Đêm nay, hơn một nửa vòng tròn giao tiếp của giới thương nhơn đều góp mặt. Ông Châu Hoài đương đứng nói chuyện cùng một nhóm đối tác làm ăn ở gần sảnh chính của khu trưng bày sản phẩm. Họ là những nhà thương nghiệp trong chuỗi cung cấp các sản phẩm liên quan tới nghề vải lụa và may mặc. Đêm nay là dịp tốt để ông Châu nhắc chuyện xưởng dệt Lãnh Mỹ A ở Tân Châu của mình. Ông Phó Trần lôi kéo một người đờn ông Tây tới nhập nhóm, cũng tiếp lời giới thiệu về xưởng dệt. Thương nhơn đến đây đều là người từng trải và tinh ma, vừa nghe lời ông Phó sở An ninh Trần nói hai câu đã đoán ra mối quan hệ hiệp tác giữa hai nhà Châu Trần ở xưởng dệt. Họ đã có nghe vài lời đồn nhưng đêm nay coi như hính thức xác nhận rồi. Hai nhà Châu và Trần có rất nhiều khác biệt, không hiểu sao lại kết hiệp với nhau, hẳn là có nguyên nhơn sâu xa chi đó.
Không chỉ người bên ngoài ngạc nhiên về lần hiệp tác của họ mà chính người trong cuộc, ông Châu và ông Trần, cũng không thể lý giải vì sao họ lại lên cùng một thuyền với đối phương. Hai nhà quen biết nhau hai ba năm vì có hai cô con gái học cùng lớp, rồi kể từ năm ngoái khi Liên khỏi cơn bịnh thì hai nhà mới qua lại nhiều hơn. Đầu tiên là người lớn trong nhà chìu ý hai đứa nhỏ mà hùn mở cửa hàng bán mấy món đồ vụn vặt. Rồi trong lần Lương và Liên bị người chặn đường nguy tới tánh mạng, ông Trần giận dữ quyết truy ra kẻ đứng sau. Ông không ngờ phản ứng của Châu Hoài lại nhanh nhạy và kiên quyết đến vậy, vừa thâu thập hết bằng chứng phạm tội của Châu Tân vừa mở lời chịu thiệt bồi thường cho ông.
Phó Trần không khỏi ngạc nhiên vì Châu Hoài xử lý rất kịp thời và lý tính; ông cũng nhận ra tình nghĩa của Châu Hoài đối với người nhà. Châu Hoài đã dùng một nửa gia tài để đổi lấy an bình của con gái nuôi và em trai, không phải ai cũng có thể làm đặng. Bản tánh Phó Trần đa nghi rất phù hợp với chức vụ ông ta đương đảm nhiệm, ông ta chỉ tin vào chứng cớ và hành vi. Thế nên hơn một năm qua, dầu ông ta gật đầu đồng ý hiệp tác với Châu Hoài nhưng trong lòng vẫn luôn theo dõi và dè chừng.
Đêm nay quan hệ giữa hai nhà coi như công khai không khiến ông khó chịu mà còn có cảm giác vui vẻ kèm theo tự mãn. Có lẽ vì ông thấy mình không nhìn lầm người, tiềm năng của Châu gia rất khá. Tuy ban đầu ông và Nguyễn gia có chút quan hệ thông qua công việc hành chánh ở sở nhưng cả nhà ông trở nên thân cận hơn với Nguyễn gia lại nhờ lần hiệp tác này, mà công thần chính là đứa con gái cưng của ông và cô Ba Liên nhà họ Châu. Phó Trần nhìn thấy con gái và Liên đương tươi cười nhã nhặn tiếp khách đàng xa không khỏi mỉm cười hài lòng. Ông hiểu rõ bản tánh và năng lực của con gái, nếu chỉ có một mình Laurent sẽ không thể tạo ra màn biểu diễn vừa rồi.
– Coi mình kìa, có gì vui vậy?
