Liên ngồi trong phòng làm việc tạm thời của ban tổ chức buổi trình diễn ở góc phía trong của tầng trệt, tòa nhà thương xá. Chiều nay trời lại mưa, mọi người nhìn nhau, vừa có lo lắng vừa hy vọng. Lễ khai mạc triển lãm diễn ra vào chín giờ sáng mai nhưng phần trình diễn trọng tâm là vào buổi tối. Nếu như hôm nay mưa, vậy ngày mai trời sẽ nắng ráo và trong xanh, đúng không? Hy vọng là vậy đa.
Giữa rất nhiều giấy tờ trên mặt bàn, nổi bật nhất là trang quảng cáo với dòng chữ in đậm ‘’Foire Exposition de Saigon’’, bên dưới hai chữ Sai Gon còn có thêm hai chữ màu xanh biển được viết rất hoa mỹ ‘’VIỄN ĐÔNG – Lần thứ nhứt’’. Tuy Liên đã biết Nguyễn gia rất coi trọng lần triển lãm này nhưng dựa theo cách đặt tên trên quảng cáo liền nhận ra kế hoạch lớn và dài hạn phía sau đó. Có ‘’Lần thứ nhứt’’ thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba; chữ Viễn Đông kia không phải là chỉ riêng Sài Gòn hay Việt Nam mà nó bao gồm luôn cả bán đảo Đông Dương. Nếu như triển lãm thành công thì sẽ chọn những nơi khác ở Cao Miên hoặc Ai Lao để tổ chức.
Liên và Laurent đều nhìn thấy cơ hội phía trước nên cả hai tận lực làm tốt công việc để lần triển lãm này đặng thành công. Bản thân Liên còn có mối quan tâm riêng, cô vẫn âm thầm tìm hiểu tin tức từ vị khách mời quan trọng đến từ Ý Đại Lợi. Mathieu Francini không phải là chỗ thân tình của Nguyễn gia, anh Bình Hướng cũng chưa từng gặp mặt ông ta. Lần này, ông ta đi cùng một người quen vốn là một trong những quan chức của chánh phủ Pháp sẽ sang đây nhậm chức trong thời gian tới. Hệ thống chánh quyền thuộc địa Việt Nam đã chuyển hóa từ quân chủ cha truyền con nối sang thể thức chánh trị gần giống với chánh trường Pháp; nghĩa là cứ bốn năm năm, sau mỗi nhiệm kỳ thì hệ thống sẽ có thay đổi. Mà hễ người mới lên thì phương cách hành động và các mối quan hệ cũng đổi theo. Chẳng hạn như chuyện của bác ba Toàn Phi-lê vậy, chỉ cần người nào không theo kịp ‘’triều đại’’ thì sẽ bị loại ra. Liên chưa gặp cha anh Bình Bướng, gia chủ Nguyễn gia bây giờ, nhưng từ cách ứng xử của Nguyễn phu nhơn và Bình Hướng cô nhận ra họ rất thức thời, rất uyển chuyển. Nhiệm kỳ mới bắt đầu chưa bao lâu mà Nguyễn gia đã chuẩn bị móc nối với những người tiếp theo sau rồi, đúng là có tầm nhìn xa, rất đáng để cô học hỏi.
Trở lại chuyện của người đờn ông Ý Đại Lợi tên Mathieu Francini, vì ông ta không phải là nhân vật trọng yếu nhứt nên thông tin cũng ít và chưa ai từng gặp ông ta, ít nhứt là những người mà Liên quen biết. Cô có nhờ Thu Hòa tìm hiểu về người này trên các tờ báo quốc tế mà tòa soạn chỗ trò ấy lưu trữ, hoàn toàn không xuất hiện trên bất kỳ tờ báo nào, kể cả là báo của Ý Đại Lợi.
Liên cố gắng nhớ lại những ký ức xưa thì cửa phòng đột ngột mở ra, Laurent không đi vô mà lấp ló ngoài cửa, còn có tiếng xôn xao bên ngoài nữa. Laurent tháp tùng anh Bình Hướng và vài người ở Nguyễn gia đi đón khách quý ở sân bay tới. Liên nghĩ rằng khách sẽ được đưa thẳng tới khách sạn Continential bên kia chớ, sao trò ấy lại về đây.
