Chương 95: Bị gạt ra rìa

Suốt đêm Liên đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để đuổi gã Mathieu Franchini kia rời khỏi xứ này, đương nhiên là trước đó cô phải hành hạ gã cho đã cơn tức giận mới thôi. Suy nghĩ quá nhiều làm đầu óc cô hơi mụ mị khi nghe tiếng chuông nhà thờ đổ lúc khuya.  Liên nghiêng người bật đèn ngủ để tìm đồng hồ. Cô liền nhớ tới cái đồng hồ anh Bình Hướng mua tặng vào tối hôm trước.

Đêm qua nhà cô xảy ra quá nhiều chuyện nên cô không kịp nghĩ tới anh, mà cô cũng đâu có hứa hẹn sẽ gọi dây nói cho anh, anh sẽ không trông đợi gì đâu. Liên nhìn kim chỉ giờ trên mặt đồng hồ, xoay xoay nó tới lui rồi đeo lên cổ tay. Cô nghĩ tới ý nghĩa kỷ niệm của đồng hồ này liền cựa mình, có bất an cũng có xúc động.

Cảm xúc sau nụ hôn đêm nọ vẫn khiến cô bối rối. Lý trí nhắc nhở cô không nên nghĩ ngợi quá nhiều, đã đi tới trước thì không thể thụt lùi càng không nên quay đầu lại. Nhưng vào những lúc lơ đãng, hay trong thời khắc này cô không thể kiềm lòng mà nhớ nhung rồi so sánh cảm giác thân mật với Bình Hướng bây giờ và Hai Bản trước kia.

Cô và Hai Bản đã đính hôn trong lúc ba Hoài mang trọng bịnh và má Ngọc ưu sầu nên Liên không có sự vui mừng hay háo hức chờ đón của cô gái ở tuổi xuân. Đôi lần, Hai Bản muốn thân mật thì Liên chỉ miễn cưỡng đáp ứng vì biết đó là lẽ thường. Cô nghĩ ba má sẽ vui khi thấy cô hạnh phúc, đó sẽ là niềm an ủi. Hai người sẽ an tâm vì cô không đơn độc trên cõi đời này.

Đối với anh Bình Hướng, Liên nghĩ mình vẫn tỉnh táo trong tình huống đêm đó. Cô nghĩ mình đã chủ động tiếp cận Bình Hướng, việc anh đáp lại và đòi hỏi sự thân mật là điều cô đã lường trước. Thế nhưng trong hồi tưởng của cô, khoảnh khắc đó dư lại toàn là cảm xúc, vừa rung động xao xuyến lại vừa có chút đắm say, lại còn có khao khát và mong chờ.

Liên cựa mình, ngón tay bất giác vuốt ve mặt đồng hồ, kèm với đó là cảm xúc run rẩy ở cổ tay. Bình Hướng đã tự mình đeo đồng hồ cho cô, không biết vô tình hay cố ý mà ngón tay cái cứ vuốt lên cổ tay cô mấy lượt.

Cộp.

Tiếng cái gì đó rớt xuống sàn ở nhà dưới làm Liên giựt mình thoát khỏi hồi ức. Cô nhìn đồng hồ lần nữa rồi vội vàng ngồi dậy, cô sợ là mình cứ mãi nhớ nhung người ta mà lỡ việc nhà.

Dù má Ngọc đã dặn chỉ mình anh Tư Bốn qua nhà thương nhưng Liên và dì Tư chẳng yên tâm. Thành ra trời vừa rạng sáng thì cả ba người tay xách tay mang các thứ lên xe tới nhà thương. Xe sắp ra khỏi con hẻm thì anh Tư Bốn bóp còi như đáp lời ai đó. Liên ngồi ghế sau không chú ý, cô đang tính toán sắp đặt công việc trong mấy ngày tới. Ba Hoài bị thương không nặng, nay may là bác sĩ sẽ cho về nhưng ba không thể tới hãng dệt. Tối qua anh hai đã không muốn cô lo chuyện ở hãng, vậy thì ảnh sẽ lo. Nhưng mà Liên rất lo lắng, nhóm người kia đã liên thủ muốn chiếm hãng dệt, anh hai liệu có, …

– Cô Ba!

Anh Tư Bốn nghiêng người ra sau, vỗ vỗ lên lưng ghế lái làm Liên giựt mình. Liên thấy anh Tư chỉ chỉ bên ngoài, cô nhìn ra liền thấy Bình Hướng đã đứng đó, đôi mắt nhìn cô chăm chú và có hơi bực bội. Liên miễn cưỡng mở cửa xe bước xuống.

– Sao anh tới sớm vậy? Ủa, mà có chuyện gì sao?

– (Hừm), tôi đương muốn hỏi em đó. Trong nhà có chuyện mà không nói tôi biết.

