Chương 49: Thời cuộc

Tiếng súng nổ khiến vài người khách ở trước cổng khách sạn vội vàng vào bên trong; xe ngựa và xe hơi chen chúc nhau, phụ nữ mặc váy đầm và đờn ông mặc âu phục cũng không ai nhường ai mà lướt vô trong sảnh. Khách sạn này được bảo vệ rất cẩn mật vì thường xuyên đón khách thương gia Tâu Âu và những sĩ quan của chính phủ Pháp trong các chuyến công du.

Liên và Laurent trình thiếp mời cho hai người tiếp tân ở cửa rồi được dẫn vô sảnh chính. Ngày thường, gian sảnh vốn đã rất đẹp, đêm nay được trang hoàng lộng lẫy chẳng khác nào cung điện với trần cao vút và những món đồ trang trí lấp lánh rực rỡ. Cả hai đi một vòng vừa ngó nghiêng các thứ trang trí vừa nhìn coi có người quen nào đã tới rồi. Lúc gặp đặng chị Hồng và anh Định thì cả hai tới chào hỏi rồi đứng thành vòng tròn trò chuyện. Chỉ một lát sau, cô giáo Lê đã đi vô, bà vừa thấy hai đứa an ổn cười nói thì buông lỏng tâm tình, chậm rãi tới gần nói nhỏ với Laurent.

– Papa con không tới được, có công việc đột xuất. Lát nữa con về chung xe với cô và Lương nghe.

– Dạ.

Liên vừa dạ vừa gật đầu ra ý cảm ơn cô giáo Lê. Nhiều người ở đây đều nằm trong mạng lưới sĩ quan của chính quyền thuộc địa nên đối với cuộc nổ súng ban nãy có sự trấn tĩnh nhứt định, không ồn ào hoảng loạn hay bàn tán như dân chúng bên ngoài. Chuyện mà Liên nghe được nhiều nhứt là các sự kiện lớn sắp diễn ra ở kinh thành, đặc biệt là các buỗi cúng lễ tất niên và tân niên khi mà Tân hoàng nhỏ tuổi không có mặt trong triều. Người ta hỏi nhau đã chuẩn bị tới đâu, ai tham dự ai không, ai đi ra Huế ai ở lại Sài Gòn. Từ những điều này mọi người sẽ suy đoán nhà nào thuộc phe phái nào và sắp tới là ‘’lên như diều gặp gió’’ hay là ‘’xuống như diều đứt dây’’.

Người mà Liên quen biết quan tâm nhiều tới xu thế chốn quan trường chính là nhà bác Ba Toàn Phi-lê. Hành động của bốn người nhà bác Ba cũng chẳng thống nhứt. Họ chia làm ba nhóm, bác ba gái và chị Hồng thì cùng các vị phu nhơn sang trọng nói chuyện tỉ tê; bác ba trai và anh Định thì đứng ở hai nhóm khác nhau, một là nhóm cựu sĩ quan đã thất thời, một là đương muốn gia nhập vào nhóm sĩ quan trẻ. Anh Định vừa trò chuyện cùng nhóm du học sanh vừa về nước vừa theo sát săn sóc Laurent từ nãy tới giờ. Liên nháy mắt với Laurent ra hiệu rồi đi tránh về một bên, cô không muốn làm bóng đèn khiến người ta chán ghét.

Giữa thời cuộc hỗn loạn, cũ mới đan xen, vàng thau lẫn lộn thì việc người ta chọn đường hướng tương lai của mình đã khó, mà kiên định theo chọn lực của gia đình càng khó hơn. Nhà bác Ba Toàn chính là điển hình của những gia đình thượng lưu ở đất Sài Gòn bây giờ. Cha con chồng vợ hay anh em đều có cái nhìn của mình, mối quan hệ và đời sống riêng. Liên nghĩ tới nhà người ta rồi thở dài nhớ chuyện nhà mình, nhứt là chuyện của anh Hai Liêm. Cô vừa đi tới góc bàn lấy thêm một ly cocktail thì bắt gặp ánh mắt người quen đương nhìn qua, là anh Hai và chú thiếm ba của Thu Hòa. Ông nội và cha của Hòa không theo chiêu dụ của chánh phủ Pháp ra làm quan nhưng chú thiếm và anh Hai của Hòa thì không vậy. Liên gật đầu chào từ xa rồi thong thả đi tới trò chuyện.

Nhắc mới nhớ, dạo gần đây Liên không gặp Hòa. Laurent và Hảo thường cùng cô học lái xe và đi mua sắm thế nhưng Hòa chừng như tách ra hẳn, trò ấy bận rộn tới vậy sao? Cuối năm, học trò thi cử xong cũng rảnh, ký giả nộp bản thảo bài viết rồi cũng ít việc mới phải chớ!

