Liên nhận ra hành động lạ lùng của Bình Hướng, từ lúc anh lên tiếng xin lỗi cho tới lúc anh nắm cổ tay cô siết chặt, hai người vẫn không nhìn thẳng vào mắt nhau. Bàn tay anh khô và hơi nóng khiến Liên giựt mình, cô dùng dằng kéo tay về nhưng anh vẫn không lơi lỏng. Liên cứ ngồi nghiêng người như vậy, vừa mỏi vừa dễ gây chú ý.
– Người ta … nhìn kìa!
Giọng nói cô đã pha thêm cảm xúc, có giận dỗi kèm theo chút nhõng nhẽo. Lúc này Bình Hướng mới ngước mắt nhìn cô giây lâu rồi mới thả cổ tay cô ra. Anh đẩy nhẹ bả vai để cô ngồi xuống ghế đối diện còn mình thì nghiêng người gắp thức ăn ‘’đãi’’ cô.
Liên bĩu môi, anh làm vậy vẫn khiến người ta chú ý, không phải sao?
– Sao vậy, không thích mấy món này?
Liên liếc xéo anh, lúc nãy gọi món anh có thèm để tâm tới cô đâu. Bây giờ lại giả bộ hỏi đông hỏi tây, cô thích hay không, anh quan tâm chắc?
Đây là lần đầu tiên mà thời gian ăn cơm của hai người lại nhanh như vậy. Bình Hướng không ăn uống chậm rãi như mọi lần, cũng không có ý muốn chờ Liên. Anh cứ gắp các món vào chén của cô, chưa kịp ăn hết món này đã có món khác trong chén.
– Em no rồi! Thôi … mà!
Bình Hướng nhếch môi, ánh mắt lóe sáng khi Liên đẩy bàn tay cầm đũa của mình. Anh buông đũa, xoay người ra hiệu tính tiền.
Liên muốn về nhà ngay khi rời khỏi nhà hàng vì cảm giác bất an nhưng lý trí nhắc nhở cô cần phải nhẫn nhịn. Chính cô là người khởi đầu, cô muốn hai người ‘’ra vẻ’’ thân thiết hơn, rồi lợi dụng mối quan hệ này để tiến hành kế họach của mình. Người ta nói phóng lao theo lao, lên lưng cọp rồi sao mà xuống đặng; vừa nghĩ tới đây cô bất giác liếc nhìn ‘’con cọp’’ đi bên cạnh rồi không khỏi phì cười.
Người bên cạnh không có hóa cọp như suy nghĩ của Liên mà lại muốn hóa thành ‘’sói’’, anh thản nhiên vói tay nắm tay cô. Lòng bàn tay cọ vào nhau khiến Liên thảng thốt, ánh mắt đắc ý biến thành bối rối, thẹn thùng. Bình Hướng cảm giác hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đi khắp thân, anh kéo cô nép vào bụi cây xanh um ở lối ra nhà hàng, hơi cúi xuống thì thầm vào tai Liên.
– Anh có nhiều chuyện muốn nói với Liên, đi bộ một lát đi!
Liên chưa kịp trả lời thì có người từ trong nhà hàng đi ra. Bình Hướng vẫn nắm tay cô, không nhìn lại mà thong thả đi ra đại lộ Bonard.
Buổi đêm tháng chín dịu mát nên có nhiều người tản bộ hai bên đường, hàng quán vẫn sáng đèn. Liên nghe tiếng nhạc xập xình từ một cửa hàng bán băng đĩa ở góc đường bên kia vọng tới thì quay người nhìn theo. Như trước đây, Bình Hướng sẽ chìu theo ý cô mà dừng lại, quay người nhìn theo. Nhưng khoảnh khắc sau đó, Liên cảm thấy nong nóng ở bên tai vì anh cúi xuống rất gần, lại thì thầm.
– Em muốn nghe nhạc sao? Theo anh,
Lại một lần nữa anh mạnh tay kéo cô đi thêm một đoạn rồi quẹo vào con hẻm lớn gần đó. Con hẻm cụt chỉ dài chừng trăm thước tây, cuối hẻm là một quán bar ‘’tăm tối’’ vì những ánh đèn nhấp nháy loạn xạ. Liên chưa từng tới đây, không ngờ rằng lại có một nơi … à … kỳ cục như vầy.
