Trời mới vừa sáng không bao lâu, Mẫu Đơn đã mang theo Phong Đại Nương, Vũ Hà cùng Chân thị và Tôn thị muốn khăng khăng đi xem náo nhiệt và mấy người gia đinh cường tráng đi ra khỏi thành, trên con đường đất dẫn đến Phương Viên.
Trong không trung phảng phất mùi hương cỏ xanh, mùi lúa và hoa dại, có tiếng kêu thanh thúy, uyển chuyển của một loài chim không biết tên ở bờ ruộng truyền đến, thỉnh thoảng có những người nông dân vội vàng mang theo mùi phân súc vật đi qua bên cạnh mọi người, tiếng lục lạc thanh thúy trên những con ngựa, tiếng nông phu sử dụng nông cụ lao động ngoài ruộng, tiếng ca hát của những người nông phụ, tạo thành một bức tranh đồng quê sinh động.
Sự mới lạ so với cuộc sống trong thành khiến tâm trạng Chân thị cùng Tôn thị thả lỏng ngoài ý muốn, Chân thị không ngờ lại có thể bỏ xuống sự bất mãn tích tụ trong lòng, nghịch ngợm nháy mắt với Mẫu Đơn và Tôn thị: “Lúc trước ta từng đi theo cha mẹ sống ở nông thôn, buổi tối cũng thường xuyên ra ngoài cùng bọn tỷ muội ca hát, đến tận khi ánh trăng lên giữa đỉnh đầu mới trở về nhà. Từ khi gả cho người, đã rất lâu rồi ta chưa từng được thoải mái như vậy, thật sự hoài niệm lúc ấy.”
Mẫu Đơn cười nói: “Chờ đến khi khu vườn xây dựng xong, muội nhất định sẽ mời cha mẹ và các ca tẩu tới ở một thời gian, đến lúc đó nếu Tam tẩu muốn đạp ca thì có gì khó chứ? Vườn lớn như vậy, mọi người muốn chơi như thế nào thì chơi, cũng không có người ngoài tới quấy rầy.”
Chân thị có chút buồn bã nói: “Kể cả vườn có lớn, người có nhiều hay náo nhiệt thì cũng không còn giống với lúc trước.”
Tôn thị nhìn nàng, cười nói: “Không ngờ Tam tẩu mà cũng có lúc rầu rĩ không vui nhỉ?”
Chân thị lườm Tôn thị một cái: “Chả lẽ ta không được nhớ lại những chuyện xưa cũ hay sao? Ta cũng không giống muội, cả ngày không có chuyện gì, không cần lo công việc trong nhà cũng không cần lo việc con cái, có thể đường đường chính chính đi theo Đan Nương ra ngoài, muốn chơi như thế nào thì chơi, đến giờ thì về nhà ăn cơm rồi ngủ, tự do tự tại. Thật đúng là làm mấy người chúng ta ghen tỵ.”
Nàng ta vừa dứt lời thì mặt Tôn thị đã lập tức đen lại, quay mặt qua một bên, mím chặt miệng, không nói lời nào. Chân thị vẫn không phát hiện ra mình chọc vào chỗ đau của Tôn thị, vẫn còn đang không ngừng oán giận hai nữ nhi không đủ thông minh, nhi tử không đủ chăm chỉ nỗ lực, lại nói: “Đan Nương, ta cũng không hi vọng cao xa gì, chỉ trông cậy tương lai Huệ Nương cùng Vân Nương có thể giống cô cô của các nàng vừa biết ăn nói lại được mọi người yêu quý là được rồi. Khu vườn của muội lớn như vậy, sau khi tu sửa xong, lại trồng đầy hoa mẫu đơn, không biết sẽ giá trị bao nhiêu tiền, mỗi năm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Sau này dù gả cho nhà nào thì cả đời này đều không lo ăn uống.”
