Chương 77: Gió tầng nào mây tầng nấy

Mặc dầu Liên đau lòng, lo lắng và suy nghĩ rất nhiều về những việc cần làm trong thời gian sắp tới nhưng cơ thể cô cũng có tiếng nói riêng của nó. Việc luyện tập võ thuật đã giúp cơ thể điều hòa, kéo tâm trí cô trở lại sự cân bằng nên có, Liên đã ngủ rất sâu vào lúc giữa đêm. Chỉ cần năm sáu tiếng đồng hồ ngủ tốt, cô đã tỉnh dậy với cảm giác nhẹ nhõm cả thân lẫn tâm. Liên xuống nhà dưới một lát thì má Ngọc với dì Tư đi chợ về. Mọi người cùng nhau nấu bữa sáng, quây quần cùng nhau đến khi chuông đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi mới lần lượt ra ngoài làm việc.

Liên không tới tiệm may mà ghé vào tòa soạn tìm ký giả Đoàn Biền. Cô không gặp ông ấy mà lại gặp Thu Hòa nhưng cô không nói riêng với Hòa về chuyện của Hai Bản. Việc này quan trọng, cô muốn trực tiếp nói với ký giả Đoàn mới yên tâm. Hòa bĩu môi giả bộ giận nhưng vẫn gật đầu hứa sẽ chuyển lời.

– Chắc tối qua ông ấy ngủ trễ nên giờ chưa tới, lát nữa mình cùng ông ấy qua chỗ trò.

Liên nhướng nhướng mày với Hòa. Cô nhận ra sự thân thiết và vui vẻ của Hòa khi nhắc tới ký giả Đoàn, còn rất rành rẽ giờ giấc sinh hoạt của người ta, thiệt đúng là một trợ lý tốt đa.

Liên tới tiệm may thì đã thấy hai người khách nước ngoài đương chọn kiểu quần áo. Mùa này người Việt ít may sắm quần áo, chủ yếu là khách thương nhơn từ các nước tới, vừa đi làm ăn kinh dinh sẵn dịp sắm thêm đồ thoải mái hơn khi ở lại Sài Gòn. Dẫu sao thì tiết trời ỏ Sài Gòn rất đặc biệt, khuya sớm thì lạnh lẽo, sáng tươi mới như mùa xuân, trưa chiều thì oi nòng chẳng khác mùa hè còn khi trời tối thì mát mẻ thi vị như lúc đầu thu. Cảnh sắc bốn mùa như thu ngắn lại trong một ngày, người biết thưởng thức sẽ muốn có những bộ quần áo đúng điệu để thong dong vãn cảnh và tham gia náo nhiệt.

Liên tiếp khách, nhận đơn đặt may xong thì coi lại các đơn hàng. Mấy chị thợ đã rành rẽ công việc, mỗi người chuyên may vài kiểu trang phục theo tây ta, cứ theo đó mà làm. Bận rộn một hồi nhìn lại thì đã quá mười giờ, Liên ngó ra cửa hai ba lượt rồi đi vô phòng trong coi sổ sách.

Hôm trước Laurent gặp gỡ vài người ở trong bữa tiệc của Nguyễn phu nhơn, họ đều khuyến khích hai cô mở rộng việc kinh doanh ra kinh thành, thậm chí ra Bắc. Laurent và Liên đã bàn bạc với nhau rồi quyết định không làm, cửa hàng ở đây còn đương chịu lỗ mà. Ba Hoài cũng đã nói, chừng nào buôn bán có lời rồi hẳn tính đi xa, trong sân nhà mình còn chưa quản nổi thì làm sao có thể đi săn rừng ngoài. Hơn nữa, Laurent nói bữa đó thiếm ba của Hòa ra vẻ rất tán thành, cứ thúc giục Laurent làm tới. Hai cô đều biết thiếm ấy đương trữ hàng muốn giành mối với mình càng không thèm nghe lời xúi bậy.

Theo lời anh hai thì nhà bác Ba Toàn có tham gia làm chuyện phá hoại kia, Laurent biết vậy nhưng đối với anh Định vẫn cười nói như trước. Lúc Liên hỏi tới thì Laurent nói rất đường hoàng.

– Làm ăn thì làm ăn, còn nam nữ theo đuổi tán tỉnh nhau thì có dính líu gì đâu!

Liên nhớ câu nói của Laurent, nghĩ tới nước mắt của Hảo rồi lại nghĩ tới chuyện của mình mà thở dài. Mình không rạch ròi như Laurent cũng không bi lụy như Hảo, mình nên làm sao? Gạt bỏ lưu luyến của đời trước với Hai Bản, chỉ coi hắn như kẻ thù, có thể làm đặng không?

