Chương 53: Du xuân

Sáu người đi trên hai xe, Liên không muốn để anh hai ngồi một mình nên cô ngồi ở ghế phụ rồi cô mượn cớ sẽ đón Hòa nên đẩy Laurent qua xe kia. Dẫu sao thì khách là do trò ấy mời, trò ấy phải tự mình đón tiếp. Thực ra thì hai người, anh Định và anh Hướng kia cùng quen biết với Liên, Laurent và anh hai cùng một buổi sáng ở cảng nhưng sau đó thì hai người họ đã qua lại với Laurent nhiều hơn, thân thiết hơn nhiều.

Lúc tới nhà Hòa thì hai xe đều đậu ở bên ngoài, kể cả Laurent cũng ngại giáp mặt với người lớn trong nhà của Hòa vào thời điểm quá sớm như hôm nay. Vậy là chỉ có mình Liên đi vô con hẻm nhỏ lát đá tổ ong cũ kỹ. Liên biết hôm nay đi tới chợ hoa đông đúc nên cô mặc quần tây ống suôn màu xanh đậm và áo sơ mi sọc xanh lơ kiểu cổ bèo và tay lỡ. Nhìn qua trang phục thì Liên lậu rõ là cô gái tân thời nhưng dưới mắt nhìn của nhóm người đứng chờ ngoài đầu hẻm thì cô rất hòa hiệp với cảnh vật cổ kính xung quanh.

Đá lát sậm màu cũ kỹ, bức tường vàng rêu phong hơi thấp nên có nhiều nhành cây cổ thụ vươn ra ngoài; dưới nắng sớm mùa xuân, sương trên lá sáng rung rinh. Cô gái nhỏ nhắn bước đi thong thả, mớ tóc dài xõa vai khiến người ta chỉ thoáng thấy đường nét một bên sườn mặt cũng nhỏ nhắn và thanh tú như dáng người.

Khu nhà Hòa ở vốn là cuộc đất lớn mà triều đình cấp cho ông nội trò ấy khi còn làm quan. Thế cuộc thay đổi, từ khi Lê lão quan về dưỡng lão, cuộc đất bị chia cắt cho nhiều nhà khác. Họ cũng có chức phận nên nơi đây trở thành khu vực riêng biệt và tĩnh lặng. Trong buổi sớm mai này, nơi đây càng yên tĩnh, bất đồng với các xóm dân cư xung quanh, từ cảnh vật cho tới sinh hoạt. Bởi vậy nên khi bóng dáng Liên khuất sau góc cua, cảnh bình yên chợt mất khiến tâm trạng mọi người chùng xuống. Hai Liêm ngập ngừng một lát rồi sải bước đi vô, Bình Hướng cũng nối gót theo sau.

Hai người trước sau vài bước liền thấy hai cô gái đi ra, Họ cầm theo cây dù đủ màu rất điệu đà. Trang phục và lớp vải áo của trò ấy rất mềm mại và tươi sáng giống như nụ cười đương nở trên môi.

– Em xin lỗi,

Thu Hòa vừa lên tiếng thì hai chàng trai đã khoát khoát tay ý nói không có gì rồi thăm hỏi nhau vài câu. Liên nghe Hòa nói chuyện, nhìn niềm vui hiện rõ trên mặt trò ấy mà xém chút tưởng lầm rằng trò ấy rất quen thuộc với Bình Hướng và anh Hai Liêm đó chớ. Thực ra, cô đoán hạnh phúc của trò ấy không liên quan tới hai người đó mà do một người khác đem tới. Nhìn coi, cái túi nhỏ bên người trò ấy còn thêu một cặp uyên ương đùa nhau trên nhành mai kìa, ý tứ rất rõ ràng đa.

Người dẫn đường du xuân, dạo chợ là Hòa rất vui vẻ thế nên mọi người đều vui theo, hòa vào dòng xe cộ trên đường. Tới gần bến Bình Đông thì họ phải xuống xe đi bộ vào trong. Phần lớn các bến chợ ở miệt này đều tương tự nhau, có lẽ vì tập quán sinh hoạt của người ta vốn tương đồng. Ghe xuồng chở khẳm neo dọc dưới bến, trên bờ những cửa tiệm hoặc là sạp bày bán tương tựa nhau. Ở giữa các sạp và bến ghe là con đường lớn, người mua sỉ mua lẻ thì qua lại trên đây, muốn coi hàng nào thì ghé lại, không thôi thì ngoắc gọi người bán.

