Liên nghe nói Hai Bản đã trốn thoát trong cuộc vây bắt ở xóm nhà gần chợ Giữa thì hơi nhăn mày, má Ngọc lo lắng rồi kêu rằng không cho cô đi Chánh Hưng là đúng rồi. Thực đúng như anh hai nói, ký giả Đoàn Biền không những làm không xuôi mà còn gây ra một loạt diễn biến ngoài tầm kiểm soát khác.
Việc đầu tiên là hình ảnh khu nhà lá cháy tan hoang từ lúc ba giờ chiều mà tới tận bốn giờ hơn mới xe cứu hỏa chạy đến; người ta liền đặt ra câu hỏi về hiệu quả của đội phòng cháy chữa cháy, sâu xa hơn nữa là phải chăng có sự phận biệt trong việc ‘’phục vụ’’ công ích đối với những thành phần xã hội khác nhau. Có người còn gợi ý sâu xa hơn là có phải chánh quyền muốn đuổi dân lao động ra ngoại thành nên mới làm ra trận hỏa hoạn vừa rồi.
Trong khi người ta tranh luận trên báo chí, giữa các cuộc trà dư tửu hậu thì ba Hoài liên tục gọi điện thoại cho anh hai ở Tân Châu. Rốt cuộc rồi ba và hai người thợ giỏi ở hãng dệt cũng phải đi xuống dưới. Bằng không thì thiệt hại ở xưởng dệt không nhỏ mà còn ảnh hưởng tới danh tiếng của ba, năng lực của anh hai nữa.
Tối nay, ba Hoài lại thức khuya làm việc nên vừa ăn cơm xong đã biểu Liên pha cà phê đem vô phòng. Liên chưa kịp ra ngoài thì điện thoại reo, Liên thấy ba nghe điện thoại mà sắc mặt càng lúc càng âm trầm thì đứng lại. Ba Hoài không nói nhiều mà lẳng lặng nghe bên kia nói, ba không để ý Liên đương ở bên cạnh mà dường như tập trung suy đoán ý nghĩa của từng lời người kia nói.
Chỉ qua một phút ngắn ngủi, ba gác dây nói rồi mới phát hiện Liên còn ở trong phòng. Liên chưa hỏi là chuyện gì thì ba Hoài lên tiếng.
– Là ông Phó Trần gọi tới … nói là chú tư con có một căn nhà trong xóm nhà Ngã tư chợ vừa bị cháy,
– Chú tư có nhà ở đó? … Hèn chi,
Liên ngập ngừng rồi kể lại cho ba Hoài nghe chuyện cô đã từng thấy chú tư từ trong đó đi ra mấy lần, dạo gần đây thì Hai Bản cũng lảng vãng chỗ đó.
– Nó ở đó từ hôm Tết tới giờ, còn có ông nội nó nữa.
Liên không nhớ rõ ông nội của Hai Bản, dầu là ở đời trước khi hai người đã làm lễ hỏi thì hắn vẫn không hề dẫn cô tới ra mắt ông. Vì thế cô không biết vì sao nét mặt ba Hoài rất lạ khi nhắc tới người này, lẽ nào ba Hoài quen biết ông ta.
– Căn nhà đó là tiệm cầm đồ trá hình, bên trong là nơi mua bán nha phiến, hàng lậu, còn có chứa chấp và tiêu thụ đồ gian.
Ba Hoài lắc đầu, không tránh khỏi thở dài nói tiếp.
– Ông Phó có cớ xác thực để truy bắt chú tư con với Hai Bản rồi. Muốn báo trước với nhà mình, có thể … bị tra hỏi vài câu. Con đừng sợ, … ba đi nhanh về nhanh.
– Con không sợ. Ba xong việc ở dưới rồi về.
Ba Hoài nhìn Liên, nhận ra con gái rất bình tĩnh, không hề có sự lo sợ khi dính dáng tới chánh quyền như những thiếu nữ khác. Ông gật đầu, vẫy tay ý biểu cô về phòng ngủ mà trong lòng đủ thứ mùi vị. Con gái nhỏ kiên cường như vậy, ông nên vui hay tự thẹn đây?