Lúc trước Mẫu Đơn nghe thấy Chân thị nhớ lại hồi niên thiếu đạp ca thì còn cảm thấy hứng thú, đang thầm nghĩ tán gẫu với nàng vài câu, hỏi một vài phong tục tập quán ở nông thôn, học tập cách tiếp xúc với các nông hộ. Nhưng nàng còn chưa mở miệng thì nàng ta đã ngay lập tức trở về nguyên hình, không quan tâm đến ai, chỉ cần bản thân thoải mái, tranh cường háo thắng từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, đang êm đẹp khiến Tôn thị buồn bã, tức giận, nàng thật sự thấy ảo não, nhàn nhạt nói: “Mặc kệ vườn này có tốt hay đáng giá bao nhiêu thì đều phải cẩn thận kinh doanh, chỉ cần không chú ý một chút thôi thì sẽ không còn gì cả. Dù cho bình thường muội luôn bận rộn từ sáng đến tối nhưng vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong nhà, bằng không chỉ dựa vào một mình muội sao có thể vạn sự như ý? Bọn nhỏ còn nhỏ, chỉ cần định hướng cho chúng con đường tương lai thì về sau nhất định sẽ không kém, nếu chỉ có thể khiến cho mọi người yêu quý thì cũng không thể giữ được tiền tài, quan trọng vẫn là phải rộng lượng, chăm chỉ.”
Chân thị không biết có hiểu được ý tứ trong lời nói của Mẫu Đơn không nhưng cũng nhận ra Mẫu Đơn không vui, nàng ta thầm nghĩ định giải thích vài câu nhưng nhìn sang thấy Tôn thị nghiêng mặt không thèm nhìn mình, Mẫu Đơn cũng giục ngựa tiến lên cùng Tôn thị nói chuyện, rõ ràng đều không để ý đến nàng ta thì cau mày cố nén sự bực bội.
Ba người chị dâu em chồng có chút không vui đi tới Phương Viên, bởi vì tiền công trả đủ, cơm canh cũng tốt, công nhân lại là người được hòa thượng Phúc Duyên giới thiệu nên sẽ không cố ý kéo dài kỳ hạn công trình, Ngũ Lang lại là người biết ăn nói cho nên công trình hoàn thành rất nhanh, lúc này cảnh tượng trong vườn hoàn toàn khác so với lúc Mẫu Đơn rời đi.
Phong Đại Nương cùng Vũ Hà không nhịn được cảm thán vài tiếng, trên mặt Mẫu Đơn cũng lộ ra tươi cười. Nhìn thấy cảnh tượng mọi người đang vội đến khí thế ngất trời, Chân thị đã quên sự xấu hổ trên đường lúc nãy, “chậc chậc” vài tiếng, nói: “Ta cũng có của hồi môn, đợi lúc nào ta cũng sẽ xây một khu vườn như vậy.”
Trong lòng Tôn thị vẫn còn nhớ lúc nãy bị nàng ta châm chọc không có con, ở trong nhà cũng không được tích sự gì, chỉ chuyên ăn không ngồi rồi, nàng cười nhạo: “Tam tẩu xây vườn để trồng đậu à?”
Chân thị thấy nàng châm chọc mình không hiểu phong nhã, tức giận trừng nàng: “Nếu ta chỉ biết trồng đậu thì muội biết làm gì?”
Tôn thị cũng trở mặt, lần này nàng không còn nhường nhịn, mà là trả lời lại một cách mỉa mai. Hai người ngươi tới ta đi, nói vô cùng vui vẻ. Mẫu Đơn bị hai người cãi nhau làm ồn ào không chịu nổi, nàng cũng lười làm người hòa giải hai bên, mệnh A Đào đến nghênh đón đưa hai nàng vào nhà dùng trà ăn hoa quả, thừa dịp không có Sầm phu nhân áp chế, muốn cãi nhau thì cãi cho đủ, đỡ phải nghẹn đến nỗi thành bệnh. Nàng tự đi tìm Ngũ Lang nói chuyện.
