Xe vừa về tới cổng đã thấy anh Tư Bốn và thằng Đậu đứng chờ. Liên nhìn bộ dáng nhảy nhót vui mừng của nhóc Đậu liền biết nó đã gặp cha rồi. Cô xuống xe, kêu chị Bảy chờ một lát rồi trở ra đưa cho chị mấy chục đồng bạc Tây dương.
– Chị coi mua sắm gì thêm,
– Dạ, … cảm ơn cô Ba.
Liên gật đầu khoát tay để chị mau về gian phòng bên kia. Hai má con chị Bảy liền rảo bước thiệt nhanh về phòng ở của mình.
Liên thấy anh Tư Bốn chưa vô nhà ngủ thì dừng lại hỏi.
– Dạ, cậu hai nói lát nữa về. Cô ba nghỉ ngơi đi, tôi coi cửa cho.
Đã quá mười giờ đêm rồi mà trong nhà vẫn để đèn sáng trưng, có lẽ mọi người đều lo âu vì biến cố liên tục trong hai đêm nay. Liên thoáng ưu phiền rồi mong mỏi rằng mọi sự sẽ bình yên trở lại.
Liên kêu dì Tư và em Bê đi ngủ trước, cô gọi điện thoại cho Laurent kể vắn tắt chuyện xảy ra sau khi trò ấy theo xe bác Phó Trần ra về. Cô tắm rửa, ăn chén cơm rồi vô thơ phòng của ba Hoài chờ đợi.
Anh hai đã hành động khinh suất trong tối nay, anh ấy không nên để cho hãng dệt của ba rơi vào tình huống nguy hiểm mới đúng. Lý do gì khiến anh đưa ‘’người lạ’’ vào trong hãng, người đó là ai, vì sao không thể lậu diện; quan trọng hơn là anh hai bị phát giác rất sớm, không thể trở tay?
Liên nghĩ nhóm người lạ kia không phải là chồng của chị Bảy A, bởi ông ấy dễ dàng trốn đi nếu bị phát hiện. Vậy ngoài ‘’người’’ thì còn có cả ‘’vật’’ gì đó đã được đem vào hãng. Anh hai thiệt là bất cẩn, đời trước đã vậy, đời này cũng thế!
Liên bồn chồn chẳng yên, mãi tới quá nửa đêm thì mới nghe tiếng bước chưn đi vào nhà. Hai Liêm ghé người lên cửa phòng hỏi.
– Sao còn chưa ngủ?
– Chờ anh chớ gì!
Liên ngửi ra mùi rượu nhàn nhạt khi anh hai đi vô phòng, ngồi ở ghế đối diện. Liên nhăn mày định cằn nhằn thì chợt nhớ ra anh hai đương bị thương, chắc là ảnh uống rượu lúc bác sĩ trị thương.
– Anh sao rồi?
– Xì, tưởng em chẳng để ý chớ!
– Anh hai ăn uống gì chưa? Nếu anh hai mệt thì … để mai rồi nói.
Hai Liêm liếc nhìn cô em gái nhỏ ‘’mặt trái mặt phải’’, lơ đãng xoay người, gác cái chưn dài lên ghế bên cạnh, ngả nửa người dựa lưng ghế rồi thong thả nói.
– Em chờ tới khuya để hỏi mà, hỏi đi. Không nói rõ chắc em không ngủ đặng, phải không?
Liên lúc lắc người cho thoải mái rồi lên tiếng hỏi thẳng.
– Chuyện ở hãng là sao? Anh không thể để ba má dính vô chuyện này mới phải chớ!
– Em đã biết những gì rồi?
