Trời đã về đêm, nhà họ Lưu đèn sáng rực rỡ.
Lưu Thừa Thải mệt mỏi xoa trán, liếc nhìn Thích Ngọc Châu vẫn còn đang khóc nức nở, bình tĩnh nói: “Chuyện là như vậy. Nàng không nghe lời nên mới gây ra chuyện lớn như vậy, nếu các ngươi trách ta không chiếu cố tốt cho nàng thì ta cũng không có cách nào. Nếu còn muốn gả cho Lý Hạnh, ta sẽ nghĩ cách, còn nếu không muốn gả, ta cũng sẽ nghĩ cách che giấu chuyện này. Cuối cùng muốn như thế nào thì các ngươi tự thương lượng đi rồi nói với ta.”
Thích Trường Lâm và Bùi phu nhân liếc nhau, mặt tối sầm lại, không nói. Bùi phu nhân ho khan một tiếng, nói: “Đại tỷ, ngài thấy chuyện này……”
Sắc mặt Thích phu nhân trắng bệch như quỷ, nằm nghiêng mắt nhắm hờ, chỉ nhàn nhạt phất tay: “Các ngươi tự thương lượng đi.” Chẳng có gì là đúng ý cả! Không phải bà ta không tức giận, mà thật sự không còn tâm tình và sức lực, chỉ cần tưởng tượng Thanh Hoa sắp vào cửa là ngực bà lại cảm thấy đau đớn từng cơn.
Trong lòng Lưu Thừa Thải còn đang nghĩ đến Lưu Sướng đang bị trói nhốt lại trong phòng nên cũng không có tâm trạng đợi bọn họ suy nghĩ, lão đứng dậy nói: “Ta đi trước thu thập đứa con bất hiếu kia.”
Thích Trường Lâm vội khuyên nhủ: “Tỷ phu, thằng bé lớn rồi, có gì thì từ từ nói.”
Lưu Thừa Thải không để ý, vẫy tay áo đi thẳng về phía phòng của Lưu Sướng.
Lưu Thừa Thải bình tĩnh sai người lấy giấy, bút, mực để ở trước mặt Lưu Sướng, ôn nhu nói: “Ngươi tự viết hay để ta viết?”
Lưu Sướng nhíu mày quay mặt đi, động tác quá mạnh khiến chỗ cung mày bị Trương Ngũ Lang đánh nứt ra đau rát, đau đến nỗi trái tim hắn cũng co rút đau đớn. Hắn lạnh nhạt nhìn Tích Hạ trong góc phòng bị đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân đau đến run rẩy, còn cố gắng quỳ thẳng tắp, trong lòng tràn ngập nỗi oán hận đối với Lưu Thừa Thải.
Lưu Thừa Thải không nói lời nào, tự xắn tay áo lên, lấy bút lông chấm mực, viết đầy trang giấy một đơn hoà ly theo đúng khuôn phép, sau đó buông bút, bình tĩnh nói: “Ngươi tự ấn dấu tay hay để ta giúp?”
Lưu Sướng nhíu mày vẫn không nói lời nào, chỉ âm thầm nắm chặt nắm tay.
Lưu Thừa Thải bình tĩnh nhìn Tích Hạ: “Tích Hạ, gọi hai người nữa giúp công tử ấn dấu tay, coi như ngươi lập công chuộc tội.”
Tích Hạ sửng sốt, ngay sau đó gào khóc, bò đến dưới chân Lưu Sướng liều mạng dập đầu.
Lưu Sướng vẫn chỉ bất động, Lưu Thừa Thải thở dài: “Ta không bao giờ muốn ép ngươi đến mức này. Nhưng ai bảo ngươi đi trêu chọc quận chúa chứ? Ta đã sớm nói với ngươi, chúng ta không thể trêu chọc những người đó. Nếu ngươi không chịu nghe lời ta khuyên thì ta chỉ phải dùng đến biện pháp cuối cùng vì cái nhà này thôi. Tích Hạ!”
Tích Hạ run lên, đột nhiên trợn mắt ngất đi. Hắn đã làm trái ý của lão gia nói tin tức cho công tử, nếu hắn lại nghe lão gia, trói công tử lại ấn dấu tay thì ngay cả công tử cũng sẽ không tha cho hắn. Đến lúc ấy thì hắn cũng không sống nổi.
