Chương 55: Dám yêu dám hận

Ngày Tết truyền thống là chung của hầu hết người Việt, nhưng ở các vùng miền khác nhau lại có những tục lệ cúng tế khác biệt. Rồi ở mỗi gia đình lại có cách chuẩn bị và ‘’ăn’’ Tết khác nữa. Chẳng hạn như ở Châu gia, chuyện ăn Tết năm nay khác hẳn với mấy năm trước bởi vì năm nay nhà họ tìm lại được con trai thất lạc đã lâu, cả nhà đoàn tụ nên những ngày Tết này họ đặc biệt vui mừng. Bên ngoài thì ông Châu Hoài dẫn theo con trai Châu Liêm theo trong các cuộc xã giao và chúc Tết đầu năm; bên trong thì bà Ngọc chuẩn bị đủ các loại đồ ăn thức uống, trước là cúng tổ tiên ông bà, sau là cho con trai con gái hiểu rõ tập tục xưa. Má Ngọc xuất thân từ con nhà khó, từ nhỏ đã làm việc luôn tay luôn chưn. Ngày thường, bởi vì bà buộc phải lo chuyện làm ăn bên ngoài nên mới nhờ dì Tư và em Bê phụ giúp việc nhà. Bây giờ, má Ngọc không cần lo việc buôn bán nên chuyên tâm lo việc nhà. Chỉ còn lại bốn người thân thuộc nhứt, má Ngọc dồn hết yêu thương cả năm, làm đủ các món ăn mà từng người thích, không hề biết mệt.

Thỉnh thoảng má có hỏi anh hai hồi trước ăn Tết ra sao, ở đâu đi đâu rồi làm gì. Anh hai chỉ ậm ừ, có lúc kể ra vài chuyện lý thú như người ở chợ vùng Thất Sơn ưa gói bánh tét nhỏ xíu, chỉ lớn bằng ngón chưn cái. Có khi anh hai nhăn mặt rồi giả lơ cho qua. Má Ngọc thấy vậy liền không dám hỏi tới rồi ở sau lưng ảnh thở dài thủ thỉ với Liên.

Liên theo má Ngọc bận rộn từ trước cho tới sau Tết. Mãi tới mồng sáu thì má không làm đồ ăn nữa mà dành thời gian đi thăm viếng chùa chiền. Cũng từ bữa này, Liên được phép hẹn hò cùng các bạn đi chơi. Sáng sớm các cô gái cũng hay đi chùa, người thì cầu duyên kẻ cầu bình an. Từ buổi trưa cho tới tối muộn thì họ rủ nhau tới các quán kem, nhà hàng hay rạp chiếu phim.

Bữa mùng chín, Hòa rủ cả nhóm đi hý trường Kim Chung coi hát tuồng. Hảo với Laurent vẫn băn khoăn không biết nên đi hay không, còn Liên thì nhìn Hòa dọ hỏi. Trò ấy nói nhỏ trong tai cô.

– Từ trước Tết tới giờ mình không có gặp ông ấy. Có hơi lo! Đi đi, trời còn sớm … đi rồi về liền …

Hảo nghe loáng thoáng mấy tiếng cuối, ngạc nhiên hỏi.

– Gì mà về liền … anh mình nói bên đó mới trình làng nhiều tuồng hay đó. Một tuồng Hồ Quảng cũng mất hai ba tiếng đó,

Hảo rất thích coi tuồng Hồ Quảng, nhưng Laurent với Liên thì ưa nhạc nhẹ tân thời hơn. Có điều là má Ngọc với dì Tư rất thích nghe mấy tuồng cải lương xã hội gì đó, nên cô cũng biết đôi chút, không tới nỗi khó chịu như Laurent.

– À Luarent, trong đó cũng có sàn nhảy … gì đó … do mình chỉ thấy biển hiệu mà chưa có vô nên không biết bên trong ra sao.

Hòa thấy Laurent nhăn nhăn mặt có ý không muốn đi thì nói thêm. Laurent phì cười, mắt liếc Hòa rất thâm ý còn người thì nghiêng qua cũng nói nhỏ vô tai Liên.

– Hòa … đi gặp người ta à?

– Người ta, người ta nào?

Bích Hảo thính tai quá, trò ấy nhìn một lượt qua ba gương mặt rồi dừng lại ở Hòa, bắt đầu ép hỏi.

– Thôi, đi thì đi!

Laurent đứng dậy, vẻ háo hức trên mặt không hề dấu diếm, cũng không thua kém gì so với thái độ của Hảo. Suốt dọc đường, Laurent với Hảo cứ ép hỏi nhưng Hòa cứ chối rồi đổ qua là do Liên suy đoán lung tung.