Liên chống cằm, sắp xếp lại suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
– Em biết anh có làm mấy việc … việc ngoài luồng, em không đế ý lắm đâu. Nhưng mà anh không nên dẫn dắt họ tới hãng của ba. Tối nay, lỡ như ba có mệnh hệ gì thì làm sao? Hãng dệt là sự nghiệp cả đời của ba …
Liên định nói thêm rằng cả nhà đều nhờ vào hãng dệt mới có cuộc sống sung túc như bây giờ, đó là gốc rễ, không thể động tới nhưng cô thấy gương mặt anh hai đanh lại, ánh mắt hằn học thì ngừng lời. Dẫu sao cô không nên chọc giận anh hai.
– Nói tiếp đi,
– Em … em biết anh có chí lớn, muốn lập …
– Xì, bỏ đi. Đừng có giở giọng nịnh nọt anh,
Liên dở khóc dở cười vì bị anh hai nói trúng ý. Cô nghiêng đầu tới trước, quang minh chính đại quan sát nét mặt anh rồi đột ngột hỏi.
– Anh biết chuyện tối nay sẽ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của ba hông? Bị nghi ngờ dính díu tới quốc sự đó,
Hai Liêm nhìn gương mặt trái xoan đẹp đẽ đương rất gần mình, anh chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Anh rất muốn chạm vào làn da mịn màng này, xúc cảm sẽ rất tuyệt diệu. Thế nhưng khi anh nhìn thấy trong đôi mắt đen huyền thăm thẳm chỉ có sự quan tâm và mối thân tình ruột thịt thì bàn tay anh nắm chặt rồi buông ra, khó khăn nhét vào túi quần tây. Anh gượng cười đứng dậy, đi tới bên cửa sổ mở ra sân trước nhập nhoạng bóng cây mờ tối.
– Trong hãng đúng là có chứa thứ không nên có nhưng không phải do anh đem tới,
– Có người lén đem vô? Anh biết là ai sao?
Liên nắm bắt dữ kiện rất nhanh. Hai Liêm mỉm cười tán thưởng.
– Không chỉ một, mà một đám người …
– Là họ … muốn nhân cơ hội phá hủy hãng dệt luôn sao? Vậy dì dượng Út,
Ánh mắt Liên nhìn Hai Liêm có chút mong đợi xen lẫn lo phiền. Cô không muốn nghe lời xác nhận của anh hai rằng dì Út Hậu có liên quan tới âm mưu phá hoại hãng dệt nhưng cô sẽ không binh vực hay che dấu lỗi lầm của dì.
– Anh không chắc, … có khả năng là bị lợi dụng thôi. Đêm trước hai người bị bắt vì chuyện bài bạc, nha phiến … đêm sau là chuyện quốc sự, hai người khó mà làm cho xuôi, hãng có nhiều người chớ chẳng phải ít.
– Dạ, cũng phải. Dượng thì em không rành nhưng dì Út thì … Vậy chuyện đám cháy,
– Là anh làm.
Hai Liêm thẳng thắn thừa nhận. Tình huống lúc đó, chỉ cần đám lính tìm ra vài món đồ khả nghi trong hãng thì chắc chắn sẽ lớn chuyện. Đừng nói tới việc làm ăn, cả nhà họ Châu có thể vướng vòng tù tội, anh không thể để chuyện đó xảy ra.
– Em thấy … ừm, chỗ đó giờ trống trải thì không còn chỗ cho chuột bọ gì ẩn núp.
– Cũng thuận tay giúp cho người ta,
Hai Liêm trở lại ngồi xuống ghế rồi vắn tắt kể cho Liên biết chuyện nhóm người kia đã liên kết mua lại mấy miếng đất quanh hãng dệt Chánh Hưng trước đây nhưng chưa thể dựng nhà xưởng hay kho vì vướng vào nhóm nhơn công tứ xứ đương ở trọ. Đất đó vốn để hoang, người ta dựng nhà lá ở trọ, giờ chánh quyền muốn bán cho người có tiền cũng không dễ dàng, bị mang tai tiếng dữ lắm. Đêm nay, xóm nhà lá bị cháy, người ta không dám ở lại nữa thì đám người kia sẽ thuận lợi ‘’dọn dẹp’’ rồi xây nhà xưởng mới.