Liên đứng lên, bước ra cửa thì nghe tiếng anh Bình Hướng nói chuyện với Nguyễn phu nhơn ở gian phòng đàng kia.
– Thưa mẹ, phía khách sạn đã lo xong rồi. Bàn tiệc cũng sẵn sàng … chỉ là còn một vị khách chưa tới.
Nguyễn phu nhơn đi ra phía ngoài hành lang chừng như muốn về nhà sớm để chuẩn bị tiếp khách quan trọng tối nay. Bà dừng lại khi nghe Bình Hướng nói việc ngoài ý muốn. Bình Hướng bình thản giải thích.
– Dạ, ông ấy không đi chuyến bay thẳng tới đây mà muốn ghé thăm vài nơi trước. Đã hẹn là sẽ tới tối nay, con đoán chắc xe cộ hơi trễ thôi, không đáng ngại, cũng không phải khách quan trọng, là ông Francini người Italian.
– À, … vậy thì không sao. Con … cũng về sớm chuẩn bị.
Nguyễn phu nhơn nhìn lại đám người trẻ tuổi còn ở lại làm việc nên chỉ dặn hờ con trai rồi rời đi. Dẫu sao thì Bình Hướng đã quen thuộc với các cuộc thù tiếp xã giao, phần lịch lãm và chỉn chu chẳng thua kém ai nên bà không cần lo lắng nhiều.
Trong khi những người còn lại gấp gáp kiểm tra lại các việc cuối cùng cần làm thì Liên lặng người trong giây lát rồi tới gần Bình Hướng hỏi nhỏ.
– Anh có nghe nói ông Francini đi những đâu chăng?
Bình Hướng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.
– Đáp chuyến bay xuống Nam Vang rồi đi đường bộ qua đây.
– Vậy hẳn là phải qua Tân Châu, lẽ nào …
Liên bất giác lẩm bẩm nói ra lời suy đoán của mình. Đôi mắt Bình Hướng thoáng trầm tư rồi trở nên đen thẳm. Dường như anh đã tìm ra câu trả lời cho những nghi nan trong lòng suốt thời gian qua. Nhưng mà câu trả lời này lại dẫn đến rất nhiều nghi vấn khác. Ông Mathieu Francini lần đầu tiên tới Sài Gòn có liên quan gì tới em Liên, vì sao em ấy lại quan tâm ông ta nhiều tới vậy?
– Liên, theo anh.
Bình Hướng liếc mắt thấy mọi người không chú ý thì nắm cánh tay Liên, muốn kéo cô ra ngoài để nói chuyện. Bàn tay ấm áp của Bình Hướng làm Liên sực tỉnh, cô liếc anh rồi nhìn ngó xung quanh. Tuy mọi người ra vẻ bận rộn nhưng vẫn luôn có ý theo dõi hai người họ, cô không muốn làm trò cười trước mặt mọi người nên rướn người tới gần Bình Hướng nói.
– Anh về lo tiếp khách … em … sau này em sẽ nói anh nghe.
Bình Hướng nghe giọng Liên dịu dàng chẳng khác gì dỗ dành thì trái tim lại loạn nhịp. Cảm giác được người trong lòng dỗ dành rất xao xuyến và mới lạ, anh mỉm cười rổi bắt chước hành động ghé sát ban nãy của Liên, cất giọng hơi khàn nói.
– Chờ em!
Liên bĩu môi rồi đẩy đẩy người anh, ý biểu anh ra về. Liên cũng không đợi anh rời đi mà quay người đi vô phòng trước. Cô và Laurent cần tập dượt lại chương trình khai mạc ngày mai, còn có đoạn đọc diễn văn vẫn chưa mượt mà lắm, hẳn là phải nhờ cô giáo Lê coi lại một lần nữa.
