Việc làm ăn của Hà gia chủ yếu ở khu chợ phía tây nơi thương nhân người Hồ sinh sống, chuyên về châu báu và hương liệu nước ngoài, nhưng người Hà gia lại ở tại phường Tuyên Bình gần khu chợ phía đông, phường Tuyên Bình và một vài phường xung quanh là nơi sinh sống của các quan to hiển quý.
Mặc dù giá nhà và giá đất ở chỗ này cao hơn rất nhiều, hơn nữa phủ đệ của quý nhân cũng nhiều, nhà cửa không thể mở rộng, đi ra ngoài còn khả năng lúc nào cũng có thể gặp quan to hiển quý, không thể tránh khỏi phải hành lễ, rất phiền toái, nhưng rất nhiều phú thương lại vẫn chọn ở nơi này, đặc biệt là từ mấy năm trước một vài hộ phú thương ở phường Kim Thành gần khu chợ phía tây bị người Hồ cướp bóc, rất nhiều phú thương tìm mọi cách để mua đất, mua nhà ở bên này chính vì cầu sự an ổn. Suy cho cùng, không ai sẵn sàng mạo hiểm với số tiền vất vả kiếm được của mình, hết tiền có thể kiếm lại nhưng dọa đến người nhà lại là chuyện lớn, nhà ai mà không có người già, trẻ nhỏ.
Khi đoàn người Mẫu Đơn sắp đi đến đầu phường Thái Bình thì bất ngờ chạm trán một đoàn người ăn mặc quần áo hoa lệ, có nam có nữ, có cưỡi ngựa, cũng có đi bộ, vây quanh một chiếc kiệu tám người khiêng màu trắng hoa lệ, mênh mông cuồn cuộn từ từ lại gần. Người đi đường nhìn thấy thì đều xuống ngựa, xuống xe, né tránh sang một bên.
Nữ tử có thể ngồi kiệu tám người khiêng, ít nhất cũng phải là mệnh phụ nhị phẩm trở lên. Mẫu Đơn đi theo Sầm phu nhân cùng xuống kiệu, lén nhìn thì thấy một nữ tử trẻ tuổi, nở nang như ngọc, tuổi chừng mười bảy mười tám, bụng to, sắc mặt nhu hòa đang tựa vào xe, nàng mặc váy dài màu vàng mật ong, áo choàng bằng lụa mỏng màu nhạt, giữa hai hàng lông mày mảnh là hoa điền màu vàng, búi tóc cao, cắm một bộ diêu mà vàng có đôi phượng hoàng. Rõ ràng là một vị quý phu nhân sắp sinh.
Mẫu Đơn không nghĩ ra ngoại trừ hoàng thân quốc thích thì còn có một mệnh phụ nào vừa trẻ tuổi lại có phẩm cấp cao như thế. Sau khi đoàn người đi qua, Tiết thị hâm mộ nói: “Đây là Ninh Vương phi. Ngài ấy có vẻ đẫy đà hơn nhiều so với khi ta nhìn thấy vào tháng trước, có lẽ là sắp đến ngày sinh, nếu sinh được thế tử thì vinh sủng càng tăng.” Vừa nói vừa tiếc nuối nhìn Mẫu Đơn rồi khẽ thở dài một cái.
Mẫu Đơn nghe ngữ khí của Tiết thị là biết nàng thường xuyên nhìn thấy những quý phu nhân này, hơn nữa cũng có vẻ rất quen thuộc bộ dáng của các nàng. Mẫu Đơn cũng hiểu được sự hâm mộ và tiếc nuối của Tiết thị này đến từ đâu, làm thê tử của thương nhân vĩnh viễn đều chỉ có thể nhường đường và hành lễ người khác, muốn có được sự tôn vinh này, nếu dựa vào Hà Đại Lang, chỉ sợ là cả đời này đều không có hy vọng, trừ khi con trai hoặc đời cháu của nàng thi đậu công danh.
Còn bản thân Mẫu Đơn, Hà gia đã từng dùng trăm phương nghìn kế để cho nàng cơ hội này, hiện tại lại bị chính tay nàng kết thúc. Sau khi hòa ly, nàng chỉ còn là con gái của một thương nhân bình thường, thấy những người này, mặc kệ mưa hay gió cũng phải xuống ngựa né tránh hành lễ. Tuy có chút phiền toái nhưng Mẫu Đơn rất nhanh không cảm thấy gì, đây là quy tắc của thời đại này, ngay cả Ninh Vương phi tôn quý như vậy nhưng trên đầu nàng ấy cũng sẽ có những người càng tôn quý hơn, nàng ấy thấy họ cũng phải xuống kiệu né tránh hành lễ. Có gì ghê gớm đâu chứ?
Mẫu Đơn tươi cười đỡ Sầm phu nhân lên kiệu, chẳng hề để ý nói với Tiết thị: “Đại tẩu, muội thấy hôm nay chắc sẽ có mưa đấy? Cũng không biết cha và đại ca có bị dính mưa không?”
“Nhìn trời này thì cũng không mưa ngay được nên chắc bọn họ sẽ không dính mưa đâu.” Tiết thị thấy bộ dạng không thèm để ý của Mẫu Đơn thì than nhỏ một hơi. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải qua mưa gió, từ nhỏ đã được chăm sóc tỉ mỉ, chỉ vì một chuyện nhỏ mà không chấp nhận lời nhận lỗi, do đó ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng đâu biết mình đã đánh mất cái gì?! Dù của hồi môn phong phú cũng có nhan sắc mĩ miều thì sau khi hòa ly, nàng đi đâu tìm một người có gia thế như Lưu gia hay một phu quân có khí chất như Lưu Sướng chứ? Cũng không biết ngày sau nàng có hối hận đến xanh ruột không?