Ngũ Lang làm theo Mẫu Đơn phân phó lúc trước, chỉ huy người xây một bức tường thấp ngăn cách một miếng đất màu mỡ nhất ở trong một góc của khu vườn với xung quanh, để sau này trồng cây non. Thấy Mẫu Đơn tới, hắn cười nói: “Đan Nương, muội tới rồi à? Muội xem huynh xây khu vườn để ươm mầm này có phải hơi nhỏ không?”
Mẫu Đơn cười nói: “Không đâu. Thật ra mấy năm đầu, muội chỉ sợ còn không trồng đầy được, muội chỉ muốn phòng ngừa có bất cứ trường hợp nào xảy ra mà thôi.” Nàng vốn nghĩ việc ươm mầm là rất quan trọng, mà vườn này quá lớn, quản lý trông coi cũng không thuận lợi, tốt nhất chính là đặt vườn ươm mầm cùng chỗ nàng ở, để có thể trông nom bất cứ lúc nào. Lúc trước hòa thượng Phúc Duyên cũng chưa nói gì, sau lại nghe nàng nói là muốn xây tường để vây quanh thì hắn nói việc này sẽ phá hỏng bố cục toàn bộ khu vườn, sau đó quyết định dịch chuyển vườn ươm mầm đến trong góc này. Nàng suy nghĩ rất lâu, sau đó nghĩ chỗ này cũng thật sự thanh tịnh, đất cũng phì nhiêu nên cuối cùng mới đồng ý với sự sắp xếp của hắn. Nếu nàng biết quyết định này sẽ mang đến cho nàng tai họa ngập đầu vào một ngày nào đó trong tương lai thì có ch.ết nàng cũng sẽ không đồng ý.
Nhưng đây là chuyện của sau này, lúc này mặc dù Mẫu Đơn cũng đang đối mặt với khó khăn nhưng vẫn cứ tràn ngập ý chí chiến đấu, tràn ngập khát khao đối với tương lai tươi đẹp, nàng càng nhìn mảnh đất thuộc về chính mình này càng thấy thuận mắt. Tường thấp đã sắp xây xong, nàng cảm thấy mỹ mãn đi dọc theo bức tường một vòng, sau khi hỏi Ngũ Lang biết mấy ngày nay không có người nào tới cửa gây rắc rối thì cao hứng kể lại chuyện nàng đi thăm hỏi mấy hộ nhà có thôn trang ở vùng hạ du.
Vũ Hà đứng bên cạnh nhanh miệng kể lại người ta gây khó dễ như thế nào với các nàng, Mẫu Đơn lại ứng phó ra sao. Ngũ Lang nghe được thì gật đầu, khen ngợi cười nói: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp đúng là phải lau mắt mà nhìn, nếu cứ tiếp tục như thế này thì Đan Nương rất nhanh sẽ không cần các ca ca hỗ trợ, còn có thể giúp cho việc kinh doanh của các ca ca nữa ấy chứ.”
Mẫu Đơn cười nói: “Các ca ca cần gì muội giúp cho việc kinh doanh chứ? Muội vừa nói đến cửa hàng hương liệu của Hà gia thì bọn họ đã nói có biết, nếu không phải các huynh kinh doanh tốt cửa hàng trong nhà thì dù muội có nói đến rách miệng, người ta cũng sẽ không để ý tới muội.”
Ngũ Lang cười nói: “Được rồi, chúng ta đừng tự thổi phồng nhau nữa, chúng ta nói chuyện chính. Huynh đã làm đúng theo tin muội nhờ người gửi tới, kêu Hồ Đại Lang mời lí chính và hơn hai mươi hộ nông dân lúc trước giúp đỡ tu sửa đường sông đến ăn uống, ta nói dối nói lúc trước mua phòng ở và đất, nhà bọn họ chỉ nói con sông này là bọn họ tu sửa nên bán cả cho chúng ta nhưng không có bằng chứng, nếu về sau muốn bán trao tay, chỉ sợ sẽ bởi vì vấn đề con sông này mà chịu ảnh hưởng.”