Lưu Thừa Thải thấy thế thì cũng không tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thân thể không tốt, không thích hợp lại đi theo hầu hạ bên người công tử. Kéo xuống ném vào phòng chất củi, ngày mai bán đi, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội của hắn cũng không giữ lại một ai cả.” Lão mới là chủ của cái nhà này, ai cũng không thể đối đầu với lão.
Tích Hạ không có cơ hội thay đổi vận mệnh của hắn, Lưu Sướng cũng không thể chạy thoát vận mệnh của con trai Lưu Thừa Thải. Đầu ngón tay chấm đầy chu sa đỏ tươi, để lại dấu ấn bắt mắt trên đơn hoà ly giống như khi Mẫu Đơn mới vào cửa, sức khoẻ tốt lên lần đầu tiên bước xuống giường, khi nàng mặc y phục lộng lẫy đi gặp hắn, trên trán dùng phấn vẽ tỉ mỉ một đoá mẫu đơn nho nhỏ. Bông hoa mẫu đơn nho nhỏ dùng kim tuyến vẽ viền, nổi bật trên làn da trắng nõn như tuyết cũng khiến đôi mắt phượng vừa mị hoặc lại mang theo vài phần ngượng ngùng, có sức hút lay động lòng người.
Hốc mắt Lưu Sướng đột nhiên nóng lên.
Có một loại tình cảm xa lạ, kỳ dị tràn ngập trong lòng, trong suy nghĩ của hắn khiến hắn thấy nôn nóng, bất an rồi lại khuất nhục, phẫn nộ đến cùng cực. Hắn không thích nàng nhưng là một người nam nhân, hắn không thể nào chịu đựng được loại nhục nhã này.
Lưu Thừa Thải không có thời gian quan tâm đến cảm xúc của nhi tử, đầu óc chỉ tràn ngập muốn như thế nào kiềm chế Hà gia, làm sao để ứng phó trưởng công chúa Khang Thành. Hắn vừa lòng thu đơn hoà ly, sai người buông Lưu Sướng ra, săn sóc nói: “Ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, để Tiêm Tố hầu hạ ngươi rửa mặt.”
Lưu Sướng không nói. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào không đau, đau đến ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không muốn động đậy.
Thích Ngọc Châu nằm trong lòng ngực Bùi phu nhân, thút tha thút thít nói: “Chàng chưa động chạm gì đến con, chàng bảo con đập vào đầu chàng, y phục cũng là người hầu của chàng mặc cho, con chưa làm chuyện gì thất lễ.”
Nàng nhớ lại tình hình ngay lúc đó. Lưu Sướng đi rồi, nàng cố nén ngượng ngùng đi đến trước mặt Lý Hạnh hỏi hắn: “Lý công tử, ngài có đỡ chút nào không? Ngài có muốn uống chút nước không?”
Lý Hạnh nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến nỗi mặt nàng đỏ bừng lên, tay chân không kiềm chế được run rẩy, ngay cả trà cũng suýt nữa đổ ra. Nàng thích hắn, sau bữa tiệc hoa, từ khi bắt đầu tiết mục ngựa nhảy múa đó, nàng đã để ý đến hắn, đến lúc hắn chơi xúc xắc thắng Lưu Sướng, nàng ngạc nhiên với sự nhạy bén của hắn, cho đến khi hắn đánh Lưu Sướng, rốt cuộc nàng đã không quên được hắn. Nàng dùng trăm phương nghìn kế mà đi theo hắn, tìm mọi cách xuất hiện ở nơi hắn có khả năng xuất hiện nhưng hình như từ trước đến nay hắn chưa từng chú ý đến nàng như lúc này.
Lòng bàn tay của nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, vài lần muốn hỏi hắn nhìn cái gì nhưng cổ họng cứ như nghẹn lại, không phát ra được tiếng nào. Nàng chỉ có thể cứng đờ đứng đó nghiêng mặt đi để hắn tuỳ ý nhìn. Thời gian trôi qua rất lâu nhưng lại tựa như chỉ trong nháy mắt, đang lúc nàng nghĩ mình sẽ ngất đi vì không thở được thì cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Cô là Nhị nương tử Thích gia đúng không?”