Loại suy nghĩ này của Tiết thị cũng chỉ dám đặt trong lòng mà thôi, nàng ta không dám lộ dù chỉ là một chút ra ngoài. Trong nhà nhiều người, công công nói một không nói hai, bà bà mạnh mẽ, khôn khéo, tính tình Hà Đại Lang ngay thẳng, nóng nảy, mấy chú em chồng rồi em dâu cũng không phải đèn cạn dầu, cháu trai cháu gái thì nghịch ngợm gây sự, nàng làm trưởng tẩu, trưởng tức, đại bá mẫu, cũng vô cùng gian nan. Hôm nay Mẫu Đơn trở về nhà, nếu nàng không sắp xếp chỗ ở của nàng ấy được chu đáo thì chắc chắn sẽ đắc tội cha mẹ chồng và Đại Lang, nếu sắp xếp tỉ mỉ thì lại đắc tội chị em dâu và đám cháu gái, nàng cũng rầu sắp chết rồi đây.
Mẫu Đơn biết nàng đột nhiên về nhà sẽ gây khó xử và phiền toái cho mọi người trong nhà nên nàng kéo tay áo Sầm phu nhân, nhẹ giọng nói: “Nương, ta nhớ rõ sau sân viện của ngài có một gian nhà ở còn để trống, nếu ngài không sợ con gái làm phiền thì để con ở nơi đó hầu hạ ngài được không?”
Sầm phu nhân cũng đau đầu về nơi ở của Mẫu Đơn, lẽ ra Mẫu Đơn về nhà là trưởng bối của đám cháu gái, chỉ có cháu gái phải nhường cô chứ không có chuyện cô phải nhường cháu. Nhưng bụng người cách một lớp da, người trong nhà đông thì suy nghĩ cũng phức tạp, chẳng sợ chỉ một câu, qua miệng ba người, đến tai người thứ tư đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa.
Như Mẫu Đơn đột nhiên hòa ly trở về nhà, hơn nữa sẽ sống trong nhà lâu dài, tương lai mù mịt, nếu trong thời gian ngắn cũng không sao nhưng nếu thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị người khác soi mói, xét nét. Lúc này, phương pháp xử lý cùng mức độ xử lý của người chủ nhà là vô cùng quan trọng, vừa không thể làm con gái chịu ủy khuất, thương tâm cảm thấy nàng bơ vơ không nơi nương tựa, lại không thể để mấy người con dâu khác nảy sinh sự ghen ghét, cảm thấy bà thiên vị con gái, cuối cùng dẫn tới chị dâu em chồng bất hòa, thậm chí huynh muội bất hòa, cả nhà bất hòa.
Chợt nghe thấy Mẫu Đơn nói như vậy thì trong lòng Sầm phu nhân cũng hiểu được suy nghĩ của nàng. Có phương pháp nào tốt hơn Mẫu Đơn hiểu chuyện chủ động nhường nhịn chứ? Tuy Sầm phu nhân không muốn con gái phải ở gian phòng ở đằng sau âm u, hẹp hòi kia nhưng hiện giờ bà cũng không tìm được cách nào tốt hơn, đành cầm tay Mẫu Đơn, thấp giọng nói: “Con chịu thiệt rồi, đợi cha con về nhà, nương sẽ thương lượng với ông ấy xem có thể mua một tòa nhà to hơn không, bọn nhỏ trong nhà cũng đỡ phải chen chúc một chỗ, mọi người đều không thoải mái. Trước đó vài ngày, chúng ta cũng đã hỏi thăm nhưng chưa tìm thấy nơi nào phù hợp, bên phường Hoài Đức có một tòa nhà trung bình không tồi, ở ngay gần chợ phía tây cũng thuận lợi cho việc buôn bán nhà ta nhưng không ai muốn dọn đi, nếu không cũng không phải chen chúc như thế này.”
Cha mẹ Hà không phải những người khắc nghiệt, cứng ngắc, nếu sáu huynh đệ Hà gia có ai muốn dọn ra ngoài, tất nhiên bọn họ sẽ không cản trở, nhưng vì sao mấy chục người chen chúc ở một chỗ nhưng không có ai đề cập đến việc dọn ra ngoài, Mẫu Đơn nghĩ nhất định có nguyên nhân gì đó. Nàng cười nói: “Đây là chuyện tốt, cái này chứng minh anh trai chị dâu đều luyến tiếc cha mẹ, bọn trẻ cùng nhau lớn lên cũng tốt vừa thân thiết lại vừa có bạn.”
Sầm phu nhân khẽ thở dài, sờ đầu Mẫu Đơn, nói khẽ: “Con lớn không nghe lời mẹ. Tiền nhà chúng ta có tiêu ba đời cũng đủ, ta và cha con chỉ hy vọng mọi người bình an, hòa thuận thì dù chúng ta có chết cũng nhắm mắt.”
Mẫu Đơn vội duỗi tay che miệng bà lại, hờn dỗi nói: “Phì phì, cái gì mà sống với chết chứ. Con còn chưa để cha nương hưởng phúc ngày nào, mấy năm trước chỉ toàn gây phiền toái cho hai người.”
Sầm phu nhân thấy con gái không thích bà nói mấy lời nản lòng thì vô cùng vui mừng, bà cười nói: “Sao Đan Nương bây giờ nói chuyện với nương lại khách khí như vậy? Còn nói cái gì thêm phiền toái linh tinh? Nghe có vẻ xa lạ quá đấy.”
Mẫu Đơn cười gượng nói: “Con đó là càng ngày càng hiểu chuyện.” Không phải mẹ ruột của nàng nên dù nàng biết người Hà gia yêu thương nàng nhưng thật ra là yêu thương Hà Mẫu Đơn, tất nhiên nàng không thể đòi hỏi một cách đương nhiên, chỉ có thể khách khí hơn một chút.
Sầm phu nhân thở dài: “Từ trước đến nay con đều luôn hiểu chuyện, lúc ấy, mới hai ba tuổi, bị bệnh nằm trong lòng nương, không ăn được cái gì, chỉ muốn ăn lê, đang là mùa hè không ở đâu bán, cha con phải phí bao nhiêu công sức mới tìm được một quả. Ta mới gọt vỏ còn chưa đút cho con thì Lục ca con đã khóc lớn chạy vào nói là cũng muốn ăn. Con còn bé như vậy đã không oán trách gì mà đưa cho hắn một nửa, còn dỗ hắn đừng khóc. Từ sau lúc đó, không ai dám nói là con không tốt. Con còn nhớ rõ không?”
