Liên hẹn ăn cơm với Bình Hướng xong thì ngồi trầm ngâm trên ghế rất lâu. Cô vốn có thể hỏi dò Laurent về những người khách đặc biệt được mời trong buổi trình diễn sắp tới nhưng cô gọi cho anh Hướng vì hai lẽ. Thứ nhứt, khách mời đặc biệt do Nguyễn gia lập ra thì anh Hướng có lẽ quen biết nhiều hơn, Liên càng hiểu biết nhiều về người nọ thì cô càng có sự chuẩn bị chu đáo, không bị động khi đối diện với ông ta. Lẽ thứ hai, cô thực lòng không muốn Laurent có dính dấp gì với cuộc đối mặt sắp tới giữa mình và người tên Mathieu kia. Người đờn ông ngoại quốc này tàn nhẫn và có thế lực hơn hẳn chú Tư Tân, lần đối đầu này sẽ nguy hiểm hơn nhiều, chỉ một mình cô chịu là đủ.
Tuy Liên làm chủ mời khách ăn cơm nhưng cô không có chủ ý muốn mời tới đâu hoặc ăn cái gì nên vị khách mời là Bình Hướng rất biết hưởng thụ đã chọn một nhà hàng sang trọng và rộng rãi ở ven kênh Tàu Hủ. Hai người đi xe gần nửa tiếng mới tới nơi, lúc anh Hướng quẹo vào cổng Liên liền thấy một mảng cây xanh mát, hồ sen và một thác nước róc rách chảy xuống từ hòn giả sơn cao bằng mấy tầng nhà.
Liên theo chân anh Hướng đi vô khu nhà hàng được chia thành những khuôn viên nhỏ riêng biệt ngăn cách bởi cây xanh hoặc hàng chậu bông kiểng. Hai người chọn một gian thủy tạ nhỏ, cô ngồi xuống bàn rồi mới than thở.
– May là họ cho xe chạy vô luôn, lỡ như bắt mình đi bộ thì ăn no xong, đi bộ ra tới cổng thì đói lại liền!
Hai anh phục vụ nghe vậy thì ráng nhịn cười, còn Bình Hướng nhìn Liên tủm tỉm, mi mắt rạng rỡ. Liên nhìn anh Hướng, vừa thấy ảnh muốn đưa thực đơn qua liền xua tay nói.
– Anh là khách quen, anh chọn món đi!
Bình Hướng gật đầu chọn món, đợi hai người phục vụ bàn đi khỏi mới cười hỏi Liên.
– Sao em biết anh là khách quen?
– Em ở đây lâu vậy mà còn không biết có nhà hàng nào lớn như vầy. Anh mới du học về mà biết, chắc là có người mời tới nhiều lần.
– Ờ thì …
Bình Hướng ngập ngừng rồi ngưng lời không nói tiếp mà đưa tay chỉ một đường sau lưng của hai người.
– Mình đương ngồi phía gần kênh, sau này đàng đó sẽ dựng lên hai tòa nhà làm việc … nhỏ hơn tòa đô chính, và nhà bưu điện dành cho vùng Chợ Lớn, Chợ Đệm và Bến Lức … nằm trên đường thông thương với phía Tây và Tây Bắc Sài Gòn.
Liên không biết nhiều về các địa danh mà anh Hướng nói, cũng không hiểu việc hoạch định hành chánh hay xây dựng nên cô nghe rất chăm chú, tự nghĩ mình học hỏi thêm cái gì thì cứ học, biết đâu sau này lại cần tới. Hơn nữa, cô muốn gặp anh Hướng là để ‘’thăm dò’’ về các mối quan hệ của Nguyễn gia và mấy vị khách mời kia. Anh Hướng chủ động nhắc tới thì còn gì bằng.
Bình Hướng vốn dĩ muốn đánh lạc hướng chuyện nhà anh có phần hùn ở nhà hàng này nên mới nhắc đại chuyện mà anh vừa nghe đặng sáng nay. Ai ngờ Liên lại nghe rất chăm chú còn hỏi tới nhiều chuyện khác. Từ hồi quen biết tới giờ, đây là lần đầu tiên Liên quan tâm và hỏi nhiều về công việc và các mối quan tâm của anh, Bình Hướng rất đỗi vui mừng, hễ có hỏi liền có đáp.
Hai người nói chuyện thế sự trong lúc chờ món ăn bưng ra, lúc dùng cơm lại bắt qua chuyện ẩm thực từ phương Nam tới kinh thành Huế rồi sang tận trời Tây. Rốt cuộc thì khi ăn xong Bình Hướng cũng không nhịn nổi mà hỏi nguyên do cậu Tư Tấn theo sau bảo vệ Liên lúc trước. Liên do dự chốc lát rồi cũng kể vắn tắt về Hai Bản. Cô không nhắc tới vai trò của ký giả Đoàn Biền và Thu Hòa trong câu chuyện, chỉ đơn giản nói rằng.
