Bình Hướng và Liên ngồi yên lặng trên xe. Người nhìn thẳng phía trước, ngón tay trỏ trên vô-lăng vô thức gõ nhịp; người còn lại nhìn ra ngoài cửa kính có vẻ rất chăm chú. Khi xe vừa dừng lại trước cổng nhà thì Liên đã gấp gáp mở cửa xe bước xuống, Bình Hướng vói tay qua không nắm kịp. Anh phì cười rồi tắt máy xe xuống theo.
– Anh, anh theo làm gì?
– Thì thưa hỏi hai bác trong nhà,
Bình Hướng miệng cười chơn bước nhanh như thực sự là muốn vô nhà. Liên hơi quýnh, nắm cánh tay kéo anh qua một bên để nói chuyện. Cô chưa kịp nói gì, hai người đương kề sát nhau thì anh Tư Bốn mở cổng ra hô lớn.
– Cô Ba, cô về rồi! Ông bà đương trông đó,
Anh tư nói giữa chừng thì ngừng ngang vì phát hiện ra mình đã chen ngang việc gì đó của cô chủ và vị khách quý. Cậu hai nhà họ Nguyễn chắc chắn là khách quý đa!
– Nhà có khách hả anh tư?
– Dạ phải cô Ba, khách là …
Một lần nữa; anh Tư ngừng lời, có vẻ ái ngại nhìn nhìn vô phòng khách sáng đèn rồi nhìn cậu Hai Huớng. Bình Hướng nhăn mày rồi dứt khoát thảy chìa khóa xe cho anh Tư Bốn nói.
– Anh chạy vô sân dùm tôi,
– Dạ, dạ thưa cậu!
Liên cũng thấy bữa nay anh Tư hơi lạ. Lúc trưa cô đã xin phép ba má tối nay về trễ vì có hẹn với anh Hướng. Cô cũng biểu chị Bảy A chạy xe về nhà trước thì thể nào ba má cũng biết là anh Hướng sẽ đưa cô về, đâu có gì là bất ngờ. À, mà đúng là tối nay cô bị làm cho bất ngờ đến kinh ngạc … rồi hơi hoảng luôn đó chớ! Lẽ nào trong nhà còn có bất ngờ khác dành cho cô nữa!
Khách là hai vợ chồng tuổi quá tứ tuần, là mối làm ăn của ba Hoài. Năm ngoái lúc nhà cô đãi tiệc mừng anh hai cũng có mời hai người nên Liên vẫn còn nhớ. Hình như khách sắp ra về nên Liên thấy má Ngọc để sẵn xấp lụa và mấy hộp trà làm quà bên cạnh. Cô thưa hỏi khách, giới thiệu cậu hai Hướng rồi bưng mâm trà trở xuống nhà sau châm bình mới. Liên chỉ bưng mâm trà xuống nhà dưới đã bị dì Tư đuổi lên nhà trên.
– Để tôi, cô Ba lên tiếp khách đi! Người ta chờ nãy giờ rồi đa!
Câu sau cùng dì Tư nói nhỏ, chỉ vừa để Liên nghe thấy nhưng em Bê đứng gần đó cứ cười cười, bộ dáng rất khả nghi.
Liên trở lại phòng khách và nhận ra không khí cuộc nói chuyện không tốt lắm. Không có ai lớn tiếng hay nói lời mai mỉa nhưng chẳng ai bằng lòng với ai. Ba má cô vốn hiếu khách sao hôm nay cũng chẳng muốn giữ khách lại. Dầu rằng lúc này hơi trễ rồi nhưng chủ nhà cũng cần khách sáo hai ba câu chớ lý đâu bà khách vừa nói muốn về thì má Ngọc đứng dậy, trao gói quà tiễn liền.
Liên không hiểu tình huống, đứng xớ rớ phía sau lưng má Ngọc liền bị anh Bình Hướng liếc mắt ra hiệu. Cô e dè đi tới gần thì anh hỏi nhỏ, giọng nói vừa lạnh vừa có vẻ uy hiếp.
– Chạy đi đâu?
Liên nhướng mày rồi hất cằm chỉ về phía nhà sau. Cô đi pha trà, ai cũng biết mà! Chạy đâu mà chạy!