Lần này, chú Tư Tân và Hai Bản đều bị đưa vào danh sách đen của sở Cảnh sát Sài Gòn, nghĩa là hai người sẽ không thể đường hoàng đi lại hay hành động được nữa. Việc này khiến cho Liên nửa mừng nửa lo; mừng vì họ bị hạn chế hành động không dễ dàng mưu hại cô nhưng lo là họ bị đẩy lui vào trong tối nên càng khó kiểm soát và phòng ngừa. Hôm trước Hòa có nói rằng ký giả Đoàn Biền vẫn tiếp tục truy lùng Hai Bản để tránh cho hắn lậu sự nhưng hắn đã như cá thoát lưới ra sông lớn, hắn sẽ tinh khôn hơn, không dễ gì bắt đặng.
Ba Hoài đi Tân Châu rồi nên anh Tư Bốn thay chị Bảy A đi cùng Liên khi cần ra ngoài. Dầu là lái xe hơi hay xe ngựa, anh tư vẫn chậm rãi và cẩn thận nên má Ngọc cũng yên lòng để Liên đi sớm về khuya coi sóc việc kinh doanh của mấy cửa tiệm. Chính vì anh Tư Bốn cẩn thận nên hai ngày nay ảnh để ý có chiếc xe lạ cứ theo sau xe mình. Liên sợ má Ngọc lo nên biểu ảnh khoan nói, cứ chú ý cẩn thận trước.
Đêm thứ bảy cuối tuần, lại thêm thời tiết tháng tám mát mẻ nên có nhiều người rảnh rang rủ nhau đi dạo phố. Không cần nói, chỗ nhiều người lui tới nhứt là khu trung tâm đèn hoa rực rỡ, nhiều hàng quán ăn uống và đủ trò giải trí. Đương nhiên cũng có nhiều người vừa đi dạo vừa mua sắm thế nên bên ngoài và trong thương xá rất đông đúc, người mua vui vẻ cười nói, còn người bán lại càng vui và họ không cần dấu niềm vui sướng đó.
Liên ở tiệm Les Roses tới chừng sáu giờ chiều thì Laurent đến thay. Liên không về nhà mà chạy qua tiệm may Ngọc Phước coi ngó rồi ở lại phụ chị Năm Hạnh tiếp khách, nhận đơn hàng đặt may. Lúc cô tiễn hai người khách ra về thì anh Tư Bốn từ quán cà phê gần đó đi vô, anh ra hiệu với Liên rồi đi thẳng vô phía trong.
Liên khép hờ cửa phòng rồi hỏi nhỏ.
– Có gì vậy anh Tư?
– Chiếc xe đó vẫn đi theo, đậu ở trước cửa nhà nghỉ kia kìa. Tôi báo cảnh sát nghe cô Ba?
Thấy Liên lắc đầu, anh tư hỏi tiếp.
– Hay gọi cho cậu hai đi!
– Anh hai ở xa, gọi chỉ làm ảnh lo lắng thôi. Anh ra xe trước đi, mình về sớm. Đường đông, ai dám làm gì!
Liên thấy anh tư không yên tâm nên nói thêm. Cô nói xong nhìn đồng hồ rồi lấy cặp da, đẩy cửa ra ngoài. Liên kín đáo quan sát chiếc xe anh tư vừa tả ban nãy nhưng thực sự không đoán ra ai đương theo dõi mình. Lẽ nào chú Tư Tân và Hai Bản làm liều, dám trở lại Sài Gòn trong khi cảnh sát vẫn đương truy nã gắt gao.
Lúc anh tư lái xe ngang qua rạp hát đông người, Liên vẫn thấy chiếc xe nọ chậm rãi chạy theo. Vừa qua đoạn đường trống, Liên chồm người lên gần ghế lái nói với anh tư.
– Anh thử đạp ga, coi chắc là theo mình không.
– Dạ, cô Ba.
Chiếc xe đột ngột tăng tốc vọt lên cách một quãng cũng vừa kịp lúc vượt qua ngã tư đường, đèn giao thông chuyển đỏ khiến cho anh tư cười đắc ý. Anh tư cho xe chậm lại, cập sát vô lề rồi chọn đoạn đường tối để dừng lại chờ.
