Trời vừa rựng sáng, Bình Hướng cho xe chạy thẳng tới đầu con hẻm nhà Liên, anh chỉ giảm tốc độ để tránh tốp người đi chợ rồi quẹo vào trong. Cánh cổng sắt màu xanh im lìm, tàng cây xoài xanh um bị gió lay ào xuống một đợt sương lộp độp rồi cành lá nhẹ nhàng lao xao xì xào rất vui tai. Bình Hướng ngước nhìn tàng cây, nghe tiếng gió và thấy tia nắng mai rực rỡ, anh duỗi tay kéo nhẹ dây chuông rồi đợi.
Dây chuông bị kéo thêm lần nữa, … lần nữa mạnh hơn chút; hai hàng mày của Bình Hướng hơi nhăn. Theo lẽ thường, người làm trong nhà phải dậy sớm lo cơm nước, quét dọn rồi mới phải chớ!
Trước khi Bình Hướng lắc mạnh dây chuông thì cánh cổng cũng được mở hé ra, gương mặt bé gái e dè nhìn thấy Bình Hướng thì thở phào nhẹ nhõm.
– Dạ, thưa cậu kiếm cô Ba?
– Ờ, … trong nhà có chuyện gì? Vô trong đi,
Bình Hướng khoát tay ra hiệu, em Bê không dám chậm trễ mở rộng cổng sắt rồi đi theo sau lưng anh.
Cửa lớn trước nhà đóng chặt, trong nhà chẳng còn ai khác ngoài bé gái giúp việc này. Bình Hướng ngồi xuống ghế đá nghỉ mát ngoài sân, đợi em Bê tới gần mới hỏi.
– Ở nhà có chuyện gì? Từ từ kể tôi nghe,
Em Bê thấy cậu Hai Hướng vẫn trầm tĩnh đường hoàng thì không dám lộn xộn, kiềm xuống lo sợ trong lòng mà kể.
– Dạ, thưa cậu. Hồi khuya bên hãng bị tra xét … ông bà chủ với cô ba hay tin liền qua đó. Hồi … hồi nãy, dì Bảy về nói … nói dì Út Hậu bị đánh chảy máu me nhiều lắm nên kêu bà Tư con đi theo chăm sóc. Ở nhà … còn có mình con … con sợ quá chừng!
Bình Hướng liếc nhìn bé gái lắc đầu.
– Cô Ba ở trong nhà thương?
– Dạ, phải.
– Nhà thương nào?
– Dạ, nhà thương Chợ Quán … dạ, không phải nhà thương. Dì Út Hậu bị đánh, bị bắt … nên ,
– Từ từ, bị đánh hay là bị bắt?
Bình Hướng nghe nói người dì này là người thân duy nhứt của Liên, nàng mới gặp lại mấy tháng nay. Thế nhưng anh không nhớ rõ mặt, cũng hiếm khi nghe Liên nhắc đến. Theo lý thì dầu người này bị bắt hay bị đánh sẽ có ông Châu Hoài ra mặt lo liệu, không tới lượt Liên đi mấy nơi như đồn bót cảnh sát làm gì.
– Dẫn tôi tới phòng để dây nói, có biết số đường dây ở hãng chớ?
– Dạ, con … con không … con nhớ số dây nói của cậu Hai ở Tân Châu.
Bình Hướng nhướng mày. Hai Liêm đương ở Tân Châu, đâu có giải quyết đặng cái gì, bé gái này thiệt là … Bình Hướng dựa người ra lưng ghế. Anh có thể gọi dây nói hỏi thăm vụ bắt bớ ở bên hãng dệt Chánh Hưng nhưng sẽ tốn thời gian, hơn nữa anh chưa biết rõ là sự gì, có thể làm lớn chuyện không cần thiết. Nhưng mà, anh muốn biết Liên hiện ở đâu, có gặp rắc rối gì không. Anh vẫn còn nhớ chuyện cô bị theo dõi, chuyện lần đó còn chưa giải quyết tận gốc.
– Biết hãng dệt không?
– Dạ biết.
– Đi, đóng cổng rồi theo xe tôi.
– Dạ, mà cậu ơi … con đi rồi ai giữ nhà. Ông bà chủ la chết,
Bình Hướng nghiêm mặt, đứng dậy đi ra ngoài. Tuy em Bê có chút lưỡng lự nhưng không dám phản đối. lúc cúc theo sau như lúc nãy.
Hai người vừa ra cổng, chưa kịp lên xe thì nghe tiếng còi xe bíp bíp rồi chiếc xe nhỏ màu trắng sữa của Liên về tới. Bình Hướng thoáng thấy dáng Liên ngồi phía sau thì yên lòng anh mau chóng lái xe mình vô sân trước. Trong lòng thầm suy tính, lần sau anh sẽ để cảnh vệ đi theo lái xe, đỡ mất công, tốn thời gian.
