bát Nương, cười nói: “Thật ra nàng ấy rất biết việc, nơi này nhà ai gả nữ cưới dâu, đều thích nhờ nàng đi hỗ trợ nấu cơm, làm người cũng nhiệt tình, chịu hỗ trợ. Có lần mẹ kế đuổi theo đánh chúng ta, suýt chút nữa đẩy đệ đệ xuống sông, cuối cùng cũng là nàng giúp đỡ còn cãi nhau với mẹ kế một trận.”
Mẫu Đơn nghe thấy vậy thì nhíu mày, nghiêm khắc nhìn A Đào nói: “Nói như vậy, nàng chẳng những là một người nhiệt tình tốt bụng, còn từng giúp đỡ ngươi, sao ngươi lại cùng những người khác nói xấu sau lưng nàng? Như vậy là vong ân phụ nghĩa đấy biết không?”
A Đào thấy Mẫu Đơn đột nhiên trở mặt thì sợ tới mức lập tức đứng lại, khẩn trương vân vê ngón tay, rũ đầu lắp bắp nói: “Nô tỳ chỉ tưởng nói hết những gì nô tỳ biết cho ngài để ngài vui lòng.”
Mẫu Đơn thấy khuôn mặt nhỏ của nàng sợ đến nỗi không còn chút máu, nghĩ thầm đứa nhỏ này là một cái cây có tán đã bị lệch, liền nói: “Tuy ngươi vì làm ta cao hứng nhưng quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, loại hành vi này của ngươi sẽ làm người khác xem thường. Nếu không thay đổi, sau này chỉ sợ nơi này của ta không thể giữ ngươi lại.”
A Đào cắn môi: “Vậy về sau nô tỳ sẽ không nói xấu người khác nữa, chỉ chuyên nói chuyện tốt.”
Mẫu Đơn thở dài, kêu Vũ Hà: “Ngươi dạy nàng đạo lý làm người cũng dạy nàng lời nào nên nói, lời nào không.”
Vũ Hà hơi mỉm cười, xách cổ áo A Đào giống như diều hâu quắp lấy gà con, đưa nàng đến một bên dạy bảo.
Đợi đến khi Mẫu Đơn đến phòng bếp lớn thì trò khôi hài đã hạ màn, hai người Tiêu lí chính và Chu Bát Nương đang chuẩn bị lại đây tìm nàng. Tiêu lí chính vểnh râu, sắc mặt xanh mét, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mặt Chu Bát Nương lại tràn đầy không thèm để ý.
Mẫu Đơn vội tiến lên chào hỏi hai người: “Tiêu bá bá đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai làm ngài tức giận?”
Tiêu lí chính nhìn thấy Mẫu Đơn thì lập tức đi qua, hầm hừ nói: “Tôi không phải bá bá của ngài cũng không đảm đương nổi, ngài đừng loạn kêu. Ngài hại ch.ết tôi rồi, tôi đã sớm biết ngài không có lòng tốt, đáng lẽ tôi nên không đáp ứng mụ vợ ngu ngốc này dù có chuyện gì xảy ra.”
Chu Bát Nương chẳng hề để ý tiến lên ngăn hắn lại, cười nói với Mẫu Đơn: “Tiểu nương tử, chúng ta tìm một nơi khác rồi nói chuyện.”
Mẫu Đơn dẫn hai người bọn họ đến một gian phòng yên tĩnh, sau khi mời hai người ngồi xuống thì cẩn thận hỏi Chu Bát Nương: “Vừa nãy còn tốt, sao lại nói tôi hại chết người? Có chuyện gì vậy?”
Chu Bát Nương cười nhạt: “Còn không phải là các ngươi chân trước mới vừa đi, bọn nô tài ở thôn trang phủ Ninh Vương đã đi tìm hắn sao? Tôi nghĩ dù sao một người chỉ có thể làm chứng một lần, do bọn hắn chậm chân còn trách chúng tôi? Đã là giấy trắng mực đen, chẳng lẽ còn có thể sửa đổi? Vậy nên tôi không đi tìm Tiêu lí chính, chỉ đổ cho hắn một ly trà rồi đến đây làm việc.”