Nàng vừa kinh ngạc lại vui mừng quay đầu lại, thì ra hắn biết nàng là ai.
Khuôn mặt hắn đỏ ửng, hai tay nắm chặt cổ tay áo, ánh mắt có chút tan rã, nhưng trên mặt hắn lại là nụ cười ôn hoà, ánh mắt nàng lướt qua phần ngực để trần của hắn, khuôn mặt lập tức lại đỏ bừng.
Giọng của hắn khàn khàn, dùng một loại ngữ khí ôn nhu cầu xin mà nàng chưa từng nghe qua: “Tôi có thể nhờ cô đập cho tôi ngất đi được không?”
Nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng nhận ra hắn có chút kì lạ, cũng biết nếu nàng làm theo kế hoạch của biểu ca thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại nhờ nàng đánh hắn ngất đi, điều này nghĩa là sao? Hắn sợ hãi chuyện sắp xảy ra, hắn không muốn.
Hắn thất vọng nói: “Cô không muốn thì thôi vậy, tôi cảm thấy cô giống một người tốt, tuy tôi không thích cách làm người của nhà biểu ca cô nhưng thoạt nhìn cô thật sự không giống bọn họ ……”
Tuy hắn nói người thân của nàng không tốt nhưng ngay tại lúc đó, nàng thật sự vui mừng. Hắn dùng những lời ngắn gọn nhất uyển chuyển nói với nàng, hắn thích nữ tử tốt bụng, hào phóng, ghét nhất là những kẻ một bụng xấu xa ví dụ như quận chúa Thanh Hoa.
Cuối cùng nàng gật đầu đồng ý, lấy gối sứ đánh hắn ngất đi, tay nàng vẫn đang run rẩy nhưng nàng cảm thấy nàng đã làm đúng. Nàng biết cha mẹ muốn nàng gả cho hắn, mà lúc này hắn cần nàng giúp đỡ, nàng chỉ cần giúp hắn, về sau nàng có thể đường đường chính chính gặp hắn, mà không phải trở thành một nữ tử xấu xa làm hắn coi thường và chán ghét. Sớm hay muộn cũng sẽ đạt được, nàng đâu cần gấp gáp?
Nhìn hắn ngủ, trong lòng nàng không yên, nàng không biết lựa chọn vừa rồi của mình có đúng không, rõ ràng là đúng, nhưng trong lòng vẫn nôn nóng, không yên. Tuy biểu ca không nói rõ nhưng nàng biết hắn và biểu tẩu có gì đó, biểu ca cũng nói chắc chắn với nàng sẽ không bao giờ hoà ly với biểu tẩu …… Nàng thẹn thùng che mặt. Nhưng dượng lại mang theo người xông vào, khi nhìn thấy nàng ở bên trong, lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt với biểu tình dữ tợn như vậy. Đến bây giờ, nàng cũng không biết rốt cuộc nàng làm như vậy là đúng hay sai.
Hai cha con Lưu gia không có kẻ nào là tốt, một kẻ tính kế chính biểu muội mình, một kẻ lại tính kế nhà bà để tạo dựng quan hệ cho nhà lão, không ai nghĩ tới ngày sau Ngọc Châu sẽ sống ra sao. Bùi phu nhân hận vô cùng, an ủi con gái, kiên quyết nói: “Con làm đúng lắm. Thích hắn, muốn gả cho hắn, không có gì là sai nhưng nếu con làm theo biểu ca thì đó là tự hạ thấp bản thân, kể cả về sau có gả cho hắn thì cũng sẽ thấp hơn hắn một đầu, sẽ không có được sự kính trọng của hắn, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Con yên tâm, chuyện này nương và cha sẽ sắp xếp.”
Thích Ngọc Châu nhận được sự ủng hộ của mẫu thân, trong lòng thoải mái rất nhiều cũng tràn đầy mong đợi, nước mắt lưng tròng nói: “Vậy bây giờ phải làm sao ạ?”