Liên nghĩ tới Hòa thì thiếm ba của trò ấy cũng theo lẽ mà nhắc tới, cũng vì giữa họ chỉ có chủ đề chung là Thu Hòa mà thôi.

– Nhìn cháu thiệt là xinh đẹp, phải chi cô Hòa nhà anh chị hai cũng bớt bướng bỉnh thì tốt biết mấy! Làm tiểu thơ không chịu lại muốn nhông nhông ngoài đường viết báo làm ký sự gì chớ … toàn lo chuyện thiên hạ, …

Liên chớp chớp mi ra hiệu là mình có nghe thiếm ấy nói, rồi ánh mắt đảo một vòng liền dừng lại ở cửa, lại có người quen đi vô. Liên hơi nhăn mày khi thấy người đi phía sau lưng anh Hai Liêm, chính là cậu Tư Tấn ở Mỹ Tho. Nghĩ cũng lạ, ban đầu anh Hai còn tỏ vẻ chẳng ưa cậu Tư, vậy mà ngó đi ngó lại hai người lại thường hay đi chung, từ chốn ăn chơi cho tới bàn tính hùn hạp làm ăn. Tối nay, cô không ngờ là hai người lại tới đây. Hôm trước Laurent từng nói muốn mời anh Hai tới, ảnh lắc đầu biểu bận rồi mà.

Hai Liêm đảo mắt một vòng liền tìm ra chỗ Liên đương đứng. Đúng y như hắn đoán, ba Liên nhíu mày có vẻ chẳng vui khi thấy họ. Cô em gái này của hắn đúng là giận dai đa, chuyện lần trước hắn lỡ lời thôi. Hắn đã tận tình chỉ dẫn em ấy lái xe, còn kiên nhẫn theo đuôi mấy cô bạn gái kia rồi; vậy mà em ấy còn chưa hết giận. Hắn thừa biết ba Liên đoan chính, làm gì chủ động đi câu dẫn người ta; chỉ cần nhìn vào bộ váy tối nay liền biết. Giữa những tiểu thơ ăn vận phô trương, lậu ra hình vóc trưởng thành và quyến rũ thì cái váy của em ấy chỉ để lộ một phần bờ vai mảnh dẻ, xương quai xanh cũng bị giấu biệt. Em ấy ăn vận còn cỏ hủ hơn mấy vị phu nhơn trung niên kia nữa đa!

Hai Liêm và Tư Tấn đều không thích những bữa tiệc tùng kiểu Tây như vầy. Người ta ăn vận điệu đà, nói chuyện nhã nhặn vậy chớ mục đích chẳng khác gì những bàn nhậu của hai người trong mấy quán rượu hết. Người tới đây nếu không vì muốn tìm mối quan hệ làm ăn, kết giao chốn quan trường thì chính là .., ừm là ve vãn nhau, chẳng phải sao? Mà mấy bữa tiệc này chẳng có hiệu quả bằng cách mà Hai Liêm vẫn làm. Lẽ ra hắn và Tư Tấn đã hẹn nhau tới chỗ khác rồi nhưng vì nghe tin có biến ở Khám Lớn nên hắn mới tới đây, tiếc là em ấy chẳng cảm kích chút nào, nhìn hai hàng mày nhăn nhúm kia kìa … Hai Liêm bất đắc dĩ bật cười, thôi thì bỏ công tới đây rồi thì nhìn qua một lượt các cô tiểu thơ ở đây cũng hay, coi cho biết vậy!

Liên đứng yên một chỗ, không thèm bước tới đón nhưng Laurent từ đàng xa đã vui vẻ đi tới, theo sau trò ấy là anh Định nhà bác Ba Toàn. Anh hai của Thu Hòa nhìn Liên có ý muốn cô giới thiệu nhập hội, Liên đành mỉm cười đi theo. Cô không muốn nói chuyện riêng với cậu Tư Tấn nên vẫn luôn đi theo nhóm ba người anh Hai, Laurent và anh Định. Cũng vì vậy mà cô thường xuyên nghe anh Định nhắc tới anh Hướng, bạn thân thiết lúc học ở Pháp của ảnh. Giống như Laurent đã kể hôm trước, anh Hướng đã ra Huế chuẩn bị cho các buỗi lễ tiết trong triều, bằng không ảnh đã tới tham dự tiệc Giáng sinh tối nay rồi.