Mẫu Đơn cười nói: “Chuyện lâu lắm rồi, con không nhớ nữa, con chỉ nhớ rõ cha, nương và các ca ca đều đối với con rất tốt thôi.”
Sầm phu nhân mỉm cười, nói: “Con đó, chỉ nhớ được cái tốt của người khác.” Hà Lục Lang mà bà nói là con vợ lẽ của Hà Chí Trung, không phải bà sinh ra mà là mỹ thiếp mà Hà Chí Trung mang từ Dương Châu sinh, lúc đó là thời gian hai mẹ con họ đang được sủng ái. Tuy hai huynh muội kém nhau chỉ có hai tuổi nhưng một người khỏe mạnh nhảy nhót còn một người lại suốt ngày đau ốm, nhìn không giống như cùng một nhà. May mắn Hà Chí Trung yêu thương con trai nhưng cũng cực yêu thương con gái. Tính tình của bà vốn cường thế nên không thể nghe thấy người khác nói con gái của mình một câu không hay nào, nhìn thấy con trai của người khác thì khỏe mạnh còn con gái của mình thì ốm yếu, bà vô cùng khó chịu.
Nhưng từ trước đến nay Mẫu Đơn luôn an tĩnh, ngoan ngoãn, nếu bệnh không đặc biệt nghiêm trọng sẽ không bao giờ khóc nháo. Chuyện lúc còn nhỏ kia, nàng đang bị bệnh lại còn hiểu chuyện, so với Lục Lang vừa không hiểu chuyện lại hay gây ầm ĩ thì được Hà Chí Trung đau lòng và yêu thương thêm vài phần, cũng làm địa vị đứa con trai kia thấp đi trong lòng ông. Chuyện như thế còn rất nhiều nên Mẫu Đơn được cha mẹ, huynh trưởng sủng ái, cũng không phải không có nguyên nhân.
Mẫu Đơn im lặng dựa vào người Sầm phu nhân, nghe bà kể chuyện của Hà Mẫu Đơn khi còn nhỏ, trong lòng khổ sở thay bà và Hà Chí Trung. Nếu bọn họ biết người con gái mà bọn họ coi như trân bảo đã không còn nữa mà bị chọc tức đến chết thì không biết bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào? Chỉ sợ là ruột gan đứt từng khúc? Mẫu Đơn nắm chặt lấy tay Sầm phu nhân, không sao, nàng sẽ thay Hà Mẫu Đơn sống thật tốt, sẽ hiếu thảo với bọn họ.
Còn chưa tới cửa Hà gia thì mấy người con dâu Hà gia và bọn nhỏ đã nghe tin chạy ra đón. Một đám nữ nhân và trẻ con vây xung quanh Sầm phu nhân, Tiết thị, và Mẫu Đơn, mồm năm miệng mười, hỏi đông hỏi tây, vừa mắng vừa phẫn nộ lại vừa đưa ra ý kiến, thật náo nhiệt. Không lâu sau đó làm các gia đình xung quanh cũng để ý đến.
Mẫu Đơn bị sự ồn ào làm cho choáng váng, muốn trả lời người này lại còn người kia nên chỉ có thể cúi đầu mỉm cười, Sầm phu nhân cũng không nói lời nào, Tiết thị thì ôn tồn nhỏ nhẹ: “Đi vào nhà trước rồi nói sau.”
Giống như bao gia đình thời bấy giờ, Hạ gia sống trong một ngôi tứ hợp xá điển hình, cửa chính quay về hướng Tây, cạnh cửa có hai dãy hành lang, lối vào có một cái đình, sau đó đến gian giữa, cửa giữa, hậu viện, phòng ngủ chính, giữa các phòng có hành lang khắp nơi, kéo dài ra nhiều khoảng sân viện nhỏ khác nhau. Hậu viện có cây cổ thụ cao chót vót, núi giả nước chảy, hoa cỏ sum suê, tuy không tinh xảo, phú quý như Lưu gia nhưng lại thoải mái, dễ chịu và sống động theo cách riêng của mình.
Sau khi vào gian giữa, Bạch thị là thê tử của Nhị Lang ra lệnh tỳ nữ bưng lên anh đào tẩm sữa đặc và trà, cả nhà vây quanh Sầm phu nhân và Mẫu Đơn ồn ào trò chuyện. Từ Lưu gia lạnh như băng ra tới, đột nhiên cảm nhận được không khí gia đình ấm áp, nhận được sự quan tâm và yêu quý vô tư của thân nhân, trong lòng Mẫu Đơn vô cùng cao hứng. Nhưng nhìn một đống đầu người đen nghìn nghịt trước mắt, ngửi mùi hương đủ loại trên sáu người chị dâu cùng mười mấy cháu trai cháu gái, nghe âm thanh của người lớn, trẻ con ríu rít, la hét ầm ĩ, nàng không nhịn được có chút sợ hãi, nàng có thể sống chung cùng nhiều người thế này không? Có một câu nói rất đúng, xa thơm gần thối. Hơn nữa quan hệ chị dâu em chồng từ xưa đến nay có thể sống chung hòa thuận cũng không có nhiều.
Cũng không trách nàng lo lắng, tuy Hà Chí Trung và Sầm phu nhân có cách quản lý gia đình, không phân biệt đích thứ, đối xử bình đẳng, công chính nghiêm minh. Các nam nhân dưới sự chỉ huy của Hà Chí Trung, đi sớm về trễ, người nào làm việc người nấy, đều quy củ lo cho gia đình của mình, không ai dám lén lười biếng, các nữ nhân dưới sự quản lý của Sầm phu nhân thì đều thành thật giúp chồng dạy con, lo liệu việc nhà, lúc nhàn rỗi thì thảo luận quần áo, trang điểm rồi làm đẹp, không thì cũng nhau đi dạo phố, ngắm cảnh, tham gia một vài yến hội hoặc đi đánh mã cầu mà các phú thương tổ chức, nhàn nhã tự tại. Vậy nên một đại gia đình cùng sống trong một toàn nhà, tuy mỗi người đều có tâm tư riêng, cũng có lúc va chạm, cãi cọ nhưng lại không có mâu thuẫn gì lớn cũng coi như hòa thuận.