Liên mở cửa xe rất nhẹ, ngoắc em Bê lại gần chỉ vào trong xe. Thì ra là phía sau xe còn có hai đứa nhỏ, là con của dì Út Hậu. Em Bê và chị Bảy A mỗi người ôm một đứa đi cửa hậu vô nhà.
Bình Hướng chào hỏi bà Châu xong mới lui ra sau đứng bên cạnh Liên.
– Sao anh tới sớm vậy? Có chuyện gì hả?
– Hừm, là nhà em có chuyện!
‘’Gì nữa đây!’’ Liên thầm than trong bụng. Qua một đêm rồi mà anh chưa hết giận sao, mà cô còn chưa biết anh giận cái gì nữa đa!
Nắng sớm lên rồi, Bình Hướng kéo tay Liên đứng nép vào chậu kiểng, hỏi han tỉ mỉ chuyện tối qua ở hãng dệt Chánh Hưng.
Bà Châu mở rộng bốn cánh cửa nhà trước, quay người lại liền thấy hai người trẻ tuổi đương đứng nép vào nhau nói chuyện, chẳng chú ý tới xung quanh. Dạo gần đây bà thấy hình ảnh này rất nhiều lần. Không biết từ bao giờ mà cậu hai Nguyễn gia thường xuyên ở bên cạnh Liên. Mà con gái mình cũng đặc biệt khác lạ khi ở cùng vị thiếu gia kia.
Lúc trước bà Châu thấy Liên một lòng lo làm việc ở tiệm may, thờ ơ với những người theo đuổi và không để tâm chuyện đôi lứa khiến bà hơi lo lắng. Nói chi xa, ba đứa bạn thân của Liên đều thay đổi, từ hình vóc tới tâm tình, phơi phới thanh xuân như đóa hoa đương mùa nở rộ, bung cánh đùa cùng gió xuân, ong bướm. Trong khi đó, Liên luôn tạo cho bà cảm giác con gái mình ‘’lạnh lùng và mệt mỏi’’ giống như người đã nếm trải thương tâm, nhìn thấu cõi đời.
Haiz, bây giờ bà Châu nhìn biểu cảm sinh động trên gương mặt Liên khi nói chuyện với Nguyễn thiếu gia thì tâm tình nhẹ nhõm đôi chút. Tiếc là nỗi lo này vừa dứt thì nỗi lo khác lại tới, phải chi Liên động lòng với ai khác thì dễ xử hơn đa! Hôm trước cô giáo Lê đã nhắc nhở đôi lời về Nguyễn gia, mấy chỗ quen biết khác cũng bóng gió xa gần rằng Châu gia trèo cao, muốn với tới đại gia đất Sài Gòn. Bà biết chớ, ổng cũng biết vậy nên hai người mới gấp gáp tìm người mai mối. Coi ra hai ông bà không theo kịp đám trẻ rồi, từ tối qua tới giờ hai đứa cứ mày qua mắt lại, còn hơn cả lời tuyên cáo mấy lần.
Đêm qua, ổng định rằng sáng nay sẽ nói chuyện thiệt hơn cho con Liên biết về những lời đồn đãi gần đây giữa nó và Nguyễn thiếu gia. Ai ngờ, dì dượng út của nó lại gây chuyện ở hãng dệt Chánh Hưng, lần này hai người kia đều bị đánh một trận còn bị bắt vô đồn. Muốn chuyện này hóa nhỏ thì phải tiêu tốn không ít tiền, vừa nghĩ tới đây thì bà Châu vội vàng lên lầu, bà về nhà lấy tiền đem qua hãng cho ông nhà lo liệu. Còn chuyện của Liên đành gác lại vài ngày nữa.
– Chứa bài trong hãng à? Có bán bạch phiến nữa?
– Dạ phải.
Liên nhăn nhăn đầu mũi gật đầu. Cô không ngờ dì dượng út lại lớn gan tới vậy. Hai người đã ăn ở và làm việc trong xưởng, tiền công không nói là dư dả nhưng không thể thiếu, không biết tại sao lại chứa bài lấy tiền xâu, còn lén bán mấy thứ thuốc phiện kia. Lần này hai người bị bắt, chẳng những lụy thân mà hãng dệt cũng bị liên lụy.
– Em đừng lo lắng quá! Chuyện này nếu muốn hóa nhỏ … cũng có thể. Để anh,
– Thôi anh,
Liên lắc đầu. Cô vỗ vỗ tay áo anh nói tiếp tính toán của ba Hoài. Tối qua nhóm lính đã tịch thâu hết tiền trên sòng bạc rồi chỉ bắt mấy người chủ chốt chớ không bắt những con bạc nhỏ. Dì dượng út cô cho mướn chỗ đánh chớ không phải là kẻ cầm đầu tổ chức.
