Chạng vạng là thời điểm đẹp nhất trong một ngày mùa hè. Trong bụi cỏ ven đường đã vang lên một đoạn nhạc dài được hòa tấu bởi những chú dế, gió nhẹ thổi qua, ruộng lúa phát âm thanh xào xạc êm ái, không khí trong lành tươi mát, cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía hoàng hôn thật sự là một chuyện vô cùng hưởng thụ.
Mẫu Đơn nghiêng đầu nhìn qua thấy Tưởng Trường Dương chỉ cách nàng hai thân ngựa, cầm dây cương đi không nhanh không chậm, kiện áo bào màu xanh ngọc tươi đẹp mà chàng đang mặc, con ngựa toàn thân đen bóng trong ánh chiều tà hoàng hôn, màu xanh đen đắm chìm trong ánh chạng vạng dưới bầu trời, ruộng lúa màu xanh biếc bên cạnh dường như trở nên vô cùng bắt mắt, càng có một loại cảm giác hài hòa không nói lên lời.
Nàng không biết thì ra chàng mặc y phục có màu sắc tươi sáng cũng đẹp như vậy. Trong ấn tượng của Mẫu Đơn, hình như chàng chưa từng mặc y phục có màu sắc như thế, không phải xám chính là đen, nếu không sẽ là màu xanh đen, những màu sắc u ám đó cũng không khiến chàng lu mờ mà ngược lại càng làm nổi bật khí chất độc đáo của chàng. Con người được chia làm ba loại, một loại người là dù có mặc bất kì loại y phục nào, cũng chỉ thấy y phục không thấy người, một loại người là dựa vào y phục, ăn mặc càng thỏa đáng lại càng đẹp, còn có một loại người là mặc kệ mặc cái gì thì y phục chỉ làm nền. Theo Mẫu Đơn thấy thì Tưởng Trường Dương thuộc loại người cuối cùng. Lúc này, nàng vô cùng tò mò về thân phận của chàng.
Bạn tốt của Phan Dung, khách quý của phủ thượng thư, dám đối nghịch với quận chúa, nhận được sự ưu ái của Phần vương, bây giờ lại dám đối đầu với quản sự điền trang phủ Ninh Vương, có phủ trạch ở phụ cận Phù Dung Viên, ở chỗ này cũng có điền trang, thuật cưỡi ngựa, đao thuật, thuật chơi cầu đều điêu luyện, một người xuất sắc như vậy, nếu lại là con cháu nhà quyền quý thì chàng nhất định sẽ rất nổi danh. Nhưng mấy người Đậu phu nhân cũng không biết chàng là ai, thậm chí còn phải hỏi nàng thân phận của chàng. Chỉ tiếc không thể đuổi theo hỏi chàng được.
Mẫu Đơn hắng giọng, gợi chuyện nói: “Tôi cứ làm phiền ngài mãi, thật sự rất băn khoăn. Tôi sẽ không nói thêm lời cảm tạ nữa nhưng nếu ngài có chuyện gì cần đến tôi thì nhất định không cần khách khí.”
“Ngài yên tâm, nếu có yêu cầu thì tôi nhất định sẽ không khách khí.” Tưởng Trường Dương mỉm cười liếc nhìn Mẫu Đơn, hôm nay nàng mặc một bộ Hồ phục màu đỏ cam, vòng eo vẫn thon thả như lần trước, tuy so với lần chơi mã cầu trước thì hơi đen hơn một chút nhưng nhìn rõ ràng khỏe mạnh hơn nhiều, trạng thái tinh thần cũng hoàn toàn khác biệt. Nàng ngay lúc này, thanh xuân hoạt bát, so với một quý phụ giống như chỉ cần gió thổi là đổ ở Lưu gia dường như hoàn toàn là hai người khác nhau. Quả nhiên nhà cao cửa rộng là nơi có thể biến một cô nương tươi sống từ từ héo rũ đến chết.
Mẫu Đơn cười cười sau đó không khí lại trở nên ngượng ngùng. Chuyện này cũng không thể tránh khỏi, hai người vốn dĩ không quen biết, không có đề tài gì chung, chàng cũng không phải là một người hay nói, Mẫu Đơn lại càng không phải người nói nhiều nên nàng không thể không có chuyện gì lại cố tình bắt chuyện để làm quen với chàng được.
