Trong lúc ngoài sân còn giằng co thì Liên thấy ba Hoài từ trong văn phòng đi ra. Cô kéo Laurent chạy lại gần ông, tự giác giải thích khi thấy ba nhăn mày.
– Con gọi dây thép tới đây không đặng, con với má lo quá nên,
– Gọi tới không đặng?
Hai Liêm cũng nghe thấy, anh lập tức quay người, cười nhếch mép với người đội tưởng đội tuần tra.
– Vậy mà đội trưởng nói rằng có người gọi dây thép báo tin ở hãng chúng tôi có phiến loạn. Là ai gọi vậy?
– Người tố cáo là nặc danh, dầu cho tôi có biết thì cũng không thể nói ra. Các người chứa chấp kẻ làm loạn, còn ở đó bao che. Nếu không cho chúng tôi vào truy xét thì cùng theo vào tù … phải đày đi đảo xa đó … Biết điều thì mau phục tùng,
Hai Liêm càng nghe càng giận dữ, nét mặt căng cứng, hai bàn tay nắm chặt nhưng ông Châu ngăn không cho anh manh động. Ông đi tới chắn trước mặt con trai, giọng nói vẫn điềm tĩnh.
– Ông đội trưởng đừng nói quá. Hãng của tôi làm ăn chục năm nay rồi, làm gì mà chứa chấp phản động, phiến loạn gì. Chỉ có vài thợ thầy sanh sống lâu năm làm việc, quen mặt nhau hết. Giờ là giờ nghỉ, mà thôi, được rồi họ cũng ở trọ gần đây thôi… để tôi biểu người kêu họ tới.
– Không được, ai biết ông muốn làm gì, tẩu tán chứng cớ thì sao? Để người của tôi vào khám xét mới đặng. Đi,
– Ai dám vô trong, …
Hai Liêm một mực không cho đám lính kia vào trong xưởng làm việc. Hai bên tiếp tục giằng co lời qua tiếng lại, lần lần cả đám người nhích vô gần cửa vào khu nhà làm việc của xưởng.
Mọi người đều căng thẳng, chỉ có Liên lùi vô góc tối, đứng tách biệt mấy thước, suy nghĩ rất lung. Mấy tiếng ‘’phản loạn’’ cứ lặp lại trong đầu cô, gợi cho cô nhớ lại chuyện của đời trước, khi ba gặp anh hai bị lính bắt, cũng ở trong hãng dệt. Lúc đó, anh hai bị khép tội làm phản, bị đày ra đảo. Ở đời trước, cô chưa từng tìm hiểu rõ coi anh hai là bị oan hay là không. Nhưng bây giờ, cô đã lờ mờ nhận ra anh hai có liên quan gì đó giữa những thế lực đương tranh giành quyền lực ở vùng đất này. Ngay lúc này, anh hai kiên quyết như vậy, lẽ nào ở trong xưởng có gì đó không muốn cho người khác biết, ừm, tiếc rằng có người đã biết nên mới đánh động cho quân lính tới đây tra xét.
Cô nên làm gì bây giờ, trợ giúp anh hai có thể làm cho cô nghiêng về một phía. Nói thực, cô không muốn dính vào những tranh đấu ngoài kia. Cô chỉ là cô gái bình thường, không có lý tưởng như Thu Hòa, cô cũng không giống như Laurent, vừa sanh ra đã đứng trên một địa vị sẵn có. Cô nghĩ mình có thể yên ổn làm ăn, làm một thợ may bình thường, nào ngờ lúc này cô buộc phải chọn lựa rồi sao?
Đùng, đùng. hai phát súng trước sau nổ ra.
Hai Liêm ôm bả vai mình, còn tên đội trưởng thì cúi người ôm bắp đùi, bàn tay phải của hắn vung vẩy khẩu súng, giọng nói giận dữ điên cuồng.
– Bắn tao! Tao giết hết tụi bây!
– Ai dám, biết tôi là ai không?
Laurent giựt cây súng từ tay Hai Liêm bắn chỉ thiên, rồi hét lớn. Cô nhảy lên chiếc xe zeep của anh hai đậu trong sân, nói tiếp.
– Cha tôi đã nhận tin, ông sẽ dẫn người tới ngay lập tức. Tất cả phải ngừng lại, chờ lệnh!
– Hừ, tôi không biết cô là ai.