Nói tới đây, Ngũ Lang đắc ý cười nói: “Muộn đoán thế nào? Ta chuẩn bị thức ăn đầy đủ rượu thịt, bọn họ ăn uống vui vẻ, cũng không biết rốt cuộc chuyện này ra sao, ta mới vừa nói, rất nhiều người nói bọn họ cũng đều biết chuyện này, sau đó khuyến khích lí chính giúp đỡ chứng minh con sông này vốn dĩ thuộc về chúng ta, chúng ta muốn làm gì là chuyện tất nhiên. Lí chính cũng đáp ứng một cách sảng khoái, nói có việc gì thì cứ đến tìm bọn họ. Có rất nhiều người hỏi ta vườn này còn thuê người làm không, ta nghĩ dù sao cũng là quê nhà hàng xóm, hơn nữa mấy việc như đào đất bê đất cũng không cần kỹ thuật gì cao siêu nên chọn mấy chục người khỏe mạnh và mấy người phụ nhân tay chân nhanh nhẹn đến phòng bếp làm giúp. Có mấy người dân địa phương ở đây, nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ bởi vì tiền công cũng sẽ cố gắng giữ gìn lợi ích cho thôn trang của chúng ta.”
Mẫu Đơn cười nói: “Khó trách công trình tiến triển nhanh như thế, thì ra là bởi vậy, ngũ ca thật sự nghĩ quá chu đáo, có huynh trông coi ở đây, muội hoàn toàn yên tâm rồi. Nhưng muội cảm thấy việc mời bọn họ làm chứng nên làm thỏa đáng hơn để đỡ gây họa sau này.” Hai ngày nay nàng đã nghiên cứu nhiều lần khế nhà và khế đất của Phương Viên, cả con sông này tất nhiên hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nàng, nhưng đầu cuối của dòng sông lại không có giấy tờ chứng minh thuộc về ai, là kiểu bỏ tiền ra mua nhưng lại không có thủ tục chính thức, việc này xem như một sơ hở không nhỏ, cần phải cố gắng bổ sung mới được.
Ngũ Lang là người chú trọng một lời nói một gói vàng nên tất nhiên cũng tin tưởng lời nói của chúng nông dân và lí chính trước mặt mọi người thì nhất định phải giữ lời, nghe thấy Mẫu Đơn nói như vậy, tuy hắn không quá đồng ý nhưng vẫn nói: “Vậy muội định làm như thế nào?”
Mẫu Đơn nghiêm mặt nói: “Tuy muội luôn nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng hơn một chút nhưng rốt cuộc chỉ là lời nói, chúng ta nhờ bọn họ làm chứng, bọn họ nói sự thật, vốn dĩ hợp tình hợp lý nhưng chỉ sợ có người ở bên trong giở trò, dùng tiền tài quyền thế ép bọn họ không thể không nói lời nói dối. Đến lúc đó chẳng những gây bất lợi cho chúng ta mà còn gây khó khăn cho họ, nên muội định viết một chứng từ về ngọn nguồn của con sông này sau đó mời bọn họ ấn dấu tay để làm chứng. Chỉ có xác nhận quyền sở hữu của con sông này thì mới có thể chặt đứt những người đó dùng con sông này để giở trò gây chuyện, đừng nói sẽ bình an vượt qua thời gian thi công, ngay cả sau này chúng ta cũng không sợ.”
Ngũ Lang trầm tư một lát, nói: “Muội nói có lý lắm, nếu đã như vậy thì chúng ta phải nhanh tay xử lý.”
Hai huynh muội lập tức trở về phòng, một người mài mực, một người cầm bút, sau khi thương lượng thì rất nhanh viết xong công văn. Trong công văn chỉ nói vốn dĩ con sông này là lúc trước một mình Chu gia bỏ tiền ra làm, những nơi con sông chảy qua đều dùng tiền mua, cũng không nói Mẫu Đơn có toàn quyền xử trí dòng sông này, sau đó viết tên các nông hộ tới hôm qua, chuẩn bị nhờ bọn họ lần lượt ấn dấu tay xác nhận. Sau đó cầm theo hai vò rượu và nửa con dê trong phòng bếp để chuẩn bị đi nhờ lí chính hỗ trợ.
