Bích Ngô liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc dù trên đầu Mẫu Đơn, nàng ta phe phẩy cây quạt đi tới, yếu ớt hành lễ chào Mẫu Đơn, rồi cười ngọt ngào nói: “Thân mình thiếu phu nhân không tốt, không thể phơi nắng, lúc này không nên đi ra ngoài, đỡ phải bị cảm nắng.”
Mẫu Đơn cười nói: “Ta biết chứ! Nhưng sáng sớm công tử gia đến chỗ ta, nói là Vũ Đồng có thai, bảo ta hãy chiếu cố nàng nhiều một chút. Thừa dịp lúc này phu nhân rảnh rỗi, ta phải tranh thủ bẩm lại với phu nhân, thêm vài người cho nàng ấy sai xử, hơn nữa tăng thêm tiền tiêu hàng tháng, cũng để nàng có thể an tâm dưỡng thai, vì Lưu gia thêm thêm con nối dõi.”
Bích Ngô đã sớm biết tin tức không vui này, vẻ khó chịu thoảng qua trên mặt, ra vẻ không thèm để ý nói: “Thiếu phu nhân thật là hiền huệ, rộng lượng, Vũ Đồng làm loại chuyện này, ngài chẳng những không tức giận, còn quan tâm đến nàng ta, toàn tâm toàn ý tính toán cho nàng, thật sự phúc phận của công tử gia.”
Mẫu Đơn lấy quạt lụa che nửa bên mặt, ra vẻ nhu nhược mà thở dài: “Thân thể của ta yếu đuối, vốn dĩ đã thực xin lỗi công tử gia, nếu ngay cả chuyện này cũng không thể an bài thích đáng thì ta thật sự không có mặt mũi đi gặp hắn.”
Công tử gia không thích nhất chính là dáng người không đến hai lạng thịt này của thiếu phu nhân, Bích Ngô khinh thường liếc mắt thân hình nhỏ dài, thon thả của Mẫu Đơn một cái, khóe miệng nhếch lên, cố ý mang chút thương hại nói: “Nhìn ngài quá gầy, ngài phải nghỉ ngơi nhiều hơn, chăm chỉ xem đại phu, rồi uống thuốc, chăm sóc tốt sức khoẻ. Mấy ngày trước đây tì thiếp còn nghe phu nhân cảm thán, không biết đến khi nào ngài mới có thể sinh con vợ cả cho công tử gia.”
Mẫu Đơn thương tâm thở dài, giống như đang tự hỏi, ấp a ấp úng nói: “Thực ra ta cũng đã suy nghĩ nhiều ngày, cứ tiếp tục như vậy cũng không được, không thể trì hoãn con nối dõi của nhà ta được, không bằng…… Haizzz, thôi quên đi, để ta nghĩ lại……”
Bích Ngô mới nghe đã hiểu ý, cảm thấy trong câu này có quá nhiều ẩn ý, nụ cười cứng đờ, vội vàng nói: “Ôi ôi, thiếu phu nhân, ngài đừng khổ sở. Ngài còn trẻ như thế, mới mười bảy tuổi thôi đúng không? Thời gian còn rất nhiều, cơ hội còn rất nhiều.”
Mẫu Đơn chỉ lắc đầu thở dài, mắt sáng lấp lánh nhìn nàng ta: “Kỳ Nhi đâu? Vài ngày rồi ta không nhìn thấy nó. Sao ngươi không mang nó theo?”
Cơn nắng nóng ập tới, nóng đến khiến Bích Ngô thiếu chút nữa ngạt thở, nàng liều mạng phe phẩy cây quạt, nói: “Buổi sáng mang qua thỉnh an phu nhân, phu nhân giữ lại, lúc này tì thiếp đang chuẩn bị đi đón.”
Mẫu Đơn nói: “Kỳ Nhi thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn đáng yêu, xinh đẹp nghe lời, ta rất thích nó.”
Bích Ngô khẩn trương nói: “Phu nhân cũng nói như vậy, ngày đó còn nói Kỳ Nhi gầy, nói thiếp không chăm sóc tốt, không bằng để bà tự tay chăm sóc.” Vợ cả không con, đoạt con của thiếp thất đến bên người nuôi dưỡng là chuyện thường có, nhưng muốn con trai của nàng cũng phải xem Hà Mẫu Đơn nàng có dám đoạt với phu nhân không!