Bà Trần từ sau lưng lên tiếng hỏi bất thình lình, bà muốn trêu chọc ông nhưng không thể. Phó Trần chưa bao giờ mất cảnh giác, bà vừa tới gần là ông đã nhận ra rồi. Bà nhìn theo ánh mắt của chồng rồi cũng mỉm cười.
– Mấy tháng nay thấy con bận rộn ngày đêm em còn nghĩ là do nó ham chơi. Ai ngờ … không tệ phải không mình?
– Ha ha, không có mặt con, mình đâu cần khiêm tốn vậy!
Ông Trần thân mật choàng tay ra sau lưng, kéo vợ lại gần hơn một chút. Bàn tay còn lại, ông vẫy gọi một người phục vụ đem rượu tới, ông chọn loại rượu vang đỏ đưa cho vợ, còn mình thì chọn rượu trắng. Thế nhưng bà Trần không cùng ông cụng ly mà ánh mắt lơ đãng nhìn tới chỗ ban nãy.
– Sao vậy?
– Mình coi … có thể không? Cũng xứng đôi, … chỉ tiếc là,
Giọng nói đăm chiêu lại bỏ dở giữa chừng của bà khiến Phó Trần tò mò nhìn theo hướng mắt của bà.
Liên và Laurent giao lại hậu cần cho phụ tá, cả hai cũng muốn giao tiếp để kiếm thêm mối mang làm ăn mới. Lúc nãy Liên đã tới chỗ má Ngọc ngồi để chào hỏi người quen của má, cô thấy Laurent nháy mắt ra hiệu mới đến đây nhập vào nhóm thanh niên anh tuấn của giới thượng lưu Sài Gòn. Liên chào hỏi rồi tham gia góp mấy lời, ly rượu trên tay còn chưa uống cạn thì cảm giác sau lưng có người, là anh Bình Hướng.
Bình Hướng là một nửa chủ nhơn ở đây nên ai cũng chào đón. Nhóm nam thanh nữ tú nói chuyện rất vui vẻ, lôi kéo thêm nhiều người khác tới và hấp dẫn thêm nhiều ánh mắt. Dầu cho có người mới tới, họ có chuyển chỗ qua lại thì Bình Hướng vẫn cố định ở sau lưng Liên. Dáng người anh cao ráo, không lo Liên sẽ che mất tầm mắt của anh.
Ông Phó Trần nhìn tới đúng lúc Bình Hướng rướn người tới nói nhỏ gì đó bên tai Liên. Dầu ông đứng cách một khoảng thì vẫn thấy đặng sự thân thiết giữa hai người trẻ tuổi, xinh đẹp và đặc biệt xứng đôi như lời vợ ông vừa nhận xét.
– Cậu hai Bình Hướng là dân du học mà, tư tưởng cởi mở chớ! Biết đâu Nguyễn gia nhơn nhượng!
Bà Trần nhướng mày nhìn chồng, tức cười nói.
– Tây hay Ta gì chẳng vậy, kết hôn đâu phải chuyện của hai người. Ông thấy cậu Hai Định rồi đó, chẳng phải lựa tới lựa lui sao?
Phó Trần vừa nghe nhắc tới con trai của ông Toàn Phi-lê thì nhăn mày bất mãn. Ông không ưa lão Toàn nên chẳng thích con trai của lão luôn mặc dầu Hai Định vẫn châu toàn lễ phép với ông. Nhưng ông thấy con gái không quá lưu tâm tới Hai Định nên cũng coi như không thấy, để đám nhỏ vui vẻ cho qua thời tuổi trẻ.
– Nếu nhà họ Châu vói tới thì đúng là một bước lên mây đa!
– Hứ, mình bao nhiêu tuổi rồi còn mơ mộng! Thang mây … sợ là không dễ đi đâu, lúc nào cũng có thể té ngã.