Tôn thị cùng Chân thị ồn ào đến nỗi miệng khô lưỡi khô, đến khi mệt mỏi mới chịu im miệng, chán đến ch·ết mà ngồi mắt to trừng mắt nhỏ, thấy hai huynh muội Ngũ Lang và Mẫu Đơn chạy ra chạy vào, dù vội vàng nhưng vô cùng vui vẻ vô cùng thì cũng đi theo xem náo nhiệt, hỏi bọn hắn muốn đi đâu? Nghe nói là muốn đi tìm lí chính, hai người đều tỏ vẻ nguyện ý theo đi, Mẫu Đơn không có tâm trạng chơi với các nàng nên nàng nhờ Chân thị giúp đỡ coi chừng công trường, Tôn thị giúp đỡ coi chừng phòng bếp, lúc này mới có thể làm hai người không đòi đi theo.
Ra Phương Viên, Ngũ Lang giả vờ lau mồ hôi, nói: “Tam tẩu và Lục tẩu của muội ngày thường không phải quan hệ rất tốt sao? Vì sao hôm nay lại cãi nhau như vậy? Muội cũng không khuyên để hai người cứ cãi nhau như vậy, nếu sau đó hai người đều nói muội chỉ đứng bên cạnh chế giễu, không chịu khuyên can, thì muội phải giải thích thế nào.”
Mẫu Đơn cười nói: “Lúc trước quan hệ của hai người tốt đẹp, hiện tại các nàng đều có nắm chắc, không cần liên hợp ai, cũng không cần lấy lòng ai, đương nhiên cũng sẽ không ai sợ ai. Ngày thường ở nhà có nương quản các nàng, kể cả trong lòng có khó chịu cũng không dám nháo to, hôm nay ra ngoài coi như để các nàng xả giận, muốn to tiếng như thế nào thì to tiếng như thế, rồi huynh xem, muội bảo đảm khi về nhà, hai người lại tốt đẹp thôi.” Đây là sự thay đổi lớn nhất của các nữ nhân trong nhà sau khi Sầm phu nhân nói rõ về phân chia tài sản, hiện tượng kéo bè kéo cánh, giở trò sau lưng ít đi nhưng các cuộc tranh cãi cá nhân lại nhiều hơn.
Ngũ Lang chỉ lắc đầu: “Tính tình của nữ nhân các muội thật kỳ quái, có cũng cãi nhau mà không có cũng cãi nhau, dù sao lúc nào cũng có lý do để cãi nhau. May Ngũ tẩu muội không thích cùng người cãi nhau, nếu không ta cũng thấy phiền.”
Mẫu Đơn cười như không cười nhìn hắn nói: “Huynh thật sự sẽ thấy Ngũ tẩu phiền phức? Vậy để khi nào về nhà muội sẽ nói lại cho tẩu ấy.”
Ngũ Lang cười mắng: “Có ai làm muội muội như muội không? Ước gì ca tẩu cãi nhau. Muội cứ nói đi, để xem ta thu thập muội thế nào.”
Mẫu Đơn cười nói: “Nếu huynh thu thâp muội, thì muội sẽ tìm cha mẹ tẩu tử làm chủ cho muội. Muội sẽ nói huynh không cho muội nói sự thật với tẩu tử.”
Ngũ Lang lắc đầu thở dài: “Muội đúng là bị chiều hư rồi. Lá gan càng lúc càng lớn.”
Hai người huynh muội nói nói cười cười tìm đến nhà lý chính, sau khi tìm được người thì tặng lễ vật. Lí chính họ Tiếu, danh Hội, là một lão nhân hơn năm mươi tuổi, trong nhà cũng làm nông nên không giàu có. Nhà người bình thường ngày thường khó ăn được một bữa thịt, hắn nhìn thấy rượu thịt thì thật sự cao hứng, nghĩ bọn họ tới hỏi thăm vùng này, mấy chủ nhân thôn trang gần đây không có ai từng tôn trọng hắn như vậy, lập tức cảm thấy được thỏa mãn cả mặt trong lẫn mặt ngoài nên cực kỳ nhiệt tình đối với Ngũ Lang và Mẫu Đơn.
