Liên đã từng thấy Nguyễn phu nhơn vài lần khi ra vô thương xá. Những lần đó cô đều đứng ở khoảng cách xa và cô vốn không có chủ tâm quan sát hay dòm ngó gì nên chỉ nháng thấy rồi thôi. Hôm nay là lần đầu Liên chánh thức gặp và tiếp chuyện với bà.
Gian phòng rộng rãi, bộ bàn ghế làm việc và sa-lon tiếp khách đều theo lối cổ điển, chạm khắc tinh tế. Giấy dán tường và mấy bức tranh làm đậm thêm sự sang trọng của không gian. Đặc biệt là phòng này vậy mà có cửa sổ nhìn ra một khu vườn nhỏ. Liên nhìn khu vườn liền biết đây chính là khoảng xanh hiếm hoi nằm kề bên giếng trời cạnh cầu thang. Thì ra, khoảng trống quý giá kia là để tô điểm cho gian phòng này.
Liên hơi gượng khi theo Laurent gọi Nguyễn phu nhơn là bác, cô cũng chọn ngồi ở phía ngoài, chỗ xa nhứt trên bộ ghế sa-lon.
Nguyễn phu nhơn là người lớn, được quyền nhìn ngó hai cô gái một hồi lâu mà không cần dấu diếm. Lúc bà quay về nói chuyện với cô giáo Lê thì Liên mới nhanh mắt quan sát bà. Bộ áo dài tơ xanh lục thêu hoa, bộ trang sức trên người không quá cầu kỳ và nặng nề; chỉ có vòng ngọc trai ở cổ hơi dài hơn thông thường hiệp với vòng thêu bằng chỉ vàng nhạt gần vùng eo. Gương mặt trang điểm vừa phải, tóc vấn hơi cao gần đỉnh đầu. Nguyễn phu nhơn rất chú ý tới vẻ ngoài của mình, từ việc giữ cho thân hình thon gọn cho tới cách dùng đồ trang điểm và phối hiệp phục sức.
Nguyễn phu nhơn không mất nhiều thời gian để quan sát hai cô gái trẻ trước mặt. Phẩm chất và vẻ ngoài của cả hai khác nhau rất rõ, một là đóa hồng rực rỡ kiêu hãnh, còn lại chính là hoa hải đường kín đáo kiên nghị. Bà quay sang cười nói với cô giáo Lê.
– Cô giáo có phước đa, con gái học trò đều thành tài!
– Phu nhơn khen quá lời, (haiz)
Cô Lê thở dài như là muốn nhắc tới chuyện ở trong buổi trình diễn. Từ bữa đó tới giờ Liên không thấy cô Lê lại có ‘’nhiều tâm sự’’ như lúc này, chẳng lẽ cô đương diễn tuồng? Liên nghĩ trong lòng là vậy nhưng trên mặt không dám có biểu cảm gì, lỡ như làm hư chuyện của cô Lê thì chết! Dầu gì thì giữa hai người, Liên vẫn theo cô Lê.
– Được rồi. Tôi mời cô với hai cháu tới gặp mặt là có chuyện muốn nhờ.
Ba người nghe Nguyễn phu nhơn nói xong thì rất đỗi ngạc nhiên; nhìn vào thái độ và giọng nói của bà ấy thì không phải đương nói vui. Đúng là đương bàn chánh sự, là chuyện làm ăn đa. Liên tự giác nhấc bình trà rót hầu Nguyễn phu nhơn và cô giáo Lê.
– Phu nhơn lại quá lời, có gì xin chỉ dẫn.
– Được, vậy tôi không khách sáo.
Nói rồi, Nguyễn phu nhơn duỗi tay lấy cái hộp nhung để sẵn trên bàn, mở nắp ra. Bên trong hộp là một bộ trang sức gồm dây chuyền, vòng tay, bông tai, cà rá bằng vàng 18K cẩn hồng ngọc. Bà nhìn Liên rồi chỉ chỗ bàn làm việc nói.
– Cháu lại đó lấy thêm hai hộp nữa.
– Dạ.
Liên bước nhẹ tới đó, cẩn thận lấy hai hộp trang sức phía ngoài mà không dám nhìn ngó gì khác trên bàn. Phu nhơn không có dặn phải lấy hộp nào, hẳn là không quá quan trọng. Nguyễn phu nhơn đúng là có ý đó, bà mở năp hai hộp mới đem tới rồi vừa đẩy về phía ba người vừa nói.
– Tôi có nghe nói về buổi trình diễn hôm nọ, đúng là chấn kinh đa.
Nguyễn phu nhơn thấy biểu cảm của Liên và Laurent thì không khỏi nhướng mày, vui vẻ bồi thêm một thông tin bất ngờ khác.
– Tôi muốn tổ chức tương tợ vậy, đương nhiên là giới thiệu mấy bộ trang sức mới kiểu vầy …
– A, cháu hiểu rồi!