Nhưng người trong Hà gia thật sự quá mức phức tạp, sáu người ca ca của Mẫu Đơn, Đại Lang, Nhị Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang đều là Sầm phu nhân sinh, mà Tam Lang lại do tỳ nữ hồi môn Ngô thị của Sầm phu nhân sinh, còn lại Lục Lang là do mỹ thiếp Dương thị đến từ Dương Châu sinh. Đại Lang cưới vợ Tiết thị, có hai người con, Nhị Lang cưới vợ Bạch thị, ba trai một gái, Tam Lang cưới vợ Chân thị, hai gái một trai, Tứ Lang cưới vợ Lý thị, chỉ mới có một con gái, Ngũ Lang cưới vợ Trương thị, có một trai một gái, Lục Lang cưới vợ Tôn thị, mới thành thân hơn một năm, chưa có con cái.
Tính cả hai vợ chồng Hà Chí Trung và hai người thiếp của Hà Chí Trung, cả lớn cả bé có đến ba mươi người, ta thân với nàng, hắn lại tốt với hắn, các loại quan hệ thật sự phức tạp, đó là còn chưa nói đến người hầu của các phòng. Dù có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh được sẽ xảy ra mâu thuẫn tranh cãi, dù có là người thân thì xảy ra mâu thuẫn vài lần thì tình cảm cũng sẽ tiêu hao dần.
Nếu Mẫu Đơn vẫn là Hà Mẫu Đơn thì có lẽ sẽ không chú ý đến một số chuyện nhỏ cũng sẽ không cần để ý nhưng nàng đã không phải Hà Mẫu Đơn, tâm tư, cảm nhận cũng sẽ không giống. Nàng không thể đương nhiên mà hưởng thụ sự quan tâm của người thân vậy nên khi bị hiểu lầm, nàng cũng không thể thản nhiên chấp nhận, nàng làm chuyện gì cũng sẽ mang theo một chút cẩn thận, một chút lấy lòng, chỉ sợ bản thân làm phiền người khác hoặc làm họ thấy không thoải mái.
Trong ấn tượng của nàng, mỗi người đều có tính cách riêng, không có người nào là ác độc gian dối nhưng người thông minh lại không ít, ví dụ như quan hệ của Đại Lang, Nhị Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang cùng một mẹ sinh ra sẽ thân thiết hơn, trong đó Đại Lang và Nhị Lang có tuổi tác xấp xỉ nên cũng thân hơn, Tứ Lang và Ngũ Lang thích kết bạn cùng đi làm việc, Tam Lang cùng Lục Lang đều là con vợ lẽ nên giữa họ có sự ăn ý riêng nhưng cũng không quá thân mật, Tam Lang thích lấy lòng Đại Lang cùng Nhị Lang, Lục Lang lại thích đi theo sau Hà Chí Trung.
Đây chỉ là quan hệ giữa mấy nam nhân còn các nữ nhân lại càng phức tạp hơn, giữa mấy người con dâu vợ cả, đại tẩu Tiết thị và nhị tẩu Bạch thị lớn tuổi, vào cửa sớm nhất, quan hệ cũng tốt nhất, làm người tương đối ổn trọng, hào phóng cũng quan hệ khá tốt với mấy chị em dâu còn lại, tam tẩu Chân thị lắm mồm nên không có nhiều người muốn nói chuyện với nàng chỉ có thể cùng ngũ tẩu Trương thị có tính tình ôn hoà cùng nhau thêu thùa may vá, đồng thời sau lưng còn lén mượn sức Lục tẩu Tôn thị để kéo về cùng chiến tuyến con vợ lẽ, lại có quan hệ không tốt với tứ tẩu Lý thị, ngược lại Tôn thị trẻ tuổi lại thích cùng Lý thị xinh đẹp, hay cười ở bên nhau đi dạo phố.
Giữa bọn trẻ thì hầu như là chỉ có vui vẻ, không có nhiều mưu tính cũng không tồn tại vấn đề nặng bên này nhẹ bên kia, vì cùng ăn chung bàn nên tất cả đồ vật đều giống nhau, cũng không có gì để so sánh. Nếu nói có gì khác thì là nghe lời và không nghe lời, thông minh và không thông minh, chăm chỉ hay không chăm chỉ.
Mẫu Đơn yên lặng chắt lọc lại thông tin, tinh thần cố gắng căng ra gấp mười lần để ứng phó sự quan tâm cùng dò hỏi của mọi người, không buông tha bất kỳ phản ứng hay hiểu tình trong lúc lơ đãng nào của mọi người xung quanh.
Thừa dịp mọi người không chú ý, Tiết thị kéo Bạch thị sang một bên để thương lượng vấn đề chỗ ở của Mẫu Đơn: “Đan Nương lần này về chắc chắn sẽ ở lại trong nhà lâu dài. Sân viện của nàng trước kia hiện giờ cho Huệ Nương cùng Vân Nương của nhà Tam Lang và Nhuế Nương của nhà Tứ Lang ở. Nếu bảo các nàng dọn đi, các nàng cũng sẽ không dám nói gì nhưng nhất định là sẽ không vui, chỉ sợ còn sẽ có mâu thuẫn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tuổi tác của ba đứa con gái chúng ta là lớn hơn một chút cũng đã hiểu chuyện hơn, chúng ta để ba đứa tạm thời chen chúc một chút để nhường ra phòng cho cô cô của các nàng, muội xem có được không?”