Đoàn người lại yên lặng đi về phía trước khoảng thời gian một nén hương, Tưởng Trường Dương chủ động mở miệng: “Lần trước ngài dùng thuốc đau đầu kia cảm thấy như thế nào?”
Mẫu Đơn chợt giật mình, đáp mơ hồ: “Cũng không tệ lắm, từ lúc dùng xong vẫn chưa bị đau đầu lại.”
Tưởng Trường Dương nói: “Vậy là tốt rồi. Từ trước mẫu thân của tôi cũng có tật xấu hay đau đầu, mỗi cơn đau đầu như búa bổ, không làm được chuyện gì. Tuy đơn thuốc này không phải tốt nhất nhưng cũng phải mất rất nhiều công sức mới làm ra, bây giờ bà cũng chỉ dùng một loại thuốc này, đã thật lâu không bị đau đầu tái phát. Nếu đã có hiệu quả thì sau khi về nhà, tôi sẽ sai người đưa tới nhà cho ngài.”
Mẫu Đơn thật ra chưa từng dùng thuốc kia, vốn dĩ ngày đó nàng giả bộ bị bệnh nên không thể tùy tiện uống thuốc linh tinh, hơn nữa nàng còn rất sợ uống loại thuốc viên đen tuyền như vậy nên làm sao có thể uống thuốc kia? Nghe chàng nói sẽ sai người đưa lại đây, nàng vội nói: “Không cần, thuốc ngài đưa lần trước còn chưa dùng hết, còn rất rất nhiều.”
Tưởng Trường Dương cảm thấy câu nói “rất rất nhiều” của nàng giống như một đứa bé thì không khỏi mỉm cười nói: “Dù sao thuốc đặt ở chỗ tôi cũng không dùng đến, không bằng đưa cho người cần nó. Ngài cũng đừng chối từ, nếu vẫn băn khoăn thì có thể đưa tiền thuốc.”
Mẫu Đơn đỏ mặt, không nhịn được nói: “Thật ra lần trước là tôi giả bộ bị bệnh.”
Nếu là giả bộ bị bệnh, sau đó cũng không bị bệnh, vậy thì tất nhiên nàng cũng chưa từng dùng thuốc kia. Tưởng Trường Dương kinh ngạc, ngay sau đó cười: “Thôi, nếu đã như vậy thì đành thôi. Dù sao cũng là thuốc, uống nhiều không tốt.”
Mẫu Đơn thấy chàng không để ý thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Nhưng nếu bệnh của tôi tái phát thì tôi nhất định sẽ dùng thử.”
Vũ Hà đi phía sau nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: “Chưa thấy ai tự nói chính mình như vậy.”
Mẫu Đơn quay đầu lại nhìn Vũ Hà, cười xinh đẹp: “Nào có chuyện nói phát bệnh thì nhất định sẽ phát bệnh chứ?” Nàng tưởng tượng, nếu lúc này không có đoàn người Tưởng Trường Dương đi cùng, Vũ Hà nhất định sẽ trước tiên nhổ xuống một ngụm nước bọt, sau đó nói hai câu “Đồng ngôn vô kỵ”.
Vũ Hà vẫn không vui: “Kể cả như vậy, cũng không nên tùy tiện nói.”
Ô Tam đúng lúc chen vào nói: “Đúng vậy, chỉ mong là không có cơ hội uống thuốc kia mới tốt.”
Tưởng Trường Dương lại cười nói: “Tuy sự thật đúng là như vậy nhưng nếu thật sự muốn nếm thử xem thuốc kia có hương vị như thế nào thì cũng có thể nếm thử vị một chút. Như thế cũng được coi là từng nếm qua nhiều một loại hương vị so với người khác.”
Mọi người đều mỉm cười, Mẫu Đơn không nghĩ tới người như chàng cũng biết nói đùa, nàng cũng cười nói: “Thịnh tình không thể chối từ, sau khi trở về tôi nhất định sẽ nếm thử, lần sau nếu chúng ta gặp lại, ngài hỏi ta thuốc lần trước đưa vị như thế nào? Là đắng là ngọt hay là chua, dù sao tôi cũng phải biết mà trả lời chứ.”