Laurent sáng ý cười nói, trò ấy cũng không ngại ngùng mà lấy một mặt dây chuyền ướm thử trước ngực. Liên nhìn Laurent rồi không kiềm đặng nói.
– Nếu muốn khoe mặt dây chuyền thì quần áo cũng phải hở … hở một chút … chút xíu.
– Tôi biết, thế nên có cả hai cháu mới làm đặng, không phải sao?
– Dạ, ý của phu nhơn là quần áo cũng phải đặt riêng.
Nguyễn phu nhơn gật đầu hài lòng, nhìn qua cô giáo Lê cười nói.
– Mấy lần tôi đi Paris đều không tham gia buổi trình diễn nào bên đó hết nên không quá rõ ràng. Nghĩ tới lui thì tôi thấy giao hai cháu làm là tốt nhứt. Còn tiền bạc thì …
– Được phu nhơn để ý tới là may rồi. Phu nhơn lẽ nào để tụi nhỏ chịu thiệt. Chỉ là tuần sau cháu Lương phải thi, không biết phu nhơn định khi nào, có chọn ngày tốt chưa?
– Trung tuần tháng sáu, kịp không?
Cô giáo Lê nhìn qua Liên với Laurent rồi cười nói.
– Thú thiệt với phu nhơn là đều do hai đứa nó lo liệu, tôi chỉ … biết đại khái.
– Thì là vậy, mình lớn rồi. Phải để tụi nhỏ làm chớ!
Liên lấy quyển sổ trong túi xách ra, đọc lướt mấy ghi chú trong đó rồi mới chậm rãi thưa.
– Thưa, phu nhơn có thể cho hai ba anh chị ở đây giúp tụi cháu đặng không? Nhứt là việc bảo quản mẫu sản phẩm. Còn có chọn người mẫu là phần việc tương đối phức tạp … có thể phải nhờ tới mắt nhìn của phu nhơn, ngài quyết định mới đặng.
– Sao vậy, mới vấp ngã một lần đã sợ?
Liên mỉm cười, không gật cũng không lắc. Laurent ngồi thẳng lưng, nói chắc nịch.
– Sợ thì không sợ nhưng mà đây là chuyện làm ăn của bác, tụi cháu phải cẩn thận. Mà trò Liên rất … rất là cẩn thận, bác không cần lo! Cháu thi xong sẽ làm bù gấp đôi.
Liên ngầm nhéo nhéo eo của Laurent để trò ấy bớt bớt lại. Cô giáo Lê cũng khoát tay ý biểu Laurent đừng làm rộn, Nguyễn phu nhơn còn chưa nói có đồng ý làm giúp các việc kia không. Mấy bộ trang sức này đều đắt tiền, phải có người bên đó bảo vệ, bằng không thì rủi ro rất cao. Còn chuyện tìm người mẫu nữa, có kinh nghiệm lần trước, Liên thận trọng là phải. Cô Lê không khỏi nhìn Liên khen ngợi.
Nguyễn phu nhơn cũng hiểu ý tứ của Liên. Bà đứng dậy, đi lại góc bàn giựt dây chuông được gắn bên dưới rồi trở lại ngồi xuống.
– Được, ngoài hai chuyện đó ra cháu cần gì thêm cứ nói. Bên đây đông người, ừm, có người làm nhiều nhưng cũng thêm vài hình thức giấy tờ, cháu hiểu chớ!
– Dạ, cháu hiểu. Ba cháu có làm hãng xưởng, mọi việc từ tiền bạc tới xuất nhập kho đều phải thông qua từng cấp quản lý,
– Tôi tìm đúng người rồi đa!
Nguyễn phu nhơn đương cười nói với cô giáo Lê thì chị thơ ký ban nãy đi vô. Nguyễn phu nhơn giới thiệu chỉ tên Diệu, sẽ nói rõ các chi tiết hơn cho cả hai.
Cô giáo Lê biết ý, cũng đứng dậy nói thêm vài câu rồi cáo từ ra về. Ra tới ngoài, cô Lê và Laurent về trước, Liên theo chị Diệu vào một phòng khác để bàn tiếp công việc.
Gian phòng này chỉ rộng bằng với phòng của Nguyễn phu nhơn nhưng có tới sáu bàn làm việc, hiện có hai người đương ở trong phòng. Thơ ký Diệu dắt Liên tới giới thiệu với hai người rồi xin phép ra ngoài một lát.
Liên đoán là chị Diệu còn giúp Nguyễn phu nhơn tiếp khách khác nên cô chủ động giới thiệu mình và công việc mà Nguyễn phu nhơn vừa giao phó. Hai người, một nam một nữ, nghe nói tới buổi trình diễn trên lầu một vừa rồi thì rất hưng phấn. Dẫu sao họ đều là người trẻ tuổi, tân tiến hơn các vị ‘’độc giả’’ gởi thư phàn nàn trên mấy tờ nhựt trình. Thoáng cái ba người nói chuyện rất hòa hiệp, lúc chị Diệu trở lại thì họ đã thành một nhóm. Thế nên khi họ bắt đầu bàn tới việc chuẩn bị cho buổi trình diễn trang sức thì không có cảm giác xa lạ nữa. Liên cảm thấy làm việc với họ rất tốt, vừa học hỏi thêm kinh nghiệm lại kiếm thêm tiền.