Mẫu Đơn thất vọng nói: “À, vậy hả?”
Bích Ngô thấy Mẫu Đơn thất vọng thì thầm nghĩ quả nhiên bị chính mình đoán trúng, con ma bệnh này thực sự có suy nghĩ như vậy! Chỉ tiếc, dù bằng bất kì giá nào nàng cũng không thể để Mẫu Đơn giành được Kỳ Nhi. Trước mắt Kỳ Nhi là cháu trai duy nhất của Lưu gia, cũng là chỗ dựa cả đời của nàng, dù thế nào nàng cũng phải giữ chặt nó trong tay.
Vũ Hà vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, đột nhiên nói: “Thiếu phu nhân cũng đừng lo lắng, không phải Vũ Đồng cũng có thai sao? Đợi nàng sinh ra, nếu ngài thích, ôm về dưỡng cũng thế.”
Nàng sao có thể để con trai tiện nhân kia ngồi lên đầu con trai của nàng chứ? Bích Ngô càng bất mãn, hung tợn trừng mắt nhìn Vũ Hà, giọng the thé nói: “Vũ Hà! Không phải ta nói ngươi, cho dù quan hệ của ngươi và Vũ Đồng có tốt, ngươi cũng nên khuyên thiếu phu nhân phải chăm sóc bản thân, rồi chính mình sinh con vợ cả mới đúng.”
Mục đích của Vũ Hà đã đạt được, nàng cười nhạt, cũng không đáp lại.
Bị chuyện này gián đoạn, Bích Ngô không còn tâm tư tìm Mẫu Đơn phiền toái, liều mạng phe phẩy quạt, cả người rơi vào trạng thái sắp bùng nổ. Mẫu Đơn nhìn dưới nách của nàng, chỉ thấy áo hai bên nách đã bị mồ hôi tẩm ướt một mảng lớn, nhìn thật sự chật vật, tâm trạng của nàng tốt hơn nhiều, mặt mày hớn hở đi tiếp đến viện chính.
Vào viện chính, đại nha hoàn Niệm Nô bên người Thích phu nhân tươi cười chào đón, hành lễ với Mẫu Đơn, nói: “Hôm nay thiếu phu nhân đến đây hơi sớm, giờ này phu nhân còn đang niệm kinh ở Phật đường.”
Bích Ngô cười lấy lòng Niệm Nô: “Niệm nô cô nương, hôm nay Kỳ Nhi làm phiền cô nương rồi!” Nàng là mẹ đẻ của tiểu công tử duy nhất trong phủ lại được công tử gia sủng ái, trong phủ chưa từng có người dám coi thường nàng nhưng nàng là một người thông minh, biết nhất định không thể đắc tội người bên cạnh phu nhân, tất nhiên cần phải cẩn thận lấy lòng Niệm Nô. Đặc biệt là lúc quan trọng này, càng phải cẩn thận.
“Di nương quá khách khí rồi, đây là việc nô tỳ nên làm.” Niệm Nô không kiêu ngạo không siểm nịnh cười nhạt: “Tiểu công tử lúc này còn đang ngủ chưa tỉnh, bà vú đang trông chừng, di nương muốn vào xem không?”
Bích Ngô lập tức xua tay: “Không cần, không cần, ta đi theo thiếu phu nhân cùng nhau chờ phu nhân được rồi.”
Bên trong Phật đường nhỏ, hương khói lượn lờ, Lưu phu nhân Thích thị mặc áo bông màu vàng đen và váy lụa hoa màu đỏ san hô quỳ gối trước tượng Quan Âm vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải chuỗi tràng hạt bằng gỗ Già Nam trong tay vẫn đang chuyển động thì Chu ma ma – bồi phòng kiêm nhũ mẫu Lưu Sướng đứng hầu hạ một bên cứ nghĩ bà đã ngủ rồi.
Nghe được âm thanh đối thoại của Mẫu Đơn, Bích Ngô và Niệm Nô ở gian ngoài, Thích phu nhân cũng không để ý, hết sức chuyên chú niệm xong kinh Phật, bà mới mở mắt ra, vươn một bàn tay, Chu ma ma vội bước nhanh tiến lên, khom lưng cẩn thận nâng bà dậy.
Thích phu nhân nhàn nhạt nói: “Giờ là giờ nào? Tại sao một đám đều cùng đến vậy?”