Thực ra thì nhạc trong quán bar này rất hay, rất quyến rũ khiến tâm tình người ta thư thái và nhẹ nhàng. Liên cũng từng nghe nhiều bản nhạc trữ tình lãng mạn kiểu này, có nhạc gốc tiếng Tây cũng có nhạc đã được chuyển lời hát bằng tiếng Việt, lời ca diễm tuyệt, ý tình mê đắm. Laurent cũng hay nói về những quán rượu kèm khiêu vũ theo kiểu này nhưng Liên chưa từng tới. Lúc trước, khi cả đám đến quán bar trong hý trường Kim Chung là vào buổi chiều nên cảm giác không giống như bây giờ. Quán này có lẽ ‘’cao cấp” hơn quán kia, không gian kín đáo hơn nên những cặp đôi cũng không e dè mà ‘’cặp’’ sát vào nhau chẳng còn khoảng cách nào.
Liên theo sau lưng Bình Hướng nên khi cô bước vào hẳn trong quán mới phát hiện ra mình đương ở đâu. Trước mắt cô là mấy cặp đôi thả người theo tiếng nhạc, nương theo ánh sáng mờ ảo, họ cảm nhận đối phương bằng những đôi tay siết chặt và cả cơ thể quấn quít với nhau. Liên không kịp che miệng kêu lên vì kinh ngạc rồi cô giựt mạnh tay Bình Hướng ra, gấp gáp đi nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng nhạc vừa khép thì gian tiền sảnh trở lại yên tĩnh, tâm trạng của Liên cũng ổn định lại. Tuy cô không biết vì sao Bình Hướng lại dẫn cô đến đây nhưng điều này đã vượt quá dự đoán của cô rồi. Chẳng lẽ anh muốn cho cô biết đời sống thực của anh sao? Đây là một mặt khác con người, trái ngược với vẻ nhã nhặn và lịch thiệp của thanh niên gia đình nề nếp.
Quán bar này cũng là nơi mà những người như cậu Tư Tấn và Mathieu ưa thích. Đúng vậy, trong mấy cặp đôi ở trong kia, Liên nhận ra vài người quen. Cậu Tư Tấn và Võ Mỵ, Mathieu và chị Ba Hồng đều thả mình trong những lạc thú đó, men rượu, âm nhạc và tình ái. Cô muốn báo thù Mathieu, muốn biết rõ hắn có dự định gì thì nên trở vô đó, phải không? Đâu nhứt thiết phải làm vậy, còn có cách khác mà, phải không?
Liên đương rối rắm với những suy nghĩ và lựa chọn trong đầu thì tiếng nhạc lại vọng tới, cửa phòng được đẩy mở ra rồi khép lại rất nhanh. Liền sau đó là một vòng tay ôm lấy cô, kéo vào góc phòng hơi tối. Liên nhận ra là Bình Hướng, cô định lên tiếng phản đối thì lại nghe giọng nói lè nhè của cậu Tư Tấn.
– Mỵ nè, anh nhìn lầm phải không? Cô Ba Liên sao lại tới đây,
– Phải đó, em nghĩ không phải cổ đâu! Mà cậu muốn về liền sao? Hay là qua Kim Chung một lát nữa,
– Ờ, … Anh Hai mà biết anh ham chơi không trông chừng Cô Ba thì ảnh trói anh quăng xuống ruộng chớ chẳng không đa!
Tư Tấn và Võ Mỵ dìu nhau ra khỏi quán rồi mà Liên vẫn cứng đơ người. Bây giờ cô mới thấy sợ đa. Đúng vậy, lỡ như ba má với anh hai biết mình tới đây thì tiêu rồi!
– Thì ra có nhiều người quan tâm tới em vậy!
– Hửm!
