Tầng lầu hai của thương xá chỉ là tầng gác mái với những thanh vì kéo thép và gỗ lớn có chút nặng nề. Thế nhưng tầng lầu này nhờ vào mấy cái cửa sổ nhỏ xinh xắn giúp người ta nhìn ra quang cảnh bên ngoài thoáng đãng nên rất được ưa chuộng. Đối với giới trí thức sáng tạo như họa sĩ, nhạc sĩ hay nhà văn thì góc nhỏ trên tầng gác mái này chính là thiên đường.
Hai Liêm đã chọn cái bàn ba ghế sát bên cửa sổ nhỏ màu xanh nhìn ra đại lộ Charner. Mặt trời chỉ vừa ngả về tây, nắng bị mấy tòa nhà che gần một nửa nên râm mát, phía bên kia là nắng chói thưa thớt vài bóng cây. Chỉ một khúc đường mà sáng tối khác nhau, vừa khiến người ta vui mắt cũng gợi lên rất nhiều suy tư. Hai Liêm uống thêm một ngụm cà phê đen đá, vừa mát lạnh vừa đắng nghét. Ánh mắt và khóe miệng của hắn đều động khiến gương mặt bảnh bao thêm phần từng trải và suy tư.
Cuộc đời của Hai Liêm đã qua hai lần biến đổi. Lần đầu, khi hắn vừa học xong lớp đệ tứ, chuẩn bị chuyển từ Long Hồ lên Sài Gòn thì gặp tai nạn kinh hoàng. Năm đó hắn còn nhỏ, chiếc phà bị chìm thì một mình gắng sức bơi vào bờ. Hắn rất hoảng sợ, tiếng súng nổ và tiếng người than khóc cùng với sức lực cạn kiệt khiến hắn lơ mơ ngơ ngáo rồi bị lính bắt đi. Không chỉ mình hắn, đám lính còn bắt một nhóm người nữa, hắn lọt thỏm giữa đám người đó. Họ bị dẫn đi chưa đặng bao xa thì đám lính bị tập kích, lại có tiếng súng nổ chan chát bên tai. Hai Liêm như chợt tỉnh, theo phản ứng hắn chạy trốn sau lưng một cặp vợ chồng nọ. Khi bọn lính kéo tới đông hơn thì cả ba trốn chạy vào rừng sâu, nhưng người đờn ông và hắn đều bị thương rồi hắn ngất đi không còn biết gì nữa.
Khi Hai Liêm tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một ngôi nhà nhỏ dươi chưn đồi, cơ thể nóng lạnh liên tục, đầu óc mơ màng chỉ còn láng máng nhớ về tai nạn đã xảy ra trên chiếc phà ngày đó. Qua nhiều tháng sau, khi cơ thể hắn đã khỏe thì tinh thần vẫn hoang mang. Người đờn bà đi cùng lúc trước đã không còn ở chung với hắn, thay vào đó hắn tới ở trong một ngôi chùa nhỏ dưới chưn đồi. Sau đó hắn lại theo đám thanh niên trong làng đi buôn bán đủ thứ xuyên biên giới, học võ nghệ, học ăn rừng ngủ chợ và hút thuốc, uống rượu. Giữa những năm đó, hắn dần dần lấy lại ký ức, nhớ tên cha mẹ, nhớ ngôi nhà ở Long Hồ và gia đình của chú thiếm Trần, em Liên.
Hai Liêm đọc được tin nhắn tìm mình là hai năm sau đó, khi hắn chừng mười lăm tuổi, đương ở chợ Tân Châu. Hắn biết chữ, lại có khiếu học võ nên đầu óc và thân thủ đều linh hoạt, nổi trội hơn mấy đứa khác. Hắn từ một đứa lạc loài thành kẻ cầm đầu một đám thiếu niên choai choai, cùng nhau phiêu bạt, chẳng ai kiềm cặp la rầy, rất khoái chí. Khi hắn biết cha mẹ đương tìm mình thì trong nhứt thời cũng muốn về nhà, rồi trước khi hắn gọi đường dây nói trong tin nhắn kia thì chợt thấy hai cậu học trò nhỏ đương rầu rĩ đứng ở sảnh nhà Bưu điện Tân Châu. Hắn nhớ lại mình hồi trước, cũng bộ dáng này, cũng vẻ mặt lo đặng lo mất mỗi khi thi cử xong. Nếu giờ hắn trở về, chắc chắn ông bà già sẽ bắt hắn đi học trở lại, thậm chí phải học nhiều hơn vì hắn đã bỏ lỡ hai năm rồi. Bằng chẳng thì hắn phải học cùng lớp với mấy đứa nhỏ như vầy!
Cha chả! Hai Liêm than thầm trong bụng rồi tự hỏi mình có muốn vậy không? Sách vở, trường lớp, thầy cô đã trở thành cái gì đó bó buộc, nhạt nhẽo đối với một thanh niên mười lăm tuổi đã quen với cuộc sống phiêu bạt và phóng khoáng. Hơn nữa, vì hắn cùng nhóm của mình làm buôn bán hàng lậu nên không ít lần bị bắt nhốt rồi trốn trại. Nếu mà mình về nhà, dẫu là ở Sài Gòn cách xa Tân Châu thì cũng có thể bị bắt lại chớ chẳng không.
Bởi vậy nên Hai Liêm đứng ở buồng dây thép một lúc lâu, bị người coi quầy nhìn ngó hai ba lượt liền bỏ đi, không có gọi về cho cha mẹ mình. Nhưng cũng kể từ đó, hắn bắt đầu ‘’sưu tập’’ các tờ nhựt trình có đăng tin nhắn tìm mình. Những lúc bực bội hay nản chí, hắn liền lấy đó mà coi, tâm tình liền tốt hơn một chút.
