Liên không muốn dùng sức để níu kéo Thu Hòa vì sợ làm người xung quanh chú ý. Cô dựa gần như hai cô bạn gái đương dạo phố tâm sự.
– Hòa, anh hai mình biết ký giả Đoàn, không giấu ảnh đặng đâu. Tin mình!
Thu Hòa nhìn ngang sườn mặt của Liên rồi nhìn thanh niên đương đi tới. Châu Liêm cao lớn và cường tráng, bước từng bước dài vững chãi khiến Hòa thả lỏng tâm tình. Thế nhưng lúc ba người đã lên xe thì Hòa lại bắt đầu lo lắng. Chuyện mà ký giả Đoàn Biền làm là chuyện quốc sự, bí mật và rất nguy hiểm; cô cũng vừa biết vào tối nay vậy làm sao mà anh Liêm biết, còn nữa … trò Liên đã biết … lâu rồi? Đúng rồi, lần trước mình gặp Đoàn Biền ở tiệm may Ngọc Phước, ông ấy giả trang, chẳng lẽ Liên cũng làm quốc sự?
Liên cảm nhận được lo lắng của Hòa, nhưng họ phải đợi anh hai lái xe ra khỏi khu vực này, có lẽ nên về gần tới nhà mới có thể trò chuyện. Cô nhắc anh hai không nên ghé qua cửa tiệm vì tối nay cô đóng cửa, đi ăn tiệc xong mà dẫn bạn về lại tiệm thì không hợp lý, có người bắt gặp sẽ gây chú ý. Anh hai thấy cô dặn dò cẩn thận như vậy thì đoán là có việc hệ trọng, anh ấy lái thẳng một đường về nhà, vào trong sân rồi mới dừng xe, tắt máy. May mắn là ba má đã về phòng ngủ, dì tư nghe Liên nói mình thay đồ nhanh rồi đưa Hòa về nhà thì không có hỏi han gì thêm. Đêm nay là Giáng sinh, đường phố đông đúc nhưng một mình Hòa về nhà cũng không đặng an toàn. Anh hai thừa dịp nói vài câu với dì, nhàn nhã hút xong điếu thuốc thì Liên đã chạy xuống. Thu Hòa cũng biết ý mà lên tiếng chào dì tư.
Xe chạy tới một góc khuất thì dừng lại, lúc này Hòa bắt đầu kể chuyện xảy ra tối nay.
– Hồi trưa ký giả Đoàn đã biểu mình về sớm đi chơi lễ, rồi ông ấy rời khỏi tòa soạn sớm. Mình … không chú ý lúc nào. Mình dọn dẹp bàn làm việc một lát thì nghĩ … đương rảnh rỗi nên lau dọn luôn cả phòng cho sạch, dầu sao cũng cuối năm rồi.
Thu Hòa lau dọn kỹ lưỡng phòng của ký giả Đoàn, tranh thủ vậy mà tới chiều mới xong. Liên nhớ lại gian phòng đó, đúng là rất bừa bộn. Đoàn Biền làm việc ở đó nhiều năm … chắc chưa bao giờ dọn qua; ông ấy còn độc thân nên trong ý nghĩ không có mấy chữ ‘’dọn dẹp, lau chùi’’ gì đâu! Trong ánh sáng nhập nhoạng, Liên nhìn một bên mặt của Hòa; đường nét thanh tao, mũi nhỏ mặt thon rất tinh tế. Giọng nói của Hòa đã mạch lạc, không còn hoảng hốt như lúc nãy. Coi ra nửa năm qua Hòa đã được rèn luyện thêm không ít, muốn làm ký giả giỏi thì trước tiên phải có bản lĩnh, vững vàng rồi mới nói tới tài viết văn hay lý luận.
– Lúc mình về nhà thì trời đã tối, chưa đặng bao lâu thì ông ấy hốt hoảng tới tìm mình, hỏi về tập hồ sơ bên dưới chồng báo cũ. Ông ấy … giận lắm!
Hòa nhớ lại khoảnh khắc đó, cô chưa bao giờ thấy ký giả Đoàn giận tới vậy, có lẽ vừa giận vừa lo lắng và hoảng hốt nữa. Hoa biết tập hồ sơ đó quan trọng nên cô vội vàng theo ông tới tòa soạn, phòng khi ông tìm không ra nó.