– Lúc Hai Bản làm việc ở cửa hàng vải có xảy ra chút sơ sót, chừng nghỉ làm, mất dạng thời gian thì anh hai phát hiện y theo dõi em. Thời gian này cha với anh hai em bận rộn ở Tân Châu nên mới nhờ cậu Tư trông chừng. Mà em không biết anh hai có nhờ nên bữa đó mới … không nghĩ là bị anh chặn trước. Anh thấy cậu tư lúc nào?
– À, …
Bình Hướng nhìn Liên, nửa muốn lậu ra cho cô biết rằng anh không chỉ theo xe cô vào đêm đó; nửa khác thì không muốn khiến cô thêm áy náy. Anh nghĩ mình vẫn nên kiên nhẫn thêm ít lâu, giúp Liên vượt qua giai đoạn này rồi mới tính. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ, lỡ như Liên không đón nhận tình cảm của mình thì … anh cũng sẽ không hối hận gì hết. Cô vốn có quyền đó, anh hoàn toàn tự nguyện, cam tâm vì cô mà lo liệu châu toàn.
– À, lần trước anh chưa kịp hỏi Liên nên bữa đó muốn tới tìm em, không ngờ lại thấy xe cậu tư theo sau. Liên à, chắc em biết anh có quen vài người … ừm, tìm Hai Bản hoặc là làm cho hắn ta,
– Dạ, em biết. Anh … để dành lo việc lớn, chuyện của Hai Bản em không quá … là ba má với anh hai làm quá thôi.
– Không có quá đâu. Nếu y có ý gây bất lợi cho em,
Liên nhìn Bình Hướng, nhận ra lo lắng thực sự trong mắt anh thì cúi mi suy nghĩ, chừng ngước nhìn lên thì cô cũng đồng thời đưa bàn tay tới sát tay anh trên bàn, không khí thoáng ngưng đọng, Liên nhỏ giọng nói.
– Em sẽ không ngại khi cần nhờ cậy anh đâu!
Ngón tay út của Bình Hướng thoáng động đậy như muốn tự mình hướng tới bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn sát bên cạnh, còn trái tim anh thì đập nhanh thêm mấy nhịp. Bình Hướng gần như quên mất suy nghĩ trì hưỡn vừa rồi, anh muốn lập tức nói ra những cảm xúc che dấu lâu nay.
Bình Hướng vừa lên tiếng gọi “Liên,’’ thì cô giựt mình, lập tức rút tay trên bàn về cầm ly nước trà, vụng về thế nào mà làm ly nước đổ ra ngoài. Cả hai bối rối, bốn mắt nhìn nhau rồi thì trong mắt chỉ có đối phương, hoàn cảnh xung quanh không còn hiện hữu nữa. Thế nhưng ông trời đâu có phải vô dụng, Bình Hướng còn chưa ngắm đủ gương mặt của Liên thì trời đã nổi gió. Từng cơn gió nhẹ xào xạc dần chuyển thành mây đen vần vũ, gió cuộn ào ào.
Một người phục vụ vội chạy tới vì hai cái đèn lồng treo trên cột bị gió thổi rớt xuống đất. Bình Hướng thừa lúc này gọi tính tiền rồi cả hai đi nhanh ra chỗ dậu xe. Vội vàng như vậy mà không kịp với ông trời, mưa rơi lất phất trên vai làm lớp vải áo dài dính chặt lên người Liên. Bình Hướng liền cởi áo khoác choàng lên vai cô, lúc này anh mới nhận rõ vóc người thực sự của cô.
Cái áo khoác quá cỡ che đi hết đường nét cơ thể của Liên vậy mà vẫn khiến anh không nỡ rời mắt, lơi tay. Hai bàn tay vô tình đặt trên bờ vai cô rồi thuận thế vuốt xuống hai cánh tay, làm phẳng nếp áo lại giống như ôm ấp nâng niu.
Gió lớn làm Liên không cách nào mở cửa xe, cô nép qua một bên để Bình Hướng làm thay. Lính quýnh thế nào mà hai người vẫn không thể mở đặng.
– Được không? Cần tôi phụ không?
Tiếng của một người đờn ông mặc đồng phục phục vụ gọi hỏi từ đàng xa khiến hai người ngượng nghịu nhìn nhau rồi Liên bước ra xa hai ba bước. Lúc này thì Bình Hướng đã nhanh chóng mở cửa rồi giữ chặt để Liên lách người lên xe. Chừng anh ngồi vô ghế lái, chưa kịp mở công tắc thì nghe Liên nói hô lên.