Chu ma ma cười nói: “Giờ thân vừa qua một khắc. Sáng sớm không phải nói Vũ Đồng có thai sao?”
Nhờ bà ta nhắc nhở mà trong lòng Thích phu nhân đã hiểu rõ, xoa xoa giữa mày, không vui nói: “Đúng là một đám không bớt lo. Thằng bé Tử Thư này sinh ra chỉ biết cho ta thêm phiền toái. Bây giờ, ta còn phải nhọc lòng đàn cơ thiếp này của hắn còn hắn thì sung sướng rồi.”
Năm nay bà bốn hai tuổi nhưng bảo dưỡng thoả đáng, nhìn qua chỉ mới ba lăm, ba sáu. Xinh đẹp nhưng hay ghen tuông, nhà mẹ đẻ lại cường thế, Lưu thượng thư Lưu Thừa Thải cũng không dám đối nghịch bà, cho nên nhiều năm nay, dưới gối bà cũng chỉ có một trai một gái thôi.
Lưu Sướng Lưu Tử Thư là con trai duy nhất, từ nhỏ đã nhận hết ngàn vạn cưng chiều, không thiếu nghịch ngợm gây sự, thực sự làm bà ta lo lắng rất nhiều. Hiện giờ hắn thành thân làm quan, công việc cũng có tiền đồ, nhưng ở phương diện trai gái thì đúng là chẳng ra gì. Lúc trước bất đắc dĩ phải cưới con gái Hà gia môn không đăng hộ không đối này, đúng là làm hắn phải chịu thiệt thòi. Nên bà đành chiều hắn một chút, để hắn thu hết người này đến người kia vào phòng, ai ngờ đến cuối cùng bà lại chính là người phải thu dọn cục diện rối rắm này.
Chu ma ma liếc nhìn vẻ mặt của bà, cười nói: “Nếu thiếu phu nhân không bệnh tật như thế, phu nhân cũng không cần nhọc lòng như vậy, theo ý lão nô, công tử gia đúng là chịu thiệt thòi rồi, với gia thế, nhân phẩm, tướng mạo của công tử gia nhà chúng ta thì đến quận chúa nương nương cũng xứng đôi……”
Thích phu nhân nghe vậy, lạnh lùng nói: “Đã trở thành sự thật, thì không cần nhắc lại! Chẳng lẽ còn có thể hưu thê?!” Lại hung ác nhìn chằm chằm Chu ma ma: “Đừng cho là ta không biết suy nghĩ của các ngươi, ta không bao giờ đồng ý để một quả phụ bước chân vào nhà này!”
Phu nhân không phải không nghĩ đến hưu thê nhưng chỉ là không có cách nào thôi. Còn về quả phụ à?…… Ánh mắt Chu ma ma loé lên, cung kính khom lưng lui một bước, dâng lên một ly trà lạnh: “Vâng, lão nô biết sai rồi.”
Thích phu nhân nhận lấy trà, ưu nhã nhấp hai ngụm, bình ổn cảm xúc, nói: “Đi ra ngoài, xem các nàng nói sao.”
Chu ma ma chạy nhanh đi trước một bước, đoạt trước việc vén mành của tiểu nha hoàn, cười nói: “Mời phu nhân.”
Chân Thích phu nhân mới bước một bước ra cửa, trên mặt tự nhiên hiện ra nụ cười, ngữ khí ôn hòa nói: “Đan Nương, trời nóng như vậy, sao không đợi mặt trời lặn rồi hãy đến? Thân thể con yếu đuối càng phải chú ý hơn chứ.”
“Làm phiền mẫu thân lo lắng.” Mẫu Đón cười tủm tỉm hành lễ chào Thích phu nhân, bước đến đỡ cánh tay bà, cười nói: “Thân mình của con dâu hiện giờ đã khá hơn nhiều, ở một mình cũng rất buồn chán nên muốn đi dạo một chút để hít thở không khí.”
Thích phu nhân cười từ ái nói: “Ừ đi lại một chút cũng tốt.”
Mẫu Đơn theo câu chuyện của Thích phu nhân, nhỏ nhẹ nói cùng bà rất nhiều chuyện phiếm vô nghĩa. Đợi vào nhà chính, sau khi Thích phu nhân ngồi xuống, Bích Ngô vẫn luôn không có cơ hội tiến lên nịnh nọt nhanh chóng nhận mâm bạch ngọc trong tay Niệm Nô, đem một mâm sơn trà chín vàng đưa cho Thích phu nhân, vừa rửa tay vừa cười nói: “Sơn trà này vừa tươi vừa ngọt, tì thiếp hầu hạ phu nhân dùng ạ.”