– Mình đương lái xe đó, mấy trò mà làm tới mình buông bánh lái à nha!

– Ý đừng!

– Rồi, rồi.

Hai cô nàng tò mò mới chịu ngưng màn tra hỏi Liên. Anh Hai Liêm biết Liên muốn cùng nhóm bạn gái đi chơi Tết nên để xe hơi lại cho cô còn ảnh thì đi xe ngoài.

Hý trường Kim Chung có một cổng chánh và hai cổng phụ. Liên theo chỉ dẫn của Hoa tấp vô lề cổng chánh liền có người lại giúp coi xe.

– Cô hai, rửa xe luôn nha, tôi lau kỹ lắm!

– Được, anh làm đi. Lát nữa tôi ra coi,

– Dạ được, được. Các cô đi chơi vui, muốn kiếm đào … hay kép nào cứ nói tôi. Tôi biết hết đó,

Trời, người này làm hơi quá rồi. Chẳng lẽ ông ấy không nhận ra bốn người đều là cô gái trẻ, đâu phải là các vị mệnh phụ phu nhơn ‘’sồn sồn’’ hâm mộ cuồng nhiệt mấy anh kép đẹp trai mà nhờ tới ổng chớ!

Lần trước Liên tới hý trường Kim Chung là buổi tối, chỉ đứng ngoài cổng nên cô không rành đường đi nước bước ở đây. Cô không ngờ là bên trong được bày trí đặc sắc tới vậy. Nắng chiều hơi gắt nhưng cũng không sáng lóa bằng những bảng hiệu quảng cáo đủ màu dọc theo đường nội bộ của hý trường. Dầu là ban ngày mà những chùm đèn vẫn được mở, nếu là lúc đêm thì hẳn sẽ rất rực rỡ.

Bây giờ chưa phải lúc cao điểm của các màn trình diễn nên người đi lại không nhiều nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp từng nhóm người ăn vận sang trọng, có già có trẻ, có nam có nữ tương tợ như nhóm của Liên vậy.

Liên đưa mắt nhìn quanh, ở đây không chỉ có nhiều rạp che chắn kín mít để diễn tuồng mà còn có những quầy hàng bán đủ các món đồ ăn vặt, bốc khói nóng hổi và mát lạnh tê răng đều có. Mặt bên kia hý trường tiếp giáp với sông, phong cảnh rất hữu tình, những quầy hàng phía đó có vẻ thoáng mát hơn.

Hòa nhón chưn nhìn về bên tay phải chỗ cái rạp đề chữ Hồng Kỳ màu đỏ rất bắt mắt. Trước cổng gánh đó hơi vắng người qua lại hẳn là tuồng đã khai diễn rồi. Liên chỉ về hướng bờ sông, có bảng hiệu bằng tiếng Pháp màu xanh biển đặc trưng rồi nói.

– Hòa, trò đi đi. Tụi mình tới đó chờ,

– Ủa, không cho gặp à?

Laurent mất hứng hỏi.

– Lát nữa … lát nữa đi. Hòa cũng phải gặp nói chuyện trước chớ, sao trò còn gấp gáp hơn vậy!

Liên vừa nói vừa gật đầu ra hiệu với Hòa rồi đẩy vai Laurent đi về phía bờ sông. Đúng như cô đoán, chỗ đó là quầy bar-rượu tương đối lớn, còn có sàn nhảy chiếm một nửa không gian quán. Laurent nhìn qua cách bày trí của quán bar đã có ý tán thưởng vì sự chuyên nghiệp. Trò ấy nhìn sân khấu và quầy bar rồi nói.

– Ở tới tối nghe, coi được đó!

– Quý khách quá khen, hân hạnh phục vụ!

Người bồi bàn vừa đi tới đã nở nụ cười chuyên nghiệp, trong lời nói cũng kèm theo sự tự hào. Liên nhìn anh ta hơi kỹ, gương mặt có nét lai chớ không phải thuần Việt. Cô mỉm cười nói.

– Được ông chủ phục vụ mới là hân hạnh!

– Ha ha … cô …

– Cô ba Châu, đây là bạn của tôi. Toa nhớ phục vụ cho tốt đa,

Người chủ quán rượu chưa kịp gọi ‘’cô hai’’ như lẽ thường thì đã bị người ta cắt ngang, người nọ chính là cậu Tư Tấn. Liên không quá bất ngờ khi gặp cậu Tư Tấn ở đây, mấy chỗ như vầy mới đúng là nơi ưa thích của cậu ấy. Chỉ có ánh đèn mờ ảo trong đây mới khiến làn da và ánh mắt người ta biến đổi như vậy, mọi thứ đều sẽ mang màu sắc nhàn nhạt, khó bề phân rõ đâu trắng đâu đen, đâu đục đâu trong. Có người bước theo sau cậu Tư, Liên nhận ra cũng không thấy ngạc nhiên lắm.