Mấy tiếng sau cùng, giọng bà Trần dàu dàu có vẻ rất lo âu. Liên là học trò của bà, bạn thân thiết của con gái nên bà coi cô chẳng khác gì con gái thứ hai. ‘’Qua vài bữa nữa nên nhắc nhở bên đó mới đặng’’, bà Trần lầm bẩm trong miệng rồi đẩy chồng tới chỗ nhóm đờn ông còn mình thì hướng phía bà Châu mà tới.
Bà Châu thấy cô giáo Lê đi tới thì nhích người nhường một chỗ ngồi trên ghế so-pha bọc nhung mịn màng. Nhóm đờn bà trộng tuổi ngồi đây không hay uống rượu nên trên bàn có một bộ kỷ trà. Bà Châu rót ly trà cho cô giáo Lê mà ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía nhóm thanh niên nam nữa đàng kia. Cô giáo Lê nhìn ra liền nghiêng người tới nói nhỏ.
– Không sao đâu, qua đợt này rồi tính!
– Cô giáo nói phải!
Bà Châu thở dài, bất đắc dĩ thu lại ánh mắt. Từ lần cậu Bình Hướng tới nhà đêm đó bà đã nhận ra cảm tình đặc biệt của cậu với Liên. Bà đã nghĩ là cả hai vừa quen biết, không ngờ mới mấy ngày mà có vẻ như cậu Hai Hướng muốn tiến nhanh, còn … nhanh hơn lần cậu Tư Tấn ở Mỹ Tho nữa. Thiệt ra thì bà lo lắng vì mơ hồ cảm thấy cử chỉ của Liên với Bình Hướng khác hẳn với những người từng theo đuổi khi xưa.
Giống như đêm nay vậy, Tư Tấn cũng tiếp cận Liên một hai lần nhưng đều bị cô vô tình lơ đãng tránh ra. Nhưng với Bình Hướng thì cô không tỏ ra nồng nhiệt nhưng không xa lánh, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười mỉm, như gần như xa.
‘’Trong lòng chắc rất đắc chí! Hừ, …’’ cô Ba Hồng vẫn quan sát Liên và Bình Hướng từ nãy giờ, nhìn thái độ của Liên vừa tức giận vừa buồn cười. ‘’Cô ta tưởng không ai nhìn ra ẩn ý trong cử chỉ kia sao chớ!, dám ở chốn đông người mà giở trò. Để coi Nguyễn phu nhơn kia làm sao mà …’’, vừa nghĩ tới đây Ba Hồng liền đưa mắt tìm kiếm vị Nguyễn phu nhơn quyền quý nọ.
Nguyễn phu nhơn Lê thị đương ngồi tiếp chuyện với hai người đờn bà người Pháp, là phu nhơn của hai quan chức trong Tòa Đô chính Sài Gòn. Ba người ngồi ở bộ ghế gỗ cẩn xà cừ tinh xảo, ánh sáng từ những mảnh trang trí càng làm nổi bật thần sắc của người ngồi đến nó. Nguyễn phu nhơn vận áo dài nhung màu xanh đậm thêu vân chỉ bạc rất, tóc vấn cao dùng trâm bạc cố định, vòng cổ và vòng tay đều dùng ngọc trai thượng hạng. Phu nhơn đã gần ngũ tuần nhưng vẫn giữ dáng người rất tốt, gương mặt cân đối được trang điểm rất kỹ lưỡng, nụ cười mỉm ý vị và đôi mắt rất tinh tường.
Hai vị phu nhơn kia nói chuyện chừng mười phút thì ý tứ đứng dậy, nhường chỗ cho hai người khác. Cứ như vậy, trên bàn trà lại đổi một lượt ly chén mới, nước trà luôn giữ ở độ nóng phù hợp, hương trà thoang thoảng không phai.
Ba Hồng bĩu môi quay mặt đi nhưng lát sau vẫn không kiềm nổi mà nhìn lại. Cô chỉ cần nhìn những người khách tuần tự được mời tới trước mặt Nguyễn phu nhơn sẽ đoán ra ai là cánh tay phải, tay trái, ai thân cận và ai bị ghẻ lạnh. Cô vốn chán ghét những nghi lễ rườm rà cùng kiểu cách cầu kỳ kia nhưng cô không thể phủ nhận chính những điều đó định ra thân phận của Nguyễn phu nhơn. Và cô mong muốn, khao khát được ngồi ở vị trí đó biết bao nhiêu!