Sau lời nói đùa này, không khí giữa hai đoàn người trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, Mẫu Đơn nhân cơ hội hỏi chàng vài gốc hoa mẫu đơn kia hiện giờ ra sao, đã tìm được thợ trồng hoa thích hợp chưa, Tưởng Trường Dương nói: “Một người bạn đề cử một người, xử lý hoa cỏ thật sự không tồi. Hạt giống hoa mẫu đơn mà lần trước ngài muốn, hai ngày trước tôi đã hỏi qua, có lẽ cũng nhanh, khoảng hai ngày nữa tôi sẽ kêu người đưa tới. Đưa trực tiếp tới trong phủ hay đưa đến thôn trang?”
Mẫu Đơn vốn định nếu chàng không chủ động nhắc tới chuyện này thì nàng cũng sẽ nhắc tới, nếu chàng đã nói trước thì không còn gì tốt hơn, nàng nói: “Tùy ngài đi, đưa đến nơi nào cũng được. Hai bên đều có người ở.”
Tưởng Trường Dương nói: “Có lẽ ngài định trồng ở thôn trang? Nhà tôi cũng thường xuyên có người tới thôn trang, vậy lần sau tôi sẽ sai người trực tiếp đưa lại đây cho ngài.”
Đang nói chuyện, đoàn người đã nhìn thấy cửa thành ở phía xa, cách đó không xa hai con ngựa chạy như bay về phía mọi người, Ô Tam nhẹ nhàng gọi Tưởng Trường Dương một tiếng, Tưởng Trường Dương quay đầu lại nhìn Mẫu Đơn nói: “Về chuyện dòng sông, ngài không cần lại quản. Nếu lại có người tới tìm phiền toái, ngài chỉ cần đẩy đến trên người tôi là được.”
Tuy Mẫu Đơn không tính toán làm như vậy nhưng nghĩ chàng cũng bởi vì có lòng tốt, bởi vậy cũng không nhiều lời mà chỉ nói lời từ biệt với chàng. Tưởng Trường Dương ôm quyền, quất roi lên khoảng không, rất nhanh hội hợp với hai con ngựa đang chạy từ phía trước lại đây, hai bên cũng không vội đi ngay, mà đứng tại chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau một lát, sau đó mới lại tiếp tục đi về phía trước. Hai người ngồi trên hai con ngựa kia còn cố ý quay đầu nhìn đoàn người Mẫu Đơn một cái.
Vũ Hà cười nói: “Theo nô tỳ thấy, vị Tưởng công tử này thật sự là một người nhiệt tình tốt bụng. Có ngài ấy hỗ trợ thì giải quyết chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều.”
Hai người tới đón Tưởng Trường Dương lúc này, bên hông không đeo nghi đao (仪刀), mà là hoành đao (横刀) nhưng dáng ngồi cũng có chút bất đồng với nam tử tầm thường, càng giống quân nhân. Mẫu Đơn thu hồi ánh mắt, không tỏ ý kiến nói: “Đi nhanh chút, sau khi về nhà tắm gội xong vừa kịp lúc ăn cơm chiều.”
Sau khi Hà Chí Trung nghe Mẫu Đơn kể lại thì trầm mặc một lát, trong lòng đã có tính toán nhưng ông không nói ra mà hỏi Mẫu Đơn: “Vậy con định làm như thế nào?”
Lúc trước Mẫu Đơn cũng đã trải vuốt lại sự việc một lần, thấy ông hỏi thì nàng bình tĩnh nói: “Con nghĩ chuyện này vẫn nên đến hỏi thăm trực tiếp với phủ Ninh Vương. Tuy có Tưởng Trường Dương ở bên trong hỗ trợ, nhưng tình hình của chàng không giống với chúng ta, chàng dám đứng ra là vì có chỗ dựa, mà chúng ta không có. Nếu bọn họ đã cố tình muốn gây phiền toái cho chúng ta thì dù không có chuyện này cũng sẽ có chuyện khác, cho nên chuyện này, chúng ta phải giải quyết từ gốc rễ. Xung quanh mảnh đất đó có nhiều nhà quyền quý, nếu lần này con không giải quyết tốt, kể cả con có xây xong vườn này, chỉ sợ cũng vẫn không giữ nổi, ngược lại còn rơi vào kết cục giỏ tre múc nước công dã tràng. Bởi vậy, con phải tự mình đối mặt chuyện này hơn nữa còn phải giải quyết một cách nhanh chóng, gọn gàng mới được.”
Hà Chí Trung tán đồng gật đầu: “Vậy theo ý con phải làm như thế nào?”