Liên không nhận ra cảm xúc của Bình Hướng khi nghe anh nói. Cô chỉ cảm thấy giận anh tối nay kỳ lạ, còn lôi kéo cô tới chỗ này. Xém chút nữa là anh làm hư việc của cô; cô chưa kịp lợi dụng gì anh mà đã bị anh làm liên lụy rồi. Liên vừa đánh lên cánh tay anh vừa đổ thừa.
– Tại anh, hồi nãy lỡ cậu Tư thấy, anh hai mà biết thì …
Liên chưa kịp nói hết lời thì bóng tối ập xuống, tầm mắt của cô bị che lại và trên môi cảm nhận sự ấm nóng cùng áp lực đè ép. Khứu giác chậm chạp hơn xúc cảm trên môi, mùi vị xa lạ ngay trước mũi khiến Liên theo phản xạ tự nhiên mà nhịn thở.
Ở điều kiện bình thường thì một người có thể nhịn thở trong bao lâu? Và ở điều kiện môi mình bị ép chặt rồi bị mút nhẹ như cố tình dụ dỗ mình mở miệng ra để thở thì người ta có thể nhịn bao lâu?
Liên không còn suy nghĩ mạch lạc như thường. Đêm nay, một lần nữa cô lại bị Bình Hương lôi kéo, hành động theo ý anh muốn; có lẽ cô cảm thấy có lỗi vì lừa gạt anh nên mới muốn bù đắp cho anh. Kệ đi, bây giờ cô sẽ chìu theo ý anh rồi mai này cô có lừa gạt anh thì cô sẽ không cảm thấy áy náy nữa.
Gương mặt của Liên vốn nhỏ nhắn thanh mảnh, chỉ cần anh áp sát một chút liền cảm thấy mũi cô bị ép xuống; mắt cô cũng bị nhốt trong mắt mình. Bình Hướng cảm thấy hai hàng mi cô chớp động như phản ánh cảm xúc trong cô. Anh cảm thấy trái tim mình đã bị cô dẫn dắt theo cùng nhịp với hàng mi cô, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng như gió thoáng, lại có lúc nóng hổi và ướt át như … bây giờ khi Liên hé đôi môi mềm quyến rũ anh.
Không, cô không chủ động quyến rũ anh, bằng chứng là cô hé môi hít thở xong lại muốn khép miệng ngay lập tức. Thế nhưng anh đâu có để lỡ cơ hội, đây chính là mong mỏi của anh suốt những ngày qua. Anh đã vô số lần tự hỏi cảm giác ra sao khi hôn môi cô. Lúc ở nhà hàng, anh chỉ mới chạm vào làn da mát lành của cô mà cảm xúc đã dâng tràn, bây giờ khi anh chạm vào bờ môi ấm nóng này, môi anh như muốn cháy bừng lên. Anh muốn lưỡi mình hóa thành những tia lửa tham lam, xâm lấn tới từng ngóc ngách trong miệng cô, chiếm lấy từng chút hơi thở của cô.
Mặc dầu Liên nghĩ bù đắp cho anh nhưng mà anh cũng làm quá rồi, không chỉ môi lưỡi mà cả người anh cũng dấn tới chèn ép khiến cô hơi giận. Cô nhấp nhấp hai hàm răng nhắc nhở, bàn tay còn tự do cũng phối hiệp đánh lên cánh tay anh. Bình Hướng nào có để ý tới phản ứng ‘’dư thừa’’ của Liên nhưng anh phát hiện ra da mặt cô ửng đỏ và hơi nóng. Anh thì thầm dịu dàng.
– Em ngước lên một chút, dễ thở hơn!
– Gì chớ!
Liên tức giận vì bị anh hiểu lầm, còn có giọng điệu cưng chìu của anh lúc này là có ý gì? Cả buổi tối anh đều chẳng quan tâm tới cảm xúc của cô, tới lúc hôn … tới lúc này mới nhớ à!
Liên giơ chơn phải giẫm lên chơn anh rồi tới chơn trái cũng vậy, tuy rằng cô không mang giày gót nhọn nhưng anh bị sức nặng cả người cô đè lên coi còn thoải mái nữa không.
