Mẫu Đơn thấy Lý Hạnh chuyển đề tài thì thở dài nhẹ nhõm, nói: “Muội mới mua một thôn trang hơn trăm mẫu ở cạnh kênh Hoàng Hà, tính toán tu sửa thành vườn để trồng mẫu đơn, giống như Tào gia vậy. Mẫu thân nghe được sư phụ Phúc Duyên là một cao thủ về lĩnh vực này nên mang muội tới đây thỉnh giáo và cầu ngài ấy hỗ trợ thiết kế giúp.”
Lý Hạnh thấy khi nàng nói chuyện này thì không còn thái độ cẩn thận như vừa nãy mà thần sắc hào hứng, mắt sáng như sao, rõ ràng là cảm thấy vô cùng hứng thú, hắn mỉm cười nói: “Vậy có cầu được không?”
Mẫu Đơn cười nói: “Sư phụ Phúc Duyên rất bình dị gần gũi, sau khi xem sơ đồ phác thảo mà muội vẽ thì không hề cười nhạo. Ngày mai ngài ấy sẽ đến tận nơi xem xét, sau đó mới cho ý kiến. Chờ đến khi nơi đó của muội chuẩn bị tốt sẽ mời mọi người đến chơi.”
Lý Hạnh có thâm ý nói: “Ta sẽ chờ.” Lại hỏi Mẫu Đơn lấy tên là gì.
Mẫu Đơn ngượng ngùng nói cho hắn tên là Mẫu Đơn Viên nên sửa lời nói: “Gọi là Phương Viên.”
Lý Hạnh cười nói: “Chúng phương duy mẫu đơn, vậy cũng đúng.”
Mẫu Đơn có chút giật mình, chớp mắt: “Vừa rồi đại hòa thượng nói với muội mẫu đơn ở đây phát triển rất tốt, muội phải đi nhìn xem.” Nói xong thì nàng xoay người lại nhìn cây hoa mẫu đơn, nhìn thấy phần rễ có rất nhiều cây con đang lên chồi thì quyết định dù bất cứ giá nào cũng phải mua vài cây non về mới được.
Lý Hạnh ở bên cạnh nhìn nàng quan sát hoa mẫu đơn, đột nhiên nói: “Muội biết không? Quận chúa Thanh Hoa tỉnh lại rồi, ý chỉ tứ hôn cũng được ban xuống hôm trước.”
Mẫu Đơn nhíu mày nói: “Chỗ nàng bị thương đã không sao rồi à?” Hoàng gia không đến nỗi ả ta đã thành người tàn phế còn kiên quyết muốn gả cho Lưu Sướng chứ? Nếu thật là như vậy thì vị thượng thư như Lưu Thừa Khải này thật sự rất mất mặt, con nối dõi duy nhất lại bị ép lấy một người con dâu tàn tật. Kể cả có là hậu duệ quý tộc thì cũng có chút quá đáng.
Lý Hạnh cười nói: “Nghe nói cũng không nặng lắm, nhiều nhất là đi đường bên thấp bên cao thôi.”
Mẫu Đơn không phúc hậu cười: “Bên thấp bên cao sao……”
Đột nhiên nghe thấy Vũ Hà nhẹ giọng nói: “Phu nhân.” Hai người không hẹn cùng quay đầu lại thấy Sầm phu nhân với vẻ mặt khó coi đi cùng Phong Đại Nương tới.
Lý Hạnh phản ứng nhanh, lập tức đi qua hành lễ với Sầm phu nhân một cách tự nhiên, hào phóng: “Cô mẫu an khang. Cháu trai mới vừa đi cùng Ninh Vương điện hạ tới phường Dưỡng Bệnh bố thí để làm công đức, nghe nói nơi này có hạc hoa đình nên mới lại đây xem thử, không ngờ vừa lúc gặp biểu muội. Vốn dĩ cháu muốn đi qua thỉnh an cô mẫu nhưng nghe nói cô mẫu đang thương thảo chuyện quan trọng cùng sư phụ Tuệ Sinh nên nghĩ đợi một lát nữa lại đi.”