– Sao anh biết?

Bình Hướng nhướng hai hàng mày, cằm hơi hất lên. Liên đổi chưn, anh lại bực mình nữa, cô nói gì sai vậy?

– Cô … cô Ba, tôi mới vừa thưa với cậu là ông chủ bị thương,

Thì ra dì Tư đã xuống xe rồi thưa chuyện với anh nãy giờ. Liên biết mình đã lơ đãng, giờ nên nghĩ cách giảng hòa với anh trước; dầu sao thì cô cũng vì người nhà mà, làm ngơ anh một hai ngày thì có sao đâu. Tiếc là Liên chưa kịp mở lời thì anh đã nói với dì Tư.

– Để cô Ba qua xe tôi, cùng đi tới nhà thương.

Liên nghĩ mình muốn làm hòa hay nói chuyện gì với Bình Hướng thì cũng nên giữ riêng tư một chút. Dì Tư mà phát giác ra hai người đã ‘’có gì với nhau’’ thì thể nào má Ngọc cũng biết luôn. Bởi vậy, Liên không phản đối mà đi theo Bình Hướng lên xe.

Anh Tư Bốn vừa cho xe chạy trước vừa hỏi dì Tư.

– Sao mấy ngày nay cậu hai kỹ sư tới kiếm cô Ba hoài vậy dì Tư? Nghe nói ông bà chủ kiếm mối cho cô Ba mà,

– Ờ, dì cũng thấy kỳ. Mà mấy ngày nay trong nhà nhiều chuyện quá, chưa có kịp nói với bà chủ! (Haiz), cậu hai kỹ sư coi cũng xứng, không biết sao …

Dì Tư bỏ lửng câu nói. Ông bà chủ rất thương cô Ba;, chắc là cậu hai kỹ sư này có điểm nào không đặng lắm nên ông bà chủ mới không chịu gả.

Ở xe đàng sau, Liên cũng ngồi ghế phụ lái nhưng không thể bỏ lửng câu trả lời như dì Tư. Đường còn vắng nên Bình Hướng vẫn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, không cho phép cô lơ đãng như vừa rồi. Cô kể vắn tắt chuyện tối hôm qua rồi nói nhỏ câu cuối.

– Em về nhà đã trễ lắm, đâu có tiện gọi cho anh. Với nữa em mệt lắm! Sáng nay còn dậy sớm, … ngủ có ba bốn tiếng mà,

Liên nói tới đây thì chớp chớp mắt nhìn qua Bình Hướng; ý cô là muốn cho anh thấy quầng thâm dưới mắt mình nhưng anh lại đương tập trung nhìn đường phía trước. Không khí trong xe thoáng chốc ngưng đọng, Liên nhìn góc nghiêng mặt anh, âm thầm quan sát.

Bình Hướng cảm giác được ánh mắt quan sát của Liên, anh nửa muốn lậu ra cho cô biết tâm tình của mình bây giờ, nửa lại không. Anh vốn không muốn xen vào việc của người khác, cũng ghét bị người khác làm phiền hay nhờ vả. Thế nhưng mỗi khi Liên gặp chuyện rồi giấu diếm anh, gạt anh ra ngoài thì anh lại thấy khó chịu, muộn phiền. Anh đã nhiều lần ý tứ cho em ấy biết rằng mình có quyền, có thế, cũng có tiền nữa. Vậy thì vì sao em ấy không lên tiếng nhờ vả mình, chẳng phải em ấy tiếp cận mình là vì muốn cậy nhờ hay sao? Lẽ nào chỉ vì mình tuấn tú và hào hoa? Bình Hướng bật cười với ý nghĩ của mình.

Anh liếc nhìn Liên đương khép hờ đôi mắt. Gương mặt em ấy khi ngủ sẽ thế nào? Chắc sẽ giống như lúc này, đôi môi nhỏ hờ hững, cằm hơi nghiêng, hai hàng mày đậm nhạt vừa phải như nét họa thanh tao. Em ấy không tiếp tục làm nũng nữa à, …  Sau hôm nay, mình sẽ không để em ấy gạt ra ngoài lề nữa, mình chắc chắn phải là một phần, một phần chính yếu nhứt trong cuộc sống của em ấy, phải là vậy!

– Tới rồi,

Liên mừng rỡ vì nhà thương Đồn Đất không cách xa nhà. Cô không thể giả lặng yên dưới ánh mắt của Bình Hướng lâu hơn nữa.

– Anh … hay là … dạ, ba em ở tầng ba, chắc là dì Tư lên trển trước rồi.

Liên chỉ chỉ về phía gian phòng của ba Hoài, cô định đi vượt lên trước dẫn đường thì bị Bình Hướng nắm cánh tay kéo lại.

– Đâu tới tay không được, theo anh mua chút đồ.