Bạch thị hơi mỉm cười: “Muội thì không có ý kiến hơn nữa Uyển Nương còn nhỏ để nàng ở với muội hai năm nữa cũng không có vấn đề gì nhưng Anh Nương và Vinh Nương thì tuổi tác cũng lớn rồi, ở với hai người cũng không tiện. Tẩu muốn sắp xếp cho các nàng như thế nào? Muội nghĩ không thì thế này đi, chúng ta cũng không phải suy nghĩ nhiều quá cứ để bọn nhỏ ở với cô cô bọn chúng đi.”
Tiết thị thầm nghĩ, tuy ba người ở sân viện kia cũng đã chật trội nhưng ít ra vẫn có thể ở được, nếu Mẫu Đơn dọn vào nữa thì không thể ở được, ba đứa nhỏ sẽ phải có một đứa dọn đi. Tuy Uyển Nương còn nhỏ, miễn cưỡng có thể ở với cha mẹ, nhưng nếu xét về công bằng thì lại không thể để chỉ có nhà Nhị Lang dọn đi, nàng là đại tẩu, lại có hai đứa con gái, nàng nên bảo chính con nàng dọn ra ngoài mới có thể làm người khác tâm phục khẩu phục.
Đến nỗi Bạch thị có chịu chủ động để Uyển Nương dọn ra hay không lại là chuyện của nàng ấy. Lập tức nói: “Sân ấy làm sao có thể ở được bốn người? Cô cô của các nàng nhiều đồ lại gặp được loại chuyện này đã thấy tủi thân lắm rồi, nếu còn phải chen chúc với bọn nhỏ, chỉ sợ sẽ càng khó chịu. Thôi, để ta thương lượng với Vinh Nương, bảo nàng dọn về cùng chúng ta. Đợi hai năm nữa, Anh Nương xuất giá thì sẽ rộng rãi hơn.”
Dọn ra thì dễ chứ dọn vào mới khó, Bạch thị nghe Tiết thị nói như vậy thì cũng không đề cập đến chuyện bảo Uyển Nương dọn ra nữa, chỉ cười nói: “Anh Nương xuất giá thì bọn Nhu Nhi cũng sắp phải thành thân, tẩu nói biện pháp này chỉ có thể trị ngọn mà không trị gốc, muội nghĩ thôi cứ chấp nhận vậy đi, sau đó cùng cha mẹ thương lượng, mua tòa nhà lớn hơn. Theo muội thấy chỉ mấy năm nữa thì không có đủ chỗ ở đâu.”
Tiết thị có chút thất vọng, Bạch thị nói gần nói xa nhưng vẫn không chịu làm Uyển Nương dọn đi. Suy cho cùng, con gái đã lớn ở với cha mẹ cũng có nhiều bất tiện. Nàng thở dài: “Mua nhà cũng đâu phải chuyện dễ dàng? Chuyện đấy để sau còn trước tiên phải lo chuyện này đã. Thôi ta sẽ bảo Vinh Nương dọn ra, muội để ý chuyện bọn họ dọn nhà, nếu sau đó đồ vật đưa về thì giúp đỡ sắp xếp một chút. Ta đi chuẩn bị bữa tối.”
Bạch thị giữ chặt tay áo nàng lại, liếc mắt nhìn mọi người trong nhà rồi hạ giọng nói: “Nếu không thì để hai nhà kia dọn đi hoặc để Đan Nương ở cùng mấy người Huệ Nương, sân kia vốn dĩ cũng là của muội ấy cũng rộng hơn một chút.”
Tiết thị lắc đầu: “Hai nhà đều là người nói nhiều, tam thẩm sẽ kêu là cháu gái con vợ lẽ nên không có địa vị còn tứ thẩm sẽ nói là bắt nạt nàng không có con trai. Không nên gây thêm rắc rối làm gì. Nếu thật sự không được thì ngày mai mời người đến xem xem có nơi nào thích hợp động thổ, xây thêm mấy gian nhà nữa, đến cuối năm chắc là có thể xong.”
Bạch thị suy nghĩ một lát, nói: “Muội nhớ rõ hậu viện của nương có ba gian phòng hành lang, chỉ cần sai người dọn dẹp một chút thì sẽ càng yên tĩnh, thoải mái.” Hà Chí Trung cùng Sầm phu nhân đã lớn tuổi, Hà Chí Trung còn có hai phòng thiếp, chỗ nghỉ ngơi cũng nhiều, không giống phu thê trẻ tuổi các nàng có nhiều chỗ phải kiêng dè, không tiện.
Tiết thị trầm mặc không nói, đúng là như thế nhưng thì sao chứ? Có cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám nói ra miệng: “Đan Nương, muội ở chung chỗ với nương đi, không còn chỗ nào cho muội ở nữa đâu.” Nếu nàng là người đưa ra ý kiến này, chỉ sợ người thứ nhất không tha cho nàng chính là Hà Đại Lang, cha mẹ chồng cũng sẽ không mừng.
Bạch thị thấy Tiết thị không nói lời nào, lấy tay xoắn dây lụa ở cạp váy, cuối cùng thở dài một hơi, nói: “Thôi đi, muội cũng nhìn Đan Nương từ nhỏ đến lớn, cũng đau lòng muội ấy. Để Uyển Nương dọn ra ở với muội, sau đó nhanh chóng sửa nhà vậy.” Nói xong cũng không hỏi ý kiến của Tiết thị, tiến lên cười nói: “Nương, con vừa rồi mới thương lượng với đại tẩu, để Uyển Nương dọn ra cùng con ở, muội muội dọn vào ở cùng với Anh Nương và Vinh Nương, ngài thấy có được không?” Nếu nàng đã hy sinh thì phải đưa việc này ra ánh sáng mới là tốt nhất.
Mẫu Đơn đã sớm chú ý tới Tiết thị cùng Bạch thị ở một bên nhỏ giọng thương thảo, tuy nàng cũng đoán bọn họ đang thương lượng chỗ ở của nàng nhưng hiện giờ nàng cũng chỉ được coi là khách, tẩu tẩu còn chưa mở miệng thì nàng cũng không thể chủ động nói ra muốn ở đâu được. Hiện tại nghe được các nàng nhắc tới chuyện này, nàng đang muốn mở miệng nói ra quyết định mà nàng cùng Sầm phu nhân thương lượng lúc trước thì bị Sầm phu nhân đè lại tay, ý bảo nàng đừng nói vội cứ nghe trước đã. Mẫu Đơn bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn ngồi nghe.
