Sau mấy ngày bận rộn, lại đúng lúc tiết trời tháng sáu thất thường nên Liên ngả bịnh, chỉ là sốt và ho khan mấy ngày nhưng cũng làm cả nhà lo lắng và cằn nhằn nữa. Liên cũng giận mình không biết tự lo thân, cô nhứt định dành thời gian đi tập võ trở lại vừa giữ gìn sức khỏe vừa nâng cao bản lĩnh ứng phó. Vì vậy, dù chưa hết bịnh nhưng Liên đã trở lại võ đường, cách ngày sẽ tới học vào lúc chiều muộn. Bây giờ thì Hảo không muốn đi học chung còn Hòa thì bữa có bữa không, đúng là ai cũng bận rộn không dứt.
Võ đường vẫn vậy, võ sư còn đó nhưng đám học trò thì đã có ít nhiều thay đổi. Liên mừng vì gặp lại vài huynh đệ tỷ muội quen biết trước đây, lại có thể cùng nhau luyện tập. Cô cũng vui khi thấy có thêm nhiều võ sinh mới, cao thấp mập ốm đều có và mục đích học võ rất khác nhau.
Lúc trước Liên có động lực rõ ràng nên căng mình luyện tập, bây giờ thì cô thong thả hơn, cũng tự cho mình thời gian để cảm thụ lợi ích cốt lõi của việc luyện võ. Sự trầm tĩnh và thư thái trong cách luyện của Liên làm võ sư rất hài lòng, sư huynh trực tiếp chỉ dạy cũng vui, chỉ điểm rất nhiệt tình. Sư huynh tên Thiết gốc người Hoa. Huynh ấy vốn để ý Hảo, giờ trò ấy không đi học mà vẫn tận tâm với Liên khiến cô rất cảm kích.
Liên tưởng là vậy ai ngờ đâu chiều nay khi hai người hết giờ học cùng lúc, ra ngoài cổng đã thấy Hảo tới đón. Ừm, Hảo đón sư huynh Thiết chớ không phải đón cô vì hôm nay anh hai mượn xe cô đi đâu đó nên thuận tiện đưa rước cô luôn. Liên còn đương ngập ngừng không biết có nên nói trước cho Hảo biết anh hai sắp tới hay không thì đã nghe tiếng còi xe báo hiệu. Liên xua tay, ra dấu để anh hai quay đầu xe trước rồi giả như không có gì, cười nói với Hảo.
– Đi chơi vui nghe,
Sư huynh với Hảo nghe thấy liền ngượng ngùng. Liên không muốn anh hai tới quá gần nên vẫy vẫy tay rồi chạy tới xe. Cũng may có nhóm võ sinh mới tới cổng chạy giỡn nhốn nháo nên bốn người tách ra hai hướng mà đi, coi như là chẳng có sự gì xảy ra.
Liên leo lên ghế phụ thì thấy anh hai ngó chừng trong kiếng chiếu hậu, quay qua liếc cô một cái mới cho xe chạy. Liên không để ý tâm trạng anh hai cho lắm, cô chỉ sợ cảm xúc của Hảo không đặng tốt. Nếu như trò ấy có thể quên anh hai, vui vẻ tìm một ý trung nhơn mới thì tốt rồi. Không gặp sẽ không nghĩ đến và theo thời gian tương tư sẽ nhạt thôi, Liên nghĩ vậy rồi đột nhiên quay sang hỏi.
– Người ta chưa trả xe cho anh hai hả?
– Gì, không muốn cho anh mượn xe.
– Đâu có,
Liên cười cười lắc đầu rồi ánh mắt sắc lại chăm chú nhìn một bên gương mặt của anh hai, một ý nghĩ lướt qua đầu cô. Dạo gần đây, mỗi lần cô nói muốn qua hướng bên này thì anh hai sẽ luôn tìm cớ để mượn xe rồi đưa rước cô. Chẳng lẽ có nguy hiểm gì sao?
Liên quay một nửa người về phía tay lái, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng nhưng rất kiên định.
– Anh hai, đừng giấu em!
– Ờ, về nhà ăn cơm trước đi.
Hai Liêm vẫn cho xe chạy đều, ánh mắt nhìn thẳng nhưng tâm tình rất mâu thuẫn. Rất nhiều lần, hắn luôn cảm thấy lúng túng và bất nhất khi xử lý những chuyện liên quan tới Liên. Không chỉ hắn mà có người cũng nhận ra nhược điểm này rồi dùng nó để khống chế hắn. Hai Liêm tức giận đập tay lên kèn xe, vừa thỏa cơn giận vừa xua nhóm người nhấp nhứ loạn xạ ở ngã tư trước mặt.
Xe chạy hơi nhanh trên đường, hoàng hôn nhuộm đỏ phía xa, hắt ánh sáng hỗn loạn lên mặt kính của mấy bảng quảng cáo lớn phía trước hý trường Kim Chung. Liên hơi ngạc nhiên khi anh hai tấp xe vào lề đối diện hý trường. Anh hai lại đổi ý rồi, không muốn về nhà ăn cơm trước sao? Hẳn là có chuyện quan trọng ảnh không muốn nói ở nhà cho má Ngọc biết.