– Ba nói sẽ thử đút lót ít tiền coi sao,
Liên nói tới đây thì ngừng lại, cô sực nhớ ra Nguyễn gia là quan quyền, mình nói vậy có bị coi là ‘’phạm pháp’’ không đây?
– Còn chuyện nha phiến?
Bình Hướng giả ngơ như không thấy ánh mắt lém lỉnh của Liên.
– Chú năm Sự, quản lý hãng thân tín của ba, chú ấy nói dì dượng út không có hút thứ đó, không biết sao cảnh sát lại tìm thấy trong phòng họ. Nếu như hai người muốn bán, hẳn là mới làm thôi vì chú Năm không biết.
– Ờ, cũng có thể …
Bình Hướng thấy cô chớp mắt liên tục để ngăn cơn buồn ngủ vì mệt mỏi thì ngừng lời. Thêm nữa, anh không muốn cô dính líu tới những chuyện đen tối này, anh sẽ nói chuyện với ông Châu sau vậy.
– Em đi với bác gái hay sao?
– Dạ.
Liên gật đầu nhưng bà Châu xuống tới sảnh nói lớn.
– Con ở nhà … tiếp khách đi, lát nữa cứ ra tiệm làm bình thường.
– Má, không đặng đâu!
– Để em Bảy chở má đi đặng rồi. Lát nữa con đi nhờ xe cậu hai đây,
– Được. Bác cứ yên tâm.
Bình Hướng chặn lại lời phản đối của Liên.
Chị Bảy từ nhà sau đi lên, nhanh nhẹn lên xe mở máy chờ. Má Ngọc dặn Liên mấy câu rồi cũng rời đi.
Liên hơi mệt nhưng cô không thể đi nghỉ khi có khách trong nhà. Cô dẫn Bình Hướng vô thẳng phòng ăn, pha cho anh ly cà phê rồi bắt đầu làm bữa sáng.
– Bánh mì ốp la đặng không?
Bình Hướng mỉm cười hỏi.
– Biết làm không?
Anh nói xong thì đứng dậy, đẩy Liên hướng ra cửa nói.
– Em đi mua bánh mì đi, anh làm cho.
– Thiệt?
Bình Hướng vẫy vẫy tay ra hiệu đuổi cô đi, còn mình thì xăn tay áo lên, thực sự muốn làm.
– Cô Ba, để em đi mua cho.
– Ủa, hai đứa nhỏ đâu, sao em xuống đây?
– Dạ, hai đứa ngủ rồi cô. Em chạy đi về liền, đâu thể để cậu Hai vô … vô bếp.
Liên bật cười vì giọng điệu của em Bê. Em ấy chắc chưa từng thấy ai mặc đồ com-lê mà nấu ăn bao giờ. Coi ra, em Bê còn hiểu chuyện hơn cô nữa.
– Ờ, em mua nhiều chút, để dành cho hai đứa nhỏ ngủ dậy ăn. Hay mấy đứa ăn bánh mì thịt cho gọn.
– Dạ,
Em Bê nhận tiền của Liên rồi chạy nhanh ra ngoài. Liên trở lại bếp, muốn nói anh Hướng ra bàn ngồi nhưng bị anh giành lấy, phân công làm việc.
– Em dọn dĩa đi, muốn ăn ốp la thôi? Ốp lết không?
– Không, ốp la thôi.
Liên vừa dọn muỗng dĩa và đũa ra đã thấy anh Hướng chuẩn bị bốn trứng hột gà sẵn sàng. Cô nảy ra ý muốn làm khó anh, liền nói nhanh.
– Nửa chín nửa sống,
– Chín lòng đào à?
Liên hơi cười, hai hàng máy nhướng lên có ý thách thức. Bình Hướng bật cười lớn.
– Được, chìu ý em!
Lúc em Bê mua bánh về tới thì bàn ăn đã sẵn sàng, hai dĩa trứng chiên ốp la nhìn rất đẹp mắt. Lòng đỏ hồng đào nằm gọn trong lòng trắng tươi, muối tiêu li ti được rắc lên trên, vài khúc hành lá xanh bên cạnh, hương vị đều đủ.
– Choa, cô Ba chiên đẹp dữ! Mọi bữa đâu có giống vậy!
Liên giơ nắm tay lên dọa rồi đẩy em ấy lên lầu trông chừng hai đứa nhỏ. Cô quay lại nhìn lướt qua đôi mắt tươi cười của Bình Hướng liền giả bộ than thở.
– Đói bụng quá! Ăn cái gì cũng thấy ngon, nhìn món gì cũng thấy đẹp!
Qua một buổi sáng chộn rộn và nhiều lo lắng, Liên nghĩ ăn bữa sáng để giữ sức khỏe thôi; không ngờ Bình Hướng làm trứng chiên vừa ngon miệng vừa kể chuyện hài hước hồi anh du học ở Paris. Trong khoảnh khắc, Liên cảm thấy vui vẻ như chưa từng biết tới trước đây.