– Mình tìm ra, đưa cho ông ấy rồi xuống lầu định về thì nghe tiếng ì đùng, người ta hô hoán rằng có bạo động. Ông ấy biểu mình nán lại tòa soạn, đợi yên rồi hẳn đi, nói rồi ông ấy chạy đi mất dạng. Chưa tới một tiếng sau, ông ấy trở lại … người bị thương … đầy máu.
– Hòa, Hòa … giờ ông ấy sao rồi? Đương ở đâu?
– Không sao … ông ấy biểu mình tìm trò, còn gượng đặng, …
Liên ngồi lại trên ghế. Hai Liêm từ ghế lái quay xuống cắt ngang.
– Nếu không sao vậy tìm em làm gì? Em quen thân lắm à?
– Hả? À … đâu có thân lắm,
Câu nói của Liên khiến hai người còn lại nhìn cô chăm chú hơn. Dầu là trong bóng tối thì họ vẫn nhận ra sự bối rối của cô. Hai Liêm hỏi tới.
– Em biết cuộc đọ súng lúc nãy là gì không? Ở gần Khám Lớn đó, hiểu?
– Phải đó Liên, trò … giờ mình mới biết ký giả Đoàn có …
Hòa nói tới đây thì giựt mình, đưa tay lên tự bịt miệng mình. Cô không nên nói rõ ràng như vậy, chỗ này tuy vắng vẻ nhưng lỡ như có ai đó nghe thấy thì nguy. Cô không muốn ký giả Đoàn gặp nguy hiểm, mặc dầu việc ông ấy làm quốc sự khiến cô rất bất ngờ. Ông ấy ngụy trang quá giỏi.
– Anh Hai, hồi trước lúc nhờ ông ấy giúp em tình cờ … biết, … cũng không biết nhiều, chỉ loáng thoáng nghe qua. Em có hứa sẽ giữ bí mật cho ông ấy, với lại ông ấy vốn có ơn với nhà mình. Em nghĩ ông ấy muốn gặp em … chắc hỏi gì đó, không phải việc lớn gì đâu!
– Vậy thì tốt … lúc nãy mình hấp tấp quá! Giờ nghĩ lại, để trò dính líu vô thiệt là không hay,
Lời nói thật lòng củvo6Thu Hòa khiến cho Liên cảm thấy rất an ủi. Tuy nói rằng bạn bè khi hoạn nạn thì nên giúp nhau nhưng cũng phải tùy vào chuyện gì. Thời cuộc rối ren, không ai biết người khác nghĩ thế nào, việc chống đối chính phủ cầm quyền rất hệ trọng, liên hệ tới sống chết tù tội chớ chẳng không. Nếu Thu Hòa bất chấp lôi kéo Liên vào chuyện nguy hiểm thì không đáng coi là bằng hữu thân thiết.
Từ nãy tới giờ hai Liêm mới nhìn Hòa, giọng điệu bớt ngang ngạnh, lạnh lùng.
– Ổng ở đâu, gặp cho xong rồi về, khuya rồi!
– Dạ, được. Đương ở tòa soạn. Mà chờ em vô nhà báo một tiếng, để mẹ em trông.
Lúc này Hòa mới nhận ra thái độ của Châu Liêm, cô e dè xin phép. Liên cười nhẹ xoa dịu không khí trong xe.
– Anh hai, đi, lái xe!
Không chỉ có Đoàn Biền mà hầu hết các ký giả đều hay thức khuya viết bài, sửa lỗi ở tòa soạn. Duy đêm Giáng sinh thì chỉ có ngọn đèn điện ở phòng ông ấy là còn sáng. Liên theo sau Hòa bước vô phòng, ha ha … đúng là gian phòng khác hẳn, sáng lấp lánh như vừa được sơn phết vậy.
Bốn người chào hỏi nhau rồi Đoàn Biền nhìn Hòa nói.
– Em xuống lầu đi, coi như không biết gì hết, hiểu không?
Hòa ngập ngừng rồi cũng quay người trở ra, chậm rãi xuống chưn cầu thang đợi. Đoàn Biền liếc nhìn Châu Liêm một cái, ông đoán là người này sẽ không chịu đi nên đành để mặc, quay sang hỏi Liên.