Nhưng vừa nghe bọn họ nói ý đồ đến thì lại không đồng ý một cách sảng khoái như khi uống rượu ăn thịt ngày hôm trước, cũng không rót được một cốc nước mời bọn họ, chỉ cau mày cầm công văn lật xem đi xem lại, giống như sợ khi mình hạ bút xuống thì sẽ gặp phải phiền toái mà hắn không nên dây vào.
Ngũ Lang và Mẫu Đơn chỉ cười tủm tỉm kiên nhẫn ngồi bên cạnh để hắn nhìn đủ, khó khăn chờ hắn xem kỹ, hắn lại nói: “Nếu tôi đã nói rồi thì sẽ không thay đổi, là nhà các ngài thì vẫn là của nhà các ngài, cần gì phải làm điều thừa?” Nói xong thì đưa công văn trả lại cho Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn thấy hắn không chịu, có chút khẩn trương, vội đứng dậy hành lễ về phía hắn, cố gắng làm nụ cười của mình có vẻ thành khẩn: “Tiếu bá phụ, ngài cũng biết, thật ra thôn trang này là của tôi, về sau tôi còn phải dựa vào nó để nuôi sống bản thân, cũng không biết có thể giữ được nó lâu dài không. Tôi viết cái này cũng không phải là muốn chiếm con sông này làm của riêng, cũng tuyệt sẽ không vì thế mà để mấy hộ nhà dưới hạ du không có nước dùng. Tôi chỉ là vì đối phó với tình huống đặc thù thôi, ví dụ như, thôn trang này của tôi còn cần dẫn nước, nếu là ai ở thượng du chặn nguồn nước lại, một nữ nhân như tôi biết phải làm sao? Vườn này chẳng khác nào bị hủy. Toàn bộ của hồi môn của tôi đều dùng để mua thôn trang này nên trong lòng luôn không yên ổn.”
Tiếu lí chính cười nói: “Tiểu nương tử, ngài yên tâm, sẽ không có người nào làm như thế, mà nếu thật sự có chuyện như vậy thì chúng tôi tất nhiên sẽ đứng ra làm chứng cho ngài.”
Không phải không có ai làm như vậy, mà là đã có người giở trò với con sông này rồi. Mẫu Đơn thở dài nói: “Hiện tại tôi cũng không lo lắng nhưng sợ tương lai về sau sẽ không tìm được người làm chứng. Ngài xem, trong đây chỉ viết con sông này được Chu gia bỏ tiền ra tu sửa, ngoài ra cũng đâu nói thêm cái gì? Tôi cũng chỉ nhờ ngài làm chứng, có chuyện này là được. Kỳ thật, hôm qua tôi cũng đi bái kiến mấy nhà chủ nhân của thôn trang dưới hạ du con sông rồi, bọn họ cũng đều rất thông tình đạt lý, nhưng tôi chỉ sợ tương lai lại thay đổi chủ nhân sẽ nói không rõ.”
Tuy nàng đã nói hợp tình hợp lý, nhưng Tiếu lí chính vẫn không tỏ thái độ, trong chốc lát nhìn nàng, trong chốc lát lại nhìn Ngũ Lang, trong chốc lát lại xem rượu và thịt mà bọn họ cầm đến. Mẫu Đơn nóng nảy đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ, nhận được sự xác nhận của lí chính là một bước rất mấu chốt, cần dựa vào hắn dẫn đi tìm những hộ nông dân khác, có hắn dẫn đầu thì người khác mới dễ dàng ấn dấu tay. Hắn không ấn dấu tay thì phải làm sao đây?