Tiêu lí chính tức giận đến run lên: “Ngươi có biết đó là ai không? Ngươi dám chọc nhi tử của Thánh Thượng cơ à?” Lại trừng mắt Mẫu Đơn, “Ngài cũng dám đối đầu sao?”
Mẫu Đơn đang muốn mở miệng, Chu Bát Nương đã lườm Tiêu lí chính một cái: “Ông thật sự ngu ngốc, lão nương đã tính toán cho ông rồi, ông còn không biết thoái thác, giờ còn oán ai?”
Tiêu lí chính nói: “Sao bà biết tôi không thoái thác, tôi có nói, bọn họ tới đã chậm, tôi đã đặt bút viết tờ chứng nhận kia thì không thể sửa đổi, bảo bọn họ tới mà tìm Hà gia nhưng bọn họ không chịu tha cho tôi, nói tôi cố ý cùng bọn họ đối nghịch, hỏi tôi có phải không muốn làm cái chức lí chính này nữa không, ngay từ đầu đã cho tôi một cái tát, đánh mạnh đến nỗi hàm răng của tôi sắp lung lay rồi đây này……”
Mẫu Đơn nhìn qua thì quả nhiên thấy nửa bên mặt của hắn có chút sưng đỏ, nàng thật sự thấy có lỗi nói: “Thật sự xin lỗi, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có cách đó là ngài cứ đẩy tất cả lên đầu tôi, tôi sẽ bỏ tiền thuốc men cũng mong ngài bỏ qua cho……”
Chu Bát Nương nói: “Vốn dĩ cũng phải đẩy lên đầu các ngài.” Thấy Mẫu Đơn nhìn qua thì nàng thản nhiên nói: “Mục đích của các ngài là nhờ bọn tôi làm chứng giúp, mục đích của tôi là vừa không muốn làm chuyện trái với lương tâm, cũng không muốn khó xử khi bị kẹp ở giữa, sau đó bị người ta lợi dụng, cho nên chúng ta xem như theo như nhu cầu, nhưng mà lão đầu này quá ngu ngốc, lá gan lại nhỏ nhưng lòng tham, không biết làm việc còn đòi làm lí chính, hắn xứng đáng bị đánh.”
Mẫu Đơn nghĩ kĩ thì thấy cũng đúng. Nàng lúc ấy không nói sự thật, nịnh Tiêu lí chính làm việc này để giải quyết khó khăn cho bản thân nhưng nếu đứng từ phía Chu Bát Nương thì sau khi kí giấy này cũng coi như thoát khỏi sự phân tranh, đẩy hết mọi việc lên người nàng, sau đó mặc kệ nàng và phủ Ninh Vương tranh đấu, bọn họ có thể không thèm quan tâm.
Không có người nào là ngốc, ai cũng đều có tâm tư riêng, dân chúng cũng phải tính toán vì người nhà mình, thật đúng là không thể nói ai tốt ai không tốt, nhưng Tiêu lí chính bị ăn cái tát này cũng đúng là bởi vì nhà bọn họ, tính tình Chu Bát Nương cũng thật sự bằng phẳng. Mẫu Đơn liền nói: “Đều là tôi gây thêm phiền toái cho mọi người, tôi xin nhận lỗi với hai vị, xin hỏi xung quanh vùng này có đại phu không, tôi lập tức sai người đi gọi đến xem vết thương cho lí chính.”
Tiêu lí chính hừ nói: “Không cần, coi như tôi trả giá vì sự ngu ngốc của mình, cũng không dám lại có liên lụy gì với nhà ngài. Bọn họ nói ngài chờ xem, tôi tới là để mang nàng về nhà, ngài lập tức tính tiền công ngày hôm nay cho nàng, sau đó ngài chờ người phủ Ninh Vương tới tìm ngài phiền toái đi!”