Sầm phu nhân liếc nhìn qua Lý Hạnh và Mẫu Đơn thì thấy đúng là một đôi người ngọc, chỉ tiếc…… Tuy bà không hoàn toàn tin tưởng lời Lý Hạnh nói nhưng bà cũng không phải người vô cớ giận chó đánh mèo chỉ đành âm thầm thở dài, sau đó vẻ mặt ôn hoà nói: “Đang nói chuyện gì vậy?”
Mẫu Đơn thấy vẻ không vui giữa mày của bà tan mất thì nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Bọn con đang nói chuyện quận chúa Thanh Hoa cuối cùng cũng được như ý nguyện gả vào Lưu gia.”
Sầm phu nhân thấy Mẫu Đơn nói nói cười cười thì biết nàng đã thật sự không đặt chuyện cũ trong lòng, bà cười nói: “Vậy cũng nói cho ta nghe một chút.”
Lý Hạnh lên tiếng “Vâng ạ”, rồi kỹ càng tỉ mỉ nói mọi chuyện xảy ra.
Nói việc đầu tiên sau khi tỉnh lại của quận chúa Thanh Hoa không phải khóc, cũng không phải nháo, mà gọi Lưu Sướng khi biết ả tỉnh đến thăm ả, sau đó kêu Lưu Sướng tới gần, tiếp theo nắm chặt lấy cổ áo Lưu Sướng, trước mặt mọi người phủ Ngụy vương và người trong cung đến thăm bệnh ép hỏi hắn, nếu ả bị liệt thì hắn có thể ghét bỏ ả, không cần ả rồi hối hôn hay không?
Tuy hôn ước giữa hai người vẫn chưa xác định, không thể coi là “Hối hôn”, nhưng Lưu Sướng vẫn trước mặt mọi người trả lời một câu “Không đâu” với vẻ mặt vô cảm. Thấy thế, mọi người đều thỏa mãn, vì thế, mấy ngày nay lời đồn về Lưu Sướng cũng tốt đẹp hẳn lên, thay đổi thành người đàn ông tốt trọng tình trọng nghĩa và cũng vì thế trước khi ý chỉ tứ hôn được ban xuống, Lưu Sướng thuận lợi nhậm chức Tư Nông Tự là một chức quan lục phẩm. Đương nhiên, cũng có những lời đồn không tốt, nói hai cha con Lưu Thừa Khải thấy người sang bắt quàng làm họ, không quan tâm những thứ khác.
Sầm phu nhân cười lạnh một tiếng: “Đây đúng là chuyện song hỉ lâm môn. Chỉ mong từ đây nhà hắn đạt được ngày lành như ý nguyện.”
Mẫu Đơn chỉ cười, khoác cánh tay bà đi ra ngoài: “Các tẩu tẩu còn chờ ở bên ngoài. Con cũng muốn đi hỏi một chút ai là người quản lí hoa mẫu đơn ở trong chùa này, con muốn cùng bọn họ thương nghị một ít cây non để đến mùa thu có thể mang đi.”
Sầm phu nhân còn chưa mở miệng, Lý Hạnh đã nói: “Chuyện này không có gì khó! Muội chỉ cần nói với sư phụ Tuệ Sinh là được.” Vừa nói vừa cáo từ Sầm phu nhân, Mẫu Đơn: “Cháu còn có việc, không thể nói chuyện cùng cô mẫu nữa. Sau khi cháu đi nói một tiếng với sư phụ Tuệ Sinh thì phải đi ngay nên không thể đi chào hỏi các tẩu tẩu được.”
Sầm phu nhân nghĩ thầm bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu Lý Hạnh và Mẫu Đơn cùng đi phía trước, mấy con dâu thấy không chừng lại nói mấy lời không biết nặng nhẹ thì còn xấu hổ hơn, bà nói: “Hành Chi, cháu đi bận việc đi, không cần lo cho chúng ta, chúng ta cũng sẽ tự đi tìm sư phụ Tuệ Sinh. Nếu cháu rảnh thì đến nhà chơi, dượng và các biểu ca đều rất nhớ cháu.”
Lý Hạnh hơi mỉm cười, cũng không kiên trì phải giúp Mẫu Đơn đi tìm sư phụ Tuệ Sinh, hắn chắp tay rồi đi.