Mẫu Đơn thấy thế, cũng vội vàng đứng dậy cuốn tay áo, rửa tay cầm một đĩa bạch ngọc nhỏ và xiên bạc từ tay Niệm Nô, chuẩn bị cùng hầu hạ Thích phu nhân dùng hoa quả.
Thích phu nhân thấy cả hai người đều vội vội vàng vàng, chậm rãi nói: “Không cần vội, ta hiện tại không muốn ăn. Đan Nương, thân thể con yếu đuối, lại đây ngồi ở bên người ta nghỉ ngơi một chút.”
Mẫu Đơn không từ chối được, đành phải nghiêng người ngồi dựa ở trên ghế hình trăng lưỡi liềm ở trước giường của Thích phu nhân. Thích phu nhân lại gọi Niệm Nô: “Dâng trà cho thiếu phu nhân, đừng lấy trà lạnh, pha một bình trà mới đi.”
Bích Ngô thấy Thích phu nhân quan tâm Mẫu Đơn như vậy thì không khỏi có chút ngượng ngùng, ngừng động tác đứng ở một bên, hơi nghiêng mặt đánh giá Mẫu Đơn.
Thích phu nhân nhìn rõ ràng, cười nói: “Bích Ngô, Kỳ Nhi đã ngủ hơi lâu rồi, ngươi vào xem, dỗ nó tỉnh đi, tỉnh táo rồi còn dùng cơm chiều.”
Bích Ngô lúc này mới vui vẻ hơn, cao hứng đi theo Niệm Kiều – một đại nha hoàn khác trong phòng Thích phu nhân.
Thích phu nhân lúc này mới hỏi Mẫu Đơn: “Nghe nói hôm nay Tích Hạ bất kính với con à?”
Ở nhà này không có gì có thể giấu Thích phu nhân, Mẫu Đơn cũng không giật mình, hơi mỉm cười: “Không đâu ạ. Là tiểu nha hoàn Thứ Nhi trong viện con không hiểu chuyện.”
Thích phu nhân chuyển động tràng hạt bằng gỗ Già Nam trong tay, nghiêm mặt nói: “Con là thiếu phu nhân trong nhà, thì nên có chút khí thế, không được quá mềm yếu, chỉ làm hạ nhân không biết trời cao đất dày, truyền ra đi người khác lại cười Lưu gia không có quy củ.”
Mẫu Đơn vội đứng dậy đồng ý, trong lòng chửi thầm, nếu nàng thực sự muốn làm chủ, chỉ sợ Thích phu nhân lại không chấp nhận được nàng. Trước khi mục đích của nàng chưa đạt được, dù sao nàng cũng phải cố gắng sống yên ổn nhất có thể chứ!
Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của mẫu Đơn, Thích phu nhân thay đổi bằng gương mặt tươi cười, nắm lấy tay Mẫu Đơn: “Con đừng trách ta nghiêm khắc với con, ta cũng chỉ vì tốt cho con. Tình hình của nhà chúng ta không giống với nhà mẹ đẻ của con, dù sớm hay muộn thì tương lai con vẫn phải làm chủ cái nhà này, khi đó con mới biết được hết những khó khăn của ta!”
Nếu vẫn là Mẫu Đơn lúc trước, nghe cái gì mà Lưu gia không giống Hà gia, chắc chắn sắc mặt rất khó xem, còn lúc này Mẫu Đơn lại dường như nghe không hiểu, hàng mi dài của nàng rủ xuống, nói: “Tại con dâu không tốt, nên mẫu thân mới phải vất vả như vậy.”
“Mệnh của ta như thế rồi, cũng không có cách nào khác.” Thích phu nhân thở dài một tiếng, mới nói: “Nghe nói Vũ Đồng có thai, con phải suy nghĩ thoáng hơn mới được.” Nàng cũng nghe người ta nói vào giờ Ngọ, Vũ Đồng từng khóc sướt mướt từ trong viện của Mẫu Đơn rời đi, tuy không biết nguyên do, nhưng ngẫm lại, chắc là do bị Mẫu Đơn làm cho tức giận nên mới khóc như vậy.