Phong Đại Nương đi vào đưa nước, nghe vậy thì có chút tức giận, người này có biết ăn nói không vậy, trong miệng là phân à? Sao lại thốt ra được câu ấy? Bà lập tức đặt thật mạnh khay trà xuống bàn, vừa định nói hai câu thì Mẫu Đơn vội vàng kéo lại, cười nói: “Cảm ơn Tiêu bá bá lại đây báo tin, các ngài thật sự tốt bụng, tôi sẽ cẩn thận. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không dám giữ các ngài lại, Đại Nương, đi kết toán tiền công cho Chu bá mẫu.”
Phong Đại Nương làm việc thành thục, cũng không đi hỏi tiền công của Chu Bát Nương là bao nhiêu, trực tiếp đi tìm Ngũ Lang chi một mân tiền tới giao cho Chu Bát Nương, Chu Bát Nương cười cười, đếm có một trăm tiền, nói với Mẫu Đơn: “Số tiền dư coi như là để tôi mua thảo dược đắp mặt cho hắn. Tiểu nương tử, ngài tự giải quyết cho tốt.” Nói xong cũng không cần Phong Đại Nương đưa, nắm Tiêu lí chính đi.
Phong Đại Nương trầm mặt nói: “Đan Nương, đó rốt cuộc là ai mà dám nói bừa như vậy? Cũng dám thừa dịp trong phủ Ninh Vương đang bận rộn nên mới dám gây chuyện xằng bậy như vậy? Hắn không sợ rước việc cho phủ Ninh Vương chọc phải phiền toái, cũng chọc phiền toái cho bản thân sao? Rõ ràng biết nhà chúng ta là thân thích với Lý cữu gia còn đáng giận như vậy.”
Mẫu Đơn thầm nghĩ, trước khi chân tướng rõ ràng, việc duy nhất nàng có thể làm đó là làm tốt công tác phòng bị, bảo vệ tốt chính mình cùng người nhà không bị liên lụy đi vào, còn chuyện khác đã có Lý Nguyên đi nhọc lòng. Liền nói: “Ta đi nói với Ngũ ca, mấy ngày nay kêu mọi người đều phải cẩn thận chút, đừng để bị bọn họ lợi dụng.”
Phong Đại Nương gật đầu đồng ý. Mẫu Đơn nhìn xem sắc trời không còn sớm, thấy Vũ Hà mang A Đào lại đây, liền phân phó A Đào: “Kêu người đi trong vườn hái một ít quả đào và mận tươi nhất, chia thành bốn phần, một phần đưa cho Phúc Duyên sư phụ mang về, một phần đưa về nhà, một phần đưa cho Lý gia, một phần khác đưa đi tặng Bạch phu nhân của Sở Châu hầu phủ.” Lại kêu Vũ Hà: “Em đi kêu phòng bếp nhanh chóng đưa thức ăn chay tới, để Phúc Duyên sư phụ có thể sớm về thành.”
Mẫu Đơn đi vào mời hòa thượng Phúc Duyên đi ăn chay cơm, lại gọi Ngũ Lang đến một bên, kể lại chuyện của Tiêu lí chính, nói: “Ngũ ca, đêm nay huynh không cần ở lại đây, huynh đi cùng Tam tẩu, Lục tẩu về nhà?”
Ngũ Lang nhíu mày nói: “Nếu bọn họ muốn tìm phiền toái thì ta càng phải ở lại đây mới đúng, nếu chúng ta đi về nhà mà có người đến quấy rối thì phải làm sao? Không được, ta không đi.”
Mẫu Đơn nói: “Ngũ tẩu đã rất lâu không nhìn thấy huynh. Muội ở lại đây là được rồi.”
Ngũ Lang hơi mỉm cười: “Muội rốt cuộc vẫn là nữ tử, muội nào có từng gặp qua những thủ đoạn dơ bẩn nhiều bằng ta? Muội không yên tâm để ta ở lại đây, vậy thì ta làm sao yên để một mình muội ở lại chứ? Nếu như muội thật sự muốn ở lại thì hai huynh muội ta cùng ở lại.”