Bùi phu nhân cười nói: “Tất nhiên là phải nghĩ cách để kết cửa thông gia này nhưng không được dùng biện pháp đó.” Nghĩ nhà người khác đều ngu ngốc, chỉ có người nhà họ Lưu là thông minh à? Bà sẽ không làm lão được như ý!
Đến rạng sáng, Lưu Thừa Thải rốt cuộc mới biết người nhục nhã hắn, đả thương gia nô nhà hắn, lại cướp Lý Hạnh đi là ai. Là đại tỷ Lý Mãn của Lý Nguyên, gả cho một tên tiểu binh sinh được tám đứa con trai, mấy năm nay tiểu binh kia nhiều lần lập chiến công, đã thăng chức lên tới tứ phẩm Đô Uý, tám đứa con trai cũng đều ở trong quân nhưng chỉ là mấy kẻ lỗ mãng, thích nhất là gây chuyện sinh sự.
Tin tức này làm Lưu Thừa Thải mới vừa biết Thích gia không nghe theo sự khống chế của lão mà cố gắng leo lên Lý Hạnh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, trong lòng lão vừa tức vừa hận, không khỏi cười nhạo, nhiều con trai thì ghê gớm lắm à, hừ hừ…… Dám khi dễ lên đầu lão. Lão kêu quản gia tiến vào, phân phó đi quan nha xin nghỉ, lí do là đêm qua hắn bị tên côn đồ đả thương, vì quá kinh hãi nên không rời giường nổi.
Không nói đến Lưu gia và Thích gia ầm ĩ suốt đêm thì ở Hà gia cũng ầm ĩ đến nửa đêm mới đi ngủ. Mẫu Đơn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp tan ra, đau đến không ngủ được, trời sắp sáng nàng mới mơ màng chợp mắt, vừa mới ngủ, đã bị Lâm mụ mụ gọi dậy. Vũ Hà, Khoan Nhi, Thứ Nhi không ngừng luôn tay, trang điểm cho Mẫu Đơn thoả đáng, rồi cùng Tiết thị, Hà Chí Trung, Đại Lang chạy đến phủ trưởng công chúa Khang Thành.
Lễ hội kéo dài suốt đêm làm đa số người lúc này đều vừa mới lên giường đi ngủ, ngoại trừ gia nô của gia đình giàu có đang thu thập lều quan sát, người đi đường thưa thớt. Đại Lang nói giỡn: “Không biết người trong phủ trưởng công chúa đã dậy chưa? Chỉ sợ chúng ta đến không ai mở cửa cho.”
Tiết thị lườm hắn một cái, cười nói: “Nói nhảm! Ngài ấy có thân phận gì, lời đã nói ra thì nhất định sẽ thực hiện? Chắc chắn đã sai người chờ rồi.”
Đại Lang cười cười, mọi người đều đi nhanh hơn.
Tới phủ trưởng công chúa ở phường An Hưng, Đại Lang tiến lên gõ cửa, vừa cười nói vừa nhét tiền vào tay áo người gác cổng. Người kia nhìn lướt qua mấy người rồi cười nói: “Chờ đấy.” Tất nhiên là đã sớm được dặn rồi.
Chỉ một lúc sau, nữ quan Tiêu mặc áo bào ngắn cổ tròn, mang khăn vấn đầu màu đen cười tủm tỉm đi ra, cũng không nói nhiều lời, sai người dẫn ngựa lên ngựa rồi cùng mọi người đi Lưu phủ.
Nữ quan Tiêu cưỡi ngựa đến gần Mẫu Đơn, cười nhẹ nói: “Hà phu nhân, chúc mừng ngài.”
Mẫu Đơn vội nói: “Đều nhờ phúc của trưởng công chúa.”
Nữ quan Tiêu hơi mỉm cười: “Nghe nói tối hôm qua quận chúa Thanh Hoa và phu nhân cùng nhau dạo phố ngắm cảnh, trò chuyện với nhau rất vui vẻ?”