Mẫu Đơn nhìn thoáng qua Sầm phu nhân đang ngồi trên ghê bên cạnh may áo choàng cho nàng, nói: “Đầu tiên phải sai người đi hỏi thăm Đặng quản sự có địa vị như thế nào trong phủ Ninh Vương, có quan trọng hay không, có mục đích gì, sau đó lại nghĩ cách nói cho quản sự cấp trên của hắn biết chuyện này. Không cần cáo trạng mà là nói một cách đường hoàng, bởi vì con làm việc không chu toàn, không xin phép trước nên đến để nhận lỗi. Nhưng chỉ sợ chuyện này không thể giấu được mấy người biểu cữu.”
Thấy Sầm phu nhân ngừng lại việc trong tay, ngẩng đầu lên nghiêm khắc nhìn nàng, Mẫu Đơn vội cười làm lành nói: “Từ trước vẫn là bọn họ giúp đỡ chúng ta, hơn nữa bọn họ vốn dĩ đã ở vị trí đó. Tuy chúng ta dùng cách khác cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ sinh hiểu lầm, nghĩ rằng chúng ta tránh đi bọn họ, giấu giếm bọn họ đi cầu những người khác, là cố ý không quan tâm đến thể diện của bọn họ, muốn xa cách bọn họ, vậy thì quan hệ giữa hai nhà sẽ càng ngày càng xấu. Hơn nữa hôm nay con cũng nhắc tới danh của biểu cữu trước mặt người kia, đã là không thể thoát được liên quan.”
Môi Sầm phu nhân giật giật, cuối cùng không tỏ vẻ phản đối. Hà Chí Trung rất tò mò nói: “Nếu quản sự kia làm vậy không phải là tự tính toán, mà là bị người phía trên sai sử, mục đích chính là miếng đất và phòng ốc của con thì sao? Rốt cuộc bây giờ đã không giống lúc trước, cái tiếng đen đủi của nó đã được xóa bỏ. Phụ cận vùng đó cũng là tấc đất tấc vàng, nhiều người muốn có nó cũng không có gì lạ. Con cần biết, về tình về lý, biểu cữu tất nhiên sẽ giúp con nhưng dù sao ông ấy cũng vẫn là trường sử vương phủ, là người của vương phủ. Giả sử người ta chỉ cần nói là vì ích lợi của vương phủ, nếu ông ấy còn muốn giúp con chỉ sợ cũng sẽ vô cùng khó khăn, cũng không phải cái gì ông ấy cũng có thể nói với Ninh Vương.”
Điều này là tất nhiên. Ví dụ như mỗi người đều nói bí thư là thân tín của lãnh đạo nhưng nếu có người muốn lấy đi lợi ích của người thân bí thư để tới lấy lòng lãnh đạo, bí thư cũng không thể trực tiếp tìm lãnh đạo kể khổ giải oan đúng không? Mẫu Đơn đã sớm nghĩ đến tình huống này nên chỉ cười nói: “Nếu thật là như vậy, tất nhiên con sẽ không thể làm ngài ấy khó xử. Con sẽ đi tìm một người khác có thể nói chuyện được với Ninh Vương, người này không được còn có người khác, nhất định sẽ có người làm được chuyện này. Nhưng chân tướng chuyện này rốt cuộc như thế nào, nên nhờ ai hỗ trợ, muốn giải quyết ra sao vẫn nên nhờ biểu cữu tham mưu. Chỉ cần con xử lý đúng mực, con nghĩ sẽ không làm ngài ấy quá khó xử.”
Hà Chí Trung càng muốn làm khó nàng: “Nếu đến cuối cùng vẫn không có ai chịu giúp con hoặc là lúc ấy biểu cữu con vừa vặn vội chuyện khác, chuyện lại gấp gáp thì con sẽ làm gì? Con tính toán đi tìm ai?”
Mẫu Đơn ngửa đầu hơi mỉm cười: “Cũng không thể để người ta vô duyên vô cớ chiếm lấy thôn trang của con được. Con tất nhiên sẽ da mặt dày đi tìm những người có thể giúp được con, ví dụ như Bạch phu nhân hay Đậu phu nhân, nếu không được nữa thì con sẽ đi tìm trưởng công chúa Khang Thành, kể cả người gác cổng không cho con vào cửa, con cũng sẽ chờ ở bên ngoài, chả lẽ còn không thể chờ được các nàng. Tất cả các cách này đều là những cách giải quyết ôn hòa nhất mà con có thể làm, nếu những cách này vẫn không thể giải quyết thì con chỉ có thể đi nha môn đánh trống kêu oan.”