Mình biết rõ Hai Bản mang ý đồ xấu khi vào làm việc cho nhà mình nhưng vì chút tình cảm còn sót lại trước kia mà dùng dằng rồi buông tha cho hắn. Mình nghĩ rằng đời này hắn còn chưa ra tay làm hại tới mọi người, hy vọng hắn thấy anh hai trở về, kế hoạch của chú tư vỡ lỡ thì hắn biết thế mà rút lui. Hai người sẽ coi như chưa từng gặp gỡ, một đoạn “quá khứ” yêu đương giả dối kia chưa từng xảy ra. Bây giờ thực tế đã trả lời, hy vọng của Liên chỉ là ảo vọng; mầm cây độc không thể nào trổ ra trái lành.

Từ tối qua đến giờ Liên đã trải qua nhiều cảm xúc, đau đớn từ quá khứ dội về và lo sợ cho tương lai lặp lại. Cô luôn có cảm giác rằng chuyện đời trước có thể lặp lại, bằng cách nào đó Hai Bản sẽ gặp và liên kết với Mathieu để đối phó với nhà cô.

– Không đâu. Mình sẽ chặn hắn trước, có anh hai, có ký giả Đoàn nữa, thể nào cũng bắt đặng hắn,

Liên lẩm bẩm nói thành lời để tự trấn an. Sau đêm hôm qua, cô không còn ảo vọng gì nữa, sẽ chỉ vì mình và người nhà mà hành động. Liên đứng dậy đi tới góc giếng trời đầy nắng, tâm trí lướt qua những chuyện cần nói với ký giả Đoàn.

Cô nghĩ ngợi một lát thì có tiến gõ cửa nhè nhẹ, giọng Thu Hòa nói vọng vào.

– Liên, mình vô được không?

– Vô đi Hòa, … chào ký giả. Ông vẫn mạnh chớ!

– Cảm ơn cô, vẫn mạnh. Mấy lần muốn gặp mà nghe nói cô rất bận.

Liên cười cười, kéo ghế mời khách rồi rót hai ly nước trà lạnh.

– Hòa nói vậy à?

– Ủa, trò bận lắm mà, mình đâu có nói sai.

Thu Hòa lập tức lên tiếng.

– Thì mình đâu có nói gì, chỉ xác nhận lại thôi mà.

– Xác nhận lại cái gì?

Đoàn Biền nhìn hai cô gái trẻ ‘đấu đá’ nhau, uống hết ly trà rồi tự mình rót ly nữa.

Liên thấy vậy liền xua tay với Hòa chịu thua, không trêu chọc trò ấy nữa. Cô đi tới kiểm tra cửa rồi mới trở lại chỗ ngồi. Hai người vừa thấy vậy liền biết là có chuyện quan trọng nên ngồi thẳng lưng chờ. Liên không vòng vo mà thuật lại việc Hai Bản đã thấy chuyện ở hý trường Kim Chung đêm Giáng sinh năm trước. Hòa nghe nói Hai Bản theo dõi cô thì bất an, vói tay qua bàn nắm tay cô.

– Liên,

– Mình không sao. Anh hai đã theo sau lưng hắn, muốn biết hắn làm vậy để làm gì. Tôi nghĩ hắn biết ít nhiều chuyện của ông nên mới gặp ông nhắc nhở.

– Xin lỗi cô, cũng cảm ơn cô.

Đoàn Biền nói ngắn gọn suy nghĩ đầu tiên trong lòng mình. Ông không ngờ chuyện lần đó lại liên lụy tới Liên. Lo lắng kế tiếp là Hai Bản biết đặng bao nhiêu, biết những ai đã gặp ông ở Kim Chung.

– Nếu như Hai Bản biết quá nhiều, tôi sẽ có biện pháp. Nhờ Cô Ba nhắn với cậu Hai Liêm là có phía tôi tham gia, để tránh đánh lầm nhau.

– Tôi biết.

Liên gật đầu, yên tâm hơn vì ký giả Đoàn nhanh chóng và quyết đoán như vậy. Cũng phải thôi, tổ chức mà ông ấy tham gia rất có tiếng tăm ở Sài Gòn, quy tụ được nhiều người trí thức và tài năng.

– Hòa, trò cũng phải cẩn thận!

– Ờ, mình biết mà!

Lúc này ánh mắt của Đoàn Biền nhìn hai cô gái rất chăm chú. Hiếm có thiếu nữ nào gặp nguy mà có thể bình tĩnh còn quan tâm tới bạn hữu như vậy. Ông gần gũi Hòa đã lâu, càng lúc càng bị cô cuốn hút. Giờ phút này ông cảm thấy vừa tự hào về cô lại vừa lo lắng cho an nguy của cô.

– Hòa, em theo cô Ba học võ lại đi, cũng học bắn súng nữa.

Thấy hai cô gái quay lại nhìn thì Đoàn Biền cười nói.

– Nghe tài cô Ba đã lâu, bắn rất khá phải không? Tôi sẽ cố gắng xử lý sớm, tuy nhiên … phòng bất trắc thì em vẫn nên có phòng bị, đừng lo quá!