Hai người đứng cách một bên nói chuyện nên bước ra khỏi phòng khách sau cùng. Liên nghĩ là khách của ba má nên không cần mình đi tới trước tiễn, cô đứng phía sau chờ như mọi lần. Không ngờ Má Ngọc quay người ngoắc cô biểu đi lên đỡ bác gái lên xe. Tới lúc anh Hướng sắp lên xe thì má Ngọc lại nắm tay cô kéo về phía sau, để mình ba Hoài tiễn khách.
– Con sao, làm gì kỳ vậy!
Liên còn đương bị ánh mắt lạnh lùng của Bình Hướng hăm dọa thì nghe má Ngọc cằn nhằn.
– Má, gì mà kỳ? Con có làm gì đâu,
Liên giựt mình, chẳng lẽ má Ngọc nhận ra tâm trạng cô bất an sao?
– Trễ rồi, để mai rồi nói!
Trời, hôm nay ba Hoài không giải vây cho cô mà còn hẹn tới ngày mai. Sáng mai cả hai người sẽ tra hỏi cô sao? Không lý nào, đâu có ai thấy cô tới quán rượu nọ, còn … cái kia cũng đâu ai thấy đặng. Liên không dám nghĩ đến hậu quả, cũng không nghĩ nhiều về chuyện mà ba Hoài muốn nói vào sáng mai. Cô chạy rút lên lầu để tránh né, qua đêm nay rồi tính tiếp.
Liên luôn tin vào sự cưng chìu của người nhà nên vẫn có thể ngủ ngon, chỉ có Bình Hướng là trằn trọc thâu đêm suốt sáng. Thực ra, từ lúc đoán ra mục đích của hai người khách tới nhà họ Châu tối nay thì tâm trạng anh càng lúc càng tệ, bức bối, khó chịu và bất an.
Mẹ đã nói rõ rằng Liên có mưu định gì đó, dặn anh phải cân nhắc kỹ lưỡng khi kết giao. Trong một thoáng, anh đoán rằng không phải Liên có ý đồ xấu mà là ông bà Châu muốn kết thân với nhà mình. Nhưng anh lầm rồi, hai người họ đương tìm mối khác cho Liên, lúc nãy còn chẳng kiêng dè sự có mặt của anh mà hẹn dẫn ‘đàng trai’’ kia tới gặp mặt lần sau. Lúc đó Bình Hướng nóng nảy muốn đứng lên làm cho ra lẽ ai mới là ‘’đàng trai’’ cho hả lòng hả dạ.
Bây giờ nghĩ lại, có thể nào vì Liên không muốn kết thân với người ta nên mới ‘’gấp rút’’ thân cận với mình, em ấy chọn mình! Bình Hướng dựa người vào tường, bắt chéo chơn rồi bình ổn lại nhịp tim trong lồng ngực. Suy nghĩ vừa rồi làm anh … có chút phấn khích, ừm, thực lòng thì đây là điều hiển nhiên, phải không? Anh tự biết giá trị của mình trong mắt các cô gái, dầu là ở Paris hay ở Sài Gòn.
Bình Hướng rít thêm một hơi thuốc nữa, anh muốn suy nghĩ mạch lạc hơn nhưng tâm trí lại cứ tưởng nhớ tới hình bóng Liên, đặc biệt là cảm xúc mãnh liệt khi chạm môi vào nàng. Hương vị mát lành, cảm giác ấm nóng cứ quanh quẩn đâu đây, nhắc nhớ và lưu luyến. Trời đất, anh đâu phải gã thiếu niên mới lớn, sao lại vì một nụ hôn chưa trọn vẹn mà xao xuyến mãi không thôi.
Đúng vậy, đối với anh, nụ hôn ở góc tối của quán rượu kia chưa được tính là một nụ hôn trọn vẹn hay sâu sắc. Vì anh để ý tới cảm xúc của cô nên mới không dấn sâu thêm, anh muốn cô quen với hơi thở và cảm xúc trước rồi sau này hai người mới có thể hòa hợp thành … Bình Hướng thở hắt ra, đứng thẳng người và bước qua lại để kiềm lại suy tưởng của mình, tâm trí và cơ thể anh cứ đắm chìm trong sự say đắm đó, khao khát và ước muốn nhiều hơn.
Gió mạnh lên từng cơn, vòm cây quanh nhà xào xạt từng hồi rồi mưa lất phất, tí tách từng dòng nhỏ. Hơi lãnh của mưa đêm làm dịu cảm xúc nóng bỏng trong người, Bình Hướng vẫn đứng ngoài ban công, lần nữa hồi tưởng lại toàn bộ tình huống tối nay.