Tên đội trưởng tuy nói vậy nhưng tay cầm súng đã buông thỏng, không biết vì vết thương đau đớn quá hay hắn muốn thối lui. Mọi người còn chưa kịp buông lỏng tinh thần thì một lưỡi dao từ đàng xa vụt tới. Liên hốt hoảng khi thấy mũi dao hướng về phía ba Hoài, cô nhảy người lên định chắn nhưng đã chậm.
– Ba, ba!
Hai Liêm bị thương, phản ứng cũng chậm, may mắn thay có một người đã nhanh hơn cả hai. Ông ấy vươn cánh tay ra đỡ, lưỡi dao sượt qua, giảm đi lực bay rồi mới tới chỗ ba Hoài.
– Ba không sao! Thương nhẹ thôi!
Lúc này, cậu Tư Tấn mới lên tiếng.
– Ông đội trưởng, nhóm cô hồn này cũng là người của ông dẫn tới hả?
– Không … không phải!
– Vậy được, ông chờ người của ông Phó Trần tới đây. Còn tôi sẽ lo liệu đám cô hồn này. Lên!
Thực ra nếu chỉ bốn người của Tư Tấn dẫn theo từ ban đầu thì họ cũng khó mà đánh thắng đám du đãng kia. Liên phát hiện người đàn ông vừa đỡ dao cho ba Hoài cũng tiến lên. Võ nghệ của ông ấy quả thật rất điêu luyện. Từng thế đánh vững chãi, ra đòn nhanh và chuẩn; một thế xuất ra liền có tiếng xương gãy, người ngã, chầm chậm như cỗ xe bọc sắt, không ai cản nổi. Liên nhìn Tư Tấn không khỏi phì cười, chắc cậu Tư đã biết tài của người này nên vừa rồi mới tự tin như vậy.
Ngay khi đám côn đồ bị đẩy lùi ra khỏi cổng sắt thì chị Bảy A chạy tới. Liên thấy phía sau chỉ không có ai liền biết chỉ đã thoát thân. Cô phát hiện chị nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, trong bóng tối nhập nhằng cô không nhìn rõ biểu cảm của chị nhưng thân hình chị cứng ngắt và gượng gạo, giống như xúc động đến mức đơ người.
Người đàn ông đó vừa đánh lui đối phương, ngoảnh mặt lại nhìn chị Bảy A rồi lắc đầu nhè nhẹ ra hiệu. Chị Bảy A gật đầu rồi chạy nhanh tới chỗ Liên đương băng bó cho ba Hoài.
– Người của ông Phó sắp tới rồi!
Chị Bảy vừa nói dứt thì bỗng nhiên một luồng sáng dậy lên, là một đám cháy. Ba Hoài gượng đứng dậy, nhìn về phía đám cháy rồi nói.
– Là từ chỗ xóm trọ vừa bị thu mua. Mong là không còn ai ở đó,
Đám cháy trong nội thành luôn gây ra nhiều thiệt hại nhứt so với những tai nạn khác, vậy nên khi phát hiện có cháy thì ai nấy đều lo lắng, đứng ngồi không yên. Ba Hoài lại gần tên đội trưởng nói.
– Ông coi, giờ lo dập lửa trước đi! Chuyện ở đây, hồi sau sẽ tính!
– Tính, tính cái …
Tên đội trưởng chửi bậy mấy tiếng liền nghe thấy tiếng xe nhà binh chạy áo tới nên im bặt. Mọi người nhìn ra hai chiếc xe quân bị bịt bùng nghênh ngang thắng cái két ở sân trước. Laurent thấy người bước xuống xe liền chạy tới cáo trạng trước.
– Papa, sao giờ papa mới tới! Họ đuổi đánh con đó!
– Được rồi! Giờ không phải lúc,
Tuy miệng nói vậy nhưng ông Phó Trần cũng rút khăn tay ân cần chấm chấm lên mặt con gái, rồi đẩy cô lên xe cho an toàn.
– Ba, bác Châu với anh Liêm đều bị thương.
– Rồi, ngồi yên trong đó.
Ông Phó được hai hàng lính dàn hàng hộ tống, còn có bốn đèn pha rọi sáng, nhìn qua một lượt tình huống rồi ra lệnh.
– Hai người ở lại lập vi bằng, xong rồi ai bị thương đưa đi chữa trị. Còn lại theo tôi dập lửa!