Liên dựa ra lưng ghế, cố gắng cách xa nhứt có thể. Không gian tình tự kia chỉ nên có hai người thôi, cô là bị bắt làm bóng đèn, hoàn toàn bất ngờ và bất đắc dĩ đa. Liên vốn muốn xích ra xa, ai ngờ cái ghế kêu lịch kịch làm ngắt ngang tâm tình của hai người nọ. Hòa ngại ngùng nhìn qua, gương mặt của Đoàn Biền vẫn trấn định, không lậu ra biểu cảm gì bất thường.

Liên cười mỉm nói.

– Học võ thì dễ rồi, nhưng còn băn súng thì phải nhờ Laurent, nhà ông Phó Trần mới đặng.

Hòa đưa mắt nhìn Đoàn Biền, biết sự khó xử của ông nên từ chối.

– Trò khoan nói với Laurent, để mình …

– Tôi sẽ dạy em. Chỉ là đợi thêm ít lâu nữa,

– Dạ được.

Thu Hòa vui mừng, không biết vì được học bắn súng hay là vì được thầy dạy tốt.

Liên tiễn hai người về chừng nửa tiếng thì tới giờ ăn trưa. Liên lên phía trước coi tiệm cho mấy chị thợ may xuống phía sau dùng cơm. Cô thường ăn trưa sau mọi người, đôi khi cô sẽ qua cửa hàng ở thương xá ăn luôn.

Chiều nay, Liên về nhà đã thấy anh hai ở nhà, còn có chị Bảy A đương ngồi nói chuyện phía sau với má Ngọc. Má con chị Bảy vẫn ở phía bên kia, nhóc Đậu thì buôn bán, chị Bảy thì trông coi kho hàng. Liên không biết anh hai đã nói gì với má Ngọc mà cô thấy má lo lắng, còn nói để chị Bảy học lái xe rồi làm tài xế cho Liên. Liên gật gật đầu rồi lấy cớ đi cất cặp xách mà kéo anh hai lên lầu nói chuyện.

– Anh nói với má gì vậy?

– Thì nói em làm bà chủ hai ba cửa tiệm, có chị Bảy theo mới an toàn.

Liên trề môi không muốn nghe anh hai nói giỡn. Rốt cuộc thì ảnh cũng đằng hắng rồi chuyển giọng nghiêm túc.

– Dạo này tình hình bất ổn, má nghe anh kể chuyện cậu Tư Tấn cũng phát lo, nghe chị Bảy nói muốn học lái xe thì mừng không kịp đa.

– Anh làm gì giúp chị Bảy vậy?

– Hừm, em càng lúc càng hay đa. Anh hứa cho người lên Bình Dương tìm chồng chỉ.

– Ở Sài Gòn không có hả?

– Ừm, chỉ tìm lâu vậy rồi mà không thấy gì, hồi trước Tết anh có dẫn chỉ đi khu Chợ Lớn rồi lên phía trên Tân Bình mà không thấy. Chỉ còn miệt Sông Bé, Bình Dương là chưa tìm.

Liên chưa đi miệt Sông Bé hay Bình Dương gì nên không rõ lắm, cô gật đầu coi như đã biết rồi nhắn lại lời của ký giả Đoàn cho anh hai nghe.

– Em nói ông ta muốn ra tay …

– Ông ấy nói là sẽ coi Hai Bản biết đặng những gì trước … rồi mới tính. Mà sẽ nhanh thôi, anh … chậm một chút … cứ để họ muốn làm gì thì làm, mình coi thôi!

Hai Liêm bật cười lớn.

– Em nghĩ ông ta nhanh hơn anh?

– Ông ta có tổ chức phía sau,

– Vậy em biết đặng bao nhiêu rồi? Ông ta không nghi ngờ em sao?

– Hứ, em là người rất đáng tin cậy!

– Ha ha, tại ông ta không thấy vẻ mặt gian xảo của em lúc này thôi!

 Liên cười nhe cả hai hàm răng giả làm ‘kẻ gian xảo’ nhứt rồi lại chuyển nét mặt chăm chú nói.

– Em biết ông ấy có chỗ cấm kỵ, anh … cũng vậy! Mà bên phía bác Phó Trần không dễ đối phó.

– Em biết một mà không biết hai, có nghe người ta nói ‘Gió tầng nào mây tầng nấy’ chưa. Chắc gì anh thua kém người ta.

– Nếu mà tính lời lỗ thì nếu Hai Bản lậu thông tin, chuyện vỡ lỡ ra thì bên kia thiệt hại nhiều hơn. Vậy sao mình không để họ ra tay trước,

Hai Liêm chưa ngẫm nghĩ xong lời lỗ mà Liên vừa nhắc tới thì đã nghe tiếng em Bê kêu xuống dùng cơm chiều. Tối đó, nằm suy gẫm lại hắn thấy cũng đúng, phía sau của Đoàn Biền là những người rất lợi hại, Hai Bản ‘gặp may’ biết đặng nhiều một chút thì thể nào cũng bị bịt miệng. Vậy hắn chỉ cần cho người theo dõi Hai Bản, tùy cơ ứng biến là đặng.

error: Content is protected !!