– Dạ, không cần khách sáo vậy đâu. Là người nhà,

– Hửm?

Bình Hướng mỉm cười ra chiều hiểu ý cô. Liên lập tức ngừng lời rồi kéo anh đi ngược ra cổng nhà thương.

– Đúng là phải mua gì đó …

Lúc hai người lên tới phòng bịnh thì ba Hoài vừa ăn sáng xong. Sắc mặt của ba hơi kém nhưng vẫn đi đứng bình thường, thần trí còn đặc biệt minh mẫn. Liên bị ba Hoài nhìn một cái liền tự giác đi qua đứng sau lưng mà Ngọc, nghe ba tiếp chuyện anh Bình Hướng. Cũng may là phòng bịnh không ít người, lại đương là lúc thăm nuôi nên ồn ào, không phải là chỗ có thể chuyện trò. Bình Hướng không ở lại lâu, anh vừa tỏ ý muốn về thì Liên đã thở ra nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy tiễn anh.

Ra tới hành lang, Bình Hướng ngó trước sau rồi kéo Liên tới góc hành lang hơi vắng, ghé sát tai cô nói nhỏ.

– Lần sau không cho phép!

Liên định hỏi ‘’cho phép’’ cái gì thì anh đã đứng thẳng người lại, khoát tay biểu cô trở vô phòng trong, còn mình nhanh bước rời đi.

Liên chưa về tới phòng bịnh thì thấy một nhóm bác sĩ và y tá từ tầng dưới đi lên, tới giờ khám bịnh rồi. Đúng như Liên dự đoán, ba Hoài nhận thuốc uống, y tá hướng dẫn cách thay băng gạt xong là có thể xuất viện rồi. Anh Tư Bốn chở mọi người về trước, Liên ở lại đóng tiền thang thuốc rồi kêu xe xích lô về sau.

Lúc Liên về thì thấy nhà có khách. Cậu Tư Tấn và chồng của chị Bảy A ngồi uống cà phê ở hàng hiên, nói chuyện gì đó rất bí mật, thấy Liên về thì im lặng, gật gật đầu chào hỏi.

– Tôi tới thăm bác trai, cô Ba khỏe đa. Tối qua, …

– Em lên coi cất thuốc cho ba kìa,

Hai Liêm từ trong nhà đi ra, ngắt lời của Tư Tấn. Liên thấy anh vắt áo khoác da trên tay nên hỏi.

– Anh hai đi đâu vậy? Anh còn bị thương đó, hồi nãy em có mua mấy thứ để thay băng gạt cho anh luôn nè,

– Vết thương đạn bắn đâu có …

Tư Tấn lại ngừng lời khi thấy nét mặt của Hai Liêm. Cậu Tư vỗ vỗ nếp tay áo sạch bóng rồi đi nhanh vô thơ phòng lấy cây ba-toong với cái nón nỉ của mình rồi đi nhanh ra xe. Chồng chị Bảy A cũng đi theo lên xe.

Liên nhìn qua lại hành động của ba người thì đoán là chuyện tối qua vẫn chưa xong. Đúng rồi, sao mà xong đặng; có thể nói là chuyện lớn chỉ mới bắt đầu thôi.

Hai Liêm nhìn đôi mắt lanh lợi, lấp lánh của Liên thì bất đắc dĩ thở dài rồi nói.

– Anh tới phòng mạch tư khám, rồi lát nữa ghé nhà ông Phó Trần. Dầu sao cũng phải tới cảm ơn một tiếng mới phải lẽ.

Liên gật đầu, cô vẫn nhìn anh hai chờ nghe tiếp. Hai chuyện này đâu có cần cậu Tư Tấn và chồng chị Bảy A đi cùng, bộ muốn giấu mình sao?

– Tối qua anh đã nói cái gì! Không cho em xen vô chuyện ở hãng, … chuyện kia cũng không.

– Mathieu hả?

– Ừ. Anh sẽ nói ba má,

– Đừng, anh hai! Đừng có nói,

Hai Liêm nhếch khóe môi, đắc ý nhìn Liên tiêu tan hết ý chí phản kháng. Lúc nãy Tư Tấn đã kể sơ qua về gã người Ý Đại Lợi kia, gã đúng là kẻ rất nguy hiểm. Anh sẽ không để Liên dính dấp tới vụ này.

– Vậy để coi em sao đã, cứ tới những chỗ không nên tới thì …

Hai Liêm không nói hết lời đã quay lưng rời đi. Anh không thấy biểu cảm rất đặc sắc của Liên. Cô bực bội vì bị anh gạt ra chuyện ở hãng, chuyện của Mathieu; còn có chuyện cậu Tư Tấn có biết cô đã từng tới quán rượu hay không nữa. Nhưng mà, chuyện của Mathieu cô không thể đứng ngoài.

error: Content is protected !!