– Nhiều năm rồi tôi mới ở Sài Gòn vào dịp lễ này, thời tiết dễ chịu quá! Bằng không tôi cũng muốn đi cùng anh Hướng đa …

Liên nhìn cách nói khoa trương và ánh mặt cứ liếc nhìn Laurent của anh Định thì nén nhịn cười. Tính cách này của ảnh giống với bác Ba gái, cứ luôn sợ người khác không hiểu lời nói của mình. Cô đưa mắt nhìn gương mặt rạng rỡ của Lauretn, trò ấy đương hưởng thụ cảm giác được người ta theo duổi. Tuy Liên nghĩ rằng chuyện đó có chút hư vinh nhưng như cách nói của Laurent hồi trước, họ còn trẻ, còn có thể chơi đùa cứ vui, đó là đặc quyền của tuổi trẻ. Nhứt là trong những buổi tiệc như vầy, người ta tới chẳng phải là để vui chơi hay sao! Mặc kệ bên ngoài ra sao, thời cuộc thể nào, cứ vui hết đêm nay đã.

Vì có anh hai tới nên Liên sẽ về cùng ảnh, cô chào tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài. Khi cả hai ra khỏi sảnh chính, cô mới biết là Tư Tấn đã bỏ rơi hai anh em mà theo ”người đẹp” rồi. Cô cười cười nói nhỏ với anh Hai.

– Anh nhắm thắng nổi không?

– Biết địch biết ta mới trăm trận trăm thắng đó, em nhớ lấy!

Liên bật cười lớn, anh hai còn biết nói theo sử sách nữa.

Theo tình huống tối hôm nay thì anh Hai vừa mới tới chưa kịp ra chiêu gì đã bị người ta lấn lướt rồi. Nói đi cũng phải nghĩ lại, cả tháng nay Laurent, thậm chí là Hảo đều xa gần bóng gió thể hiện sự hâm mộ đối với ảnh, chắc ảnh đã nhận ra nhưng không hiểu sao lại không có động tĩnh gì. Lẽ nào ảnh thực sự tìm hiểu kỹ cả hai cô gái rồi mới định ‘’tấn công’’, cách này không giống với tánh tình của ảnh. Nhưng mà sự tự tin và có vẻ bàng quan của anh trong lúc nói chuyện với mọi người tối nay rất khác biệt, ảnh không có cùng mục đích với mọi người. Liên lắc đầu, cô thực không hiểu nổi anh Hai; mặc kệ đi, dầu sao thì họ cũng có mối dây tình cảm ràng buộc, là một gia đình, không cần phải so đo nghi ngại.

Tiếng chuông nhà thờ ngân dài, gió lạnh ùa tới. Liên ra về sớm hơn mọi người nhưng vì xe anh hai đậu xa nên cô lần bước dọc theo vỉa hè về phía đó. Cô vừa đi tới khoảng mờ tối dưới bóng cây thì nghe tiếng gọi nhỏ.

– Liên, Liên!

Cô ngẩng đầu xoay người tìm nơi phát ra tiếng gọi. Người tới gần khoác áo rộng, đội nón len và quấn khăn che gần hết khuôn mặt. Liên nhận ra giọng nói của Hòa thì ngạc nhiên muốn lên tiêng liền bị trò ấy ngắt lời.

– Cứu … giúp ông ấy!

– Ai?

– Ông ấy nói tìm trò … trò có thể giúp.

Liên nhận ra Hòa hoảng sợ tới mức bối rối, nói chuyện chẳng rành mạch. Cô kéo tay Hòa, cùng nhau đi tới góc khuất.

– Trò bình tĩnh, bình tĩnh! Cần giúp ai?

– Ký giả … Đoàn Biền.

– À,

À, đúng rồi! Liên nhớ lại một ít tin tức trên nhựt trình ở ‘’đời trước’’. Có một đợt bạo động chống chính quyền trong đêm Giáng sinh này, không ngờ là ký giả Đoàn Biền có liên quan.

Ánh đèn xe rọi tới, anh Hai bóp còi ra hiệu cho Liên. Cô vừa kéo Thu Hòa đi theo vừa nói nhỏ vào tai trò ấy.

– Chỗ này không tiện, lên xe rồi tính.

– Còn anh Hai trò,

Thu Hòa phân vân chưa chịu đi theo. Ký giả Đoàn biểu cô tới nhờ Liên giúp đỡ nhưng không nhắc tới Châu Liêm. Đây là việc rất hệ trọng, cô không thể để xảy ra sơ suất gì.

Liên cũng bâng khuâng không biết có nên để anh Hai dính líu vào việc này hay không. Cô nhìn chiếc xe vừa tấp vào lề, anh Hai vội vàng mở cửa nhảy xuống khi thấy cô đứng cùng ai đó. Trong khoảnh khắc đó, cô đã có quyết định.

error: Content is protected !!