Bến Bình Đông là bến lớn, tựu trung mối lái từ Lục tỉnh nên con đường được lát đá tươm tất, rộng đủ cho hai làn xe ngựa và người qua lại. Thế nhưng vào những ngày này, đường rộng mấy cũng thành chật hẹp. Cũng may, người ta bày bán hoa kiểng ở đầu hai phía nên nhóm người của Liên vừa đi tới đã thấy cảnh đẹp đặc sắc nhứt khi xuân về tết đến rồi.

Hòa, Laurent và Liên tựu lại một nhóm, dắt tay nhau dạo qua những mảng hoa đủ màu sắc. Người ta vừa nhìn vào cách bày trí liền đoán đặng giá tiền của các loại hoa. Mồng gà, vạn thọ, hướng dương và cúc đại đóa bị đặt ngoài rìa, trong sọt tre là có giá rẻ nhứt. Kế tới là những chậu sành cây bông trang, bông giấy và cây tắc được tạo dáng kiểu bonsai rất đẹp; ai mua chậu này có thể dưỡng tiếp để dùng trong những năm sau. Ở bên trong, nơi nắng gió không tới là những loài hoa đẹp, mong manh và mắc tiền hơn nhiều, chính là hồng, thược dược và phong lan.

Người bán định giá hoa là do tác động từ nhiều phía, còn đối với người yêu hoa thì đâu kể gì, cốt yếu là người ta vì một đặc tính nào đó của hoa mà yêu thích và trân trọng. Giống như má Ngọc chỉ mua hoa sen, hoa lài và huệ trắng để cúng Trời Phật và bày trí trong nhà. Có lần Liên nói thích hoa lài liền bị má rầy.

– Còn nhỏ mà thích bông lài đâu có nên. Phải chi hồi đó má biết má Phước cón sớm hơn thì không cho đặt tên Liên đâu.

– Ủa, sao vậy má? Nhiều người đặt tên con gái là Liên mà?

– Người ta khác, má khác.

Nói rồi má Ngọc nói rằng hoa sen tuy vừa có sắc có hương nhưng mà thân sống trong bùn, cả đời chịu cảnh dãi dầu mưa nắng. Đến khi hoa bung cánh thì dùng để cúng Phật, thanh lãnh khói nhang, chẳng biết tới chốn phồn hoa của nhơn gian.

– Người ta khen thì có ích gì, cốt yếu là bản thân phải tốt.

– Không phải má luôn hướng Phật sao? Thân tâm thanh tịnh,

– Xì xì .. con mới mười tám tuổi đầu, nói cái gì mà thanh tịnh. Không được, con phải … theo cô Lương bên cô giáo Lê đó, biết không?

Má Ngọc không biết chữ nghĩa, chỉ cảm thấy các cô gái nên xinh đẹp, rạng rỡ và hoạt bát như Laurent vậy. Liên mỉm cười nhớ lời má Ngọc nói, lại nghiêng người hít vào hương thơm đậm đà của nhành hoa lài trong chậu kiểng.

Laurent thình lình kéo tay cô đứng vào sau mấy chậu tắc cao quá đầu người rồi thì thầm.

– Liên, trò có thấy bữa nay Hòa hơi lạ không? Coi kìa,

Laurent chỉ cho cô thấy Hòa đương đứng giữa những khóm hồng, mỉm cười một mình. Liên chưa kịp trả lời thì Laurent đã hất cằm chỉ về phía ba thanh niên nhàn nhã hút thuốc đàng xa.

– Là ai vậy? Không thể nào … chẳng lẽ …?

Liên cười vì những suy đoán loạn xạ trong ý nghĩ của Laurent. Hẳn là trò ấy đoán một trong ba người kia là ý trung nhơn của Hòa, nhưng gẫm lại thì anh Định và Bình Hướng chỉ mới gặp Hòa lần đầu, còn lại chỉ có thể là anh Hai Liêm. Trò ấy chợt nhăn mày rồi nhéo vào eo Liên hỏi gấp.

– Trò theo ai? Chịu ai?