Anh tới nhà hàng gặp cô là muốn thử dò tìm nguyên nhân đàng sau những hành động thân thiết phô trương gần đây của cô. Anh muốn biết giới hạn của cô là gì, thân mật tới mức nào. Thế nên, nụ hôn ở quán rượu không phải là xúc động nhất thời của anh. Mặc dầu lúc đó anh nổi lên lòng ghen tuông khi thấy cô chú ý tới cậu Tư Tấn và anh Hai Liêm kia.
Chỉ là sau nụ hôn đó thì anh đã không còn bận tâm tới nguyên nhân phía sau kia nữa. Nếu cô muốn ở cùng anh, anh sẵn sàng tiếp nhận, ừm, anh còn rất mong chờ! Khóe miệng Bình Hướng nhếch lên khi nhớ lại phản ứng ngọt ngào của Liên. Không ngờ chỉ mới chạm vào chỗ đó mà cả gương mặt cô lại ửng đỏ và tỏa ra mùi hương quyến rũ tới vậy! Anh đúng là tìm đặng báu vật rồi!
Trên quãng đường về nhà anh đã tự vạch ra ranh giới trong lòng mình, chỉ cần cô không vượt qua lằn ranh đó thì tiền của hay quyền thế, anh đều có thể giúp cô đạt thành sở nguyện. Song song với đó, cô cũng phải làm anh thỏa nguyện, song phương đều có lợi! Anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi bề rồi!
Khi anh phát hiện ra rằng cô có thể gả cho người khác, rất nhanh thôi anh sẽ không phải là người đứng bên cạnh cô nữa thì anh không còn nghĩ gì tới ranh giới vừa vạch ra đó nữa. Anh sẽ trả bất cứ giá nào để cô là của anh, chỉ ở bên cạnh anh. Anh sẽ san bằng mọi trở ngại, phía ông bà Châu và phía cha mẹ anh nữa.
Haiz, ban đầu mẹ đã có ấn tượng rất tốt với Liên. Anh chắc vậy, nếu không mẹ sẽ không giao việc cho em ấy làm. Còn bây giờ thì mẹ đã có ý đề phòng em ấy rồi … Cưng à, em gây phiền phức không nhỏ rồi đa. Anh sẽ tốn không ít công sức để thuyết phục cha mẹ, sau này em phải bù đắp lại cho anh đó.
Vừa nghĩ tới ‘’phần thưởng’’ sau này, Bình Hướng đã không còn cảm giác mỏi mệt hay bất đắc dĩ nữa. Anh quay người vào phòng, mở đèn cạnh giường ngủ nằm dựa người vào đầu giường. Anh suy tính rất lung, mãi đến nửa đêm mới tắt đèn nghỉ ngơi. Giấc ngủ muộn không sâu, trong mơ màng anh lại rơi vào mộng xuân. Cô gái trong mộng có đôi môi thơm ngọt, có gương mặt nhỏ như lòng bàn tay anh. Anh đã hôn khắp mặt nàng, nghe tiếng nàng nỉ non, thổi nhẹ vào tai anh những lời âu yếm. Đương lúc nóng bỏng anh lại rùng mình toàn thân, rồi anh giựt mình tỉnh giấc. Thì ra không phải là hơi thở người tình mà là gió luồn vào khe cửa khép hờ.
Bình Hướng tiếc nuối rời giường. Mưa đã tạnh, sương còn đọng trên lá. Anh đóng cửa ban công, nhìn giường gối rồi dứt khoát đi rửa mặt, thay đồ. Đêm qua chắc em ấy cũng thao thức không an, hay mình tới đó một lát rồi đi làm luôn!
Người làm ở dinh thự Nguyễn gia bị một phen hết hồn vì cậu hai Bình Hướng xuống nhà dưới quá sớm. Họ chưa kịp nấu bữa sáng, cà phê cũng chưa kịp pha. Họ vội vàng đi tới, muốn mở lời xin cậu đợi một lát thì đã thấy cậu Hai xua tay nói.
– Tôi … có hẹn ra ngoài sớm!
Nói rồi, cậu Hai nhanh nhẹn ra ngoài, để lại một đám người nhìn nhau lo lắng, thầm nghĩ ‘Hẳn là việc quan trọng lắm, không biết có nên thưa lại với phu nhơn hay không?”