Đêm nay khu vực triển lãm có thêm nhiều người bảo vệ, thương xá mở đèn sáng rực đã khiến cho nhiều người hiếu kỳ tới coi. Biển quảng cáo và khu vực trưng bày vẫn được vải điều che phủ nên mọi người chỉ có thể hỏi han nhau rồi hẹn ngày mai tới coi cho biết. Lúc Liên ra xe về nhà mà vẫn còn người vây quanh bàn tán, cô vui mừng đôi chút nhưng khi vô trong xe thì nét mặt liền trở nên đăm chiêu và bồn chồn.
– Cô Ba, có chuyện gì sao?
Chị Bảy A rốt cuộc cũng lấy đặng giấy phép lái xe và làm tài xế riêng cho cô. Chị Bảy rất cảnh giác, vừa nhìn thấy biểu cảm của Liên liền lên tiếng hỏi.
– Về nhà đi chị bảy. Tôi muốn gọi dây thép cho anh hai. Trễ quá sợ ảnh không nghe chuông.
– Dạ, cô ba.
Liên không chú ý chị bảy đương tăng tốc mà nghĩ tới nên nói thế nào với anh hai. Ba Hoài từ Tân Châu về nhà hôm qua, chuyện ở xưởng dệt đã tạm ổn. Vài ngày nữa khi đợt hàng lụa và lãnh mới ra sẽ chở lên đây để bán thăm dò khách hàng. Anh hai sẽ rất bận rộn nhưng Liên không tin ai khác về chuyện của Mathieu Francini hay là Hai Bản. Cô đã đoán ra vì sao Francini và Hai Bản liên kết làm ăn, đó là vì bạch phiến. Tân Châu nằm trên con đường vận chuyển bạch phiến từ Nam Vang tới Sài Gòn, vừa để tiêu thụ vừa chế ra những sản phẩm khác rồi bán đi các nước. Nhưng Liên vẫn không nghĩ ra cách để cảnh báo anh hai ở Tân Châu và cuộc nói chuyện sắp tới với anh Hướng như lời hứa ban nãy. Anh Hướng đã nhận ra hành xử khác thường của cô đối với Mathieu và sanh nghi, cô nên dùng cớ gì đây?
Liên về tới nhà thì ba má đã về phòng riêng nghỉ ngơi, cô gọi dây nói cho anh hai cũng không gặp. Vậy nên cả đêm cô cứ thao thức, trằn trọc chẳng an; chừng mệt mỏi chợp mắt thì chuông nhà thờ đã đổ rồi.
Liên thức dậy, thấy rõ hai quầng thâm dưới mắt nên dùng phấn trang điểm che đi. Vậy mà khi cô tới thương xá vẫn bị anh Hướng phát hiện ra.
– Em mất ngủ, lo lắng hả?
Liên gật gật đầu rồi muốn lảng đi. Sắp tới giờ khai mạc triển lãm, người đến rất đông nên Bình Hướng đành buông tha cho cô. Lúc lướt ngang qua anh nói nhỏ.
– Trưa nay về ngủ, buổi tối quan trọng hơn!
– Dạ, em biết.
Đúng như lời anh Hướng nói, lễ khai mạc sáng nay thì phía Nguyễn phu nhơn ra mặt nhiều hơn, chỉ cần Liên lo liệu ở hậu trường hai tiếng đồng hồ là có thể ra về nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa qua giờ nghỉ trưa thì nhóm người mẫu và các thợ trang điểm cùng y phục tới thương xá. Tất cả mọi người tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn tối nay. Khách tới dự đều là những nhân vật quan trọng, có chính khách, có thương gia không chỉ ở Sài Gòn, Chợ Lớn mà cả miệt lục tỉnh cũng được mời.
Hoàng hôn dần buông, đèn đường nhấp nháy vài cái rồi cháy sáng. Đèn đuốc ở thương xá được phản chiếu qua những tấm kiếng và trên những món đồ trang trí lộng lẫy càng thêm huyền ảo. Lúc sáng dùng pháo đại để khai mạc, bây giờ là dùng pháo hoa để làm hiệu. Những chùm pháo hoa được đốt từ đỉnh mái của thương xá, đầu tiên là hình những chùm hoa bung nở, sau đó là hình ảnh của những cô gái vừa đội vương miện vừa cầm đũa thần. Hình ảnh chỉ hiện ra trong khoảnh khắc vẫn khiến người ta lóa mắt trầm trồ.