– Ha ha, …

Lúc này thì Liên không kiềm nổi mà cười thành tiếng.

– Cái này trò phải hỏi anh hai mình chớ?

– Hứ … ảnh … ảnh … như đá tảng vậy.

Liên không hiểu rõ lắm sự so sánh của Laurent. Ý là anh hai lạnh lùng như đá tảng hay là cứng đầu, hay là ù lì không hiểu sự đời? Theo hiểu biết của cô thì anh hai ‘’rất hiểu sự đời’’ đó. Qua mấy lần gặp gỡ, cậu Tư Tấn ở Mỹ Tho rất ‘’chịu’’ anh hai, nể trọng ra mặt như vậy chứng tỏ anh cũng rất biết cách ăn chơi đa.

– Vậy còn anh Định? Trò muốn … bắt cá hai tay à?

– Xì, … trò cũng biết cái này?

Giờ tới phiên Laurent phì cười mà không hề giận lời nói thẳng của Liên. Dẫu sao thì chuyện ái tình và những chiêu trò trong đó thì Laurent tự tin là mình rành rẽ hơn Liên.

– Trò đánh trống lảng hả? Nói tiếp chuyện của Hòa đi,

Liên ngó thấy nhóm thanh niên đã hút thuốc xong, muốn đi về phía này nên kéo Laurent đi ra, cô còn nói nhỏ trong tai trò ấy.

– Hòa có ý trung nhơn rồi nhưng chắc chắn không phải anh hai mình! Trò ấy rất có lý tưởng, không như … ba đứa mình đâu.

Laurent nhìn Hòa lần nữa, không khỏi gật đầu đồng ý. Trong bốn cô gái thì Hòa sống có lý tưởng nhứt, đúng sai rành mạch, cố chấp và kiên định, còn có thể chịu đựng khó khăn gian khổ. Đây chính là điều mà Laurent coi trọng và biết mình không thể sánh bằng. Laurent có chút nhẹ nhõm nhưng lúc nhìn lại chỗ Hai Liêm và anh Định lại bắt đầu bâng khuâng.

Thẳng thắn mà nói thì về gia thế, học thức hay tánh tình thì anh Định đều vượt hơn nhưng không hiểu sao trái tim Laurent không có sự rung động hay xao xuyến như lúc nhìn Hai Liêm. Anh Định lớn hơn Hai Liêm vài tuổi nhưng người ta lại nhìn rõ sự từng trải qua cử chỉ và ánh mắt của Hai Liêm. Nhứt là ở lần gặp đầu tiên, Laurent đã chứng kiến sự gan dạ và liều mạng của anh ấy, gương mặt râu ria xồm xoàm của Hai Liêm khi đó không hề làm mất thiện cảm trong lòng cô. Cô cảm thấy Hai Liêm chính là người sẽ luôn ở phía trước, che chắn cho cô trước bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng mà, anh ấy cũng có vài tật xấu và sự thô vụng không phù hiệp với tiêu chuẩn của cô. Bạch mã hoàng tử trong lòng cô chính là sự kết hợp của cả hai người họ, cô nên làm sao bây giờ! (Haiz), dầu sao cô vẫn còn trẻ, chưa đến lúc phải chọn lựa thì không cần tự làm khó mình. Trời đương vào xuân, giống như cô đương lúc rực rỡ vui tươi nhứt, tự dưng mang phiền lụy!

Bữa nay là hai mươi chín Tết rồi, người mua kẻ bán đều không còn khách sáo dọ giá như mấy ngày trước. Anh muốn mua giá nào cứ nói, tôi thấy đặng thì tôi bán, không thì thôi. Hai bên thuận mua vừa bán, rất gọn gàng dứt khoát. Liên nghe khách khác trả giá tới lui ở nhiều sạp nên biết đại khái giá cả, cô cùng với Hòa bắt đầu nghiêm túc chọn hoa chậu hay hoa nhành để mua. Laurent thì thích mua hoa nhành vì biệt thự ông phó Trần không cần mua chậu kiểng, của người ta mang tới tặng còn không có chỗ mà bày nữa đa.

Ba thanh niên theo đuôi không còn nhàn nhã như lúc nãy nữa mà đương ra sức ôm từng bó từng bó trên tay.

– Trời, cái chậu này tôi bưng không nổi đâu à nha!