Chiếc xe nọ chờ đèn bật xanh cũng hấp tấp vượt qua rồi không giảm tốc mà cứ thể chạy thẳng tới con hẻm trước cổng nhà Liên. Lúc này thì Liên không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc xe này rõ ràng là theo dõi cô. Anh Tư Bốn cầm lái mà rất căng thẳng, vừa nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước vừa hỏi Liên.
– Giờ sao cô Ba? Hay để tôi tới coi chúng là ai … rồi mình báo cảnh sát.
– Lỡ có hai người thì sao? Anh liệu …
Liên nói chưa hết lời thì nghe tiếng còi xe inh ỏi rồi chiếc xe phía sau tách ra khỏi làn, vượt lên rồi chặn trước đầu của chiếc xe kia, ép nó cập vô lề đường. Liên không nhìn rõ biển số xe nhưng màu sắc và kiểu dáng xe vừa tới có chút quen.
– Anh tư, chạy lên, nhanh!
– Cô … cô ba chắc chớ?
– Ừ, xe đó là của cậu hai Bình Hướng đó,
Anh Tư Bốn nghe nói là cậu hai Bình Hướng của Nguyễn gia thì lập tức chạy tới. Trong lúc đó, Bình Hướng ép chiếc xe nọ vào lề đường rồi xuống xe, đập mạnh lên cửa xe đó, lệnh cho người trong xe nọ xuống. Hai cánh cửa trước sau xe đều bật mở ra, hai người tuần tự bước ra. Bình Hướng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người ở hàng ghế phía sau xe đi ra.
Liên cũng ngạc nhiên khi nhận ra người đi ra từ cửa sau. Cô sợ hai người đàng kia xảy ra tranh chấp nên lật đật chạy tới, nói lớn.
– Anh Hướng, cậu Tư … đợi chút!
Bình Hướng nghe Liên gọi cậu Tư thì liền nhớ ra người đứng trước mặt là cậu Tư Tấn, con ông Hội ở Mỹ Tho. Anh đã từng gặp cậu Tư một hai lần trong các bữa tiệc. Theo như anh biết thì cậu Tư Tấn thân thiết với cậu Hai Liêm nhà họ Châu, không lẽ có ý xấu với Liên?
– Ra là cậu Tư, sao lại rảnh rỗi mà theo sau lưng người ta thế này?
– Vậy sao? Vậy cậu Hai Hướng cũng quá rảnh rỗi chớ chẳng không đa!
Liên vừa đi tới thì kịp nghe câu cảm thán của cậu Tư Tấn nên nhìn qua ngó lại hai người đương đứng đối diện nhau, sắc mặt của ai cũng không quá tốt. Cô gật đầu chào anh Hướng rồi nói với cậu Tư Tấn.
– Ra là cậu Tư, cậu tìm tôi có việc gì sao?
Tư Tấn nhìn Liên, không vội trả lời mà dựa người lên cửa xe, vẻ mặt rất kỳ lạ, vừa chán nản vừa bất đắc dĩ. Rốt cuộc thì cậu Tư liếc nhìn Bình Hướng một cái rồi mới đứng thẳng người nói.
– Anh hai cô nhờ tôi ngó chừng … nếu biết đã có người …
– Cậu, có phải cậu Tư đó không?
Có giọng nói thánh thót ngắt lời cậu Tư Tấn khiến cho ba người đều quay lại nhìn. Một bóng dáng thướt tha từ xe xích lô đạp bước xuống, mùi hương thoảng đến rất nhanh.
– Dạ, đúng cậu Tư rồi! Vậy mà em tưởng cậu chưa lên Sài Gòn nữa đó! Không uổng công em lật đật theo cậu chạy tới!
Liên nhìn Võ Mị dịu dàng thướt tha bước tới chỗ cậu Tư Tấn, cô bất giác bước lùi về phía sau rồi đụng phải vật gì đó dưới chưn. Anh Hướng giơ tay đỡ nhẹ cánh tay cô. Liên quay đầu mỉm cười nhìn anh nói nhỏ.
– Rốt cuộc ai theo ai vậy?
– Liên đoán coi?
Bình Hướng cười theo, có vẻ rất nhẹ nhõm, thoải mái.