Tiếu lí chính không chịu ấn dấu tay vào công văn, Mẫu Đơn và Ngũ Lang đành phải da mặt dày không chịu đi, Tiếu lí chính thu lễ vật vào tay, không muốn trả lại nên cũng không dám đuổi bọn họ đi. Ba người cứ ngồi không nhúc nhích mặt đối mặt, đang lúc mấy người cười đến nỗi mặt cứng đờ thì một giọng phụ nhân lớn tiếng từ trong viện vang lên: “Chó nhà ai đây, sao lại đến nhà người khác ỉa bậy ra thế này?” Sau đó vang lên một tiếng trầm đục, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chó kêu, lại sau đó vang lên vài tiếng ăng ẳng rồi dần dần đi xa.
Một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, mặc áo vải thô, mày rậm mắt to vỗ tay đi vào, ánh mắt chuyển trên người Ngũ Lang và Mẫu Đơn, lại rơi xuống hai vò rượu cùng nửa con dê, lớn giọng nói: “Ai da, khách quý tới cửa, một cốc nước cũng không có, thật là chậm trễ. Mũi con chó này cũng thật tinh, thì ra là ngửi thấy mùi thịt.”
Tiếu lí chính nhíu mày, tỏ vẻ không cao hứng nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mẫu Đơn có tâm lôi kéo tình cảm nên cười đứng dậy nói: “Vị tỷ tỷ này là?”
Không đợi Tiếu lí chính mở miệng, phụ nhân đã lưu loát dùng hai cốc sứ thô ráp bưng hai chén nước đi tới: “Miệng ngài thật ngọt. Tôi họ Chu, mọi người gọi tôi là Chu Bát Nương, tiểu nương tử cứ gọi Chu Bát Nương là được, hai ngày này tôi làm trong nhà bếp trong thôn trang nhà ngài, tiền công trả theo ngày, thức ăn cũng rất tốt, nhà ngài làm việc phúc hậu, không làm giàu bất nhân.”
Mẫu Đơn vừa kinh ngạc lại vui mừng sau khi nghe nàng nhận xét, ngay sau đó lại ngửi thấy trên người Chu Bát Nương có một mùi hương thoang thoảng, lại thấy tay nàng cũng cực kỳ sạch sẽ, cái cốc tuy đã cũ nhưng cũng rất sạch sẽ, nàng bưng lên uống một ngụm, không ngờ còn có vị mật ong, nàng có chút tò mò đối với Chu Bát Nương này.
Chu Bát Nương thấy Mẫu Đơn uống nước thì cười vừa lòng, cũng không nói rõ thân phận của mình, duỗi tay lấy tờ giấy trước mặt Tiếu lí chính, nhìn lướt qua rồi nói: “Cũng không phải chuyện lớn lao gì, dù sao ngày hôm trước ông cũng đã nói trước mặt mọi người rồi, hôm nay ấn dấu tay làm chứng cho nàng ấy thì có sao?”
Tiếu lí chính nghe vậy thì dẩu mấy cái râu thưa thớt lên, trừng mắt Chu Bát Nương, Chu Bát Nương trợn to mắt không hề yếu thế mà trừng trở về, Tiếu lí chính dần dần thua trận, nói: “Thôi, thấy các ngài cũng là người thành thật, nghĩ đến cũng sẽ không hại tôi. Nếu các ngài lấy nó để hại tôi thì tôi cũng sẽ không để yên đâu.”
Chu Bát Nương lập tức thay đổi gương mặt tươi cười, cười tủm tỉm đi vào phòng trong lấy một cây bút đã bị trọc đầu và một khối mực nhỏ, một cái nghiên mực chỉ còn một nửa và một cái bát vỡ, chế một ít nước vào rồi cuốn tay áo lên bắt đầu nghiền mực, ý bảo Tiếu lí chính ký tên ấn dấu tay. Tiếu lí chính bất đắc dĩ mà thở dài, cúi đầu viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó viết tên của mình.
Mẫu Đơn cùng Ngũ Lang thấy thế thì đều giật mình, lúc trước bọn họ đoán có lẽ hai người này là công công và con dâu, nhiều nhất Chu Bát Nương quản lý tài chính trong nhà nên mới kiêu ngạo như vậy, nhưng lúc này thấy hai người xưng “Ngươi” cùng “Ta”, lại trừng mắt nhìn nhau thì lại thấy không giống như là công công cùng con dâu mà giống như là người một nhà, nhưng tuổi tác này cũng kém quá nhiều.