– Tiên nữ! Một, hai, ba …
– Nè, nè, … rốt cuộc là có bao nhiêu nàng tiên xuất hiện vậy?
Không ai trả lời được câu hỏi của người nọ … cho tới khi họ đưa mắt nhìn vào sàn diễn và không thể rời mắt đi nơi khác suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo.
Laurent rất biết cách khiến người ta bất ngờ và kinh ngạc. Ban đầu là từng người mẫu đi ra, thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của mình cùng với trang sức và y phục trên người; có ốm có tròn, có cao có thấp, có vẻ đẹp thanh khiết ngọt ngào của thiếu nữ vừa đến tuổi cặp kê, cũng có vẻ đẹp thuần thục mỹ mãn của thiếu phụ đương thời, có trang nghiêm lộng lẫy, có lả lướt quyến rũ. Đôi khi là từng đôi, từng nhóm người cùng đi ra để người ta ngầm so sánh, đánh giá rồi tự chọn cho mình vẻ đẹp nào ưa nhìn trong mắt mình nhứt.
Bình Hướng cũng có coi qua mấy buổi tập dượt nhưng đến lúc này anh mới cảm nhận hết nét đẹp của các người mẫu. Trong lòng anh thầm khen người đã khéo chọn lựa người mẫu và người may y phục. Khóe môi anh nhếch lên khi nghĩ tới người vẽ rồi cắt may trang phục chính là người trong lòng mình. Anh đưa mắt nhìn phản ứng của nhóm khách mời. Ai nấy đều sững sờ, nhứt là những vị khách chưa từng tới biết tới kiểu trình diễn như thế này. Có người kinh ngạc nói.
– Hồi nãy không nhìn rõ tiên nữ trên trời, nhưng chắc chắn là không đẹp bằng tiên nữ trần gian rồi!
Một tràng pháo tay vang lên giòn giã khi tiếng người nọ vừa dứt.
Sau đó, Bình Hướng còn nghe một giọng nói khác gần bên tai, là tiếng Ý Đại Lợi của người khách đến trễ đêm qua.
– Tôi nghe nói nhiều về vẻ đẹp Viễn Đông, đêm nay mới thấy rõ! Tuyệt, rất tuyệt!
Bình Hướng quan sát người đờn ông tuấn tú và cường tráng đó. Anh đã gặp qua rất nhiều người châu Âu nhưng phải công nhận rằng ông ta rất ưa nhìn. Vẻ đẹp của người đờn ông trưởng thành, tóc nâu mắt nâu và làn da hơi trắng hơn so với đa số người Ý Đại Lợi.
Mathieu Francini cảm giác có người đương quan sát mình nên đưa mắt nhìn quanh, chừng bắt gặp ánh mắt của Bình Hướng thì hơi gật đầu, khẽ cười rồi ra dấu tán thưởng buổi trình diễn đêm nay. Bình Hướng lịch sự mỉm cười, cũng ra dấu cảm ơn ông ta tới tham dự. Sau đó, cả hai người đều dời ánh mắt, trở lại nói chuyện với người bên cạnh. Chỉ là Mathieu vẫn có cảm giác khó chịu, bằng trực giác ông ta biết vẫn có người đương quan sát mình, không phải là chàng trai trẻ kia vậy có thể là ai? Lẽ nào hành tung của ông ta đã bị phát hiện?
Mathieu Francini nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể gây nguy hiểm cho mình ở vùng đất Viễn Đông này nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ lướt qua những người mẫu xinh đẹp và rực rỡ dưới ánh đèn. Đôi mắt màu nâu càng lúc càng nhuốm màu đen tối, ngay khoảnh khắc ông ta nhìn thấy một dáng dấp nhỏ nhắn uyển chuyển và trầm tĩnh chỉ dẫn cho nhóm người phục vụ thì ánh mắt vụt sáng lóe lên. Đã tìm thấy rồi!