– Ý, hồi nãy quên để anh trả tiền, vậy … vậy, em mời mà!
– Lần sau để Liên mời nghe.
Liên nhìn Bình Hướng rồi ậm ờ trong miệng. Cô thấy anh đã chạy xe ra cổng, ổn định tay lái thì khẽ nhích người để cởi áo khoác, ý muốn trả lại cho anh. Ai ngờ, cô vừa cởi ra xong, nhìn lại lớp vải áo dài dính chặt trên người thì ngượng ngùng dùng áo trùm lên lại. Tuy Bình Hướng nhìn phía trước lái xe nhưng vẫn thấy rõ động tác của cô, anh vội ý tứ ngó qua bên kia đường giả như không hay biết gì.
Lúc xe về tới tiệm may Ngọc Phước thì trời vẫn còn mưa, Liên đành mượn luôn cái áo khoác để che. Chị Năm Hạnh xách dù từ trong ra đón cô. Bình Hướng không vội lái xe đi, quyến luyến nhìn Liên qua màn mưa mỏng. Bên trong xe ấm áp, vẫn còn vương lại chút mùi hương của người vừa rời đi. Anh đưa mắt nhìn tà áo vừa vào trong cửa tiệm, mỉm cười thỏa mãn rồi mới đạp chân ga trở về văn phòng làm việc.
Nếu như hai người muốn gặp mặt nhau thì có rất nhiều lý do, từ chuyện cái áo khoác nhỏ nhặt riêng tư cho đến công việc chuẩn bị cho buổi trình diễn sắp tới đều đem ra làm cớ. Sau mỗi lần gặp gỡ, Bình Hướng vừa nhìn bóng lưng Liên rời đi đã lập tức nghĩ tới lần gặp tiếp theo. Cảm giác quyến luyến và mất mát vào lúc chia tay cứ tăng dần, anh thầm ước phải chi hai người không bao giờ xa cách, ở gần nhau trong gang tấc như lúc anh khoác áo choàng che mưa cho cô vào lần nọ.
Sau mỗi lần gặp mặt, Bình Hướng thường hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của hai người, anh nhận ra Liên đương muốn tìm hiểu về mình và gia đình. Anh không hề phật ý mà còn muốn cởi mở hơn, muốn dẫn dụ cô lần bước sâu vào cuộc đời mình. Có những chuyện anh tự mình kể ra mà không cần cô hỏi, chẳng hạn như vài chuyện về nhà ngoại của mình, về ông ngoại rất có danh tiếng được mọi người hay gọi là Huyện sĩ và nhà thờ do ông quyên tiền xây dựng nhiều năm về trước.
Bình Hướng biết Liên không theo Công giáo hay đạo khác; cô và bà Châu thường đi chùa vào các ngày rằm và ngày vía. Tuy đây không phải là trở ngại gì lớn nhưng có ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống chung của hai người sau này. Việc anh hay kể về chuyện đi lễ nhà thờ và các sinh hoạt của người theo đạo Công giáo là có ẩn ý, anh nghĩ là Liên hiểu đặng. Anh tin Liên hiểu sự chân thành và nghiêm túc của mình, chớ không chỉ là chút luyến ái say đắm của tuổi thiếu thời. Ừm, mặc dầu anh đúng là không thể dời mắt khỏi gương mặt, nụ cười, ánh mắt hay dáng người của cô. Anh luôn muốn gần gũi hơn chút nữa, mong họ tiến thêm một bước dài để cả hai có thể thân cận hơn.
Tiếng yêu thương, lời ngọt ngào từ trong tâm Bình Hướng cứ chực trào ra. Anh muốn nói thành câu, muốn viết thành vần và muốn khơi thành dòng những lưu luyến trong lòng mình.
Thoáng cái đã tới hạ tuần tháng chín. Buổi trình diễn thời trang đầu tiên ở Sài Gòn được mở màn. Liên bận rộn ngày đêm, Bình Hướng buông bớt công việc của mình tới thương xá coi ngó khiến nhiều người chú ý. Lời thì thầm bàn tán nổi lên, ban đầu chỉ là bọt khí lần hồi trở thành từng con sóng nhỏ. Rốt cuộc Nguyễn phu nhơn cũng nghe thấy đúng như mong muốn của Bình Hướng nhưng bà không tỏ thái độ gì. Bà giống Liên, đương chuyên tâm vào buổi biểu diễn và những vị khách mời quan trọng sắp tới.