Liên ngồi thẳng lưng, đồng thời quay người với Hai Liêm. Trong xe, hai người gần như đối mặt, trầm lặng. Trong khi đó, đường phố bên ngoài rất náo nhiệt; một vài ngọn đèn đường đã bật sáng.
Hai Liêm chậm rãi nói.
– Lần trước đưa ký giả Đoàn tới đây đã bị người khác bắt gặp.
– Ai?
– Hai Bản,
– Hả? Vậy …
Liên vẫn nhớ chuyện ký giả Đoàn bị thương nhờ cô và anh hai đưa tới đây đã hơn nửa năm trước, à đúng rồi, là hồi Giáng sinh. Bây giờ anh hai mới nhắc tới, chuyện lần này cũng liên quan tới Hai Bản sao?
– Ừ.
Hai Liêm nhìn ra suy nghĩ của Liên nên gật đầu xác nhận, rồi châm thuốc lá rít một hơi dài.
– Lúc đó, nó tới gặp anh nói bóng gió chuyện đó rồi nói là muốn theo anh làm việc. Anh kéo dài tới sau Tết thì dẫn nó cùng đi Tân Châu. Sau đó, anh có nghe nói nó đã từng ở Tân Châu một thời gian, … lâu hơn là nó kể với em,
Liên trề môi, cô chưa từng nói chuyện với Hai Bản quá ba câu.
– Lần đó chú tư dẫn tới gặp ba má, kể vậy …
– Ừ. Anh định tìm cớ đuổi nó đi thì mấy ngày trước phát hiện nó lén lên Sài Gòn … có theo dõi em.
– Tại sao?
Hai Liêm nhìn Liên không trả lời. Đây chính là điều hắn muốn biết, có thể vì Liên là mắt xích yếu nhứt. Hai Liêm lại rít thuốc, cũng có thể vì nguyên do khác. Hai Bản ở Sài Gòn nhiều ngày nhưng hắn chỉ phát hiện ra Liên bị theo dõi hai lần. Còn những lúc khác thì sao? Hơn nữa, Hai Liêm không thể luôn luôn ở Sài Gòn, hắn phải đi Tân Châu và các nơi khác nữa.
– Anh hai, em sẽ nói cho Thu Hòa với ký giả Đoàn biết để có dự phòng.
Liên thấy anh hai nhăn mày mới vội nói tiếp.
– Lát nữa, em sẽ nhờ chị Bảy A. Anh cứ giả như không biết … ở sau lưng em mà bắt … Chừng nào anh đi Tân Châu?
– Ờ,
Hai Liêm chỉ ậm ừ mà không trả lời dứt khoát. Hắn nói ra chuyện Hai Bản là để cho Liên có phòng bị, ai ngờ em ấy còn muốn làm mồi nhử, chẳng có chút sợ sệt nào, thiệt là không biết nên mừng hay nên lo đây!
Liên quay người nhìn thẳng phía trước, từng mảnh ký ức lướt qua tâm trí, có lúc rất nhanh, có khi rất chậm. Có những đau đớn, sợ hãi tưởng đã phôi phai giờ khắc này lại hiện về làm gương mặt cô nhăn nhúm, đôi mắt ngấn lệ. Liên nghĩ đã được tôi luyện, sẽ không còn cảm xúc gì với quá khứ nữa, ngờ đâu cô đã tự huyễn hoặc mình mà thôi. Liên vội vàng lau nước mắt tràn mi, chỉ là bàn tay chưa kịp chạm vào má đã có một bàn tay khác nắm chặt rồi ép lên mặt cô.
– Đừng sợ,
– Em không sợ!
Liên dùng bàn tay còn lại nắm cổ tay anh hai, xoay mặt nhìn thẳng vào những đường nét mạnh mẽ trước mắt. Không giống, không hề giống nhau chút nào hết! Liên cảm nhận khớp xương thô ở cổ tay và từng ngón tay của anh hai, cũng nhận ra những lớp chai ở lòng bàn tay. Ánh mắt nồng ấm và kiên định của anh hai đâu có giống sự giả dối và lạnh lẽo của Hai Bản trước đây.
Liên hít hít mũi, chớp mắt mấy cái rồi nhắc lại.
– Em không sợ. Em sẽ tự ra tay,
– Nói bậy cái gì. Để đó anh.
– Không đặng đâu. Anh mà có mệnh hệ gì thì ba má biết làm sao, em phải làm sao. Nhà mình không thể không có anh hai.
Gương mặt Liên thon nhỏ, mềm mại rồi vì xúc động mà ấm áp như có hơi nóng tỏa ra. Hai Liêm bất giác di động ngón cái qua lại trên gò má ẩm ướt vì nước mắt. Rất lâu rồi hắn không khóc, hắn cũng quên luôn vị của nước mắt, phải chăng là mặn, là đắng hay còn có chút ngọt ngào khiến người ta không thể cầm lòng mà muốn nếm thử.