Sầm phu nhân lại gọi chú tiểu đi tìm hòa thượng Tuệ Sinh rồi nói về thỉnh cầu của Mẫu Đơn, hòa thượng mập mạp đáp ứng một cách sảng khoái: “Chuyện này có khó gì đâu? Chẳng qua từ trước đến nay, mẫu đơn của chùa tôi nổi danh nên được rất nhiều người chú ý, không thể đưa nhiều được, nhiều nhất chỉ có thể đưa ba hoặc bốn cây thôi. Mong nữ thí chủ thứ lỗi.”
Cũng không nói đưa tiền. Tuy Mẫu Đơn đoán từ trước đến nay Hà gia quyên không ít tiền nhang đèn nên bọn họ cũng ngại cự tuyệt nhưng nàng nghĩ cùng lắm họ cũng chỉ đưa một hoặc hai cây, nghe hắn nói ba hoặc bốn cây thì nàng vui mừng khôn xiết, sao còn dám bắt bẻ chê ít chứ? Nàng vô cùng cao hứng cảm tạ rồi đi hội hợp với đoàn người Tiết thị.
Nàng thấy sắc trời còn sớm nên cũng không vội vã về nhà, kéo tay Sầm phu nhân làm nũng: “Con còn muốn đi mấy chùa chiền đạo quan khác nhìn xem, nếu còn có mẫu đơn thược dược như vậy thì cùng bọn họ đặt trước, đỡ phải đến lúc đó luống cuống tay chân, không mua được.”
Sầm phu nhân rốt cuộc tuổi cũng lớn, ra cửa nửa ngày đã có chút mệt mỏi, bà đơn giản tính toán, chùa chiền lớn bé trong kinh thành này cũng có đến một trăm cái, đạo quan có mấy chục tòa, nếu Mẫu Đơn đi từng nơi hỏi thăm thì không biết mất bao nhiêu thời gian? Bà lập tức nói: “Ta không còn sức để đi cùng con đâu, con hỏi xem có tẩu tẩu nào rảnh thì nhờ nàng đi cùng, chỉ cần mang nhiều thêm vài người là được.”
Mẫu Đơn còn chưa mở miệng, tức phụ Lục Lang Tôn thị đã cười nói: “Con ở trong nhà là rảnh rỗi nhất, nếu Đan Nương không chê con ồn ào thì con sẽ đi cùng muội ấy.”
Tôn thị không có con cái, lại là nhỏ tuổi nhất, ở trong nhà nàng cũng không quản chuyện gì nên đúng là thích hợp nhất. Bởi vậy Sầm phu nhân chỉ hơi suy nghĩ rồi để lại Phong Đại Nương cùng vài gia đinh khỏe mạnh cho các nàng, dặn đi dặn lại hai người phải cẩn thận, người hầu thì phải cẩn thận hầu hạ, sau đó để hai người chị dâu em chồng tự đi dò hỏi.
Không nói đến Mẫu Đơn nơi nơi tìm kiếm hỏi thăm các loài hoa mẫu đơn, thược dược, Lý Hạnh vội vã tạm biệt đám người Mẫu Đơn đồng thời tìm thấy hai người hầu là Lạc Sơn và Thương Sơn đang ẩn nấp ở một góc khuất, mấy người chủ tớ cùng nhau đi ra chùa Pháp Thọ rồi đi về hướng cửa hàng nhà mình. Vừa mới ngồi xuống cửa hàng không lâu, đã có người vội vã chạy tới báo tin, nói là Ninh Vương phi có dấu hiệu sinh.
Lý Hạnh khẩn trương đứng bật dậy. Nếu là lúc trước, hắn tất nhiên sẽ không lo lắng đến vậy, sinh lúc nào thì sinh, cùng lắm là phái người về nhà báo trước một tiếng làm Thôi phu nhân chuẩn bị một chút lễ vật là được. Mà giờ phút này, bởi vì trong lòng vướng bận người kia, vướng bận chuyện kia nên hắn vô cùng kỳ vọng Ninh Vương phi có thể bình an thuận lợi sinh sản, tốt nhất là thuận lợi sinh đích trưởng tử, Ninh Vương cao hứng, hắn lại nhân cơ hội dâng lên vài món công lao, hiệu quả sẽ gấp đôi bình thường.
