Sau lần nói chuyện với Laurent về những rắc rối khi tình cảm và tiền tài trộn lẫn vào nhau, Liên vẫn còn băng khuâng nghĩ ngợi rất nhiều. Khi cô cảm thấy mình không phóng khoáng không dứt khoát thì chợt nghĩ sao lúc trước cô không để cho Laurent chiếm phần hơn khi hùn hạp làm ăn, nếu là vậy thì chỉ cần Laurent quyết định là xong, cô không phải trằn trọc phiền não gì hết.
– Hả? Trò … trò đúng là … rùa rụt cổ. Nhưng mà nghĩ lại, mình thấy trò rất gan mà, dám bắn người mà không dám yêu người à?
– Nói gì đâu không!
Liên nhăn mày phản bác. Rào cản tâm lý này khiến cô bị Laurent chế nhạo hổm rày, lần đầu tiên trò ấy tự mình làm một bảng tính lợi và hại trong chuyện hiệp tác làm ăn với anh Bình Hướng. Laurent rất muốn hiệp tác với Nguyễn gia, Liên biết vậy nên không chần chừ nữa. Cô cầm quyển sổ của Lauretn nhét vô túi xách của mình rồi nói.
– Mình mượn cái này, tối nay mình thưa với ba má coi sao. Trưa mai mình trả lời cho trò hay.
– Ừ, chờ tin tốt nghe!
Liên gật đầu, nghĩ cách thuyết phục ba má mở rộng mối làm ăn này rồi cô chợt nhận ra mình đã đồng ý, không biết là vì lợi ích tiền tài trước mắt, vì sự mong đợi của Laurent hay bản thân không còn kháng cự sự tiếp cận của Bình Hướng.
Tối đó, ba Hoài chẳng những đồng ý mở thêm cửa tiệm ở thương xá Tháp đồng hồ mà còn báo cho Liên biết Nguyễn gia có phần trong cuộc đất gần tòa thị chánh của bác ba Toàn Phi-lê trước đây. Liên sực nhớ tới tòa nhà đó ở đời trước, chính là một món lợi kếch xù. Mắt cô không khỏi sáng lên, trong lòng thầm tính toán.
Ba Hoài nhìn ra cô có hứng thú với chuyện này nên nói thêm.
– Chiến tranh qua lâu rồi, họ kiến thiết lại mọi thứ. Mấy chỗ đó đều sẽ thành trung tâm hành chánh, thương mãi. Mấy năm tới ở đó sẽ là đại công trường đa, … qua một bước mới.
‘’Chiến tranh’’ mà ba Hoài nhắc tới chính là thế chiến với quy mô toàn cầu, chớ không phải là cuộc chiến của người Việt trên lãnh thổ này và toàn Đông Dương. Người Pháp xâm chiến lãnh thổ Việt Nam hơn năm mươi năm rồi, một thế hệ người cũ từng cầm gươm đánh giặc đã không còn, tinh thần chiến đấu mai một dần. Tầng lớp trí thức mới chuyển từ đấu tranh bằng súng đạn sang dùng tư tưởng và tri thức, kêu gọi lòng yêu nước ở một trạng thái khác đó là bảo tồn văn hóa dân tộc. Còn có, người ta nói nhiều tới chiến tranh ở qui mô toàn thế giới, giữa những thể chế chánh trị khác nhau, chẳng hạn như quân chủ và dân chủ, tư bản và xã hội, đế quốc thực dân và độc lập tự chủ.
Liên chỉ biết những điều đó qua tin tức trên nhựt trình và qua những lần gặp mặt Thu Hòa. Trò ấy vẫn vừa đi học vừa theo ký giả Đoàn Biền làm báo, tiếp xúc với giới trí thức hàng ngày nên Hòa rất rành chuyện thời sự và những xu hương mới của thời đại. Liên chặc lưỡi cho qua những điều lớn lao đó, cô vẫn nên quan tâm tới miếng cơm manh áo hàng ngày là hơn.