Ông Phó Trần quay người đi rồi quày trở lại hỏi.
– Đường dây bị cắt?
– Thưa, tôi không biết, từ lúc ông đội trưởng tới thì không nghe chuông, mà chúng tôi không đặng phép gọi đi.
Ông Phó Trần nhăn mày, ra lệnh cho lính hầu cận.
– Vô thử coi!
Liên nhanh chưn bước lên dẫn đường cho người lính nọ. Đúng là đường dây đã bị cắt, không có chút tạp âm nào cả. Ông Phó Trần lệnh cho hai người lính ghi chép lời khai mau chóng xong việc rồi trở vô xe rời đi. Laurent rướn người vẫy vẫy tay rồi bị ông Phó đẩy trở vô.
Đám cháy gặp gió đêm càng lúc càng lớn, không dễ gì dập nổi. Hai người của ông Phó đưa tới ghi chép lời khai, nhóm của tên đội trưởng nôn nóng không yên, thế nên chuyện lập vi bằng nhanh chóng làm xong rồi họ lên xe đi trước.
Liên hối thúc ba Hoài với anh hai lên xe đi nhà thương. Anh hai nhìn ba nói.
– Cha đi trước đi, tôi dặn dò anh em mấy câu rồi Tư Tấn chở tôi chạy theo sau. Để con Liên ở lại đây lâu sao đặng.
Anh hai nói thêm câu sau mới khiến ba Hoài gật đầu. Ảnh quay sang chị Bảy A nói.
– Chị theo xe đi trước, lát tôi lén đưa người về chỗ thằng Đậu.
Câu nói trỏng không của anh hai vậy mà khiến chị Bảy A hiểu ý. Chỉ liếc người đàn ông còn đứng trong bóng tối canh gác rồi gật đầu ra xe của Liên.
Liên thấy ba Hoài mệt mỏi dựa người ở ghế sau thì giành cầm lái. Cô chạy gấp về nhà thương Đồn Đất, đợi bác sĩ băng bó xong, về phòng bịnh nhơn thì má Ngọc chạy tới. Má nhìn ba Hoài một cái, đoán chừng là vết thương không nặng lắm liền căn nhằn.
– Tụi nhỏ đánh nhau đã đành, ông già rồi mà còn ham!
– Trời đất! Bà nói tôi ham cái gì? Thiệt là … chán rồi, không muốn chăm sóc cho tôi thì bà cứ về. Tôi còn có con gái chớ bộ không sao!
Liên bật cười, xua xua tay tránh qua một bên. Đợi hai người không còn giận lẫy nữa Liên mới hỏi nhỏ.
– Má, anh hai về nhà chưa? Có sao không?
– Ai mà biết! Không có về nhà, ra nhà khách của cậu Tư Tấn, nói là kêu bác sĩ tư tới khám. Không cho má theo.
Một đêm này, ba cha con làm bà phát giận nên nói lẫy một hồi. Chừng thấy Liên mệt mỏi, quần áo mặt mũi đều lấm lem lại thấy thương.
– Có má ở đây, con về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng biểu thằng Tư qua đây, má kêu ra ngoài mua đồ dùng, không cần nấu ở nhà.
– Dạ.
Liên ngó thấy ba Hoài cũng gật đầu thì cô dạ nhỏ rồi ra về. Trên đường về nhà, Liên hỏi chị Bảy A đương cầm lái.
– Chị coi, đám cháy không tự nhiên mà phát, do ai đốt vậy? Ba nói chỗ đó không còn người ở, vậy đốt để làm gì?
Hồi lâu, cô không nghe chị Bảy A trả lời trả vốn gì mới nhìn qua. Chị Bảy nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt tưởng chừng như tập trung nhưng sao ẩn ẩn có nước mắt. Chỉ cũng chạy nhanh hơn thường ngày, may mắn là đường đêm ít xe, bằng chẳng thì Liên không dám để chỉ cầm lái đâu.
Cũng phải thôi, hai vợ chồng xa cách nhiều năm như vậy. Giờ gặp lại, sao mà không nóng lòng.
Anh hai đã giữ lời hứa hẹn, tìm đặng người rồi. Liên cũng nhẹ lòng, mong chị Bảy và thằng Đậu sẽ có những ngày tháng vui vẻ, đoàn viên.