Anh Định thấy Laurent với Liên xăm soi chậu hoa mai vàng cao ngang ngực thì lên tiếng thông báo trước. Mọi người xung quanh nhìn qua đều bật cười đồng tình. Hai Liêm ngó qua lại rồi ngoắc chiếc xe bò vừa dỡ hàng xong. Ảnh hỏi.

– Có chở đồ về trạm xe lửa chợ Giữa không chú?

– Dạ có, cậu hai chở nhiều ít? Tôi lấy rẻ cho,

Hai Liêm nhìn Liên có ý hỏi. Cô nhìn nắng đã gắt, nhìn qua mớ hoa kiểng đã mua xong rồi nói.

– Đầy xe đó đi anh hai. Chú chở nổi không? Hay cứ xếp vô bao nhiêu hay bấy nhiêu.

– Dạ được cô … ở đây là rẻ hơn mấy chỗ khác đó cô. Cô mua một lần cho xong, nay mai chỉ đi dạo ngắm thôi là hay nhứt đó cô!

Hai Liêm bật cười, nhìn chú đánh xe tán thưởng.

Xe bò này chuyên chở đồ nên lồng xe bên trong rộng rãi, tận dụng hết mọi chỗ để treo để móc. Anh Định với Bình Hướng không nghĩ sẽ mua hoa kiểng gì, chủ yếu là theo chưn mấy cô gái đi du xuân mà thôi. Nhưng từ lúc có chiếc xe bò theo sau thì mọi người đều chọn thêm một hai chậu hay vài nhành hoa khác. Thoáng cái chiếc xe phủ đầy màu sắc, đủ loại hoa khiến người ta phải ngoái đầu nhìn mấy lượt. Dọc đường trở về, hai chiếc xe hơi chậm rãi đi cùng xe bò chở đầy hoa, mọi người đều hứng chí, cười nói không thôi.

Lúc mua Liên đã dặn mọi người cột dây làm dấu đồ của ai hẳn hoi nên khi về tới nhà thì chia nhau rất nhanh. Họ cũng không ăn cơm trưa ở nhà mà rủ nhau ra Bến Nghé, vừa ăn cơm trò chuyện, sau đó sẽ tản bộ ngắm hoa.

Anh Định chọn nhà hàng quen thuộc ven sông, vừa phục vụ cơm trưa lại có chỗ uống cà phê ngắm cảnh. Mọi người đều rất thích chỗ này, Liên thở ra nhẹ nhõm. Cũng may anh Định không dẫn họ tới Majestic, bằng không bao nhiêu vui vẻ của cô sẽ không còn.

Nhà hàng quen của anh Định thì cũng là chỗ quen của chị Hồng và hai nhóm gặp nhau lúc chọn chỗ ngồi hóng mát ven sông. Nhóm chị Hồng có bốn người, hai nam hai nữ; tất cả đều trạc hai mươi mấy tuổi nhưng cách ăn vận và phong thái có khác.

Khác là ở nhóm nữ thôi. Thanh niên thời này thì đều chuộng quần tây và áo sơ mi, kiểu cách khác nhau không nhiều. Chủ yếu là nhóm nữ, ba cô gái bên này vận đồ ngắn, khỏe khoắn; còn chị Hồng và người bạn thì chuộng kiểu sang trọng, quyến rũ. Chiếc váy dài, kiểu tóc cầu kỳ và lớp trang điểm kia không chịu nổi sự ‘’dày vò’’ của nắng và gió chiều đâu, dẫu là mới vào đầu xuân gió hanh hanh và nắng rất nhạt.

Laurent nhướng nhướng chưn mày với Liên và Hòa. Họ biết là nhóm chị Hồng không có ý đi dạo phố ngắm hoa chung, bất quá là ‘’chịu đựng’’ nhau qua một buổi cà phê thì không có gì phải vội. Thế là cả nhóm thăm hỏi nhau, nói đông nói tây cho qua. Khi trời dịu nắng, hai nhóm lại tách nhau ra, đi tìm niềm vui riêng. Điều duy nhứt đọng lại trong suy nghĩ của Liên qua cuộc nói chuyện vừa rồi đó là cô biết rằng gia thế của anh Bình Hướng rất tốt, ừm, phải nói là không tầm thường.

error: Content is protected !!