Mẫu Đơn cụp mắt nói: “Đúng là con dâu vì việc này mà đến. Con muốn cầu mẫu thân cho nàng thêm vài người hầu hạ và thêm tiền tiêu hàng tháng, để tâm tình của nàng buồn bực, không có lợi cho dưỡng thai.”
Thích phu nhân cũng không quan tâm giữa hai nàng ai đúng ai sai, chỉ cần không xảy ra tranh cãi lớn, bà ta cũng giả vờ như không biết gì: “Chuyện này là đương nhiên, con nói xem nên phái ai đi hầu hạ nàng mới tốt? Nàng từng là nô tì của con có lẽ sẽ thân thiết với người bên cạnh con hơn.”
Lẽ ra Thích phu nhân sẽ không yên tâm để người của mình hầu hạ Vũ Đồng mới đúng, bà ta cố ý nói như thế là có ý gì? Mẫu Đơn nhíu mày nói: “Người hầu hạ bên cạnh con dâu cũng không nhiều lắm, Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà không thể rời đi được, còn hai tiểu nha hoàn khác thì một đứa có tính cách nóng nẩy còn một đứa lại quá ngây thơ không biết làm chuyện gì, đều không thích hợp. Mong mẫu thân sắp xếp người khác ạ.”
Thích phu nhân nhìn qua, chỉ thấy hàng lông mi thật dài của Mẫu Đơn đang run rẩy, dù nhìn như thế nào cũng đều là bộ dáng nhu nhược đáng thương. Con dâu này xuất thân nhà thương nhân, lại bệnh tật, từ trước làm việc đã không phóng khoáng, đừng nói Lưu Sướng không thích, ngay cả bà nhìn cũng không thích, hiện tại lại hiểu chuyện hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, gà mái chính là gà mái, bay lên đầu cành cũng làm phượng hoàng được.
Mẫu Đơn đợi thật lâu cũng không nghe thấy câu trả lời của bà ta nên thử gọi để thăm dò: “Mẫu thân?”
Thích phu nhân uống một ngụm trà lạnh, uể oải mà thở dài: “Thôi được rồi, ta sẽ điều cho nàng ta một nha hoàn ổn trọng một chút, lại có Ngụy đại tẩu bên người nàng ta đi theo, vậy là được rồi. Còn về tiền tiêu hàng tháng thì trước kia nàng đi theo con là hai lượng bạc, hiện giờ đổi thành ba lượng bạc, đến lúc sinh con xong rồi tính. Con xem có được không?”
Mẫu Đơn chỉ cần ứng phó bà ta là được, nên không có ý kiến gì. Nàng lập tức đứng dậy nói: “Con dâu cũng không hiểu mấy thứ này chỉ cần mẫu thân làm chủ là được.”
Nàng cung kính cẩn thận làm trong lòng Thích phu nhân cảm thấy thoải mái hơn, trong miệng lại nói: “Người trong nhà không cần phải mệt như vậy, cảm ơn đi cảm ơn lại. Con phải mau chóng điều dưỡng tốt thân mình rồi sinh cho ta một đứa cháu đích tôn mới là sự cảm ơn lớn nhất đối với ta.”
Cháu đích tôn, đích cái đầu bà ấy! Mẫu Đơn thực sự bực bội, khó khăn lắm mới nhịn xuống, đành phải cười một cách khô cứng.
Bích Ngô ôm Kỳ Nhi vừa mới tỉnh lại đi đến, cả khuôn mặt tươi cười đắc ý nói: “Phu nhân, ngài khuyên nhủ thiếu phu nhân đi ạ, lúc trước tì thiếp đi cùng nàng lại đây một đoạn đường, nàng cũng vì việc này mà vô cùng khổ sở.”
Lời này dường như chứng thực lời đồn giờ Ngọ Mẫu Đơn vì ghen ghét mà làm Vũ Đồng khóc. Thích phu nhân nhướng mày, nhìn về phía Mẫu Đơn, Mẫu Đơn cũng không phản bác, chỉ rũ mắt nhìn nền gạch đá xanh. Dù sao ngoại trừ Lưu Sướng cùng mấy người thân cận nàng Vũ Hà, Vũ Đồng, Lâm mụ mụ, ngay cả Thích phu nhân cũng không biết Lưu Sướng và nàng chưa viên phòng, chỉ biết Lưu Sướng rất ít đi đến phòng của nàng, lần nào đi qua cũng vội vội vàng vàng thì làm sao có thể sinh con? Vốn là thiếu phu nhân của Lưu gia nên nàng khổ sở cũng là bình thường, không khổ sở mới là lạ.