Mẫu Đơn trầm mặc một lát, nâng mắt nhìn Ngũ Lang, cười xinh đẹp: “Được ạ.”
Chân thị cùng Tôn thị nghe nói Mẫu Đơn không quay về thì nhắc đi nhắc lại một hồi lâu nói Mẫu Đơn ở lại chỉ là thêm phiền, hơn nữa nơi này cái gì cũng không có, y phục tắm rửa của Mẫu Đơn cũng không mang, không có phương tiện…, chỉ muốn Mẫu Đơn nghe lời cùng các nàng trở về nhà.
Mẫu Đơn lắc đầu nói: “Y phục không phải chuyện khó, lúc mới khởi công muội có mang theo hai bộ tới đặt ở nơi này dự phòng, ngoài ra cũng không cần cái gì, không thể để một mình Ngũ ca ở lại nơi này, muội ở lại giúp huynh ấy được chút nào hay chút ấy.” Tuy nàng không biết Đặng quản sự sẽ làm gì tiếp theo để gây khó dễ cho nàng nhưng lúc này nàng tuyệt đối sẽ không để một mình Ngũ Lang ở lại chỗ này.
Chân thị cùng Tôn thị bất đắc dĩ, chỉ phải nói: “Chúng ta đi đến cửa thành sẽ kêu gia đinh quay trở lại tới giúp các ngươi.”
Hòa thượng Phúc Duyên an tĩnh ăn xong cơm chay, sau đó nghe theo Mẫu Đơn kiến nghị, đi theo Chân thị, Tôn thị cùng gia đinh Hà gia kết bạn trở về thành, lúc gần đi, hắn lẳng lặng nhìn Mẫu Đơn nói: “Cẩn thận với vật liệu gỗ.”
Yếu ớt nhất chính là vật liệu gỗ, chỉ cần một mồi lửa là có thể cháy sạch sẽ…… Sau khi đốt sạch sẽ thì nàng chắc chắn sẽ phải đình công. Mẫu Đơn giật mình, nghiêm túc đáp: “Được.”
Hòa thượng Phúc Duyên hơi mỉm cười, chắp tay chào tạm biệt Mẫu Đơn và Ngũ Lang, cảm tạ gia đinh Hà gia dắt ngựa lại đây, sau đó vẫn ngồi trên con lừa mà chính hắn đi lại đây, chậm rì rì mà đi.
Mẫu Đơn cùng Ngũ Lang thương lượng vài câu, thừa dịp sắc trời còn chưa tối hẳn, mau chóng sắp xếp. Vật liệu gỗ ngói vốn dĩ đã được đưa tới từ sớm, có người chuyên trông coi, bây giờ có loại nguy hiểm này nhất định phải nâng cao giá tiền công, sắp xếp thêm mấy người cẩn thận tới trông coi, còn muốn tổ chức một đội tuần tra ban đêm đi kiểm tra ở công trường, để ngừa có người lẻn vào tới quấy rối.
Sắc trời đen hẳn, Vũ Hà cùng Phong Đại Nương mới thu thập xong phòng cho Mẫu Đơn, lại bê nước ấm từ phòng bếp, kêu Mẫu Đơn đi tắm rửa. Mẫu Đơn thực sự cũng mệt mỏi, hôm nay đi lại bôn ba một ngày, mồ hôi hết chảy ra lại khô lại, khô lại lại chảy ra, cảm giác chỉ cần sờ soạng một chút là có thể vuốt ra một cục muối, có thể thoải mái dễ chịu mà tắm rửa đúng là không còn gì tốt hơn.
Nàng nằm vào trong thùng nước tắm rồi không muốn đi ra, nghĩ muốn nhân cơ hội này xây thêm một phòng tắm có vòi tắm hoa sen, nàng mơ màng dựa vào vách của thùng tắm, thẳng đến khi Vũ Hà ở bên ngoài gõ cửa mới làm nàng bừng tỉnh.