Lại thấy giọng nói của Bạch thị vừa dứt, trên mặt Chân thị đã xuất hiện nét không vui, cười nói: “Cuối cùng vẫn là đại tẩu và nhị tẩu suy nghĩ chu đáo. Mới đó mà đã sắp xếp tốt mọi chuyện.” Làm như chỉ các ngươi mới biết lấy lòng vậy!
Mặt Lý thị thì bình tĩnh , trực tiếp mở miệng nói: “Tứ Lang thường xuyên không ở nhà, để Nhuế Nương dọn ra ở cùng với muội. Sai người dọn dẹp phòng của nàng vừa lúc để cô cô nàng vào ở.”
Con gái của Trương thị còn nhỏ, vẫn ở cùng sân với nàng, mà Tôn thị còn chưa sinh con tất nhiên không liên quan đến chuyện này. Hai người chỉ mỉm cười lắng nghe cũng không nhiều lời.
Mấy người tẩu tẩu đều chờ thái độ của Mẫu Đơn, Mẫu Đơn nhìn Sầm phu nhân, Sầm phu nhân chậm rãi uống một ngụm trà rồi mới nói: “Không cần lo lắng, bọn nhỏ nên ở chỗ nào thì vẫn ở chỗ đấy. Vừa rồi lúc ở trên đường, Đan Nương đã nói với ta rồi, nàng không muốn làm phiền mọi người, đại tẩu đi dọn dẹp ba gian phòng hành lang ở hậu viện của ta để nàng ở tại đó đi.”
Vì thế, ngoại trừ Trương thị và Tôn thị thì mọi người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ôi, Hà gia đúng là một gia đình có truyền thống sinh đẻ!!!
Chân thị cười mỉa Bạch thị và Lý thị muốn lấy lòng cha mẹ và em chồng nhưng lại vô ích. Bạch thị cùng Lý thị đều cảm thấy không sao, ít nhất các nàng đã biểu hiện sự hoan nghênh Mẫu Đơn về nhà, quan tâm Mẫu Đơn, hào phóng không so đo bản thân được hay mất, Sầm phu nhân sẽ tự nhận ra điểm tốt của các nàng, sẽ không bạc đãi các nàng, dù về sau có nhắc lại chuyện này, các nàng vẫn là có ơn với Mẫu Đơn.
Tiết thị tò mò lại là một chuyện khác: “Nương, vậy đồ vật trong phòng kia của ngài thì nên dọn đi đâu ạ?”
Nàng nói ra lời này, trong lòng mấy chị em dâu lại mỗi người một suy nghĩ. Ba gian nhà ở kia cũng không phải hoàn toàn không có gì, bên trong là toàn bộ tài sản riêng của Sầm phu nhân trong những năm gần đây. Tuy của hồi môn của Mẫu Đơn phong phú, nhưng đó là thuộc về Mẫu Đơn, không có ai tơ tưởng ( kể cả có tơ tưởng thì cũng không có cách nào động đến ), nhưng tài sản của Sầm phu nhân thì không lại khác. Con vợ lẽ có lẽ không có phần nhưng con vợ cả thì hoàn toàn có thể chia nhau. Nhưng ai cũng biết Sầm phu nhân thiên vị Mẫu Đơn, nếu đồ vật của hai người để lẫn lộn với nhau, về sau Sầm phu nhân bất công nói đồ vật kia là của Mẫu Đơn thì mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, một câu cũng không cãi được.
Sầm phu nhân đã có tính toán từ sớm, bà muốn Mẫu Đơn trở về nhà lâu dài, sống cũng phải yên ổn, thoải mái nên về phương diện tiền bạc phải phân chia rành mạch, không để người khác nói ra nói vào. Bà không muốn sau này Mẫu Đơn lấy bất kì đồ vật gì trong phòng ra đều bị người ta nói là đoạt đồ vật của các tẩu tẩu và cháu gái.
Bà lập tức nói: “Đúng vậy, đồ vật của Đan Nương nhiều, phải dọn một chỗ cho nàng để. Ta nhớ rõ, phía sau nhà kho nhà chúng ta có hai gian nhà trống, dọn tất cả đồ vật của ta vào đó. Sai người nói với cha ngươi, đồ vật lấy từ Lưu gia, những đồ đạc không quan trọng hay cồng kềnh mà trong nhà không còn chỗ để thì tìm xem nhà kho trong mấy cửa hàng còn chỗ không thì bỏ vào, phải trông giữ cẩn thận cho ta.”
Bà quay đầu lại nhìn Mẫu Đơn cười nói: “Mấy đồ đạc kia của con, trong nhà đều có, ngoại trừ những đồ quý trọng và vật dụng hàng ngày thì đừng mang về nhà, đỡ phải làm phòng ở chật trội. Đợi bên kia thu thập xong thì nương sẽ bảo cha con đưa chìa khóa và danh sách cho con, khi nào con cần thì lại lấy. Con thấy có được không?”
Mẫu Đơn gật đầu liên tục: “Con nghe nương sắp xếp”. Mỗi một lần ở cùng Sầm phu nhân, nàng sẽ càng khâm phục Sầm phu nhân thêm một chút. Sầm phu nhân sắp xếp như thế là vô cùng hợp lý, tương đương với tách hoàn toàn tài sản riêng của nàng ra khỏi Hà gia, tương lai nếu nàng có dọn ra cũng chỉ cần nâng đi rương hòm từ trong ba gian phòng hành lang kia đi là được, còn đồ đạc gia cụ khác thì hoàn toàn không cần động đến, vừa rõ ràng minh bạch lại nhẹ nhàng tự tại. Mọi người đều không nói được gì.