Hai Liêm kịp thời ngừng lại khi nghe mấy tiếng cuối cùng kia, mỗi tiếng thốt ra như giăng lên một màn sương mỏng khiến cảm xúc hắn thoát lạnh thoát nóng. Hắn rất muốn phá tan lớp sương mờ ngăn cách nhưng vẫn luyến tiếc không nỡ. Hắn luyến tiếc sự thân thiết không hề phòng bị của em ấy, nhiều hơn nữa là e sợ mình là bùn đen làm bẩn đục đóa sen hồng diễm lệ.
– Ờ, nhà mình cũng không thể thiếu em. Nín,
Liên phì cười nghe anh hai dỗ dành, cô đẩy tay anh hai ra. Trời đã tối hẳn rồi, đèn trước cổng hý trường nhấp nháy liên hồi như nhảy múa.
– Anh sẽ nói chuyện với chị Bảy. Em cẩn thận là đặng, biết chưa!
– Biết!
Hai Liêm liếc Liên một cái rồi mới mở công tắc xe chạy về nhà.
Cả nhà vừa ăn cơm xong thì Hai Liêm khoác thêm áo rồi ra ngoài. Liên thấy anh hai nhanh chóng muốn xử lý việc của Hai Bản thì tâm tư cũng không ngừng động. Coi ra lúc trước cô đã mềm lòng, để cho Hai Bản rời đi chẳng khác nào thả hổ về rừng đa. Bây giờ, hắn ở trong tối, cô ngoài sáng nên khó phòng bị hơn.
Liên vừa đi tới chơn cầu thang thì nghe tiếng em Bê kêu lớn.
– Cô Ba ơi, cô Hảo tới!
Liên ngạc nhiên vì Hảo ghé giờ này, lẽ ra trò ấy và anh Thiết đương đi chơi vui vẻ với nhau mới đúng chớ!
– Lên phòng trò ngồi chơi chút!
Hảo không e dè nắm tay Liên kéo đi thẳng lên cầu thang rồi vô phòng cô, đóng cửa lại.
– Hảo, sao vậy? Trò …
Liên kéo Bích Hảo ngồi xuống giường, hai tay nâng gương mặt của trò ấy lên liền thấy một đôi mắt đỏ hoe.
– Sao vậy, sư huynh ăn hiếp trò hả? Mình thấy sư huynh thiệt tình là …
– Không có, ảnh không có ăn hiếp mình … ảnh muốn … muốn hôn mình.
Liên thở ra một hơi, vừa rồi lúc Hảo ngập ngừng cô còn tưởng có chuyện xấu xa gì đó. Nếu như tình cảm của hai người đã tốt, tâm đầu ý hiệp thì chuyện thân mật hơn một chút cũng không sao mà. Theo tính cách của Hảo, trò ấy sẽ không quá ngượng ngùng mới phải, nhưng Liên cảm giác có gì đó không đúng.
– Trò … trò không thích vậy hả?
– Không … không phải … mình đúng là không ra gì!
Liên đẩy Hảo ra xa một chút, cô định rót cho trò ấy ly nước vừa uống vừa trì hoãn chút thời gian để bình tĩnh lại. Hảo kéo tay không cho cô đứng lên còn mình thì nằm ngã xuống giường nói.
– Lúc đó mình tự nhiên lại nhớ tới … tới anh Liêm. Mình nhớ buổi chiều ở Kim Chung lúc trước, … mình liền vùng chạy … chạy một hồi, không biết đi đâu nên tới đây. Mình thấy … thấy anh Liêm … đi rồi!
Liên dựa người vào đầu giường, cả hai đều im lặng.
Liên không biết an ủi Hảo như thế nào. Cô cũng chẳng hơn gì trò ấy, đối với Hai Bản cô vẫn giữ trong lòng chút ảo tưởng, không đúng sao? Nếu không, cô đã biết rằng hắn dối trá và thâm hiểm mà vẫn không muốn làm hại hắn, không muốn trả thù mà vẫn chừa một con đường để hắn thoát đi.
Rốt cuộc thì Liên vẫn cảm thấy mình từng trải hơn Hảo, cô lấy lại tinh thần rồi kéo gối nằm xuống bên cạnh trò ấy thủ thỉ.
– Trò không làm ra lỗi gì lớn hết. Lưu luyến đầu tiên đều là vậy, không dễ phai … nhưng không phải là bất diệt. Từ từ rồi sẽ quên.
– Trò nghĩ là sẽ dễ quên sao?
– Dẫu sao thì cũng phải quên, đâu có cách nào khác, đúng không?
– Ờ,
Hảo chỉ ậm ừ trong miệng rồi lại úp mặt xuống nệm giường. Liên xoay người nằm ngửa, nhìn thẳng lên trần nhà.
Mối tình đầu lại chỉ là tình đơn phương thì đâu có lựa chọn nào khác, đành phải để gió cuốn đi thôi! Như hương hoa chỉ cần gặp cơn gió lạ sẽ nhanh chóng phai nhạt mà thôi!