Chu Bát Nương thấy Tiếu lí chính viết xong thì vừa lòng vỗ tay hắn, sau đó cầm công văn đưa cho Mẫu Đơn: “Nhìn xem còn thiếu gì không?”
Mẫu Đơn ngượng ngùng nhận một hộp chu sa từ trong tay Vũ Hà đưa qua, Chu Bát Nương cười to rồi ý bảo Tiếu lí chính ấn dấu tay, Tiếu lí chính hầm hừ ấn một cái, lại trừng mắt nhìn Chu Bát Nương, cầm cái nón cói lên rồi trầm khuôn mặt nói với Ngũ Lang và Mẫu Đơn: “Đi thôi, tôi đưa các ngài đi tìm người.”
Mẫu Đơn vui mừng quá đỗi, vội vàng hành lễ cảm tạ Chu Bát Nương, Chu Bát Nương xua xua tay, cười nói: “Thôi, tôi hiểu được vì sao ngài lại làm như vậy.” Lời còn chưa dứt, Tiếu lí chính nghi ngờ nhìn qua, Mẫu Đơn vừa khẩn trương lại ngại ngùng, Chu Bát Nương hào phóng làm nàng có vẻ trở thành một kẻ không phúc hậu tính kế Tiếu lí chính ngây thơ, không biết gì.
Chu Bát Nương lại hào sảng cười to: “Làm vậy là đúng, đỡ phải sau này khó xử. Được rồi, một nữ nhân như ngài cũng không dễ dàng, mau đi đi.” Nàng giống như biết hết mọi chuyện vậy.
Mẫu Đơn hơi đỏ mặt, cười cảm kích nhìn Chu Bát Nương rồi quay đầu lại đi theo Ngũ Lang cùng Tiếu lí chính cùng nhau đi ra ngoài.
Đợi mọi người đi rồi, Chu Bát Nương lưu loát giấu rượu xuống dưới giường, lại đặt thịt dê vào trong rổ rồi thả xuống giếng. Nàng mới thu thập xong thì có người dẫn theo hai bao điểm tâm và một bao trà vênh váo vào nhà, nói là muốn tìm Tiếu lí chính làm việc. Chu Bát Nương nhìn người tới, nhận ra là người của thôn trang phủ Ninh Vương nên ân cần mời hắn ngồi xuống uống nước chờ nàng đi tìm Tiếu lí chính tới. Sau khi ra cửa, nàng cũng không đi tìm Tiếu lí chính mà trực tiếp đi đến phòng bếp lớn của Phương Viên tiếp tục làm việc. Người nọ không biết Chu Bát Nương sẽ ném xuống hắn nên nhẫn nại tính tình ngồi chờ ở Tiếu gia.
Vì là ngày mùa nên đa số mọi người đều bận việc ở ngoài ruộng, mấy người Ngũ Lang và Mẫu Đơn đội ánh nắng chói chang, đi lại hồi lâu ở bờ ruộng, mồ hôi rơi như mưa, cuối cùng cũng làm xong việc. Mẫu Đơn thật cẩn thận gập lại tờ công văn đã ấn hai mươi dấu tay màu đỏ rồi bỏ vào trong lòng ngực giấu kĩ, cảm kích mời Tiếu lí chính đi thôn trang ăn cơm, Tiếu lí chính trầm khuôn mặt nói: “Không đi, lại ăn lại lấy, dù có lý cũng thành không có lý. Ngài cầm cái này đừng làm điều xấu là được.”
Mẫu Đơn thưa dạ đồng ý, cười nịnh nọt tiễn người đi. Nàng hưng phấn ôm tay Ngũ Lang nở nụ cười, có cái này, tuy nàng không thể hoàn toàn chi phối con sông này nhưng cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận, làm gì cũng không sợ người khác nói ra nói vào.
Nàng vui vẻ ở chỗ này còn Tiếu lí chính nơi đó thì lại sứt đầu mẻ trán.