– Tôi đã nhận được tin Nguyễn tiên sinh sẽ được tự do. Chuyện tối nay … có thể có bất trắc không?
Liên đã đoán Boàn Biền muốn gặp cô làm gì, ông ấy muốn biết tình huống của vị Nguyễn An Ninh tiên sinh, người bị bắt giam từ nhiều tháng trước. Liên biết rằng Nguyễn tiên sinh sẽ được trả tự do trước Tết Nguyên đán này, cô cũng nhớ là vẫn có cuộc đọ súng tối nay. Thế nên cô đoán rằng chuyện tối nay không ảnh hưởng tới quyết định của chánh phủ cầm quyền. Nhưng mà, rất nhiều chuyện đã không còn giống như ‘’đời trước’’ của cô, lợi thế duy nhứt này đã không còn nữa cô nên nói cho Đoàn ký giả biết rõ.
– Tôi nghĩ là không, … nhưng mà nguồn tin của tôi cũng rất hạn chế. Sau này e rằng không thể giúp ông đặng nữa, mong ông cẩn trọng.
Đoàn Biền vừa nhẹ thở ra vì cái gật đầu của Liên liền trầm ngâm nghe cô chậm rãi nói câu sau. Ông được Hội phân công vào vị trí ký giả vừa phù hợp với sở trường vừa là để thuận tiện dò la tin tức; thế nhưng lần Nguyễn tiên sinh bị bắt rất đột ngột, không ai trở tay kịp, đó là lỗi của ông. Mấy tháng nay ông lao tâm khổ tứ, vận động hành lang, nhờ cậy các thế lực trong và ngoài nước để đưa người ra ngoài. Cảnh báo của cô ba Liên trước đây đã giúp ông một phần, mặc dầu giữa họ chỉ là sự trao đổi, nhưng ông rất cảm kích. Bây giờ thì giao dịch của họ đã xong, cô ba Liên không muốn giúp nữa cũng là lẽ thường, chỉ cần cổ giữ bí mật của ông đã là một ân huệ. Mặc dầu ông muốn hỏi thêm nhiều thông tin nữa hẳn là không đặng rồi.
Đoàn Biền đứng dậy muốn cảm ơn và tiễn họ về thì vết thương đau quặn khiến ông khuỵu người, phải ngồi ghé lên cạnh bàn.
– Ông bị thương không nhẹ đa!
– Không … không sao, …
– Chảy máu lại rồi!
Câu sau cùng là của Châu Liêm, hắn vừa ngửi thấy mùi tanh của máu. Cái áo khoác ngoài tối màu che chắn vết thương nhưng ai tinh ý đều nhìn ra tình trạng cơ thể của ông.
– Nếu do súng thì khó mà giải thích đa!
Châu Liêm chỉ thuận miệng nhắc nhở người đương nhăn mày, mồ hôi rịn ra vì đau kia thôi. Ông ta thừa biết những vết thương do súng gây ra sẽ khiến người ta nghi ngờ, đem tới rất nhiều phiền phức. Lần trước hắn bị dao đâm trúng thì ít rắc rối hơn nhiều, dân giang hồ anh chị đánh nhau như cơm bữa, bị chém một hai nhát là bình thường. Chớ người dùng súng và bị súng bắn trúng thì lớn chuyện đa.
Thu Hòa đứng dưới lầu không yên, lại nghe tiếng thân người đụng bàn ghế nên lật đật chạy lên. Chừng cô thấy ký giả Đoàn ôm bụng đau đớn thì hơi hoảng, nhào tới đỡ ông ấy rồi nhìn Liên.
– Ông muốn tới đâu?
– Hý trường … Kim … Kim Chung.
Đoàn Biền nhịn đau lắp bắp nói. Liên nhìn anh Hai dọ ý. Hý trường Kim Chung cách đây không xa nhưng cô chưa từng tới đó vì nơi đó hỗn tạp, ba má Hoài thường nhắc nhở không cho cô đi.
– Em xuống lái xe cập sát vô cầu thang, tắt đèn đi! Còn áo khoác nào khác không?