Mẫu Đơn nghi hoặc nhìn nữ quan Tiêu, không biết nàng có ý gì. Nàng và quận chúa Thanh Hoa mà có thể cùng nhau dạo phố ngắm cảnh, trò chuyện vui vẻ sao? Rõ ràng là không ưa nhau, ghét nhau đến tận xương đó, lúc ấy trên đường có nhiều người như vậy, ngư long hỗn tạp, nếu đều biết hai nàng từng gặp nhau còn cố ý hỏi thì chắc là muốn nàng quên chuyện đó đi. Dù người khác nói trưởng công chúa Khang Thành có tốt thế nào thì ngài ấy vẫn là cô ruột của quận chúa Thanh Hoa, các nàng mới là cùng một loại người, nàng sao dám cáo trạng? Nhưng nếu bắt Mẫu Đơn thừa nhận mấy chuyện ma quỷ linh tinh như trò chuyện vui vẻ với nhau thì nàng cũng không nói ra miệng được, đành phải nói một cách mơ hồ: “Tôi đi được một đoạn thì gặp ngài ấy, cũng chỉ nói với nhau vài câu thôi.”
Nữ quan Tiêu lại cười nói: “Phu nhân là một người rộng lượng, sau này chắc chắn sẽ được hạnh phúc.”
Mẫu Đơn thấy thật sự khó hiểu. Sau đó nàng suy nghĩ lại chỉ cần cuối cùng nàng và người nhà bình an, không có tổn thất gì lớn thì nàng cũng không thể làm gì hơn, nàng lại không thể cắn một miếng thịt của quận chúa Thanh Hoa. Mẫu Đơn nghĩ đến đó thì cũng đặt nỗi lo lắng sang một bên và bắt đầu thoải mái hơn.
Đoàn người vừa đi ra cửa phường An Hưng, chợt thấy một đám nam tử trẻ tuổi tươi cười đi tới, người đi đầu mặc một chiếc quần thụng màu đỏ thẫm, hai cánh tay trần trụi, trong tay còn cầm một cái bánh nướng nóng hầm hập vừa nhét vào miệng vừa kêu nóng, híp mắt một cách thỏa mãn nói: “Quả nhiên là đẹp, đẹp đến nỗi không nói lên lời.” Kia đúng là Trương Ngũ Lang.
Mấy người phía sau trêu đùa nói: “Không phải bánh nướng đẹp mà là mỹ nhân Mẫu Đơn đúng không?”
Mẫu Đơn nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, nàng biết là không thể tránh khỏi, quay sang xin lỗi nữ quan Tiêu rồi thành thật đi theo Hà Chí Trung, Đại Lang xuống ngựa, bước tới nói tạ ơn.
Trương Ngũ Lang cũng không nghĩ tới lại gặp bọn họ ở đây sớm như vậy, lập tức nuốt nốt miếng bánh trong miệng xuống, sau đó đưa nửa chiếc bánh còn dư lại cho đồng bọn, lau nhanh hai tay vào trên eo rồi tiến lên hành lễ chào hỏi Hà Chí Trung một cách quy củ. Lần này hắn thật sự đứng đắn thậm chí không thèm liếc nhìn Mẫu Đơn một cái, nghe được Hà Chí Trung nói lời cảm tạ, hắn cũng vô cùng khách khí và khiêm tốn. Mọi người đứng phía sau hắn che miệng cười trộm, hắn quay mặt lại trừng mắt một cái thì bọn họ mới yên tĩnh lại.
Sau khi Hà Chí Trung bảo Mẫu Đơn tiến lên cảm tạ Trương Ngũ Lang thì mới cười nói: “Chúng ta còn có chuyện quan trọng, ngày khác lại mời Ngũ Lang uống rượu.”
Trương Ngũ Lang lập tức nói không dám quấy rầy, thấy mấy người Hà gia lên ngựa thì nhìn chằm chằm bóng dáng của Mẫu Đơn, hận không thể nhìn đâm thủng thành hai cái lỗ. Thấy người Hà gia đi xa, mọi người mới lại cười nói: “Ngũ ca, sao họ lại đến đây lúc này nhỉ? Có lẽ định đi đến phường Đại Ninh để gặp huynh nhưng nửa đường gặp phải chuyện gì đó nên mới không thể không quay về.”