Trong khi đó, Nguyễn phu nhơn đương tiếp ba vị khách trong phòng. Họ đều ăn vận sang trọng, đeo trang sức đủ bộ, không thiếu món gì nhưng so với mấy bộ sản phẩm mới còn đương đặt trên bàn thì kém hơn một chút. Nguyễn phu nhơn vẫn dùng phong cách khoan thai thung dung như ban nãy. Chỉ có tâm trí bận rộn hơn, không khỏi so sánh ba người ngồi trước mặt với ba người vừa mới rời đi.
Đối với phụ nữ, những món đồ trang sức giá trị, đẹp đẽ như vầy là một phép thử rất tốt. Đầu tiên người ta sẽ nhìn nó bằng ánh mắt say mê vì vẻ đẹp long lanh rực rỡ của chính nó; rồi người ta sẽ vì giá tiền của nó mà thêm cẩn thận nhìn ngó và đánh giá. Sau đó, phản ứng tiếp theo của người nhìn sẽ thể hiện rõ bản tánh của họ. Như cô bé Laurent ban nãy, rất thích thú và muôn đeo nó chỉ vì nó đẹp và phù hợp với mình. Đối với cô giáo Lê và cô gái nhỏ tên Liên thì sau khi thưởng thức vẻ đẹp của chúng, họ liền coi chúng như mọi thứ vật ngoài thân khác, chỉ là công cụ hay phương tiện giúp họ tới gần mục tiêu hơn. Nguyễn phu nhơn biết cô giáo Lê ưa thích thi văn, có lý tưởng và lối sống văn minh. Vậy còn Liên, cô bé rõ ràng biết giá trị các món đồ đó, rất cẩn trọng nâng niu nhưng hoàn toàn không có khao khát muốn có, thậm chí chưa từng có ý muốn đeo thử lên người mình.
Nguyễn phu nhơn vừa suy đoán sở thích của cô gái nhỏ kia thì ánh mắt đối diện với vẻ khao khát của cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô Hồng đẹp, nước da trắng và làn môi đỏ rất cuốn hút, còn có dáng người đã hoàn toàn trưởng thành rất hợp tiêu chuẩn thịnh hành. Bà rất vừa lòng với vẻ ngoài của cô Hồng, có điều ánh mắt kia không thích hợp. Tiếp theo sự thưởng thức ban đầu, cô Hồng không thể giằng xuống lòng tham muốn và khao khát chiếm hữu. Chỉ cần đeo những món đồ này, giá trị con người cũng sẽ nâng cao hơn, tiền bạc và danh vọng đều có đủ; sẽ không có ai dè bĩu sau lưng cô rằng nhà cô đương tuột dốc, sắp không gượng nổi mà phá sản, vô gia cư.
Nguyễn phu nhơn nhìn tới bà Ba Toàn và con dâu thứ Lê gia. Hai người họ cũng không thể che giấu sự ưa thích và tham vọng trong lòng. Đây vốn không phải là chuyện lạ, ai mà chẳng có ham muốn. Thế nhưng có ham muốn rồi làm thế nào để có được mới là đáng nói; có người sẽ ngang nhiên hoặc âm thầm chiếm đoạt, cón có người sẽ dùng khả năng của mình để có được với cái giá thích đáng.
Nguyễn phu nhơn biết ba người tới gặp mình hẳn là để bàn chuyện làm ăn. Vậy thì bà muốn nghe coi họ muốn cái gì và chịu trả giá ra sao. Có điều, họ không thể che dấu cảm xúc và suy nghĩ thì khó mà làm đại sự. Người muốn làm đại sự thì luôn phải bắt đầu việc nhỏ, với sự tỉ mỉ cẩn trọng, chú y từng tiểu tiết … giống như cô bé Liên vừa rồi vậy.
Nguyễn phu nhơn nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ. Bình Hướng sắp tan tầm rồi, hai người đã hẹn cùng đi lễ nhà thờ Huyện Sỹ chiều nay, sẵn dịp về thăm nhà ngoại luôn. Bà bất giác lậu ra chút thiếu kiên nhẫn khi nghe con dâu bác Lê nói vòng vo về chuyện hiệp tác làm ăn. Nếu không phải vị tình bác Lê, bà đã không tiếp người này rồi. Người con dâu này đã làm ầm ĩ để ra ở riêng, bây giờ lại lấy danh nghĩa cha chồng tới đây kéo mối quan hệ, thiệt là … ! Thôi thì bà sẽ giúp họ lần cuối vậy.