Khi Hai Liêm lớn hơn, phạm vi hoạt động đã ra khỏi vùng Tân Châu thì hắn lên Sài Gòn để biết nhà, nhìn ba má một lát cho biết rồi thôi. Hắn cũng về nhà cũ Long Hồ, hỏi thăm chuyện xảy ra năm đó, biết chú thiếm Trần vì cứu cha mẹ mà chết thì chạnh lòng. Có lần, hắn về Long Hồ trước ngày đám giỗ chú thiếm Trần hai ngày, tình cờ hắn thấy chú Tư Tân ngồi cùng chỗ với một đám giang hồ. Haiz, hắn là dân giang hồ mà đương nhiên hắn nhận ra đám người đó không ‘’đàng hoàng’’ rồi. Hắn cảm thấy có điểm lạ nên ngồi gần nghe lén, sau đó bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về chú Tư Tân.
Hai Liêm từng gặp Châu Tân nhiều lần, cũng có ở chung khi hắn về thăm nhà nội ở Thất Sơn. Nhưng không thể ngờ lòng dạ chú tư lại tham lam và độc ác tới vậy. Chú tư theo cha làm ăn mới mấy năm, đường ngay nẻo chánh không đi đã vội giở trò lươn lẹo. Chú tư còn chưa có thuần thục cách dệt ra một tấm vải ra sao mà đã học xong các mánh khóe buôn bán. Chú vừa biết cha mẹ có bao nhiêu gia sản liền nghĩ ra cách bòn rút tiền của trong hãng, lại còn lặng lẽ mướn người ta tìm mình để diệt trừ.
Châu Tân lợi dụng tiền bạc và mối quan hệ của anh trai để một mặt dò la tin tức của Hai Liêm một mặt sắp đặt nhóm giang hồ tới lui theo dõi anh chị hai mình. Hai Liêm biết mình chưa đủ tiền và lực để đấu với chú tư nên chỉ ầm thầm quan sát và chuẩn bị lực lượng. Hắn vẫn thường nghe câu chuyện về bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ở sau lưng. Hắn sẽ là con chim sẻ đó mà chú tư là con mồi, chỉ cần chú tư có dị động hắn sẽ lập tức bay tới nuốt chửng.
Sự độc ác của Châu Tân đã khơi lên ý chí và sự hiếu thắng của Hai Liêm, hắn bắt đầu tìm đủ mọi cách để mình có tiền và quyền nhiều hơn. Ở vào thời buổi loạn lạc này, kẻ muốn làm giàu nhanh chóng như Hai Liêm không hề dễ dàng. Những cơ hội kiếm tiền mà hắn nhìn thấy và có thể chiếm được đa số là các cuộc mua bán ngoài vòng luật lệ và không hề an toàn, thậm chí là dẫn tới đánh giết nhau. Hai Liêm lăn lộn khắp miệt lục tỉnh để kiếm tiền và gầy dựng băng nhóm của mình.
Hai Liêm đã định sẽ đợi thêm một hai năm nữa mới về nhà, trực tiếp đối mặt với chú tư nhưng không ngờ em Liên lại hành động ráo riết như vậy. Em ấy không những mướn người tìm hắn mà còn tự mình xuống Tân Châu tìm kiếm. Hành động quá lộ liễu đó đã khiến cho Châu Tân tức giận và muốn ra tay tiêu trừ. Hắn không thể không ra mặt ứng cứu, rồi vì nước mắt của em ấy mà mềm lòng trở về nhà làm cậu hai Châu Liêm. Hắn từ trong bóng tối bước ra ngoài sáng. Đây chính là lần biến đổi thứ hai của hắn, ừm, cũng gây ra nhiều thay đổi, không chỉ đối với mình mà còn đối với người xung quanh.
Hắn vốn quen với cuộc sống tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, chẳng ai quản thúc; còn giờ thì hắn bị bó buộc đủ thứ. Cha đã nhúng tay vào chuyện của chú tư, tuy giải quyết xong nhưng vẫn còn dây mơ rễ má lằng nhằng. Hắn nghĩ chú tư vẫn chưa hết hy vọng và vẫn đương mưu tính gì đó, không dễ dàng dứt ra đặng. Giống như hắn vậy, hắn đã vì kiếm tiền mà làm không ít chuyện, gây ra không ít rắc rối. Đến bây giờ hắn vẫn chưa giải quyết xong, còn chưa tẩy trắng quá khứ kia.
Hai Liêm chưa từng che dấu quá khứ bất hảo cùng với tính cách ngang tàng của mình. Chỉ có một lần khi cha nói với hắn về tương lai của em Liên. Lúc đó, cậu Tư Tấn đương theo đuổi em ấy nhưng cha mẹ đều không đồng ý, hắn vẫn còn nhớ rõ, cha đã nói rằng người ăn chơi trác táng như cậu Tư Tấn không xứng em ấy mà kẻ lang bạt ít học như hắn cũng vậy.
Haiz, ông già nói rất đúng đa! Hắn biết chớ!
Nhưng cứ mỗi lần rời xa em ấy, hắn không khỏi tự nghĩ nếu như hắn quay về nhà sớm hơn, chịu khó ăn học đường hoàng thì có thể sẽ khác không? Hắn phì cười, rít thuốc liên tục cho tới hết rồi vừa dụi tàn thuốc vừa lầm bầm ‘’Hối hận rồi đa! ’’