Hai Liêm quan sát một lượt rồi nhanh chóng sắp đặt. Hắn đương nhiên là phải ra tay đỡ ký giả rồi, hai cô gái nhỏ nhắn yếu ớt chắc là không làm nổi. Hòa lấy trong tủ lớn một cái áo khoác sơ-cua của ký giả Đoàn, quấn ngang người ông rồi phụ một tay đỡ ông để Châu Liêm cõng xuống cầu thang.
Liên vừa mới học lái, lần đầu tiên cầm lái nên lùi xe không xong, cứ nhích tới nhích lui khiến Hai Liêm phát quạu. Ý định để cô cầm lái cũng bỏ qua luôn, hắn đặt Đoàn Biền lên ghế sau rồi biểu Hòa ngồi vô đỡ ông, sếp của cổ thì để cổ ôm đi. Liên ngồi ở ghế phụ, thấy bánh lái quay tới lui, chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua dòng xe cộ mà cảm khái, sao anh Hai lái nhẹ nhàng vậy đa!
Hý trường Kim Chung là một khu đất rộng nằm dựa bên chân cầu Ông Lãnh. Mé bên này là khu hý trường, còn mé bên kia là khu chợ đầu mối sầm uất. Qua bên kia cầu chính là khu hải cảng Khánh Hội. Hai bên cầu đều tấp nập người qua lại, buôn bán ngày đêm; từng dãy nhà kho đầy ấp hàng hóa đủ loại, tiếp theo sau là những khu nhà cho những người sống nhờ vào thương cảng, đa phần là dân lao động từ khắp nơi đổ về. Vì tính chất công việc công việc tạm bợ cộng với việc chính quyền không quản lý nổi người đi hay ở nên nơi đây dần dần trở thành nơi tập trung nhiều thành phần bất hảo, không thể chỉ mặt đặt tên, sanh ra rất nhiều tệ nạn và mất an toàn. Bởi vậy nên nhiều người ở Sài Gòn khi nhắc tới khu vực này đều hơi ‘’ngán’’, nhứt là lúc về đêm như bây giờ.
Nếu so về sự náo nhiệt thì hý trường Kim Chung luôn đứng nhứt, tiếng ca hát thâu đêm, bàn nhậu suốt sáng còn sòng bài bạc và hút chích thì cả ngày lẫn đêm, chưa khi nào tàn cuộc.
Đoàn Biền chọn ẩn thân ở hý trường Kim Chung là rất tốt.
– Gánh Hồng Kỳ, hề Bẹo.
Ký giả Đoàn Biền nói cho Châu Liêm biết người cần gọi rồi cả bốn người đều xuống xe. Đoàn Biền dựa vào thân xe, Liên và Hòa đứng hai bên giống như là đương trò chuyện gì đó. Nơi này tựu trung nhiều gánh hát, không thiếu các công tử Lục tỉnh hay tài phiệt Sài Gòn tới coi nên xe hơi đậu rải rác, xe ngựa thì xếp hàng dài. Từng tốp người đi qua lại, nói cười ồn ả.
Liên hơi cúi mặt để tránh ánh đèn của một chiếc xe hơi mới tấp vào lề. Cô không biết trong một thoáng đó đã có người nhận ra cô. Người nọ đương chán nản hút thuốc ở góc đường, hắn vừa thấy cô liền phấn chấn tinh thần, ánh mắt quan sát và theo dõi từng động tĩnh của cô và người trong nhóm. Bởi vậy cho nên toàn bộ quá trình Châu Liêm dẫn người trong gánh hát tới đón Đoàn Biền hắn đều nhìn thấy và suy đoán rất lung.
Đợi khi chiếc xe đã rời đi, hắn dứt khoát lần theo nhóm người ở lại, tới gánh hát Hồng Kỳ để thăm dò. Đêm đó, khi trở về gian nhà của mình ở Chánh Hưng, Hai Bản cười mỉm rất thỏa mãn. Ông trời không phụ sự nhẫn nại của hắn, bí mật này nếu lậu thì có thể khiến nhà họ Châu lao đau khốn đốn chớ chẳng không. Hắn nghĩ coi mình nên lợi dụng thế nào đây? Có rất nhiều cách, có rất nhiều thứ hắn muốn có từ họ, rồi thể nào hắn cũng sẽ có, chắc chắn là vậy!