Hà Chí Trung ép càng chặt: “Nếu con đánh trống kêu oan cũng không thể giải quyết vấn đề thì sao? Dù thế nào thì con cũng vẫn phải nhường lại thôn trang này cho bọn họ thì con sẽ làm gì tiếp theo? Nói cách khác, Ninh Vương nhất định phải có được thôn trang này.”
Mẫu Đơn thở ra một hơi, nghiêm túc nói: “Con không nghĩ đến nỗi như vậy. Tài sản hay khí phách đều không quan trọng bằng mạng sống. Nếu cuối cùng ngài ấy nhất định phải được thì con sẽ từ bỏ. Chỉ cần con còn sống thì con sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhất định cuối cùng con sẽ có được thứ con muốn, thực hiện được nguyện vọng của con, có ân báo ân có thù báo thù, nhưng nếu con đã chết thì sẽ không còn gì nữa. Có lẽ chỉ nhận được vài tiếng thở dài hoặc vài tiếng cười nhạo mà thôi.”
“Được” Hà Chí Trung đột nhiên đập tay lên bàn, cười nói: “Nếu đã như vậy thì chuyện này cứ làm theo suy nghĩ của con đi, việc này không nên chậm trễ, ngày mai con hãy đi tìm biểu cữu kể khổ.”
Mẫu Đơn không nghĩ tới kết quả sau khi thương lượng với lão cha chính là như vậy, ông không ra mặt mà muốn tự nàng đi làm. Nhưng để nàng đi cầu Lý Nguyên…… Nàng suy nghĩ nửa ngày, mới lục soát được một hình tượng mơ hồ của Lý Nguyên trong đầu, hình như là một ông già gầy gò, luôn mang khuôn mặt tươi cười khi nói chuyện với người khác nhưng lại có một đôi mắt vô cùng sắc bén.
Nếu quan hệ hai nhà vẫn như lúc trước, tuy từ khi nàng tới nơi này chưa từng gặp ông, nhưng nếu bảo nàng một mình đi gặp mặt ông, nàng cũng không ngại. Nhưng bây giờ cả ông và Thôi phu nhân đều đề phòng nàng, sợ nàng và Lý Hạnh nảy sinh tình cảm. Nếu nàng đến Lý gia tìm ông, chỉ sợ Thôi phu nhân sẽ khó chịu ra mặt hoặc lại nói bóng nói gió gì đó, nếu như vậy sẽ làm cả hai bên đều không thoải mái. Nếu chặn ông ở giữa đường, có lẽ người ta sẽ nghĩ nàng tìm mọi cách để leo lên nhà họ, cuối cùng cũng vẫn không thoải mái. Làm cách nào đều không tốt, Mẫu Đơn tự nhiên có ý định lui bước, đáng thương nhìn Sầm phu nhân.
Sầm phu nhân nghiêm túc nhìn nàng: “Không được đi tìm Lý Hạnh”
Mẫu Đơn bối rối nắm góc áo ngồi trong phòng Hà Chí Trung và Sầm phu nhân, ăn vạ không đi. Hà Chí Trung ngồi một bên uống trà, xem sổ sách, cười tủm tỉm thưởng thức nữ nhi rối rắm, dường như rất hưởng thụ.
Sầm phu nhân không nhìn được, nói: “Bây giờ đã như vậy rồi, ông đi cùng nàng một chuyến đi.”
Hà Chí Trung lúc này mới nhìn về phía Mẫu Đơn, hài hước nói: “Vừa rồi con còn nói sẽ da mặt dày đi cầu người khác, sao bây giờ mới có vậy đã định rút lui? Chẳng lẽ, thân thích nhà mình còn khó mở miệng hơn người xa lạ? Dù hai nhà có hiểu lầm thì sao chứ? Chỉ cần con không làm gì sai thì có gì phải sợ? Bây giờ con có thể ỷ lại vào cha mẹ, nếu không có chúng ta thì con cũng vẫn phải cắn răng đi một bước này. Con người nếu bị bức đến đường cùng thì mới biết thể diện cũng không quan trọng bằng sinh tồn. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ khí tiết.” Ông còn có một câu nói giấu trong lòng, người ta có thành kiến với con, con lại né tránh người ta, chẳng phải càng chứng tỏ suy nghĩ của họ là đúng sao? Nếu là ông thì ông càng muốn bày ra một mặt tốt nhất của bản thân trước mặt họ. Nhưng nghĩ đến tình huống của Mẫu Đơn, cũng không phải chỉ cần vài lần gặp mặt có ấn tượng tốt là có thể thay đổi được nên ông cũng không nói tiếp.