Thích phu nhân trầm mặc một lát, nói: “Biết nóng nảy là tốt, ngày mai ta sẽ bảo lão gia gửi thiếp mời Chúc thái y lại đây kê đơn thuốc cho con. Cứ dưỡng thân mình thật tốt thì cái gì nên có cũng sẽ có.” Lời này nói đã rất rõ ràng, dù cho Lưu Sướng có thích hay không, thì bà cũng sẽ giúp đỡ Mẫu Đơn sinh con vợ cả.
Mẫu Đơn vô cùng sợ hãi nhưng lại không dám lộ ra trên mặt, tươi cười cứng đờ nói: “Mẫu thân cứ sắp xếp là được. Ngày mai phu quân muốn tổ chức tiệc ngắm hoa, đã bảo con dâu chiêu đãi khách nữ. Nếu thái y tới, con xin mẫu thân phái người đi qua nói với con dâu một tiếng trước, con dâu lập tức chạy qua.”
“Vậy thì hay là thay đổi thời gian đi.” Thích phu nhân dừng một chút, lời nói ẩn ý: “Người tới đều là khách, con phải chiêu đãi thật tốt, đừng để mất thể diện nhà ta.”
Mẫu Đơn cung kính đồng ý.
Bích Ngô ghen ghét đứng ở bên cạnh, tim gan cồn cào khó chịu, vội cúi đầu hỏi Kỳ Nhi hai tuổi trong lòng: “Không phải vừa rồi Kỳ Nhi nói với di nương muốn đấm chân cho tổ mẫu sao?”
Kỳ Nhi có diện mạo giống Lưu Sướng, được Bích Ngô dạy dỗ cũng thật sự thông minh, nghe vậy lập tức trườn xuống từ trong lòng Bích Ngô, giương hai tay đi về phía Thích phu nhân, trên khuôn mặt nhỏ là nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào nói: “Tổ mẫu, Kỳ Nhi rất nhớ ngài.”
“Bé con như thế này thì đấm chân gì chứ?” Thích phu nhân cười tủm tỉm ôm Kỳ Nhi ôm vào trong lòng ngực, miệng lại liên tục giục Niệm Nô lột sơn trà cho nó ăn. Kỳ Nhi cũng không cần Niệm Nô đút mà tự mình cầm, bé không tự ăn luôn mà giơ lên cao đi đút cho Thích phu nhân, mặt Thích phu nhân vui vẻ hớn hở, nhận lấy rồi nói với Mẫu Đơn: “Bé còn nhỏ như vậy mà đã ngoan ngoãn hiểu chuyện.”
Mẫu Đơn nhìn Bích Ngô đang đứng một bên cười đắc ý, nàng cười nói: “Trẻ con biết ai đối với bé tốt nhất, mẫu thân thương bé như vậy, tất nhiên bé nguyện ý hiếu thuận mẫu thân. Bích Ngô chẳng những có công sinh bé còn dạy dỗ bé rất tốt.”
Thấy Mẫu Đơn khen mình trước mặt Thích phu nhân, tuy Bích Ngô có chút nghi ngờ, nhưng vẫn thật sự vui vẻ: “Tì thiếp ngu dốt, ngày thường đều học theo quy củ của phu nhân để dạy bé.”
Thích phu nhân liếc mắt nhìn hai người các nàng, nói: “Không có quy củ thì không thể thành người, nếu một gia đình muốn phồn vinh hưng thịnh, cần thiết phải biết lễ nghĩa và tuân thủ lễ nghĩa, dù thiếu phu nhân của các ngươi phóng khoáng, rộng lượng nhưng các ngươi vẫn cần phải tuân thủ quy củ, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ngươi hãy dẫn Kỳ Nhi đi qua thỉnh an thiếu phu nhân.”
Sắc mặt Bích Ngô biến sắc, không rõ vì sao đột nhiên phu nhân lại bắt các nàng thực hiện quy củ này.