Sắc trời tối dần, tiếng chiêng tan chợ vang lên, trong phủ Ninh Vương vẫn không có tin tức nào truyền ra, Lý Hạnh vừa nôn nóng lại bất an sai người thu thập tất cả sổ sách của cửa hàng rồi lên ngựa trở về nhà.
Thôi phu nhân đã nghe nói Ninh Vương phi sắp sinh, đang cùng Lý Mãn Nương kiểm tra chuẩn bị những vật phẩm để đưa đi chúc mừng, lại nghị luận vị Ninh Vương phi Tần thị kia: “A tỷ, trước kia, muội đã từng kể cho tỷ về vị Vương phi Tần thị này chưa? Đó thật sự là một vị giống như thần tiên vậy, vừa xinh đẹp lại đoan trang, vừa thiện lương lại rộng lượng, hòa ái dễ gần, không có sự kiêu căng của nữ nhi Ngũ họ. Hơn nữa còn có tài vẽ tranh hiếm có, đàn tỳ bà cũng rất giỏi. Tài năng thật sự hạng nhất, không chỉ Ninh Vương điện hạ kính yêu nàng, ngay cả Hoàng Hậu nương nương trong cung cũng rất săn sóc. Có thể nói vận may của một người cũng không phải ngẫu nhiên, sinh ra là đích nữ Tần thị ở Thái Nguyên, lại làm Vương phi, mới đại hôn hơn nửa năm đã có thai, nếu thai lần này là nhi tử, về sau chỉ sợ càng không ai có thể sánh bằng.”
Lý Mãn Nương mỉm cười nghe em dâu nói xong, tùy tay cầm lấy một chiếc chăn nhỏ mà Thôi phu nhân tỉ mỉ tạo nên, nói: “Tuy muội làm cái này tinh xảo thật đấy nhưng chỉ sợ trong vương phủ sẽ không dùng. Theo ý ta, nếu không muội cứ đưa vài vật nhỏ có ý nghĩ may mắn thì tốt hơn đấy. Hai cha con bọn họ đều làm việc cho phủ Ninh Vương, ngày thường làm việc như thế nào người ta đã nhìn thấy rồi, không cần muội phải lo lắng lao lực như vậy.” Lo lắng lao lực là việc nhỏ, tặng mấy đồ này đi người ta cũng không cảm thấy vui. Giống như mấy thứ y phục nhỏ, chăn nhỏ này đều có quy định, trước nay có cung nhân chuyên môn làm, sao lại dùng đến mấy thứ nhà mình tặng này? Nhưng những lời này bà cũng không nói cho Thôi phu nhân nghe.
Thôi phu nhân cũng không phải là người ngu ngốc, vừa nghe đã hiểu ý của Lý Mãn Nương nhưng bà ta không đồng ý mím môi, kiêu ngạo cười nói: “A tỷ, vậy thì tỷ không biết rồi, nên muội mới nói Vương phi bình dị gần gũi, mấy thứ này là chính nàng nói với muội. Lúc trước, vào sinh nhật Vương phi, chúng ta cùng đi chúc mừng, nàng ngẫu nhiên nhìn thấy muội tặng áo choàng nhỏ cho tiểu nữ nhi nhà Đặng Tư Mã thấy thích nên cố ý bảo muội làm. Đây cũng chỉ là tâm ý của muội thôi, nàng có dùng hay không cũng không quan trọng.”
Lý Mãn Nương biết em dâu này rất tự tin về kỹ thuật thêu thùa của mình, nếu Ninh Vương phi muốn lung lạc mấy người làm việc cho vương phủ này thì bà cũng không cần lại quản nhiều nữa. Thấy tâm tình Thôi phu nhân tốt thì bà nhắc đến một việc: “Hôm nay ta đi đến nhà Đậu phu nhân, muội đoán ta gặp ai? Phu nhân và nữ nhi của Gián nghị đại phu Thích Trường Lâm.”
Thôi phu nhân nhíu mày, sau một lúc lâu mới nhớ tới Thích Ngọc Châu, không để ý cười: “Tỷ thấy sao? Tính tình có giống vị cô mẫu độc ác nhà nàng kia không?”