Sầm phu nhân thấy nàng gật đầu thì sai hai người oan gia Chân thị cùng Lý thị đi nhìn đám người dọn rương hòm của bà, lại kêu Tiết thị đi sắp xếp chăn giường, bàn ghế, những đồ vật mà Mẫu Đơn cần dùng. Còn Bạch thị thì bị sai đi lo liệu bữa tối, sau đó bà đuổi bọn nhỏ đi, chỉ để lại Trương thị cùng Tôn thị ở trong phòng nói chuyện với Mẫu Đơn.
Lúc chạng vạng, có tiếng xôn xao vang lên ở gian ngoài, là Hà Chí Trung cùng Hà Đại Lang mang theo một đám người, mênh mông cuồn cuộn nâng hơn hai mươi bồn hoa mẫu đơn là của hồi môn của Mẫu Đơn vào hậu viện. Sau khi sắp xếp xong, Hà Chí Trung bảo mọi người rời đi, chỉ để lại bốn người Sầm phu nhân, Mẫu Đơn, Lâm mụ mụ, Vũ Hà ở trong phòng, dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình hình ở Lưu gia.
Mẫu Đơn bình tĩnh kể lại những chuyện đã xảy ra một cách tỷ mỉ, kỹ càng, ngoại trừ những chuyện ái muội thì nàng chỉ nói qua loa, để cho Sầm phu nhân bổ sung thêm.
Trên đường về Hà Chí Trung đã nghe Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà nói qua một ít, lúc này cũng chỉ muốn xác nhận lại một lần thôi. Ông đã hoàn toàn nắm rõ mọi chuyện, ai đúng ai sai, có thể tiếp tục sống như vậy không, có khả năng gương vỡ lại lành không, trong lòng ông đã rõ. Tới tuổi của ông đã không còn hơi xảy ra chút chuyện là tính tình như pháo đốt giống Hà Đại Lang nữa, cái ông coi trọng là cách giải quyết chuyện này.
Lúc này, ông ưỡn chiếc bụng đã hơi nhô lên, chắp tay sau lưng đi vài vòng trong phòng rồi vuốt đầu tóc đã hoa râm sau đó thở dài.
Mẫu Đơn và Sầm phu nhân đi thì thoải mái đấy nhưng ông lại mất cả ngày để bàn bạc với Lưu Thừa Khải, Lưu Sướng. Hai cha con Lưu gia đi ra ngoài một lúc, sau khi trở về đã bình tĩnh lại, thái độ khác lúc trước rất lớn. Lưu Thừa Khải nói hết lời hay, Lưu Sướng thì bưng trà hướng ông nhận lỗi, hai cha con đều cùng nói nếu Mẫu Đơn muốn về nhà mẹ đẻ ở một thời gian thì cứ về, chờ sau khi nàng hết giận sẽ làm Lưu Sướng tới nhận lỗi, đón nàng về một cách vẻ vang nhất.
Chuyện đã tới tình trạng này rồi thì đâu còn thể giải quyết đơn giản như vậy được nữa? Tất nhiên là ông không đồng ý mà chỉ muốn thương lượng với Lưu gia về chuyện hòa ly thôi, hai cha con Lưu gia lại liên tục tìm cớ để lảng tránh. Cứ dây dưa mãi đến chạng vạng, hai cha con ông không thể không về nhà, hầu hết các đồ vật của Mẫu Đơn đã được dọn về nhà, ông và Đại Lang thì lại nghẹn một bụng tức và nước (tiểu).
Sau khi Lưu Sướng uy hiếp nàng thì Mẫu Đơn cũng đã biết chuyện này sẽ không thể thuận buồm xuôi gió. Ngay cả ở hiện đại thì ly hôn cũng là một môn nghệ thuật cần kỹ thuật và thể lực, nếu đề cập đến tranh cãi tài sản thì lại càng dây dưa, lằng nhằng, thì ở cổ đại còn hơn thế nữa. Nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không cảm thấy quá thất vọng.
Nàng còn an ủi Hà Chí Trung: “Cha đừng vội, chỉ cần không phải bị bọn họ khinh bỉ, con gái cũng không sợ dây dưa với hắn. Con chỉ thấy buồn vì do con mà gây thêm phiền toái cho cha mẹ và huynh trưởng. Lại còn để nhà hắn không công chiếm tiền mà cha mẹ vất vả lắm mới kiếm được.”
Hà Chí Trung vỗ vai nàng, nói: “Con đừng nghĩ nhiều. Số tiền kia nếu đã tiêu ra ngoài cho con thì đó là một phần của hồi môn của con, kể cả có lấy về được thì đó cũng là của con. Cha mẹ làm tất cả những việc này đều là vì con. Nếu con sống không tốt thì dù có bao nhiêu tiền cũng không còn ý nghĩa, con cứ yên tâm chờ đợi, cha và các ca ca của con sẽ thương lượng rồi sắp xếp thoả đáng.”
Ông đang nói thì người hầu tới báo: “Biểu công tử Lý gia tới.”
Hà Chí Trung vội sai người hầu mời vào.
Mẫu Đơn đang muốn cảm ơn Lý Hạnh, nói: “Cha, chuyện này ít nhiều cũng nhờ biểu ca hỗ trợ, hôm qua hắn còn thay con trút giận, con muốn đích thân cảm ơn hắn.”
Sầm phu nhân nói: “Đúng là nên cảm ơn, giữ hắn lại nhà ta ăn cơm tối, cha con mấy người mời hắn mấy ly rượu. Ngày khác ta sẽ chuẩn bị lễ vật đến tận cửa nhà hắn để cảm ơn.”
Hà Chí Trung đồng ý rồi sai người gọi Đại Lang tới.
Một lát sau, Lý Hạnh tự xách theo một hộp đồ ăn tiến vào, thấy mọi người thì trước tiên cười tủm tỉm chắp tay hành lễ, sau đó đem hộp đồ ăn giao cho Tiết thị, cười nói: “Đại biểu tẩu, đây là bánh mà dượng thích ăn nhất, là đầu bếp trong cung tự tay làm, vị giòn ngon không thể diễn tả, tẩu mau phân cho mọi người cùng nếm thử.”