Mẫu Đơn cũng không rõ ràng lắm. Từ khi Mẫu Đơn vào cửa Lưu gia, trước nay Lưu gia đều yêu cầu nàng tuân thủ lễ nghĩa, nhưng chưa từng yêu cầu người khác tôn trọng nàng. Hơn nữa nàng lại thường xuyên bị bệnh, đừng nói người khác tới thỉnh an nàng ngay cả việc nàng đi thỉnh an Thích phu nhân cũng là kiểu “đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày”, cho đến gần đây mới cố định việc thưa hầu sớm tối. Bây giờ bỗng nhiên lại định ra quy củ này, là muốn làm gì?
Trực giác của Mẫu Đơn cảm thấy có chút không ổn, cười nói: “Mẫu thân, sân viện của con dâu cách khá xa, bọn nhỏ còn nhỏ, buổi sáng cũng không dậy sớm được vả lại con dâu cũng sợ ồn ào, nếu các nàng đến, lại không được thanh tịnh.”
Thích phu nhân không vui, nhíu mày nói: “Thân mình của con không tốt thì các nàng càng phải đến hầu hạ mới phải! Thích thanh tĩnh thì chỉ cần cấm các nàng ầm ĩ là được. Cứ quyết định như vậy đi, buổi sáng mỗi ngày các nàng đi thỉnh an con trước rồi sau đó lại cùng đi đến chỗ ta.” Lại phân phó Niệm Nô: “Truyền lời nói của ta xuống dưới, ai cũng không được vi phạm!”
Bà đã nói như vậy thì Mẫu Đơn và Bích Ngô cũng không dám nói thêm, đều im lặng.
Tiểu nha hoàn bên ngoài mành truyền lời: “Thưa phu nhân, tôn tiểu thư lại đây.”
Thích phu nhân vẫn chưa thu vẻ nghiêm nghị trên mặt, trầm giọng nói: “Để nàng vào đi.”
Tiểu nha hoàn vén mành lên, một mỹ nhân với búi tóc gọn gàng, mặt trái xoan, lông mày nhỏ nhắn, mặc chiếc áo bông màu xanh nhạt, với dải lụa quấn ở tay màu đỏ bạc cùng váy hoa màu xanh biếc đi vào. Trong lòng mỹ nhân ôm một bé gái hơn tầm hơn một tuổi, thướt tha hành lễ cúi chào Thích phu nhân, rồi quay sang chào Mẫu Đơn. Đây là một vị thiếp thất được sủng ái khác của Lưu Sướng – Ngọc Nhi cùng thứ trưởng nữ Giảo Nương một tuổi rưỡi của Lưu Sướng.
Thích phu nhân nhàn nhạt nhìn mẹ con Ngọc Nhi, nói: “Ta vừa rồi nói, bắt đầu từ ngày mai, bọn nhỏ đều phải đi qua thỉnh an mẹ cả của chúng, các ngươi cũng phải đi qua hầu hạ.”
Ngọc Nhi cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó lập tức che giấu, dịu ngoan nói: “Tì thiếp đã sớm có suy nghĩ này, chỉ sợ làm phiền thiếu phu nhân, cho nên không dám đi qua nhiều.”
Bích Ngô châm chọc lườm Ngọc Nhi, khinh thường quay mặt đi.
Ngọc Nhi không thèm để ý tới nàng, nghiêm túc ân cần thăm hỏi sức khỏe của Mẫu Đơn. Trong số tất cả cơ thiếp của Lưu Sướng, chỉ có nàng cùng Bích Ngô là chính thức được nâng thành di nương, cũng được hắn sủng ái, đều đã sinh con, nếu nói nàng có chỗ nào không bằng Bích Ngô, thì là do số phận không tốt, sinh con gái mà thôi.
Không bao lâu, gian ngoài có người tới báo, nói là hai cha con Lưu gia đều có việc không trở lại dùng cơm. Vì thế kể cả Mẫu Đơn cùng mấy người phụ nhân cung kính hầu hạ Thích phu nhân dùng cơm chiều, sau đó từng người cáo từ trở về phòng.
Chân trước của Mẫu Đơn mới đi tới cửa, Thích phu nhân lại nói: “Đan Nương con từ từ, vừa rồi mải bận chuyện nên ta quên có chuyện chưa nói với con. Người hầu hạ trong phòng con quá ít, ta sẽ đưa thêm cho con một mụ mụ và một nha hoàn nhất đẳng, được không?”
Mẫu Đơn âm thầm kêu khổ, vậy là ngày lành của nàng đã một đi không trở lại.