Mẫu Đơn vừa nghe nói vậy thì lập tức nịnh nọt qua đi ôm lấy cánh tay Hà Chí Trung, lấy lòng nói: “Cha, cha yêu của con, vạn sự khởi đầu nan, lần này ngài đi cùng con, lần sau con nhất định sẽ tự mình đi mà. Con thật sự không thân với biểu cữu, ngài bảo con đi chặn đường ngài ấy, nếu ngài ấy ngay tại chỗ làm khó con, con là một cô nương cũng biết xấu hổ chứ.”
Hà Chí Trung trìu mến chỉ vào cái mũi yêu kiều của nàng nói: “Con đó, chuyến này cha nhất định sẽ đi cùng con. Nhưng lần sau con phải dựa vào chính mình.”
Trong phủ Ninh Vương, sau khi đã chuẩn bị tất cả đồ vật cho hậu sự của vương phi, Lý Nguyên vội đến chân không chạm đất thì cuối cùng cũng có thời gian thở dốc. Bởi vì lâu dài ông không được nằm xuống nghỉ ngơi nên hai chân đau đến xuyên tim, đứng cũng không được, đi cũng không xong, khóe miệng cũng bị nóng trong người mà mọc vài cái mụn, môi còn có vài vết nứt toạc. Cả người nhìn vừa mệt mỏi lại chật vật, cấp dưới khuyên ông về nhà đi nghỉ ngơi một đêm, ông lại không dám đi, mà đi đến bên ngoài thư phòng của Ninh Vương, hỏi người hầu An Bình canh giữ ở bên ngoài: “Hôm nay điện hạ ăn uống như thế nào? Có uống thuốc không?”
An Bình chưa trả lời, trong thư phòng truyền đến âm thanh trầm thấp của Ninh Vương: “Nguyên Sơ, ngươi tiến vào.”
Lý Nguyên vội phủi phủi quần áo, không nhanh không chậm rũ mắt đi vào, đang muốn hành lễ, Ninh Vương ngồi sau thư án ngước đôi mắt đỏ như máu lên nhìn ông, nói: “Miễn lễ, ngươi lại đây nhìn xem vài món đồ vật này.”
Lý Nguyên đi hai bước về phía trước, sau khi đứng yên thì ngước mắt lên nhìn, thấy trước mặt Ninh Vương đặt một chiếc giỏ vàng và một hộp trân châu bằng vàng, bên trong là viên trân châu màu vàng và một đôi vòng tay hồng ngọc mà Lý Hạnh mua được, bên cạnh lại có một chiếc gối đầu được mài giũa từ một khối pha lê hoàn chỉnh trong suốt, không hề tì vết. Ba vật đều là bảo bối hiếm có, ông im lặng một lát mới hiểu rõ Ninh Vương gọi ông vào làm gì, lại không nói ra, chỉ thành thật nói: “Ba đồ vật này đều là bảo bối hiếm có.”
Ninh Vương trầm mặc một lát, nói: “Ta tính toán đem vài món đồ vật này bồi táng cùng vương phi. Đôi vòng tay hồng ngọc này chính là Hoàng Hậu ban cho, gối đầu pha lê cũng là phụ hoàng ban cho vào gia yến năm ngoái, đều là những vật nàng yêu thích lúc còn sống.”
Lý Nguyên thầm nghĩ, trước đó vài ngày Thánh Thượng mới vừa hạ chiếu cấm hậu táng, Ninh Vương niên thiếu tang thê, muốn hậu táng vương phi không có gì đáng trách, nhưng mà cũng không cần phải lấy những vật được ban thưởng chôn cùng chứ? Nhưng ông cũng không nói, mà không ngừng khen Tần phi hiền thục, đức độ, hiếu thuận, săn sóc, Ninh Vương nghe thấy thì mắt lại đỏ lên, sau một lúc lâu mới thở dài nói: “Thôi, A Tần thương ta, chỉ mong ta sống tốt, ta làm sao có thể để nàng không vui, ngươi cất đi. Mấy ngày trước ngươi có nói với ta, vì vương phi chuẩn bị ngàn món ăn, ngươi có thể giảm bớt đi nhưng những vật nàng thường dùng hàng ngày thì không cần lại để lại.”