Lúc Bình Hướng vừa về tới Sài Gòn thì cha mẹ đã nói rõ rằng anh chính là thanh niên ưu tú nhứt, gia thế hiển hách nhứt ở Sài Gòn. Đương nhiên, họ rất muốn cô chú tâm đến anh, chỉ cần cô gả vào Nguyễn gia thì sau này địa vị kia sẽ là của cô. Haiz, tiếc là Bình Hướng chưa từng để cô tới gần hơn ba bước chưn. Anh luôn lịch sự, nhã nhặn nhưng không hề gần gũi, không cho phép người ta phạm vào khoảng cách mà anh đặt ra. Ba Hồng đủ thông minh và tinh tế để nhận ra điều đó. Cô nghĩ mình sẽ dùng phương cách khác, dùng sắc không đặng thì dùng tài. Trời ôi! Cô bắt đầu hận mình đã không chịu học hành chăm chú hơn, nói chuyện vài lần liền phát hiện ra họ chênh nhau như trời với vực đa!
Ba Hồng đã hoàn toàn mất tự tin trước mặt Bình Hướng thì mẹ lại nhỏ to nói rằng cô vẫn còn cơ hội khác. Đó là hai người sẽ thâm nhập vào vòng tròn giao tiếp của Nguyễn phu nhơn. Chỉ cần Nguyễn phu nhơn vừa ý cô thì cơ hội gả vào Nguyễn gia càng cao hơn. Ba Hồng nhìn quanh tìm mẹ mình, đã qua hơn nửa thời gian rồi mà Nguyễn phu nhơn còn chưa có ý gặp và trò chuyện với họ thì đủ biết rồi.
Nhưng mà Ba Hồng nhận thấy rằng bà Châu cũng chưa tới gặp Nguyễn phu nhơn. Coi ra, cô Ba Liên kia muốn tự biêu xấu trước mặt người ta rồi. ‘’Mặc kệ con nhỏ đó đi, nó làm sao so đặng với mình! Chỉ là tình huống trong nhà càng ngày càng xấu, tiền bạc túng thiếu, bắt đầu sanh nợ rồi. Mình không thể sống cảnh bần cùng, mình phải … Hừm, chẳng phải Nguyễn gia đương lôi kéo mấy người khách Tây kia để làm ăn hay sao. Tính ra tài lực của họ hơn Nguyễn gia nhiều, sao mình không đi đường tắt … Cũng nên chọn người vừa mắt một chút! Vừa giàu có vừa tuấn tú mới xứng với mình, quan trọng là phải biết thưởng thức vẻ đẹp của mình, coi trọng và cung phụng cho mình …’’.
Ba Hồng dứt khoát đứng dậy, miệng cười thật tươi đi tới chỗ anh Hai Định và mấy người khách Tây đương trò chuyện. Người đờn ông mắt nâu, lịch lãm vừa thấy cô đã lịch sự tắt điếu thuốc hút dở rồi tươi cười mời cô ly rượu vang đỏ.
Sau buổi biểu diễn, Ba Hồng và nhóm bạn hữu mời khách tới quán rượu quen thuộc. Mathieu Francini lại mời cô thêm mấy ly rượu nữa, cô uống rượu hàng ngày, chẳng bao giờ say hết vậy mà đêm nay cô cảm giác lâng lâng, là say trong màu mắt nâu sâu thẳm của ông ta sao? Hay say trong những bước nhảy điêu luyện của ông ta? Chỉ cần nhìn cách ông ta tiêu xài cũng biết tài phú bậc nào. Ba Hồng vui mừng vì mình có đôi mắt tinh tường, tương lai dưới chưn cô chắc chắn là thềm vàng thảm ngọc, mặc tình thụ hưởng phú quý vinh hoa.