– Ba, tụi con hẹn gặp nhau nói chuyện trước. Chừng nào người ta nói chánh thức thì ba tới,
– Con nhìn theo chỗ ông Phó mà làm, nhà chúng ta chỉ là ăn theo thôi, hiểu không?
Liên giựt mình như tỉnh khỏi giấc mộng dài. Mấy ngày nay cô chỉ nghĩ tới chuyện anh Hướng chủ động mở lời mời hiệp tác, còn cho rằng nhà mình là quan trọng. Thực ra thì họ có thể tìm bất cứ thương nhơn nào khác thay thế đều đặng. Mối quan hệ của Nguyễn gia và nhà bác Phó Trần bên kia mới là trọng yếu. Cô đúng là vẫn ‘’non’’ tay, ba Hoài thoáng cái đã nhìn thấy rất rõ ràng.
– Lần này không giống với chuyện hùn hạp với bạn con, cô Lương, đâu. Có những nơi mà tiền không phải là chánh yếu,
– Dạ, con biết.
Ba Hoài nhìn thấy Liên ỉu xìu thì đứng lại, nhìn cô lần nữa rồi cười nói.
– Coi con kìa, đừng tưởng làm cá kình mà ngon, ở trên đầu sóng ngọn gió chẳng tốt lành lắm đâu. Cứ làm con cá nhỏ, từ từ ăn từ từ lớn,
– Rồi sẽ có ngày hóa rồng, phải không ba?
Ha ha ha.
Ba má cười lớn, Liên cũng vì suy nghĩ kiêu ngạo của mình mà cười theo. Dì tư ở nhà sau, nghe tiếng cả nhà cười thì đi lên, nháy mắt ra hiệu với má Ngọc.
Nãy giờ má Ngọc không lên tiếng, giờ bà mới thở dài nhắc chuyện phiền lòng hai ngày nay, kể từ ngày vợ chồng Út Hậu dẫn theo hai con trai lên đây. Cả nhà bốn người lên Sài Gòn thăm Liên, đương nhiên là mọi người phải đón tiếp rồi thâu xếp cho ở lại gian phòng vốn là kho trước đây. Bởi vậy mà Út Hậu không hài lòng, cứ đi lại khắp nhà, dòm ngó các phòng khác rồi so bì đủ thứ. Ba Hoài với Liên ít ở nhà thì không sao, chớ dì Tư với em Bê nghe riết cũng mắc mệt.
– Liên à, đất bên kia còn trống, hay là dựng tạm thêm mấy gian nhà nữa đi. Chớ chung chạ vầy …
– Má, bộ má muốn dì út ở lại đây luôn hả?
Liên hỏi xong thì nhìn qua dì Tư với em Bê, nhìn mặt cả hai cô liền phì cười.
– Ừ thì …
– Có sẵn phòng ốc, có người lo cơm nước chắc dì út ở hoài luôn đó!
Liên nói đúng rồi, cô cũng hiểu suy nghĩ của má Ngọc. Dầu sao Út Hậu cũng là người thân duy nhứt của cô, má Ngọc không thể cạn tình dứt nghĩa mà không cho ở lại. Còn người ta muốn ăn nhờ ở đậu bao lâu thì … bà cũng phải ráng chịu đựng.
– Ráng vài bữa nữa đi, đợi thằng hai về rồi sắp xếp. Không muốn ở đây lâu đâu,
Ba Hoài bỏ lửng nửa chừng, dứt khoát đi vô thơ phòng. Mọi người nghe nói để anh hai về sẽ tính thì nhìn nhau cười. Hồi ở đám cưới em Thanh, ai cũng nhận ra là vợ chồng dì út hơi ngán anh hai. Dì Tư nhớ tới chuyện đó thì cười cười vì đã có cách ‘’trị’’ mấy vị khách khó tánh kia. Liên lại nhớ lời ba Hoài nói nửa chừng, dì dượng út ‘’không muốn’’ ở lại đây, vì sao? Chắc là ba với anh hai đã biết gì đó mà chưa muốn nói ra.