Bình Hướng không ngờ Liên thay đổi tư thế như vậy, … ừm, vậy thì anh không cần khom người xuống, thoải mái hơn một chút. Anh phát hiện ra rằng nếu cô ngửa đầu lên nữa thì rất tuyệt!
Nghĩ là làm, anh dủng cả hai tay nâng gương mặt cô lên, làn da ở cổ cô mát lành khiến anh rùng mình, cảm xúc cháy bỏng bùng lên. Anh dùng ngón cái đè cái cằm tròn trịa của cô nhưng cô kiên quyết không mở miệng mà hai cánh mũi phập phồng hít thở sâu, ý tứ phản kháng rất rõ ràng. Bình Hướng cúi xuống để mũi hai người chạm vào nhau, thì thầm.
– Thở cùng anh!
Liên không biết phản ứng ra sao, bất ngờ ngón cái anh vuốt nhẹ phía dưới cằm khiến cô giựt mình, chỗ đó … chỗ đó đem tới cảm xúc rất lạ lẫm. Liên muốn cúi đầu, muốn che giấu chỗ đó không để anh chạm tới. Tiếc là bây giờ Bình Hướng trở lại tính nết tối nay, không muốn chìu theo ý cô nữa.
Liên buộc phải thương lượng.
– Không được … đụng chỗ đó,
Anh chỉ nhướng hàng mày, đôi mắt chăm chú nhìn môi cô. Liên nhúc nhích chơn muốn đứng xuống đất, coi như cô thua đi. Bình Hướng thấy vậy thì phì cười, đôi mắt như có lửa. Anh lại nâng gương mặt cô lên, hai ngón trỏ di động tới lui trên làn da cô. Đôi mắt ngắm nghía chỗ này chỗ kia như người ta coi cổ vật.
– Tối rồi, về thôi!
Rốt cuộc thì Bình Hướng tiếc nuối luồn hai tay ra sau lưng đỡ để Liên đứng vững. Anh lùi lại rồi dẫn cô ra khỏi quán. Hai người đi dọc theo con hẻm trở ra, anh không nắm tay Liên nữa nhưng cảm giác thân mật vẫn còn đó. Liên đã hít vào hơi thở của anh, cô bất giác bước nhanh hơn như muốn tránh xa anh một chút.
Bình Hướng kéo cô đẩy vào cửa hàng bán đồng hồ ngay đầu con hẻm. Liên ngập ngừng nói nhỏ với anh.
– Trễ rồi mà, … em chưa muốn mua đồng hồ.
– Em vô coi rồi chờ anh chạy xe tới, sắp mưa rồi!
Liên nhìn trời rồi gật đầu. Lúc nãy cô thấy xe anh đậu bên ngoài nhà hàng, thường ngày thì cô sẽ cùng anh trở lại đó lấy xe nhưng đêm nay thì … khỏi đi, ai biểu anh …!
Trông cửa hàng đồng hồ là hai người phụ nữ, một trẻ một trung niên. Họ thấy Liên và Bình Hướng thì thầm trước cửa rồi nhìn ra cô chỉ muốn dạo coi thì mỉm cười gật đầu ý biểu cô cứ tự nhiên. Liên tính thời gian, vừa dạo xong một vòng cửa tiệm thì Bình Hướng trở lại. Liên gật đầu chào cô chủ tiệm rồi đi ra ngoài, ai ngờ anh kéo cô lại nói.
– Em thích cái nào?
– Em … nói rồi mà!
– Vô tiệm coi rồi thì nên mua mới phải chớ! Với nữa anh muốn mua tặng em … làm kỷ niệm!
– Kỷ niệm … gì chớ!
Cô bán hàng lớn tuổi vừa thấy phản ứng của hai người liền tươi cười đi tới giới thiệu. Không nghĩ là cuối ngày, sắp đóng cửa rồi mà còn có thể bán được một cặp đồng hồ. Cô ấy nhìn cái đồng hồ đắt giá trên tay người thanh niên ưu tú kia liền biết mình nên giới thiệu loại hàng nào cho họ rồi. Vận may mà, luôn đến rất bất ngờ!