Vũ Hà vội vã cầm theo y phục tắm rửa của Mẫu Đơn tiến vào, nhìn thấy bộ dáng mông lung buồn ngủ của nàng, không khỏi oán trách: “Lại ngủ rồi, nếu bị ốm thì cũng chỉ có bản thân ngài chịu tội?” Vừa nói vừa lấy một chiếc khăn vải bông lớn che lên đầu Mẫu Đơn lau tóc cho nàng. Mẫu Đơn vừa mặc quần áo vừa mơ mơ màng màng nói: “Tam tẩu và Lục tẩu đã về đến nhà chưa?”
Tay Vũ Hà dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Vừa mới có người tới báo, hai vị thiếu phu nhân ở trên đường trở lại kinh thành, suýt chút nữa bị một con trâu điên đụng phải, may mắn có sư phụ Phúc Duyên cơ trí, dẫn dắt con trâu kia rời đi, mới không xảy ra chuyện lớn. Nhưng con lừa mà ngài ấy thuê thì bị thương.”
Cơn buồn ngủ của Mẫu Đơn lập tức bị đánh bay, nàng rất khó tin tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp. Mặt nàng tối sầm lại nhận khăn bông trên tay Vũ Hà, bao quanh đầu rồi đi ra ngoài: “Ngũ ca đâu?”
Vũ Hà đuổi theo: “Ngài ấy đang ở bên ngoài chỉ huy gia đinh nhà ta và mấy nông hộ làm việc. Ngài ít nhất cũng đợi tóc khô đã, cứ để thế này đi ra ngoài sao được? Nơi này cũng không phải là trong nhà, nơi nơi đều là nam nhân”
Mẫu Đơn dừng lại bước chân, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, khó khăn lắm tóc mới hơi khô, nàng búi một kiểu tóc đơn giản rồi lập tức đi tìm Ngũ Lang. Ngũ Lang đang ngồi uống trà nói chuyện với mấy đốc công ở dưới gốc cây liễu, hắn thấy Mẫu Đơn tìm đến, liền đi tới nói: “Muội biết chuyện rồi à? Đừng sợ, các nàng không có việc gì, trong nhà đêm nay sẽ lại phái người tới hỗ trợ, cũng sẽ lập tức đi tìm Lý gia thương lượng, chắc là rất nhanh có thể giải quyết, nơi này cũng có ta quản, muội cứ yên tâm.”
Mẫu Đơn nhíu mày nói: “Ngũ ca, một chuyện nhỏ như thế, sao bọn họ lại cứ không chịu bỏ qua? Dù cho bọn họ thực sự muốn chiếm đất này, cũng nên trực tiếp tới nói một tiếng, sao lại làm mấy việc xấu xa ác độc sau lưng như vậy, không hiểu sao trên đời lại có kiểu người như vậy?”
Ngũ Lang ôn hòa cười: “Nha đầu ngốc, trên đời này còn nhiều chuyện, nhiều người muội chưa biết đâu. Lòng người là thiện, lòng người cũng là ác, đây là chuyện bình thường. Con người không có ai giống ai, không cần dùng suy nghĩ của muội để đi đoán suy nghĩ của người khác, chúng ta cảm thấy ủy khuất, nói không chừng bọn họ cũng cảm thấy ủy khuất, tại sao muội không để bọn họ tùy ý dẫm đạp mà ngược lại năm lần bảy lượt khiêu khích bọn họ, cùng bọn họ đối nghịch chứ? Thật sự là quá kỳ cục.”
Mẫu Đơn cười nói: “Đúng là như vậy. Đêm nay huynh không định đi ngủ à? Vậy muội ở đây với huynh?”
Ngũ Lang nghĩ nghĩ, nói: “Cũng được. Giống như lúc còn nhỏ, ta kể chuyện xưa cho muội nghe?”