Trong khi đó Hảo rất vui vì tình cờ gặp anh Hai Liêm ở đây. Laurent ý tứ liếc anh hai một cái rồi theo người chủ quán kiêm bồi bàn tới chỗ sân khấu, hẳn là chọn dĩa hát và các thứ đồ uống đặc biệt.

Tư Tấn hơi mừng vì gặp các cô gái ở đây nhưng cũng có hơi ngượng vì tự biết mình vừa uống nhiều rượu, e rằng sẽ có điều thất lễ. Còn Hai Liêm thì khẽ nhíu mày, hắn chào hỏi mọi người rồi kéo Liên vô góc quán hỏi.

– Sao tới đây?

– Tới cho biết thôi mà,

Hai Liêm không tin tưởng, quét mắt nhìn một lượt rồi nhận ra điểm bất thường. Trong quán chí có ba cô, ngày thường vẫn là bốn mà. Hắn thấy khó chịu hỏi.

– Hòa lại rủ em đi?

– Anh hai, … lát em về liền.

Liên đương nói nửa chừng thì tiếng nhạc đã trổi lên. Laurent tươi cười vẫy tay ý mời mọi người cùng lên sân khấu. Thời điểm này quán hơi vắng, chỉ có vài khách lẻ ngồi rải rác. Tuy nhiên, họ vừa thấy Laurent vẫy tay đã đứng dậy muốn bước lên sân khấu. Liên đẩy anh hai, hất đầu về phía sân khấu để nhắc ảnh mau đi lên đó.

Hai Liêm quay người bước nhanh để nhảy đôi cùng Laurent. Liên ngoắc Hảo, cả hai chọn cái bàn lớn gần cửa ra vào.

– Liên, trò không lên nhảy hả?

– Lát nữa, trò cứ lên đi … không cần đợi mình.

Hảo nhổm người nhưng lại ngồi xuống. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú một cặp đôi trên sàn nhảy.

– Liên, trò thấy … mình có khả năng không?

– Hả?

Liên ngạc nhiên, ngồi thẳng người để nhìn kỹ nét mặt của Hảo trong ánh đèn chớp tắt liên hồi. Liên nhìn theo ánh mắt của Hảo rồi hiểu ra điều mà trò ấy muốn nói tới. Cô nhớ tới lần đi chợ hoa ở bến Bình Đông, Laurent cũng từng hỏi cô chuyện này. Đương nhiên là Laurent thẳng thắn hơn nhiều. Liên đã bật cười trêu ghẹo Laurent vì sự dạn dĩ và cả cách trò ấy đối diện với tình cảm của mình. Chuyện được mất, tổn thương trong ái tình đối với Lurent chẳng khác nào một canh bạc, lật mở một lá bài là xong.

Đối với Hảo thì khác, trò ấy vẫn rất e dè đắn đo lo nghĩ tới có và không; trò ấy không có đủ tự tin để bước tới giành lấy sự chú ý của anh hai mà chỉ âm thầm quan tâm theo dõi. Như lúc này đây, trò ấy biết rằng những điệu nhảy trên kia sẽ cho phép đổi bạn nhảy, trò ấy rất muốn lên đó nhưng vẫn ngần ngại, câu hỏi vướng vít trong lòng bấy lâu vẫn chưa có câu trả lời.

Liên lấy ly contail của Hảo ra, thay thế bằng ly rượu trắng từ vị trí đối diện trên bàn. Cô nghiêng ly contail của mình cụng vào ly rượu rồi nói.

– Trò có khá năng hay không thì mình không biết, nhưng mình biết chắc là trò chưa dám! Đã chưa dám làm thì đừng nghĩ tới đặng hay thất, hiểu!

Liên nhướng chưn mày, có ý khiêu khích khi Hảo quay mắt trở lại nhìn cô. Ánh mắt Hảo liên tục đảo qua lại giữa sân khấu và ly rượu. Ngay lúc này, điệu nhạc thay đổi, sống động và cuồng nhiệt hơn. Hảo nhấp ngụm rượu, nhăn mặt rồi uống cạn. Trò ấy chưa kịp đặt ly rượu xuống đã thấy Tư Tấn ngồi xuống chỗ đối diện, trong tay là chai rượu trắng.