Hai Liêm kể xong cái lợi của người ta thì gõ tay lên bàn nói tiếp.
– Mục đích của họ vẫn là hãng dệt của ba, sắp tới sẽ có thêm nhiều âm mưu quỷ kế khác, em đừng tới hãng nữa, biết chưa?
Liên thấy anh hai gằn giọng, sắc mặt nghiêm trọng thì gật gật đầu đáp ứng.
– Thì … thì biết rồi!
– Còn chuyện gã người Ý Đại Lợi gì đó, bữa em hỏi anh là chuyện gì? Gã ta làm gì em hả?
– Không … không có. Gã … nghe đâu là đính hôn với chị Ba Hồng nhà bác Toàn Phi-lê.
– Nhà ông Toàn à?
‘’Ờ, phải.’’ Liên giựt mình đứng dậy. Ý nghĩ trong đầu thoáng cái minh bạch. Nhà bác Toàn cũng có phần trong đám người muốn cạnh tranh với hãng dệt Chánh Hưng. Ba Hồng vừa mới đính hôn, nhà họ vừa nhận một khoản tiền lớn thì hãng dệt nhà mình liền gặp biến, thể nào cũng có liên quan.
Hai Liêm đã quen với việc tranh giành trong việc làm ăn, buôn bán nên anh nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Hơn nữa, anh thấy Liên có chút khác lạ khi nhắc tới gã người Ý Đại Lợi kia thì càng để tâm.
– Em sao vậy? Đừng sợ! Để anh coi gã muốn làm gì!
– Anh hai phải cẩn thận. Gã đó … nghe nói gã giàu có, địa vị không kém. Nguyễn gia bên kia cũng nể mấy phần … gã đã từng đi Nam Vang, Ai Lao, … em e là thế lực ngầm, có buôn bán nha phiến, rồi …
Liên cố gắng nhớ lại tất cả những điều mình nghe, biết và suy đoán về Mathieu Franchini cho anh hai để ảnh có sự phòng bị.
– Ha ha, được rồi. Coi em kìa … va cũng chẳng phải thần thánh gì. Bất quá chỉ là một tên khách, khách không mời mà thôi. Va mà làm xấu, anh sẽ trấn nước va, cho va uống no bụng nước sông Bến Nghé này luôn!
– Anh!
– Khuya rồi! Lên ngủ đi, sáng mai còn qua thăm ba nữa. Anh hút điếu thuốc rồi ngủ!
Hai Liêm thấy Liên còn quay người lại thăm dò thì giải thích, rồi vẫy tay đuổi cô về phòng.
Hơn một giờ sáng rồi mà Liên không nghe tiếng bước chưn của anh hai lên lầu. Chắc ảnh còn ở dưới thơ phòng hút thuốc và toan tính. Cô cũng không thể ngủ dầu cơ thể rất mỏi mệt. Rốt cuộc thì cô đã lần ra manh mối vì sao ở đời trước Mathieu, Hai Bản và chú Tư Tân kết thành một phe.
Ở đời trước, cô không chú ý chuyện riêng tư của chị Ba Hồng nên không biết chỉ đính hôn cùng Mathieu. Cô không biết vì sao gã Mathieu lại muốn Hai Bản giao cô cho gã.
Có lẽ, ông Ba Toàn và người em vợ cũng ngấp nghé chiếm đoạt hãng dệt Chánh Hưng lâu rồi. Họ vừa có đặng tiền và thế lực từ gã Mathieu liền ra tay luôn. Họ muốn gạt Tư Tân và Hai Bản ra khỏi kế hoạch, độc chiếm hãng dệt. Còn Mathieu, gã vừa mắt với cô nên sẵn tiện muốn có người có của luôn!
Thiệt là hay, thiệt là giỏi lắm đa!
Cô sẽ cho gã uống no nước không phải nước ở sông Bến Nghé mà là nước từ khắp các kênh rạch từ Sài Gòn chảy ra.