Trương Ngũ Lang lạnh lùng nói: “Đừng có nói linh tinh! Nữ nhân mang khăn vấn đầu kia là nữ quan của phủ trưởng công chúa, có lẽ là giúp đỡ chuyện hòa ly. Tứ Lang Hà gia chơi thân với ta, muội muội của huynh ấy chính là muội muội của ta, ai dám nói bậy thì cẩn thận không ta rút đầu lưỡi đấy.” Nhìn thấy đám người Mẫu Đơn đi rẽ vào phường Vĩnh Hưng, bị bức tường che khuất cuối cùng không nhìn thấy, hắn đoạt lại nửa chiếc bánh dư lại lúc trước rồi nhét vào trong miệng, gắng sức mà nhai, nhai đến tận khi bọn họ cảm thấy ê cả răng thì mới nuốt xuống.
Khi đoàn người tới Lưu phủ, Mẫu Đơn và Tiết thị đều không vào phủ, nữ quan Tiêu cùng hai cha con Hà Chí Trung đi vào.
Lưu Thừa Thải dùng khăn trắng quấn lên đầu một cách khoa trương, được hai người gia phó đỡ khập khiễng chậm rãi ra đón, không ngừng xin lỗi. Hà Chí Trung biết hắn lại muốn giả vờ giả vịt thì cũng giả vờ quan tâm thăm hỏi, Lưu Thừa Thải cũng không nói nhiều trước mặt nữ quan, chỉ nói lão bị lưu manh gây thương tích.
Có nữ quan Tiêu làm chứng, Hà Chí Trung nhận đơn hòa ly của Mẫu Đơn rồi lấy giấy cam đoan của Lưu Thừa Thải ra đốt, sau đó định rời đi. Lưu Thừa Thải không nhìn, vẻ mặt lo lắng, kêu rên liên tục khiến nữ quan Tiêu phải thốt lên: “Lưu thượng thư, ngài có sao không? Ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi rồi mời ngự y đến xem! Không biết là người nào mà dám hành hung ngài, ngài đã báo Kinh Triệu Phủ chưa? Dưới chân thiên tử sao lại để loại người ác độc như vậy tự do được?”
Lưu Thừa Thải vừa tạ ơn sự quan tâm của nữ quan vừa liếc nhìn Hà Chí Trung: “Đã tìm hiểu được nơi đặt chân của bọn hắn, đang định sai người đi báo Kinh Triệu Phủ.”
Lão già khốn kiếp, tính xấu không đổi, chỉ cần bắt được cái đuôi là lập tức quấn lấy, Hà Chí Trung cười nhạt, móc ra một tờ giấy xếp gọn gàng trong ống tay áo đưa cho Phương Thắng: “Vừa lúc tôi có một phương thuốc cổ truyền ở đây chuyên trị những người bị thương như ngài, Lưu thượng thư có muốn thử một lần không?”
Lưu Thừa Thải nói: “Bây giờ tôi có thể thử bất cứ cách nào, tôi cũng đang muốn tìm kiếm mấy phương thuốc cổ truyền đây!” Vừa nói vừa gấp gáp nhận tờ giấy mà Phương Thắng lấy từ trong tay Hà Chí Trung, lão mở ra thì thấy đúng là thư khế ước mà lúc trước hai nhà viết, trong bụng nghĩ cuối cùng thì tờ thư khế ma quỷ này cũng về lại tay lão, ban đêm lão cũng có thể ngủ ngon, lão vui mừng không ngừng nói: “Hay quá! Đúng là phương thuốc tốt!” Vừa nói vừa gọi người lấy lễ vật ra để biểu tỏ lòng biết ơn nữ quan.
Nữ quan Tiêu mỉm cười nhận lấy nhưng rồi lại nói: “Trưởng công chúa phân phó, dân gian hòa ly hoặc là xuất thê, gia đình bình thường đều sẽ đưa tiền hoặc đồ vật để bày tỏ sự rộng lượng…… Hà thị……”
Không đợi nàng nói xong, Lưu Thừa Thải đã hiểu rõ. Nói thẳng ra là Mẫu Đơn chịu thiệt nên phải nhận được bồi thường mới đúng, cũng coi như giúp quận chúa Thanh Hoa tiêu giải thù hận, trợ giúp hoàng gia giấu giếm chuyện gièm pha. Nhưng muốn rút lông trên mình con trâu, con trâu này lại đúng là Lưu gia. Tuy không vui nhưng Lưu Thừa Thải nghĩ cuối cùng thì nhà hắn cũng không thoát được hơn nữa số tiền nhỏ nhoi này không thể so sánh với số tiền của Hà gia kia thì lập tức nói với nữ quan Tiêu: “Nói thật với ngài, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với đứa nhỏ này, đã sớm sai người chuẩn bị hai ngàn mân tiền, bây giờ sẽ mang ra ngay đây.”