Liên vừa nghĩ tới đây thì nghe tiếng dì Út nói chuyện ngoài sân, cô nhìn đồng hồ trên tường. Tới giờ cơm rồi! Liên thấy dì Tư với em Bê đều nhìn lên đồng hồ giống cô thì phì cười rồi lên lầu tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Ba Hoài nói đúng, ráng thêm vài ngày nữa, cô không hẹp hòi gì chuyện này.
Laurent hẹn gặp anh Bình Hướng vào giờ ăn trưa ở nhà hàng quen thuộc gần tiệm may. Liên nghĩ mình đã trả lời chậm nên cố tình tới sớm hơn để tỏ thành ý.
Lúc Bình Hướng thấy Liên đã chọn bàn ăn ở góc nhỏ sát sân thượng đầy hoa thì giựt mình rồi mỉm cười vui vẻ. Chỗ ngồi này đúng là góc mà mình thích nhứt trong nhà hàng này, hai người là tâm ý tương thông, phải không?
Liên gật đầu chào khi thấy Bình Hướng bước vô phòng. Cô nhìn Bình Hướng thong thả đi tới rồi nhìn cái cặp da khổ lớn trên tay anh ấy có chút ngạc nhiên. Bình Hướng không cần cô hỏi, vừa ngồi xuống liền giải thích.
– Anh chánh thức đi làm rồi, hồ sơ này không thể để lại ở công trường. Liên không phiền chớ?
– Dạ không, em chỉ … hồ sơ gì mà lớn vậy?
Bình Hướng nhìn gương mặt tươi tắn đối diện, còn có cách em ấy hơi nhấp môi vì nhận ra mình không nên tò mò thì trái tim đập nhanh vài nhịp.
– Là bản vẽ, em học môn vẽ kỹ thuật hồi ở trường rồi phải không?
– Dạ có, mà … không cần cho em coi đâu.
Liên nói nhanh khi thấy Bình Hướng khom người mở cặp da.
– Đâu phải bí mật gì … sợ em coi rồi thấy nhàm chán thôi. À, nghe nói là tiệm may hiện giờ là do em cải tạo hả? Việc anh đương làm cũng tương tự vậy,
Bình Hướng vừa nói vừa dọn ly tách trên bàn vô một góc để chừa chỗ cho xấp bản vẽ khổ lớn. Liên phụ một tay, rồi ra hiệu để bồi bàn tới. Bình Hướng không suy nghĩ, chỉ ly nước của Liên rồi nói là uống giống vậy. Sau đó, Bình Hướng lại nói tiếp câu chuyện dang dở.
Hiểu biết của Liên về các bản vẽ kỹ thuật và xây dựng không nhiều, đôi khi cô không biết tên một số vật liệu để xây tường, làm nhà. Thế nhưng, Bình Hướng rất biết cách giúp cô liên tưởng từ những chuyện đã biết tới những điều chưa biết. Chẳng hạn khi nói về việc mua cửa tiệm riêng lẻ như nhà Liên, Bình Hướng sẽ nói tới việc những ‘’nhà đầu tư’’ mua một cuộc đất lớn, xây dựng rồi chia ra thành nhiều diện tích nhỏ để bán hoặc cho thuê.
– Vậy nhà anh đã mua cả thương xá rồi?
– Ờ, bên này cũng đã mua xong,
Bình Hướng vừa nói xong thì giựt mình đánh thót, hắn vừa lậu ra bí mật làm ăn của nhà mình. Cha mẹ biết thể nào cũng rầy la.
– Ba em nói mai mốt khu vực này sẽ xây mới rồi sửa chữa, là đại công trường luôn. Mà tất cả đều do nhà anh làm chủ hả?