Lý Nguyên nhẹ nhàng thở ra, gần như vui vẻ đáp lại. Ninh Vương liếc nhìn ông thấy hai má ông lõm vào, hai mắt đỏ như máu, hai quầng mắt xanh đen, khóe miệng cũng nổi mụn nước, trên môi có vài vết nứt thấm máu, nhìn đã thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn ôn hòa nói: “Ngươi đã vất vả nhiều ngày, nơi này của ta cũng tạm thời không có việc khác, tối nay ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Lý Nguyên nói: “Điện hạ, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể.”
Ninh Vương mệt mỏi vẫy tay, ý bảo ông lui ra.
Lý Nguyên kéo thân thể mệt mỏi sắp không chịu nổi ra khỏi phủ phủ Ninh Vương, đang muốn lên ngựa, chợt thấy một chiếc kiệu chạy như bay lại đây, sau đó Hà Chí Trung vừa cao vừa béo đầy mặt tươi cười cũng bước lại nói: “Đại cữu ca, tôi biết huynh mệt mỏi, nhìn huynh xem đi đường còn run kìa nên tôi chuẩn bị cho huynh, huynh ngồi lên đi.”
Ánh mắt Lý Nguyên vô cùng nhạy bén liếc nhìn thấy Mẫu Đơn đang đứng cạnh một con ngựa cách đó không xa, an tĩnh nhìn ông. Ông hơi suy nghĩ một lát rồi không chút khách khí ngồi lên kiệu, cười nói: “Chỉ có muội phu biết đau lòng đại cữu ca. Sao vậy, mang con bé ra ngoài giải sầu?”
Hà Chí Trung lên ngựa đi theo bên người ông ta, cười nói: “Nàng bận lắm, làm gì có thời gian ra ngoài giải sầu chứ? Chính là xây cái vườn gặp phải phiền toái nên cố ý tới cầu huynh. Cũng không dám làm chậm trễ thời gian của huynh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Kiệu rời xa cổng lớn vương phủ, Mẫu Đơn mới tiến lên hành lễ, Lý Nguyên không lộ dấu vết đánh giá nàng, cười nói: “Nhìn khí sắc tốt hơn trước rất nhiều. Nói đi, có chuyện gì?”
Mẫu Đơn thấy thái độ của ông hòa ái, dễ gần, vội vàng kể lại mọi chuyện, Lý Nguyên vuốt râu, híp mắt nói: “Ta hiểu rồi, chạng vạng ngày mai ta sẽ cho câu trả lời.”
Hà Chí Trung mượn cơ hội nói: “Đại cữu ca, huynh có biết Tưởng Trường Dương là ai không? Hắn từng giúp Đan Nương rất nhiều lần, trong lòng chúng ta rất băn khoăn.”
Lý Nguyên nhìn hai cha con Hà thị, thấy Mẫu Đơn mở to mắt tò mò nhìn ông để nghe ông trả lời thì tâm tình cũng buông lỏng, mỉm cười: “Hắn hình như có quan hệ thân thích với Chu Quốc công. Cụ thể như thế nào thì không ai rõ. Nhưng có lẽ cũng không phải người không quan trọng.”
Nói đến vị Chu quốc công nổi danh mãnh tướng này, chỉ sợ trong kinh thành không ai không biết, ông ta vốn xuất thân từ một nhà quý tộc xuống dốc, niên thiếu tòng quân, mười tám tuổi chặt đầu hơn hai mươi quân địch, do đó thanh danh vang đội, sau đó đã trải qua hơn trăm trận chiến lớn nhỏ, mỗi một lần đều biểu hiện sự dũng mãnh, cơ trí, bình thường lại là người điệu thấp trầm ổn, được Thánh Thượng vô cùng tín nhiệm và kính trọng. Nếu Tưởng Trường Dương là thân thích quan trọng của ông, nếu như vậy có thể hiểu vì sao chàng lại dám đối nghịch với đám người Thanh Hoa.
Hà Chí Trung cũng không hỏi thêm nữa, tìm vài đề tài nhẹ nhàng để nói chuyện, đợi sau khi ra phường An Ấp thì phân phó kiệu phu cẩn thận nâng Lý Nguyên trở về nhà, còn ông thì mang theo Mẫu Đơn đi cửa hàng hương liệu của Tứ Lang ở chợ Đông.