Nói xong thì thật sự sai người mang rương tiền ra.
Nữ quan Tiêu nhíu mày, không nói, Lưu Thừa Thải vội thử thăm dò nói: “Còn có hai mươi thất lụa thượng đẳng.” Nữ quan Tiêu cảm thấy số lượng này còn có thể chấp nhận, nói ra cũng không xấu mặt thì không hề nhiều lời.
Quản gia Lưu gia được lệnh, đi vào tìm Chu ma ma, nói rõ ý đồ đến, hỏi Thích phu nhân lấy chìa khóa và đối bài của nhà kho. Còn chưa nói xong thì Thích phu nhân đã đập nát âu trà sứ trong tay xuống mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu tiện nhân! Sao phải đưa tiền cho nó?” Bà ta nhất quyết không cho.
Quản gia thấy thế thì vô cùng xấu hổ, chỉ cúi đầu đứng ở hành lang, liên tục đưa mắt ra hiệu cho Chu ma ma. Chu ma ma mới ngó đầu vào, đã bị một cái gối sứ bay ra vừa lúc đập trúng cái trán khiến đầu óc mụ ta choáng váng, mụ giơ tay lên sờ thì thấy dính nhớp, tay cũng toàn máu đỏ tươi chói mắt thì không khỏi hét lên một tiếng, mắt trợn lên ngất đi.
Thích phu nhân nhìn thấy cũng rất bình tĩnh, không có chút lo lắng nào, thấy Niệm Nô muốn đi nâng thì cười lạnh nói: “Miếu của ta nhỏ không chứa được bà ta, mang bà ta đi, về sau không cần vào hầu hạ nữa.”
Chu ma ma mới vừa đỡ choáng váng, nghe vậy thì lại hôn mê bất tỉnh.
Niệm Nô thở dài, tiến lên quỳ gối trước mặt Thích phu nhân rồi dập đầu lạy ba cái, nói: “Phu nhân, mong ngài hãy bảo trọng thân thể, không cần vì mấy chuyện không đáng giá mà tức giận làm hỏng thân mình. Nếu vậy thì thật sự không đáng giá.”
Thích phu nhân nghe xong lời này thì cũng thấy thoải mái hơn nhưng vẫn cười lạnh nói: “Thế nào? Ngươi lại muốn cầu xin cho ai?”
Niệm Nô ngẩng đầu lên, chân thành nhìn bà ta: “Nô tỳ chỉ nghĩ thân thể của phu nhân là quan trọng nhất, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.”
Quản gia sợ chậm trễ khiến cho hỏng việc lớn thì vội nói: “Phu nhân, lão gia còn đang cần gấp.”
Thích phu nhân chẳng qua là bị nghẹn một cục tức thôi, bà ta cũng biết phu quân của bà ta càng luyến tiếc hơn, cuối cùng thở dài, đem chìa khóa đưa cho Niệm Nô.
Chu ma ma giãy giụa đứng lên, dập đầu không ngừng cầu xin: “Phu nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không dám nữa, mong ngài niệm tình nô tỳ hầu hạ ngài vài chục năm, tha lỗi cho nô tỳ lần này.”
Thích phu nhân thấy máu và nước mắt của bà ta hỗn độn thì khịt mũi, hung tợn nói: “Nhà chúng ta đối xử với Hà thị thật sự rộng lượng, nàng bị bệnh nặng đến nỗi không sinh được con, lại thích châm ngòi gây chuyện thị phi, cũng không muốn so đo với nàng, chỉ mong về sau nàng có thể tìm được mối khác tốt hơn.” Vừa nói vừa nhìn về phía Chu ma ma.
Chu ma ma im lặng một lát rồi lại dập đầu mấy cái, nói: “Nô tỳ đã biết.”
Thích phu nhân quay đầu về phía bức rèm trân châu, hừ một tiếng: “Ngươi đi xuống bôi thuốc đi.”