Mọi người nghe xong thì đều cười, Sầm phu nhân cười nói: “Hành Chi, không trách cửa hàng của cháu làm ăn tốt như vậy, thì ra tiểu nhị toàn học từ cháu.”
Lý Hạnh cười thoải mái: “Bánh này thực sự rất ngon, nếu cháu khiêm tốn quá lại giống như làm ra vẻ.”
Hà Đại Lang nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi chỉ vào chiếc khăn xếp trên đầu hắn cười: “Ai da, đệ cũng rất biết cách ăn mặc đấy……”
Mẫu Đơn nhìn qua thì thấy chiếc khăn của Lý Hạnh hôm nay không chỉ là chiếc khăn xếp cao đang lưu hành nhất mà còn có chỗ đặc biệt, hầu hết những người khác đều để phần đuôi của nó buông thõng sau đầu, nhưng nếp gấp của hắn lại được lật lên, trông rất độc đáo. Kết hợp với bộ áo dài bằng tơ lụa màu xanh lục tươi sáng kia, nhìn hắn tự tin, phóng khoáng nghiễm nhiên là một thanh niên cổ đại thời thượng.
Lý Hạnh cũng không ngượng ngùng, hào phóng mà xoay người cho mấy thiếu niên choai choai Hà gia xem, cười nói: “Các ngươi nhanh học ta đi, chỉ mấy ngày nữa thôi là nó sẽ thành trào lưu ở kinh thành đấy.”
Mấy thiếu niên Hà gia thật sự nóng lòng muốn thử, cười đùa cởi khăn xếp của nhau ra gấp lại, khuôn mặt Hà Chí Trung trầm xuống nói: “Nếu các ngươi có được bản lĩnh của biểu thúc các ngươi thì ta hứa người đó muốn xếp như thế nào thì xếp, kể cả xếp thành một đóa hoa ta cũng không có ý kiến.” Một câu của ông thành công kiềm chế mấy người cháu trai, mọi người rũ tay lặng lẽ lui ra ngoài.
Lúc này Lý Hạnh mới nói: “Cháu nghe nói Đan Nương trở về, cháu không yên lòng nên cố ý lại đây nhìn xem. Nếu có gì cần cháu hỗ trợ thì cháu mong dượng và cô mẫu không cần khách khí.”
Mẫu Đơn bước lên, cúi đầu thật sâu, nói: “Đa tạ biểu ca giúp đỡ, cứu Đan Nương thoát khỏi nước sôi lửa bỏng.”
Lý Hạnh cười nói: “Muội có thể thoát khỏi đó là được rồi, người trong nhà không cần nói những lời khách sáo như vậy.” Hắn nhìn Mẫu Đơn từ trên xuống dưới, tâm tình rất tốt nói: “Tinh thần cũng không tệ lắm, vừa rồi ta nghe nói súc sinh kia còn đánh muội, ta sợ muội chịu thiệt thòi.”
Mẫu Đơn vốn dĩ định nói ra chỉ chịu thiệt nho nhỏ lại được lợi lớn, mà thực ra nàng cũng không bị chịu thiệt chút gì. Nhưng nàng không dám nói, chỉ cười: “Tâm trạng tốt thì dù có đau cũng thấy không đau.”
Lý Hạnh nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: “Muội nghĩ thoáng được là tốt. Đợi cho mọi chuyện qua đi, cái gì nên quên thì cũng quên đi.”
Mẫu Đơn cười đáp ứng.
Hà Chí Trung ở một bên vuốt râu suy nghĩ một lát, nói: “Hành Chi, ta có chuyện muốn nói với cháu. Cháu theo ta vào đây, Đại Lang cũng đi cùng.”
Lý Hạnh vô cùng tôn kính người dượng bà con xa Hà Chí Trung, người có năng lực kinh doanh hô mưa gọi gió từ trước đến nay này, hắn lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc đi theo hai cha con Hà Chí Trung đến thư phòng.
Mấy người vừa ngồi xuống thì Hà Nhị Lang cũng đã trở lại.
Hà Chí Trung nói: “Ta nghĩ, chỉ sợ chuyện của Đan Nương sẽ không được thuận lợi. Bên phía hắn là nam tử lại đã có đầy đủ con trai con gái, dù có kéo dài mấy năm thì hắn vẫn có kiều thê mỹ thiếp vây quanh. Nhưng Đan Nương lại khác, kéo một chút thì thời thanh xuân đi qua, kéo thêm chút nữa thì đã kết thúc cuộc đời. Thứ như tiền tài này, sống không mang đến, chết không mang theo, không có cũng có thể lại kiếm. Vì tương lai của nàng, ta nghĩ thế này, mấy ngày nữa, chúng ta đi tìm Lưu Thừa Khải, đổi tờ giấy và số tiền kia lấy tự do của Đan Nương. Ý kiến của các ngươi thế nào?”
Hà Đại Lang không phục: “Vậy chẳng phải mấy năm nay Đan Nương chịu thiệt thòi vô ích sao? Thật là tức chết đi được.”
Hà Chí Trung thở dài: “Vì muốn xả giận mà bồi thường mấy năm thanh xuân thậm chí cả đời Đan Nương thì không đáng. Từ xưa dân không cùng quan đấu, hiện giờ là Lưu gia đuối lý, chúng ta thoáng nhường một bước, nhà hắn cũng không nói được gì. Cần gì phải gây thù chuốc oán quá mức với nhà hắn, chỉ sợ tương lai nhà hắn sẽ tìm mọi cách chèn ép nhà ta?”
Hà Nhị Lang tức giận nói: “Tuy cha nói có lý nhưng vốn dĩ chuyện chúng ta làm lúc trước đã là lấy hạt dẻ trong lò lửa rồi, thù này là không tránh khỏi. Tên tiểu nhân Lưu gia kia là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, kể cả chúng ta có nhượng bộ, thì hắn cũng sẽ hận Mẫu Đơn cả đời, nếu có cơ hội nhất định sẽ trả thù chúng ta.”