Tư Tấn đã rửa mặt mũi, còn đổi áo sơ mi nên cả người thư thái và tinh thần sảng khoái lên. Hắc rót rượu cho Hảo rồi nhìn tới ly contail của Liên.

– Cậu tư, nhờ cậu rót cho trò ấy đi. Rượu nầy uống … đặng, không sao đâu!

Liên nhếch môi nhìn Hảo uống cạn ly rượu thứ hai rồi đứng dậy tiến lên sàn nhảy. Trên đó đương thiếu nữ dư nam nên Hảo vừa đi tới đã có người kéo trò ấy nhập cuộc.

– Cô ba rất giỏi xui khiến người khác đa!

– Vui mà, cậu Tư không thấy họ đương rất vui vẻ, cuồng nhiệt sao?

Tiếng nhạc sôi động lôi kéo thêm vài vị khách từ bên ngoài đẩy cửa bước vô. Lần này là một nhóm có nam có nữ, họ chỉ để đồ đạc trên tay xuống ghế rồi lập tức lên sàn nhảy.

Nhóm khách mới bước vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Liên và cậu Tư Tấn làm cô nhẹ nhõm. Cô không muốn lậu ra quá nhiều tâm tình với cậu Tư Tấn, lúc nãy cô mất cảnh giác nên bị bắt ‘’quả tang’’ đương xúi giục Hảo làm loạn. Có lẽ không khí trong quán và hơi rượu trong ly coctail làm cô có chút bốc đồng.

Tư Tấn nhận ra ba Liên đã thu lại hết biểu tình khi nãy. Hắn tự rót rượu cho mình rồi nâng ly lên nói.

– Còn chưa chúc mừng năm mới cô Ba, chúc cô … mà thôi khách sáo làm gì. Cô Hảo uống hai ly liền lớn gan lớn mật, còn cô ba thì khi nào mới dám …?

Liên bật cười chặn lời. Cô không vì sự khiêu khích của Tư Tấn mà phật lòng, cô là có lòng muốn nhắc nhở cậu Tư.

– Hình như vị tiểu thơ kia quen biết cậu, đương gọi cậu kìa!

Tư Tấn uống cạn ly rượu, đặt ly lên bàn rồi đẩy chai rượu tới gần Liên hơn. Cậu quay lưng, nhún nhảy theo điệu nhạc rồi nhập vào cuộc chơi. Cậu Tư hơi thấp người nhưng có dáng nhảy rất khéo léo duyên dáng lại biết chìu theo các cô nên chỉ qua một lát quanh cậu tư đã có mấy cô gái xoay vòng rồi. Đây mới là dáng vẻ của cậu Tư, kiểu cách lễ phép và đúng đắn lúc trò chuyện với cô chỉ là cố tình thể hiện ra mà thôi.

Người ta ai chẳng có vài loại mặt nạ, Liên bất giác sờ lên mặt. Cô cũng đã tự đeo nhiều lớp mặt nạ cho mình. Bên dưới lớp da mịn màng tươi trẻ là một tâm hồn đã chịu tổn thương, đằng sau ánh mắt hờ hững là những vòng xoáy của sợ hãi và kinh hoàng. Cô vẫn luôn giữ mình bình tĩnh, thoát ra ngoài những đam mê sốc nổi của tuổi trẻ. Rượu không thể tháo xuống sự phòng bị của cô, cũng như sự ái mộ của những thanh niên tài tuấn bên cạnh không đủ sức khích lệ cô buông lỏng trở thành cô gái dám làm dám chịu, dám yêu dám hận được nữa. Chim trúng tên liền sợ cành cong, cô sợ hãi bất cứ điều gì liên quan tới ái tình và ước hẹn.

Rốt cuộc thì Thu Hòa không gặp ký giả Đoàn Biền nhưng cả nhóm vẫn ở lại quán bar vui chơi thỏa thích. Khi hoàng hôn nhập nhoạng, Liên lái xe chở các cô gái về nhà. Trong xe bốn người, vẫn chỉ có Liên là tỉnh táo, cầm lái vững vàng rời khỏi hý trường Kim Chung.

Cậu Tư Tấn đứng không vững, mắt lờ đờ nhìn theo chiếc xe rồi nói với Hai Liêm.

– Em nể anh hai thiệt, cô ba đúng là ngàn chén không say!

Hai Liêm bật cười, chuyện ba Liên uống rượu giỏi thì liên quan gì tới mình. Ừm, mà cũng có, điều đó khiến mình vừa xót vừa thương. Em ấy vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, chẳng giống thiếu nữ mười chín tuổi khiến người làm anh như mình chẳng biết phải làm sao.

error: Content is protected !!