Sau khi ra cửa, nữ quan Tiêu lại dẫn mấy người Hà gia đi Kinh Triệu Phủ để đóng dấu vào đơn hòa ly, đồng thời hoàn tất thủ tục hòa ly, nhận lấy lễ vật của Hà gia, mang theo lễ vật mà Hà Chí Trung đáp tạ trưởng công chúa, sau đó quay về phủ trưởng công chúa.
Mẫu Đơn biết mọi chuyện thì nhỏ giọng hỏi Hà Chí Trung: “Cha, rõ ràng lão ta muốn lừa bịp tống tiền, lão vừa lấy được thư khế ước, vừa quay đầu đi đã không buông tha mấy vị biểu ca, chúng ta chẳng phải chịu thiệt sao? Phải làm sao để hắn cũng phải ăn mệt mới được.”
Hà Chí Trung lắc đầu thở dài: “Đan Nương à, không phải cha muốn lão vừa lòng đẹp ý mà bắt buộc phải làm vậy. Đầu tiên, cha đã đáp ứng lão là sau khi lấy được đơn hòa ly của con thì sẽ trả lão thư khế, không cần lão trả tiền, tuy bây giờ chúng ta nhờ trưởng công chúa nhưng trên thực tế nếu lão không chịu trả tiền, lại vì có thư khế này mà gây phiền phức cho chúng ta thì nhà ta cũng sẽ không được yên ổn, không bằng kết thúc một cách sạch sẽ, Lý gia vì nhà chúng ta nên mới dính vào phiền toái này, hiện giờ lão ta uy hiếp muốn cáo Kinh Triệu Phủ, mặc kệ mất bao nhiêu tiền, cha cũng sẽ bỏ ra, lão tham lam là chuyện của lão, chúng ta nhất định không thể luyến tiếc, nếu không về sau sẽ không còn ai nguyện ý giúp đỡ chúng ta.”
Mẫu Đơn thở dài một hơi: “Không phải con tiếc gì đâu mà con chỉ thấy như vậy bỏ qua cho lão thì con không cam lòng.” Với cái đức hạnh đó của Lưu Thừa Thải thì chỉ sợ sau ngày hôm nay, lão sẽ nghĩ mọi cách lấy lại hai ngàn mân tiền kia về, có khi còn hơn nữa.
Người khác ly hôn, nếu khôn khéo thì có thể đào thêm tiền, chỉ có nàng ly hôn, chẳng những không lấy lại được toàn bộ của hồi môn, còn tặng không ít tài vật ra ngoài, vô duyên vô cớ thêm bao nhiêu phiền toái, làm bao nhiêu người phải lo lắng. Rốt cuộc làm việc gì cũng sẽ phải trả giá, việc thấy người sang bắt quàng làm họ này cũng không phải dễ dàng.
Hà Chí Trung thấy nàng buồn rầu, ủ rũ thì không khỏi hơi mỉm cười, ôn hòa mà vỗ đầu vai nàng: “Đứa nhỏ ngốc, con xem hôm nay có chuyện vui như vậy, vì sao không vui vẻ lên mà cứ nghĩ mấy chuyện không đâu vậy chứ? Những việc này có ta và các ca ca của con xử lý, con chỉ cần vui vui vẻ vẻ, muốn làm gì thì làm nấy thôi.”
Mẫu Đơn điều chỉnh lại tâm tình nói: “Vậy thì con gái nghe theo cha, chúng ta đi xem biểu ca trước, sau đó cả nhà ta cùng vui.”
Hà Chí Trung biết nàng luôn là người hay cả nghĩ, trong miệng không nói, trong lòng chắc chắn cảm thấy khó chịu vì người nhà phải chi nhiều tiền cho nàng. Ông ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng an ủi: “Con yên tâm đi, chuyện của Lưu gia chúng ta có tính toán khác rồi, tất nhiên phải bắt nhà bọn hắn nhả tiền ra. Còn về số tiền này, con nghe đại tẩu con nói như thế nào thì con cứ nói như vậy. Con nhớ kỹ chưa?”
Mẫu Đơn im lặng một lát, trong lòng có chút suy nghĩ riêng.