Bình Hướng ngước nhìn Liên, trong khoảnh khắc hắn thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong đôi mắt đen láy kia, vừa rõ ràng vừa mông lung. Hắn không tự chủ gật gật đầu, người đối diện liền có phản ứng; đôi môi nhỏ hơi mím lại rồi thả ra, đôi hàng mi khẽ chớp động. Hắn không hiểu rõ biểu cảm kia là gì, muốn nhìn lâu thêm chút nữa thì Liên đã quay mặt, giả lơ cầm ly nước lên uống một ngụm.
Liên bị Bình Hướng nhìn lâu như vậy thì mất tự nhiên. Cô gắng điều khiển gương mặt không hiện ra vẻ bối rối, cũng may cô thấy ‘’cứu tinh’’ Laurent đương đi tới. Liên vội ngoắc tay với Laurent.
– Laurent, ỡ đây!
Bàn ăn có ba người, cuộc nói chuyện càng thêm vui vẻ nhưng ý vị trong đó lại giảm một chút. Ba người ăn trưa xong liền bắt đầu nói vào chuyện chính của cuộc gặp mặt hôm nay. Bình Hướng nghe nói Liên tới gặp liền biết là cô đã đồng ý việc hiệp tác. Cô suy nghĩ lâu tới vậy, hẳn là cân nhắc đủ đường thiệt hơn. Thế nên hắn không dám qua loa, chẳng những đem bản vẽ vị trí gian hàng trong thương xá mà còn ghi rõ giá thuê và các tính toán khác. Thương xá được sửa chữa lại đẹp hơn nên các món hàng trong đó đều bán cao giá hơn bên ngoài. Tầng trệt của thương xá bán trang sức và các mặt hàng xa xỉ phẩm, lầu một là quần áo vải vóc, lầu hai là nhà hàng cà phê.
– Mẹ anh bán ở dưới à?
Laurent nghe Bình Hướng nói xong liền hỏi. Trò ấy cũng không đợi trả lời mà nói tiếp.
– Cách sắp xếp này rất giống ở Paris và London,
– Đúng rồi, tụi anh từ đó về mà. Anh nghĩ đây là xu hướng mới, dễ thu hút khách hàng, đi dao quanh coi một lát sẽ kích thích ý muốn mua hàng.
Laurent và Liên đã từng hiệp tác với nhau nên cả hai đều biết những điểm cốt yếu cần bàn bạc kỹ, mích lòng trước đặng lòng sau, nói rõ ràng còn có giấy trắng mực đen để tránh điều dị nghị về sau.
Sau buổi gặp mặt đầu tiên, Bình Hướng có mời Liên tới chỗ anh làm việc, cách không xa tòa thị chính và là trung tâm của khu vực đại công trường mà ba Hoài đã nói. Liên ra khỏi văn phòng lúc trời nắng gắt, cô dừng lại chờ đèn đỏ ở vạch sơn trắng. Cô nhớ lại hình ảnh những tòa nhà to lớn và tráng lệ sẽ mọc lên nơi đây vài năm sau. Ở đời trước, cô không tham gia vào những biến đổi này, chỉ lặng lẽ sống trong phiền muộn. Còn bây giờ, cô chắc chắn là một phần trong những thay đổi này, là một phần tích cực và chủ động.
– Đèn xanh rồi, đi em!
Liên giựt mình nhìn lại. Bình Hướng đã đứng sau lưng cô tự lúc nào, tay anh cầm dù, hơi cúi đầu nhìn cô. Liên bối rối ngước nhìn anh rồi quay người định đi.
– Đèn đỏ rồi, cô nương à! Kiểu này là mai mốt anh không dám để em đi ra đường một mình đa.
– Cũng đâu có chiếc xe nào!
Liên ngượng ngùng chống chế nhưng vẫn không bước xuống lòng đường. Bình Hướng nhìn đèn đỏ thầm điếm trong lòng, là một phút hay một phút ba mươi giây vậy? Sao thời gian đèn đỏ mau hơn lúc xanh?